Chap 1: Gửi đến bạn, từ lần thứ 1.000.000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một buổi sáng sớm

*Góc nhìn của Hien

Sáng hôm nay tôi có 1 giấc mơ khá kì lạ, nó xuất hiện dồn dập những hình ảnh mà tôi chưa từng thấy. Hình đầu tiên, tôi thấy khoảng 4 người đang trò chuyện vui vẻ trước mặt tôi, bỗng một khói đen che mờ khuôn mặt của bọn họ. Chuyển qua hình thứ 2, một người đang bị găm bởi cả trăm vũ khí trên cơ thể. Một đoạn hoạt ảnh xuất hiện dưới góc nhìn của môt ai đó, người đó đang ôm một cô bé, giữa ngực cô bé là 1 lỗ to, tôi dường như đã nghe được những câu 'Xin lỗi, anh xin lỗi.' rất thảm thiết. Hình thứ 4, tôi thấy 1 người tóc xoăn trắng, người đó cười và nhìn về phía trước, chẳng hiểu sao tôi lại thấy rợn người khi thấy nụ cười ấy. Cuối cùng, tôi nhìn thấy một chiếc gương, đến đây thì tầm nhìn bị rè như 1 chiếc tivi lỗi.

*Bên phòng Shido

Một cô bé tóc đỏ với hai chiếc nơ trắng buộc 2 bên tóc đang nhún nhảy trên chiếc giường của cậu bé tóc xanh

"Kotori, em gái bé nhỏ của anh ?" Shido rên rĩ một cách mệt mỏi.

"Dạ vâng, anh trai bé nhỏ của em ?" Kotori vui vẻ trả lời anh trai của mình.

"Xuống đi! Em nặng quá!" Shido thét lên, đánh thức một cậu bé tóc H/C đang lim dim.

"Ghi bàn!" Kotori nhảy lên trên không, rồi đáp xuống và giậm mạnh vào bụng của Shido.

"AAAAAAAAA!" Shido kêu lên một cách đau đớn.

"Hết hồn, cái gì mà ồn vậy?" Tôi nói một cách bất ngờ, đôi mắt còn buồn ngủ nhìn về phía bức tường, nơi là một vách ngăn cách giữa phòng tôi và Shido.

"Ghi bàn kìa!" Kotori cười khoái trá sau khi nhảy vào phần bụng của anh trai mình.

Shido xoa xoa phần bụng, nhìn Kotori mệt mỏi, bản thân nhìn vào bức tường.

"Tại sao em không đánh thức Hien, có vẻ anh ấy vẫn chưa dậy thì phải?" Shido muốn đưa Kotori qua chỗ khác để bản thân khỏi bị Kotori phá đám giấc ngủ.

"Không cần phải lo đâu Shido, anh dậy rồi." Tôi nói vọng qua bức tường, tỏ ý không muốn nhận Kotori.

Tôi trầm ngâm nhìn bản thân mình trong gương, 1 cậu nhóc có mái tóc đà nhạt cùng cơ thể được rèn luyện qua bao trận chiến sinh tử, tôi nhìn một lúc và nhận ra.

"Mình đang khóc ư?"Tôi xóa giọt nước mắt khỏi khuôn mặt tôi, rồi lặng im ngẫm nghĩ về thứ kì lạ trong giấc mơ, nhưng lạ thay tôi chẳng nhớ được bất kì hình ảnh nào cả, tôi chỉ biết rằng bản thân đã mơ thấy gì đó hơi đáng sợ, nhưng suy nghĩ tôi bị dập tắt khi tiếng ồn của những đứa em tôi đang to dần lên.

Shido sau khi nghe xong những lời tôi nói liền kéo mềm lên che khuôn mặt của mình.

"Nè, sao lại ngủ tiếp rồi." Kotori kêu lên, không ngừng lay động Shido.

"Dậy đi! Dậy nhanh lên! Onii-chan!" Kotori kéo chăn của Shido một cách mạnh mẽ

"Chạy đi, Kotori." Shido trầm giọng cảnh báo cho Kotori, trong lúc đó thì tôi đang đánh răng.

"Hở?" Kotori ngơ ngác nhìn anh trai mình, bàn tay buông lỏng cái mềm.

"Anh đã bị nhiễm Virus "Tha cho anh ngủ thêm 10 phút nữa hoặc anh sẽ cho em nếm mùi địa ngục, còn gọi tắt là T-Virus." Shido nói một cách nghiêm trọng khiến không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên căng thẳng

"Cái gì cơ?" Kotori hoảng hốt đứng thẳng lên.

"Chạy đi, Kotori. Khi anh vẫn còn giữ được ý thức..." Shido nói nhỏ, cố gắng cảnh cáo đứa em gái của mình.

"Nhưng mà...Còn Onii-chan thì sao?" Kotori hỏi anh trai của mình trong sự sợ hãi.

"Anh không sao...Chỉ cần em được an toàn...Nhanh lên!"Shido cố gắng cảnh cáo đứa em gái bẻ bỏng của mình, còn tôi đang bật máy chơi game lên giết thời gian đợi Shido xuống nấu ăn.

"Không...Onii-chan." Kotori lo sợ.

Shido giật tung chăn lên, hét to kèm với việc giơ cao hai tay lên trời hù dọa Kotori.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA." Kotori hét to rồi chạy ra khỏi căn phòng.

Khuôn mặt Shido trông vẫn tà ác, rồi trở lại bình thường.

"Hết biết." Shido thở dài rồi mỉm cười.

Shido thay quần áo học sinh rồi đi xuống lầu, cậu ngáp mệt mỏi rồi tiến vào căn bếp. Nơi anh trai của cậu đang ngồi ghế nệm chơi game trên Nitendo, còn Kotori đang núp sau chiếc bàn bị lật.

"Sợ quá! Con T-Virus đó đáng sợ quá!" Kotori ôm đầu sợ hãi, tự nói chuyện với bản thân.

Shido nhận ra Kotori đang sợ hãi như thế nào, cậu nhếch mép cười gian ác khi cậu cúi xuống rồi di chuyển dọc qua đằng sau chiếc ghế nệm, rồi nhảy lên hù dọa Kotori.

"AAAAAAAAAAAA!Hien! Làm ơn cứu em với." Kotori lo sợ lao vào tôi.

"Không!" Tôi từ chối thẳng thừng, đứng dậy rồi lách qua một bên để né, Kotori ngã xuống chiếc ghế nệm, run rẫy sợ hãi.

"Bình tĩnh đi. Onni-chan của em đây." Shido tựa người vào thành ghế, mỉm cười nhìn Kotori.

"O-Onni-chan?" Kotori vẫn còn sợ hãi, hỏi Shido một lần nữa.

"Không có gì phải sợ, anh thề anh là bạn của Kotori mà." Shido giơ đưa ngón cái của mình lên. Kotori ngừng khóc, cô bé thở nhẹ hơn.

"Để anh chuẩn bị bữa sáng, anh muốn ăn cái gì, Hien." Shido đứng dậy rồi, quay lại hỏi tôi.

"Trứng chiên cũng được đấy, em nấu cho anh được không, à thêm một chút xúc xích nữa." Tôi bỏ máy chơi game Nitendo sang một bên, rồi cầm lấy điều khiển bật ti vi lên.

"Được rồi, sáng nay chúng ta sẽ ăn trứng chiên với cơm nhé." Shido đi vào căn bếp rồi nấu ăn. Còn Kotori thì vui vẻ dựa vào người tôi, chúng tôi cùng chăm chú nghe tin tức trên ti vi.

"Sáng sớm hôm nay, một trận Không gian chấn nhỏ đã xảy ra ở ngoại ô thành phố Tengu. Khu vực chỉ bị hư hại nhẹ, và rất may không có ai bị thương. Gần đây, những đợt Không gian chấn xuất hiện nhiều bất thường và khó lý giải được." Giọng Phát thanh viên vang to trong căn phòng, thông báo cho chúng tôi về Không gian chấn hôm nay.

"Lại nữa à? Gần đây nhỉ..." Shido nói vọng ra từ căn bếp.

"Ừ, nó xuất hiện nhiều thật." Tôi nói trong khi xoa đầu Kotori vì em ấy mong muốn.

{Không gian chấn, một hiện tượng lan rộng của những chấn động không rõ nguồn gốc. Đúng như tên gọi, đó là khi một vùng không gian bị chấn động, tàn phá mọi thứ bên trong, và nguyên nhân vẫn là một ẩn số. Nửa năm đầu, nó xuất hiện khá nhiều trên khắp thế giới, nhưng chưa một lần xảy ra ở Bellwood, England,... Chưa ai quên được "Đại thảm họa Nam Kanto" lần đó. 25 năm tiếp theo khá yên ắng, nhưng trong 5 năm tiếp theo, nó lại tiếp tục, bắt đầu ngay tại Tengu này. Không gian chấn diễn ra càng ngày càng nhiều. Và lần này, hầu hết chúng đều xảy ra tại Nhật Bản. Tôi đã nhờ ông nội Max điều tra về Không gian chấn, chiếc đồng hồ của tôi vẫn còn đang trong tủ, có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ kể cho hai người bọn họ biết.} Tôi suy nghĩ trong lòng, đặt ra khá nhiều câu hỏi về Không gian chấn.

"Gần đây chúng diễn ra dồn dập nhỉ?" Shido quay lại hỏi bọn tôi.

"Chắc vậy..." Kotori nói trầm hẳn đi, thanh âm của em ấy giống như đang ngậm một vật gì đó.

"Lo mà ăn sáng đi." Tôi cầm lấy cây kẹo mút trong miệng Kotori rồi kéo ra.

"Ưm--!Ưm--!"Kotori ngậm chặt miệng lại khiến tôi dùng nhiều sức hơn, khuôn mặt đáng yêu của em ấy trông hài hước hơn, Shido trong bếp cười nhẹ khi thấy cảnh ấy.

"Con nhỏ này..." Tôi đang cố hết sức để tháo cây kẹo mút ra khỏi miệng Kotori mặc cho em ấy cũng đang gồng sức mà giữ chặt nó lại.

"Nhớ là phải ăn cho hết đấy nhé." Tôi thở dài nói với Kotori, rồi buông tay khỏi cây kẹo mút.

"Vâng. Em yêu anh lắm, Onii-chan!" Kotori vui vẻ nói.

"Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi hai người." Shido dọn chén bát ra, rồi quay lại nói với bọn tôi.

Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, phải công nhận là Shido nấu ăn rất ngon, dù đã được ăn đồ em ấy nấu nhiều rồi nhưng tôi vẫn chưa biết chán.

"Trưa nay em muốn ăn gì?" Shido vừa ăn vừa hỏi Kotori.

"Deluxe Kid's Plate!" Kotori nhảy cẫng lên nói to, khiến chiếc ghế của em ấy bị ngã ra đằng sau.

"Anh thì sao, Hien." Shido quay về phía tôi, tỏ vẻ chưa nghe thấy lời nói của Kotori.

"Chắc cho anh gà chiên đi." Tôi trả lời Shido trong khi đang mở tủ lạnh lấy nước ngọt rồi trở về chỗ ngồi.

"Em muốn ăn Deluxe Kid's Plate!" Kotori đập hai tay xuống bàn, nhìn thẳng vào hai chúng tôi.

"Muốn cái đó thì ra tiệm mà gọi. Ở đây không có thứ đó đâu." Tôi uống một ngụm nước ngọt, rồi trả lời lạnh nhạt với Kotori.

"Hể? Hông chịu đâu! Đi mà! Đi mà! Chịu đi mà, Onni-chan!" Kotori tỏ ra bất mãn với câu trả lời của tôi, em ấy chắp tay lại trước mặt, van xin tôi đồng ý. Tôi gặm một miếng bánh mỳ phết kem, rồi quay về phía Shido và ra hiệu bằng mắt.

Shido nhún vai, rồi cả hai chúng tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của Kotori. Sau khi ăn xong, ba anh em chúng tôi tiến tới trường.

"Deluxe Kid's Plate! Trưa nay mình ăn tiệm!" Dọc đường đi, Kotori ngân nga vài câu hát do con bé tự chế một cách vui vẻ.

"Ăn tiệm có gì mà vui dữ vậy?" Shido thắc mắc hỏi Kotori.

"Vui lắm cơ. Cảm ơn hai anh nhiều, Onni-chan." Kotori quay mặt lại cảm ơn tôi và Shido với nụ cười rạng rỡ, có lẽ việc cho con bé ăn tiệm để được nhìn thấy nụ cười này từ con bé cũng khá xứng đáng đó chứ.

Bọn tôi đứng trước một nhà hàng, tôi đeo một chiếc airpod bên tai trái để nghe một chút nhạc trên đường đi.

"Vậy nha Onni-chan? Tan học em sẽ đợi hai anh ở đây." Kotori ngước lên nhìn hai chúng tôi.

"Biết rồi." Tôi cúi xuống nhìn vào con bé rồi trả lời.

"Hứa rồi nha! Hứa là phải giữ lời đó nha! Hổng cần biết tiệm có bị khủng bố hay gì, cũng phải giữ lời đó!" Kotori vừa nói vừa nắm lấy áo tôi.

"Bị khủng bố thì ai bán cho mà ăn?" Shido chán nản trả lời Kotori.

"Thôi được rồi. Mau đi học đi." Tôi xoa đầu Kotori, khẳng định lời hứa của tôi và Shido.

Từ xa, một cô gái tóc vàng nhạt đã trông thấy chúng tôi trước cửa tiệm.

"Phải Itsuka-kun không? Còn cả Hien nữa!" Cô gái tên Ai nói cho hai người bạn của mình, đưa sự chú ý của họ về phía chúng tôi.

"Coi ba anh em kìa. Tin đồn hai bọn họ bị Siscon là thật sao?" Mai nói với chất giọng khinh bỉ khi nhìn vào tôi và Shido.

"Kinh quá..." Mii hưởng ứng lời của Mai, cũng chất giọng ấy mà khinh bỉ chúng tôi.

"Nhất định nhất định là phải giữ lời đó! Có gặp Không gian chấn thì cũng phải giữ lời đó!" Kotori nhảy cẫng lên.

"Biết rồi mà. Mau đi đi." Shido vẫy tay tạm biệt Kotori, em ấy vẫy tay lại rồi chạy về phía trường học. Một bàn tay nắm lấy cánh tay đang giơ của Shido, một cánh tay khác đặt lên vai của tôi.

"Chào buổi sáng, Itsuka, Hien." Tonomachi chào bọn tôi, khiến cả tôi và Shido quay đầu lại.

"Ờ Tonomachi." Shido chào lại Tonomachi, rồi anh ta quay về phía tôi.

"Vừa vào học kỳ mới mà trông hai ông đang rất vui nhỉ?"Tonimachi hỏi bọn tôi, nở một nụ cười mỉm trên môi.

Từ xa, hội Ai đã trông thấy cảnh Tonomachi đang nắm chặt cánh tay của Shido.

"À mà nghe nói Tonomachi-kun cũng có tin đồn về anh ta."Ai nói với vẻ chán nản khi nhìn Tonomachi.

"Nghe đâu Tonomachi-kun thích cả trai lẫn gái." Mai trả lời Ai, cô dùng tay trái đặt bên hông.

"Kinh quá..."Mii tiếp tục nói theo Mai. Ai thở dài, cô bỗng trông thấy một ai đó.

Gần đó, một cô gái tóc trắng đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi trong khi đang nấp sau cột điện, rồi cô ấy lặng lẽ rời đi.

"Gì vậy?" Mai thắc mắc hỏi người bạn của mình.

"Phải nhỏ siêu thiên tài không ta?" Ai nói trong sự thắc mắc.

"Kinh quá..." Mii tiếp tục lặp đi lặp lại.

*10 phút sau.

Tôi và Shido đã đến được trường học, bọn tôi vào lớp rồi để cặp cạnh ghế. Tonomachi đi đến bắt chuyện với chúng tôi khi giờ học vẫn chưa tới.

"Thật là trùng hợp, Itsuka và Hien. Lại một lần nữa được cùng lớp với hai ông. Hẳn đó chính là định mệnh an bài của Tonomachi Hiroto này." Tonomachi nói trong sự hứng khởi, cậu ta còn vuốt tóc mình dựng thẳng lên.

"Không dám đâu, tôi còn thấy thật xui xẻo khi lại cùng lớp với ông đấy." Tôi nói một cách chán nản, khuôn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh nói hơi nặng lời rồi, Hien." Shido đặt tay lên vai tôi.

"Đó là những gì anh nghĩ thôi." Tôi phản bác lại Shido.

"À xin lỗi. Bạn gái tui."Một âm thanh reo lên, Tonomachi thò tay vào túi quần của mình rồi rút ra một chiếc điện thoại màu đỏ.

"Ủa quen hồi nào vậy?" Tôi ngạc nhiên quay mặt lai nhìn Tonomachi.

{Sao tên này lại có bạn gái nhanh như thế được, chẳng lẽ mình lại thua một tên như này sao?} Tôi nghĩ trong lòng, bất chợt cảm thấy thua cuộc.

"Chúc mừng nhé, cậu cuối cùng cũng có bạn gái rồi, trông rất trưởng thành đấy." Shido vui vẻ nói với Tonomachi.

"Để tui giới thiệu cho." Tonomachi nói xong liền gõ vào màn hình điện thoại rồi đưa hình ảnh cho tôi và Shido coi.

Đó là hình ảnh một cô gái với mái tóc hồng, tóc được buộc bởi một chiếc nơ trắng trông rất dễ thương. Đó là cho đến khi tôi và Shido nhận ra đây là một ứng dụng hẹn hò với máy.

"CÁI NÀY LÀ GAL-GAME MÀ?"Tôi và Shido cùng hét to, đến nỗi cả lớp đều nghe thấy, Shido lặng lẽ cúi đầu xin lỗi rồi chúng tôi chán nản nhìn vào Tonomachi.

"Thì đã sao chứ? Suy nghĩ thoáng chút đi. Tui đã học rất nhiều từ Gal-Game đấy. Tuyệt chiêu cưa gái nhiều vô số kể, như là một cuốn sách riêng về cách cưa gái vậy. Tên Game này là <Yêu nhau đi, My Little Seed", là một..." Tonomachi cứ luyên thuyên về cái Game hẹn hò, tôi định lặng lẽ rời đi rồi tiến vào nhà vệ sinh, đợi khi nào đến tiết học rồi mới vào lớp.

"Itsuka Shido." Trong lúc đó, một cô gái trẻ tóc trắng với ba chiếc kẹp xanh ở phần bên trái của mái tóc gọi Shido mà chẳng quan tâm đến Tonomachi. Tôi vừa đi đến cánh cửa thì đã dừng lại khi nghe thấy giọng nói của một ai đó đang gọi Shido.

"Tôi sao?" Shido chỉ vào mình rồi ngơ ngác hỏi cô gái bên cạnh.

"Phải." Cô gái ấy khẳng định lời nói của Shido, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào cả.

"Sao bạn biết tên tôi?" Shido thắc mắc hỏi cô gái.

"Cậu không nhớ sao?" Cô gái hỏi lại Shido, khiến Shido đơ lại một lúc.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, rồi Cô gái ấy ngồi vào ghế. Chỗ của Cô gái là bên cạnh Shido, còn của tôi thì trước mặt em ấy.

"Nè, nhỏ nào vậy?" Shido ghé sát đầu vào gần Tonomachi để hỏi, cậu ta cúi xuống để nghe cho rõ.

"Giỡn hả? Siêu thiên tài Tobiichi Origami mà ông không biết à?" Tonomachi ngạc nhiên rồi giải đáp câu hỏi của Shido.

{Tobiichi...Origami?} Shido suy nghĩ về cái tên ấy, cố gắng moi móc trong trí nhớ xem mình đã gặp hay nghe đến cái tên ấy lần nào chưa.

"Người có thành tích đứng đầu toàn khối, kể cả môn giáo dục thể chất. Không chỉ có tài mà còn có sắc. Nói đến những cô nàng có giá nhất toàn trường, nhỏ luôn nằm trong top 3 đó." Tonomachi kể cho Shido nghe, tôi đã quyết định trở về chỗ ngồi do cảm thấy Origami có gì đó thú vị.

"Nổi tiếng thế mà không biết thì bó tay. Nhưng mà tại sao Tobiichi lại biết ông?" Tonomachi thở dài rồi hỏi lại Shido.

"Hỏi tui rồi tui biết hỏi ai?" Shido trả lời huề vốn với Tonomachi. Tiếng chuông vang lên khắp toàn trường, báo hiệu tiết học đã đến. Tonomachi và các học sinh khác trở lại chỗ ngồi của mình. Shido lặng lẽ liếc nhìn Origami, người vừa cất sách vào hộc bàn.

Khi nhìn thấy giáo viên bước vào lớp, Tonomachi ngạc nhiên rồi đứng lên nói to.

"Là Tama-chan kìa!" Tonomachi phấn khích nói dù đang vào tiết học. Một phụ nữ ở độ tuổi trung niên bước lên bục giảng với nụ cười thân thiện.

"Chào buổi sáng, cả lớp. Năm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Tên tôi là Okamine Tamae." Tamae vui vẻ chào cả lớp.

Cả lớp vỗ tay to khi nhìn thấy cô, nhất là khi nghe thấy bài giới thiệu đầy sự thân thiện và hiền dịu. Shido chậm rãi vỗ tay, trong khi Origami nhìn chằm chằm vào Shido, tôi để ý được việc đó nhưng đã quyết định lờ đi.

*12 giờ trưa.

Đồng hồ của trường điểm vào 12 giờ trưa, là lúc các học sinh có thể về nhà. Sau khi tiếng chuông tan trường vang lên, Tonomachi tiến đến chỗ bọn tôi.

"Itsuka, Hien. Chúng ta cùng về thôi." Tonomachi ngỏ ý muốn cùng chúng tôi về nhà chung.

"Xin lỗi, bọn tôi có hẹn rồi." Tôi từ chối lời mời của Tonomachi thay cho Shido.

"Ồ, với gái à?" Tonomachi nhếch mép, nhìn chúng tôi rồi tra hỏi.

"Gần đúng." Shido trả lời Tonomachi.

"Là hẹn với Kotori." Tôi tiếp lời Shido.

"Biết mà. Theo tính toán của tui, thì một đứa con gái sẵn sàng hứa ăn trưa cùng hai ông...không tồn tại." Tonomachi ngước mặt lên trần nhà kèm nụ cười ranh mãnh.

"Vừa phải thôi nha." Shido thở dài.

Âm thanh văng lên khắp toàn trường, khiến cả tôi và mọi người phải dừng ngay lập tức mọi hành động.

[Một đợt Không gian chấn sắp diễn ra trong khu vực. Đây không phải tập huấn. Xin hãy tới nơi trú ẩn gần nhất.]Giọng của phát thanh viên liên tục lặp lại.

"Cảnh báo Không gian chấn!" Shido chảy mồ hôi nói to.

"Sắp tới rồi..." Khuôn mặt Tonomachi nghiêm túc sau khi nghe thấy âm thanh cảnh báo.

"Mau đi thôi! Trường chúng ta có hầm trú đấy." Tôi vừa nói với mọi người rồi đứng dậy khỏi ghế, Shido nhìn thấy Origami rời khỏi cửa.

Mọi người trong thành phố tiến nhanh vào hầm trú ẩn, các chỗ đỗ xe, ga tàu được đưa sâu vào lòng đất. Mọi học sinh trong trường đang xếp hàng để vào hầm trú ẩn.

"Mọi người bình tĩnh, đừng quên nguyên tắc <Ba không>: Không xô đẩy, không chạy nhảy, không quên tự vệ." Cô Tamae hốt hoảng chỉ dẫn cho các học sinh.

"Bình tĩnh lại cô ơi." Tonomachi chấn an giáo viên của lớp mình.

"Ờ-ờ đúng ha." Cô Tamae ấp úng trả lời Tonomachi. Tôi dựa lưng vào tường trong khi Shido đang làm gì đó với chiếc điện thoại của em ấy.

"Chuyện gì vậy, Shido?" Tôi hỏi em ấy.

"Em thấy hơi lo cho Kotori, hi vọng em ấy cũng tìm chỗ nấp rồi." Shido có phần lo lắng.

"Hi vọng con bé không quá nghiêm túc về lời hứa đó." Tôi cắn móng tay khi bản thân cũng bắt đầu lo lắng, lời của con bé lúc cuối cùng chúng tôi gặp nhau vang trong tâm trí tôi.

{Làm ơn hãy cho bọn anh biết rằng em không có đợi bọn anh đi! Rằng em đã đi tìm chỗ nấp rồi đi!} Khuôn mặt tôi bắt đầu trở nên căng thẳng khi những cuộc gọi của Shido cho Kotori đều không được nhấc máy.

"Không sao! Ở đó ồn ào quá nên con bé không nghe thấy tiếng chuông thôi. Chắc chắn là như vậy." Shido trấn an tôi và bản thân em ấy.

"Có lẽ nên kiểm tra vị trí con bé. Điện thoại con bé kết nối GPS với điện thoại em mà, Shido. " Tôi nói với Shido, bản thân đang dần mất bình tĩnh. Shido gật đầu rồi bật GPS lên để xem vị trí hiện tại của điện thoại Kotori. Ánh mắt của Shido bỗng mở to, dù chưa nghe được em ấy nói gì, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, trái tim tôi bỗng thắt lại, đầu nhức nhối liên tục làm tôi cảm thấy buồn nôn.

"Sao rồi, đã tìm ra vị trí của con bé chưa Shido?" Tôi nắm lấy cả hai vai của Shido, nhìn thẳng trực tiếp vào mắt em ấy.

"Ít nhất điện thoại của Kotori...đang ở nhà hàng Danny." Cơ thể Shido run rẫy, em ấy cố gắng nói cho tôi biết.

"Cái gì?" Tôi nói to, trong đầu xuất hiện những viễn cảnh tồi tệ của Kotori. Tôi cắn chặt răng, nắm lấy tay Shido rồi kéo em ấy đi.

"Nè, Itsuka, Hien." Tonomachi giơ tay về phía bóng dáng đang di chuyển.

Bọn tôi rời khỏi trường học rồi chạy thẳng đến vị trí của nhà hàng Danny, mọi người đã vào hầm trú ẩn nên xung quanh không còn 1 bóng người. Các biển hiệu điện tử trên các nhà hàng, siêu thị đã biến thành biển hiệu cảnh báo. Tôi và Shido chạy nhanh hết mức có thể, dù cơ thể này đã lâu chưa được chiến đấu và rèn luyện, tôi vẫn đủ di chuyển nhanh hơn tốc độ trung bình của các học sinh nam cùng tuổi.

{Tại sao? Tại sao? Tại sao đến nước này rồi mà em vẫn còn thành thật một cách ngốc nghếch như vậy chứ? Kotori! Kotori! KOTORI!} Tôi hét to trong lòng, tiếp tục chạy dù phổi đang không ngừng báo hiệu.

Một vụ nổ lớn hình quả cầu đen xảy ra cách tôi và Shido khá xa, nhưng nó đang dần lan rộng và dư trấn của nó dần tiếp cận tôi và Shido. Không gian trấn bắt đầu quét sạch mọi thứ trong tầm của nó, sóng xung kích cứ liên tục tỏa ra thổi bay những thứ ngồi tầm với.

"Nằm xuống!" Tôi đè Shido xuống mặt đất, một chiếc cột điện lao vụt qua tóc của tôi, nếu tôi không làm như vậy, cả tôi và Shido đều sẽ chết khi chiếc cột điện ấy va đập mạnh vào đầu của bọn tôi.

"Gì vậy?" Shido và tôi từ từ đứng dậy, khu vực xung quanh chúng tôi giờ trông hoang tàn, những mảnh vụn của nhiều tòa nhà bị phá hủy nằm trên mặt đất.

Một miệng núi lửa to trước mặt chúng tôi, tôi và Shido cùng tiến tới miệng núi lửa. Chúng tôi kinh ngạc trước những gì mình thấy, một thiếu nữ có mái tóc dài màu mận đen, với đôi mắt màu thạch anh tím, cổ đang mặc một bộ giáp có màu giống với cả mắt và tóc của cô ấy. Bên cạnh là một ngai vàng với những kí tự rất kì lạ trên nó, cô ấy đang để một chân mình đặt lên ngai vàng, khuôn mặt cô gái trông rất nghiêm nghị.

{Cô gái đó...là gì vậy?} Shido suy nghĩ trong lòng.

{Là người ngoài hành tinh ư? Không phải, chưa từng có người ngoài hành tinh nào trông lại giống người đến như thế trừ khi đang hóa trang.} Tôi nhìn chằm chằm vào thiếu nữ rồi tự đặt câu hỏi.

Thiếu nữ bất chợt nắm lấy thanh kiếm được cắm trên đỉnh của ngai vàng rồi rút nó ra. Cổ nhảy lên không trung rồi đập thanh kiếm xuống mặt đất, tạo ra một đường chém kèm sóng xung kích lao thẳng về phía Shido, Shido cứng đơ cả người khi nó lao đến. Tôi kịp đá mạnh vào sườn của Shido với lực đủ để đẩy em ấy ra nhưng chưa đến mức làm tổn thương xương. Uy lực từ đường chém ấy phá hủy những tòa nhà đằng sau, mặt đất bị gọt đi khi đường chém đi qua, như vậy đã đủ hiểu rằng nếu tôi không đẩy em ấy ra, Shido có lẽ sẽ có 1 bài vị khắc ghi tên mình trên đó.

"Cả hai ngươi sao?" Thiếu nữ ấy nói nhỏ, nhưng cũng đủ để hai chúng tôi có thể nghe được. Bất chợt, thiếu nữ ấy xuất hiện trước mặt Shido, chĩa thanh kiếm vào ngực của em ấy. Cơ thể Shido cứng đơ, ánh mắt thất thần nhìn vào thiếu nữ.

"SHIDO!" Tôi hét to, cố đưa Shido trở về thực tại.

"Cả hai ngươi...cũng đến đây...để giết ta sao?" Thiếu nữ nói bằng giọng cay đắng, cả tôi và Shido đều bất ngờ. Shido ngã về phía sau, tôi đứng dậy định tiến tới chỗ Shido thì bị thiếu nữ chỉa thẳng vào đầu.

{Nếu có Ultimatrix ở đây thì mình có thể cứu em ấy khỏi tay cô ta rồi.}Tôi nắm chặt bàn tay lại, nghiến răng một cách cay đắng.

"Cả hai ngươi cũng đến đây để giết ta phải không? Nếu vậy thì hãy chịu chết đi." Thiếu nữ càng chĩa thanh kiếm gần đầu tôi hơn, đến mức nó chỉ còn cách khoảng 5cm.

"Ý cô là sao khi nói bọn tôi đến đây để giết cô." Tôi không nao núng dù tính mạng của tôi đang bị đe dọa, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiếu nữ mà hỏi.

"Từ từ...Khoan đã, khoan đã! Không phải vậy đâu!" Shido hốt hoảng giơ tay về phía cô gái để thanh minh, đồng thời ngăn cô ấy giết tôi.

"Ý ngươi là sao?"Thiếu nữ thắc mắc nhìn lại vào Shido.

"Cái gì mà giết cô chứ...? Tôi còn không biết cô là ai nữa..." Shido cố gắng giải thích cho Thiếu nữ. Cô ấy bỗng quay về đằng sau, ánh mắt của cô nhìn lên bầu trời.

5 vật thể xuất hiện, trên tay là những vật dụng trông như khẩu pháo bắn tên lửa, và súng liên thanh. Trên vai những vật thể ấy là phản lực giúp di chuyển trên không, vật thể ấy là các cô gái, một bộ đồ chiến đấu trông khá hở hang. Những khẩu pháo bắn ra những tên lửa, chúng lao về phía thiếu nữ đang chĩa thanh kiếm vào đầu tôi.

"AAAAAHHHHHH...!!!" Shido hét to khi thấy những quả tên lửa đang lao về phía mình, thiếu nữ không chĩa thanh kiếm về phía đầu của tôi nữa. Thay vào đó, cô ấy giơ tay trái lên, tạo ra một chiếc khiên vô hình chặn lại những quả tên lửa.

"Các ngươi vẫn chưa hiểu được sự vô nghĩa của việc này sao?" Thiếu nữ lên tiếng, rồi những quả tên lửa ấy phát nổ.

Những cô gái trên bầu trời lao vào thiếu nữ, cô ấy nhảy lên trên không rồi chém đôi những quả tên lửa. Tôi và Shido im lặng quan sát, còn Shido trông rất ngạc nhiên.

{Cũng phải, làm sao 1 người bình thường lại có thể không ngạc nhiên khi thấy những thứ vô lí như vậy.}Tôi suy nghĩ khi nhìn vào khuôn mặt Shido hiện tại.

{Tại sao một cô gái...mạnh mẽ đến như vậy...lại có một vẻ mặt yếu đuối đến thế?} Shido sốc khi nhìn vào khuôn mặt thiếu nữ.

Thiếu nữ tiếp tục tấn công những quả tên lửa đang lao tới như cơn bão, cô ấy chém ra hai đường chém để xử lí một quả tên lửa to hơn. Thiếu nữ tiếp đất, một cô gái tóc trắng tiếp cận, chĩa khẩu súng trước mặt thiếu nữ rồi bóp cò. Thiếu nữ nhẹ nhàng giơ tay trước nòng súng, tạo một lớp khiên vô hình chặn lại đường đạn ánh sáng. Thiếu nữ chém liên tiếp, cắt đôi khẩu súng. Cô gái tóc trắng lùi lại để tạo khoảng cách, thiếu nữ lao đến chém đứt một bên cánh của phản lực, cô gái tóc trắng bay lên trên không. Cô gái tóc trắng tách rời bộ phản lực và các khẩu pháo, rồi tiếp đất ở đằng sau tôi và Shido.

"Tobiichi Orgami?" Shido quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn vào người trước mặt.

"Itsuka Shido, Itsuka Hien" Origami cũng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chúng tôi.

"Bộ quần áo đó là sao?" Shido thắc mắc hỏi Origami, cô nàng có vẻ không có ý định trả lời em ấy. Trong lúc đó, thiếu nữ vung thanh kiếm tạo ra đường chém chạy dọc trên mặt đất về phía chúng tôi. Origami nhảy lên trên không, còn tôi thì ôm lấy Shido rồi lăn qua một bên.

"Thật là, em phải tự mình xoay sở để tự vệ và cứu chính mình chứ, nếu anh không cứu em 2 lần thì Kotori sẽ khóc hết nước mắt mất cho coi." Tôi cóc đầu Shido, nhắc nhở cho em ấy.

Origami lộn nhào nhiều vòng trên không trung, rồi rút kiếm lao vào thiếu nữ, cả hai chém liên tiếp với tốc độ cao. Shido nghiến răng khi nhìn thấy cảnh ấy, cả hai nhảy lên trên bầu trời rồi cùng vung 1 nhát kiếm, tạo ra một vụ nổ thổi tung mọi thứ xung quanh. 

Tôi xuất hiện trước mặt Shido, giơ tay ra, cố gắng ngăn vụ nổ ấy làm hại em ấy, sau đó tôi và em ấy có lẽ đã bất tỉnh, trong cơn mê mang, tôi nghe thấy những giọng nói kì lạ.

[Đã lâu rồi nhỉ? Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại được nhau...Thật vui quá...Chỉ một chút...một chút nữa thôi...Ta sẽ không để cho hai người...đi nữa đâu! Ta sẽ không sai lầm nữa đâu! Vậy nên...]Giọng nói kì lạ vang vẳng trong đầu tôi, cứ như là ảo thanh vậy.

"AAAAHHHH...!!!" Shido hét lên, đánh thức tôi dậy, tôi bất chợt nhìn xung quanh, nơi này trông khá hiện đại, giống một căn phòng trị liệu. Shido đang ở gần giường tôi, bên cạnh là một cô gái tóc xám bạc đang mang trang phục sĩ quan, đôi mắt cô ấy nhợt nhạt, trên túi áo là một con gấu bông nhỏ với một vài vết khâu trên cơ thể và khuôn mặt.

"Cả hai tỉnh rồi sao?" Cô gái quay lại nhìn tôi rồi lên tiếng.

{Giờ mới để ý, trên người mình là các dải ruy băng trắng, ít nhất mình đã bị thương không nhẹ khi che chắn cho em ấy.} Tôi trầm ngâm nhìn vào các dải ruy băng trắng trên người.

"C-C-Cô là ai?" Shido bối rối hỏi cô gái.

"Tôi đảm nhiệm việc phân tích ở đây. Murasame Reine. An tâm đi. Dù không có giấy phép, nhưng mấy việc đơn giản tôi vẫn làm được.

{An tâm được mới lạ.}Shido và tôi suy nghĩ giống nhau.

"Cơ mà, đây là đâu?" Shido hỏi trước tôi, dù vậy tôi có hơi không vui khi em ấy không để ý đến sự tồn tại của tôi.

"Phòng y tế của Fraxinus. Cậu và anh cậu được mang đến đây trong lúc bất tỉnh, nhưng anh cậu bị thương nặng hơn nên đang bó bột và đang nằm bên cạnh giường của cậu." Reine nói rồi chỉ vào giường mà tôi đang nằm, Shido quay mặt qua rồi ngạc nhiên trước tình hình hiện tại của tôi, em ấy trông có vẻ tội lỗi, em ấy có lẽ đã tự trách bản thân.

"Cuối cùng cũng chú ý đến anh rồi sao, đứa em ngốc nghếch? Mà đừng tự trách mình như thế, đây là lỗi của anh, nhưng cũng có 1 phần lỗi của em đấy, nên lần sau đừng cứng đờ ra khi gặp nguy hiểm nữa." Tôi thở dài rồi đứng dậy khỏi giường.

"Fraxi...? À phải rồi...lúc hai người đó đánh nhau...Kotori! Em gái tôi! Tôi phải đi tìm em gái tôi! Con bé đã chờ ở nhà hàng và không đi trú ẩn..." Shido và tôi cùng nói to, cả hai chúng tôi cực kì lo lắng về tình hình hiện tại của Kotori.

"Bình tĩnh đi! Em gái hai cậu vẫn ổn." Reine thông báo về tình trạng của Kotori, khiến cả tôi và Shido đều ngạc nhiên.

"Tôi biết cả hai đang thắc mắc nhiều cái lắm, nhưng tôi không thể giải thích được đâu. Tốt hơn hết là cả hai nên nói chuyện với Tư lệnh. Reine đi đến cánh cửa rồi ra hiệu cho chúng tôi đi theo cổ, tôi và Shido nhìn nhau rồi quyết định làm theo.

Đi dọc hành lang, tôi để ý nơi này rất hiện đại, không thua kém gì Plumber nếu so về công nghệ, dù tôi vẫn chưa được tiếp xúc với công nghệ cao nhất của Plumber, nhất là khi đã 3 năm rồi tôi chưa trở lại Bellwood. Chúng tôi tiến đến một cánh cửa, khi nó mở ra. Một người đàn ông với mái tóc dài ngang vai quay người lại nhìn chúng tôi.

"Đến rồi." Reine nói khiến Shido và tôi dừng lại, chúng tôi nhìn xung quanh.

"Cô làm tốt lắm. Xin chào, tôi là phó tư lệnh ở đây, Kannazuki Kyouhei. Rất hân hạnh được gặp cậu." Anh ta nhìn vào chúng tôi, rồi ra kí hiệu với tư thế giống các quản gia hay sử dụng. Tôi và Shido nhìn qua bên phải. Người đang ngồi trên chiếc ghế và cầm cây kẹo mút, là cô em gái của chúng tôi, Kotori.

"Kotori?" Tôi và Shido bất ngờ thốt lên.

"Hân hạnh được đón tiếp. Chào mừng hai anh đến với Ratatoskr." Kotori nói xong liền ngậm cây kẹo vào miệng. Rồi bấm vào một nút trên ghế, màn hình trước mặt hiện lên đoạn phim thiếu nữ đã tấn công chúng tôi.

"Con quái vật này được gọi là Tinh linh, thứ ta vừa mất dấu khi nãy. Gọi là biến mất cũng được. Còn đây là..." Kotori giải thích.

"Khoan đã!" Shido nói to, ngăn Kotori nói tiếp. Em ấy cũng giống tôi, vẫn chưa hiểu được tại sao Kotori lại ở đây.

"Gì nữa đây? Đã được đích thân tổng tư lệnh này giải thích rồi...lẽ ra hai anh nên khóc trong niềm vinh quang mới phải. Từ giờ tôi sẽ ban cho hai anh đặc quyền được liếm gót chân tôi." Kotori lên giọng, có phần hơi kiêu ngạo.

{Liệu có phải do chiếc nơ đen buộc trên tóc của em ấy không?} là câu hỏi đang xuất hiện trong đầu của tôi hiện tại.

"Thật sao?" Kannazuki phấn khích lên tiếng. Kotori đấm thẳng vào bụng của anh ta. Mặc dù vậy, anh ta trông có vẻ sung sướng.

"Cảm ơn!" Anh ta vui sướng cảm ơn trước khi ngã trên mặt đất.

"Em có thật là Kotori không vậy?" Shido lo lắng hỏi.

"Nè...Cả em gái mình mà anh cũng không nhớ sao, Shido?

"Em gọi anh là gì vậy?" Shido hốt hoảng hỏi lại Kotori.

"Kém trí nhớ thì cũng vừa phải thôi. Anh vào viện dưỡng lão được rồi đấy." Kotori quay mặt lại về phía màn hình sau khi chê trách Shido, điều đó khiến tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Em làm gì ở đây? Mà đây là đâu? Với cả..." Shido hỏi dồn dập Kotori.

"Rồi rồi...Chuyện đó tôi sẽ giải thích cho hai anh sau. Trước mắt anh phải hiểu cái này trước đã.Thứ nhất, cô gái đó là một Tinh linh, vốn không thuộc về thế giới này. Một khi xuất hiện, dù không chủ tâm, họ luôn vô tình thổi bay cả một vùng rộng lớn.

"Thổi bay?" Shido bất thốt lên từ đó, tôi lặng im nhớ lại Không gian trấn đã xảy ra như thế nào.

"Chậm hiểu thế? Cái gọi là hiện tượng Không gian chấn...là hậu quả xảy ra sau khi một Tinh linh thế này xuất hiện.

"Sao?" Shido không khỏi bất ngờ. Những hình ảnh về trận Không gian trấn xuất hiện trong tâm trí của hai anh em chúng tôi.

{Cô gái đó...?} Shido nhìn thẳng vào màn hình, những giọt mồ hồi chảy xuống.

"Thứ hai...Đây là AST. Lực lượng Lục quân Phòng vệ chống tinh linh. Khi một tinh linh xuất hiện, họ bay đến tìm cách đối phó, thông thường là giết chết." Kotori chiếu hình ảnh của các cô gái đã tấn công thiếu nữ, rồi nhấn mạnh những câu cuối.

"Giết chết?" Shido nói to rồi nhìn vào Kotori, giờ có lẽ em ấy cũng đã hiểu được những lời mà thiếu nữ ấy đã nói.

"Thứ ba, để đối phó với Tinh linh, ngoài cách của AST ra vẫn còn một cách khác. Cách đó đòi hỏi đến sự giúp đỡ của hai anh." Kotori sau khi nói đến cách thứ ba thì quay lại nhìn Shido và tôi.

"Hửm, anh và Shido sao?" Tôi quay mặt lại, hỏi Kotori.

"Hai anh sẽ bắt đầu được huấn luyện ngay ngày mai. Chuyện thủ tục cho hai anh, người của tôi sẽ lo sau. Mai anh cứ đến trường như..." Kotori nói nhanh chóng.

"Khoan đã! Huấn luyện gì cơ? Với lại anh và Y/N thì làm được gì?" Shido bối rối cắt ngang lời nói của Kotori, em ấy giẫm mạnh vào chân của Kannazuki.

"Không cần biết ý kiến của anh thế nào, tôi chỉ chấp nhận câu trả lời <Có> thôi. Biết là anh hơi ngốc, nhưng lúc nãy hai anh ra đó làm gì? Chán sống rồi sao?" Kotori trách Shido và tôi, tôi cúi xuống một chút, mái tóc của tôi che đi đôi mắt.

"Đi tìm em chứ làm gì? Nhờ câu <Có là Không gian chấn thì cũng phải giữ lời> đó." Shido phản bác lại Kotori.

"Đúng là tôi có nói vậy, nhưng làm gì có tên ngốc nào tin thật chứ?" Kotori trêu chọc tôi và Shido, tôi nắm chặt nắm đấm lại.

"Anh và Hien tin đây này? Rõ ràng điện thoại của em báo đang ở đó còn gì." Shido nói to.

"Điện thoại? Ủa anh không biết sao? Ta đang ở ngay phía trên tiệm ăn đó đấy." Kotori thản nhiên trả lời.

"Hở?" Shido đơ ra.

"Tắt Filter đi." Kotori quay sang Reine rồi ra lệnh. Xunh quanh chúng tôi trong suốt, hình ảnh của thành phố Tengu hiện rõ dưới chân tôi đang đứng.

"Chúng ta đang ở trên bầu trời cách Tengu 15,000 mét. Bên trong Fraxinus." Kotori giải thích, sau đó bật lại Filter.

"Vậy bây giờ hai anh có thể rời..." Kotori đang nói thì cảm thấy ớn lạnh.

"Kotori..."Tôi nói bằng một giọng trầm, pha chút vô cảm trong ấy.

"Sao vậy?" Kotori hỏi tôi, có phần hơn đề phòng.

"Em có vẻ cả gan nhỉ?" Tôi hỏi, rồi từng bước một từ từ tiến đến vị trí của Kotori.

"Anh..." Kotori định nói điều gì đó nhưng bị tôi cắt ngang.

"Em có biết, anh và Shido, đã xém chết khi đi tìm em không? Vì em không nhấc máy 1 lần nào, vị trí hiện tại của em lại ở nhà hàng Danny, anh và Shido đã không để tâm đến mọi thứ xung quanh, lao thẳng đến nơi đó đấy, chỉ vì sợ rằng em sẽ gặp chuyện. Vậy mà giờ đây, cả anh lẫn Shido lại nhận được sự chỉ trích và trêu ghẹo, có vẻ em coi thường mạng sống của hai anh rồi nhỉ, Kotori?" Tôi nhìn vào em ấy bằng đôi mắt vô cảm, Kotori và Shido cứng đơ cả người, riêng Kotori có phần sợ hãi và run rẫy.

{Mình nhận ra ánh mắt ấy, ánh mắt vô hồn và nhẫn tâm của Hien. Hồi nhỏ, mình và Kotori đã vô tình đụng phải một đám du côn trung học, mình đã chủ động cúi đầu xin lỗi nhưng bọn họ không bỏ qua, thậm chí còn ăn vạ bọn tôi. Khi bọn họ núm tóc Kotori, tôi đã chạm vào tay bọn họ cố kéo ra. Một trong số bọn họ đã đấm tôi nằm gục xuống đất. Đó là khi người anh nuôi của bọn tôi nhìn thấy, anh ấy lao vào đấm gục từng tên, nó sẽ dễ dàng khi bọn họ bị hạ gục hay anh tôi sẽ đưa chúng tôi đi trị thương. Cho đến khi vì sơ xuất, tôi đã không để ý và bị một tên du côn cầm gậy đánh đằng sau khiến máu chảy ra, tôi bất tỉnh ngay tại lúc đó vì đòn đó khá mạnh nhưng chưa đủ để giết người. Điều đáng sợ nhất đó là khi tôi tỉnh dậy, tôi có thể nghe thấy tiếng la của mọi người xung quanh, một vài người lớn đã can thiệp để ngăn trận chiến, Kotori đang ở bên cạnh tôi, nhưng con bé chỉ run sợ nắm lấy áo tôi. Tôi nhìn theo hướng của con bé, trên người và tay Hien là máu, nhưng không phải của anh ấy, đó là từ những tên du côn, họ đã bị đấm đến mức khó nhìn kĩ được hình dạng. Hien đã đấm họ bằng đôi mắt vô cảm, khi một tên ngã xuống, anh ấy đè lên người họ và đấm tới tập vào mặt, cho đến khi khuôn mặt không còn nhìn rõ được, anh ấy bỏ qua và đi tìm mục tiêu mới, những tên du côn khiếp sợ Y/N, đến mức đã ráng bỏ chạy nhưng đã không thoát được Hien vì tốc độ anh ấy rất nhanh.}Shido lo lắng nhớ lại khi ấy.

Sau cùng thì cảnh sát đã tới và đã lập biên bản với từng người đã tham gia trận chiến đó, tôi thì bị tạm quản thúc, còn những tên du côn thì nằm trên bệnh viện, một số vì sang chấn tâm lí đã phải ở nhà một thời gian dài. Tôi cũng chẳng biết mình đã có đôi mắt này từ khi nào, chỉ biết rằng nó đã xuất hiện lần đầu khi Vilgax đả thương ông nội, khiến ông bất tỉnh. Tôi đã biến thành Way Big và đập Vilgax không quan tâm đến sống chết của tên đấy, dù đã được ngăn lại nhưng tôi vẫn bị ông nội khiển trách về hành vi của mình, chính tôi cũng không chắc liệu mình đã còn được coi là một anh hùng không nữa.

"Em xin lỗi. Khi nhìn vào màn hình, em đã rất lo lắng cho hai người. Nhưng khi đối mặt với hai anh, em không dám nói lời xin lỗi, một phần cũng là vì danh dự của một tư lệnh. Điện thoại của em đã được cất vì trong lúc tác chiến không được phép sử dụng điện thoại." Kotori xin lỗi chúng tôi, giọt nước mắt đã chảy ra trên mắt con bé.

Cánh tay tôi giơ lại gần Kotori, em ấy lo sợ nhắm chặt mắt lại, sẳn sàng cho những cú đấm hoặc cú đá. Shido thấy tình hình không ổn đã nắm chặt lấy vai của tôi.

"Hien! Kotori đã xin lỗi thành tâm rồi, anh đừng làm như vậy!"Shido cố gắng ngăn tôi.

"Anh hai, anh cứ để cho anh ấy làm vậy đi, đây hoàn toàn là lỗi của em khi đã kéo hai anh vào nguy hiểm." Kotori cúi gầm xuống nói, một cơn đau trên trán xuất hiện.

"Arg!!" Kotori rên rĩ, ôm trán của mình lại, rồi thắc mắc nhìn tôi.

"Tại sao anh lại búng trán em?" Kotori nhìn tôi. Tôi bất chợt ôm lấy em ấy, khiến ẻm bối rối.

'Làm ơn, đừng làm như vậy nữa, anh đã rất lo lắng đấy, anh chỉ có em và Shido là người thân ở Tengu này thôi." Tôi nói chậm rãi.

Kotori im lặng, rồi bỗng em ấy nhìn xung quanh, các trợ lí của em gái tôi đang cười khúc khích. Kotori đỏ hết cả mặt, nắm chặt nấm đấm lại rồi đấm thẳng vào người tôi, đẩy tôi ra xa.

"Này Kotori, đau lắm đấy." Tôi rên rĩ ôm bụng nhìn lên.

"Tại anh tự tiện ôm tôi đấy, anh là biến thái à?" Kotori đỏ mặt tức giận, khoanh tay nhìn vào tôi.

"Nhưng chẳng phải em cho anh ôm một lúc lâu rồi mới đấm mà? Bộ em là Tsudere à?" Tôi gãi đầu rồi đứng lên, Shido cười nhẹ khi thấy cảnh này.

"Đó là quà xin lỗi của tôi đó, anh nên cảm thấy biết ơn đi." Kotori bực bội nói, quay mặt qua một bên để che đi những vết đỏ trên mặt.

"Ây ây, em gái của anh đánh đau thật đấy. Được rồi, anh và Shido về đây, tạm biệt em nhé Kotori.Nhớ giữ sức khỏe, việc em làm Tư lệnh ở đây để hồi kể sau cũng được." Tôi vòng quay qua vai Shido, rồi kéo em ấy đi.

"À mà khoan đã." Kotori ngăn tôi lại.

"Chuyện gì à?" Tôi thắc mắc.

"Sao anh bình tĩnh khi đối mặt với một thứ kì lạ như Tinh linh vậy, anh thậm chí không có vẻ gì là sợ hãi khi né những đường kiếm chết người ấy." Kotori ngậm cây kẹo trên miệng, gác chân lên lưng Kannazuki.

Tôi im lặng một lúc, Shido có vẻ cũng thắc mắc điều tương tự nên em ấy nhìn vào tôi.

"Một lúc nào đó trong tương lai, anh sẽ nói cho hai em biết toàn bộ bí mật anh giấu kín. Bây giờ hai em chỉ cần biết một điều rằng, anh đã từng lâm vào các tình huống nguy hiểm hơn thế này nhiều." Tôi quay mặt lại rồi nói, sau đó bước đến trước cánh cửa.

"Nhưng Hien, cậu biết cách trở về từ độ cao 15,000 mét sao?" Reine nói, các bước chân của tôi bỗng dừng lại.

"Ừm...Làm sao để hai bọn anh về được vậy, Kotori?" Tôi quay lại hỏi Kotori.

"Thật là..." Kotori lắc đầu thở dài.

*Sáng hôm sau.

Trong tiết đầu, cô Tamae bỗng có thông báo, các học sinh dừng lại mọi hoạt động để nghe.

"Mọi người ơi. Dù học kỳ chỉ mới bắt đầu được 2 ngày, nhưng chúng ta sẽ có thêm một trợ lý giáo viên chủ nhiệm nhé?" Cô Tamae vui vẻ nói.

"Tôi là Murasame Reine. Chịu trách nhiệm môn Vật lý. Rất hân hạng." Reine nói xong liền đổ gục xuống mặt đất khiến không khí lớp học trở nên ồn ào.

Sau giờ học, tôi và Shido cũng tiến tới phòng <Thiết bị bộ môn Vật lý> để gặp Reine.

"Tự nhiên cô trở thành giáo viên là như thế nào? Trả lời tôi nghe xem, phân tích viên Murasame?" Shido chán nản hỏi Reine.

"Gọi tôi là Reine đi, Shintaro." Reine nhẹ nhàng trả lời Shido.

"À, tên tôi là Shido." Shido giải thích về tên của mình.

"Vậy sao? Xin lỗi nha, Shin." Reine nói bằng giọng ngái ngủ, không rõ lần cuối cổ ngủ là ngày mấy.

"Sửa kiểu đó cũng như không! Mà thôi, xa chủ đề quá rồi..." Shido hét to, rồi nhận ra mình đang bị lạc đề.

"Đóng vai giáo viên thì lỡ có gì xảy ra sẽ dễ dàng tiếp ứng cho cả hai cậu hơn." Reine giải thích.

"Chuyện đơn giản như vậy mà anh còn không hiểu sao Shido? Đồ đầu to nhưng óc nhỏ, trông Hien có vẻ gì là thắc mắc đâu." Kotori chĩa cây kẹo mút vào Shido, còn tôi đang ngắm các màn hình và công nghệ trông căn phòng này.

"Cả em nữa, đến đây làm gì? Em học cấp 2 mà?" Shido đặt tên bên hông, thở dài nói với Kotori.

"Tôi sắp xếp cả rồi." Kotori ngậm cây kẹo trong miệng rồi đung đưa chân.

"Rồi, vậy giải thích coi em muốn dạy anh và Hien cái gì?" Shido chán nản ngồi vào ghế.

"Dùng thử phần mềm huấn luyện này là cả hai anh hiểu ngay thôi." Kotori quay lại rồi bảo Reine kích hoạt nó, tôi và Shido tiến lại gần màn hình. Một ảnh nền rất dễ thương hiện lên trước mặt chúng tôi.

"Gal-Game?" Tôi mở to mắt, rồi còn chà nhiều lần để chắc chắn mình không nhìn lầm.

"Giống cái mà Tonomachi chơi...?" Shido cũng nghĩ giống tôi.

"Không giống đâu! Nhìn kỹ lại đi!" Kotori ngậm cây kẹo trong miệng, rồi ngồi vắt chéo chân.

"My Little Shido, Hien." Shido và tôi cùng thốt lên đầy ngạc nhiên, mồ hồi chảy dài trên mặt cả hai.

Khi tan trường, Origami gọi Shido lên sân thượng, tôi lén theo sau rồi núp vào tủ.

"Hôm qua cậu và anh cậu đã thấy tôi phải không?" Origami đứng ở cầu thang, hỏi Shido với khuôn mặt không cảm xúc.

"Ừm." Shido gật đầu.

"Đừng tiết lộ với ai khác. Không riêng gì chuyện đó, tốt hơn hết là cậu hãy quên tất cả những gì bản thân đã thấy ngày hôm qua đi." Origami nhắc nhở Shido.

"Cả cô gái kia sao?" Shido lặng im trả lời Origami. Cả hai im lặng một lúc, rồi Shido lên tiếng.

"Này, Tobiichi. Về cô gái đó..." Shido giả vờ thắc mắc.

"Là Tinh linh...thứ mà tôi nhất định phải tiêu diệt bằng mọi giá." Origami vẫn nghiêm nghị trả lời Shido.

"Họ xấu đến vậy sao?" Shido tiếp tục hỏi, em ấy nhận lại được cái gật đầu của Origami.

"Cha mẹ của tôi...đã mất mạng...từ 5 năm về trước...vì một Tinh linh." Đôi mắt Origami sắt bén.




Chap này khoảng 7708 từ

Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro