Chap 2: Anh hùng đã trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở Cảng vũ trụ

Một cô nàng tóc hồng nhạt trong trang phục phi hàng gia quay lại nhìn Shido.

"Onii-tan nè. Thật ra trước khi vào vũ trụ, em có chuyện này muốn nói với anh..." Cô nàng rụt rè nói với Shido.

"Gì vậy, Ririko?" Shido đáp lại nhẹ nhàng.

"Về chuyện luyện tập để giúp anh chinh phục các Tinh linh ấy...Đó phải là trách nhiệm của Ririko..." Ririko nhìn Shido với ánh mắt quyết tâm.

"Ừm, có vấn đề gì sao?" Shido thắc mắc.

"Nhưng mà Ririko, không biết từ khi nào, đã luôn yêu anh,..." Đôi mắt Ririko hiện ánh sao.

"Onii-tan, anh có thể đừng coi em như một đứa em gái nữa, mà chỉ coi em như một cô gái bình thường được không?" Ririko ngại ngùng nói.

Một loạt câu hỏi xuất hiện trên màn hình:

1. Dĩ nhiên là được rồi!

2. Anh không làm được!

3. Cũng được, nhưng mà trước giờ anh đã coi em như một cô gái bình thường rồi.

Thanh kiếm đấm vào câu 1, Ririko mừng rỡ lao vào Shido.

"Cảm ơn anh, Onii-tan!" Ririko hạnh phục nói.

"Em ở tận Sao Mộc, người ta lại bảo xa mặt cách lòng. Nhưng Ririko và Onii-tan nhất định sẽ vượt qua được mà. Em yêu anh nhiều lắm, Onii-tan!" Ririko cụng đầu Shido, một loạt dòng chữ hiện lên chạy khắp màn hình, báo hiệu trò chơi đã kết thúc.

"Ahahaha! Thành công rồi..." Shido cười to, mừng khi đã thoát được sự tra tấn mà Kotori đưa ra.

"Mới 4 giờ sáng đó, im lặng và đi ngủ giùm cái!" Hien hét, bực mình vì bị đánh thức.

*Sáng hôm đó.

*Góc nhìn của Hien

"Shin."Reine đặt hai tay lên vai Shido, rồi dùng tay phải đặt lên má của em ấy. Cổ xoa tóc Shido và đặt một thứ gì đó lên tai của em ấy, rồi quay đi mà không để ý đến cảnh Shido đang chu môi vì nghĩ mình được hôn. Shido bừng tỉnh lại rồi xoa lên tai trái, có lẽ là một chiếc tai nghe, nó vừa ẩn vừa hiện.

"Anh đang làm cái gì vậy hả, đồ thô lỗ? Giờ ta sẽ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tập huấn, phần "Thực hành" đấy." Kotori đi đến màn hình điều khiển, trong khi Reine cũng đang đeo tai nghe cho tôi.

Sau tiết học, Shido đến gặp giáo viên Tamae, còn tôi thì đứng một góc khuất để quan sát rõ hơn, thay vì ở trong phòng điều khiển.

{Thực hành kiểu này á?!} Shido hét to trong lòng.

"Ưm, Itsuka-kun...Em có chuyện gì sao?" Cô Tamae thắc mắc.

"A...Vâng..." Shido ấp úng đáp lại.

[Còn chần chờ cái gì nữa, Shido? Giờ muốn rút thì cũng đã muộn rồi. Mau tán cổ đi!] Kotori hối thúc Shido, tôi im lặng quan sát tình hình, tôi tính chuồn ngay khi đến lượt tôi.

[Bộ hết trò rồi sao?] Shido đặt tay lên tai phải nói nhỏ.

[Anh đang được huấn luyện để chinh phục Tinh linh còn gì? Nếu gái thường anh lo còn không xong thì đừng có tư tưởng đến Tinh linh.] Kotori chán nản đáp lại.

[Làm như anh khoái trò đó lắm...] Shido nói nhỏ, đủ để cô Tamae không nghe được.

[Cách an toàn nhất là khen ngợi đối tượng. Có gì bất ổn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ anh. Anh còn có Hien đang ở đằng sau nữa mà.] Kotori đưa là lời khuyên cho Shido.

"Có chuyện gì sao?" Cô Tamae ngơ ngác hỏi.

"C-Cô ơi! Cô mặc bộ đồ này trông dễ thương lắm ạ." Shido ngại ngùng khen cô Tamae.

"T-Thật sao? Em làm cô mắc cỡ quá..." Cô Tamae đặt tay lên má, khuôn mặt cô ửng hồng, cô ngại ngùng nói.

"Vâng, hợp với cô lắm. Cả tóc cô cũng vậy, cả kính nữa. Rồi giầy, bít tất, sổ điểm danh nữa. Với cả..." Shido hấp tấp nói.

"Ơ này, Itsuka-kun?" Cô Tamae cảm thấy Shido có gì đó lạ lạ.

[Vừa vừa thôi. Muốn hù chết người hả?] Tôi nói với Shido thông qua tai nghe.

"Nếu không còn gì thì cô đi nhé?" Cô Tamae ngỏ ý muốn rời đi.

"Ơ...Khoan..." Shido lúng túng quơ tay loạn xạ.

[Hết cách rồi. Từ giờ hãy cẩn thận lập lại chính xác những gì tôi nói] Reine mơ màng nói với Shido.

"Thật ra em...Bắt đầu từ năm 2, bỗng dưng em thấy trường học rất thú vị." Giọng nói của Shido bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.

"Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá." Cô Tamae nở nụ cười tươi, vui vẻ đáp lại lời của Shido.

"Bởi vì bây giờ cô đã là cô chủ nhiệm của em...Lâu nay, em vốn đã rất thích cô..." Shido nói lời ấy không chút ngượng ngùng, khuôn mặt của cô Tamae cho thấy cổ đang rất bất ngờ.

[Hể?] Tôi bất chợt thốt lên, tự hỏi đây có phải đứa em trai Shido của tôi không.

"Em nói gì vậy? Cô vui lắm, nhưng như vậy không được đâu." Cô Tamae ngượng ngùng trả lời Shido.

"Thật đấy ạ, em rất nghiêm túc muốn cưới cô làm vợ." Shido đặt tay lên vai cô Tamae.

"Nghiêm túc sao?" Đôi mắt của cô Tamae lấp lánh, xung quanh cô tỏa một luồng hào quang màu hồng khiến ngay cả một người đối mặt với cái chết nhiều như tôi cũng phải toát mồ hôi.

[Shido, tốt nhất là em nên chạy nhanh đi. Anh không cứu được pha này đâu.] Tôi cảnh cáo em ấy, mồ hồi chảy càng ngày càng nhiều.

"Thật sao? Kể cả đến lúc em đủ tuổi kết hôn thì cô đã 30 tuổi rồi sao? Vậy cũng được sao? Em đồng ý sẽ đến ra mắt gia đình cô sao? Có ở rể cũng được sao?" Cô Tamae nắm chặt lấy 2 tay của Shido, tước đi khả năng sống sót cuối cùng của em ấy.

[Xuống mồ ăn gì nói đi để anh cũng] Tôi lắc đầu thở dài.

[Đó là cách hiệu quả nhất để chinh phục một phụ nữ độc thân tuổi 29. Nhưng có vẻ hơi lố rồi...] Reine nhẹ nhàng nói.

[Có chắc là có Tinh linh nào 29 tuổi để thực hiện cách này không?] Tôi lặng lẽ hỏi Reine.

[Tôi cũng không rõ.] Reine trả lời.

[Cứ tiếp tục như vậy sẽ phiền lắm. Shido, ta đã đạt được mục đích rồi. Lựa lời xin lỗi rồi chuồn khỏi đó thôi, hoặc Hien sẽ giúp anh thoát khỏi đó.] Kotori ngậm cây kẹo mút rồi nói Shido.

"Rồi chúng ta sẽ có con, một trai một gái, cách nhau 1 tuổi...Dù có phải bỏ việc, cô cũng không thay đổi quyết định đâu. Cô không ngại thuê nhà, nhưng nếu có thể sửa sang lại ngôi nhà cũ của cô và mời bố mẹ đến thì thật tốt quá. Đúng, ta phải mau kết hôn đi!" Cô Tamae tiếp tục luyên thuyên về chuyện tương lai. Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn nên đã chạy ra khỏi góc khuất và cầm lấy tay Shido.

"Xin lỗi cô, có vẻ Shido vẫn chưa sẳn sàng cho viêc đó." Tôi chạy thật nhanh rồi kéo Shido đi.

[Bà cô này cá tính nhỉ.] Kotori thở dài.

[Điên vừa thôi. Nghĩ gì mà bảo anh...] Shido và tôi cùng chạy nhanh trên hành lang, khi quẹo góc thì Shido đã tông phải một ai đó.

"Sao không vậy Shido?" Tôi giơ cánh tay của mình trước mặt em ấy, rồi nhìn vào nạn nhân trong cuộc va chạm với Shido.

"Xin lỗi, bạn không sao..." Shido ôm trán, nắm lấy cánh tay của tôi rồi từ từ ngồi dậy.

Shido và tôi nhìn vào người trước mặt, đó là Origami. Cổ đang nằm trên mặt đất, hai chân dang rộng để lộ chiếc quần lót màu trắng. Origami nhanh chóng khép chân lại rồi đứng dậy.

"Tôi ổn." Origami vừa nói vừa phủi bụi trên lớp váy của mình.

[Đúng lúc lắm, Shido. Dùng cô ta để luyện tập luôn đi.] Kotori vui vẻ nói với Shido.

[Hở? Chẳng phải giờ sẽ đến lượt của anh Hien sao?] Shido thắc mắc.

[Theo những gì anh quan sát được, thì Origami chỉ hứng thú với mình em thôi đó Shido. Trong lớp học thì cô ấy nhìn trực diện vào em nhiều nhất đấy, cô Tamae giảng bài mà cổ còn để ý em nhiều hơn trong tiết học nữa thì đã hiểu rồi, anh có nói điều này với Kotori, nên là đây vẫn là cuộc huấn luyện của em.] Tôi cười khoái trí.

[Với lại chả phải anh thích người cùng tuổi hơn còn gì? Với cả dù không phải Tinh linh nhưng cô ta cũng là người của AST. Có vẻ thuộc loại ít nói nữa.] Kotori giải thích cho Shido.

[Lý do kiểu gì thế?] Shido phàn nàn, còn tôi tiếp tục lặng lẽ trốn vào góc khuất.

[Kệ nó, mau khen cô ấy đi!] Kotori nói to vào Mic.

"Ừm...Tobiichi...Cậu mặc bộ đồ này trông dễ thương quá nhỉ?" Shido lúng túng khen.

[Đó là đồng phục mà?] Tôi thất vọng rồi thở dài.

[Hết chuyện rồi hay sao mà đi khen đồng phục, não nhỏ vừa thôi.] Kotori phàn nàn với Shido.

[Nghĩ ra mỗi cái đó...] Shido nói, trông khi Origami vẫn im lặng nhìn em ấy.

[Shin, tôi sẽ giúp cậu.] Reine nhẹ nhàng nói.

"Tobiichi...Thật ra mình đã để ý bạn từ rất lâu rồi" Shido nói theo sự chỉ dẫn của Reine.

"Tôi cũng vậy." Origami đáp lại.

"Thật sao? Vừa vào năm 2 đã được học cùng lớp với bạn, mình vui lắm. Trong lớp lúc nào mình cũng nhìn trộm bạn." Shido ngạc nhiên, sau đó lấy lại bình tĩnh để nói tiếp.

"Tôi cũng vậy." Origami nói khi trên mặt không có vẻ gì là xấu hổ.

"Không chỉ có vậy...Sau giờ học mình còn hay lén trộm đồng phục thể dục của bạn để ngửi nữa." Shido bình tĩnh đến bất thường, trong khi tôi đang lo lắng vì nếu thực hành hẹn hò không khéo sẽ bị bắt nói mấy câu đáng xấu hổ ấy.

"Tôi cũng vậy." Origami gật đầu.

"V-Vậy sao? Mình hợp nhau quá nhỉ...?" Shido bất đầu nói lắp bắp.

"Ừm." Origami đồng tình với ý kiến của Shido, hay nói đúng ra là ý kiến của Reine.

"Vậy bạn có muốn đi chơi với mình không?" Shido ngỏ ý muốn có 1 cuộc hẹn với Origami.

Cả hai im lặng một lúc, Shido thì không biết phải nói gì tiếp theo trong khi Origami im lặng nhìn chằm chằm vào Shido.

[Nè, bộp chộp vừa vừa thôi chứ!] Shido hét nhỏ, đủ để Origami không nghe được.

"Được mà. Chuyện đi chơi ấy, được mà." Origami bất ngờ nói, khiến Shido hoảng loạn.

"Hả? À, ý bạn là nếu chỉ đi chơi bình thường thôi thì được chứ gì?" Shido vội bình tĩnh lại để trả lời Origami.

"Cậu nghĩ như vậy sao? Tôi lại nghĩ chuyện hẹn hò giữa nam và nữ. Không phải sao?" Origami nghiêng đầu qua một bên, tỏ vẻ thắc mắc.

"A...Không hẳn là sai..." Shido lúng túng trả lời.

"Ừm." Origami gật đầu đồng tình.

{Bỏ mẹ, sao lại nói là không hẳn chứ? Kiểu này nhỏ mà không hiểu lầm mới lạ ấy...} Shido hét to trong tâm trí, trong khi đó Origami lặng lẽ đặt một tấm ảnh trên tay trái của Shido.

"G-Gì vậy?" Shido nhìn vào tấm ảnh, đó là ảnh Origami trong đồng phục trường.

"Đồng phục, cậu thích nó mà..." Origami thản nhiên trả lời.

Tiếng báo hiệu Không gian chấn vang lên khắp thành phố, tôi đặt tay lên cằm để suy nghĩ.

{Đề phòng có chuyện gì bất chắc xảy ra, mình có nên dùng lại nó không?} Tôi suy nghĩ một hồi lâu.

"Tôi phải đi rồi, gặp sau." Origami cúi đầu, sau đó chạy đi.

"Nè, Tobiichi!" Shido gọi, nhưng Origami có lẽ đã bỏ ngoài tai.

[Shido và Hien, là Không gian chấn đó. Tạm thời hãy quay về Fraxilus đi.] Kotori thông báo cho Shido và tôi.

[Là 1 Tinh linh sao?] Shido thắc mắc.

[Phải, là Princess. Dự đoán là cô ta sẽ xuất hiện tại đây...Trường trung học Raizen] Kotori bấm nút, ánh sáng bao trùm lấy bọn tôi rồi đưa cả hai đến Flaxilus.

[À còn nữa, người nói chuyện với Princess sẽ là Shido nhé.] Tôi đặt tay lên tai nghe rồi nói.

[T-Tại sao lại là em?] Shido lo lắng.

[Tại anh thấy em sẽ đồng cảm được với cô ấy, chính em là người để ý đến ánh mắt đau buồn của cổ mà, em muốn cứu lấy ánh mắt đó không phải sao?] Tôi đưa ra ý kiến riêng của tôi.

[Vâng, vậy cũng được ạ.] Shido gãi tóc, bản thân em ấy thừa nhận đã thua lí lẽ của tôi.

[Đừng lo, anh đây sẽ bảo vệ chú.] Tôi xoa đầu Shido, mỉm cười khích lệ tinh thần.

*Chiều ngay hôm đó.

Mặt trời đang từ từ lặn, khung cảnh hoàng hôn khiến ngôi trường Raizen đổ nát trông đáng sợ hơn, tiếng những mảnh vụn và kính rơi xuống mặt đất tạo âm thanh rùng rợn. Shido đang đứng trước cổng trường Raizen, còn tôi đang ở bên cạnh Kotori.

[Shido, anh khá là may mắn đấy. CR-Unit vốn không được thiết kế để giao chiến trong những nơi chật hẹp. Giờ thì Princess đang ở bên trong, AST cũng không thể tùy tiện xông vào.] Kotori ngậm cây kẹo trong miệng, mỉm cười nhẹ khi thấy sự may mắn của Shido.

[Nhưng nếu vậy...] Shido có vẻ do dự.

[Shido và Hien là hai người duy nhất có thể. Một tuần huấn luyện, dù miệng thì cứ kêu ca, nhưng cả anh và Hien chưa bao giờ bỏ chạy cả. Anh và Hien muốn cứu họ phải không, những Tinh linh?] Kotori mỉm cười quay mặt về phía tôi, tôi im lặng gật đầu nhẹ để phản hồi lại em gái của mình.

{Đúng vậy, mình không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó nữa...Mình không cho phép!} Shido đập hai tay vào mặt, nhắc nhỏ bản thân mình.

[Kotori, Hien! Liệu anh có làm được không?] Shido hỏi chúng tôi.

[Được, hãy tin vào bản thân mình. Ngoại trừ tiêu diệt, vẫn còn một cách khác để đối phó với Tinh linh. Đó là...] Kotori cầm cây kẹo mút đưa về phía trước.

[Nói chuyện với họ, hẹn hò với họ và chinh phục họ.] Ánh mắt Shido quyết tâm.

[Cố lên, em sẽ không thua cuộc hoàn toàn nếu em vẫn giữ mãi sự quyết tâm trong bản thân mình và không bao giờ được phép vứt bỏ nó.] Tôi đưa ra lời khuyên.

[Ừm, cảm ơn anh Hien.] Shido gật đầu, rồi di chuyển vào khuôn viên trường.

[An tâm đi, Shido. Niềm tự hào của Ratatoskr chúng tôi, toàn đội Fraxinus Crew sẽ hỗ trợ anh trong mọi tình huống.] Kotori nói với sự tự tin trên khuôn mặt

[Năm lần kết hôn, năm lần ly hôn. Với danh hiệu "Bậc thầy tình yêu" Bad Marriage Kawagoe!] Kotori lần lượt giới thiệu, nhưng ngay người đầu tiên đã khiến tôi và Shido đã cảm thấy không lành.

"Hừm, Love." Kawagoe giơ ngón trỏ về phía màn hình.

[Tuyệt đại ác mộng của màn đêm đã lay động bao con tim thiếu nữ, ngài giám đốc Mikimoto!] Ánh sáng của con tàu tập trung về vị trí của một người khác.

"Mahal Kita.*" Mikimoto nhấp một ngụm rượu.

[Mang bất hạnh đến cho tình địch từng người một, thiếu nữ 2 giờ sáng. Nail Knocker Shiizaki!] Shiizaki lấy ra một hình nộm rơm với ánh mắt sắt bén như dao.

[Chú rể trăm dâu, Dimension Breaker Nakatsugawa!] Tôi nhìn về phía người đàn ông, có vẻ anh ta là một Otaku.

"Revolution." Nakatsugawa hất mái tóc của mình lên.

[Cô gái si tình đến mức bị pháp luật hạn chế khoảng cách đến gần người yêu, Deep Love Minowa!] Minowa lấy tấm ảnh rồi nhìn chằm chằm vào nó.

[Nghe xong là muốn bỏ về luôn] Shido mệt mỏi di chuyển

[Anh cũng vậy nếu lâm vào trường hợp của chú.] Tôi lắc đầu ngao ngán.

[Không sao đâu. Kinh nghiệm của bọn họ rất dồi dào.] Reine trấn an Shido và tôi.

[Ngoài ra ta vẫn còn nhiều chuyên gia khác nữa. Đừng có lo, dù Shido có chết một lần thì cũng có cách để "New game" lại mà.

[Nghe sao mà đơn giản quá.] Shido đi qua bậc thang, vẫn có hơi do dự về những chuyên gia mà Kotori giới thiệu.

[Tin vào em gái mình đi, giao cô ấy lại cho anh đấy.] Kotori khẳng định chắc chắn.

Shido bước đến hành lang rồi nhìn vào lớp học, bóng dáng thiếu nữ lần đó hiện lên trước mặt chúng tôi, cổ có vẻ đang ngắm nhìn hoàng hôn rồi bất ngờ quay đầu lại. Thiếu nữ giơ tay lên rồi chém trong không khí, tạo một đường chém trên mặt đất phá hủy một phần trường học. Đúng như những gì tôi nghĩ, thiếu nữ ấy không hoàn toàn muốn giết Shido, nếu tôi không đẩy ra lúc đó thì cùng lắm Shido chỉ bị đứt tai chứ không nguy hiểm đến tính mạng.

"Đợi đã, tôi không phải kẻ địch. Làm ơn bình tĩnh nghe tôi nói!" Shido nói to, sau đó từ từ tiến lại gần thiếu nữ

"Đứng lại đó! Ngươi là ai?" Thiếu nữ cảnh báo bằng cách tạo một làn ranh trên mặt đất trước mặt Shido, rồi hỏi em ấy trong khi bản thân đang tích tụ sức mạnh để tung vào Shido nếu em ấy xâm phạm ranh giới.

"Tôi là..." Shido chuẩn bị nói thì bị ngăn lại.

[Khoan đã, Shido! Phát hiện sự thay đổi trong tâm trạng của Tinh linh. Hệ thống AL đang sử lí, các sự lựa chọn sẽ xuất hiện trong giây lát.] Kotori ngăn Shido lại.

1. Tôi là Itsuka Shido, tôi đến đây để gặp cậu.

2. Tôi bị lạc đường, làm ơn đừng giết tôi.

3. Trước khi hỏi tên người khác, hãy nói tên mình trước.

3 câu trả lời dành cho Shido hiện lên màn hình, tôi suy nghĩ về các sự chọn.

[Đây rồi, hãy mau chọn đi!] Kotori nói to.

Số đông chọn số 3, riêng tôi thì nghĩ 1 sẽ an toàn hơn, nhất là khi đang nói chuyện với một sinh vật đủ sức giết Shido chỉ trong 1 đòn mà chọn số 3 thì chẳng phải Shido phải kiêu ngạo hay cố tỏ ra mình mạnh mẽ.

[Ra thế, ta cũng nghĩ vậy.] Kotori gật đầu.

"Số 1 nhìn thoáng qua có vẻ hợp lý, nhưng nó trông rất khả nghi, chưa kể nó có chút gì đó giả tạo nữa." Mikimoto giải thích.

"Số 2 thì lại đi sai hướng. Chọn nó có thể xem như chạy trốn, nhưng cũng xem như chấm hết luôn." Kannazuki đặt tay lên cầm rồi nói ra ý kiến của mình.

[Chỉ số 3 là hợp lý nhất, ta có thể làm chủ được cuộc đối thoại. Shido, nghe rõ rồi chứ? Hãy lập lại theo tôi.] Kotori bỏ cây kẹo vào miệng rồi giắt chéo chân.

"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi là ai?" Thiếu nữ hơi mất bình tĩnh.

"Trước khi hỏi tên một ai đó thì hãy giới thiệu tên của mình trước đã!" Shido nuốt nước bọt rồi đọc theo những gì mà Kotori nói.

"Biết ngay mà." Shido hét to, một đường chém thổi bay Shido sang một bên, nó phá hủy hành lang của ngôi trường.

[Ủa? Kỳ vậy ta?] Kotori giả vờ ngây ngô.

[Mọi người có bị ngốc không thế? Tinh linh trước mặt có thể giết Shido chỉ với một đòn, mà bắt Shido phải tỏ thái độ trước mặt Tinh linh khác nào bảo em ấy tự đào mộ chôn bản thân đâu. Shido, em nghe rõ anh chứ? Chọn 1 đi, nó là nước đi an toàn nhất đấy.] Tôi chạm vào tai nghe, rồi đến khu vực dịch chuyển để trở lại mặt đất.

[Anh đi đâu vậy Hien?] Kotori thắc mắc.

[Anh về nhà lấy cái này cái, anh sẽ hỗ trợ Shido qua tai nghe, vậy nhé.] Tôi không quay đầu nhìn lại, chạy nhanh đến khu vực chứa cỗ máy dịch chuyển.

"Ta hỏi lại lần cuối. Nếu vẫn chưa chịu trả lời, ta sẽ xem ngươi như kẻ địch." Thiếu nữ tạo ra một quả cầu năng lượng trong lòng bàn tay và hướng nó vào trước mặt Shido.

"Tôi là Itsuka Shido, học sinh ở đây. Tôi không định làm gì cô đâu." Shido lúng túng quơ tay qua lại để thanh minh.

"Ta đã từng gặp ngươi chưa?" Thiếu nữ hỏi.

"R-Rồi. Ngày 10 tháng này, trong thành phố." Shido lúng túng trả lời.

"À, nhớ ra rồi. Là cái tên toàn nói những điều kỳ lạ đó? Vậy người đi bên cạnh ngươi lúc đó đâu rồi, hắn là một trong số ít người không có vẻ run sợ khi trước mặt là thanh kiếm có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào." Thiếu nữ đập tay lại, quả cầu năng lượng trong lòng bàn tay biến mất.

"Người đó là Hien, anh ta là anh trai của tôi, anh ấy hiện giờ không ở đây với tôi. Nhưng anh ấy không phải kẻ xấu, anh ấy cũng chỉ là một học sinh bình thường ở đây thôi nên xin cô đừng lo." Shido giải thích.

Thiếu nữ cúi xuống nắm lấy tóc của Shido rồi nhìn thẳng vào mắt em ấy.

"Ngươi bảo rằng ngươi không có ý định giết ta sao? Đừng hòng lừa ta, ngươi có mục đích gì?" Thiếu nữ nhìn Shido với khuôn mặt buồn bã.

"Tại sao...Vẫn là vẻ mặt ấy...? Tôi không có mục đích gì cả. Không phải con người nào cũng muốn giết cô đâu." Shido nói to.

"Nói dối! Tất cả con người mà ta từng gặp đều nói ta nhất định phải chết!" Thiếu nữ trả lời với giọng điệu đau buồn.

"Không có chuyện đó đâu!" Shido thanh minh.

"Vậy ta hỏi ngươi, nếu không có ý định giết ta, vậy ngươi đến tìm ta là để làm gì?" Thiếu nữ nghiêm giọng hỏi Shido.

Một loạt câu trả lời xuất hiện trước mặt Shido, Kotori cười ranh mãnh rồi tự quyết định mà không cần những người khác.

[Dựa vào phản ứng vừa rồi, xem ra số 1 là thích hợp nhất đấy, Shido.] Kotori cười nhẹ rồi nói với Shido.

"Tôi đến đây để gặp cô." Shido đứng dậy rồi nói.

"Gặp ta? Gặp để làm gì?" Thiếu nữ thắc mắc.

Các câu trả lời tiếp tục xuất hiện, Kotori thở dài.

"Hầy, ca này khó đấy." Kotori phàn nàn.

"Ta chỉ việc nói thật thôi. Nếu không nói rõ, cô ấy sẽ không hiểu đâu." Kannazuki đưa ra ý kiến riêng.

"Có lẽ vậy, số 1 và số 3 chỉ khiến mọi việc sẽ xuất hiện thêm nhiều câu hỏi phía sau thôi." Kotori chống tay lên cằm.

[Shido, đừng nói câu đó!] Tôi hốt hoảng cảnh báo, nhưng có vẻ đã quá trễ.

"Để gặp và yêu cô." Shido ngập ngừng trả lời. Một nhát chém trên đầu Shido và cắt một chút tóc của em ấy. Bức tường Shido dựa bị cắt ngang và đổ xuống khiến Shido hơi rén.

"Ngươi thích đùa giỡn lắm sao?" Thiếu nữ thất vọng với Shido.

"Lại vẻ mặt đó...Tôi đến đây để nói chuyện với cô, nói cái gì cũng được. Cứ lờ tôi đi nếu cô không muốn nói, tôi không quan tâm. Nhưng...Tôi muốn cô biết rằng...Rằng tôi..." Shido nghiến răng, rồi nói to những câu nói mình cất giấu trong tâm trí.

[Shido, bình tĩnh đi!] Kotori ngăn lại vì sợ tình hình sẽ đi quá xa.

[Tiếp tục đi Shido, nếu câu trả lời không phải xuất phát từ chính bản thân em thì nó sẽ không bao giờ chạm đến được trái tim người khác đâu.] Tôi mỉm cười nói to, bản thân đã đứng trước căn nhà của gia đình Itsuka.

"Tôi sẽ chấp nhận cô." Shido nhìn thẳng vào mắt Thiếu nữ, câu nói cuối như một phát bắn xuyên trái tim của bất kì ai.

[Hahahahah!Khá lắm, đúng là em trai của anh.] Tôi cười to, rồi mở cánh cửa nhà ra rồi tiến vào trong.

Thiếu nữ quay người lại đằng sau để che đi những cảm xúc trên mặt cổ.

"Shido phải không? Có thật là ngươi sẽ chấp nhận ta không?" Thiếu nữ hỏi trong khi không nhìn Shido.

"Thật." Shido khẳng định.

"Thật của thật không?" Thiếu nữ quay người lại rồi hỏi.

"Thật của thật." Shido tiếp tục khẳng định.

"Thật của thật của thật không?" Thiếu nữ thắc mắc.

"Thật của thật của thật luôn!" Shido không chút do dự trả lời.

"Hứ. Ai mà tin được mấy lời đó chứ? Ngốc! Ngếch!" Thiếu nữ gãi đầu rồi nói với vẻ xấu hổ.

"Thật mà, tôi..." Shido thanh minh.

"Ừm, thì chuyện đó...Ngươi muốn nói sao mà chẳng được. Dẫu sao ngươi cũng là tên con người đầu tiên nói chuyện với ta, ta có thể lợi dụng ngươi để thu thập thông tin về thế giới này. Phải, vì đại sự. Đại sự thu thập thông tin." Thiếu nữ dùng biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt rồi nói chuyện, sau đó lại gật đầu để đồng tình với lời nói của mình.

"Cảm ơn nhé. Cơ mà, tên cô là gì?" Shido xoa tay rồi hỏi.

"Tên? Ta không có thứ đó. Nhưng muốn nói chuyện, có vẻ không có tên thì không được. Shido, ngươi muốn gọi ta là gì?" Thiếu nữ xoa đầu, rồi vui vẻ hỏi Shido.

[Đến phần gay gấn rồi đây. Tất cả, mau nghĩ ra một cái tên đi!] Kotori ngồi trở lại chiếc ghế chỉ huy, em ấy gãi một bên má rồi ra lệnh cho cấp dưới.

Màn hình điều khiển của mọi người hiện ra một bảng trắng, các thành viên cầm bút ghi cái tên mình muốn vào đó.

"Chỉ bấy nhiêu thì quá ít, ta nên hỏi ý các chuyên gia khác trên toàn thế giới." Reine lên tiếng.

"Chắc vậy..." Kotori gật đầu rồi gõ thứ gì đó trên bảng điều khiển.

Ở hầm trú ẩn, Tonomachi đang dựa lưng vào tường, trên tay trái là một lon nước ngọt và tay phải là một chiếc điện thoại, một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của Tonomachi.

"Ủa, bạn gái gọi?" Tonomachi bỏ lon nước ngọt sang một bên rồi nhìn vào điện thoại, cô gái trong Gal-Game mong muốn người bạn trai mình giúp đặt tên cho đứa em gái mới sinh.

"Mình trở thành cha đỡ đầu rồi sao?" Tonomachi cười nhẹ.

Trở lại vị trí của Kotori, trước mặt em ấy là hàng loạt cái tên, nhưng cá nhân tôi thì thấy nó không được hay lắm, nó thiên về dễ thương và trêu chọc giống như tên được đặt cho một đứa trẻ sơ sinh vậy.

"Kawagoe! Misako là tên bà vợ phía trước của ông mà? Mikimoto, cái tên của ông đọc kiểu gì?" Kotori tức giận hỏi.

"Clara Bell." Mikimoto nhẹ nhàng trả lời.

[Dẹp ngay, mấy người nghĩ ra mấy cái tên nghe bình thường chút cho tôi nhờ. Ví dụ như...Tome chẳng hạn.] Kotori nói to.

[Khoan đã Shido, Đừng đọc cái tên đó, dùng cái tên Tenka thử xem.] Tôi hốt hoảng nói to trong khi đang mở cửa phòng mình ra.

"Tome! Tên cô sẽ là Tome." Shido hào hứng nói.

Màn hình hiển thị độ hạnh phúc của Thiếu nữ khi gần mức cam thì đã tụt xuống không phanh đến mức màu xanh, có nghĩa là thiếu nữ hiện tại đang không vui vẻ gì. Thiếu nữ tạo một quả cầu nhỏ trên ngón tay và bắn liên tiếp.

[Ủa, kỳ vậy ta?] Kotori và các thuyền viên trong đầu ngơ ngác.

Shido đang chết cứng, bức tường đằng sau Shido bị lủng nhiều lỗ, chỉ trừ những chỗ đang bị Shido che.

"Không hiểu sao ta lại có cảm giác mình vừa bị chơi xỏ." Thiếu nữ bực mình.

"Xin lỗi...Đợi tôi một tí..." Shido toát hết mồ hôi, lo lắng nói.

[Tên Tenka thì sao Shido] Tôi liên lạc với em ấy, tay thì mở cửa tủ ra.

[Tenka sao?] Shido hỏi lại tôi.

[Ừ thì anh thấy nó có nghĩa là thống trị, hay từ trên trời rơi xuống. Nghe khá giống với tính cách và cách xuất hiện của cổ đúng không?] Tôi hào hứng nói.

[Hoặc là Tohka thì sao? Nó nghe giống thập hương, ý chỉ một mùi hương tuyệt vời của cổ. Hương cũng có nghĩa là một người con gái đẹp. Tohka được hiểu như là ngày 10 của tháng, trùng với ngày mà hai anh em chúng ta gặp cổ lần đầu tiên.] Tôi khá tự tin rằng bản thân giỏi trong việc đặt tên nên đưa ra các sự lựa chọn cho Shido, chứ đâu như ai kia lấy tên Tome làm tên cho người con gái.

"Tohka, được không?" Shido ngập ngừng trả lời.

"Cũng được, nghe khá hơn Tome." Thiếu nữ tỏ vẻ hài lòng.

Shido cầm lấy viên phấn và tiến tới bảng đen viết cái tên mình vừa nói lên.

"Cái này đọc là <Tohka> sao?" Thiếu nữ thắc mắc.

"Ờ." Shido gật đầu, rồi thiếu nữ tích tụ năng lượng trên ngón trỏ. Viết một đường y hệt của Shido.

"Shido..." Thiếu nữ nhỏ giọng.

"Gì vậy?" Shido nghiêng đầu hỏi.

"<Tohka> Đó là tên ta...Tuyệt thật nhỉ...Shido." Thiếu nữ vui vẻ hỏi Shido.

"T-Tohka..." Shido có chút thẹn thùng, nhưng rồi cũng nói ra tên Thiếu nữ. Tohka mìm cười nhẹ nhìn Shido, khiến em ấy bất giác đỏ mặt.

[Em không nghĩ là anh đặt tên tốt đến vậy đấy Hien." Kotori nói nhỏ, ngầm khen tôi.

[Anh mà lị.] Tôi cười nhẹ, rồi mở từng hộp trong phòng để tìm <Nó>.

[Mau cúi xuống, Shido!] Kotori nói lớn, Shido cúi đầu xuống né những viên đạn đang bắn vào Tohka, cô ấy tạo một khiên chắn che bản thân khỏi cơn mưa đạn.

"Đội trưởng, vậy có được không?" Một cô gái hỏi đội trưởng của mình.

"Chúng ta được phép dụ nó ra ngoài, phần hậu quả cứ để đội sửa chữa lo liệu." Cô gái trưởng thành được cho là đội trưởng trả lời trong khi tay vẫn xả đạn không ngừng.

"Tohka..." Shido vô thức đứng lên kêu.

"Shido, mau chạy đi. Nếu cứ ở cùng ta, ngươi có thể bị những kẻ kia giết đấy. Còn đứng đó làm gì? Mau chạy đi!." Tohka đau buồn nói.

"Tôi mặc kệ! Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cô, cô muốn biết thêm về thế giới này mà phải không? Vậy nên...Cứ mặc kệ họ!" Shido nghiến răng rồi hét to, sau đó ngồi phịch xuống đất.

"Shido..." Tohka nhẹ nhàng làm theo Shido, cô quỳ xuống đất trướt mặt em ấy rồi tạo một tấm khiên che chắn loạt đạn như bão.

Cả hai người họ trò chuyện với nhau mà không để ý hay quan tâm đến những viên đạn liên tục bắn về phía mình.

"Nè, Tohka. Thật ra cô là ai vậy?" Shido thắc mắc.

"Ta không biết. Cách đây một thời gian, ta bất ngờ xuất hiện tại nơi này. Ta chỉ biết có thế, ký ức bị xoán vận đến mức mơ hồ, ta còn chẳng nhớ được mình là ai nữa." Tohka nhẹ nhàng trả lời.

"Là vậy sao?" Shido hỏi.

"Là vậy đó." Tohka đáp lại.

"Bất ngờ xuất hiện ở thế giới này, khi ta nhận ra thì đã có một đám nửa người nửa máy lởn vởn phía trên rồi." Tohka cắn chặt răng.

[Shido, đang có một đội vận chuyển các thiết bị tấn công trong nhà chuẩn bị tiến tới rồi, em sẽ tìm cách ngăn chặn đường đi của họ.] Kotori cảnh báo.

[Đâu rồi, ở đâu nhỉ? Không có ở đây, nó ở đâu ta?] Tôi lo lắng lục tung khắp căn phòng.

[Anh đang làm gì vậy, Hien?] Shido thắc mắc hỏi.

[Anh đang tìm đồ. A, thấy rồi. Tiện thể lấy thêm vài thứ hỗ trợ nữa.] Tôi mừng rỡ kêu lên chiếc Ultimatrix trông vẫn còn nguyên vẹn, tôi đeo nó vào tay phải rồi lấy áo khoác số 10, tôi chạy nhanh ra khỏi cửa trong khi vừa mang áo khoác vào.

[Anh chạy đi đâu vậy?] Kotori hỏi tôi với giọng điệu hoài nghi.

[Gửi anh địa chỉ hiện tại của nhóm vận chuyển đi, anh sẽ chặn đường đi của bọn họ] Tôi thông báo cho Kotori, trước mặt là bản đồ có một vết đỏ nhỏ ở xa trường Raizen. Tôi lên xe đạp để đến đó một cách nhanh chóng.

"Được rồi, gần tới rồi." Tôi dừng lại, nhìn lên trên trời.

Một chiếc hộp máy to đang được vận chuyển bởi chiếc xe tải, xung quanh là các cô gái đến từ AST.

[Em có cách gì để vô hiệu hóa cỗ máy đó không vậy, Kotori?] Tôi hỏi em ấy trong khi đang quan sát chiếc xe tải.

[Có cách đó, bộ trang phục hoạt động trong nhà đó khá mạnh, nhưng bù lại nó có một điểm yếu chết người. Có một chiếc điều khiển để khởi động bộ trang phục đó, nếu nó không được kích hoạt thì bộ trang phục đó cũng chỉ là một bộ giáp nặng vô dụng thôi. Chúng ta phải tìm cách lấy cắp chiếc điều khiển đó, nhưng anh hãy nên nhớ rằng là không được phá hủy chiếc điều khiển, nếu không thì nó sẽ tự kích hoạt cho bộ trang phục luôn.] Kotori giải thích, tôi gật đầu nhẹ.

"Chiếc điều khiển, chiếc điều khiển... Nó kìa! Nó đang ở trên gần một cô gái AST, có lẽ cô ta được giao nhiệm vụ giữ chúng." Tôi đạp xe đến một con hẻm để đi đến ngã ba nhanh hơn bọn họ. Đến nơi, tôi cầm lấy ống nhòm nhìn về phía trước, xe tải chở bộ trang bị đang tiến tới. 

Thò tay vô túi quần và rút ra một lựu đạn gây choáng, tôi tạo ra một bản kế hoạch trong não bộ để hành động.

[Lựu đạn gây choáng? Anh lấy ở đâu vậy?] Kotori bất ngờ hỏi tôi.

[Sau này giải thích, giờ anh không có thời gian. 6, 5,...chính là lúc này.] Tôi ném lựu đạn gây choáng vào thẳng chiếc thùng, lựu đạn đập vào thùng rồi rớt xuống.

"Hửm, tiếng gì vậy?" Các cô gái AST cảnh giác nhìn vào vị trí phát ra tiếng động. Đúng lúc đó, lựu đạn choáng phát nổ khiến tất cả những cô gái choáng váng.

"Chuyện gì vậy?" Cô gái đang lái xe đạp phanh, rồi lớn tiếng hỏi đồng đội của mình.

"Tặng cô nè." Tôi chạy đến rồi đặt lên lòng bàn tay cô tài xế trong buồng lái một quả bom sáng, rồi chạy đến chỗ cô gái giữ cái điều khiển. 

Các cô gái đang che mắt và tai của mình, tôi cầm cây gậy rồi đập với lực vừa đủ vào tay của cô gái. Chiếc điều khiển rơi ra và tôi nhanh chóng chụp lấy nó, rồi chạy đi xa khu vực đó.

"Chuyện gì vậy? Tôi mới nghe thấy tiếng gì đó." Các cô gái gần phục hồi lại các giác quan của mình.

"Báo cáo, có một ai đó đã cướp lấy chiếc điều khiển rồi, chúng tôi sẽ mau lập tức lấy lại." Các cô gái mau chóng đuổi theo tôi nhờ con chip gắn trên điều khiển.

"Quả thật chạy bộ khó lòng nào nhanh hơn được những bộ cơ động như thế này." Tôi thở dài rồi quay lại đằng sau, tổng cộng hơn 10 cô gái AST đang ở gần.

"Này cậu nhóc, tại sao cậu lại ở đây? Dân thường không có nhiệm vụ gì ở đây cả. Còn nữa, hãy mau trả lại chiếc điều khiển và xin lỗi bọn tôi về trò đùa lúc nãy đi." Một cô gái lên tiếng.

"Cô nghĩ cô là ai mà ra lệnh cho tôi thế, đồ ngu!" Tôi lè lưỡi trêu chọc.

"Một lần nữa, đừng khiến bọn tôi phải nặng tay, mau làm theo những gì tôi bảo. Đồng đội của tôi đang gặp nguy hiểm, tôi cần phải đưa gấp cho bọn họ những thứ bên trong thùng hàng." Cô ta đưa tay về phía tôi.

"Vậy à? Nếu tôi không đưa thì chắc bọn họ sẽ chết thảm hại lắm nhỉ?" Tôi mỉm cười vì chắc chắn đã chọc ghẹo bọn họ.

"Đội trưởng của chúng ta sẽ không nhận ra rằng chúng ta giết thằng nhóc này đâu, mọi người hiểu ý tôi chứ?" Cô gái lúc nãy hỏi những người xung quanh, bọn họ đáp lại bằng cái gật đầu, sau đó đồng loạt chĩa súng về phía tôi.

"Căng rồi đây!" Tôi mỉm cười, nhịp đập trái tim tăng nhanh vì phấn khích. Tôi đập quả bom sáng xuống mặt đất, tạm thời lấy được vài giây của bọn họ.

[Này Kotori, hãy hứa với anh rằng chuyện anh sắp làm chỉ có mọi người và các quan chức cấp cao nhất của Ratatoskr biết.] Tôi vừa nói vừa chạy nhanh vào con hẻm.

[Hả? Ý anh là sao?<Chuyện anh sắp làm>?] Kotori thắc mắc.

[Rồi em sẽ biết thôi.] Tôi nở một nụ cười rồi đập vào chiếc đồng hồ, nhưng nó không phát sáng.

[HỂ? Sao nó không hoạt động?] Tôi ngơ ngác đập liên tục vào Ultimatrix.

[Anh đang làm gì với cái đồng hồ trên tay vậy, Hien? Các cô gái đang tiến tới đó!] Kotori thắc mắc về hành động đập chiếc đồng hồ liên tục của tôi.

Một cô gái AST lao nhanh tới đấm mạnh vào bụng tôi, khiến tôi phun nước bọt ra và bay thẳng về phía sau.

"Đừng lo, sẽ không đau đâu." Cô gái cầm lấy thanh kiếm vào lao nhanh về phía tôi.

"Cơ hội!" Tôi nắm lấy gói ớt nghiền với tiêu rồi xé nó ra, sau đó ném thẳng vào mắt cô gái, cô gái ôm mắt đau đớn kêu to.

[Em không biết anh định làm gì nhưng cách của anh thực sự hiệu quả đó.] Kotori vỗ tay khen ngợi tôi.

[Em ấy xong chưa vậy?] Tôi hỏi về tình trạng của Shido.

[Chưa đâu, anh cần câu thêm ít nhất 10 phút nữa.] Kotori lắc đầu.

[Đùa chắc.] Tôi vừa chạy vừa tiếp tục đập chiếc đồng hồ, tôi cũng từng gặp tình trạng này nên không quá lo, nhưng đang nguy cấp mà bị vậy thì đúng thật là xui xẻo.

Một thành viên AST bắn một quả tên lửa từ đằng sau, tôi cảm nhận được nguy hiểm nên đã né qua một bên. Nhưng sóng xung kích của vụ nổ quá mạnh nên nó đã thổi bay tôi vào một nhà dân gần đó.

"Đau quá." Tôi rên rĩ rồi nhìn vào vết thương trên cơ thể. Một vệt máu dài chạy dọc tay phải của tôi do dính trực tiếp vụ nổ của quả tên lửa. Lưng tôi rất đau do đã đập vào cửa kính, có vẻ một vài xương đã gãy, đầu tôi cũng bị chấn thương đến mức đổ máu.

[Anh trông không ổn lắm, để em dịch chuyển anh về Fraxinus để chữa bệnh] Kotori lo lắng cho tình trạng hiện tại của tôi.

[Anh không sao, em hãy tập trung giúp đỡ Shido đi.] Tôi trấn an Kotori, rồi đập lần cuối vào chiếc đồng hồ.

RẮC!!!

Âm thanh to phát ra, Ultimatrix rơi xuống mặt đất, nó vỡ ra thành từng mảnh rồi hóa thành cát bụi bay trong không khí.

"Cái gì vậy chứ?" Tôi bất ngờ không tin vào mắt của mình.

{Không thể nào? Ultimatrix là một trong những thứ cứng nhất vũ trụ, hay do là Albedo tạo ra nên nó không thể cứng bằng Omnitrix do Azmuth tạo ra.} Nhiều câu hỏi đặt ra trong não tôi lúc này.

[Y/N, trên tay anh là chiếc đồng hồ gì kìa.] Kotori nói cho tôi biết, tôi nhìn vội vào cánh tay phải, một chiếc đồng hồ thon gọn giống đồng hồ thông minh. Nó có màn hình màu đen với hai sọc xanh ở hai bên của màn hình, kích thước khoảng 1,2 inch, dây đeo màu trắng với viền xanh chạy ở mép, tỏa ra ánh sáng xanh lá rồi dịu hẳn đi.

"Thế này là sao?" Tôi tự hỏi bản thân.

{Azmuth từng nói với mình rằng sẽ gửi cho tôi bản hoàn thiện của Omnitrix ngay sau khi ông hoàn thành. Đến lúc đó mình không cần phải dùng Ultimatrix nữa.} Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi tìm nút để khởi động nhưng có vẻ nó không có.

[Đồng hồ của anh vừa tỏa ra thứ ánh sáng...xanh lá đúng không?] Kotori ngơ ngác, cô bắt đầu đặt câu hỏi về hành động của anh trai cô.

Tôi vô tình chạm 1 ngón tay vào mặt đồng hồ, nó hiện lên một bánh xe ba chiều khiến tôi bất ngờ thả ra khiến nó biến mất. Tôi chạm lại và nó tiếp tục xuất hiện, nhưng bánh xe ba chiều vẫn đứng yên dù tôi có nghiêng ngón tay của tôi về phía nào đi chẳng nữa.

"Không lẽ là cần 2 ngón sao?" Tôi tự hỏi rồi làm theo, khi nhấn mạnh ngón giữa thì nó di chuyển sang bên phải, còn ngón trỏ thì di chuyển sang bên trái.

{Thay vì là hình dạng của người ngoài hành tinh thì nó hiện khuôn mặt, có lẽ giúp chọn nhanh hơn vì mình càng ngày có nhiều người ngoài hành tinh hơn.} Tôi mỉm cười nhẹ khi nghe thấy có tiếng động trong nhà, có lẽ AST đang tìm tôi.

"Nào, đến lúc làm anh hùng rồi!" Tôi dừng lại ở một khuôn mặt rồi tôi buông hai ngón tay ra. Mặt đồng hồ tự rời ra để lộ một hình trụ có kí hiệu của Omnitrix trên đầu, tôi đập mạnh vào nó tạo ra một ánh sáng xanh che căn phòng.

[Anh làm gì vậy?] Kotori hỏi tôi nhưng không thấy phản hồi, khi ánh sáng xanh biến mất. Mọi người trong Fraxinus mở to mắt vì kinh ngạc.

"Big chill!" Một sinh vật màu xanh giống ngài có vóc dáng giống người. Nó có cánh giống dơi, cơ thể màu đen có các vệt xanh sáng khắp cơ thể như vai hay chân. Miệng của nó có hàm răng trắng và đôi mắt lớn màu xanh. Sinh vật đó trông cơ bắp và có một thắt lưng trên bụng với biểu tượng kì lạ trên đó.

"Tuyệt thật, mình không còn biến nhầm nữa rồi." Tôi vui vẻ kêu lên, còn mọi người trên Fraxinus đang há hốc mồm khi không thể tin được thứ mình đang thấy trước mắt.

"Hien, có phải đó là anh không?" Kotori quyết định phá bỏ sự yên lặng.

"Đứa em ngốc nghếch này, anh trai yêu dấu của em mà vẫn không nhận ra sao?" Tôi cười trêu chọc Kotori.

Tiếng động trong căn nhà ngày càng rõ dần, tôi lấy lại sự nghiêm túc của mình rồi chờ đợi bọn họ tiến đến.

"Lúc nãy em có nghe thấy tiếng động trong phòng này! Em cũng nhìn thấy một ánh sáng màu xanh lá xuất phát từ căn phòng, hắn chắc chắn ở đó!" Một cô gái nói với đội trưởng của mình, cô ấy gật đầu rồi cả đội cầm lấy thanh kiếm xông vào căn phòng.

"Chào nhé, tôi đợi các cô hơi lâu đấy." Tôi nói với vẻ hào hứng.

"Cái..."

"Quái..."

"Gì..."

"Vậy...?"

Các cô gái bất ngờ trước sinh vật mình đang thấy, cả đội lùi lại để đề phòng.

"Đó có phải Tinh linh không?" Một cô gái hỏi đồng đội của mình.

"Trông không giống lắm, có thể là một sinh vật mới khác với Tinh linh." Người đồng đội trả lời.

"Dù có là gì đi nữa thì chúng ta cần tiêu diệt nó để ngăn ngừa những thứ đáng tiếc sẽ xảy ra trong tương lai." Đội trưởng chĩa khẩu súng về phía tôi.

[Em hỏi lại cho chắc, đó có phải là anh không vậy?" Kotori nghi ngờ tôi, cũng phải thôi.

[Nếu anh bảo có thì em có tin anh không, Kotori?] Tôi hỏi lại em ấy.

[Tạm thời thì chưa tin lắm, nhưng em sẽ đợi anh kể lại mọi chuyện sau khi giải quyết xong vụ này.] Kotori thở dài.

[Cảm ơn em nhé!] Tôi mỉm cười nhẹ rồi hướng sự chú ý đến các cô gái AST, có vẻ bọn họ đang có ý định giết tôi rồi.

"Này sinh vật kia, tên đó đâu rồi?" Một cô gái hỏi tôi.

"Tên đó?" Tôi hỏi lại cô ta.

"Là một thanh niên có vóc dáng cao ráo..." Cô ta miêu tả ngoại hình của tôi.

"À, cậu ta không có ở đây. Và còn nữa, các cô tìm thứ này đúng không?" Tôi giơ lên chiếc điều khiển.

"Đúng rồi, hãy đưa nó cho bọn ta." Đội trưởng giơ tay về phía tôi.

"Mơ đi nhé." Tôi đùa cợt rồi tung hứng chiếc điều khiển qua lại trên không trung.

"Toàn đội! Bắn!" Đội trưởng ra lệnh, mọi người chuẩn bị xả đạn vào tôi thì bất ngờ xảy ra.

Tôi phun ra một đường khí lạnh đóng băng tất cả khẩu súng trên tay của họ, rồi đấm thẳng vào mặt cô gái đội trưởng khiến cổ đập vào tường.

"Tên khốn!" Cô gái bên cạnh lấy kiếm ra và chém vào tôi, tôi chỉ việc tiếp tục phun ra một luồng khí lạnh đóng băng luôn cây kiếm của cô ta.

Tôi hít một hơi dài rồi phun ra, một tảng băng khổng lồ lao ra khỏi tòa nhà hất văng các cô gái AST lên không trung.

"Đỡ nè." Tôi tạo một quả cầu băng trên ánh tay rồi ném chúng vào các cô gái, nó phát nổ thu hút sự chú ý của những cô gái AST khác.

"Chuyện gì vậy?"Chỉ huy của AST tự hỏi.

"Báo cáo, có một sinh vật kỳ lạ đang tấn công các AST khác, mong muốn được cử thêm người hỗ trợ bọn họ." Một cô gái bay tới báo cáo.

"Origami, em và những người khác ở đây nhé. Chị sẽ đến đó để quan sát tình hình xem." Chỉ huy lên tiếng rồi bay theo cô gái.

"Vâng, thưa chị Ryouko." Origami gật đầu rồi tiếp tục bắn vào Princess.

Ở phía tôi thì bắt đầu thú vị hơn, các thành viên AST xuất hiện nhiều hơn, họ liên tục nã đạn và tên lửa về phía tôi. Còn tôi thì liên tục bay để né tránh, thậm chí còn dễ dàng đóng băng vũ khí và phản lực của một số người.

"Này, có gì thú vị hơn không chứ?" Tôi nhếch mép cười.

Một quả cầu xanh bao bọc lấy tôi, khi tôi chạm vào nó liên tỏa sét ngăn tôi thoát ra ngoài.

"Mọi người, chính là lúc này." Ryouko ra lệnh, mọi người lần lượt xả đạn và tên lửa, thậm chí còn dùng cả một pháo năng lượng bắn thẳng vào quả cầu, nó xuyên qua từ bên ngoài và phát nổ bên trong.

BÙM!!!!!!!!!!!!!!!

"Hiennnnn......!!!" Kotori hét to đến mức thanh quản cô muốn đứt ra.

[Chuyện gì vậy Kotori, anh nghe thấy em hét tên của Hien.] Shido lo lắng hỏi đứa em gái của mình.

"Shido, sao trông ngươi có vẻ lo lắng thế, hay đây là sự sắp đặt..." Tohka hỏi khi tạo ra một quả cầu trên đầu ngón tay.

"Tohka này...Liệu cô có muốn...h-hẹn hò cùng tôi không?" Shido ngại ngùng hỏi.

"Origami, Tinh linh đó đã ra chưa?" Một cô gái đến gần Origami.

"Chưa." Origami nhẹ nhàng trả lời lại.

"Ta đã bắn suốt này giờ còn gì? Cái gì cơ, Tinh linh định tấn công anh ta sao? Ngừng bắn!" Cô gái ra lệnh cho đồng đội của mình, có vẻ cô được toàn quyền chỉ đạo khi chỉ huy rời đi.

Origami trông thấy sự hiện diện của Shido, nghiến răng tức giận rồi ném khẩu súng đi. Cô rút ra thanh kiếm rồi lao thẳng về phía bọn họ mặc cho mọi người ngăn cản.

"Hẹn hò là gì?" Tohka thắc mắc.

"Thì là..." Shido ngập ngừng giải thích.

"Shin, AST đang tiến tới." Reine cảnh báo Shido.

Origami vung kiếm vào Tohka, cô giơ tay tạo một tấm khiên chặn lại.

"Nhiễu sự." Tohka cầm lấy thanh kiếm của Origami rồi ném nó sang một bên, Origami lộn vòng trên không rồi chắn trước.

"T-Tobiichi!." Shido bối rối gọi Origami.

"Tốt quá." Origami mừng rỡ trong lòng khi thấy Shido vẫn an toàn.

"Lại là ngươi sao?" Tohka giận dữ vì bị phá đám.

"Ngươi dám bắt cậu ấy làm con tin? Không thể tha thứ!" Origami trừng mắt nhìn Tohka.

"Không phải vậy đâu..." Shido thanh minh cho Tohka.

[Cô làm gì vậy? Ta chưa có lệnh xông vào mà!] Một cô gái nói qua bộ đàm.

"Sandalphon!" Tohka giậm chân xuống mặt đất tạo ra một lốc xoáy nhỏ bao bọc khu vực bên cạnh mình, sau khi tan đi hiện ra một ngai vàng.

[Shin, mau rời khỏi đó đi! Fraxinus sẽ đưa cậu đi ngay.] Reine thông báo cho Shido.

[Reine? Tại sao cô lại là người hướng dẫn tôi? Kotori đâu?] Shido thắc mắc.

[Em gái cậu đang sốc đến mức tạm thời không thể hướng dẫn cậu được, rời khỏi nơi đó đi rồi tôi sẽ giải thích cho cậu hiểu mọi chuyện] Reine từ tốn nói cho Shido.

[Rời khỏi đây?] Shido hỏi.

Tohka rút kiếm ra khỏi ngai vàng rồi vung nhẹ, áp lực từ cú chém ấy đẩy Shido và Origami. Dựa vào sự hỗn loạn, Reine kích hoạt máy dịch chuyển đưa Shido về Fraxinus.

*Trên tàu Fraxinus.

"Có chuyện gì vậy?" Shido chạy nhanh đến phòng điều khiển, em ấy nhìn lên Kotori và thấy một thứ bất ngờ.

Kotori đang có một khuôn mặt cực kỳ giận dữ, cây kẹo của em ấy đã bị cắn nát, bàn tay siết chặt lại đến mức gần như chảy máu.

"Kotori!" Shido hỏi nhưng không nhận được sự phản hồi.

"Cô ấy đang đấu tranh với tâm trí của mình, anh trai cậu đã bị AST xả tên lửa và tia năng lượng của người, không rõ anh ấy đã sống hay chết. Kotori đang muốn bấm vào nút đỏ trước mặt, nút ấy sẽ bắn ra một tia năng lượng vào nhóm người AST ấy và khiến họ bị thương nặng, thậm chí có thể tàn tật cả đời." Reine từ tốn giải thích.

"Sao cơ? Hien...anh ấy bị tên lửa...và tia nặng lượng nhắm vào người ư?" Shido lo lắng khiến nhịp tim em ấy đập nhanh hơn.

Kotori đặt tay lên cái nút, cô nhắm chặt mắt lại và chuẩn bị bấm.

"Hahahahahaha...!!" Tiếng cười vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Kotori. Các thành viên AST cũng đã nghe thấy tiếng cười ấy.

Một sinh vật giống ngài màu xanh đang lơ lửng trên không và cười to, lộ vẻ khoái chí khi thấy các thành viên AST bắn vào không khí.

"Không thể nào!" Các cô gái AST kinh ngạc.

[Đừng làm em lo lắng nữa, đồ anh trai ngốc.] Kotori thở phào nhẹ nhõm.

"Sao vậy? Bất ngờ vì các ngươi đã xả liên tục vào không khí mà không dính ta sao? Để ta giải đáp cho các ngươi vì sao ta thoát được nó nhé." Tôi nói to rồi biến mất.

"Hắn đâu rồi?" Một cô gái lên tiếng, ngay lập tức cô ấy bị đóng băng cơ thể và rơi xuống mặt đất.

Nhiều cô gái AST tự nhiên bị đóng băng, số lượng tham chiến tụt giảm nhanh chóng.

"Không lẽ nào, hắn tàng hình sao?" Ryouko nói ra suy nghĩ của mình.

"Gần đúng, chính xác hơn là ta vô hình." Tôi hiện ra trước mặt Ryouko rồi đấm thẳng vào mặt chỉ huy khiến cổ văng vào nhà dân.

[Shido đã xong chuyện với với Princess rồi, cô ấy giờ tên là Tohka. Em sẽ gửi anh về Fraxinus nhanh thôi.] Kotori bình tĩnh lại rồi nói với tôi.

"Tôi xin phép rời đi, cảm ơn vì cuộc gặp mặt vui vẻ ngày hôm nay. Không hẹn ngày gặp lại, bai bai!" Tôi vẫy tay tạm biệt rồi tỏa khí lạnh khắp cơ thể che mù khu vực xung quanh, một ánh sáng xuất hiện che phủ tôi.

Tôi xuất hiện trong phòng điều khiển khiến Shido hốt hoảng ngã về phía sau.

"Tinh linh mới sao?" Shido lo lắng hỏi.

"Thôi nào, anh trai yêu dấu của em mà cũng không nhận ra sao?" Tôi để hai tay trước ngực.

"Hien?" Shido ngạc nhiên.

"Hơi khó tin nhưng đó là Hien." Kotori đặt tay lên vai Shido.

"Dù sao thì anh sẽ ở trong hình dạng đó mãi sao? Và anh có chắc anh là con người không vậy?" Kotori thắc mắc.

"Không, anh sẽ biến trở lại dạng con người trong khoảng 10-15 phút, mà nếu muốn thì anh sẽ biến lại bây giờ. Và đây là người ngoài hành tinh, anh gọi nó là "Big Chill", và anh chắc chắn là con người." Tôi giải thích cho mọi người hiểu.

"Làm sao mà anh có thể biến đổi thành sinh vật đó, ý em là người ngoài hành tinh." Kotori hỏi tôi.

"Thấy cái biểu tượng trên thắt lưng của anh không? Nó giống với biểu tượng của chiếc đồng hồ anh đeo đó, đồng hồ đó được gọi là Omnitrix, chỉ cần lựa chọn người ngoài hành tinh anh muốn rồi đập, nó sẽ cho anh dạng đó, có khi lỗi thì sẽ cho anh dạng khác." Tôi đập vào biểu tượng trên thắt lưng, nó tỏa ánh sáng xanh và khi biết mất thì tôi trở lại dạng người.

"Vậy, anh có vui lòng giải thích tất cả mọi chuyện cho em hiểu không, Hien?" Kotori nở một nụ cười chết chóc, tôi rùng mình khi nhìn vào nó.

"Rồi rồi, anh giải thích là được chứ gì?" Tôi gãi đầu rồi tiến đến ghế chỉ huy và ngồi trên nó.

"E hèm! Câu chuyện bắt đầu từ năm tôi 10 tuổi..." Tôi từ tốn kể cho mọi người về lần đầu tôi gặp gỡ Omnitrix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro