Chap 3: Tiến lên nào, Shido Itsuka!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỳ xuống!" Kotori trầm giọng ra lệnh cho tôi.

"Ơ nhưng mà..."

"Không nói nhiều, quỳ xuống mau." Kotori giận dữ hét lên, khiến tôi ngay lập tức quỳ.

"Anh nói rằng đã đeo cái đồng hồ đó hơn 2 năm nhưng lại giấu với tôi và Shido?" Kotori chỉ tay về phía tôi.

"Nhưng em cũng giấu với anh và Shido việc em là chỉ huy của tổ chức Ratatoskr còn gì?" Tôi hét lên để đáp trả Kotori, em ấy im lặng một lúc khi nghe tôi nói. Những thành viên khác nhịn cười khi thấy cuộc cãi vả dễ thương của hai em chúng tôi.

"Hai bọn họ cứ như là một cặp đôi tranh cãi những điều nhỏ nhặt vậy." Minowa che miệng rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thôi được rồi, coi như chúng ta hòa. Em thừa nhận em đã giấu sự thật rằng em là chỉ huy của Ratatoskr, nhưng em cũng đã lên kế hoạch việc sẽ tiếc lộ mọi chuyện cho hai người." Kotori khoanh tay rồi quay người lại.

"Anh cũng vậy mà, anh cũng sẽ nói sự thật về Omnitrix cho Shido và em biết trong tương lai thôi."

"Omnitrix? Đó là tên của chiếc đồng hồ à?" Kotori đặt tay lên cằm rồi hỏi tôi.

"A, thì..." Tôi nhìn sang hướng khác để che giấu thêm thông tin về Omnitrix, Kotori nhìn thấy biểu cảm của tôi thì nhếch mép.

"Đúng rồi chứ gì." Kotori phấn khích cười.

"Anh sẽ về nhà đây." Tôi nói rồi cố gắng rời khỏi Ratatoskr, Kotori nhanh chóng nắm chặt cổ tay tôi rồi kéo lại để tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy.

"Anh không được đi đâu cả cho đến lúc em cho phép. Anh phải trả lời toàn bộ câu hỏi của em." Kotori chừng mắt nhìn tôi, cho đến khi nhận ra khoảng cách khuôn mặt của tôi và em ấy chỉ vỏn vẹn vài cm, đến mức nếu tôi chỉ cần nhích thêm xíu nữa là môi chúng tôi chạm nhau. Kotori đỏ mặt đẩy tôi ra rồi quay mặt sang hướng khác.

"Nó là gì?" Tôi xoa cổ tay rồi nhìn Kotori.

"Chiếc đồng hồ đó còn có công dụng gì khác nữa không, ngoại trừ việc giúp anh biến hình thành người ngoài hành tinh." Kotori khoanh tay lại hỏi tôi.

"Cũng khá nhiều, nó giúp anh quét ADN của người ngoài hành tinh chưa có hoặc đã có nhưng bị khóa để lưu vào dữ liệu và giúp anh biến thành người ngoài hành tinh đó, chức năng tự hủy nhằm tránh Omnitrix rơi vào tay kẻ xấu. Chức năng dịch mọi ngôn ngữ trong vũ trụ, điều khiển bằng giọng nói của anh, hủy chế độ tự hủy,..." Tôi kể hết những chức năng của Omnitrix trừ chức năng liên lạc với Azmuth là tôi không tiết lộ.

"Nếu những lời anh nói là sự thật thì anh đã phải chiến đấu với những kẻ mạnh và trải qua các trận chiến sinh tử khi mới 10 tuổi thôi sao?"Kotori che miệng sốc, còn Shido không nói nên lời.

"Không sao, anh ổn mà. Mà đúng là có nhiều lần anh xém chết thật." Tôi gãi đầu cười nhẹ.

"Em hiểu rồi, anh và Shido có thể về nhà nghỉ ngơi ngay bây giờ, cả hai anh đều mệt mỏi rồi.

"Cảm ơn em nhé, Kotori. Trông em có vẻ rất lo lắng khi nghe câu chuyện của anh nhỉ?" Tôi nói với giọng trêu ghẹo, khiến Kotori đỏ mặt.

"Im lặng và về nhà!" Kotori trừng mắt rồi hắng giọng ra lệnh.

"Còn em thì sao? Sắp qua 11 giờ đêm rồi đấy."

"Em sẽ về nhà sau, hai anh về nhanh giùm cái."

Cánh cửa phòng chỉ huy mở ra, tôi và Shido lặng lẽ bước khỏi căn phòng.

{Tên ngốc đó, cái gì mà không lo lắng khi đặt trong tình huống nguy hiểm chứ, anh xem nó như trò đùa sao? Liệu anh có hiểu đến cảm xúc lo lắng của những người quan tâm đến anh không? Vậy mà còn dám lên tiếng dạy dỗ em cơ đấy." Kotori bực tức gõ mạnh vào bàn phím.

"Chỉ huy, nếu ngài tức giận. Xin hãy trút nó lên tôi đi." Kannazuki nhận thấy cơn tức giận của Kotori nên đã lên tiếng. Kotori lặng lẽ nắm chặt nấm đấm lại rồi đấm thật mạnh vào bụng Kannazuki.

*Sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy rồi xoa nhẹ thái dương của mình, hôm qua lúc đánh nhau có hơi hăng nên đã ăn một quả tên lửa vào đầu khiến bây giờ tôi còn thấy hơi nhức.

"Sahara, anh đã dậy chưa?" Shido gõ nhẹ lên cửa phòng tôi.

"À, anh dậy rồi. Anh ra liền đây!" Tôi nói vọng ra trong lúc thay đồ, khi mở cửa ra thì tôi thấy Shido đang đứng đợi tôi.

"Chúng ta ăn sáng nào, hôm nay có thịt gà đấy." Shido mỉm cười rồi cùng tôi đi xuống nhà bếp. Lúc mở cửa thì tôi thấy Kotori đang ngồi xem phim trên ghế nệm.

"Ồ, anh dậy rồi à Sahara?" Kotori có chút bực mình, vẫn dán mắt vào Tivi.

"Thôi nào, giận dai vậy?" Tôi tiến đến chỗ ghế nệm rồi ngồi gần em ấy.

"Em không có giận." Kotori lạnh lùng đáp lại.

"Rồi rồi, anh xin lỗi." Tôi mỉm cười rồi hôn nhẹ lên tóc Kotori, em ấy đỏ mặt đặt tay lên đầu.

"Anh làm cái gì vậy, biến thái à?" Kotori xấu hổ hét lên.

"Phản ứng vậy là sao? Anh làm vậy với em hồi nhỏ đến giờ mà." Tôi nghiêng đầu qua một bên lộ vẻ thắc mắc.

"Hồi nhỏ là hồi nhỏ, bây giờ tôi đã lớn rồi."Kotori tắt tivi rồi tiến tới bàn ăn.

Tôi cười nhẹ khi thấy hành động dễ thương đó của Kotori, rồi tiến tới đến gương để chỉnh sửa quần áo.

{Sao mình lại đỏ mặt vậy nhỉ? Chắc...Không phải mình thích Kotori nhỉ?}

Tôi xoa má rồi tự hỏi bản thân khi nhìn vào tấm gương. Khuôn mặt tôi đang đỏ hết cả lên, nhịp tim đập nhanh bất thường, hình ảnh về khuôn mặt dễ thương của Kotori hiện ra trong tâm trí tôi, tôi lắc đầu để dẹp tan cái suy nghĩ ấy rồi tiến vào bàn ăn.

"Sao hai người toàn cúi mặt xuống ăn vậy?"Shido thắc mắc khi thấy chúng tôi.

"Không có gì đâu."Tôi và Kotori đồng thanh rồi tiếp tục ăn.

"À đúng rồi, tí nữa hai anh hãy đến trường Raizen, có bất ngờ ở đó đấy."Kotori ăn xong và tiến về phía Tivi.

"Hửm? Chuyện gì ở đó nữa à?" Shido hỏi.

"Hai anh cứ đến đó là biết."Kotori bật Tivi lên và chăm chú xem chương trình yêu thích của con bé.

"À Shido, dọn dẹp xong chúng ta lên Fraxinus xíu đi."Tôi thu dọn bát đĩa và đưa cho Shido rửa.

"Hửm? Có chuyện gì vậy?"Shido thắc mắc hỏi tôi.

"Fufufufufu, cứ lên đó sẽ biết."Tôi nở 1 nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt.

Sau khi rửa chén xong, tôi và Shido được dịch chuyển lên Fraxinus, tôi kéo em ấy tiến vào phòng tập luyện.

*1 tiếng sau.

Chúng tôi nhanh chóng đến trường Raizen, ngôi trường giờ đây trông rất thảm do vừa có 1 cuộc chiến xảy ra tại nơi này.

"Hoang tàng phết!"Tôi nhìn vào đống gạch vụn xung quanh, có lẽ do những cú vung kiếm của Tohka mà những mảnh vỡ xuất hiện rất nhiều.

"Ừm, phải ha." Shido đau đớn xoa bụng rồi tiến đến nhặt 1 mảnh của chiếc bảng đen cậu đã viết, thật kỳ diệu khi cái tên Tohka vẫn được giữ nguyên trên mảnh vỡ ấy.

"Shido?"Một cô gái tóc đuôi ngựa lên tiếng khi thấy Shido, tôi quay về nơi phát ra âm thanh ấy.

"Ừm, Shido, có người gọi em kìa." Tôi quay lại nói với em ấy, nhưng do chăm chú nhìn tấm bảng quá nên có vẻ em ấy không nghe được những gì tôi nói

"Nè Shido!"Tohka mất kiên nhẫn, phụng phịu tiến lại gần Shido.

"Đừng có lờ ta chứ!"

Tiếng gọi ấy thu hút sự chú ý của Shido, cậu nhìn lên và thấy Tohka đang đứng trên đống gạch vụn.

"Tohka?!"

"Chịu nghe rồi hả? Ngốc! Nghếch!"Tohka mỉm cười rạng rỡ.

"Sao cô lại ở đây? Đâu có thấy báo động Không gian chấn?" Shido bối rối hỏi Tohka.

"Sao là sao? Ngươi mời ta còn gì? Hẹn hò ấy. Mà khoan đã, ngươi là..."Tohka dời sự chú ý sang tôi và nhìn chằm chằm.

"A, lần thứ hai gặp cô, tôi là Sahara Tennyson, vì sống ở nhà Shido nên tôi được đổi tên thành Sahara Itsuka, nhớ tôi không, tôi là người vinh dự được cô chỉa thanh kiếm to chà bá trước mặt nè!" Tôi mỉm cười trêu chọc Tohka.

"A, ngươi là người lúc đó. Shido có nói với ta rằng ngươi không có ác ý gì và chỉ muốn bảo vệ anh ta, rất xin lỗi vì lần đó đã có ý định giết ngươi."Tohka cúi đầu hối lỗi.

"Không có gì đâu, cô mau đứng thẳng lên đi."Tôi ngượng ngùng khi nhận được cái cúi đầu từ Tohka.

"Vậy hẹn hò nào Shido!" Tohka quay mặt lại về phía Shido.

"Sao?"

"Nào, Shido! Mau hẹn hò thôi! Hẹn hò! Hẹn hò! Hẹn hò! Hẹn hò!..."

"Biết rồi mà! Cơ mà bộ đồ đó không ổn đâu, cô nên thay ra đi." Shido luống cuống gật đầu trước sự phấn khích của Tohka.

"Shido...Ngươi muốn ta cởi đồ ra ngay tại đây sao?"

"Không, không phải! Ví dụ như thế này này..."Shido xấu hổ thanh minh rồi lấy trong túi áo ra tấm hình Origami mặc đồng phục

"Bộ này thì được sao? Cơ mà sao ngươi lại có..."Tohka cầm lấy tấm ảnh rồi hỏi Shido.

"Đừng hỏi tôi cái đó, cứ thay đi."

"Biết rồi."Tohka xé tấm ảnh rồi giơ tay lên trời, tạo ra một vùng ánh sáng bao bọc bản thân, đồng phục dần hiện ra trên cơ thể Tohka thay thế bộ giáp.

"Thế này được chưa?"

"Ờ...ờ..."

"Làm thế nào mà cổ làm được điều đó vậy?"Tôi thì thầm vào tai Shido.

"Câu đó em phải hỏi anh mới đúng chứ, chẳng phải anh nói đã du hành khắp vũ trụ sao?"Shido hỏi lại tôi.

"Chuyện này thì anh mới thấy lần đầu." Tôi nhún vai trước câu hỏi của Shido.

"Vậy thôi, có gì hai người hẹn hò vui vẻ, anh đi đây!"Tôi vẫy tay, ngay sau đó là luồng ánh sáng xuất hiện đưa tôi lên con tàu Franxinus.

"Chuyện gì vậy? Anh ta vừa biến mất sao?"Tohka hốt hoảng nhìn quanh.

"À đừng lo, anh ấy chỉ dịch chuyển tới nơi khác thôi." Shido đặt tay lên vai Tohka và trấn an cô.

"Vậy ta đi thôi! Hẹn hò ấy!"Tohka mỉm cười nắm lấy cánh tay Shido và kéo em ấy đi khắp thành phố Tengu.

Cả hai di chuyển nhanh khắp đường phố, con mắt hiếu kỳ của Tohka hiện rõ trên khuôn mặt cổ, còn Shido cố gắng để cơ thể không ngã trước sức kéo của Tohka, Tohka đang nhìn vào những chiếc bánh mì trong cửa hàng.

"Shido, thứ này là gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy?"Tohka hỏi trong sự phấn khích.

*Trên con tàu Fraxinus

"Vậy kế hoạch lần này là gì vậy?"Tôi ngồi trên chiếc ghế chỉ huy và nhìn lên màn hình quan sát hành động của Tohka, còn Kotori đang ngồi trên đùi và nghịch Omnitrix của tôi.

"Chúng ta sẽ theo dõi cuộc hẹn hò của bọn họ, ta cần Shido nâng cao thêm mức độ tình cảm của anh ấy với Tohka để phong ấn cô ấy."Kotori vừa nói vừa quan sát cách hoạt động của Omnitrix, em ấy nhìn những người ngoài hành tinh với ánh mắt giống 1 đứa trẻ được bố mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích vậy.

"Phong ấn cô ấy?"Tôi tò mò hỏi Kotori.

"Khi thang cảm xúc của Tinh linh đạt đủ yêu cầu, Shido và anh có thể phong ấn được Tinh linh bằng 1 nụ hôn."Kotori thản nhiên trả lời.

"Ể? 1 NỤ HÔN Á!!??"Tôi hét lớn.

"Sao mà phản ứng thái quá thế, được hôn những cô gái xinh đẹp không phải ước mơ của bao đám con trai sao?"Kotori cười khúc khích.

"Sao lại không phản ứng được chứ, đó sẽ là nụ hôn đầu của anh và Shido đó"

"Ồ đừng lo, anh mất nụ hôn đầu lâu rồi, còn Shido thì em không rõ."

"Hả? Sao em biết anh mất nụ hôn đầu."

Nói đến đây bỗng Kotori im lặng, tôi cúi xuống nhìn vào mặt em ấy thì thấy nó hơi đỏ, sau đó con bé lắc đầu nhiều lần rồi tập trung lại vào Omnitrix.

"N-N-Nói chung là...Chúng ta phải hỗ trợ Shido khi nào anh ta cần."

"Rồi rồi, em có thể nghịch nó nhưng đừng có ấn bậy đấy, lỡ biến thành 1 người ngoài hành tinh to con thì nguy hiểm lắm."Tôi xoa nhẹ mái tóc của Kotori trước khi tựa cằm vào đầu em ấy.

"Anh có bao nhiêu người ngoài hành tinh vậy?"

"Ai biết, nhưng nếu là đồng hồ Ultrimatrix thì cũng hơn 40 rồi, giờ chắc xuất hiện nhiều người ngoài hành tinh mà anh chưa dùng trong Omnitrix rồi."

"Lúc đầu anh có 40 người ngoài hành tinh à?"Kotori thắc mắc.

"Không, Omnitrix ban đầu cho anh 10 người ngoài hành tinh, khi anh có đến khoảng 19 người ngoài hành tinh thì...có tí chuyện nên anh tháo và không dùng nó trong một khoảng thời gian. Sau thì khi anh đụng đến thì Omnitrix tự điều chỉnh lại rồi cho anh những người ngoài hành tinh mới còn những người ngoài hành tinh cũ tạm ẩn, đến lúc anh sở hữu Ultimatrix sau khi phá omnitrix thì dữ liệu nó đã có hơn 40 người ngoài hành tinh rồi."

Kotori hỏi tôi về chuyện gì xảy ra đã khiến tôi không dùng đến Omnitrix, nhưng thấy tôi im lặng một lúc lâu nên em ấy thôi không đào sâu hơn nữa.

Kotori tiếp tục nghịch Omnitrix khi em ấy tìm thấy 1 dữ liệu yêu cầu mật khẩu, em ấy nhập ngày sinh của tôi vào và mở được, nó chỉ hiện duy nhất 1 người ngoài hành tinh. Một khuôn mặt đen với những hạt sáng lấp lánh, cằm của nó hơi to kèm với ba chiếc sừng trên trán.

"Nè Sahara, đây là người ngoài hành tinh gì vậy?"Kotori gọi tôi và chỉ tay vào chiếc đồng hồ.

"Hả? Sao em mở khóa được vậy?"Tôi bất chợt thốt lên.

"Em nhập đại ngày sinh của anh thì mở được luôn, thế nó là gì? Anh đã biến thành nó chưa?"Kotori thắc mắc.

"Haizzz, đó là Alien X, Người ngoài hành tinh mạnh nhất và khó sử dụng nhất của anh."

"Hửm? Vì sao vậy?"Reine lên tiếng hỏi tôi, đồng thời lấy ra 1 tấm bảng để ghi chép.

"Vì khi sử dụng, tôi sẽ được đưa vào tâm trí của Alien X, nơi đó chứa 3 nhân cách nếu tính cả anh. Đầu tiên là Serena, 1 khuôn mặt có giọng nói của người phụ nữ, là đại diện của tình yêu và lòng trất ẩn. Thứ hai là Bellicus, 1 khuôn mặt có giọng nói của người đàn ông, là đại diện cho sự giận dữ và kích động. Cuối cùng là anh, Sahara. Là đại diện cho lý lẽ."

"Do Alien X sở hữu tận 3 nhân cách khác nhau trong cùng 1 cơ thể nên để người ngoài hành tinh này có thể hoạt động được bình thường thì đòi hỏi cả 3 nhân cách này phải đồng nhất với nhau, cùng nhau đưa ra quyết định. Bằng không, thì Alien X chỉ đứng yên như 1 bức tượng mà thôi."

Tôi chậm rãi giải thích cho mọi người trong phòng chỉ huy trong khi Reine im lặng ghi chép những điều tôi nói.

"Hai người đó thường xuyên cãi nhau, cuộc cãi nhau của bọn họ đã tồn tại từ rất lâu, có thể trước cả khi vũ trụ được sinh ra, và anh, đại diện cho lý lẽ phải tạm ngăn bọn họ lại mới có thể dùng được Alien X."

"Nghe thú vị thật, vậy sức mạnh của nó là gì?" Kannazuki thích thú nhìn tôi.

"Mọi thứ."Tôi ngửa mặt nhìn lên trời.

"Mọi thứ?" Kannazuki mở to mắt nhìn tôi.

"Ừ, nếu tôi dùng được Alien X, tôi sẽ được coi như Đấng toàn năng. Xóa sổ thực tại, thao túng không thời gian, phá hủy đa vũ trụ, kháng xóa sổ, tái tạo mọi thứ chỉ với 1 cái búng tay, mọi suy nghĩ của tôi đều sẽ dễ dàng trở thành sự thật,... Nói chung mọi người tưởng tượng được cái gì, Alien X có thể làm được tất."Tôi vừa dứt lời thì không khí xung quanh bỗng rất căng thẳng.

Sự im lặng chết chóc bao trùm lấy phòng chỉ huy. Reine, một người vốn không thể hiện cảm xúc nhiều đã để lộ khuôn mặt kinh ngạc, cô ấy đánh rơi luôn cả tập ghi chép và cây bút xuống mặt đất.

"Nghe...điên rồ thật."Kotori mỉm cười nhẹ lắc đầu.

"Đó chỉ đơn giản là sự thật."Tôi nhún vai và nhấp môi 1 ngụm nước ngọt và quan sát Shido.

"Nhưng...sao anh lại không dùng nó nhiều nhỉ? Vì chỉ là thuyết phục hai người đó thôi mà, nếu anh học thêm khả năng tranh luận thì biết đâu anh có thể sử dụng thoải mái, vậy việc cứu mọi người trên thế giới, hay giải quyết vấn đề của vũ trụ sẽ dễ hơn nhiều rồi?"Kotori trầm ngâm hỏi tôi

Tôi cốc nhẹ vào đầu con bé, sau đó cũng mau chóng xoa nó bằng cằm rồi ôm chặt lấy con bé

"N-Này, a-anh làm gì vậy? B-Biến thái à?"

"Ngốc nè Kotori, anh thừa biết chứ, nhưng đặt câu hỏi ấy thì cho thấy em vẫn còn trẻ con lắm, mà là trẻ con thì anh muốn ôm..."

"C-Cái gì trẻ con chứ!"

"Nghe này em gái bé nhỏ của anh. Anh không phải là một vị thần. Vũ trụ không phải là nơi mà anh có thể tự ý thay đổi chỉ vì anh muốn thế. Nếu anh xem vũ trụ này như một sân chơi của riêng anh và anh có thể tùy chỉnh tất cả. Thì có còn cái thế giới nào cần anh giải cứu nữa chứ? Đó sẽ không còn là thực tại, đó sẽ không còn là sống."

Kotori trầm ngâm, cô bé cũng dần hiểu ra từng câu chữ của anh mình đang giải thích. Mọi người xung quanh cũng im lặng mà lắng nghe kĩ.

"Mọi người ngoài hành tinh có trong chiếc đồng hồ này đều quan trọng cả, vì anh chính là hình mẫu cho chủng tộc họ noi theo. Sẽ ra sao nếu anh chỉ dùng Alien X để giải cứu thế giới? Mọi người sẽ bắt đầu nhìn vào anh và xem đó là sự chính xác tuyệt đối. Và nếu như anh phải chọn giữa đúng và sai, sẽ chẳng có ai để hoài nghi về quyết định đó, sẽ chẳng có ai để chỉ ra cái sai được nữa."

"Hiểu chưa? Cô em gái bé bỏng của anh?"

"Rồi rồi, anh mau buông em ra đi, mọi người đang nhìn kìa."

"Không, anh thích thế này cơ."

Thế là mặc cho sự giẫy giụa của Kotori, Sahara vẫn ôm chặt lấy cô bé mà chưa từng có ý định buông lỏng. Bất lực trước cơ thể cứng rắn của người anh, cô bé đành đỏ mặt cắn răng chịu đựng sự xấu hổ này.

Bên dưới, Shido vừa đi ra khỏi tiệm bánh mỳ, trên tay là túi giấy của cửa tiệm, cậu từ từ tiến lại gần Tohka.

"Này."Shido đưa chiếc bánh mỳ nóng hổi trước mặt Tohka.

"Chắc không có độc đâu ha?"Chiếc nơ của Tohka chuyển động lên xuống, đôi mắt cô ấy giống cún con, nước dãi chảy ra từ miệng Tohka.

"Không đâu, yên tâm mà ăn đi!"

Tohka gặm lấy chiếc bánh mỳ, sau đó cô đứng dậy hét to.

"NGON QUÁ!"

"Cái này là 'Hẹn hò' đó sao, Shido?"Tohka ăn ngấu nghiếc chiếc bánh mỳ trên tay với khuôn mặt hạnh phúc.

"Là bánh Kinako thôi."

"Sao? Không phải là 'Hẹn hò' sao? Ngon vậy mà không phải 'Hẹn hò' à?"

"Không, cái đó khác..."

"Không lẽ... 'Hẹn hò' còn ngon hơn cả cái đó nữa? Mà vì sao ngươi cứ xoa bụng hoài vậy?"Tohka thắc mắc khi thấy Shido có khuôn mặt như đang kiềm nén cơn đau.

"Haha..."Shido cười nhẹ, nhớ về buổi huấn luyện địa ngục của Sahara.

*Trở lại thời điểm Shido bị Sahara lôi vào phòng tập luyện

"Tại sao anh lại đưa em đến nơi này vậy? Mà đây là đâu?"Shido hỏi.

"Sân huấn luyện Fraxiunus, 1 nơi dùng để tập luyện."

"Sao anh lại đưa em đến đây? Chẳng lẽ..."

"Chuẩn đấy, chuẩn bị đi, anh không phải Kotori nên sẽ không dạy mấy cái kiểu như lời tán tỉnh đâu?"

Tôi vươn vai rồi hít 1 hơi thật sâu, sau đó kích hoạt Omnitrix và đập mạnh.

"Khoan đã!"Shido đưa tay ra phía trước mặt tỏ vẻ không muốn nghe theo tôi.

"Né nhanh!"

"Argggggg......!"

Shido né qua 1 bên để tránh loạt tia nước, em ấy nhìn vào sinh vật trước mặt. Nó có hình dáng của 1 con robot màu đỏ, có hai mắt hình thoi màu xanh lá và có 1 chiếc mũ trùm quá nửa đầu, vai và chân được bao bọc với thứ gì đó trong rất giống những con hà. Trong lòng bàn tay đang giơ về phía trước có hai lỗ, có lẽ nó được dùng để phun ra nước. Nó cũng có móng vuốt và gai và biểu tượng omnitrix nằm trên ngực.

"Giờ là con gì vậy?"Shido thắc mắc hỏi tôi

"Water Hazard, một người ngoài hành tinh giúp anh có những khả năng liên quan đến nước."

"Nhưng tại sao anh lại dạy em cách né đòn?"

"Nhớ lần đầu chúng ta gặp Tohka chứ, nếu còn nhớ thì em cũng hiểu tại sao anh lại làm vậy. Giờ thì chuẩn bị đi, Shido!"

"Nhưng bất kì người bình thường nào cũng sẽ sợ hãi đến mức cứng đơ cả người khi gặp trường hợp nguy hiểm như vậy thôi."

"Thế bây giờ em có coi anh là mối nguy hiểm không?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Vậy thì né!"

Tôi để hai tay ra đằng sau rồi bắn nước, tạo lực đẩy giúp tôi lao nhanh vào Shido và nhẹ nhàng đấm nhẹ vào bụng em ấy khiến Shido văng về phía sau.

"Cú đó bất ngờ quá!"Shido ôm bụng hét lên.

"Thì ráng mà theo kịp đi."

Tôi tạo ra những hạt nước trên mỗi ngón tay, tôi búng tay tạo lực đẩy và khiến nó lướt qua má của Shido, tạo ra 1 vết xước trên khuôn mặt.

"Yên tâm, anh không muốn giết em đâu, anh đảm bảo sẽ giữ nguyên vẹn tứ chi trước khi đến trường Raizen."

"Chuyện này không vui đâu..."

"Tất nhiên là anh không vui vì phải tốn thời gian, nhưng anh cần dạy em để tương lai không phải hối tiếc điều gì cả."

Tôi nắm chặt nấm đấm và vung vào đầu Shido, em ấy lách qua 1 bên để né thì tôi đá thẳng vào vùng bụng Shido rồi dùng cùi chỏ đập vào lưng em ấy.

Shido nhảy qua 1 bên tránh được cú húc cùi chỏ của tôi, rồi ngẩng đầu lên để lấy được chút nhịp thở và tầm nhìn. Chưa kịp phản ứng gì thì Shido bị 1 cơn sóng nước đẩy bản thân vào tường.

"Ổn đấy, phản xạ có vẻ tốt hơn rồi. Giờ chuẩn bị đi tắm vào buổi sáng đi Shido."

Hien xoa cằm để lộ vẻ hài lòng, sau đó tạo ra nhiều quả bóng nước xung quanh bản thân, đồng thời 'lên đạn' ở hai tay

"Làm ơn cho em nghỉ ngơi."Shido khóc thầm khi biết rằng bản thân đã rơi vào địa ngục.

*Trở về thực tại.

"À, không cần bận tâm đâu Tohka. Tôi ổn mà."

"Vậy à..."Một hương thơm bay trong không khí thu hút sự chú ý của Tohka.

Tohka nhanh chóng tiến lại gần chỗ bán xúc xích nướng, Shido chỉ còn biết khóc thầm mà bỏ tiền túi của mình ra mua đồ cho cô ấy.

"Tội nghiệp cu cậu quá."Tôi cười nhẹ.

"Sao ở đây có nhiều con người vậy? Một cuộc tổng tấn công? Đã vậy, để ta xử lí cả khu này trước khi nửa người nửa máy kia đến."Một tia sáng nhỏ trên đầu ngón tay Tohka xuất hiện.

*Trên Fraxinus

"Này, chờ đã!"Tôi đứng nhanh khỏi ghế chỉ huy mà quên mất người còn đang ngồi trên đùi mình.

Kotori bay thẳng từ đùi tôi xuống mặt đất, em ấy ôm mặt xoa xoa vài cái rồi nhìn tôi giận dữ.

"Anh...xin lỗi mà."Tôi lo lắng lùi lại khi thấy áp lực tỏa ra từ Kotori.

Kotori không nói năng gì mà cứ từ từ tiến đến gần tôi, tôi cũng lùi lại nhưng đụng phải bức tường. Kotori đứng im vài giây, sau đó hà hơi vào nấm đấm và đấm vào người tôi. Tôi theo phản xạ né qua 1 bên khiến Kotori đấm mạnh vào bức tường, em ấy quỳ xuống xoa tay với vẻ mặt đau đớn rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi. Kotori lặng lẽ quay về ghế chỉ huy ngồi rồi lấy 1 viên keo mút từ trong túi áo ra mà ăn.

"Kotori, em ổn chứ?"Tôi lo lắng hỏi.

Kotori tiếp tục im lặng nhìn vào buổi hẹn hò của Shido, còn tôi đang nghĩ cách làm sao để em ấy hết giận.

*Chỗ Shido.

Origami đã trông thấy Shido và Tohka, cô nấp vào hẻm và lặng lẽ quan sát hành động của Tohka, rồi liên lạc với AST để lấy bộ đồ trinh sát.

"Ngon quá, giờ mới biết con người có mấy món ngon ngọt vậy đó."Tohka vừa ăn kem, vừa tấm tất khen ngợi.

"Cơ mà Tohka, chuyện hôm qua sau đó thì sao vậy?"Shido thắc mắc.

"Thì cũng như mọi khi thôi, ta rút kiếm ra và bọn chúng bắt đầu nả súng vào ta. Cuối cùng thì ta lại đột ngột biến mất."Tohka trầm ngâm trả lời.

"Biến mất?"

"Di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác ấy. Đó là 1 vùng không gian rất tối, bước vào bỗng dưng ta lại buồn ngủ vô cùng."

"Sau khi tỉnh dậy thì cô thấy mình đã ở đây?"

"Thật ra thì giống như ta bị cưỡng chế dịch chuyển hơn. Bất kì ý chí thế nào, cứ đôi khi ta lại bị lôi đến đây...Lúc trước là vậy..."

"Cưỡng chế?"Tôi bất giác thốt lên

"Vậy có nghĩa là Tinh linh không hề chủ ý gây ra Không gian chấn?"Kannazuki tiếp lời tôi.

"Vậy có khác gì tai nạn đâu?"Tôi cắn móng tay mình và nhìn vào Reine

Shido bỗng cảm thấy gì đó lạ, nếu 'lúc trước' đều tạo ra không gian chấn mỗi khi xuất hiện thì lần này lại khác, khi không hề có thông báo xuất hiện thứ ấy.

Shido gặn hỏi Tohka, nhưng đáp lại mong muốn của Shido chỉ là sự xấu hổ của cô:

"K-Không biết!"

"Làm ơn hãy cho tôi biết đi, hôm nay không xảy ra không gian chấn, có phải là do..."

Mặc cho sự thắc mắc của Shido, Tohka lờ đi và đi tìm vài món 'hẹn hò' khác, làm Shido lo lắng liệu mình có thể trả đủ tiền cho buổi 'hẹn hò' này không.

Ở một góc khuất trong hẻm tối, Origami quan sát Tohka thông qua vệ tinh của Ast cùng với chỉ huy. Cô nhận thấy rằng tinh linh đang không sử dụng linh phục nên định tấn công nhưng chỉ huy vội ngăn lại khi chưa nhận được lệnh từ cấp trên

*Trong lúc đó, ở nhà hàng Yamazaki

"Không, anh không muốn"

Sahara đang cố gắng chống cự trước những cô hầu gái nhà hàng. Họ cố gắng làm nhiều cách để ép cậu phải hóa trang thành nữ

"Chịu đi, ai bảo lúc nãy anh dám chọc em!"

Mặc cho tiếng kêu gào từ người anh trai yêu dấu của mình, Kotori vẫn hờ hững đút dâu tây cho Reine, đồng thời quan sát cặp đôi trai tài gái sắc qua hình ảnh chiếu từ vệ tinh.

*Bên ngoài nhà hàng

Sau khi đi dạo quanh khu phố, Tohka phát hiện ra một nhà hàng trông rất đẹp mắt, cô nhanh chóng mang Shido vào dù cậu đang cố rủ Tohka sang nơi khác vì Yamazaki nổi tiếng với những món ăn tuy ngon nhưng giá rất cao. Bỗng có ai đó gọi Shido

"Ồ? Chả phải Itsuka đó à?"

"Tonomachi?"

Chưa kịp phản ứng lại, Tonomachi nhanh chóng khoác vai bạn mình nói nhỏ khi trông thấy bạn mình đi với gái lạ

"Chà chà, ai đây ai đây, mày đang đi với một cô gái xinh đẹp quá đấy, và mày cũng không nói gì với tao, Tonomachi, bạn thân của mày luôn đấy. Tao có hơi chút ghen tị..."

Shido dù cố thanh minh, nhưng trông thấy vẻ mặt khấy của Tonomachi làm cậu hiểu rằng có cố như nào thì cũng không được. Mặc dù tỏ ra khá ghen tị, Tonomachi vẫn rút ra hai tấm vé của nhà hàng

"Cái này..."

"Bạn thân của tao cần sự giúp đỡ, với cương vị là một người đàn ông lịch lãm, tao sẽ giang tay cứu giúp. Chúc may mắn, Best Boy!"

Không để Shido kịp định hình, Tonomachi rời đi với nụ cười trên môi. Dù thấy hơi có lỗi vì dùng vé của cậu bạn, song Shido vẫn cùng với Tohka đang háo hức đi vào nhà hàng.

Vừa mở cửa, đập vào mắt cả hai là khung cảnh đẹp lung linh nhờ sự kết hợp hài hòa giữa những món đồ sang trọng. Chào đón cả hai là hai cô nàng hầu gái đứng đợi bên trong.

"Chào mừng mọi người đến với nhà hàng chúng tôi"

"Chào...ch-chào mừng quý khách!"

"C-Cái! Kotori? Sao em lại ở đây? Và...anh Sahara!?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro