Ngày Tháng Của Anh là Để Ở Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, ta hãy tiếp tục với câu chuyện hôm qua nhé. Tóm tắt phần trước, tôi thương một người tôi từng không thích( đúng là oan gia ngỏ hẹp).
Sau khi chọn nó thì thật sự những ngày sau đó chuyện tình cảm giữa chúng tôi thật sự rất đẹp dù lúc đó vẫn còn giữ bí mật. Trong lớp, người ấy và tôi thi thoảng nhìn nhau, nhìn rồi mỉm cười. Lúc đấy tôi thấy bình yên đến lạ dù cho nó chỉ đơn giản là nụ cười của người tôi vừa thương. Ở nhà thì chúng tôi lúc nào rảnh là nhắn tin với nhau và không biết từ lúc nào cái con "nùn" đó đã trở thành ưu tiên của tôi. Sáng dậy đi học tôi chỉ mong được gặp nó ở trường còn tối về thì chỉ mong gặp được trong giấc mơ. Trong mối quan hệ của chúng tôi hai đứa có khá nhiều điểm chung về sở thích cũng như cách suy nghĩ do đó rất ít khi cãi nhau. Tôi nhớ có một lần tôi lỡ nhắc về người thương cũ hơi nhiều làm nó giận và thế là hôm đấy nó cho tôi "ăn bơ". Sau đó, tôi rút ra kết luận là nhỏ này kiếp trước chắc cho người khác ăn bơ nhiều nên giờ người mới giống thanh bơ( các bạn mà có quen người tôi thương cũng đừng nói cô ấy nghe nha, tôi sợ kiếp sau cô ấy giống cục bơ hơn kiếp này thì mệt). Năn nỉ ỉ ôi một hồi nó cũng tha cho tôi. Bảo tôi mai mốt đừng nhắc tới nhỏ kia nữa. Trừ chuyện đó ra thì khoảng thời gian yêu nhau của chúng tôi xem ra khá nhẹ nhàng. Đọc những dòng tin nhắn của nó và tôi ai cũng bảo hai đứa dễ thương ghê luôn á. Lúc đó tôi thấy vui vô cùng. Sau một thời gian tôi phát hiện ra nó có một cái tật( không biết có phải tật không mà tôi cái "tật" đấy khiên tôi mê nó như điếu đổ) đó là hay đỏ mặt. Ôi thôi nó mà đỏ mặt thì dễ thương không chịu được, chỉ muốn tan chảy mà thôi. Điều đặc biệt là tôi lại là đứa hay làm nó đỏ mặt bởi tôi sau này hay khen nó( lúc đấy tôi cũng không biết tại sao lại khen, chắc do để trái tim làm chủ tịch còn trí não làm trưởng phòng mất rồi). Lúc nó đỏ mặt thì không chỉ dễ thương ở khuôn mặt, điệu bộ hay cử chỉ mà còn dễ thương trong cách ăn nói nữa-y hệt một đứa trẻ. Khi không chọc nó, khen nó thì tôi lại thấy nó rất người lớn, chững chạc nhưng lại hay buồn. Những lúc hay buồn ấy thật sự tôi luôn muốn làm nó vui lên và đã làm được( sau này thì...). Có thể nói hai đứa vì nhau rất nhiều, nó thì...vẫn nhắc tôi là đăng thiếu báo bài mặc dù bây giở tôi phải cảm ơn nó rất nhiều. Tôi thì vì nó mà tự hứa học tốt lên bắt đầu với môn Lí( sau này tôi trở thành một đứa khá vững Lý trong lớp)và có trách nhiệm với nó lâu dài, dù chuyện gì cũng không bỏ nó. Lần kỉ niệm đầu tiên của chúng tôi cuối cùng cũng tới. Đó là ngày kỉ niệm một tháng yêu nhau của chúng tôi, trùng với ngày cả lớp đi học tập ngoại khóa. Hôm đó trên xe hai đứa có cơ hội ngồi với nhau. Trong lúc ông hướng dẫn viên đang thao thao ở trên thì bên dưới chúng tôi hai đứa đều khoanh tay ngồi nghe một cách chăm chú. Một lúc sau, tôi quyết định làm liều, chủ động nắm tay nó( lúc đó vẫn khoanh tay nên không ai thấy cả). Điều lạ là nó lại không rút tay lại mà còn nắm lấy tay tôi(bởi theo tôi nhớ thì nó từng nói nó sợ khi người khác giới động chạm người nó. Hôm đó tôi thật sự như trên mây vậy. Ngày kỉ niệm đầu tiên của hai đứa tràn ngập niềm vui. Tối đấy tôi chọc nó. Nó đỏ mặt.
Em biết không, anh sinh ra là để thương em đấy.
Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeuem