Sự Ngọt Ngào Anh Hằng Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người con trai( cấp 3) chỉ mới làm quen với một môi trường xa lạ mà mình hằng mong một lần được đặt chân vào. Ngày đầu tiên có thể nói không có gì đặc biệt trừ việc tôi tự đề cử mình làm lớp trưởng( sau này chắc do tôi thuyết phục không bằng người khác nên tôi làm lớp phó học tập). Có vẻ hơi lạc đề rồi nhưng cứ kiên nhẫn nhé, tôi không để các bạn chờ lâu đâu. Trở lại với câu chuyện của tôi, từ ngày làm lớp phó tôi mới biết công việc đấy khó khăn tới cỡ nào và hình như còn cực hơn lớp trưởng. Đã thế còn có con nhỏ kia( con nhỏ này lúc sau hơi quan trọng đấy) nó lúc nào cũng "bắt chẹt" tôi, mỗi khi tôi ghi báo bài là thể nào, thể nào sau một hai phút là nó nhắn tin bảo tôi ghi thiếu báo bài kìa. Cảm giác lúc đấy thật sự rất rất bực luôn( chắc do xấu hổ vì trí nhớ) vì cứ như bị soi mói quá kĩ càng vậy. Sau đó một thời gian( từ đầu đến lúc đó hầu như cũng bị nhỏ "nùn" đó nhắc😤) thì cả lớp có dịp chụp ảnh chung để chia tay một bạn trong lớp đi du học và không may là trong buổi chụp hình đó, một vài hình ảnh "không đẹp" của tôi đã bị tên ngồi kế bên nhỏ này lưu lại. Thật tình, lúc đấy tôi không biết cái con "1 mét bẻ đôi" kia nó có coi tôi là cái lá để cho nó vạch nó tìm sâu không mà tối đó nó gửi hình đó qua tôi, hăm he tôi sẽ tung lên mạng xã hội. Lúc đấy bực lắm cơ nhưng nghĩ nó con gái nên thôi, hạ giọng cầu xin vậy. Thế là từ đấy cuộc trò chuyện của tôi và nó bắt đầu. Nói đúng ra là sau lần đó tôi và nó có lẽ không nhắn tin với nhau gần cả tuần cơ( lúc đó còn hơi cay nhỏ đó một tí). Sau đó thì một hôm thầy dạy Lí cho bài tập về nhà ba bài mà đối với tôi là rất đáng làm vì đang "mất gốc" lí. Xui rủi sao, mất gốc mà mất luôn thân hay sao ấy, ba bài đó chỉ có 1 bài tôi làm được. Lên Messenger thì thấy con nhỏ đó đang online, ngẫm một lúc nhớ ra có nó giỏi lí nên đánh liều hỏi nó vậy. Và nó chỉ thật. Lần đầu tiên tôi có chút cảm nhận tốt về nó. Sau đó vài ba ngày thì tôi chả hiểu sao lại tìm nó tâm sự chuyện tình cảm. Tôi và nó nói chuyện về quan niệm tình yêu có vẻ khá hợp nhau rồi sau đó chuyện nọ nó xọ chuyện kia rồi cuối cùng nó "xọ" đến mẫu người yêu lí tưởng của hai đứa( đúng hơn là cả hai cùng nói về tính cách của mình nếu rơi vào "lưới tình"). Lạ một điều, tôi và nó, nếu đứa này nói rằng nó như vầy thì đứa còn lại sẽ nói rằng nó hợp với kiểu đó. Giống như là khi bạn bảo với người ta rằng bạn thích quản chặt người yêu thì người còn lại sẽ nói là họ thích bị như vậy, muốn bị như vậy. Cuối cùng thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc khi mà hai đứa chúc nhau ngủ ngon. Đêm đó nằm suy nghĩ, tôi chợt nhận ra rằng trong vô số những nơ ron trong đầu mình có một nơ ron dẫn truyền ý nghĩ rằng cái con nhóc "nùn" kia, cái con mét rưỡi kia sẽ trở thành bạn gái mình. Lập tức tôi gạt bỏ ý nghĩ đó. Đơn giản vì lúc đó tôi chưa hết "cay" nó. Okay, mình tạm nghỉ ở đây nhé. Bây giờ các bạn thấy con nhỏ đó "quan trọng" chưa? Thấy nó bắt đầu thâm nhập vào hệ thần kinh tôi chưa? Đáng sợ phải không? Thôi, ta cùng quay lại nào. Hôm sau tôi biết nó bị bệnh( cũng không nhớ rõ là nó kể cho tôi hay tôi đoán trúng nữa) mà bệnh nặng mới ác chứ. Hôm đấy tui không biết có bị gì nhập hay không mà hỏi han nó hơi bị nhiều. Ngày sau đó, tôi bệnh( chắc không phải bệnh theo đâu). Thế là nó biết( cái này tôi kể) và rồi hai đứa hỏi han bảo ban nhau giữ sức khỏe. Tần suất tin nhắn của hai đứa gửi cho nhau từ đó cũng nhiều lên. Sau đó ba bốn ngày thì tôi hết bệnh mà nó thì còn. Mặc dù vậy, thói quen khó bỏ, tôi tiếp tục quan tâm nó. Rồi vào một ngày, (ngày nào thì quên mất rồi) nó hỏi tôi rằng tôi chọn nó hay T( xin trích dẫn ở đây là hôm đó tôi biết được người tôi từng thích-T, có chút tình cảm với mình rồi sau khi biết thì tôi kể cho nó rồi nó hỏi tôi cái câu mà các bạn đã thấy ở trên). Cái gì cơ??? Tôi lúc đó thật sự chỉ có cảm tình một tí với nó từ những ngày quan tâm còn với T thì đã là thích rồi. Do đó tôi bảo nó cho tôi ba ngày suy nghĩ. Đó thật sự là 72 tiếng quan trọng nhất đối với tôi từ trước đến giờ. Ngày nào cũng đắn đo. Vào ngày nói ra quyết định, tôi đã nghĩ kĩ. Người tôi muốn là... nó. Ừ, các bạn không đọc lộn đâu, tôi cũng không phải do buồn ngủ mà dẫn đến "mắt so le trong" đâu. Thật sự là trong những ngày quan tâm nó tôi cảm thấy rằng nó như một nửa của mình nhưng lại chối bỏ điều đấy do tự trọng quá lớn. Cuối cùng tôi chọn nó. Người con gái mét rưỡi đã chiếm gần hết nơ ron trong não cũng như các ngăn trong tim tôi. Hiện tại tôi rất thương nó. Rất rất nhiều. Tạm nghỉ ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeuem