Chương 1: Miền quê yên bình .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng tư , sáng sớm tinh mơ sương phủ trắng lạnh lẽo , đến khi mặt trời lên cao những ánh nắng sớm làm tan lớp sương lạnh sẽ hiện ra thung lũng Nà Ka rực trắng màu hoa mận . Đẹp như một bức tranh mê mẩn lòng người .

Từ trung tâm thành phố đến thung lủng mận Nà Ka khoảng 12 cây số , đa số người dân ở đây là dân Tộc H Mông , gia đình Vũ Thư cũng là người dân tộc HMông . Cô năm nay học lớp 10 ngoài giờ đi học, cô đều ở trong nhà với bà ngoại nấu cơm nước đợi ba mẹ đi làm về. Mẹ cô bán rau ngoài chợ , khi trời còn sương lạnh ba cô chạy chiếc ba gác cũ chở rau và mẹ ra chợ cho kịp phiên chợ sáng, ba cũng ở lại đó ai kiêu chở hàng hoá gì thì chở nấy kiếm thêm thu nhập.

Vũ Thư mới 16 tuổi đã rất xinh đẹp, đôi chân dài thẳng tấp , da trắng nõn như cánh hoa mận nơi đây, mái tóc đen dài dù xoã hay cột đều đẹp theo một cái riêng, thân hình 3 vòng đầy đặn đẹp hơn những cô gái cùng trang lứa , con trai trong bản làng đều thích và chú ý đến cô . Rất nhiều chàng trai ngỏ lời muốn cưới cô về làm vợ .Nhưng cô không để mắt đến ai , nơi cô sống có tục lệ bắt vợ , có hôm nọ cô ra ngoài thị trấn chơi với mấy cô bạn bị một thanh niên đến kéo cô đi nói là bắt cô về làm vợ , vùng vẫy , khóc lóc cũng không được vì họ có rất nhiều người, cô sợ hãi khóc đến ngất đi, ba mẹ cô phải đến nhà thanh niên đó xin lại con gái. Từ đó Vũ Thư không giám ra thị trấn chơi với bạn bè nữa , chỉ ở nhà chơi với mấy chú chó nhỏ.

Nhà Vũ Thư có nuôi một con bò nên mỗi buổi chiều Cô thường dắt bò ra sau núi cho nó ăn cỏ . Ngày ngày đi qua thung lũng mận nở đầy hoa trắng, cô rất thích thú mãi miết ngắm nhìn những bông hoa mận mà không thấy chán. Gặp ai đi làm về cô cũng lễ phép chào hỏi nên mọi người ở trong bản rất quý cô.

Từ xa Vũ Thư nhìn thấy chú lý tay xách một con cá lớn miệng cười vui vẻ, đi lại gần cô lên tiếng hỏi.

" Chú lý .....cá ở đâu mà to thế ạ?" Cô nhìn con cá trên tay chú lý hỏi.

" Chú mới bắt trong suối đó, nhìn ngon lắm phải không?" Chú lý cười vui vẻ.

" Dạ ....nhìn ngon lắm ạ."

" Ừ ....bữa sau chú bắt nhiều sẽ cho bay một con .....thôi chú về đây." Nói rồi chú lý cầm con cái đi thẳng.

Đi qua hết thung lũng mận Vũ Thư dắt bò ra sau núi để nó đi ăn cỏ tự do. Vũ Thư hết ngồi ngắm nhìn những ruộng bậc thang phía dưới núi rồi nằm dài gác chân trên bãi cỏ xanh ngắm nhìn bầu trời .

Vừa nhìn bầu trời xanh Vũ Thư đưa một bàn tay lên trời che những ánh nắng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều tà . Phong cảnh núi rừng nơi đây thật yên bình. Sau này cô sẽ lấy người đàn ông cô yêu sống một cuộc sống giản dị và hạnh phúc như ba mẹ cô bây giờ.

Buổi chiều tối tại TPHCM.....

5 giờ chiều đến 6 giờ tối là giờ tan tầm của rất trường học, nhiều công ty . Nên những con đường ở trung tâm thành phố đều kẹt xe rất đông . Đoạn đường anh đang đi hệ thống đèn xanh đèn đỏ bị hư hỏng gì đó mà không hoạt động. Nhiều người dân đi xe máy vô ý thức chen lấn không ai chịu nhường ai , nhiều người tràn qua cả làn đường xe ô tô Khiến những xe hơi, xe buýt bị kẹt cứng giữa một giàn xe máy. Lăng Quận Hạo đang ngồi trong xe chờ , anh bật FM trên xe lên nghe đài phát thanh VOV giao thông ......và rất lâu sau đó anh mới về đến nhà .

Lăng Quân Hạo về đến nhà mệt mỏi , cởi đôi giày Tây sang trọng thay dép lê đi lên phòng, cả ngày vui đầu vào một đống văn kiện khiến anh có chút mệt, vứt cặp táp 💼 áo vest khoác xuống giường, đưa tay tháo cà vạt thêm vài nút áo sơ mi , mở tủ quần áo lấy áo quần đi vào nhà tắm . Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi lộ ra thân hình vạm vỡ sáu múi săn chắc. Mở khóa vòi sen để nước ấm chảy xuống người mình.

Một lúc sau Lăng Quân Hạo mặc mỗi chiếc quần dài màu xám để thân trần , cầm khăn lông lâu đầu tóc đang ướt từ phòng tắm đi ra ngoài. Nghe điện thoại dỗ chuông , anh cầm lên xem thấy số Hứa Nhan , anh liền tắt tiếng bỏ xuống bàn lại không để ý đến , chuông điện thoại reo hết lần này đến lần khác rồi mới ngừng hẳn .

Buổi tối ở Thung Lủng Nà Ka , Mộc Châu . Vì nơi đây là núi đồi nhiều cây cối nên rất lạnh , sau bữa cơm tối Bà ngoại mệt đi ngủ sớm , Ba Vũ ngồi hút thuốc Lào nhìn Vợ và con gái cột những bó rau để mai đem ra chợ bán.

Vũ Thư nhìn ba mẹ mình ,tò mò hỏi:" Mẹ.... sao ngày xưa mẹ lấy ba zạ? "

Mẹ Vũ vừa cột rau vừa cười:" Ai lấy ông ấy đâu, đang đi trên đường thì bị ông ấy bắt về làm vợ đấy chứ."

" Vậy là giữa ba mẹ không hề có tình yêu sao ạ?"

" Ừ ..... lúc đó không quen nữa chứ đừng nói yêu, lấy nhau về sau này mới thương nhau đấy chứ." Mẹ Vũ ngừng một lúc nhìn Vũ Thư rồi nói tiếp như muốn trêu Con gái " Sao thế? Muốn lấy chồng rồi à.?"

" Dạ không ạ, tại con muốn nghe chuyện ngày xưa của ba mẹ thôi à." Vũ Thư xấu hổ nhỏ giọng nói .

Ba Vũ hút thuốc lào xong , vừa uống nước chè xanh vừa nghe vợ và con gái nói chuyện cũng lên tiếng nói vài câu:" Con gái không biết đấy chứ, ngày xưa bố hơi bị đẹp trai đấy, nên mẹ con mới theo ấy chứ, thử xấu xem bà ấy có khóc lóc ỉ ôi đòi về không chứ ."

" Thật vậy ạ?" Vũ Thư cười cười nói.

" Gớm ......Ông cứ nói thế...... ngày xưa đẹp trai ăn được chắc." Mẹ Vũ phản bác.

Một nhà 3 người trong ngôi nhà nhỏ trên đồi cười nói vui vẻ bên bếp lửa hồng, ấm áp hơn màng sương lạnh bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh