Chương 2: Mất người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trò chuyện với ba mẹ hiểu được một phần tình yêu,cuộc sống ngày xưa của họ . Vũ Thư thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ mình. Cô hi vọng sau này sẽ lấy được một người chồng tốt như ba cô thì dù có khổ cực đến đâu cô cũng sẽ cùng người ấy vượt qua .

Vũ Thư không hề biết tối hôm nay chính là lần trò chuyện cuối cùng với ba mẹ mình.

Sáng hôm sau Vũ Thư thức dậy sớm hơn mọi ngày, lòng cảm thấy rất bồn chồn khó tả , mặc áo len vào vén mùng chui ra bước xuống giường, đi đến giường bà ngoại đắp chăn thêm cho bà . Nhìn đồng hồ treo tường mới 5 giờ 20 phút sáng, dù mặc áo len rất dày nhưng cô vẫn thấy lạnh, hình như lạnh hơn mọi ngày thì phải, dùng hai bàn tay xoa xoa lại với nhau áp lên hai bên má. Cô đi xuống nhà dưới ngồi bên bếp lửa đỏ rực ấm áp mà mẹ cô đã nhen nhóm trước đó. Ngồi nhìn ấm nước sôi sùng sục bên trên bếp lửa, cô đưa hai bàn tay gần lại bếp lửa hơ tay cho ấm . Không biết có chuyện gì mà lòng cô bồn chồn không yên . Ngồi một lúc đến 6 giờ sáng cô đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, cho gà vịt ăn rồi đi vào lấy cháo mà mẹ cô đã nấu sẵn đưa đến đút cho bà ngoại ăn . Vũ Thư đút cháo cho bà ngoại ăn sắp xong thì cô bạn Ngọc Sao đến rủ đi học.

" Đi học Vũ Thư ơi." Ngọc Sao đứng ngoài hàng rào trước cửa gọi to .

" Đợi mình một chút...." Vũ Thư nói lớn vọng ra . Cô rán đút những muỗng cháo cuối cùng cho bà ngoại, đem chén bỏ vào thau nước sau bếp, rót ly nước đến đưa cho bà xong cô mới chạy vào buồng ngủ lấy cặp vở đi ra :" Cháu đi học nha ngoại."

" Ờ .... cháu đi học..." Bà ngoại Vũ Thư tay bưng ly nước, nói "

Vũ Thư hôn má bà ngoại một cái, sửa lại khăn choàng lên trên cổ bà rồi mới đi học.

Vừa ra ngoài đi cùng cô bạn Ngọc Sao được một đoạn thì Vũ Thư thấy Chú Lý hớt hãi chạy lại , mồ hôi đổ ướt mãng áo , thở hộc hộc .

" Vũ .... Thư .....cháu ...." Chú Lý vừa mệt vừa thở nên lời nói câu từ đứt đoạn .

Hai cô gái nhìn Chú Lý rồi nhìn nhau .Vũ Thư lên tiếng hỏi:" Có chuyện gì mà chú chạy dữ vậy ạ. Còn nói không ra hơi nữa."

Chú Lý ổn định hơi thở đưa tay chạm vào hai bên vai Vũ Thư :" Vũ Thư.....cháu phải thật bình tĩnh khi nghe chú nói."

Vũ Thư không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vô thức gật đầu.

" Ba mẹ cháu bị tại nạn, không biết vì sao mà hai người và xe ba gác lao xuống cả dưới núi. " Chú Lý đôi mắt đỏ hoe run giọng nói.

Vũ Thư nghe xong đột nhiên người cô run lên, hàng mi cũng khẽ run , trái tim cô nhưng muốn ngừng đập , nước mắt trực trào nơi khóe mắt, chỉ cần cô chớp nhẹ hàng mi nước mắt có thể tuôn trào, hơi thở cô cũng bắt đầu khó khăn nhưng vẫn cố nặng ra mấy chữ:  " Ba mẹ cháu có sao không chú ?" Hỏi xong nhưng lời này nước mắt cô liền rơi xuống.

Nhìn đôi mắt vô hồn với hai dòng nước mắt của cô, chú Lý đau buồn nói:" Ba mẹ cháu mất tại chỗ rồi ." Vừa nói chú Lý vừa mếu máo .

Vũ Thư nghe xong tai cô lùng bùng . Cặp sách đang nắm chặt trong tay rơi xuống mặt đất. Nước mắt trào ra như thác lũ làm mờ đôi mắt vô hồn . Đứng không vững nhưng vẫn lảo đảo bước đi , chạy xuống đường dốc thì cô bị ngã đến nổi chú lý chạy đến đỡ cô . Ngọc Sao vừa nhặt cặp sách cho cô vừa chạy theo .

Làm ơn đây không phải sự thật, làm ơn đây chỉ là giấc mơ khủng khiếp ..... rồi cô sẽ mau tỉnh dậy.
Vũ Thư đi thẳng theo bản năng vừa đi vừa nghĩ như vậy . Mặc cho Chú Lý đi sau gọi cô ,cô cũng không ngoái đầu .

Đến dưới sườn núi , rất nhiều người dân trong bản đều đứng xem . Từ xa Vũ Thư đã thấy hai thi thể nằm gần nhau được đắp hai chiếc chiếu . Bên cạnh là chiếc xe ba gác cũ và những bó rau củ mà hôm qua cô và mẹ ngồi cột. Chỉ còn cách khoảng 10 bước chân nữa thôi nhưng Vũ Thư không đám bước thêm một bước nào nữa. Cả người run rẩy dữ dội , quên cả hít thở , đau đớn đến tận đáy lòng. Cố gắng từng bước từng bước đi lại gần, ngồi xuống đưa bàn tay nhỏ đang run rẩy kéo nhẹ 1 góc chiếc chiếu ra , vừa thấy mặt trầy trụa dính đầy máu của ba cô khóc lớn . Vừa ôm thi thể ba mẹ vừa khóc. Những người có mặt ở đó chứng kiến cảnh này cũng khóc theo . Vũ Thư khóc  đến nỗi ngất đi. Nhà Vũ Thư quá nghèo nên những người hàng xóm trong bản làng đều khuyên góp mua được hai chiếc quan tài giá rẻ để giúp gia đình cô . Khi Vũ Thư tỉnh dậy nghe thấy tiếng kinh cầu siêu. Cô như người mất hồn ngồi nhìn người ta liệm ba mẹ bỏ vào quan tài .

Màn đêm buông xuống, tiếng kinh cầu siêu buồn bã , không khí tan thương bao trùm lên ngồi nhà ván nhỏ trên đồi . Bên ngoài tiếng gió thổi xào xạc lạnh lẽo, bên trong tuy có ánh đèn, có bếp lửa nhưng vẫn lạnh lẽo không kém. Vũ Thư mặc bộ đồ tang trắng , cột tang trắng trên đầu, cứ ngồi nhìn vào di ảnh của ba mẹ và hai chiếc quan tài trước mặt . Bà ngoại Vũ Thư đã già yếu nghe tin con gái và con rể chết liền đổ bệnh nằm không dậy nổi . Cũng may có Chú Lý và mấy cô trong làng giúp đỡ ở lại nhà phụ giúp gia đình Vũ Thư cúng kiếng.

Nghe được điện thoại của người hàng xóm gần nhà anh chị hai , nói anh chị mất vì tai nạn, Gì ruột của Vũ Thư là ( Thị Loan) xin nghỉ việc vài ngày từ Hà Nội đón xe về Mộc Châu .

Về đến nơi Gì cô (Thị Loan ) nước mắt rơi lả chả, thắp nhan bái lậy anh chị xong liền đi đến giường thăm mẹ mình. Nhìn thấy mẹ già yếu ớt nằm trên giường Gì Loan liền ôm mẹ khóc nức nở .

Mấy ngày sau đó, nhờ hàng xóm trong làng giúp đỡ chôn chất ba mẹ xong . Gì Loan trở về Hà nội , Vũ Thư nghĩ học ở nhà chăm sóc bà ngoại. Bà ngoại cô đảng trí lâu lâu hỏi ba mẹ cô đi làm về chưa? Nghe những lời nói đó Vũ Thư đau lòng đến thắt cả ruột gan. Cô gạt nước mắt nói dối bà ngoại ba mẹ cô đi làm rất xa rồi tết mới về. Càng ngày bà ngoại cô càng yếu cuối cùng vào một buổi sáng bà cũng rời bỏ cô đi cùng ba mẹ cô. Vũ Thư lại một nữa đau đớn khi mất đi người thân cuối cùng. Lần trước đám tang ba mẹ cô bà con hàng xóm đã giúp đỡ, lần này đám tang bà ngoại. Gì cô có đem về một ít tiền cô phải đi vay thêm một ít để lo đám tang cho bà . Sau khi chôn cất bà ngoại xong , cô muốn bán con bò để trả số tiền mình đã mượn .

Dắt con bò ra sau núi ăn cỏ lần cuối, cô Nghiên đầu mình dựa vào đầu nó , đưa tay vuốt nhẹ đầu nó:" Tao xin lỗi vì sẽ bán mày . Mày cũng biết hoàn cảnh gia đình tao rồi đó......Đừng buồn tao nhé. "

Vũ Thư sợ bán con bò cho người khác họ sẽ làm thịt nó nên cô bán rẻ một chút cho Chú Lý để chú ấy nuôi nó. Cô lấy tiền đi trả cho những người đã mượn , còn dư lại một ít cô đem cất kĩ . Buổi tối thắp nhang cho bà ngoại, ba mẹ xong cô ăn đại miếng dưa muối với bát cơm . Vừa ăn cô vừa nhớ lại cảnh ngày trước gia đình cô nói cười vui vẻ bên mâm cơm. Vừa ăn Vũ Thư vừa khóc.

Mấy ngày sau đó không chịu nổi sống một mình trong ngôi nhà quá nhiều kỉ niệm. Vũ Thư cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà mà Gì Loan đã đưa cho cô khi gì ấy về Hà Nội. Xem một hồi cô quyết định bán hết gà vịt. Dọn dẹp lại nhà cửa lấy áo quần bỏ vào ba lô, quyết định xuống Hà Nội tìm Gì Loan tìm việc làm. Vũ Thư thắp nhan bái lạy bà ngoại ba mẹ một lần cuối, nhìn quanh ngôi nhà một lần nữa mới khép cánh cửa lại . Vai mang ba lô , tay ôm chú chó con nhỏ rời đi. Trước khi đi cô qua nhà Chú Lý chào chú ấy một tiếng rồi mới đi.

Vũ Thư đi nhờ xe ba gác của chú Minh ra đường lớn bắt xe khách .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh