Chương 3: Hoàn cảnh hiện tại .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thư ôm chú chó nhỏ ngồi trên xe khách , ngồi kế bên cô cũng là một cô gái trạc tuổi cô . Vũ Thư dựa đầu vào kính xe hướng mắt ra ngoài nhìn những cây cối lướt qua . Chú chó nhỏ nằm im nép vào lòng cô một cách rất đáng thương như lạ lẫm với mọi thứ xung quanh .

Chiếc xe khách đi dọc đường bắt khách, nên bác tài xế chạy rất chậm , chú lơ xe đứng ở cửa nói rất lớn :" Hà Nội..... Hà nội đây .... đi không....." chú lơ xe vừa hỏi vừa chỉ vào một chị khách đứng bên đường, chị khách lắc đầu thì xe mới chạy nhanh thêm một chút.

Mấy giờ Sau xe khách vào đến bến xe Mỹ Đình Hà Nội. Vũ Thư mang ba lô , bế chó con bước xuống xe . Nhìn xung quanh rất nhiều xe lớn nhỏ , xe khách, xe bus , các bác xe ôm đang tranh nhau bắt khách. Vũ Thư lấy chiếc điện thoại nokia 1280 cũ ra bấm số gọi cho Gì Loan , mãi không thấy gì ấy bắt máy, cô đành hỏi một chú xe ôm đưa địa chỉ để người ta chở đến nhà Gì .

Ngồi sau xe ôm cô nhìn ra bên đường Hà Nội đúng là Thủ đô có khác cái gì cũng đẹp kể cả những con đường. Vào trong một con hẻm nhỏ khi đến trước nhà Gì , Vũ Thư trả tiền xe ôm rồi nhìn vào trong gọi cửa. Nhưng gọi hoài vẫn không ai ra mở cửa. Vũ Thư cầm tờ giấy ra xem lại địa chỉ thì đúng là địa chỉ nhà Gì Loan rồi mà . Sao lại không có ai nhỉ, nghĩ là Gì Loan đi làm chưa về, cô ngồi trước cửa đợi .

Tại Thành phố HCM ....

Khí hậu nắng nóng của buổi chiều oi bức khiến người ta phải khó chịu. Trên tầng 30 của toà nhà tập đoàn Lăng Thị diễn ra cuộc họp căng thẳng vì công ty vừa nhận thầu xây dựng một công trình   Resort lớn ở Ven biển bình thuận, những kiến Trúc sư giỏi trong công ty đều nộp bản vẽ thiết kế và đưa ra ý kiến của mình . Mọi người thảo luận cùng nhau .

Lăng Quân Hạo nhìn lên màng hình chiếu, theo dõi lắng nghe một kiến trúc sư thuyết trình bản thiết kế.Rồi anh cúi nhìn nét bút mạnh mẽ của mình trong cuốn sổ tay . Trong lòng có hơi không thích bản thiết kế này lắm , song cũng gật đầu. Tuy rằng có điểm khó tiếp nhận, nhưng quan trọng ở đây là những người trong cuộc họp không ai thấy ra vấn đề, vẫn có thể chấp nhận. Sau khi để kiến trúc Sư thuyết trình song Lăng Quân Hạo mới góp ý đưa ra những vấn đề hợp lí hay không hợp lí chỗ nào cần thay đổi để bản vẽ hoàn thiện hơn .

Hà Nội 5 giờ 30 chiều......

Trong một con hẻm rất nhiều người qua lại, Vũ Thư vẫn ngồi chờ trước cửa căn nhà nhỏ của gì , từ lúc sáng đi đến giờ chưa ăn uống gì, cái bụng đói kiêu than, cô ôm chú chó nhỏ vẫn ngồi đó mặc cho người khác cứ đi qua đi lại nhìn.

Minh Tuấn năm nay 38 tuổi, đầu hói , bụng phệ là chồng của Gì Loan tức là Dượng của Vũ Thư. Minh Tuấn tang làm sớm nên đón hai đứa con Minh nguyệt học lớp 1 và Minh Công học mẫu giáo về nhà, đến trước nhà nhìn thấy Vũ Thư. Vũ Thư liền đứng dậy chào hỏi nói ở quê lên tìm Gì Loan . Minh Tuấn có gặp Vũ Thư một lần mấy năm về trước, giờ gặp lại thật khác xuýt nữa hắn không nhận ra .

Minh Tuấn và Vũ Thư vào nhà chưa được bao lâu thì Gì Loan cũng về. Gặp lại cháu gái khiến Loan vừa vui vừa lo , lo vì chưa nói với chồng , vì gia đình sắp có thêm một miệng ăn.

Ngôi nhà của Gì Loan tuy ở Hà Nội nhưng rất nhỏ . Nhà chỉ có hai phòng ngủ , một phòng cho hai đứa con , một phòng là của hai vợ chồng . Gì Loan kiêu Vũ Thư dọn dẹp gọn lại cái kho để đồ mà làm phòng ngủ , sau khi dọn dẹp tất cả đồ chơi cũ của hai em nhỏ , rất nhiều áo quần cũ bỏ vào thùng, lâu sạch sàng nhà Vũ Thư thở dài ưng ý. Đi đến nhìn cái cửa , chốt khoá tuy rằng đã bị rỉ sét nhưng vẫn chốt được khá chắc chắn.

Dọn dẹp xong Vũ Thư ra phòng khách chơi đùa với hai đứa em họ, chúng có vẻ rất quý cô.

Gì Loan nấu cơm tối xong dọn ra bàn và gọi mọi người lại ăn .Vũ Thư đói cả ngày nên ăn rất nhiều. Minh Tuấn cũng có hỏi chuyện cô. Cô vừa ăn vừa lễ phép trả lời . Gì Loan nghe Vũ Thư nói muốn đi xin việc liền nói cô chưa đủ tuổi sẽ không ai nhận huống gì muốn xin được việc ở Hà Thành này đâu phải dễ, làm công việc lao động bình thường ít ra cũng phải có bằng cấp ba , gì Loan nói Vũ Thư cứ ở nhà giúp việc nhà, cơm nước, dọn dẹp chăm con cho gì, gì nuôi cơm cuối tháng sắm sửa áo quần cho đợi đủ tuổi rồi hẳn đi xin việc làm. Vũ Thư nghe gì nói cũng có lí nên cô đồng ý .

Sau bữa cơm, Vũ Thư lấy chén cơm đưa về phòng cho chó con ăn rồi lấy đồ đi tắm.

Tại Biệt Thự Lăng Gia ở TPHCM ...

Ở phòng ngủ, Lăng Quân Hạo vừa kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với bạn xong , anh quay lại thấy em gái Mân Huyên vào phòng anh lúc nào không hay .

" Em vào phòng anh làm gì? Còn không biết gõ cửa sao ?" Anh nhìn em gái trách móc .

" Anh cho em mượn điện thoại của anh một đi " Mân Huyên vừa nói vừa đưa bàn tay ra trước mặt anh .

" Em mượn điện thoại anh làm gì? Bây giờ anh có chút việc phải ra ngoài rồi. Em về phòng học bài đi."

" Anh hai ....cho em mượn một chút thôi mà ,5 phút .......không thì 3 phút thôi cũng được." Mân Huyên năng nỉ.

" Không được...."

Lăng Quân Hạo nói xong không thèm để ý em gái liền cầm áo khoác ra khỏi phòng mặc cho Mân Huyên đi theo năng nỉ.

Sau khi rời khỏi nhà Lăng Quân Hạo lái xe đến quán bar Chill Skybar nằm ngay quận 1 . Anh vừa vào quán chưa được bao lâu thì em gái Mân Huyên cũng theo vào.

Lăng Quân Hạo vào một phòng VIP thấy 2 người bạn của mình đã đến . Mỗi người bạn của anh đều có một cô gái bên cạnh, Chỉ riêng anh là không có.

Kiệt Minh là bạn thân anh lên tiếng:" Đến sau là bị phạt, cậu uống hết ly này trước đi rồi nói chuyện." Vừa nói Kiệt Minh vừa rót đầy ly rượu cho Anh . Quân Hạo cười nhếch mép rồi uống cạn ly rượu.

" Lâu rồi không gặp, nói thiệt tôi hơi nghi ngờ giới tính của cậu đấy. Ai trong nhóm bạn cũng đều có bạn gái, có vợ hết rồi, cậu còn giữ tấm thân này làm gì.? Không có hơi phụ nữ .....cậu định phơi khô à ?" Quang Khải ghẹo anh .

" Sao cậu biết tôi không có hơi phụ nữ ?" Lăng Quận Hạo hỏi ngược lại.

" Nếu có ....sao không đưa đến đây chơi cho bọn tôi gặp mặt với." Quang Khải nói.

" Đúng đó.....mai mốt đem cô ấy theo đi, giới thiệu cho bọn tôi biết với ,chứ ra đường gặp mà không biết không chào hỏi thì kì lắm." Kiệt Minh nói.

Thấy 2 người bạn vừa uống rượu vừa ôm ấp người phụ nữ của họ . Lăng Quân Hạo dáng ngồi bắt chéo chân khẽ nhếch môi cười nhạt, thong thả cầm ly rượu đỏ trong tay lắc nhẹ  rồi uống cạn :" Người phụ nữ của tôi, tôi chỉ muốn nhốt cô ấy ở nhà . Đem đến đây nhiều người đàn ông khác nhìn ngó , tôi không thích ."  Quân Hạo nhàn nhạt nói.

" Xí .......Cậu đúng là ..... " Quang Khải không biết nói gì nữa.

" Thôi bỏ đi, chúng ta cụng ly đi, mặc cậu ta thích nói gì , kệ đi." Kiệt Minh cụng ly với Quang Khải.

Vũ Thư vừa tắm xong , cầm khăn lông lau đầu tóc ướt đi ra ngoài , đến bàn ăn rót nước uống thì cô gặp Dượng Tuấn đi lại.

" Giờ mới tắm à. " Dượng Minh Tuấn hỏi

" Dạ ..." Vũ Thư trả lời .

Minh Tuấn nhìn Vũ Thư chăm chăm , cái tính hám gái nổi lên, hắn nhìn cô từ đầu xuống chân, không hiểu sao hắn cảm thấy bên trong bộ đồ ngủ cũ rích kia là một thân hình rất xinh đẹp, hắn để ý những giọt nước trên đầu tóc ướt rơi xuống cổ trắng nõn của cô đọng lại trên xương quai xanh xinh đẹp kia . Hắn cười dâm đãng .

Thấy dượng Tuấn cứ nhìn mình chằm chằm mình như thế, ánh mắt của dượng ấy làm cô cảm thấy rất sợ . Rùng mình một cái Vũ Thư uống nhanh ly nước rồi đi vào phòng khoá chốt cửa lại.

Cô bật quạt ngồi xuống dùng khăn xoa xoa đầu tóc ướt suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu, chú chó con nằm trong góc phòng cứ ngoắc ngoắc cái đuôi nhìn cô . Sau khi đầu tóc đã khô , Vũ Thư tắt đèn đi ngủ không muốn nghĩ đến những chuyện mà cô nghĩ nữa.....

"Dượng Tuấn đó.....Làm sao có thể chứ...... chắc là do cô suy nghĩ quá lên thôi."

Những ngày sau đó sống chung với gia đình Gì , một loại cảm giác nghi ngờ , rất sợ mỗi khi cô bắt gặp ánh mắt của Dượng Tuấn nhìn cô . Nhưng Vũ Thư hiểu được hoàn cảnh hiện tại đang ở nhờ của mình nên chỉ biết tránh né mỗi khi không có Gì cô ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh