Chương 11: Anh đưa cô về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng riêng chỉ bật mỗi bóng đèn ngủ không quá sáng, yên tĩnh đến mức nghe thấy được hơi thở của người đàn ông trong phòng vài phút lại nghe tiếng gõ bàn phím vi tính.Những ngón tay thon dài của Anh rất nhanh nhẹn thao tác trên chiếc láp tóp MacBook .

Làm việc đến 11 giờ khuya bụng Lăng Quân Hạo cồn cào, chắc bữa tối do anh ăn ít nên bây giờ thấy đói. Những ngón tay thon dài đang chống bên thái dương liền di chuyển xuống gấp láp tóp MacBook lại đặt lên bàn , anh đứng lên đi về phía cửa mở khoá ra ngoài. Xuống bếp tay mò công tắc bật đèn rồi đến mở tủ lạnh nhìn vào trong trống trơn chỉ có vài chai nước lọc, anh cầm lấy chai lọc rồi đóng tủ lạnh lại , mở nắp chai uống một hơi, sau đó tìm trên kệ bếp thấy còn sót một ly mì liền lấy xuống , loay hoay tìm ấm siêu tốc để nấu nước sôi.

Trong phòng Vũ Thư chưa tắt đèn vì không ngủ được, nghe bên ngoài có tiếng động . Cô xuống giường đến mở cửa nhìn ra ngoài nghe tiếng động phát ra từ phòng bếp, cô đi ra ngoài chó con cũng tỉnh giấc đi theo sau cô.

Lăng Quân Hạo đang cắm bình siêu tốc nấu nước sôi , quay sang cầm ly mì đang định mở nắp thì thấy Vũ Thư đang đứng ở góc tường nhìn anh . Anh có chút giật mình.

" Cô chưa ngủ à? ?" Anh hỏi.

Lúc này Vũ Thư mới từ bóng tối đi ra :" Tôi ngủ không được, chắc do lạ nhà hay sao ấy .....Chú đói hả ?"

Lăng Quân Hạo gật đầu rồi mở nắp ly mì thì cô cản lại:" Khoang đã....Chú đợi tôi một chút "

Anh nghe cô nói vậy liền dừng động tác nhìn cô xoay người đi ra ngoài. Vũ Thư đi ra ngoài phòng khách lấy túi đựng mấy hộp thức ăn trên bàn đi vào để trên bàn ăn nhìn anh mỉm cười:" Chú đừng ăn mì nữa, thức ăn ở đây còn rất nhiều nè.....không ăn thì uổng lắm."

Vừa nói Vũ Thư vừa mở hết 2 hộp thức ăn ra bàn . Lăng Quân Hạo nhìn 2 hộp thức ăn được bầy ra , những thức ăn trong đó còn trộn lẫn với nhau .

" Cái này.....cô nói xin về cho chó mà ?" Anh hỏi

Vũ Thư gật đầu:" Dạ đúng  ..... thì xin về cho chó con nhưng tôi vẫn chưa cho nó ăn . Thức ăn vẫn còn nguyên, bây giờ chú đói thì vẫn có thể ăn mà ."

Nhìn thức ăn trộn lẫn như vậy , còn là thức ăn dư mang về cho chó giờ kiêu anh ăn là điều không thể.

" Không cần đâu...... tôi hết đói rồi." Nói rồi anh lại mở tủ lạnh lấy nước uống thì bụng anh kiêu lên khán nghị . Vũ Thư đứng gần nghe thấy liền mỉm cười.

Lăng Quân Hạo liếc mắt nhìn cô một cái, Vũ Thư không giám cười nữa, đưa tay níu một góc áo anh rung rung .

" Chú đói thì ăn đi ạ..... tôi cùng ăn với chú nhé chứ thúc ăn nhiều vậy để cho chó con nó cũng không ăn hết đâu mà ." Vũ Thư nói rồi Nghiên đầu nhìn Anh .

Lăng Quân Hạo nhìn xuống chân thấy chó con đang ngồi bên chân anh , nhìn lên Vũ Thư thấy cô đang nói nhỏ:" Mày cũng theo ra đây sao ...?" anh đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống .

Vũ Thư cũng ngồi xuống dùng tay lựa cho một cái đùi gà nằm lẫn trong thức ăn rồi đưa cho anh .

Lăng Quân Hạo nhìn đùi gà trên tay cô liền ho nhẹ :" Tay cô rửa sạch chưa đó.....?"

" Rồi...... tôi rửa sạch lắm rồi, chú đừng lo ."

Lăng Quân Hạo đứng dậy đi lấy chén đũa ra đưa cho cô một cái chén một đôi đũa , cô thấy thế liền đặt đùi gà vào chén của anh sau đó cầm đũa gắp thức ăn ,ăn rất ngon . Nhìn cô ăn ngon miệng như thế anh cũng ăn cùng cô, đây là lần đầu tiên anh ăn thức ăn thừa trộn lẫn như vậy. Mà ban đầu còn nói xin về cho chó nữa chứ . Lăng Quân Hạo nghĩ cứ như kiểu mình đang giành đồ ăn với chó . Vừa ăn anh vừa nhìn chú chó ngồi dưới chân , anh khẽ cười.

Ngoài màn đêm đen những lớp sương mờ đang dần phủ xuống thành phố trên một tòa nhà cao tầng , nhìn qua cửa sổ thấy được khung cảnh bên trong một căn hộ, ánh đèn vàng ấm áp có một người đàn ông và một cô gái họ giống như đôi tình nhân đang uống ăn uống vui vẻ với nhau .

Hôm sau .....

Tối hôm qua sau khi ăn khuya với cô nhóc kia xong Lăng Quân Hạo phải xử lý một đống công việc , thẳng đến ba giờ mới lên giường chợp mắt .Nếu không phải hôm nay bay về Sài Gòn thì anh thực sự cần một giấc ngủ.

Có một điều rất lạ ......Là Lăng Quân Hạo không hỏi cô có về quê không. Anh chỉ hỏi cô có muốn đi cùng anh hay không như thể hai người đang yêu nhau vậy.

Ở bên chú Hạo còn hơn phải lang thang vì thế Vũ Thư không hỏi anh là đi đâu, cũng không hề đắn đo suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. Cũng may là bay trong nước nên không cần hộ chiếu,chỉ cần chứng minh thư là được. Lăng Quân Hạo gọi điện đặt thêm một vé máy bay. Trên đường đến sân bay anh còn ghé tiệm mua lồng để đựng con chó nhỏ của cô . Vũ Thư rất thích đặt chó con vào lồng sau đó cám ơn anh .

Đến sân bay Nội Bài ....

Lăng Quân Hạo và Vũ Thư vừa đến sân bay là đúng giờ bay. Lăng Quân Hạo vừa kéo va li nhìn đồng hồ , nghe thông báo chuyến bay từ Hà Nội đến TPHCM , anh đưa Vũ Thư đi thẳng vào trong .

Ở khoang hạng nhất của máy bay ,Vũ Thư ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ , khi máy bay cất cánh dần dần bay lên qua khung cửa sổ nhìn xuống cô thấy được cả thành phố lớn đang dần thu nhỏ . Cuối cùng máy bay càng bay lên cao hoà mình vào trong những tầng mây .

Lăng Quân Hạo ngồi bên cạnh nhìn qua thấy cô nhóc đang nhìn ra ngoài thích thú như vậy liền khẽ cười. Nữ Tiếp viên đến chào hỏi anh có cần dùng nước lọc, nước trái cây , cà phê và điểm tâm hay không. Lăng Quân Hạo gọi cho mình một ly cà phê, rồi gọi luôn cho Vũ Thư nước ép và điểm tâm. Nữ tiếp Viên gật đầu mỉm cười rời đi, một lúc sau Nữ Tiếp Viên đem nước uống và điểm tâm đem lên cho hai người . Lăng Quân Hạo thư thái thưởng thức ly cà phê trên tay . Vũ Thư nhìn anh rồi nhìn lại ly nước và phần ăn trên bàn mình. Cô hơi cúi đầu nói cám ơn với Nữ Tiếp Viên .

3 giờ sau Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn nhất TPHCM .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh