Chương 12: Gặp em gái anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra trước cửa chính sân bay bị một luồng khí nóng hắc vào mặt .Vũ Thư mang ba lô , tay xách lồng đựng chó con nhìn ánh nắng mặt trời vô cùng chói chang quả thực có chút lóa mắt. Cô cảm giác không khí ở đây không dễ chịu bằng ngoài Bắc.

" Đi thôi...." Lăng Quân Hạo nhìn cô nói rồi kéo vali đi về hướng bãi đỗ xe của sân bay . Vũ Thư đi theo sau anh .

Ra đến bãi xe , Lăng Quân Hạo dùng khoá điều khiển bấm tìm xe của mình đang ở đâu , quan sát trong bãi xe rộng lớn nhìn thấy chiếc xe Mercedes S4 50 chớp đèn hú lên anh mới đi về hướng đó.

Đến xe , Lăng Quân Hạo lấy ba lô trên vai cô , sau đó mở cốp xe đặt vali của mình và ba lô của cô vào trong , đóng cốp xe lại đi lên phía trên mở cửa bên hông , quay sang muốn nói cô lên xe đi thì thấy cô đang ngồi dưới đất nhìn nhìn chú chó con trong lồng rồi nói gì đó anh nghe không rõ , ánh mắt Lăng Quân Hạo liền dừng lại trên người cô một chút.

Cô nhóc này rất trắng , ở dưới ánh mặt trời trắng đến mức làm cho người ta lóa mắt.

" Vũ Thư.......Lên xe thôi....." anh lên tiếng nói.

Vũ Thư ngẩn mặt:" Dạ ....." rồi xách lồng chó con lên xe .

Vào xe anh khởi động máy, bật máy điều hoà cho mát :" Nóng quá.......đợi một chút là mát thôi..." nhìn qua Vũ Thư ngồi bên cạnh thấy cô đưa tay lên quạt quạt vào mặt , khuôn mặt cô ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi ,những giọt mồ hôi bên thái dương thi nhau chảy nhẹ xuống má cô ,sau đó nhìn đến đôi môi hồng tự nhiên đang mấp máy. Lăng Quân Hạo ngẩn người một lúc sao đó dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa xe , thở mạnh , một lúc mới lái xe rời đi.

Ngồi vào xe một lúc sau nhiệt độ mát mẻ khiến Vũ Thư dễ chịu hơn , lúc này cô mới quay sang nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lái xe bên cạnh , cô gọi :" Chú ơi ...."

" Hửm..... sao thế?" không thấy cô nói gì anh hỏi tiếp:" Cô gọi tôi làm gì?" Anh liếc mắt qua hỏi .

" Không có gì.....tự nhiên lúc nảy dưới ánh nắng tôi thấy chú đẹp trai ghê Á..." với vẻ mặt không có chút ngại ngùng Vũ Thư mỉm cười thật lòng nói .

Lời nói của cô vừa dứt khiến Lăng Quân Hạo  sửng sốt anh kéo khoé miệng nhếch một chút. Anh biết mình đẹp trai vì có rất nhiều cô gái khen anh , lúc đó anh cảm thấy bình thường nhưng sao nghe từ miệng cô nhóc này anh lại có cảm giác khó tả như vậy.

Thấy anh im lặng mặt anh tự nhiên đỏ lựng đến mang tai cũng đỏ , Vũ Thư thấy lạ liền nhìn anh chằm chằm hỏi:" Chú ..... sao mặt chú tự dưng đỏ vậy? Có phải chú cũng bị say nắng không?"

Cái cô gái này còn dám hỏi anh như vậy nữa sao ? Thật là ...

" không phải.......khi tập trung lái xe tôi thường như vậy." Anh nói.

" Vậy ạ......" Vũ Thư không để ý anh nữa nhìn ra bên ngoài, thấy những toà nhà cao tầng rồi những biệt thự sang trọng, hai bên đường quán xá đông đúc cô ngưỡng mộ nói:" Quê của chú đẹp thật đấy."

Lăng Quân Hạo thấy cô nhóc cứ dán mắt ra ngoài cửa xe hết lời khen ngợi, anh khẽ cười.

Về đến Biệt Thư Lăng Gia .

Trong phòng khách rộng lớn Lăng Quân Hạo ,Vũ Thư ngồi đối diện với Mân Huyên .

Vũ Thư nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt , cô biết đây là em gái chú Hạo . Đôi lúc cái nhìn của cô như làm phiền người khác, sau đó chạm phải đôi mắt xinh đẹp của Mân Huyên , Vũ Thư rụt rè cụp mắt xuống.

Mân Huyên khoanh tay ngồi đối diện đánh giá cô gái trước mặt, có chút rụt rè , dáng cao , nước da trắng hồng, để mặc mộc mà vẫn xinh đẹp quá mức , cách ăn mặc thì quá quê mùa .

Lăng Quân Hạo thấy Mân Huyên cứ nhìn chăm chăm Vũ Thư , còn Vũ Thư thì rụt rè hơi cúi mặt , anh lên tiếng:" Em làm gì mà nhìn người ta dữ vậy ?"

" Cô ấy là Ai?" Mân Huyên nhìn anh hỏi.

" Cô ấy là Vũ Thư.." Lăng Quân Hạo thản nhiên trả lời .

" Anh đưa cô ấy về nhà làm gì?"

" Được rồi......Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt dò xét như thế.....từ nay Vũ Thư sẽ ở tạm nhà chúng ta , em đừng có mà ăn hiếp người ta đấy."

" Cô ấy ở nhà chúng ta ? Tại sao ?" Mân Huyên không hiểu nhấn mạnh hỏi.

" Em cứ biết thế là được , giờ anh có việc phải đến công ty rồi, em nói cô giúp việc dọn cho Vũ Thư một phòng." Lăng Quân Hạo nói rồi đứng lên.

" Cô giúp việc hôm qua xin nghỉ về quê luôn rồi, nghe đâu nhà dưới quê có việc gì đó." Mân Huyên nhìn anh rồi nhìn sang Vũ Thư .

" Vậy em đưa Vũ Thư lên phòng nào đó cho cô ấy tự dọn ." Nói rồi Anh nhìn Vũ Thư :" Cô đừng sợ , em gái tôi nhìn vậy thôi chứ em ấy dễ gần lắm."

Vũ Thư gật đầu:" Dạ .....cám ơn chú."

Lăng Quân Hạo gật đầu rồi đi ra ngoài khởi động xe lái rời khỏi nhà .

anh trai mình mới 27 tuổi mà cô gái này gọi anh ấy là chú sao ? Mân Huyên nghĩ rồi liền hỏi:" Này.... cô bao nhiêu tuổi rồi?"

" Dạ em sắp 17 tuổi ." Vũ Thư cứ miết nhẹ bàn tay thành thật trả lời .

" Ừ ..... Mà em với anh trai chị quen nhau như thế nào ? Sao anh ấy lại đưa em về đây?" Mân Huyên hỏi.

" Dạ .....dạ là thế này...."

Vũ Thư đưa đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn Mân Huyên .Cô ngập ngừng một hồi rồi bắt đầu kể hết cho Mân Huyên nghe vì sao cô theo chú Hạo về đây .

Mân Huyên nghe xong hoàn cảnh của Vũ Thư liền cảm thấy thương cho cô, nhất thời không thể khống chế được hốc mắt đỏ hoe cay cay .

" Vậy là anh trai chị thương hoàn cảnh nên đưa em về đây? " Mân Huyên hỏi.

Vũ Thư gật đầu :" Dạ .....chú ấy rất tốt...... "

" Đúng là khốn nạn mà, may cho em là gặp anh trai chị đó, chứ chạy ra ngoài đêm hôm gặp bọn xấu nữa là xong phim em luôn rồi."

" Dạ ....em biết......giờ nghĩ lại em vẫn còn sợ." Vũ Thư nói với đôi mắt đỏ hoe.

" Chị tên Mân Huyên, chị hơn em một tuổi."

" Dạ.....Vậy em gọi chị là đúng rồi ạ ......" Vũ Thư khẽ cười nói.

" Được rồi..... hiện tại em cứ ở đây rồi từ từ tính tiếp. Bây giờ thì cầm Balô đi theo chị " Mân Huyên nói rồi đứng lên

" Đi đâu ạ ?..." Vũ Thư đứng lên theo .

" Chị đưa em lên phòng riêng của em , em tự dọn dẹp nhé." Mân Huyên đi về phía cầu thang.

" Dạ ...." Vũ thư đi theo Mân Huyên lên lầu.

Sau khi có phòng riêng, Vũ Thư rất thích thú , lâu chùi dọn dẹp phòng sạch sẽ, lâu lâu lén nhìn Mân Huyên thấy cô ấy đang đứng cầm điện thoại nhắn tin với ai đó rất vui vẻ.

Mân Huyên vừa nhắn tin vừa hỏi:" Vũ Thư này.."

" Dạ ..... " Vũ Thư đang lâu sàn liền dừng lại.

" Em biết nấu cơm không?" Lần này Mân Huyên ngẩn mặt nhìn cô hỏi.

" Dạ em biết .... nhưng chỉ nấu mấy món đơn giảng thôi ạ ." Cô vừa trả lời vừa lau sàn.

" Vậy em nấu giúp chị vài bữa cho đến khi chị tìm được người giúp việc nhé.?"

" Dạ ..... cứ để em nấu cơm ,dọn dẹp nhà cửa luôn cho cũng được ạ , dù sao em cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của Chú Hạo , nên làm việc nhà để giúp đỡ chị và chú là em vui rồi ạ .?

" Ừ vậy cũng được, nhưng em đừng nói với anh trai chị là chị kiêu em nấu cơm nhé." Mân Huyên dặn dò .

" Dạ ..."

Đến chiều Lăng Quân Hạo về thấy Mân Huyên đắp mặt nạ đang nằm trên sopha xem tivi không thấy Vũ Thư đâu anh hỏi:" Vũ Thư đâu rồi?"

Mân Huyên vừa xem phim vừa chỉ tay vào trong bếp:" Vũ Thư đang nấu cơm ......ủa , mà sao anh về không hỏi gì em mà chỉ hỏi Vũ Thư thế? Mân Huyên ngồi dậy liếc anh trai mình một cái.

Lăng Quân Hạo không thèm nghe Mân Huyên hỏi, đi vào phòng bếp :" Cô đang nấu gì đó?"

Nghe tiếng anh ,Vũ Thư đang nếm canh liền xoay người lại nhìn anh ,nở nụ cười rạng rỡ:" Chú về rồi sao ? Tôi đang nấu cơm, cũng gần xong hết rồi, chú và chị đợi khoảng 5 phút nữa là có cơm ăn à."

Lăng Quân Hạo nhìn cô rồi gật đầu rồi đi ra ngoài :" Em bắt con bé làm việc nhà sao?"

" Em không có bắt.... là Vũ Thư muốn làm, em ấy nói muốn cám ơn anh đã giúp đỡ, nên làm việc nhà để phụ giúp. Em thấy cũng hợp lí, chứ giờ cô giúp việc xin nghỉ rồi ai nấu ăn , ai dọn dẹp nhà cửa.Em thì không biết làm rồi." Mân Huyên cầm remote vừa chuyển kênh vừa nói.

Lăng Quân Hạo thở dài lắc đầu đi lên lầu, Mân Huyên quay đầu lại nhìn theo rồi nhìn vào bếp thấy Vũ Thư đang loay hoay ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh