Chương 18: Anh không cần báo đáp , anh cần tình yêu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Quân Hạo đi đến bên cô , đặt điện thoại xuống bàn để có ánh sáng . Anh hỏi cô nhà bị mất điện lâu chưa.

Nhìn từ ngoài vào căn biệt thự chìm trong bóng tối, qua khung cửa sổ thấy được ánh đèn không quá sáng từ chiếc điện thoại , đôi trai gái đang ngồi nói chuyện to nhỏ.

Thấy Vũ Thư có vẻ căn thẳng , anh hỏi thì được biết cô rất sợ bóng tối. Nghiêm túc không được bao lâu, không hiểu sao anh có ý muốn trêu cô nhóc này một chút.

" Tôi nghe ba mẹ tôi kể ông bà nội tôi mất ở nhà nên linh hồn ông bà vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Có lúc ba mẹ tôi còn thấy họ nữa." Anh giả vờ nghiêm túc nói .

Vũ Thư nghe anh nói xong tay nắm chặt lại , đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi nhìn về phía anh , cô hỏi :" Chú nói thật hay đùa vậy?"

" Thật chứ ..... Lúc đầu tôi cũng hơi sợ , nhưng dần dần cũng quen , có khi nửa đêm tôi gặp họ nữa mà." Vừa nói anh vừa lén nhìn sắc mặt biến hoá của cô.

Vũ Thư hít vào thở mạnh ra một cái, cánh tay cô nổi hết da gà , cô không hỏi gì nữa chỉ im lặng.

Biết mình dọa cô nhóc này sợ thật rồi, Lăng Quân Hạo miệng hơi cười cười :" Tôi nói giỡn mà cô cũng tin sao ?"

Biết chú Hạo trêu chọc chính mình:" Chú làm tôi sợ thật đấy! "
Vũ Thư không hề tức giận, chỉ buông mí mắt xuống, đôi môi cong lên .

Qua chuyện ma quỷ.... sau một hồi hai người nói chuyện bình thường .
Ngồi cạnh người mình thích lại trong bóng tối như vậy nữa cả hai đều có suy nghĩ riêng trong lòng. Bầu không khí im lặng đến ái muội chỉ nghe được tiếng thở của hai người.

Lăng Quân Hạo hỏi cô được vài câu cũng không biết nói gì nữa . Vũ Thư đành kiếm chuyện để nói cho vui cô bắt đầu kể cho anh nghe về quê hương Mộc Châu của mình , nơi có hoa mận trắng và những con đường dãy núi đẹp đến nao lòng. Cô còn nói thêm về rất nhiều mấy món ăn lạ dân giã mà cô học được từ mẹ , cô vui vẻ còn tự hứa sau này sẽ làm nhiều món cho anh ăn thử.

Vũ Thư ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Chú  thích không?"

Lăng Quân Hạo đang chăm chú nghe cô kể hết chuyện này đến chuyện khác, lâu lâu anh chỉ khẽ cười, đột nhiên cô hỏi anh , anh không biết cô muốn nói đến vấn đề gì: " Thích gì ?" Anh hỏi lại .

" Thích tôi nấu nhiều món ăn ngon cho chú."

Lăng Quân Hạo  sửng sốt, cô nhóc này đang lấy lòng mình sao ? Anh nhìn cô, cảm giác này thật không tệ , anh mỉm cười trả lời : "Thích chứ . Thức ăn cô nấu món nào cũng ngon lại lạ miệng , tôi đương nhiên thích."

Vũ Thư cười tươi , rồi rụt rè nói tiếp : "Tôi muốn nhờ chú một chuyện được không?"

Lăng Quân Hạo nheo mắt nhìn cô: "Chuyện gì? "

"Ngày mốt , lớp tôi có cuộc họp phụ huynh , tôi muốn nhờ chú đi họp giúp tôi ."

Thấy anh không nói gì cứ nhìn mình . Vũ Thư rối rắm nhỏ giọng nói tiếp:" Nếu không được thì thôi ạ ."  Vừa nói cô vừa hơi cúi đầu trông rất buồn.

Lăng Quân Hạo lên tiếng:" Mấy giờ để tôi còn sắp xếp thời gian ."

Vũ Thư nghe vậy liền ngẩn đầu, nở nụ cười nhìn anh , nhanh miệng đáp lại :" 1 giờ chiều ạ ."
Lăng Quân Hạo gật đầu:" Ừ ..... tôi sẽ đến."

" Cám ơn chú.."

Sau cuộc nói chuyện Vũ Thư ngủ quên lúc nào không hay . Lăng Quân Hạo thấy cô ngủ say , anh đi lấy chăn đắp cho cô , anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ngắm gương mặt đang ngủ say của cô ,đưa ngón tay trỏ ma sát nhẹ trên chóp mũi cô một cái.
Cảm nhận được ai đó phá giấc ngủ mình, Vũ Thư chuyển động đầu thấp xuống.

Ngắm nhìn một lúc anh định ngồi dậy thì đột nhiên Vũ Thư nghiên đầu dựa vai anh , tay cô như tìm kiếm gối ôm đặt lên ngực anh tiếp đến cả khuôn mặt dụi dụi vào ngực anh ngủ ngon. . Lăng Quân Hạo thoát chốc cứng đờ ngồi đó . Đến cả thở anh cũng không giám thở mạnh vì sợ cô tỉnh giấc.

Vũ Thư ngủ rất say , cảm giác như chạm vào một vật gì đó rất ấm áp theo bản năng cô ôm chặt hơn .
Nhìn cô nhóc trong lòng ngủ say đến động lòng như vậy, đôi môi nhỏ lâu lâu nhấp máy như đang trêu chọc khả năng tự chủ của anh . Lăng Quân Hạo không kiềm chế được cúi đầu muốn hôn cô nhưng sắp chạm đến môi thì nghe cô nói mớ : " Chú hạo ..... sau này tôi sẽ để báo đáp chú , sẽ ..."

Lăng Quân Hạo nghe thấy những lời cô nói mớ khi ngủ như thế liền khẽ cười. Cô nhóc này vừa thật thà vừa ngốc như vậy , anh muốn ăn hiếp cô trong lúc ngủ cũng không đành. Lăng Quân Hạo một lần nữa khẽ cười vì sự lén lút của mình . Từ trước giờ việc anh làm đều ngay thẳng, đàng hoàng....... vậy mà hôm nay chỉ là muốn hôn cô mà phải lén lút như thế , bây giờ tạm tha cho cô sau này anh muốn hôn cô một cách đường đường chính chính và nói với cô ,anh không cần cô báo đáp gì cả, anh chỉ cần tình yêu của cô.

*****************
10 giờ tối Mân Huyên về nhà , thấy đèn vẫn còn sáng cô nghĩ chắc anh trai cô chưa ngủ chắc đang đợi cô về để la đây mà , đứng ở ngoài thở dài chuẩn bị tinh Mân Huyên bước vào nhà , trông thấy ở phòng khách trên ghế sopha Vũ Thư dựa đầu vào vai anh trai cô , hai người ngủ rất ngon lành . Nhìn sang chiếc điện thoại vẫn còn bật đèn lest sáng trên bàn.

Hai người này là sao đây? Sao không vào phòng ngủ mà ngủ ở đây không biết? Đang đưa tay định lay anh trai dậy . Mân Huyên nghĩ :" Không được, nếu bây giờ mà gọi anh trai dậy chắc chắn cô sẽ bị la vì cái tội về trễ cho coi " Suy nghĩ một chút Mân Huyên thu lại cánh tay mình, mỉm cười một cái cầm điện thoại ra chụp vài tấm hình rồi cầm điện thoại trên bàn tắt đèn lest , nhẹ nhàng tắt bớt đèn trong nhà rồi đi lên lầu về phòng mình. Để mặc cho hai người kia ngủ đó.

Gần sáng Vũ Thư mơ màng thức giấc, thấy mình đang ôm Chú Hạo , cô tròn mắt có chút hoảng hốt tỉnh ngủ luôn nhìn gương mặt đẹp trai đang ngủ say :" Ôi mẹ ơi..... chuyện gì thế này..... " Vũ Thư nhớ lại tối qua .

Mất mặt quá đi, cô mím môi nhẹ nhàng dời bàn tay của mình khỏi người chú Hạo .Vén chăn từ từ đứng dậy đi từng bước không giám phát ra tiếng động , rất nhanh chóng đi về phòng.

Trong bữa ăn sáng , Mân Huyên nhìn Vũ Thư mặt mày ửng đỏ , lúc nào cúi đầu không nói chuyện, anh trai thì  giả lơ  . Cô mỉm cười thầm lắc đầu .

" Tối hôm qua có chuyện gì sao ạ ?" Mân Huyên cố tình lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Lăng Quân Hạo vừa uống xong đặt ly nước xuống bàn, liếc em gái mình:" Em còn hỏi.......Có phải đêm qua em về rất khuya ?."

" Đâu có..... em về rất sớm, thấy hai người đang ôm nhau ngủ rất ngon nên em không gọi đó chứ."

Cái gì mà ôm nhau ngủ rất ngon chứ ..... chuyện ngoài ý muốn mà .

Vũ Thư cười ngượng định lên tiếng giải thích thì nghe tiếng Lăng Quân Hạo nói tiếp , anh đang giải thích.

" Hôm qua bị mất điện, anh và Vũ Thư ngồi chờ em nên mới ngủ quên ..."

Mân Huyên nghiên đầu : " Vậy sao ạ ? Hai người....Ngủ quên mà dễ thương ghê luôn. "

Lăng Quân Hạo không tự nhiên khi bị em gái trêu, anh giả vờ gằn giọng để Mân Huyên sợ :" Anh nói lại cho em biết, hôm sau nếu còn về trễ như thế thì dọn hành lí qua mĩ ở với ba mẹ luôn biết chưa? ."

" Em biết rồi mà .....hai người ăn tiếp đi nha , em nó rồi em ra xe chờ trước ? " Mân Huyên nói rồi đứng dậy đi nhanh vì ngồi đây sợ anh trai la cô nữa.

***********
Hôm sau ..Trường phổ thông quốc gia ....

Lớp 10A ....Cuộc họp phụ huynh đang diễn ra
Lăng Quân Hạo một thân Tây trang lịch lãm ngồi bàn đầu . Phụ huynh chủ yếu là các bà mẹ , thấy một mình Lăng Quân Hạo là đàn ông còn trẻ đẹp như thế khiến ai cũng nhìn. Anh không hề để ý đến họ chỉ nghe thầy giáo chủ nhiệm đang phát biểu. Vũ Thư cùng hai bạn nữ vào phát nước suối cho các phụ huynh . Cô cầm chai nước để trên bàn , mỉm cười nói :" Chú uống nước đi ạ." Lướt qua mặt anh , Vũ Thư phát nước cho những phụ huynh tiếp theo .

Cuộc họp phụ huynh thầy giáo chủ nhiệm chỉ nói về điểm số vừa thi giữa kì vừa qua của con em mình cho các phụ huynh biết......

30 phút sau cuộc họp phụ huynh kết thúc . Lăng Quân Hạo cài nút áo vest đứng dậy đi ra ngoài nhìn khắp nơi tìm Vũ Thư, thấy cô đang ngồi cùng cậu bạn học hôm nọ anh thấy ở trước cổng trường. Không biết hai cô cậu đang nói gì mà rất vui vẻ. Anh đi lại gần lên tiếng. Vũ Thư quay người trông thấy anh , cô đứng dậy đi đến gần anh :" Họp xong rồi hả chú ."
Lăng Quân Hạo gật đầu:" Ừ ....chúng ta về thôi."

" Dạ thôi.... chú đi làm đi ạ , lát tôi đi xe buýt về cũng được."

" Tôi cũng đi ngang nhà mà ,tiện đường tôi đưa cô về luôn ....Đi thôi." Nói rồi anh bước đi trước.

Thấy anh không được vui Vũ Thư nghĩ mình nhờ anh họp phụ huynh là làm phiền anh nên cô ờ một tiếng rồi đi theo anh .

" Mai gặp lại cậu nha ....Bye bye ."

" Ừ ..... bye bye "

Vũ Thư tạm biệt cậu bạn Thiên Bảo học chung rồi đi theo sau Lăng Quân Hạo .

**************

Vũ Thư là người quên rất nhanh , mới ngày hôm qua cô còn ngại ngùng rồi xin lỗi chuyện ngủ quên ở phòng khách, qua hôm sau cô đã trở lại bình thường xem như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện vô tư , chỉ có Lăng Quân Hạo là nhớ .....để tâm trong lòng.

Trên Đường về ...Lăng Quân Hạo đang tập trung lái xe , đến dừng đèn đỏ anh liếc sang nhìn Vũ Thư một cái. Đối diện với ánh mắt thâm sau của anh , cô nở nụ cười hết sức ngọt ngào rồi lên tiếng khen ngợi anh .

" Chú Hạo .... cộng nhận hôm nay chú ngầu thật á . Phụ huynh của các bạn ai cũng nhìn chú khen chú đẹp trai đấy."

" Vậy sao ?"

" Dạ....các bạn ai cũng ngưỡng mộ tôi ,họ bảo ước gì có người chú đẹp trai như chú ."

" Cô thật để ý người bạn kìa sao ?"

Vũ Thư khó hiểu ý anh :" Chú nói ai ạ.?"

Trên mặt anh hiện lên vẻ mặt không mấy vui vẻ , kẽ chớp mắt một cái tựa hồ che dấu vài phần khó chịu , rồi nói tiếp :" Cậu bạn lúc nãy ngồi cùng cô ."

" À ..... chú nói bạn Thiên Bảo đó hả ? Thiên Bảo là bạn học rất tốt." Vũ Thư nói.

Không biết vì sao nghe cô nói xong , anh không nhìn cô nữa xoay người nhìn ra bên ngoài , nhìn trạm đèn giao thông bên ngoài từ màu đỏ chuyển sang màu xanh , anh lái xe đi .Suốt đoạn đường về nhà không ai nói thêm lời nào.

Lăng Quân Hạo đưa cô về đến biệt thự liền lái xe đến công ty .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh