Chương 19 :Anh Sẽ Đối tốt với cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ tối ....

Loay Hoay cả buổi chiều trong gian bếp Vũ Thư nấu nhiều món mà cô tự học được, nêm nếm vừa miệng cô nở nụ cười hài lòng . Cô vừa nấu cơm xong cũng đúng lúc Mân Huyên về.

Buổi học Quân sự hôm nay khá mệt nên Mân Huyên vừa vào nhà hướng đến phòng khách, vứt túi xách xuống sô pha , ngồi xuống ghế ngã đầu ra phía sau.

Vũ Thư  từ trong bếp ra :" Chị Huyên về rồi ạ . Chị đói chưa để em dọn cơm luôn.

" Ừ .... em dọn luôn đi chứ chị đói rả ruột rồi đây..... Mà anh trai chị chưa về sao ?"

" Dạ chưa chị. "

" Em vào dọn cơm đi để chị gọi cho anh ấy ."

" Dạ ." Nói rồi Vũ Thư xoay người vào bếp dọn thức ăn ra bàn , vài phút sau Mân Huyên đi vào cầm ly đến tủ lạnh lấy nước uống, uống một hơi rồi đến bàn ngửi mùi thức ăn, cô cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào miệng vừa nhai vừa gật đầu khen ngon . Vũ Thư đang lấy cơm mỉm cười:" Ngon thật ạ , nếu ngon chị ăn nhiều vào nhé ." Nói rồi cô đưa chén cơm cho Mân Huyên rồi hỏi tiếp :" Chú Hạo nói khi nào về vậy chị ."

" À ..... ảnh nói hai chị em mình ăn cơm đi đừng chờ ảnh , ảnh đang tiếp khách có lẽ về trễ đó...." nói xong Mân Huyên đưa mắt nhìn Vũ Thư , cố ý hỏi:" Có phải em rất quan tâm anh trai chị không?"

Nghe Mân Huyên hỏi trúng tim đen, Vũ Thư cười ngượng, vẻ mặt cũng thay đổi có chút ửng đỏ , cô hơi lúng túng khi nghĩ đến Chú Hạo , Cuối cùng trả lời cho có :" Dạ ..... tại em muốn biết để phần cơm cho chú ấy thôi ạ ."

" À .. là em chỉ muốn để phần cơm thôi sao ?" Mân Huyên hiểu ý  nhưng vẫn cố trêu ghẹo Vũ Thư vì mỗi lần nhìn Vũ Thư ngây ngốc xấu hổ như thế cô cảm thấy rất dễ thương.

Vũ Thư gắp thức ăn cho Mân Huyên để né tránh chuyện:" Chị ăn thử món này đi "

Sau bữa cơm ....

Vũ Thư dọn dẹp rửa chén xong , từ phòng bếp đi ra nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối rồi , tầm mắt hướng về cửa ra vào ,trong đầu nghĩ cũng trễ rồi mà chú Hạo vẫn chưa về , rất muốn chờ chú Hạo nhưng nghĩ đến bài vở chưa học , cô đi lên phòng học bài .

Học bài được một lúc nhìn đồng hồ đã 9 giờ 30 đang ngáp ngắn ngáp dài đột nhiên nghe tiếng gõ cửa , biết là chị Huyên nên Vũ Thư nhanh chóng đến mở cửa .

Cánh cửa vừa mở ra Vũ Thư gọi :" Chị Huyên...."

"Ừ ...chị vào phòng chơi một chút được không? " Mân Huyên đáp.

" Dạ ....chị vào đi." Cánh cửa khép lại , Vũ Thư kéo ghế bàn học ra cho Mân Huyên ngồi. Còn cô ngồi ở giường đối diện .

Cả hai ngồi nói chuyện được vài phút .....

Mân Huyên do dự một lát rồi hỏi:" Vũ Thư, em có bạn trai rồi sao ?"

Nghe Mân Huyên hỏi thế, cô vui vẻ trả lời: " Dạ không ạ ...mà sao chị hỏi vậy?"

" Cũng không có gì ,chỉ là hôm bữa thấy em với cậu bạn ở cổng trường chị tưởng bạn trai em ."

" À ......Chị hiểu lầm rồi, em và cậu ấy là bạn cùng lớp thôi ạ , giờ em cũng chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu ạ." Vũ Thư nhỏ nhẹ nói.

" Em nghĩ được vậy thì tốt.....Nếu em chọn đối tượng để thích thì phải tìm một người giống anh trai của chị đó.Biết không?" Mân Huyên cố ý nói vậy để thăm dò Vũ Thư.

" Giống chú sao ạ?" Nghe đến Lăng Quân Hạo , Vũ Thư đột nhiên thay đổi biểu cảm mà chính cô cũng không biết .

Mân Huyên vừa nhắc đến anh trai mà ánh mắt Vũ Thư sáng lên như vậy, cô hiểu được một phần: " Ừ..... giống chị nè, chị thích một người lớn tuổi hơn mình, anh ấy hiểu chuyện rất thương chị. ....Thế Em thấy anh trai chị thế nào?"

Hỏi về Lăng Quân Hạo khiến lòng Vũ Thư có chút ngọt. Với cô chú ấy là một vô cùng tốt, chỉ một cái nhíu mày của Chú ấy thôi cũng đủ khiến tim cô loạn nhịp . Thật ra người đàn ông như chú ấy là mẫu người cô thích. Nhưng chú ấy là ân nhân của cô. Sao cô có thể mơ tưởng đến được.

Ngập ngừng một lúc Vũ Thư trả lời:" Chú ấy là một người rất tốt."

" Vậy em có thích người tốt như vậy không?" Mân Huyên tiếp tục hỏi .

Chị Huyên hỏi cô có thích hay không? Là chú ấy hay là mẫu người giống chú ấy? Mặc kệ chú ấy hay là người giống chú ấy chỉ cần liên quan đến chú ấy cô đều thích. Vũ Thư gật đầu:" Có ạ."

Mân Huyên mỉm cười thấy Vũ Thư thẹn thùng như thế cô càng chắc chắn , thật ra những ngày ở chung với Vũ Thư cô cũng thấy cô bé rất mong manh , thật thà , rất dễ cảm động, điều này thật may cho anh trai của cô.

" Không hiểu sao mấy bữa nay chị nằm mơ thấy em làm chị dâu nhỏ của chị ." Mân Huyên nói kiểu vừa thật vừa đùa.

" Chỉ là giấc mơ thôi ạ.......Sao có thể là sự thật được ạ." Vũ Thư hơi cúi mắt nói nhỏ .

" Chưa chắc nhé.....Nếu bây giờ em thích anh trai chị và anh trai chị cũng thích em là giấc mơ của chị thành sự thật rồi. Đúng không?"

Vũ Thư tròn mắt nhìn Mân Huyên.....rồi tự đỏ mặt. Mân Huyên thấy thế liền hài lòng, xem ra cuộc nói chuyện này cũng có chút hay rồi.

" Chị nói đùa đấy, em làm gì căng thẳng giữ vậy..... Thôi cũng trễ rồi em ngủ sớm đi, chị về phòng đây." Mân Huyên nói rồi đứng dậy từng bước từng bước đi ra cửa. " Dạ" Vũ Thư đi theo sau cô.

Sau khi Mân Huyên về phòng , Vũ Thư khoá cửa ngồi vào bàn tiếp tục học bài, lật từng trang sách dù cố tập trung học nhưng không tài nào học được cứ suy nghĩ về những lời mà chị Mân Huyên hỏi cô .

Vũ Thư đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe tiếng xe , là tiếng xe của anh , anh đã về nhà . Bước nhanh đến cửa sổ kéo rèm nhìn xuống. Rồi quay lại bàn học kéo ngăn kéo ra lấy cây son mà chị Huyên tặng cô ra nhìn vào gương đánh nhẹ một ít, bặm môi vuốt lại đầu tóc rồi mới đi ra ngoài, Xuống nhà.

Hôm nay đi tiếp khách , là một đối tác quan trọng vì uống quá nhiều nên Lăng Quân Hạo có chút say . Lái xe về đến nhà nhưng mãi anh vẫn chưa xuống, ngồi trong xe anh hơi ngã đầu ra phía sau bức bách nới lỏng cà vạt ,đưa tay dây dây hai bên thái dương một chút rồi mới mở cửa bước xuống xe vào nhà với dáng mệt mỏi . Anh vào nhà đang định bật công tắc đèn thì thấy ánh sáng và tiếng động từ phòng bếp phát ra , đi gần lại nhìn vào thấy cô gái nhỏ trong lòng anh đang hoay loay trong bếp .

Nhìn một lúc anh lên tiếng: "Giờ này Cô chưa ngủ sao ? "

Vũ Thư đang hâm nóng thức ăn nghe tiếng anh liền xoay người lại, nhìn anh và nở một nụ cười ngọt ngào, vô tư nói:"Tôi chờ chú về mà ."

Nghe Vũ Thư nói chờ anh về, hô hấp Lăng Quân Hạo ngưng trệ vài giây , tầm mắt anh dừng ở môi cô . Hôm nay cô nhóc này đánh son sao ? Thở mạnh một cái, tỏ ra lạnh lùng hỏi :" Khuya rồi..... cô chờ tôi làm gì?"

" Tôi nghĩ chú đi làm về muộn chắc sẽ đói nên chờ chú về dọn cơm cho chú nè." Vũ Thư rất tự nhiên vừa nói vừa dọn cơm ra bàn .

Cô nhóc này chỉ nghĩ anh đói nên chờ anh về để dọn cơm thôi sao ? Vậy mà anh cứ tưởng..... Lăng Quân Hạo thật sự không hiểu anh đang mong chờ gì từ một cô gái non nớt ngây thơ này? Mong cô nhóc này cảm nhận được tình cảm anh hay mong cô cũng thích anh , một người đáng tuổi chú . Dù rất no nhưng không nỡ từ chối cơm canh cô nấu. Bỏ suy nghĩ của riêng mình ra sau đầu, anh kéo ghế ngồi xuống , cầm đũa ăn cơm với gương mặt lạnh nhưng lời nói ra rất ôn nhu và quan tâm :" Lần sau cô không cần chờ tôi, cứ học bài rồi đi ngủ trước .Biết chưa?"

Vũ Thư rất muốn nói với anh không biết anh đi đâu làm gì chỉ cần anh về trễ là cô lo lắng không ngủ được, phải đợi anh về cô mới yên tâm ngủ, nhưng đó là suy nghĩ trong đầu cô nào có gan nói ra , chỉ nhẹ gật đầu:" Dạ ."

Mẹ cô nói đúng chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời này là nấu cơm cho người mình thương , ngồi nhìn người ấy ăn thế này thôi cũng hạnh phúc nữa.

Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng va chạm của đũa và chén bát , giọng nói trầm ấm lại vang lên .

" Cô còn Ở đây làm gì? không mau về phòng ngủ đi."

" Dù sao tôi cũng chưa buồn ngủ, tôi đợi chú ăn xong rồi dọn dẹp chén bát luôn."

Lăng Quân Hạo nghe cô nói thế cũng không nói thêm gì nữa . Áo sơ trắng của anh dường như lúc nào cũng phẳng phiu , cà vạt bị nới lỏng cổ áo sơ mi lộ ra , dù đang ngồi nhưng dáng vẻ vẫn thẳng . Chỉ dáng vẻ ngồi ăn cơm thôi cũng đủ làm tâm hồn thiếu nữ của Vũ Thư xao xuyến.

Lăng Quân Hạo dù không nhìn nhưng vẫn biết ánh mắt cô đang nhìn anh , anh cố nhai nuốt hết thức ăn trong miệng , dừng đũa để xuống Ngẩn mặt lên nhìn cô:" Cô không biết nhìn người khác chăm chăm như thế sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy! Nhất là đàn ông như tôi."

Vũ Thư nhìn trộm bị bắt quả tang hơi lúng túng , chưa kịp hiểu những lời anh nói, biết sự thất thố của mình liền chớp nhẹ làn mi cong , dời tầm mắt về hướng khác. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia đang nhìn về phía cô , không tự nhiên cô đứng dậy, miệng nói như mắt nhìn hướng khác:" Chú ăn tiếp đi ạ, tôi buồn ngủ rồi..... tôi về phòng trước nha ." Nói rồi cô bước đi, vừa đi qua thì cánh tay bị một lực mạnh kéo lại , tiếp sau đó cô rơi vào một vòng tay ấm áp. Mông to tròn mềm mại của cô vừa chạm vào đùi anh , cô liền hoảng hốt lần đầu tiên tiếp xúc với thân thể đàn ông, nhịp tim cũng đập loạn không ngừng. Tai Vũ Thư đỏ lên , cô tròn mắt nhìn anh được vài giây liền cúi mặt không giám nhìn tiếp .

Lăng Quân Hạo ôm chặt Vũ Thư đặt trên đùi,
nhìn bờ môi đỏ mọng của cô .Bỗng nhiên anh mất sự kiềm chế , muốn là làm anh đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, bờ môi ấm áp lướt dọc theo sống mũi cô, ngón tay vuốt ve hai má mềm mại của cô quan sát biểu cảm của cô . Ngón tay đặt sau gáy Vũ Thư nhẹ nhàng vuốt ve, từng chút từng chút,giống như vuốt ve bảo vật quý hiếm vừa dịu dàng vừa từ tốn. Chỉ một lát sau nơi bị anh vuốt ve nóng lên . Trái tim anh cũng nóng lên. 

Ở cạnh Cô nhóc này, tất cả mọi suy nghĩ của anh đều vì cô mà rối loạn. Lăng Quân Hạo áp mặt sát mặt cô sau cùng đặt lên môi cô một nụ hôn .

Môi chạm môi cả người Vũ Thư run lên, cô nhắm mắt nắm chặt bàn tay lúc này cô quên luôn cả thở . Nụ hôn này làm Vũ Thư hoàn toàn vỡ vụn.  tim đập nhanh đến nỗi không cách nào xoa dịu được, ở nơi mềm mại nhất tận sâu nhất trái tim dường như đang tan chảy . Toàn bộ sức lực của cơ thể cũng tan chảy .

Anh mút nhẹ môi cô , sự ngoan ngoãn của cô gái nhỏ khiến anh hài lòng, như con sói bỏ đói lâu năm trổi dậy . Anh muốn hôn cô nhiều hơn nhưng cảm nhận được thân thể cô đang run rẩy, vì không muốn làm cô sợ anh lại kiềm chế , môi anh lưu luyến rời khỏi môi cô .

Vũ Thư vẫn không giám mở mắt ra , chắc là cô đang mơ phải không?

Hai người trong tư thế này, quá chi là ái muội ngay cả hơi thở cũng cuốn hút. Vũ Thư sợ rằng Anh sẽ nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình, nên cô điều chỉnh hô hấp.

Bầu không khí từ ái muội trở nên có chút không được tự nhiên.Lăng Quân Hạo khẽ mỉm cười hài lòng. Đưa tay lên đang chuẩn bị chạm vào môi cô thì nghe tiếng Mân Huyên:" Anh hai chưa ngủ sao ?"

Mới bước vào Mân Huyên mắt nhắm mắt mở chỉ thấy bóng lưng anh trai mình, bây giờ mới thấy rõ trước tấm lưng kia còn có một cô gái nhỏ , là Vũ Thư , cô bé đang ngồi trên đùi anh trai cô . Đến đây cô Mân Huyên đã hiểu mình vào không đúng lúc. Cô giả vờ ngáp ngủ , xoay người:" Buồn ngủ quá à !"

Chắc chắn chị Mân Huyên đã nhìn thấy rồi.... trời ơi.... xấu hổ quá đi mất .
Vũ Thư xấu hổ đến mức muốn tìm chổ để chui vào, nhanh chóng đứng bật dậy rời khỏi vòng tay anh , bước nhanh rồi biến mất .

Thấy sự trốn chạy của Vũ Thư , Lăng Quân Hạo cười rộ lên ,rồi lại trầm tư nghĩ " Sau này anh sẽ đối xử tốt với cô ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh