Chuong 20: Hứa Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thư trở về phòng, ngồi trên giường nửa ngày cứ ngây người đưa tay sờ lên môi mình, nơi vẫn còn lưu lại độ ấm của anh . Trong đầu biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra .

Chú Hạo hôn cô , vừa mới hôn cô , chỉ có những người thích hoặc yêu nhau mới hôn môi . không lẽ chú ấy cũng thích cô như cô thích chú ấy. Vũ thư cứ nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này nhưng vẫn chưa thể tin nổi . Một người hoàn hảo như vậy sao có thể để mắt đến cô chứ?

Và rồi cô tự hỏi chính mình....

Nếu không phải yêu thích thì nụ hôn vừa rồi thể hiện điều gì, nếu chú Hạo trêu đùa cô thì cô sẽ ghét chú ấy chứ ?

Lăng Quân Hạo sau khi dọn dẹp chén bát, anh cầm áo vest khoác tắt đèn đi lên lầu , ngang qua phòng cô anh dừng lại đưa tay định gõ cửa , muốn nói rõ chuyện với cô nhóc kia nhưng cánh tay chưa chạm vào cửa đã từ từ hạ xuống , anh rời khỏi đi về phòng mình .

Chiếc đồng hồ để góc bàn học cho thấy từng giờ từng giờ trôi qua (11- 12 -1-2 giờ ) Vũ Thư vẫn  trở mình không chợp mắt được. Phòng bên Lăng Quân Hạo sau khi xử lý công việc xong , anh gấp MacBook lại , lên giường tắt đèn ngủ , nằm vài phút lại xoay người trở bên. Cả hai như vậy cho đến gần sáng mới ngủ .

5 giờ 40 phút sáng đồng hồ báo thức reo inh ỏi , Vũ Thư từ trong chăn chui đầu ra vươn tay cầm đồng hồ tắt chuông cố gắng ngồi dậy trong tình trạng say ngủ. Cả đêm hôm qua vì nụ hôn của anh mà khiến cô không tài nào ngủ được , cứ suy nghĩ linh tinh cho đến gần sáng mới chợp mắt được. Ra khỏi chăn ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng WC , Vũ Thư vừa nhắm mắt vừa đánh răng. Sau đó dùng làn nước lạnh rửa mặt để mình tỉnh ngủ .

Nhìn vào gương thấy đôi mắt thâm quầng Vũ Thư đưa tay mát xa dưới bọng mắt một chút . Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay xong đồng phục đi học. Cô nhanh chóng xuống bếp nấu đồ ăn sáng.

Vừa vào bếp cô lúng túng khi thấy Lăng Quân Hạo đang pha cà phê . Ánh mắt dán lên người anh nghĩ . Sao hôm nay chú ấy dậy sớm thế không biết? Cô nhớ lại chuyện tối qua , không giám chào hỏi như mọi hôm ,mím môi quyết định im lặng , sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra , phớt lờ anh , đi đến mở tủ lạnh lấy thức ăn .

Lăng Quân Hạo nhìn Vũ Thư . Không phải thừơng ngày ,vừa gặp là cô nhóc này cười rạng rỡ chào anh buổi sáng vui vẻ sao? Sao bây giờ lại........ hay vì chuyện tối qua mà cô ghét anh . Quân Hạo thấy Vũ Thư xem mình như không khí , anh bưng ly cà phê đi đến bàn ăn , ngồi xuống nhìn mọi hành động của cô .

Anh không lên tiếng cô cũng im lặng cho đến khi bữa sáng kết thúc , anh đưa cô và Mân Huyên đến trường.

Trên đường đến trường Mân Huyên nhìn lén anh trai và Vũ Thư . Thật không hiểu hai con người này thế nào luôn? Hay tối qua còn chuyện gì mà cô chưa biết. Anh trai lạnh lùng của cô thì hay lén nhìn Vũ Thư. Còn Vũ Thư ngay cái ngẩn đầu cao cũng không giám luôn.Yêu đương gì mà khổ vậy không biết, như cô có phải tốt không, thích thì nói thẳng luôn. Hazi ....Xem ra lần này cô phải ra tay giúp đỡ anh trai mình rồi.

Xe dừng vì đèn đỏ ngay ngã tư giao lộ . Lăng Quân Hạo nâng tầm mắt nhìn lên, qua kính chiếu hậu thấy Vũ Thư đang đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Mười mấy giây đèn đỏ đã hết đèn xanh được bật mọi phương tiện điều di chuyển, anh bật đèn xi nhan đánh bô lăng quay đầu xe về phía bên phải.

Cùng lúc này ở Biệt Thự Hứa Gia ......

Vì tầm 9 giờ có hẹn . Hứa Nhan ăn mặc cao quý, ngoại hình thành thục gợi cảm , xuống ngồi trong bàn ăn cùng ba mẹ , để chốc nữa đi luôn .

Ông Hứa liếc nhìn cô một cái: " Dạo này con thường hay tụ tập bạn bè , còn về nhà trễ trong tình trạng say xỉn , con không thấy mình vô dụng sao ?"

Tay đang cầm dao nĩa cắt miếng thịt bò trong dĩa, nghe ba mình nói vậy Hứa Nhan dừng lại vài giây sau đó vẫn tiếp tục cắt cho vào miệng ăn thản nhiên. Mặc kệ không để những lời ba cô vừa nói vào tai .

" Sao không trả lời?" Ông Hứa nhấn mạnh hỏi con gái một lần nữa.

" Mới sáng sớm ông làm sao đấy? Sao lại nổi nóng với con bé? Tối qua nó ở nhà chứ có đi đâu đâu mà ." Bà Hứa bênh con gái.

" Đi cả tuần rồi. Hôm qua chắc là nó lếch đi không nổi nữa mới ở nhà . Bà là mẹ không biết bảo bang con gái mà còn bênh nó..... Con người ta không làm việc này thì cũng làm việc khác, có người còn đến công ty làm việc phụ gia đình kinh doanh . Con nhà này chẳng được tích sự gì cả .Sau này .....tôi làm sao giám giao cả công ty cho nó."

Hứa Nhan nghe đến đây thực sự nuốt không trôi , buông dao nĩa xuống cầm ly nước lọc bên cạnh lên uống một hớp. Để ly nước xuống bàn cầm khăn giấy lau nhẹ lên miệng , rồi mới đưa mắt nhìn ba mình, lên tiếng:" Ba yên tâm đi .... con không giỏi dang nhưng sẽ tìm một người con rể giỏi kinh doanh về đây sau này anh sẽ giúp con tiếp quản công ty của ba ...... vì thế ba đừng bận tâm đến cuộc sống riêng tư của con nữa. Con lớn rồi con muốn sống cuộc sống mà cho là vui vẻ. "

Đứa con gái này của ông chỉ nghĩ được đến đó thôi sao ? Ông Hứa thở dài nhìn con gái đầy bức lực .

" Con nó nói cũng đúng đó.....Hay là ...." Bà Hứa vừa nói đến đó thì Ông Hứa đứng dậy rời khỏi phòng ăn.

Hứa Nhan cũng nhìn sang Mẹ mình, nhún vai đứng dậy .

" Con ngồi xuống, có chuyện này mẹ muốn hỏi con ...."

Hứa Nhan ngồi xuống trở lại:" Chuyện gì ? mẹ nói nhanh đi, con còn có hẹn với bạn đi cà phê nữa."

" Chuyện con với Lăng Quân Hạo đến đâu rồi? Qua lại lâu như thế rồi , sao còn chưa mời con rể quý về nhà ăn cơm với ba con . Ba con rất thích cậu ta nếu Lăng Quân Hạo làm rễ nhà này , chắc chắn ông ấy sẽ rất vui ."

" Con cũng muốn lắm chứ. Con đến công ty , thậm chí đến nhà riêng luôn á . Nhưng anh ấy cứ bận miết , hầu như lúc cũng chỉ có công việc.....bị từ chối hoài con cũng đang chán đây.Nhưng mẹ yên tâm đi thứ mà con thích dù khó cỡ nào con cũng phải có được. Người cũng không ngoại lệ ."

" Vậy con còn không đi tranh thủ? Lăng Quân Hạo hiện tại là một khối thịt béo vô chủ, doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nắm giữ trong tay một tập đoàn lớn còn có rất nhiều khách sạn lớn nhỏ trong nước. Chỉ có cậu ta mới xứng với con gái mẹ, mới xứng làm rễ nhà mình thôi."

Hứa Nhan đắc ý nhìn mẹ mình: " Mẹ Yên tâm đi, một ngày nào đó, con sẽ trở thành Lăng phu nhân!"

Buổi tối hôm đó Hứa Nhan tìm đến Lăng Gia . Bước xuống xe ngước nhìn biệt thự màu trắng trước mặt , cũng hơn 2 tuần rồi cô không đến đây vì giận dỗi Lăng Quân Hạo , ai bảo anh không để ý đến cô . Hứa Nhan bấm chuông cửa liên hồi .

Vũ Thư đang chiên cá trong bếp nghe chuông cửa , cô liền đi nhanh ra mở cửa .

Cánh cổng mở ra , Vũ Thư hơi cúi đầu chào Hứa Nhan

Hứa Nhan liếc nhìn Vũ Thư từ đầu đến chân , mới có hai tuần không gặp , rất ngạc nhiên cô bé trước mặt càng xinh đẹp hơn .

" Tôi đến tìm Quân Hạo .... anh ấy có nhà không?"

Vũ Thư khoá cỗng xong quay lại nhìn Hứa Nhan :" Chú Hạo mới về ạ ."

Hứa Nhan đi vào trong nhà , Vũ Thư theo sau .

Vừa vào nhà ngửi thấy mùi cá khét, Vũ Thư hoảng hốt chạy nhanh vào bếp, một tay bưng mũi miệng một tay tắt bếp , nhìn con cá cháy đen thui cô cầm chảo muốn đi bỏ thì bị dầu ăn nóng văng trúng :" Á ...."

" Xoảng ..."

Lăng Quân Hạo đi từ cầu thang xuống nghe thấy tiếng la của Vũ Thư . Anh chau mày liền đi nhanh xuống.

Hứa Nhan đang ngồi ở sopha , vừa thấy anh , cô nở nụ cười xinh đẹp,bước lại gần gọi:" Quân Hạo .... "

Nhưng Lăng Quân Hạo , anh đã lướt qua Hứa Nhan đi thẳng vào phòng bếp.

Chớp nhẹ hàng mi cong . Nụ cười trên môi Hứa Nhan trở nên cứng ngắt dần ngừng hẳn ,rồi theo sau đi vào phòng bếp.

Lăng Quân Hạo bước vào thấy Vũ Thư đang dọn chảo dầu nóng và cá bị rơi trên sàn . Anh đến giúp cô : " Không sao chứ?" Cô trả lời: " Dạ ... không sao ạ."

Thấy mu bàn tay phải của cô bị đỏ một mảng , anh biết cô bị bỏng rồi nên cầm tay cô đưa đến vòi nước , mở vòi nước cho làn nước mát xả xuống tay cô để giảm độ bỏng, anh hỏi :" Có rát không?"

Vũ Thư trả lời:" một chút ạ."

Sau khi dùng nước làm mát da , anh đi lấy típ kem trị bỏng , kéo cô ngồi xuống ghế còn mình ngồi phía dưới nhẹ nhàng cầm tay cô lên ,thoa kem lên vùng bị bỏng . Vừa thoa vừa thổi rất nhẹ nhàng ôn nhu.

Vũ Thư nhìn anh đến ngây người.....

" Lần sau cô nhớ cẩn thận một chút .... " anh nhắc nhở

" Dạ ..... cám ơn chú ." Vũ Thư ngượng ngùng rút tay về .

Lo lắng đến mức hành động cũng trở nên nhẹ nhàng, cả ánh mắt ôn nhu, giọng nói cưng chiều kia nữa điều dành cho một cô gái khác. Khác hẳn với giọng điệu lạnh lùng từ chối cô . Một màn vừa rồi lọt vào mắt của Hứa Nhan , ánh mắt tức giận mang theo sự ghen tỵ, cô siết chặt bàn tay nhìn hai người kia cho đến khi Vũ Thư đi qua người cô , rời khỏi phòng bếp .

Trở lại phòng khách Lăng Quân Hạo ngồi đối diện Hứa Nhan .

" Em tìm anh có việc gì sao ? "

Hứa Nhan thật sự giận , đụng chuyện gì với ai thì với tính khí của cô sẽ không trả lời , nhưng với anh , cô đành bỏ qua và trả lời:" Cũng không có gì, em chỉ thay mặt ba mình qua đây mời anh đến dự buổi tiệc nhỏ của gia đình thôi."

Hứa Nhan lấy trong túi xách ra một tấm thiệp mời màu đen sang trọng để xuống bàn đẩy gần về phía anh .

*********************

Sau khi rời khỏi Lăng Gia , Hứa Nhan vừa lái xe vừa gọi điện cho bạn , cô hẹn gặp bạn ở một quán bar trong thành phố . Kết thúc cuộc gọi cô vứt di động qua ghế ngồi bên cạnh . Ánh mắt tập trung nhìn phía trước, đạp chân ga tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn .

Sau bữa cơm tối ....

Vũ Thư về phòng đang cầm quần áo chuẩn bị đi tắm , nghe tiếng gõ cửa , cô để quần áo xuống giường đi mở cửa . Cửa vừa mở ra Mân Huyên xông vào kéo tay cô ngồi xuống giường.

Cánh tay bỏng bị Mân Huyên nắm lấy khiến Vũ Thư có chút đau. Cô nhíu mày nhăn nhó :" Chị Huyên... Tay em ..."

Mân Huyên nhìn lại mới biết, cô buông tay :" Chị quên mất , chị xin lỗi."

" Không sao ..... mà có chuyện gì mà em thấy chị khẩn trương vậy ạ?"

" Chị Có khẩn trương gì đâu ...... chị qua đây muốn nói với em về chị Hứa Nhan ."

Mân Huyên bắt đầu kể chuyện Hứa Nhan theo đuổi anh trai mình rất lâu rồi. Vũ thư ngồi chăm chú nghe Mân Huyên nói . Sau một hồi được chị Mân Huyên tư vấn cho cô rất nhiều cách để gây sự chú ý của chú hạo. Vũ Thư cảm thấy mình không có dũng khí làm theo những cách tư vấn của chị ấy.

" Chị Huyên..... em với chú Hạo chỉ là.... "

" Thôi.... em đừng giấu chị nữa, chị biết em thích anh trai chị, chị cũng nói cho em biết luôn, anh trai chị cũng thích em ."

Vũ Thư không tin những gì mình vừa nghe , cô sững người nhìn Mân Huyên:" Sao có thể ạ ....?"

" Tin chị đi, anh ấy sẽ tự mình nói với em nhanh thôi." Mân Huyên nghiên đầu chắc chắn .

Vũ thư có chút đăm chiêu . Hai người tâm sự một hồi lâu , Mân Huyên về phòng, Vũ Thư nhớ đến nụ hôn hôm đó, lắc lắc đầu . Không giám nghĩ thêm hay quá hi vọng về điều chị Huyên nói, cô cầm quần áo để ở giường đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh