Chương 6: Cô Gặp Anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Minh Nguyệt lúc ăn cơm , uống hết chai coca có bỏ thuốc ngủ nên giờ mới ngồi vào bàn học ở phòng khách thì mắt cô bé nhíu lại rất buồn ngủ. Minh Tuấn đang ngồi xem ti vi vừa nhìn đồng hồ hình như hắn đang đợi gì đó.

Minh Nguyệt dụi mắt rời bàn học đi lại:" Ba ơi ba ... con buồn ngủ quá à, mắt con không mở nổi nữa rồi, ngày mai còn dậy sớm học bài được không ba?"

Minh Tuấn biết tác do dụng thuốc ngủ nên vui vẻ:" Được rồi, buồn ngủ thì con cứ ngủ đi, để sáng mai học bài cũng được." Hắn nói rồi dắt con gái vào phòng cho con bé ngủ . Ngồi chờ con gái đã ngủ say , lay mãi cũng không tỉnh , hắn hài lòng tắt đèn đóng cửa phòng ra ngoài.

Vũ Thư hôm nay ở nhà không có Dì nên sợ , cô mặc quần jean dài, áo sơ mi cài hết nút còn mặc thêm áo khoác ở ngoài. Vừa dọn dẹp rửa chén bát xong cảm giác trong người nóng bừng khó chịu, cô cởi áo khoác ngoài ra định về phòng thì gặp Minh Tuấn từ phòng con gái đi ra . Vũ Thư có chút sợ hãi nhìn hắn... đang định bước qua hắn đi về phòng thì đột nhiên cô bị hắn kéo lại lôi cô về phòng hắn . Chiếc áo khoác trên tay cô rơi xuống đất, cô hoảng dợ dãy dũa .

" Dượng muốn làm gì?.... thả tôi ra ."  cô cấp bách nói rồi ngồi trì xuống đất gọi to Minh Nguyệt.
Minh Tuấn lôi mạnh cô vào phòng rồi thuận chân đá cánh cửa khép lại.

" Đừng gọi vô ích, bây giờ con bé ngủ rất say sẽ không nghe Vũ Thư gọi đâu."hai mắt hắn đỏ lên, cười dâm đãng .....

Vũ Thư khóc rống lên , thân thể run rẩy kịch liệt, cô hết chửi rủa rồi cầu xin hắn tha cho cô.

Thấy Vũ Thư không có chút biểu hiện gì ngấm thuốc kích dục mà vừa nảy hắn bỏ vào chai nước của cô. Hay vừa rồi uống quá ít nên không có tát dụng. Nghĩ thế hắn đi ra ngoài khoá chặt cửa lại.

Vũ Thư thấy hắn ra ngoài liền chạy đến vừa  mở vừa đập cửa thì cửa đã bị khoá ngoài, chưa đầy một phút từ lực ở phía ngoài cánh cửa đẩy vào khiến cô ngã xuống đất, nhìn thấy trên tay hắn cầm chai pepsi lúc nảy của cô uống dở.

Rốt cuộc ông ta muốn làm gì?

Minh Tuấn chốt cửa quay lại kéo Vũ Thư lôi trở ngược lại trên giường, bóp miệng cô đổ nước Pepsi vào miệng cô ép cô uống.

" Uống vào..... uống hết vào.." Hắn ra lệnh ép cô .

" không..... tôi không uống....không muốn..." Vũ Thư nghiên đầu né tránh , đập vào tay hắn nhưng vẫn không ăn thua .

Cằm bị bóp chặt đến đau đớn dù Vũ Thư không muốn uống cũng đành nuốt vào. Nước pepsi  tràn ra khỏi miệng cô chảy xuống cổ áo. Khi hắn buông tay cô vì sặc nước mà ho sặc sụa .

Minh Tuấn vứt chai nước qua một bên, đẩy mạnh cô ngả chỏng xuống giường, không nhịn được thân thể của hắn đè nặng lên cô, Vũ Thư hoảng sợ vừa khóc vừa dãy dụa.

" Ông buông tôi ra ..... đồ khốn." Vũ Thư hét to dùng tay đánh vào mặt hắn .

Minh Tuấn giữ chặt hai tay cô đưa lên đỉnh đầu :" Đừng sợ ....... Vũ Thư ngoan ngoãn cho dượng đi , dượng sẽ thương Vũ Thư ."

Vũ Thư mở to mắt sửng sốt, không ngờ hắn có thể nói ra những câu kinh tởm này.

" ông là đồ bệnh hoạn ..... ông không sợ dì Loan biết sao ? "

Thấy khuôn mặt đầy nước mắt đỏ dần của cô hắn cười ha ha : " Tôi đách sợ cô ta ......"

" Cứu tôi với .... có ai không, cứu tôi.." Vũ Thư vặn vẹo hét to .

Minh Tuấn đưa tay bịt miệng cô lại nhỏ giọng t đùa cợt :" Sẽ không ai cứu được đâu...... " Hắn nhìn cô ,chép miệng nói tiếp :" Có phải trong người Vũ Thư đang rất khó chịu phải không? Ngoan ....một chút nữa thôi sau khi thuốc khích thích ngấm vào người.Vũ Thư sẽ muốn thoải mái mà cầu xin ! Đến lúc đó......"

Vũ Thư bây giờ đã biết vì sao hắn ép cô uống chai nước kia . Là trong  đó có thuốc kích thích...

Minh Tuấn cười lạnh một tiếng đột nhiên không muốn nói nhiều đưa những ngón tay vừa thô vừa ngắn  xé rách áo cô .

Mảng  áo sơ mi bị xé rách lộ ra dây áo trong và một bên xương quai xanh xinh đẹp.
" không..... thả tôi ra ....làm ơn ....tôi xin ông." Vũ Thư phản kháng kịch liệt há miệng cắn vào tay hắn .

Minh Tuấn đau điếng, lộ ra bộ mặc hung ác  tát cô một bạt tai:" ranh con ..... nhẹ nhàng không chịu,đừng trách ông đây chơi chết mày." Lời nói thô tục hắn đều nói ra .

Vũ Thư bị đánh một tát tai đau cả một bên mặt, nước mắt cô rơi xối xả , người run bần bật , cảm giác như không còn một chút sức lực nào nữa, người cô bắt đầu nóng ran khó chịu.

Không được.... cô phải thoát khỏi đây, cô không muốn bị làm nhục như vậy nếu không cô sẽ chết mất. Đầu Vũ Thư loạng choạng, muốn kháng cự lại hết thảy. Nhưng mà, vì cái gì lại cảm thấy không đủ sức. Cô thở gấp cố gắng bình tĩnh nghĩ cách.

Minh Tuấn thấy Vũ Thư nằm ngoan ngoãn không còn kháng cự , hắn bắt đầu cởi hết áo quần trên người mình. Vũ Thư nhìn thấy thân thể to béo của hắn liền muốn nôn , nhưng cô kiềm chế,vẫn nằm im đợi hắn đến gần.

Khuôn mặt hung dữ của Minh Tuấn đã hài hoà trở lại, hắn đến bên cô một tay chống xuống nệm một tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt của Vũ Thư:" Ngoan thế này có phải tốt hơn không....... một chút nữa thôi thuốc sẽ ngấm vào người em , lúc đó em sẽ là người cầu xin tôi yêu em ." Hắn cười đắc ý cúi người hôn hít vào cổ cô .

Vũ Thư hai bàn tay siết chặt, hít một hơi sau dùng hết sức lực còn sót lại nâng chân đá vào bên dưới hạ bộ của hắn .

Minh Tuấn đau đớn kiêu lên đưa tay che nơi đó: " Con khốn này..... mày ...."

Vũ Thư lồm cồm ngồi dậy bò xuống giường mở cửa loạng choạng chạy ra ngoài. Minh Tuấn vừa đau trên người lại không mặc đồ nên không thể đuổi theo cô.

Vũ Thư vừa mở cửa cổng tay cô vừa run , mở được cửa cô liền chạy thẳng không giám quay đầu nhìn lại.

*********
Lăng Quân Hạo rời khỏi nhà hàng lái xe về chung cư, lúc nãy uống rượu hơi nhiều nên anh cảm giác mình hình như say rồi. Một tay lái xe một tay dây dây mi tâm .

Vũ Thư chạy rất xa , cô không biết đây là ở đâu, đường thì rộng mà ít xe qua lại, trong người thì nóng ran khó chịu, cảm nhận được bàn chân đau rát cô nhìn xuống chân mình thấy hai bàn chân trầy sướt rướm máu , vì quá sợ hãi chạy ra khỏi nhà mà đến dép cũng còn không kịp mang. Mệt mỏi cô ngồi xuống bên đường một tay kéo che cổ áo bị xé rách của mình, nhìn màn đêm tối mịt cô vừa khóc vừa nhớ lại cảnh suýt nữa cô bị dượng làm nhục, sau đó cô nhớ đến ba mẹ , bà ngoại của cô.

Nước mắt là thứ duy nhất nói lên cảm giác khổ sở của cô gái nhỏ lúc này.

Bây giờ cô như một đứa trẻ mồ côi không nhà không người thân. Khóc một trận trong đầu Vũ Thư liền nghĩ đến cái chết cô muốn đi theo ba mẹ mình để chấm dứt cuộc sống mệt mỏi này. Nghĩ là làm cô từ từ đứng dậy, bàn chân trầy sướt lê từng bước từng bước chân xuống mặt đường lạnh lẽo.

Lăng Quân Hạo vừa lái xe vừa đưa tay xem đồng hồ , đã 10 giờ khuya rồi ...nhìn đoạn đường vắng trước mặt rồi anh hạ kính xe để gió mát luồng vào. Anh quay mặt liếc nhìn ngoài cửa xe đến khi nhìn lại không biết từ lúc nào có một cô gái đang lao ra giữa đường. Anh hoảng hốt đạp thắng gấp .

Nước mắt lăn dài trên má, mở to mắt nhìn chiếc xe hơi đang lao đến, Vũ Thư đứng im từ từ nhắm mắt lại...... cô sẽ được gặp ba mẹ sớm thôi.... sớm thôi....

Lăng Quân Hạo dù đã cố gắng thắng gấp nhưng xe vẫn đụng nhẹ vào người cô gái kia . Đến khi chiếc xe dừng lại hoàn toàn , anh nhanh chóng bước xuống lên trước đầu xe , thấy một cô gái đang nằm đó, anh vội vàng đỡ cô dậy , thấy trên trán cô gái có mảng vết bầm chảy máu, anh vỗ nhẹ vào má cô.

" Cô gì ơi..... cô tỉnh lại đi. "

Nghe tiếng người, Vũ Thư mệt mỏi cố gắng mở mắt ra nhìn người đàn ông đang ở trước mặt. Thấy vẻ mặt lo lắng của người đàn ông cô từ từ nhắm mắt lại và ngất hẳn .

" Này cô ơi......" Lăng Quân Hạo nhìn quanh đoạn đường vắng không có ai , anh bế cô vào xe đưa đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh