Chương 7 : Cám ơn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Quân Hạo đưa Vũ Thư đến bệnh viện để bác sĩ khám cho cô.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu Lăng Quân Hạo tỉnh rượu hẳn trên gương mặt điển trai có chút lo lắng hết nhìn vào phòng cấp cứu rồi lại nhìn đồng hồ.

Cuối cùng đèn sáng phòng cấp cứu tắt hẳn , cánh cửa vừa mở bác sĩ đi ra . Lăng Quân Hạo đứng lên đi lại gần hỏi:" Cô gái bên trong có  sao không bác sĩ?"

Bác sĩ tháo khẩu trang nhìn anh nói:" Anh là gì của bệnh nhân?"

" Tôi là người qua đường thôi vì xe tôi đụng trúng phải cô ấy." Anh giải thích.

" Bệnh nhận chỉ bị trầy xước nhẹ , nhưng do phần đầu bị thương nên cần ở lại viện theo dõi đến hết ngày mai ......à con nữa, bệnh nhân này hình như uống thuốc kích dục quá nhiều ."

" Thuốc kích dục.... "Lăng Quân Hạo nghĩ rồi hỏi tiếp:" Vậy bây giờ cô gái sao rồi bác sĩ.?"

" Không sao đâu, thuốc kích dục cũng chỉ là loại thuốc làm hưng phấn , tăng thêm nhu cầu sinh lí, cũng không nguy hiểm gì cả . Anh yên tâm." Bác sĩ nói xong liền rời đi.

Biết cô gái không sao , bây giờ Lăng Quân Hạo mới nhẽ nhõm .

Sáng hôm sau .....

Vũ Thư mơ màng tỉnh dậy còn chưa mở to mắt, đã cảm giác được hình như có nước sát trùng bay vào khoang mũi.

Nhìn lên trần nhà màu trắng mờ mờ . Lúc nãy cô còn thấy ba mẹ thấy bà ngoại cười với cô. Có lẽ cô đến thiên đường rồi chăng .Nếu đúng là ở thiên đường ở cùng cha mẹ thì tốt rồi. Vũ Thư liếc mắt chuyển dời tới nơi khác xung quanh phòng. Mới biết mình vẫn còn sống.

Cô nhớ rõ ràng mình chạy ra đường bị xe đụng rồi mà, sao lại không chết ? Vũ Thư kinh ngạc thở mạnh , thấy tay phải đang còn truyền dịch cô dùng tay trái chống thân thể muốn ngồi dậy nhưng cảm giác đau đớn liền theo cánh tay truyền đến.

Cô vừa ngẩng đầu nhìn đến một khuôn mặt của một người đàn ông xa lạ đi vào.

Lăng Quân Hạo đi mua cháo về thấy cô gái đã tỉnh liền vui mừng kéo ghế ngồi đối diện:" Cô tỉnh rồi à? Hôm qua xe tôi đụng trúng cô. Rất may là cô không sao . Tôi có mua cháo cho cô , cô đói thì ăn nhé."

Vũ Thư nhìn anh hơi cúi đầu , cô biết mình có lỗi vì hôm qua tự ý lao ra xe người ta , nhất thời không biết nói gì cho phải.

Thấy cô gái nhỏ không nói gì , nhìn vào đôi mắt  ướt át u buồn của cô anh cảm thấy rất tội nghiệp. Qua một lúc hỏi chuyện Lăng Quân Hạo biết được tên tuổi hoàn cảnh gia đình cô bé, chuyện vừa xảy ra khiến cô nghĩ quẩn tìm đến cái chết. Anh nhất thời không biết nói gì cảm thấy cô nhóc trước mặt thật đáng thương và kém may mắn. Nhưng anh cũng chỉ là người qua đường, anh có thể làm gì được với cuộc sống của người khác.

Vũ Thư không biết vì sao mới gặp người đàn ông trước mặt mà cô cảm thấy anh là người tốt , tin tưởng không ngại kể hết chuyện của mình cho anh nghe.

" Cám ơn chú ....." Cô hơi cúi đầu nhỏ giọng nói.

" Chuyện gì?" Anh hỏi ngược lại.

" Cám ơn vì không trách tôi lao vào xe chú."

" Biết sai là tốt rồi, sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nghĩ đến cái chết , cô hiểu chứ?"

Vũ Thư gật đầu nhẹ:" Dạ"

Cô nhóc này tự mình lao vào xe anh , nói đúng ra anh không có lỗi , việc cần làm anh cũng làm rồi , bây giờ anh rời đi cũng không có gì quá đáng.

Nhưng không hiểu sao .....anh lại không dành lòng .

Lăng Quân Hạo không phải là típ người thích lo chuyện bao đồng nhưng không biết vì sao anh muốn giúp đỡ cô nhóc này.

Rời khỏi bệnh viện....

Vũ Thư khoát áo vest của anh để che phần áo bị xé rách một bên vai . Quân Hạo vừa lái xe vừa liếc nhìn đôi chân trầy sướt đang mang đôi dép lê ở bệnh viện rồi nhìn gương mặt thanh tú nhợt nhạt của Vũ Thư. Cô nhóc này bằng tuổi em gái nhà anh ở tuổi của cô bây giờ phải ngồi trên ghế nhà trường được sự chăm sóc của gia đình mới phải.

Suy nghĩ một hồi anh dừng xe trước một shop áo quần thời trang lớn .

" Xuống xe thôi..." Anh vừa tháo dây an toàn vừa nhìn cô nói.

Không phải chú ấy đưa cô đến Sở cảnh sát sao ? Sao lại xuống ở đây? Vũ Thư nhìn anh rồi nhìn ra ngoài không hiểu chuyện nhưng vẫn xuống xe đi theo anh .

Vào shop thời trang nhân viên chào anh rồi nhìn Vũ Thư  .

" Shop em về rất nhiều kiểu mẫu mới, anh cần tư vấn không ạ." Cô nhân viên vui vẻ mỉm cười nói, liếc nhìn Vũ Thư đi đằng sau anh .

" Cô giúp tôi chọn một chiếc váy một đôi giày thấp phù hợp cho cô ấy." Quân Hạo chỉ vào Vũ Thư.
Vũ Thư lần đầu tiên được nhìn thấy nhiều áo quần đẹp nên cứ đưa mắt nhìn xung quanh .

" Mời chị theo em ..." Cô nhân viên nói.

Vũ Thư nhìn anh nghe anh nói:" Đi cùng cô ấy đi....." Cô mới đi theo cô nhân viên .

Lăng Quân Hạo ngồi chờ một lúc , Vũ Thư mặc một chiếc váy trắng đơn giản, chân đi một đôi giày bệt bước ra . Anh nhìn cô ngây người một lúc rồi gật đầu đứng dậy đi thanh toán tiền.

Mua quần áo xong anh mới lái xe đưa cô đến sở cảnh sát.

" Cám ơn chú đã mua đồ cho tôi. Chú thật sự là người tốt nhất tôi từng gặp."

"Vậy sao ?" Anh khẽ cười một cái .

" Dạ ....."

Cô gái ngốc này. Anh chỉ mua cho chiếc váy , đôi giày đã xem anh là người tốt rồi. Thật là ....

Sau đó anh động viên cô đến sở cảnh sát cứ nói ra hết những hành động không đứng đắn mà người Dượng kia đã làm với cô để cảnh sát trừng trị ông ta thích đáng. Cô gật đầu đồng ý và một lần nữa cám ơn anh .

20 phút sau xe anh dừng trước sở cảnh sát ....

Anh quay sang nhìn cô:" Có cần tôi giúp không? "

Vũ Thư lắc đầu, đây là chuyện gia đình cô , cô sẽ tự mình giải quyết. Cô cám ơn anh rồi bước xuống xe . Lăng Quân Hạo thấy cô đi vào trong liền lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh