Chương 8: Cô thật sự không muốn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thư bước vào sở cảnh sát đứng trước cử phòng báo án . Hàng mi dài vừa đen vừa công chớp nhẹ nhìn vào trong thấy những chú cảnh sát mặc đồ xanh . Cô suy nghĩ có nên vào tố giác Dượng Tuấn hay không , trong lòng đang phân Vân . Thì đột nhiên có một bàn tay nóng ấm mạnh mẽ kéo cô đi vào.

Vũ Thư ngước nhìn thấy Lăng Quân Hạo , liền kinh ngạc, chú ấy chưa đi sao ? :" Chú ...."

Lăng Quân Hạo nhìn cô:" Vào thôi....đừng sợ có tôi ở đây , tôi giúp cô đòi lại công bằng."

Hai người bước vào phòng ,một cảnh sát trẻ đứng dậy đi đến chào Lăng Quân Hạo .

" Mời anh chị ngồi." Cảnh sát trẻ nói

Anh nhìn cảnh sát trẻ rồi nhìn Vũ Thư , cả hai ngồi xuống đối diện anh cảnh sát.

" Anh chị cần chứng tôi giúp đỡ gì thì cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng." Cảnh sát trẻ nhìn hai người nói.

" Cô nói hết ra đi, họ sẽ giúp cô." Lăng Quân Hạo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô .

Vũ Thư ngập ngừng, làn môi hồng mấp máy thở mạnh một cái rồi kể lại mọi chuyện cho chú cảnh sát nghe .

Cảnh sát trẻ nhìn cô:" Bây giờ cô muốn tố giác Dượng cô."

Vũ Thư gật đầu .

Nữa tiếng sau Minh Tuấn và Loan được cảnh sát mời lên sở cảnh sát, vừa thấy Vũ Thư cả hai đều trừng mắt nhìn cô. Sau khi cảnh sát hỏi thì Minh Tuấn chối đây đẩy nói mình không làm gì cả, còn nói ngược lại với cảnh sát Vũ Thư bỏ nhà theo trai mấy ngày nay .

" Tôi không có, dượng nói bậy .... chú cảnh sát đừng tin ông ấy." Vũ Thư hốc mắt đỏ hoe ngấn nước nói rồi cô nhìn sang dì Loan như muốn dì cô nói gì đó giúp cô.

Dì Loan đối mặt với Vũ Thư vài đây liền lơ đi hơi cúi mặt xuống tránh né. Đến khi cảnh sát hỏi Loan về những lời nói của chồng mình nói Vũ Thư bỏ nhà theo trai có đúng sự thật không thì Loan ngập ngừng gật đầu.

" Dì .....dì biết không phải như vậy mà, sao lại nói giúp ông ấy." Vũ Thư nói câu này nước mắt cô không kiềm được rơi xuống.

Lăng Quân Hạo lên tiếng làm chứng anh nói anh đụng phải cô trong tình trạng hoảng loạn , áo bị xé rách chạy ra đường , cả về chuyện bác sĩ nói cô bị cho uống thuốc kích thích. Nhưng Minh Tuấn ngang ngược chỉ thẳng nói với cảnh sát chính Lăng Quân Hạo là bạn trai Vũ Thư, nói cô bỏ theo anh rồi về bịa chuyện hãm hại hắn .

Cảnh sát hỏi lí do để Vũ Thư bịa chuyện hãm hại hắn là gì thì Minh Tuấn ngập ngừng sau đó nói tiếp:" Tại nó hư đốn mới bây lớn theo trai , tôi và vợ tôi nói hoài, nó ghét tôi nên bịa chuyện hãm hại tôi."

Lăng Quân Hạo thấy Mình Tuấn chỉ chỏ hung dữ sợ trúng Vũ Thư, anh gạt nhẹ tay hắn xuống kéo nhẹ Vũ Thư ra sau lưng.

Thấy hành động bảo vệ của Lăng Quân Hạo , Minh Tuấn nói thêm:?" Anh cảnh sát ...,anh cũng thấy rồi đó, bọn nó là tình nhân nên anh ta mới lo lắng, bảo vệ cho con nhóc như thế . Tôi không nói dối."

" Được rồi..... tất cả các anh chị nghiêm túc ngồi xuống hết đi, để tôi cho người điều tra một chút. " Anh Cảnh sát nói rồi đi ra ngoài.
Vũ Thư nhìn vẻ mặt khó xử của Dì Loan rồi gạt nhẹ nước mắt trên má. Cô chắc dì Loan có nổi khổ riêng, dù sao dượng Tuấn cũng là chồng dì ấy .

Qua một giờ tranh cãi, cảnh sát kiểm tra hẻm nhà của Dì Loan không có camera đường nên cũng không có bằng chứng là lời của hai bên là thật , buộc tội người phải có bằng chứng không thể theo lời của Vũ Thư. Nên cảnh sát để hai bên ra về.

Minh Tuấn đi lại gần Vũ Thư và Lăng Quân Hạo ,nhếch môi cười đểu nhìn hai người rồi trừng mắt nhìn vào Vũ Thư,gằn giọng nói :" Còn đứng đó làm gì? Không mau về lấy hết đồ  của mày rồi cút xéo khỏi nhà tao."

Nói rồi hắn đi nhanh ra khỏi phòng cảnh sát. Dì Loan cũng đi theo sau chồng.

Không biết vì sao lúc ra khỏi Sở cảnh sát Vũ Thư có chút nhẹ nhõm. Cô tự trách mình nhất thời tức giận mà không suy nghĩ . Nếu vừa rồi có bằng chứng,như ý muốn của cô Dượng Tuấn bị bắt ngồi tù thì dì Loan và hai em sẽ thế nào? Suy cho cùng cô thật sự không muốn thế.

Lăng Quân Hạo đi bên cạnh định lên tiếng hỏi cô thì cô lên tiếng nói trước:" Chú ơi.....vừa rồi tôi không nên làm thế ."

" Cô làm đúng, người xấu cần phải được pháp luật nghiêm trị." Anh nhìn cô nói.

" Lúc nãy chú không biết đâu khi hiểu ra tôi đã cầu nguyện cho cảnh sát đứng tìm ra cái gì gọi là bằng chứng." Vũ Thư nhìn anh bằng ánh mắt ngấn lệ nói.

" vì sao ?" Anh không hiểu nheo mắt nhìn hỏi

" Vì nếu thật sự cảnh sát tìm ra bằng chứng dượng ấy sẽ ngồi tù sao ?Nếu dượng ấy đi tù thì Dì và hai em sẽ sống thế nào ...... tôi rất sợ , tôi không muốn như vậy. Suy cho cùng với tôi một chút ấm ức cũng không có gì lớn ."

" Cô Nghĩ thế sao ?" Anh hỏi.

Vũ Thư gật gật đầu.

Vừa nãy thấy Vũ Thư cứ thẩn thờ, Lăng Quân Hạo còn cho là cô ấm ức khi không tố cáo được ông dượng . Hoá ra cô lại đang lo lắng và hối hận về việc mình làm. Sao trên đời này lại có một cô gái đơn thuần tốt bụng như vậy . Nhìn cô gái nhỏ hiền lành trước mặt anh liền nghĩ đến em gái Mân Huyên của mình. Nếu là đổi lại cô nhóc này thành em gái anh trong trường hợp vừa rồi chắc Mân Huyên sẽ không để yên .

Vũ Thư hít hít mũi nói:" Phải rồi..... sao chú quay lại đây?"

Nghe Vũ Thư hỏi, Lăng Quân Hạo nhất thời không biết trả lời thế nào, vì chính anh cũng không biết vì sao mình quay lại đây.

Anh nhớ lại lúc vừa lái xe đi một đoạn, anh liền nghĩ đến cô sẽ thế nào khi vào đó một mình, có giám vào nói với cảnh sát hay không, lúc đối diện với ông dượng cô có sợ hãi mà chịu thua hay không? Nghĩ thế anh đánh tay lái vòng trở lại . Lo lắng để ý đến chuyện của người dưng không phải là tính cách của anh . Chắc có lẽ anh thấy cô tội nghiệp, xem cô như em gái nên mới có những suy nghĩ như vậy.

" Không phải sợ cô đến đây một mình bị ức hiếp sao ?" Anh trả lời, vừa nói xong anh thấy anh nói hơi vô lí.

" Cảnh sát cũng ức hiếp người sao ạ?" Cô ngây thơ hỏi.

Lăng Quân Hạo không biết trả lời tiếp thế nào liền đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh