Chương 9: Bị đuổi ra khỏi nhà .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi sở cảnh sát Lăng Quân Hạo đưa cô về đến đầu hẻm nhà dì cô . Vũ Thư cám ơn và tạm biệt anh . Trước đó nghe cô nói sẽ về lấy quần áo rồi về quê nên anh cũng yên tâm .
Lái xe đi anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô nhóc vẫn đứng đó một lúc mới đi vào hẻm. Không biết vì sao trong lòng anh mong cô nhóc đó về quê sẽ có một cuộc sống tốt.

Vũ Thư vừa vào đến sân đã nghe tiếng cãi nhau , tiếng rơi vỡ của ly chén sau đó là tiếng khóc của Dì Loan . Vũ Thư không sợ hãi chạy vào thì thấy Dượng Tuấn đang đứng chửi bới còn dì Loan ngồi dưới sàn nhà. Cô đến bên dì , hỏi :" Dì không sao chứ ạ?" Dì Loan lắc đầu.

" Á ..à .... con nhóc này mày còn dám về đây hả , tao tưởng mày đi với cái thằng đẹp đẽ kia rồi .....Mày làm ông đây mất mặt quá rồi mà giờ còn giám trừng mắt nhìn tao à?" Minh Tuấn nói rồi lôi cổ áo Vũ Thư đứng dậy.

" Anh làm gì vậy? Thả con bé ra ." Loan khóc lóc đứng dậy cản chồng .

Vũ Thư hoảng sợ nhưng vẫn cố chấp trừng mắt với dượng . Minh Tuấn lôi cô ra khỏi cửa đẩy cô ngã nhào xuống đất rồi quay ngoắc đi vào trong lấy ba lô quần áo của cô đi ra vứt xuống đất trước mặt cô :" Cút khỏi nhà tao .....đồ ăn cháo đá bát." nói rồi hắn lôi Loan vào nhà khoá cửa lại:" Còn cô vào nhà cho tôi."

Vũ Thư ở ngoài chỉ nghe thấy tiếng Dựơng Tuấn bên trong nói vọng ra .

" Cô khóc lóc cái gì? không thấy lúc ở sở cảnh sát nó mạnh miệng tố giác muốn tôi đi tù sao ? Tôi mà đi tù thì 3 mẹ con cô chỉ có cặp đất mà ăn..... loại ăn cháo đá bát đó Cô mà còn tội nghiệp cho nó thì cút theo nó luôn đi. "

" Vũ Thư nó còn nhỏ không hiểu chuyện, ông bỏ qua cho nó lần này đi . Ba mẹ nó mất hết rồi giờ mà mình đuổi nó ra khỏi nhà thì nó đi đâu." Dì Loan vừa khóc vừa nói.

" Nó đi từ đâu đến thì về chỗ đó..."

" Về quê một mình sao nó sống nổi , con gái một thân một mình...."

" Cô có im ngay chưa....Đừng có chọc điên tôi." Minh Tuấn quát lớn .

Cuối cùng chỉ còn nghe lại tiếng khóc của dì loan .

Vũ Thư nghe hết toàn bộ cô gạt nước mắt từ từ ngồi dậy nhặt áo quần bị rơi ra bỏ vào ba lô. Chú chó con mà cô nuôi kiêu in ỏi chui từ cửa ra vừa ngoắc đuôi vừa chạy đến bên cô . Vũ Thư ôm chú chó con vào lòng :" Mày theo tao lại khổ cho mà xem ."

Cuối cùng Vũ Thư mang ba lô ôm chú chó con rời khỏi nhà Dì Loan.

Một lúc sau Loan thấy chồng mình đã vào phòng mới lén mở cửa, nhưng không thấy Vũ Thư đâu. Loan liền khóc cô biết trong chuyện này điều do chồng cô sai . Cô biết chồng cô có máu dê trong người vì mỗi tối cô thức giấc đều thấy chồng mình xem phim khiêu dâm . Nhưng cô không nghĩ đến cháu ruột cô mà hắn cũng không tha . Chỉ tội cho Vũ Thư chắc lúc đó con bé hoảng sợ lắm.

Màn đêm dần buông xuống thành phố, nơi nơi là ánh điện sáng như những viên ngọc quý, tô điểm thêm sự đẹp đẽ .

Vũ Thư ôm chú chó con đứng ở ngã tư, ánh mắt sợ hãi nhìn đèn đỏ. Bị gia đình Dì Dượng đuổi ra khỏi nhà trong túi lại không có tiền cô thật sự không biết phải làm sao .

Cô sờ lên bụng có chút khó chịu, thêm cảm giác đói nữa cô nhìn chó con , nói :" Chắc mày cũng đói lắm phải không?" Chú chó nhỏ nghiên đầu nhìn cô rồi há miệng ngáp một cái sau đó chui vào lòng cô . Vũ Thư mỉm cười vì sự đáng yêu của chó con , hiện tại cô xem nó như người thân, người bạn của mình.

Đèn đỏ biến mất, thay bằng đèn xanh, Vũ Thư mang ba lô vội vàng đi qua vạch đường cùng mọi người. Hiện tại đói đến nổi trong ba lô có vài bộ quần áo mà cô cũng mang không nổi. Đi mãi đến một công viên nhỏ nằm ngay bên đường ,nhìn thấy ghế đá gần đó cô đi đến bỏ ba lô trên vai xuống ghế , ngồi xuống đặt chó con nằm trên đùi mình,dùng tay trái bóp bóp vai phải rồi nghiên đầu hết bên phải đến sang bên trái để đỡ mỏi.

Bụng kiêu inh ỏi , cô nhìn những đôi tình nhân đi qua đi lại cười nói vui vẻ mà thở dài .

Tại quán Bar Camelia Lounge nằm ở đường Trần Hưng Đạo , Hoàn Kiếm , Hà Nội .

Camelia Lounge là một quán bar sang chảnh bậc nhất Hà Thành bởi phong cách kiến trúc mang đậm hơi thở Phương Tây. Mới bước vào đã bị choáng ngợp bởi sự xoa hoa của những đồ nội thất, sự kết hợp tinh tế của những chiếc đèn chùm lộng lẫy và những mảng tường trầm ấm của gỗ.Nằm ở tầng 3 của khách sạn Melia và được bao quanh bởi những tấm kính, đứng từ đây có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ phố phường nhộn nhịp của trái tim thủ đô.

Công việc ở đây đã kết thúc nên Lăng Quân Hạo hẹn một vài người bạn đến đây xả Stress .Vì ngày mai anh phải vào lại Sài Gòn.

Sau cuộc gặp gỡ với bạn bè Lăng Quân Hạo rời quán bar về trước, anh lái xe một vòng thủ đô đến trạm đèn đỏ xe anh dừng lại, số giây đèn đỏ một trăm mấy giây nên chờ hơi lâu, đưa tầm mắt nhìn ra công viên nhỏ bên đường trên chiếc ghế đá gần phía ngoài có một dáng người rất quen mắt , anh nhíu mày bấm hạ cửa xe xuống thấy rõ cô nhóc kia . Không phải nói sẽ về quê sao ? Sao hiện tại lại ở đây .

Đèn đỏ biến mất chuyển sang đến đèn xanh . Lăng Quân Hạo nhìn cô rồi lái xe chạy lên phía trước một chút tấp vào bên lề . Anh ngồi im trên xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô đang ngồi vuốt ve chú chó nhỏ trong tay không biết suy nghĩ mà ngây người nhìn về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh