11. bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề luôn cái bệnh này nó ghê ác chiến luôn . tôi bị mà tôi thành báo đốm xanh hay chó lang ben luôn mà , cái bệnh gì mà vừa ngứa vừa nguy . nên là hôm nay muốn anh chồng chia sẻ nỗi nhọc này với mình thế là viết cho anh bị thủy đậu thử xem...

"Mm...là...là sao vậy ?! " joker khẽ nhíu mày , chàng trai này hoang mang vô cùng vì mới sáng cơ thể đã giở chứng. Người nóng ran và tứ chi anh ấy như liệt từng đốt dây thần kinh nhỏ nhất chỉ muốn rũ bỏ lên giường , cổ anh nung từng đợt sôi sục chỉ buông ra khỏi họng những cơn ho khảng đặt ran rát . thần trí anh đây cũng không giữ vững được khi suy nghĩ lần dần cháy rủi bởi cơn sốt đậu mùa hừng hực này .

"Đùa sao..."joker nghiến răng , bản thân bức bối tức tối vô cùng nhưng anh nào biết trút nó đi đâu . cả đời anh luyện tập, mang danh con quái vật ngầm dưới cái lồng thú tính đó . ngày ngày , giờ giờ dập tên này đến kẻ kia máu tuôn như lệ đổ mà anh chưa bao giờ giám buông thả chút cảnh giác của mình . thế mà bây giờ cơ thể anh lại chống chủ vật lười trên nệm . thú thật anh không biết mình bị sao vì ngoài việc chiến đấu với cường độ cao , anh luôn luyện tập, vệ sinh sạch sẽ , sống có kĩ luật đâu có như con nhỏ vivi cạnh nhà đâu mà tại sao bản thân lại bệnh.

Thế là joker gắng gượng người dậy , cơ thể anh như một túi nước đầy ụ . đang chao đảo bên trong chỉ chực chờ khi mất thăng bằng thì sẽ đổ xuống mà tuôn trào hết sức lực ra ngoài . tầm nhìn anh ấy hẹp hơn trong cơn sốt nóng rực ẩn nấu trước trán . xung quanh tròng trắng đã cay rát như có màn lửa bao quanh , thái dương anh lục đục , nhức liên hồi cảm tưởng như mớ dây thần kinh đang bỗ chẻ lấy nhau gây ra cơn choáng bất tận . sự buồn nôn sớm đã sờ đến gáy anh ấy khi men từ bao tử lên đến yết hầu nhạy cảm . chân anh đã mềm nhũn và tay anh ấy giờ đây trở thành điểm tựa chính thức cho trọng lượng của cả cơ thể . tay nắm cửa kêu một nốt cạch và dần dần theo chiều gió nhẹ nhàng hé mở ra . joker căng đôi mắt xanh cố dò quét xem thằng em bé bỏng của mình đã đi làm chưa thì chợt thất vọng vì sực nhớ ra ,nhỏ nó đi làm ca sáng sớm .

Joker nằm vật vã trên sàn , nữa lưng trên anh tựa vào thành sofa . tiếng thở của anh hòa với âm thanh của sự trống trãi vô người lại thành một , từng chút từng chút xoáy điếc màn nhĩ của anh ấy. Cơn sốt cứ lâng lâng ngang thái dương khiến cho phần trên nhẹ hẫng , mà bồng bềnh chẳng chút lí trí , phần dưới nặng trĩu như muốn chìm ngủm xuống  sàn nhà lãnh lẻo của căn hộ . mắt anh mỏi và cay bị chôn vùi bằng sự bất lực . trong vệt ấm của ánh nắng dương trải trên lọn tóc và long mi của kẻ cạn sức.  có bóng ai đó nho nhỏ chậm rãi giấu diếm mặt trời sau lưng khiến anh tuy nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được sự biến đối của ánh sáng qua màn mắt mỏng . anh chậm rãi thả ra ánh mắt đã bị giam tầm 30 phút trong cơn sốt , thật khó khăn để nó thích nghi dần với sự thây đổi . con ngươi đấy ban đầu chỉ co lại vì chói chang thì bây giờ đã bị bóp nghẹt bởi sự ngạc nhiên gửi người trước mắt

"Joker à anh sao vậy ? Em xin lỗi vì bất thình lình qua đây nhưng tự nhiên em thấy lo " tôi thấp thỏm nhìn anh với đôi mắt long lanh ,thêm chút nữa chắc có thể cụp xuống mà tóe nước . thường nếu như anh dậy sớm thì sẽ thấy anh lượn lờ ở ban công nhưng hôm nay cửa mở mà tôi có thấy anh đâu nên tôi suy lắm. Ngồi gần kề joker giờ tôi mới để ý rằng nét mặt anh trong mềm mại hơn nhiều khi nó nhuốm sắc đỏ mền mệt. Tôi đưa tay nhẹ chạm vào bên má rát bỏng tới bốc hơi của anh ấy mà xoa nhẹ . lòng bàn tay tôi được coi như là lạnh nếu thô hơn là rét . vì vào những ngày chuyển mùa tay tôi sẽ run lên vì chính nhiệt độ của nó . cảm nhận được vật thể có nhiệt độ đối lập anh chốc đã rùng mình và bắt đùa thích nghi được sự mềm mại và mát lạnh của tôi . joker ướm má của mình sâu hơn vào lòng bàn tay nhỏ . dù biết chắc làm gì có chuyện mà nó bao bọc hết cả khuôn dung của anh đâu nhưng anh vẫn muốn cảm nhận tôi thật nhiều cho trọn  .

"Anh bị sốt rồi đấy..." tôi vuốt ve bên má còn lại của anh mà thì thầm. " tôi biết chứ...nhưng hôm nay em không đi làm sao ? " anh khẽ đáp lại bằng giọng trầm ấm . dù hỏi thế nhưng người anh vẫn dồn hết trong lượng lên tôi như nam châm , tay anh tuy yếu sức nhưng vẫn cố vòng quanh tấm lưng mảnh mai của tôi . "em lười quá anh à...lỡ dậy trễ rồi nên em nghỉ luôn , anh bệnh thế này em  lại càng không muốn đi " tôi thủ thỉ cùng anh , hơi nóng anh bóc ra nung cháy mắt tôi khiến nó chảy giọt , nghẹn ứ cổ , giọng tôi nao núng lo toan vì mỗi lần thấy người mình quý đau ốm là tôi sốt theo họ luôn. Anh cười yếu ớt trong mắt ngập tràn sự yếu mềm và yêu thương " em thiệt tình...đi làm mà em cứ như đi chơi vậy , đâu phải muốn nghỉ là nghỉ..." anh nới được câu này bỗng chóng hết hơi mà tựa vào trán tôi , trán anh nóng kinh luôn . "Thôi em chịu...hôm nay em ở nhà chăm anh , anh bị gì chắc em sốt theo anh luôn đó ,mà em cũng muốn trả ơn nữa . mấy lần trước anh chăm em rồi " tôi phụng phịu nói ánh mắt tôi dò xét anh . "mấy cái đó em trả làm gì , mối nợ lớn nhất tôi để dành cho sau này nên giờ em có chăm tôi thì cũng không tính " anh từ tốn nói tay lớn còn xoa xoa trên mái tóc đen nhánh ngập úng mùi thơm . "em chịu luôn...em lo cho người em yêu...thì đâu có cần tính toán anh nhỉ " tôi thẹn lắm khi nói cậu này , đầu môi không ngừng mím vào nhau vì nó thật sự biết chủ nó đã nói cái gì , má tôi đỏ hơn bởi cái ánh mắt anh nhìn tôi lại khác hơn.  Anh cũng đỏ mặt , nhưng thế nào thì joker sẽ lấp liếm nó bằng cái lí do anh sốt thôi .
không cản tôi được anh cũng tựa vào người tôi ôm lấy như một đứa trẻ cần mẹ "vậy...vậy thì nhờ em nhé ".

Nghe êm đềm nhỉ ? Nhưng nó chỉ là vài khoảnh khắc trước thảm họa thôi . lúc tôi đè được anh xuống giường và cởi quần áo ra để lau người hạ nhiệt cho anh ( anh không đồng ý , anh ngại chết nhưng vì yếu sức nên giằng không lại con lì như tôi ) thì tôi nhìn thấy mấy hạt mụn nước li ti . tôi ngờ ngợ dò hỏi anh đang cảm thấy thế nào thì anh bảo đầu anh nhức , tay chân mỏi như và nóng ran . cho tới lúc này thì tôi càng chắc hơn là anh bị thủy đậu rồi . không nhanh không chậm tôi lầm tức kéo anh vào nhà vệ sinh rồi giúp anh vệ sinh cơ thể bằng nước ấm ( phần trên thôi , con cá chà bặc mà lộ ra chắc tôi không nhìn anh được bình thường nữa đâu ) loay hoay mãi mới hong khô cho anh . joker xem vậy mà cũng ngoan , sốt mà không cựa quậy than vãn gì hết , mặt khờ thấy cưng vô cùng . sau đó tôi bảo anh đợi chút để mình đi mua thuốc cho anh.  Ngoài trời lộng gió nhưng đâu bằng gió đang lùa khi chơi đùa ác ý trong lòng tôi . hình như anh không biết gì về thủy đậu nên lúc khó chịu là anh lại sốt ruột nhìn tôi như cầu cứu. Tôi dịu dàng chấm thuốc tím cho anh , những nốt phát ban hay mụn nước tôi đều cận thận như nhau cả , mấy chỗ đó có chỗ rát lên khiên lưng anh hơi giật giật . cứ mỗi lần như vậy tôi lại xoa lưng cho anh ấy .

"Vivi ơi cho tôi hỏi nè..."

"Sao vậy anh ? "

"Như em nói là bệnh này có lây , mà tôi nhớ tôi đâu có tiếp xúc với ai ? "

"Em không chắc nửa lúc em bị em cũng không biết lí do "

"Vậy à...có khó chịu không em ? "

"Ngứa lắm anh , nó là bệnh về da mà , lạng quạng là nhiễm trùng "

Nghe tới đây anh mím môi, mặt bí sị
"Mm...vậy em không sợ bị tôi lây hay sao ? "

"Người bị rồi thường không bị lại anh à vì có hệ miễn dịch , dù trong quá trình ủ bệnh hơi nguy hiểm "

"Vậy à..."

"Nhưng mà nè...nếu em có bị hay không bị thì em vẫn sẽ chăm anh thôi , mấy cái này em không có sợ " tôi thủ thỉ nhỏ sau tai anh khi tay ân cần chấm thuốc lên những nốt đỏ ở gáy

Tôi bận chấm thuốc như thế nên không biết rằng gã trai trước mắt đã cúi gầm ngượng chín , vệt đỏ đã ửng tới vành tai và môi mím chặt dồn ra một nụ cười thấp thỏm. Tim anh đập nhanh hơn do vui và hai tay anh đan chặt vào nhau vì phấn khích không yên

Phải công nhận bệnh này thật quá đáng ghét . trong mấy hôm chăm cho anh ấy , tôi phải bổ sung dưỡng chất cho anh ấy liên tục để nâng cao sức đề kháng , anh không biết về bệnh này nên nghe mấy bà hàng xóm linh tinh về mấy phương pháp gia truyền mà xém bị nhiễm trùng khiến tôi sôi máu qua đập cửa nhà mấy bả mà chửi .  mấy hôm bị nổi thêm phải chấm thuốc tím nên anh cứ như con chó đốm khổng lồ vậy . cũng dễ thương hơi mắc cười . trong lúc anh ngủ tôi còn thừa cơ chụp trộm lấy một tấm để làm kỉ niệm . mấy đêm liền joker ngứa không ngủ nổi tôi liền kéo anh qua nhà mình cho tiện chăm . bị cái này khó chịu nên anh chỉ mặc mỗi cái quần đùi còn lại là để tôi lau khăn ấm cho sau đó xoa những chỗ ngứa để bớt đi cái khó chịu trên da . anh cũng thuộc dạng biết chăm chút ngoại bình đó nên đột nhiên hóa chó anh bỗng tự ti. Không dám để tôi thấy mặt sợ tôi cười dù tôi đã an ủi là anh vẫn đẹp trai bỏ xừ ra . lúc nào cửa sổ cũng phải mở để thoáng nắng cho anh ấy , tôi ân cần trò chuyện cho anh vui lòng , tay vuốt ve mái đầu thoang thoảng hương bạc hà nam tính . anh bị này không đi đấu được 1 tuần rồi nên những vết bầm tím cũ sớm cũng đã mờ đi chừa chỗ cho dung nhan đẹp mã của người đàn ông này . tôi nhìn càng say anh hơn vào những đợt mưa phùn xói xả bên thềm , da anh nhợt nhạt đi nhưng đôi mắt đậm tình vẫn muôn màu nhìn tôi say khướt . bên tai lúc nào ngủ cùng tôi á . lưng được tôi xoa cho tới đâu thì miệng anh nói tới đó " tôi cảm ơn em...cảm ơn em rất nhiều , tôi quý em lắm , em dễ thương quá , em dịu dàng quá , sao em siêng vậy hở em ? Em không biết mệt hở em ? " giọng anh lại ngọt lịm như mật khiến đêm càng thêm êm đềm với hai kẻ chung chăn gối . giữa cái giường không rộng mấy , nó chẳng có chút ngăng cách nào cho hai ta dù có là bệnh tật , đêm tĩnh mịch có tay em ra sức vuốt ve còn môi anh ra sức thủ thỉ. Tôi chẳng biết khoảnh khắc ngọt ngào ấy từ bao giờ đã khiến tôi phát nghiện lên rồi .

Đêm đêm mơ thì tay em lạnh quá để cho anh sưởi ấm , phần hõm cổ ấm nóng để phần cho mặt anh ấy vùi vào rồi ngửi mùi người thương , em phát nghiện bởi cái cách anh hành động với em . anh say đắm vì chính em đã đáp lại .

Hàng câu thâm tình được tuông ra từ miệng anh nó mới ngọt làm sao

"Anh yêu em "

"Mùi em thơm quá "

"Em nhỏ quá "

"Em mềm quá "

"Em ngủ chưa ? "

"Em mệt lắm không ?"

"Anh sắp không xa nổi em được rồi "

"Cho anh thêm chút nửa đi "
Nài nỉ ,nỉ non

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro