10. thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời rắc rối quá , hừng đông ,rồi lại lơ lớ bình minh , khi êm đềm xanh thì bỗng nực nội giận dỗi cái chói chang của ban trưa . còn khi vừa mới hạ hỏa cho mát mẻ chút  trời chiều nó đã vội ham mê chìm theo đi cái rực rỡ của hoàng hôn , tính nết như vậy thì chả trách sao vào buổi tối yên ắng chỉ có thể hiu quạnh mình ênh trong chính cái đen đủi của mình . trăng nhẹ tễnh lơ lững quanh nó còn hờn dỗi lấp ló sau nhánh cây mà thờ ơ với nó , huống chi chỉ là gió trèo qua kẽ lá coi nó hệt người dưng qua đường chẳng quan chẳng tâm . ta buồn ta còn khóc ,trời buồn sao bắt nó không mưa ?

8 giờ 30 tối , tôi chầm chậm lê từng bước nhỏ về khu chung cư tạm thuộc sau một ngày làm việc dài thượt . vừa ra khỏi cửa thang máy cũ kĩ , tôi bỏ lại sau tai tiếng kíttt chói tai của kim loại rỉ sét ,chỉ để chăm chăm nhìn vào cái bóng dáng người đàn ông cao ngồng trời ,hiện đây tựa một con thuyền xa xăm ngoài khơi mà đại dương bây giờ được ví là cuối nơi hành lang ,nhà của tôi . cách thân thể anh mờ mờ xa xa chuyển động tôi đã ngầm đoán chắc anh lại ra đây hút thuốc *thật sự là khó bỏ tới như vậy sao ?* tôi nghĩ cùng lúc bị nhấn chìm bởi nỗi thất vọng tràn trề mà chính tôi còn chẳng có quyền nghĩ .

Gần hơn rồi gần hơn , điểm tôi hướng đến là căn hộ của mình với vật cản là anh ta . dẫu sao thì trong tình trạng mệt mỏi và cái tình huống đặt quảnh khói thuốc như này thì tôi chẳng buồn nhìn anh lấy một cái đâu. Cứ vờ anh ta như người không thuận mắt mà đi vào nhà , người đàn ông này cũng giống như người bạn đồng nghiệp diễn tinh tế vậy , anh chợt hiểu và ánh mắt luôn hướng về phía sân cỏ úa màu dưới công viên ,không hề nhìn tôi lấy một cái .

Vào trong nhà , cả cơ thể  tôi dường đứt lìa rồi sụp đổ mà khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo , bỏ lại sau một mớ mây áp lực nặng trĩu , tích tụ vào cuối ngày đang chực chờ đợi được xả. tí tách và tí tách đó là dư âm cuối sau 30 phút nhấn nước chính mình . tôi tắm thật lâu cho thật sạch , để khỏi ám cái mùi mồ hôi của cực nhọc , sự bụi bậm của thầm lặng và chút tàn khói vẫn bám lõm hờ trên  ưng , vai mình lúc vội lướt qua người ấy .

Nhìn căn bếp đáng lẽ phải đang rất nóng nực vì cách thiết kế bí bách ,ngột ngạt của căn hộ cũ thì nó chẳng như vậy , nó tuyệt nhiên lạnh tênh và nhẹ hẫng vì khói nóng và hơi nước đâu có từ cái nồi hay cái chảo nào đó bóc lên đâu. Tôi thẩn thờ nhìn ra ngoài khe cửa thầm thắc mắc anh đã ngắt tàn thuốc chưa , hay anh vẫn còn để nó liu xiu cháy một cách thấp thỏm , thấp thỏm nhưng đủ nóng , đủ nóng để nung rát phổi anh và đốt cháy tim tôi . nếu phổi anh ngày qua ngày thối dần vì nó thì tim tôi cũng đang thóp nát vì anh . tôi ghen điên , ghen giận , ghen thật là ghen với đầu thuốc lá lúc nào cũng mấp máp môi anh khi anh buồn , thân cận anh lúc anh suy , tựa như người tình bé nhỏ hay nhân tình ngoài phố ngoại , anh thây từ điếu này đến điếu kia như những cuộc dạo chơi quen qua đường . mỗi cuộc va chạm , gặp gỡ  luôn là những cái kề môi mím mút sâu sắc, hực cháy . cơn phê lâng lâng trào tới như sóng vồ quanh não bộ sẽ ví nó hệt cơn khoái lạc lúc lăn giường , mũi anh đã phập phổng hơi hương liệu đại trà của con ả rẽ tiền đó rồi . khi gần chia tay ả nhân tình anh sẽ thở phắc những đợt khói mặn , đắng , cay , nồng ra khỏi khoang miệng như thốt lời chia li vô tình và chấm dứt gọn cuộc tình khi dập nát đầu thuốc biến nó trở thành một cái vỏ chỉ còn xác lá rụi đen . nghĩ nó giống người tình thì chỉ là tôi nghĩ thôi , nhưng có lẽ nó vẫn không phải người tình đâu , thuốc lá nó hại mà vi diệu lắm kìa . người tình anh có thể bỏ còn thuốc lá thì không , người tình vuốt ve làm anh hứng tình rạo rực cũng giống như nó làm anh mê man cơn ngập khói nhưng anh có nghiện đâu ! . người tình nũng nịu bòn rút tiền bạc , tâm trí anh như cách thuốc lá đang thao túng anh mà anh bỏ ả không bỏ thuốc . người tình biết lấy lòng nhưng nó phải làm thật nhiều , nói cho thật khéo và chỉnh chu cho thật duyên còn thuốc lá thì sao ? thuốc lá nó thây mẫu mã , thây tem bóc và nhích cạn khỏi hộp là anh phải dựng ngay chi tiền cho nó . nhiều khi có thể xem nó là vợ anh vì nó đông đầy tâm trí anh những lúc mục rữa nhất nhưng nó sẽ là một người vợ không tốt , không thích hợp để kết đôi lâu dài .

Ngập úng trong chính bể suy tư của mình tôi chỉ đơn giản nghĩ và ví nó như vậy . anh không phải kẻ nghiện thuốc , anh chỉ nghiện chính cách nó xoa dịu tâm hồn đang rạn nứt , phồng rộp lên khi chịu thêm tổn thương thôi . còn nó , nó cũng nghiện anh ,nghiên cách anh đối xử với nó dù chỉ hai lần một tuần ,những lần đó rơi vào hằng đêm se lạnh bám sương , anh thấp nó lên và ước nguyện trên môi luôn mong rằng nó khiến những điều tồi tệ trong ngày.  tháng , năm trước đó chỉ là cõi mơ hồ sẽ chóng qua rồi đầu anh chóng quên . anh ôn nhu chọn lựa một điếu , lấy ra khỏi hộp thuốc như cho một con ả điếm độc hại nhìn thấy người đàn ông thích hợp của đời nó , cho nó cảm thấy mình cương vị cao hơn những con điếm cùng loại . phù hợp để cho anh nung nóng sự thiếu thốn nơi 'đầu dưới' của nó bằng ngọn lửa thâm tình , sau đó từ tốn đứa lại gần môi , nâng niu trên từng đầu ngón tay và kiên nhận đợi nó bén lửa . lịch lãm như một quý ông khiến nó cả tin mà sẵn sàng trao trọn những thứ nó có để xoa dịu tâm hồn và nhu cầu của anh . và anh ơi , có gì ở một còn đàn bà chỉ toàn nicotine? Đơn nhiên là anh sẽ lợi dụng đến từng mãnh vụn cuối cùng cho chính mình rồi dập tắt cuộc hẹn ngắn ngủi, thở phắc ra như phủ bỏ kỉ niệm của chính anh và nó thôi

Mở một cánh cửa không khó tí nào nhưng để mở một cánh cửa rồi sẽ trông thấy người bên kia thì nặng nề vô cùng . chẳng biết do gió bên ngoài có mạnh hơn hay không mà khi tôi vẫn nhìn thấy anh đứng đối diện ở đó , ánh mắt trong thoáng chốc đã trãi màn lên người tôi khi cửa vừa mở , tôi đã lạnh sống lưng rồi . ôi trời tôi lại sắp khó chiều giống bầu trời rồi , không thấy anh thì tôi nhớ còn giờ thấy anh tôi giận lắm lên .

"Anh hút điếu thứ mấy rồi ? "Tôi nhìn đôi môi tái dần đi vì cái lạnh của trời lộng gió và thuốc lá tàn nhẫn

"Điếu thứ hai.." anh chậm rãi trả lời ,mắt vẫn nhìn tôi thật sâu thẳm để nhấn chìm tâm tư , nhốt tôi vào chiếc lồng say mê trong con ngươi tròn đều láp lánh đèn đường

"Cho tôi một điếu..." tôi thản nhiên yêu cầu , dù tôi không hiểu vì sao bản thân lại nói như vậy , có thể tôi đang muốn biết tại sao anh lại thích nó đến thế hoặc đơn giản là nông nổi làm càn chỉ để anh biết sự bất mãn ,mỉa mai đang lớn dần trong tôi

"Không cho..."anh nhất quyết không cho tôi  thử

"Tại sao ?" tôi hỏi

"Vì nó có hại" anh đáp

Câu trả lời này khiến tôi nghẹn lại cuốn hỏng vì những tiếng cười sẽ vô tình thoát ra khỏi môi , anh trả lời như tên ngốc liều lĩnh , có hại nhưng anh vẫn hút , câu trả lời như đang phản chính anh

"Vậy tại sao còn hút " dĩ nhiên là tôi biết lí do chứ , nhưng tôi vẫn cứ thích hỏi đó , muốn nghe tâm tư của anh và thích giọng của anh . miễn sao tôi có thể câu chút ít thời giờ khiến đôi môi đó rời khỏi đầu thuốc để nói với tôi là tôi vui lắm rồi

Anh chưa trả lời liền , phải hút thêm một chốc và phả ra một hơi để cho gió mang làn khói đó luồng lách , lưỡng lự xung quanh anh đi xa rồi tan dần vào hư vô dĩ vãng thì mới bắt đầu hồi âm .
"Tôi khác , em khác " anh lạnh tanh trả lời rồi hút tiếp

Đến giờ tôi điên thật rồi đấy..." khác chỗ nào hả joker ?" người đàn ông này làm tôi tức chết rồi , anh ta với tôi khác chỗ nào nhỉ ,vì anh ta sống trong môi trường khắc nghiệt hơn nên mới căng thẳng và cần giải tỏa bằng cái cách độc hại này ? Thiếu gì cách chứ ? Hay anh cố vạch ra ranh giới cho nhau chăng.

"Đừng nói chuyện với tôi với giọng đó , em đang hỗn đấy "anh giở giọng dạy bảo , nghiêm nghị lạ thường như một người thầy nếu không có điếu thuốc lá thì càng giống

"Gọi em cơ á ? Anh nghĩ anh là cái gì ? Có Lớn mà không có khôn" tôi láo đó rồi sao , tôi sẽ láo hơn cho tới khi anh điên tiếc mà nghiến nát đầu thuốc

"Em lớn giọng làm cái gì ? Gào cứng lên để làm loạn được gì cơ chứ ? " anh nhìn tôi ,giọng gắt hơn khi cau mày , xen lẫn sự khó chịu với cách tôi ương bướng là tia tự cao , kiên quyết

"Ha...đó gọi là lạm loạn hả ? Anh có thật sự biết làm loạn là gì không ? Như này mới là làm loạn này !" tôi ngông cuồng đang cực hăng máu khi lì lợm, vừa dứt câu tôi nắm ngực áo của anh kéo thẳng xuống .

"Này vivi ! Em tính làm gì-" anh hoang mang khi tôi manh động nắm lấy anh mà kéo xuống , rồi đôi ngươi co rút lại vì sửng sốt khi tôi hôn anh . lúc đó anh bị kéo khom xuống còn đầu ngón chân của tôi kiễng lên để rút ngắn khoảng cách . nó xảy ra nhanh tới mức mà điếu thuốc đang tí tách đo đỏ đã không kịp lấy ra khỏi miệng anh . và khi môi ta chạm nhau , điếu thuốc bị chúng tôi bao bọc lấy kèm cái khóa môi . lưỡi tôi vừa cuốn vào anh vừa ép nát nó , ruột nó bấy nhầy túa ra , vị đăng đắng xen lẫn lâng lâng cay xè của nó và hương khen khét cháy của lửa vùi dập trong dịch nước bọt tao ra hương vị độc địa vô cùng .nhưng bản thân tôi cố chấp hôn nghiến lấy anh ấy. Suốt mấy chục năm trời lần đầu tiên tôi được cảm nhận thuốc lá theo cách này , hương vị trong dịch ngọt của anh trộn lẫn vào ruột đắng của thuốc lá vẫn rất biệt lập ,không lẫn đi đâu nổi . muốn nhả cái bã thuốc ghê kinh này ra khỏi môi nhưng bị mê đắm bởi cái ướt át, nhớp nháp của khoang miệng đôi phương là cảm giác rất là mâu thuẫn .

Joker đỏ bừng, trong khoảnh khắc đó đã nhìn tôi bằng ánh mắt như tấm gương phản chiếu bị vỡ tan , những mãnh vỡ phản chiếu vô vàn hình ảnh và độc nhất chỉ có tôi trong đó như thể tôi là tất cả của anh . tôi không biết sống mũi anh có phồng đầy hơi nồng của tàn thuốc và miệng đắng nghét vị của nicotine giống tôi không .

Khi Cuối cùng hai tay tôi dần nới lỏng rồi buông hẳn anh ra . chân ngừng kiễng và miệng nhanh chóng ho khụ khụ để nhã xác lá của thuốc khỏi miệng , mắt tôi đã ngước lên anh với điệu bộ khá khổ sợ trái ngược với ánh mắt đắc thắng ,tự mãn và nói "thấy sao ? Đủ để anh điên chứ ? Joker"

Joker nhìn tôi bằng điệu bộ sớm đã dứt khỏi nỗi bất ngờ ,ánh mắt đợt này nong nóng nhìn tôi với hàng mi cong vút nhẹ nhàng dũa cho đôi ngươi lấp ló sau mái tóc rủ rượi thêm mềm và tình . anh nói " em...em láo lắm rồi đó , em muốn bị phạt sao ?" giọng anh trầm ấm bớt cứng hơn vì có hòa lẫn âm thanh cười lấp ló phí sau

"Tôi thách anh đấy , joker " nhoẻn miệng cười một cách đầy khiếu khích tôi chóng đã thấy anh dựa sát gần . bây giờ tôi mới là người bất ngờ đây này , anh nhấc tôi nhẹ tênh như đứa trẻ lớp 3 rồi tiếp theo kề sát ngực đôi bên như ngỏ ý muốn đo nhịp tim cho nhau hay cùng sưởi ấm dưới thời tiết lạnh rồi lạnh hơn này bởi lúc về đêm đám sao trên trời có cháy  đến mấy cũng chẳng đủ sưởi cho đôi ta. Tay anh nâng hai bên đùi tôi và cho lưng tôi sớm tựa lên tường

"Joker?--"

"Gọi tôi là seok" cắt lời tôi ngay vì cách gọi này không còn phù hợp nữa rồi

"Seok " khác với điệu bộ dai dẳng , đanh đá lúc nãy tôi ngoan đến lạ thường ,thủ thỉ vào hõm cổ anh đầy e thẹn , má tôi hồng hơn rồi chuyển đỏ như hoa mắc cỡ rụt lá khi bị chạm vào .

"Ngoan...lần sau đừng làm vậy nữa , thuốc lá không tốt cho em " ánh mắt dịu dàng lo lắng soi xét tôi

"Nếu anh không bỏ thuốc lá , thì tôi cứ hôn như vậy đấy , phá cho anh nản thuốc luôn "

"Em cứ lì " anh nhăn mặt chút

"Tôi không lì , tôi lo cho anh " mắt tôi tròn xoe bao trọn khuôn mặt anh với sự thương yêu chưa lần nào dám thể hiện

"..."
"Nếu em cứ làm như vậy thì tôi sẽ không còn hút được thuốc nửa mà sẽ nghiện thứ khác đó. Thứ này nó còn khó dứt hơn thuốc nữa " anh thủ thỉ vào tai

"Nghiện cái gì ? "Tôi thắc mắc hỏi

"Môi em.."

Má tôi đỏ hơn , ánh mắt nhìn anh càng yếu mềm thiếu kiên quyết
"Vậy anh có ghét nghiện nó không ?"

"Đã nghiện thì làm sao mà ghét "anh đáp lại như thể nó là điều anh đã viết lên trên kịch bản

"Thế thì bỏ thuốc đi , nghiện thì nghiện một thứ thôi "tôi nhanh nhẩu đáp

"Kiêng thuốc rồi chỉ nghiện môi em mà em thì chắc gì đã cho tôi thử hả em ? Như vậy sao tôi chịu nổi " anh nói với điệu bộ trêu ghẹo

"Anh bỏ được thuốc lá thì anh...anh "tôi ngập ngừng

"Thì sao em " giọng anh có chút thúc ép như muốn nghe lắm câu từ cuối của lời nói e thẹn nhuộm đỏ dẫn dắt này

"Thì tôi để anh hôn mỗi lần anh muốn..." dại trai lắm rồi

"Nếu em đã nói vậy thì tôi phải bỏ thôi..."

Dứt câu cuối , anh áp môi hôn tôi rồi xem coi có đúng là như lời tôi nói  , tôi sẽ để anh hôn mà không ngăn cản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro