9. tôi cũng như bao người thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 1 năm ở thế giới này rồi , tôi cũng không mảy may nghĩ đến chuyện về nhà nữa đâu . vì có biết cách nào đâu ,cuộc sống ở đây lại không quá tệ thậm chí còn nhẹ nhàng hơn bộn lần thế giới thật , và...và có kẻ tôi thương . tới đâu hay tới đó ,miễn sao hàng tháng tôi vẫn gọi cho mẹ hỏi thăm gia đình để biết họ vẫn ổn rồi gửi tiền hoặc quà qua các app online là được rồi .

Mơ màn trên giường phòng mình , nắng ban trưa ác tâm rọi thẳng vào vầng trán như thể muốn thiêu luôn hàng mi ngắn cũn cỡn  không phủ đủ tối cho mắt này ,khiến nó choi chói inh ỏi sau màng mắt đóng nghiền . tay tôi bỗng chạm vào thứ gì đó mềm và xốp , từng sợi nó lưa thưa lưa thưa vui tay lại còn hơi nhồn nhột, bề mặt rủ rượi man mát khi tì mạnh vào sâu thì lại ấm nóng đầu ngón tay tê ngần . thích thú khi định sờ thêm chút nửa tôi bỗng nghe một tiếng lạ

"Mmm..."đó là âm thanh rên rỉ nhỉ , nó trầm ấm nhỏ khẽ rất dịu tai nữa...*khoan ! Cái gì*

Tôi rùng mình nhận thấy có gì đó lạ lắm với cái mà mình vừa chạm và vừa nghe . bật người dậy 1 cách nửa vời thôi , cả cơ thể tôi còn hơi ê ẩm vì ngủ quá giờ sáng thì mắt tôi đã phải hơi nhức vì cái cảnh tượng của căn phòng này , nắng chói oi bức đã đành đằng này còn có một tên to khủng nằm đè cả nửa thân dưới của tôi, đầu vùi nghiêng vào bụng nhỏ, tay còn gác qua eo mà đổ dồn toàn bộ trong lượng một cách thản nhiên . mắt nhắm tịt khuôn mặt thả lỏng trong ngây ngô vô tội lắm kìa , mép môi nhếch ra vì ngủ mê man chảy cả dãi .

Nếu ai bảo tôi ác tôi chịu luôn bởi tôi không thể để cái tảng băng di động này mãi cắm cọc nằm ngủ ở giường tôi như thể nhà hắn được . thân dưới tôi bị đè rồi nên tôi không thể đạp anh ta được ,chỉ phải kiên nhẫn dùng tay vỗ vỗ vào má anh ta để vật người thanh niên sức dài vai rộng này khỏi cơn mê thơ mộng hường tím đó .

Lúc đầu anh ta ngủ say như chết nhưng khi bị tôi nhéo rồi kéo hẳn cả vành tai anh ta lên thì anh ta mới bừng tỉnh mặt ngu ngơ như vừa học xong 4 tiết hóa . anh ta trố mắt nhìn tôi biểu cảm trong tội tội lắm rằng 'tại sao em làm thế với tôi , em làm vậy là ý gì ? Tôi làm gì ?' tội ghê , tội đồ !

Tôi thở phắt một cái cho đỡ tức rồi đầu gối phía dưới chăn khẽ động ra hiệu muốn anh ta lui người đừng đè lên nữa . ít ra cũng ngoan joker chậm rãi lùi lại khi nhận thấy , ngồi tém tấm thân 'nhỏ gọn' ở mép giường cũng nhỏ không kém , mặt mớ ngủ nhìn tôi sắp lại chăn ,ra khỏi nệm mà đi vào phòng vệ sinh .

Sau khoảng 30 phút tôi bước ra trên miệng liền hỏi thẳng câu :"sao cậu vào được đây mà ngủ ? Cậu ngủ cả đêm ?"

Anh đật mặt lắc đầu môi hé mở vừa đủ nói với giọng trầm thấp " tầm 5 giờ sáng tôi thức giấc vì khó ngủ , định dạo dọc dưới công viên mà vừa ra hành lang đã thấy cửa nhà cô mở toang chổng trơ tôi lo nên lại canh cho cô thôi "

"À là canh cửa mà ngủ luôn được trên giường tôi luôn sao ? Hay quá ! "
Tôi mỉa mai với khuôn mặt *🙂*

*môi anh khẽ mím gần như bậm vào nhau ,ánh mắt dần tạc xuống phần nệm nhăn nhúm chỗ ngón tay anh vò vào cùng lúc với sắc đỏ nổi khắp má , rồi anh khe khẽ đáp với chất giọng yếu mềm hơn như thể thanh minh khỏi nỗi oan lòng "xin lỗi ,tôi không cố ý đâu ,nhưng tôi chán quá muốn tìm cô để nói gì đó ,thêm phần tôi tò mò nên vào trong mà không xin phép "anh ngắt đôi chút như thể cạn khô ở cuốn họng  rồi ngập ngừng thủ thỉ tiếp
"Vào rồi thì không thấy cô nên tôi dò phòng mà gõ xem cô ở đâu , thấy có phòng cuối mở hờ tôi vào hẳn rồi thây cô ngủ trên giường , lay mãi không thấy cô dậy nên tôi ngồi nhìn cho đến lúc nào ngủ luôn không biết " kể xong ánh mắt tội lỗi lấp ló sau hàng tóc mái phủ xanh lấm lét nhìn dò xét phản ứng tôi

"Tại sao không ngủ dựa vào tường hay thành giường mà lại đè hẳn lên thân dưới tôi chi vậy ? Biết cậu nặng lắm không ?" mày tôi hơi cau cáu giọng gắt lên đôi chút tỏ vẻ dữ dội một chút , mới sáng mà

Joker hơi sốt lên với cái giọng choi chói khác thường lệ của tôi ,Mặt anh đỏ ửng lên hẳn rồi chậm rãi đáp "...nếu nằm cạnh cô thì khi dạy chắt cô hoảng lắm nên tôi nằm thế cho gọn thôi "

"Anh có nằm kiểu nào tôi cũng giật mình hết á ! Với lại cái gọn của anh là đè chết tôi à ?"

"Không có ! Tôi...tôi ,chỉ là "
Anh ấp úng mắt sắp chín tới nơi

"Chỉ là sao ?"

"Ôm cô tôi thấy dễ ngủ , dù sao cũng ngủ chung hôm trước rồi nên tôi đơn giản nghĩ nó không khác mấy đâu , nhưng tôi có xin phép mà !"

"Cậu xin như nào ?! Sao tôi không biết !"

" tôi chấp tay rồi thầm xin trong lòng sau đó mới dám vòng tay qua eo cô khẽ ôm á "

"Bà mẹ anh ! Xin kiểu đó chỉ có thần chứng cho anh thôi chứ tôi đời nào biết !?"

Anh nghe giong tôi gắt dần nên mặt cúi gầm ,miệng nín thít không hó hé nửa mà bộ tịch như chịu trận , mặt buồn hiu hiu vẻ hờn dỗi vu vơ . tôi thở dài ngao ngán với con người tùy tiện thích làm theo ý mình này , sao cũng 27 tuổi đầu rồi mà trẻ con thế chứ . gió lùa , đưa qua cửa sổ mạnh hơn , chốc cứ nghĩ đang muốn vỗ về thân thể anh rồi bám hờ vào từng nếp vải nhúm sát vào nhau trên quần áo ,sẵn tiện chơi đùa với mái tóc xanh trắng đó càng làm khung cảnh thêm quạnh hiu . cơn ngán ngẩm tôi đã dâng đến cuốn họng khô khốc bởi chưa một giọt nước .

Dù sao cũng trước lạ giờ quen tôi biết anh không hề xấu mà an toàn cực ,ít nhất là với tôi nên bản thân không việc gì phải chấp nhặt mấy chuyển con con này .*chắc anh ta khó ngủ do chuyện gì đây này*thầm nghĩ , tôi sáp lại cạnh anh ở mép giường , ánh nhìn đăm đăm dịu hẳn như cách vạt nắng bị phủ râm bởi tán lá lao xao theo kim chỉ trên đồng hồ ở con số 3 giờ . không trách anh được vì vốn con người anh cũng như bao người thôi , áp lực kinh tế ,tuổi tác và xã hội , dồn nén lên tấm lưng rộng phủ bằng da ,thịt và xương này , từng thớ cơ anh cũng có những giây phút giãn nở bởi cái ê chề của mệt mỏi và vòng luân hồi do tiền bạc tạo dựng sẽ chẳng bao giờ ngừng che lấp ánh mắt anh lúc đối diện với thế giới khi ra khỏi căn bếp đầy ấp khói thơm . tôi hiểu anh ,hiểu không nhiều nhưng tôi sẽ buông lỏng với từng hạnh động của anh ấy . thích anh là chuyện riêng mà đồng cảm với anh mới là cái làm nên sự thấu hiểu này

Anh tốt với tôi , tử tế , thật thà , thẳng thắn lí gì tôi phải toan tính với con người này , ở đất hàn hoa lệ đầy cạm bẫy sâu khó lường, tìm được 1 người để mình ngã lưng tựa lòng thật rất khó , tính tôi lười không muốn suy nghĩ nhiều chi mệt lắm ,đối với 1 người như anh thì cũng như cái bánh răng hoàn chỉnh. Tựa hẳn đầu vào vai anh tay phải nhẹ nhàng vuốt ve dọc xương sống đã mỏi nhừ vì cái cúi gầm tội lỗi nãy giờ , tôi lí nhí trong miệng âm thanh ngại nhưng dịu dàng trôi chảy  " sao hôm nay cậu thức sớm thế ? , thường thấy cậu cũng phải 7 ,8 giờ " (ổng thức trễ vì phải ngủ để lấy sức cho việc đấu dồn dập đến tối trong cái không gian ào ạt người đến ngột ngạt mà)

Bỗng giọng gã trai này yếu hẳn khác ban nãy "tôi toàn tỉnh  giữa giấc mà cứ nằm trên giường rồi sự tẻ nhạt cứ bủa vây đến khiếp lòng , bởi vậy hôm nay tôi muốn đi dạo giết giờ...cho đến lúc thấy cô có thể ngủ yên đến thế tôi cũng muốn được hưởng cảm giác như vậy " giọng anh về sau càng lí nhí đứt quản tựa rỉ từng giọt xăng chỉ chờ có ngòi châm là bốc hỏa

"Ha...ra là vậy 1 kẻ khó ngủ sao ? Anh nghĩ tôi khá hơn lắm sao ? Mỗi đêm tôi đều thức tới gần sáng bởi cơ thể đã quá sức chịu đựng đâm ra nó phải chìm vào giữa ngủ gượng ép này đấy , có thể cậu sẽ tỉnh giữa giấc nhưng tôi thì gần như không ngủ được tử tế ".không phải than khổ đâu , tính tôi dễ mềm lòng một chút tương hợp thì tôi lại thương anh như tôi thương chính mình . Kể cho anh mà chẳng hiểu sao tôi nhẹ lòng tuôn lời kèm luôn lệ sầu , khóc vì khó ngủ sao ? Chắc nghe lạ nhưng tin tôi đi với cơ thể mệt mỏi bị dồn nén bởi áp lực cơ thể và những vấn đề bên môi trường ngoài chắc chắn ai cũng sẽ sụp đổ âm thầm từ bên trong thôi , nó bất lực vô cùng cảm giác xung quanh lúc nào cũng tối mù , từng giây thần kinh li ti trên mắt cứ cố căng ra và đổi lại cảm giác nhức điên đầu . tâm lý yếu chắc tôi trầm cảm rồi .

Nghe tôi kể với chất giọng níu dính từng đợt rầu rĩ ,và cuốn họng lâng lâng nước ứa ở tuyến lệ . anh mếu hẳn đi , ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve, tôi lại vùi đầu vào hõm cổ ngập bạc hà quen thuộc , tôi muốn ôm anh thật lâu như thế này để ngủ được lâu hơn , tôi muốn ngủ...

Đó là điều cuối cùng tôi nghĩ được trước khi cả não tôi cũng lôi kéo từng dây thần kinh dưới lớp da sụp đổ bởi cơn thiếu ngủ


Riết rồi không biết mình viết cái gì ,nhưng thật sự tôi lại muốn thể hiện thêm 1 chi tiết nhỏ về con người của anh , liệu anh ít ra có được 1 mối lo đơn giản như thiếu ngủ , ham muốn được ngủ , ngủ một cách không nghĩ ngợi gì , vào đêm giông lạnh nằm trên giường anh có chắc là ngủ vì thấy mệt hay là cơn mơ gượng ép bởi lí do ngày mai cần cho việc đánh đá ở fight Club? Thật sự tôi muốn tạo ra sự đồng cảm nhỏ nhặt nhất giữa tôi và anh bởi cái đời thường dễ mắc phải . tôi thiếu ngủ từng đêm đến nỗi mình ghen tị khi thấy đứa em trai ngủ say giấc từ sớm đến muộn , trên khuôn mặt rám nắng đó vẫn đậm sắc hồng hào tại khóe mắt nhỏ . mắt tôi vốn đã yếu bẩm sinh giờ lại thêm khó ngủ chắc sớm muộn cũng mù . nên rằng tôi mong ai đọc được fic này cũng có được 1 giấc ngủ đầy đủ tử tế , để những căn thẳng bế tắc chìm ngủm hẳn 8 tiếng của đêm êm đềm , sau đó khi minh mẫn sẽ giải quyết nó tốt hơn . nếu ai buồn ngủ thì khuyên thật bỏ điện thoại xuống liền và ngủ thôi , hãy tự thương lấy bản thân khỏi những vấn đề ác liệt kia và để thấy mỗi buổi sáng thật để đáng mong chờ thay vì trốn tránh trong những cơn ngủ tối chỉ muốn than khóc 1 mình nhé . 💞👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro