6. giọt lệ hiếm hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Quay trở lại mạch truyện chính)

6 giờ sáng tôi đã dậy sớm để vệ sinh cá nhân , ăn sáng , sửa soạn để chuẩn bị cho ngay làm việc của tháng thứ 5 tại thế giới này ,nhưng khi chuông điện thoại thông báo hôm nay ngày...tháng...( cuối tuần) tôi sững sờ vì mọi sự chuẩn bị cho quyết tâm thây đổi cách sống như một con người 'bình thường' bị dán đoạn .

Thế là cả ngày hôm đó tôi cứ lăn lộn trong nhà , cơm thì tới bữa ăn cho có.  không thì bị đau ai chăm (joker chăm )

Cho đến chập tối ,khi những người đàn ông hay phụ nữ về tới nhà , đám trẻ lại đùa inh ỏi cả một dãy phòng . những tiếng chiên xào , sôi sục của bữa ăn liên miên lên tiếng hay những tiếng cười nói vô tư của các hộ gia đình khác phát lên . tôi cô đơn trong căn nhà của mình , nằm dưới sàn gỗ man mát . nhà có đèn ,có bàn ăn , có bếp cũng chỉ để trang trí , nó không có tí vết bẩn hay cũ kĩ nào dù đã 5 tháng tậu về nhà . cũng đúng thôi có xài đâu mà cũ . đang thất thần nhìn vào cái bức tường sạm màu cũ cũ trước mắt trong đám tâm tư rối ren , tôi bỗng nghe tiếng đỗ vở của chén đĩa ,cũng như tiếng cãi cọ phát ra từ nhà bên cạnh .

"Chuyện gì vậy ?"*nhìn vào bức tường ngăn cách giữa những căn hộ , tôi chậm rãi nhích lại gần áp tai vào nghe cho rõ . inh inh tiếng cãi nhau bên đó ,là cái giọng nói thanh thanh vốn có của cậu em joker đây mà , thằng bé sao thế ? Cái giọng nó yêu yếu , ngập nước nghẹn ngào như muốn tuôn trào đám mưa lớn . tôi cố gắng thu nạp những gì đã nghe

"Sao lại còn làm ở đó ? Anh đã hứa với em rồi mà ! "

"Anh...anh cần kiếm tiền..."

"Tiền ?! Tiền có quan trọng bằng sức khỏe không ?! Anh sống bằng cái đống tiền bẩn đó và dùng nó lo cho em ! Anh cũng biết em sẽ thất vọng như nào khi biết anh đã lừa dối em mà ! "

"Anh xin lỗi , nhưng anh thật sự không bỏ được ! Anh cần tiền lo cho em "

"EM KHÔNG CẦN ! "

"Em sẽ như nào nếu anh vì công việc đó mà nguy hiểm tính mạng ? Anh tính bỏ em sao ?'

"Không có...không có"

"Aiss! Buông em ra ! Biết vậy lúc đó em đã không đồng ý về lại với anh ! Đừng dùng cái bàn tay kiếm tiền bẩn đó chạm vào em "
.
.
.
âm thanh giằng co và sau đó là tiếng mờ cửa phóng chạy đi kèm tiếng gọi inh tai của gã trai joker

*chuyện gì vậy ?* tôi tò mò lắm dù biết nó không tốt nhưng tôi cũng thấy lo

"Chắc mình phải đi xem thế nào"
Ra khỏi căn hộ tôi nhìn vào cửa nhà bên cạnh đang mở toang . ló đầu vào trong với điệu bộ thập thò lấp liếm tôi nhìn thấy bóng lưng gã trai đầu xanh tóc rủ rượi ngồi trên sàn , xung quanh là bê bết những cái chén bể đến đáng thương . đồ ăn vươn vải khắp sàn . nhìn cảnh tượng này thì ai cũng biết rồi , cãi nhau về cái gì chắc tôi , hai người họ và mấy khứa đọc truyện là rõ nhất . thật sự tôi không giỏi dỗ dành người khác đâu . đứng bên cạnh mấy người đang đau khổ tột cùng hay tủi thân tôi chỉ dám nói vài câu lí nhí , cứ như gió thoảng qua nhánh lá vàng cuối mùa vậy , chẳng làm lay động được chút chuyển động nào dù nó sắp xa cành rồi hoặc cùng lắm là ôm họ thôi . một chân đặt lên sàn nhà , tiếng cót két làm cho gã trai thoáng giật mình nhìn lại , lúc vừa quay sang trong mắt anh thoáng chút hi vọng nhỏ nhưng sớm lụi tan khi thấy đó là tôi .

Aiss hụt hẫng thật đấy mặc dù biết bản thân chẳng là gì , và người joker thật sự cần bây giờ là cậu em trai nhỏ mà anh hết mực yêu thương hi sinh vô vàn thứ ,nhưng với cách phản ứng này của anh nó làm tôi cảm giác mình thật sự vô dụng ,bất tài kiểu gì á

Hơi bực nhưng tôi chóng tĩnh lặng, giận thì được cái gì ? Tôi làm gì cái kẻ đang buồn thấu ruột như anh ta ? Bực thì tôi cũng đâu cứ thế bỏ lại anh ta mà về ngủ . không chần chừ lâu tôi thản nhiên tiến đến gần . Chân lượt qua những miếng vụn thức ăn còn hơi âm ấm mà đến đối diện anh ta . chân vừa chạm ngưỡng joker ngước mặt lên nhìn tôi , ôi...cái ánh mắt đó nó đau đáu lòng tôi , sắc xanh da trời giờ thâm thẫm màu đấy nước đục ,khóe mắt anh khô khốc không giống kiểu không khóc được nữa hay là khó mà khóc , anh chỉ đơn thuần chưa thể giải tỏa thôi . tôi chẳng nói lời nào khuôn mặt thản nhiên nhìn anh ta , nếu không phải vì sợ ăn đấm thì tôi đã cười một điệu khúc khích với cách anh ta . không phải tôi tàn nhẫn nhưng từ khi sinh ra cách tôi nhìn nhận cảm xúc củad bản thân còn kém huống chi là người khác , tôi hầu như chỉ làm theo suy nghĩ  đánh giá tình hình như nào hay những thứ có khái niệm như 'lời khuyên ' ; 'đúng nhất thì chọn' ; 'cái này trong sách dạy nên làm thế này này' . tôi chưa hoàn toàn thật sự thấu nổi ai mà quá đau lòng , nếu khóc thì tôi chỉ vì mấy bộ phim sao mà thảm quá , còn lại chỉ là sự chắc cú rằng đối phương đang rất đau ,bản thân sẽ trở nên khốn nạn nếu mà nói lời không hay , tôi sẽ thấy tội lỗi .

*mình nên làm gì bây giờ ?*
*hay là ôm anh ta , người ta buồn sẽ muốn được ôm*
*mong anh ta không đấm hay đẩy mình dính vào tường*

Nghĩ là làm tôi ôm lấy anh ta trong khắc bất ngỡ . mới đầu cánh ta anh ta hơi co lại và đẩy ra với lực không đáng kể nhưng sau thấy cách cái vòng tay ấm áp của tôi càng thắt lại theo phản ứng thì anh ta chẳng cựa quậy vì mà mặc cho tôi ôm

Chẳng biết do anh ta quá cao hay rằng tôi quá lùn mà dù có ở tư thế ngồi dưới cái sàn nhà bóng loáng thì đầu anh ta vẫn ngang ngang tôi . cách tôi ôm sao mà chặt quá , thú thật tôi thích mùi của anh , tôi thích cơ thể của anh nhưng không theo cách ham muốn thể xác . anh trong mắt tôi cũng như bao người đàn ông khác chỉ cần đụng chạm là tôi sẽ chạy xa ,nhưng bờ vai anh rộng , ngực anh vạm vơ , cánh tay anh chắc thịt làm tôi nghiện chạm . mái tóc của anh mang hương nam tính khiến cho lòng tôi bứng loạn cơn phấn khích và hơi ấm anh ta có cũng rất đáng để tận hưởng , khác xa với tôi thì giờ anh đang buồn lắm . cằm anh đặt lên vai tôi mũi gần hõm cổ không muốn thì vẫn vô tình mà hít phải hương tóc ngà ngà tôi mới gội sáng nay . anh ôm lại tôi , anh vùi khuôn mặt ấy vào hẳn cổ tôi . không nhanh không chậm anh hít mùi mặt nhăn nhó, tay bấu chặt lấy hai bả vai , cánh tay nhỏ của tôi như muốn kéo đứt vậy (không ác thế đâu nhỉ ?)

Đầu tôi cư nghĩ rằng anh muốn chút giận tôi , muốn cào cấu rồi vứt nỗi tức tối, bức bối , khó chịu này vào tôi .cho tới khi tôi cảm thấy cái gì đó nóng và ươn ướt dính vào cổ tôi chảy dọc , thắm vào vai áo , tôi bất ngờ ánh mắt mở to nhìn anh , anh khóc sao ? Bất ngờ thật đấy . mặc dù tôi biết khóc là điều bình thường lúc buồn thì nó càng dễ hiểu , nhưng anh ấy là một kẻ có tính độc lập ,mạnh mẽ cao tôi nghĩ anh ấy sẽ cố kiềm chế mà không ứa nước trên vai tôi ,ngay trước mặt 1 đứa con gái như tôi

"Ah...cậu khóc sao ?"sau đó tôi thản nhiên hỏi , giờ tôi có nói gì vô duyên cũng không bị đánh đâu ha , đầu anh giờ buồn não nề rồi ,ngập đâu đâu cũng là lệ muốn tuôn trào , hai bên tai chắc cũng inh inh cái tiếng tim đập co thắt xót xa , cái tiếng thở đầy nỗi day dứt, hay những tiếng lòng đang đè nén chứ hơi đâu nghe tiếng người ngoài như tôi

"Khóc nhiêu tùy cậu nhé nhưng áo tôi ướt thì tôi lấy áo cậu mặc đấy " tay nhỏ tôi vuốt ve lưng anh ta , tiếp tục cảm thấy ngần ấy trọng lượng đè vào ngực và thân tôi . tim anh đập nhanh quá hay sao nhỉ , tôi mới đo sáng nay là tim tôi đập 105 lần trong 1 phút mà bây giờ tôi thấy hơi thở , nhịp tim thậm chí là từng dây thần kinh anh cũng muốn giống tôi lắm rồi . khó chịu sao khi vai áo đã ẩm nóng đầy nước mắt , tôi cảm nhận được từng chuyển biến của đôi mắt vùi vào hõm cổ nhạy cảm của tôi . như là trêu là ghẹo mà giọt nào giọt nấy nóng hừng hực  muốn bốc hơi khỏi làn da tôi . anh vừa vùi sâu ,cọ cọ chiếc mũi cao vào ngửi ngửi , không biết anh hít cái gì nữa . anh khóc nhưng tôi thấy không khác bình thường là bao nhiêu , chỉ có vòng tay như dây trói thắt chặt hai cánh tay vào thân trên của tôi , dòng lệ nóng nhỏ giọt trên cổ tôi như sương trên táng lá ,không một âm thanh nao núng rên rỉ bi oan , dây dứt , nhọc lòng oán trách phát ra từ anh . mum tôi bắt đầu thương cái con người khóc cho tôi xem này rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro