vết sẹo (kaneshiro x ryuhei 🔞)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông gió leng keng tuốt tận mái hiên đang làm phân tâm dòng suy nghĩ của người phụ nữ chạt 30

Đôi môi đỏ sẫm đang làm vươn chút màu nhạt trên đầu thuốc đấy , đầu kia thì cháy lúc bừng bừng đỏ , lúc thì lim dim ánh cam sau lại chỉ còn lại màu đen hay xám khói của lụi tàn . khuôn miệng người phụ nữ hơi phồng lên sau đó đẩy ra một mảng khói khen khét khỏi môi , màu trắng mờ ảo làm nhiễu loạn cảnh quang trước mắt . cánh đào hồng còn không tiếc nuối rơi lã chã như bụi tụ nhau che phủ cả mảng trời lục sẫm có thể là đang đổ gục trước mĩ nhân .


"Kaneshiro...vào trong đi , ăn mặc như thế rồi còn đi hứng gió , cô cũng chẳng phải trẻ con đâu "
Tên ryuhei nhìn cô mà ngán ngẩm , kane quá vô tâm với cơ thể của mình ,cứ thảnh thơi như đứa trẻ vậy , còn anh thì hình như lại già thêm tuổi rồi chẳng biết chừng vài năm nữa là bạc nửa đầu như tóc nhuộm của cố kane mất.

Kane bĩu môi ,anh ta chỉ hơn cô cũng chỉ vài tuổi nhưng lúc nào cũng cằn nhằn, phản đối quyết định của cô như một người cha vậy . dập điếu thuốc xuống cái gạt tàn bằng ngọc xanh cô đứng dậy đi vào 
Nhà trong .

Ngoảnh mặt lại cô nhìn ryuhei , thấy anh hôm nay lạ sao sao , ánh mắt đen thẩm chất nhiều tâm tư nhưng cái vẻ yếu đuối thì không bao giờ được gán cho người đàn ông này . chẳng nói gì thêm anh ngồi thụp xuống sàn gỗ mà tựa lưng vào tường nhìn cô đăm chiêu như muốn khởi bày đôi điều khó nói . thân với anh bao nhiêu năm làm sao mà cô không hiểu được chứ . cô thở nhẹ một hơi mà tiến đến ngay trước anh mà nói

"Lại buồn à ? "

"..."

"Chuyện gì ?"

"..."

Chán nản lắm con người bướng bỉnh này ,anh thì khác gì cô đâu mà bảo cô trẻ con . cô cúi thấp xuống sau lại thành ngồi hẳn mà nhìn anh . ánh mắt anh lia khắp mặt cô , khuôn mặt mĩ miều , xinh đẹp , không có chút gì gọi là tuổi 30 này làm anh mừng thầm , mừng vì gì ư ? Mưng vì hôm đó người bị chém là anh...anh đã hứng một nhát dao cho cô , nếu không hôm nay người có một cái sẹo đi qua mắt trái xuống tận má chắc là cô rồi . ngắm nhìn cô trong khi lòng một mớ rối rắm , tay anh nhấc khỏi sàn mà áp lên má trái

"Cô đẹp lắm đó..."
Anh thì thầm với đấy mắt sang sáng ngập tràn tia mê mẩn

"Hmm? Hôm nay cậu lạ quá , tôi hỏi thật chuyện gì thì chẳng trả lời..."
Cô nghi hoặc nhìn anh mãi mà chẳng ho he gì ,thì ánh mắt đảo qua cái đồng hồ đặt trong bể cá vàng đang điểm 10 giờ

"Thời gian nhanh thật đấy"cô tự nói với bản thân vì nhận ra mình đã ngâm một điếu thuốc suốt 2 tiếng mà không để ý gì đến thời gian trôi quá nhanh , sau đó cô lại nhìn người đàn ông trước mặt giờ cũng đã 30 mấy rồi , vợ con chưa có mà mãi lông bông theo sau cô mang danh người bảo vệ . rồi cô ngẫm nghĩ lại thì thấy mình cũng chẳng khác mấy , chỉ có điều là cô được anh ấy bảo vệ , kể ra thì cũng suốt cả hai mươi mấy năm rồi có thể gọi cả hai là thanh mai trúc mã luôn cũng được và cô dường như đã quen dựa dẫm vào anh rồi .
*đúng là hết nói nổi mình mà* cô mãi để suy nghĩ tiếp diễn mà không chú ý đối phương đã nhìn cô chăm chú nãy giờ rồi , có khi còn bắt đầu hơi cáu vì cô chẳng để ý đến anh nữa . khi trưng lên vẻ mặt trầm ngâm để anh lạt lỏng .

"Kane..."
Chất giọng anh trầm ngẫm khiến cô thót giật mình mà ngước nhìn anh bằng ánh mắt hơi thờ ơ chút
"Cô...cô có chán cuộc sống bây giờ không ?"

"Sao anh lại hỏi vậy ? Mọi thứ vẫn ổn chứ ?"
Cô nhăn mặt trước câu hỏi mơ hồ không có chút gì tích cực này

"Chỉ là...ngày ngày tham gia vào những cuộc đua nguy hiểm có khi lại bị thương nặng ,đến tận tuổi này rồi mà cô cũng chỉ quanh quẩn với mấy thằng con trai khiến người khác cảm thấy chẳng ra gì...cô không lần nào thấy chán ghét nó sao ?"
Anh nhìn cô , ánh mắt ôn nhu vẫn luôn ở đó từ trước tới giờ , con ngươi cận thận dò xét biểu cảm mà chờ đợi lời hồi đáp từ cô

"Không..."
Cô thản nhiên đáp mà lấy dưới kệ tủ ra một bình xứ trán bóng với họa tiết hoa tử đằng đỏ thẩm như máu

"Uống một chút đỡ khát chứ ?"
Tay nhỏ của cô đưa vào khoảng trống lấy ra thêm hai ly xứ với họa tiết tương tự chiếc bình rượu đấy

Ryuhei nhìn cô vẫn còn chưa thông nổi câu trả lời đó thì ánh mắt bị kéo vào bình rượu đấy
"Đây là ?"

"Rượu...đợt trước bên đối thủ đấu với chúng ta , vì cảm kích nên gửi tặng một chai  này để coi như quà gặp mặt , nhưng để lâu tới bây giờ mà vẫn chưa có dịp uống ,hôm nay cậu tới làm tôi vừa nhớ ra...tâm tư nhiều ,nếu có chuyện buồn thì uống rượu để giải sầu được chứ ?"
Cô nâng bình rượu lên để miệng bình hơi nghiêng chút như đợi ryuhei đồng ý

Anh gật đầu đưa ly xứ nhỏ lên để cô rót vào rồi lại đưa lên môi nhấp một ngụm
"Được chứ ?"
Cô tò mò nhìn anh

"Mm...tuy không ngon bằng rượu cô ngâm nhưng cũng ổn"
Miệng nhấp ngụm tiếp theo , đôi mắt nhắm lại để tập trung cảm nhận hương vị

"Hmm...dẻo miệng"
Cô nhếch mép thích thú và cũng nhấp một ngụm

Rượu vào ,thấm sâu tận tụy đấy lòng mà để cho nhưng suy tư ấy lềnh bềnh trào ra khỏi khoang miệng , anh gợi lại những chuyện xưa cũ , những ngày tháng đôi ta chỉ vừa 5 , 6 tuổi , anh nhớ những lần hồn nhiên bên những người bạn ,những lúc cùng cô dạo chơi bên sông . Lòng cô bỗng lắng xuống khi nhớ lại cái chết của anh mình qua đoạn đối thoại giữa cả hai
"Qua rồi ryu...qua lâu rồi , anh đừng nhắc nữa" giọng cô hiện hữu chua xót
Lòng cô thoáng nhói lên khi nhìn lại vết sẹo dài trên mặt anh , hôm đó máu anh đã ướt cả lòng bàn tay nhỏ bé này của cô . dù có vẻ ngoài điềm tĩnh , mạnh mẽ dẫn dắt cả đội đua như nào ,cô vẫn chỉ là một kaneshiro đau lòng vì cái chết của anh trai thôi ,cô hận mình vì yếu đuối mà liên lụy cả anh , một đời này ryu đi theo cô thật lãng phí . đêm rồi những ánh đèn ngoài phố chỉ còn sáng lỏm chỏm tại nhưng quán nhậu về đêm cho những kẻ suy tư , không muốn về nhà ,không muốn đi tiếp , hay đơn giản hơn muốn một chỗ đốt sạch cái đói và cả nỗi lòng chẳng ai thấu . thì bên trong căn phòng đang bị ánh đèn lẫn ánh trăng sưởi ấm , có hai con người đang ngập tràn đám rối ren trong lòng . kaneshiro ứa nước mắt nhỏ giọt như ly thủy tinh có vết nức nhỏ thôi nhưng sẽ dễ dàng rạn ra khi có thứ gì tác động đến , ryuhei không biết từ khi nào đã yêu cô rất nhiều . không đơn thuần chỉ là bạn bè nữa , anh thấy lạ lắm , việc bảo vệ cô không phải chỉ riêng trách nhiệm đâu tự bản thân anh ý thức được điều đó và sẽ sẵn sàng đánh nhừ tử kẻ nào dám đụng đến cô dù có thêm hai hay ba vết sẹo lớn nữa cũng chẳng sao. Thấy cô khóc , anh đau nhói...can đảm ôm lấy cô vùi vào lòng . thân hình cô nhỏ bé dễ lọt thỏm vào trong vòng tay lớn mạnh của anh , trả trách được vì sao mà cô lại vừa vặng với tim anh như thế . cô vùi mặt vào trong lòng đối phương để giấu đi những giọt nước của tuyệt vọng , còn người kia cố đưa tay mà đẩy mặt cô lên ,muốn nhìn thấy khuôn mặt mà anh yêu thương...con ngươi cô ngập nước nặng trĩu làm khóe mắt cay đỏ hỏn , sống mũi sụt sịt đáng yêu lắm nhưng tiếc là nó diễn ra khi cô buồn , đôi môi đỏ máu mím chặt lấy nhau và đôi má mềm mịn giờ đã ửng màu son vì say ,vì buồn . dù bây giờ có khóc đến mắt sưng húp cô vẫn tựa đóa hoa vàng bạt ngàn kiều diễm , anh yêu cô lắm nhưng tự thấy mình khốn nạn ,dù ở trong giây phút cô yếu mềm này lại nảy sinh ham muốn khao khát môi cô , thân thể mềm mại và trắng nõn ,hồng hồng như những cái bánh mochi đào mới làm...anh muốn nếm thử phần môi đỏ ửng tựa màu vang đỏ sóng sánh kia . chẳng kìm được nữa khi trong thấy khuôn ngực đầy đặn sau cái băng quấn ngực gò bó áp sát anh ,ừm hai cái bánh lớn ấy đang tạo áp lực lên cái băng như muốn làm đứt nó mà thoải mái tưng tưng , nẩy nẩy

"Kaneshiro...tôi xin lỗi nhé "
Anh thì thầm với tông giọng trầm bổng của sự hối lỗi nhưng lại có cảm giác khao khát điều gì đó , khi cô vừa ngơ ngác chưa hiểu câu xin lỗi này là về cái gì thì đã sững sờ khi thấy môi anh ấy áp chặt vào môi cô mà hôn sâu. Cô chỉ kịp phát ra vài tiếng ú ớ tay đập vào ngực muốn đấy anh ra , thì đã bị bế lên rồi đè xuống cái bàn kotari , môi anh mãnh liệt hôn ngấu nghiến, lưỡi lớn luồn lách đẩy những dịch nhớp nháp trào qua miệng cô sau đó lấy lại hết mật ngọt của cô . bây giờ nếu hỏi cô nghĩ gì ,thì cô sẽ trả lời là thấy lạ lắm . cô chưa từng thấy ryu trầm tính như thế này , điên cuồng, mãnh liệt và ham muốn ngập tràn . Anh đối với cô trước giờ rất từ tốn và chậm rãi, quen anh đã lâu đây là lần đầu thấy ,chẳng lẽ anh còn mặt nào khác mà cô không biết

Trong ánh mắt kane hiện lên mỗi anh ,anh thì chỉ tập trung vào việc nếm cô , khi đầu lưỡi đỏ sẫm quấn chặt lấy lưỡi đỏ hỏn mà thắt ,mút , anh biết là chắc cô sẽ thấy kinh tởm lắm ,nhưng giờ rượu ngấm đậm tận tủy rồi , não anh như bị thôi miên chỉ quyết đâm đầu vào cô mà vuốt ve, hôn hít . sống lưng anh giật nãy , tay kaneshiro từ từ vuốt dưới hông lên gáy anh và nắm chặt lấy đuôi tóc anh rồi bấu , thắt...cô tuyệt nhiên chẳng đẩy anh ra mà lại đẩy anh vào sâu hơn...tay cô mò mẫm vào trong áo thung đen rồi vuốt ve núm vú của ryu...tay cô lạnh ấm bất thường nên làm cho phần da nhạy cảm này run rẩy không biết nên co hay giãn . rồi người đàn ông cũng rời môi ,anh ta nhìn ngắm đôi cánh hoa sưng tấy và sau đó đặt hai tay lên ngực cô qua lớp vải nhẹ nhàng nắn bóp
"Mmm...ah...nữa đi nào ryuhei à ~"
Chất giọng cô gợi cảm hơn mọi lần vì men say hay do cô hứng tình. Anh không quan tâm , cô không có hành động phản đối có nghĩa đêm nay ,cô thuộc về anh . đầu ngón tay anh day nhẹ phần ti hồng qua lớp vải rồi bỗng thấy nó nhô lên thêm căng cứng đẩy áp lực lên chiếc băng quấn .

"Ha...cô thích lắm đúng không , kane yêu dấu"
Anh cười một nụ cười gian tà mà lần đầu xuất hiện
"Mmm...nữa...nữa "
Người phụ nữ ba mươi dưới thân anh giờ đây như 1 đứa trẻ ,nũng nịu yêu cầu kẹo...nhưng chắc thứ anh cho không phải kẹo đâu ,nó cũng ngọt như kẹo nhưng sẽ phấn khích và sướng lắm .

Anh cỡi chiếc haori có họa tiết tinh xảo xuống mà vứt sang một bên . gấp gáp tháo từng lớp băng được quấn...chưa bao giờ cô thấy anh mất bình tĩnh như này , chắc anh đã chịu lâu lắm rồi thì phải , muốn trêu ghẹo anh ,kaneshiro chồm người dậy mà hôn dọc vết sẹo dài đó , lúc lướt qua còn không quên mân mê ở môi để lại những vệt ẩm nóng khó quên , tay này vuôt ve vết sẹo và tay kia cũng giúp anh cởi áo .

Anh thở dốc , dồn dập tiếng tim đập như trống đánh . Lúc anh đua chưa chắc gì đã làm anh choáng váng như này ,trừ phi là đua cạnh cô...

"Ah...ah kaneshiro! Đừng có nghiến răng vào ti của tôi" anh nóng bừng , người giật nảy vì nhói , tay anh giữ lấy đầu cô nhưng sau đó vuốt ve nhẹ nhàng khi cô nũng nịu*chết tiệt may cho cô là cô đáng 'yêu' đấy*

Vật lộn mãi mà hai con người trần như nhộng vẫn chưa hành xự ,nhưng thật sự thì cô cũng bướng lắm lúc anh xoa nhẹ hai ti hồng để giúp cô kích thích thì cô lại đá thẳng vào cậu em là anh gục trên sàn mà lòng đâu như cắt . rồi cô sau đó thấy có lỗi mà vuốt ve cậu em của anh , đầu ngón tay thon thả chạm theo những đường gân ấy , tay khều khều niệu đạo rồi vuốt ve đầy thích thú , hai ngón tay còn lại xoa phần 'trứng' mà cọ cọ . cuối cùng khi nó cứng to lên đầu rỉ dịch thì cô nhăn mặt bĩu môi "biến thái quá ryu ! Mềm lại coi ! Tôi thích con sâu mềm lúc nãy !!"

Anh bất lực nhưng bỗng nở một nụ cười ranh ma
"Vậy thì cô giúp tôi đi , rồi nó sẽ mềm lại ~"

"Giúp sao?"

Vừa nói xong thì cô bị anh đè xuống , cô không biết chứ ,trong lúc say anh đã kích thích cô rất nhiều đến độ bên dưới ướt trong vô thức bây giờ chỉ cần đút vào là thôi

"Ah!...đau...đau"
Cô hơi hoảng khuôn mặt say bí tỉ vẫn cố nhìn xuống dưới để thấy dòng máu trinh trắng rỉ khắp mé đùi non

"Hức...hức đau quá , sau hôm nay tôi cắt cái đó mới được !"

"Bậy ,cắt rồi lấy gì xài ?"
anh cười mỉm khi thân dưới ra vào nhẹ nhàng, hông giống như cọ xát hơn là nhấp vì anh sợ cô đau , ham muốn khó chống nhưng anh yêu cô nhiều hơn nên nhượng bộ. Tựa vào lòng anh ,cô dần quen với cảm giác mới , hông cũng cùng anh ấy đưa đẩy (giống chơi bập bênh kiểu gì ấy)
"Ah...sướng quá , cho tôi nhiều nhiều nữa"
Cô mấp máy cầu xin tay cào vào lưng anh

"Từ từ , rồi kem sẽ đầy 'miệng' cô thôi "
anh hôn cô mãnh liệt như cách hai loại cà phê hòa vào nhau vậy , ngọt nhưng cũng đăng đắng ,nhưng cô thích lắm

"Tôi cũng yêu anh lăm..."
Cô nói trong khi ra cùng anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro