bên giường bệnh có em ( minu x mia)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmm? Lại mưa rồi à..."
Người thanh niên đang mãi nhìn ra ngoài khung cửa sổ từ một phòng bệnh cao cấp , ánh mắt anh liếc nhìn xuống bên hai bên chân sau lớp chăn bông , rất mềm , rất ấm . nhưng anh chẳng cảm nhận được chút gì
"Lạnh quá..."
Minu tặc lưỡi một tiếng rồi trong lòng lại bùng lên cảm giác cay cánh gì đấy , khó chịu gấp bội khi anh ta nghĩ tới cái chân tàn tật này làm sao có thể tự đứng dậy tiến về phía cửa sổ kia , khép nó lại .

Đang chán nản vì cái lạnh tàn nhẫn của đầu đông thì tiếng cửa phòng bệnh bất mở nhẹ nhàng, anh dương mắt nhìn về phía đó ,biểu cảm bất ngờ hiện rõ
"M-mia...lạnh thế này em đến đây làm gì ?...lại còn mang theo nhiều đồ làm gì vậy ?" anh hơi lo lắng vì nhiệt độ bây giờ đã giảm xuống trầm trọng nhưng bộ đồ của cô còn chưa dày quá ba lớp vải. Đôi bàn tay nhỏ nhắn buôn khỏi tay nắm cửa trên cổ tay còn đeo vài ba cái túi đựng đồ mà tiến về phía minu.

"Không sao mà...mọi thứ vẫn ổn và em lại nhớ anh rồi , muốn chăm sóc người em yêu, vậy anh có thấy phiền không ?"
*điệu bộ nhẹ nhàng ân cần ấy chậm rãi sắp xếp lại mọi thứ trên bàn và sau đó cắt từng lát táo ngọt lịm*

"Không...anh vui lắm"
Minu mỉm cười hạnh phúc khi chú ý đến đôi bàn tay đó điều khiển con dao thật điêu luyện, thoăn thoắt tách những miếng táo .

Tiếng cười tựa chuông gió reo lí nhí sau khuôn miệng nhỏ ,cô không nhanh không chậm tiếng lại gần mà đút cho anh ấy một miếng táo , tay kia nắm lấy tay anh
"Anh gầy đi nhiều rồi đó , trong đây ăn không hợp sao ? Mai em nấu cháo đến cho anh ăn nhé " cô lo lắng khi những ngón tay mình chạm vào tay anh ấy sao mà thấy lạnh , không đầy đặn như trước .

"Không sao đâu...anh ổn mà , em cứ lo việc ở trường đi "

"Mà mọi người như nào rồi ? Họ thi được chứ ? "
Anh nhanh chóng lãng sang chuyện khác

"Vâng...mọi người thi rất tốt , dom đã có thể hạn chế được nhược điểm ở những khúc cua rồi "
Cô cười ấm áp , bàn tay nồng ấm vuốt ve tay anh ấy

"Tốt quá nhỉ...đúng là nếu không có anh...thì mọi người vẫn có thể làm được"
Tâm tư anh bỗng quạnh hiu , cảm giác cô đơn từ trong anh ấy cũng dâng cao lên như mực nước biển vào những đêm giông phía chân trời mênh mông

Nhận ra được những nỗi thống khổ anh phải chịu đang lớn dần ,cô có những hành động  xoa dịu nó một cách tinh tế chẳng thể thiếu đi sự cần mẫn . đồng tử minu co lại ánh lên vẻ bất ngờ, má nong nóng như than nung vừa mới bốc lửa . cô bao bọc lấy thân thể anh đang lạnh lẽo tựa tấm chăn lông cừa thơm phảng phất mùi sữa bò
"Họ vẫn luôn nhớ tới anh mà , hummingbird sẽ không thể tồn tại nếu không có minu , vì anh vốn đã luôn tồn tại trong đội  " những ngón tay cô khi nói lại tận dụng vuốt ve bên thái dương đã căng cứng do nỗi lo khô cằn, tay còn lại xoa bóp bên cánh tay lạnh lẽo bởi gió đông .

"Ừm...em nói đúng , anh đã quá tiêu cực rồi " môi anh mỉm cười ấm áp .

"Minu của em à ~"
Giọng cô thường đã rất ngọt nhưng bây giờ còn ngọt hơn , gấp đôi miếng táo mới nảy

"Hmm?"anh hơi ngại ngùng vì ánh nhìn chăm chú của đôi ngươi nâu đấy kèm cái giọng êm dịu đang làm tai anh như muốn nghe mỗi nó thôi

"Hehe ~..."cô cười tinh nghịch lạ thường mà hôn minu "bạn trai của em đáng yêu quá , dù như nào vẫn đẹp trai quá nhỉ ~" minu bị lời nói và hành động đó làm cho ngượng nóng mặt , giờ thì có mười cơn gió tứ phía cực bắc kéo tới cũng chưa chắc dập nổi sự phấn khích này

"Em...em ? "

"Em yêu anh "cô ngắt lời chẳng để anh phải rối rắm nhiều chi cho mệt , chỉ hôn anh ấy và vuốt ve lấy sống lưng mỏi nhừ của người con trai kèm theo những cái xoa bóp trên bả vai . cách tay cô di chuyển vừa chậm vừa lả lướt làm nhịp thở anh bấn loạn, cái áo bệnh nhân cùng do đó mà nhăn nhúm đáng thương. Nhưng minu không còn tâm trạng để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh đó , anh chỉ bất ngờ vì lần đầu thấy được mặt tinh nghịch này của cô , người con gái này sao lại đáng yêu đến thế   vậy cô cũng có thể vừa dễ thương vừa quyến rũ trên chính cái vẻ nhỏ nhắn đó . tim anh như trống lớn cứ vang dội trong lòng ngực . rung chuyển lên xuống thật nhịp nhàng .
"Ah...đúng rồi ,em có cái này muốn cho anh " cô thu lại vòng tay ấm áp đó để lấy đồ làm anh phải nhăn nhó đôi chút vì lại thấy lạnh . rồi sự ấm áp cũng chóng quay lại lúc anh cảm thấy cái gì đó nóng với dày đặc quanh bờ vai và chiếc cổ trần .à thì ra là chiếc khăn len màu đỏ đất cô tự đan
"Anh Thấy sao ? Thoải mái không ?"
Cô thích thú nhìn biểu cảm của anh ấy khi dò xét
"Cái này là ?" tay minu sờ lướt qua phần nếp gấp của chiếc khăn choàng
"Em tự đan cho anh đấy , ở một mình vào những ngày đông này thật sự rất buồn tẻ đúng không anh ? Nên em muốn cho anh một vòng tay ngập hơi ấm bên cạnh anh liên tục " cô luyên thuyên khi nắm lấy hai bàn tay lớn , thô ráp vốn có của 1 chàng  thanh niên , đưa lên trước môi mà trao cho hơi ấm tích trữ trong cổ họng bé bỏng , sưởi ấm cho đôi bàn tay tội nghiệp, sau cùng lại áp đôi tay đó vào hai bên má tròn trịa mà hôn , anh ngớ người thể hiện ra cái biểu cảm khờ khạo *mình bơ em ấy lâu đến mức em ấy trở nên bạo dạn và chủ động đến vậy sao ? Mới ngày nào còn bốc đầu cướp hôn em dưới trời hoàng hôn huy hoàng của mùa thu thì giờ lại như con thỏ đế , ngượng ngùng như thiếu nữ 18 trước người con gái mình yêu , đời ai biết trước chuyện gì chứ...ngại thật đây* nhìn vẻ mặt nóng hổi của anh đối với mình làm cô thật sự hạnh phúc.  cũng không biết vì sao bản thân lại thấy tự hào đến vậy khi nhận được phản ứng đó và từ đâu lại có được thứ cảm xúc tự mãn muốn độc chiếm anh làm riêng nên cũng chẳng ngại ngùng mà trở thành người chủ động hôn tại đây . lần đấy chính anh là người đánh bạo cướp nụ hôn đầu của cô vậy thì bây giờ cô cũng không ngại đòi nợ đâu . cái hôn nhẹ nhàng như phủ màng lên khung cửa , môi nhỏ thế lại che phủ môi lớn . cảm giấc ấm và mềm làm sống lưng anh sững sờ , bất giác tê dại hai thái dương đầy băng dán nhức đầu , cánh môi run rẩy như sợ không giữ nổi nhánh hoa trước mắt . nổi cơ cực khốn cùng trong bụng giờ hóa đàn bướm bay tứa tung , va chạm mạnh vào từng khúc sườn của anh mà đè chật hẹp hỗn loạn rồi chèn ép tim anh , chúng xuyên qua từng dây thần kinh và chất đầy ở đó như muốn kéo căng từng khối cơ cho đến khi đầu ngón tay tê cứng , ánh mắt cũng ngây dại nhìn cô như lũ trẻ lần đầu thấy qua cánh dìu giữa cánh đồng âm u ,chắc lũ bướm định sơ tái từng chút một trong nội tạng rồi mới xé tọat lớp da này để vô tư bay lượn ,nổi bồn chồn hay cái sung sướng, sướng tê người này muốn nhấn chìm anh xuống tận cùng của ích kỷ , trong những việc anh làm điều anh sẽ không bao giờ hối hận là dũng cảm cướp lấy cô về phía mình bằng những hành động nhất khoát mà tên jay kia không bao giờ làm được . nói sao đây ? Không phải bạn tồi ,nhưng cạnh tranh công bằng là điều cậu ta chắc hiểu thôi , mia lỡ một lần vì jay thì cô ấy phải là của tôi chứ

Suy nghĩ sâu lắng làm môi anh vẫn giữ chặt mãi cô , hai bàn tay là chi duy nhất cử động được sẽ chậm rãi mò tới tấm lưng nhỏ mà bấu chặt sau đó thắt lại như nam châm  không muốn bỏ ra vì dòng điện chạy qua mãi không ngừng làm lòng anh bớt xao xuyến , giờ mà chân cử động được chắc anh vòng cả hai qua eo cô quá

"Yêu...em lắm"
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro