cà chua và táo ( ngoại truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp anh là vào chiều thu đầy nắng , lá vàng rơi xơ xác phủ cả một quảng đường như trãi thảm , là biểu hiện của sự phai tàn nhưng cũng là sự đổi mới của màu sắc và cuộc sống , cũng giống như câu chuyện của tôi và anh đã bắt đầu bởi nó trong thời gian này .

Ngày đầu gặp anh ấy là bởi một lần tôi chạy đến khu vườn trái của nhà ngoại mình  . anh ấy là người làm ở đó , chân tay anh lấm lem bùn đất , người túa mồ hôi và hái má đỏ ửng mệt nhọc trong khi một lúc vác hai thúng táo khủng . không chỉ choáng váng trước sức mạnh của anh ấy tôi còn thoáng lạ lẫm vẻ ngoài của ảnh . hai tay anh kín mít hình xăm , bên quai hàm phải còn có đường sẹo nối dài . đường khâu may chuẩn như đính đóng nhưng chắc chắn anh ấy cũng không thấy nó đẹp đẽ gì đâu . sẹo mà. Thoạt đầu không biết anh ấy cố tình hay thật mà chẳng để ý lấy tôi phút nào ,dù chỉ chút biểu hiện cũng không có . anh lúi cúi vác từ thúng này đến thúng kia lên xe . làm ra vẻ như những quả táo đỏ đó hấp dẫn như người đẹp để rồi khiến tôi nghĩ thật ra chính tôi mới là một cây táo non kém ngọt . anh ấy thì khác , mọng nước như quả cà chua . mồ hôi đầm đìa khiến chiếc áo thung xám đó bó vào người , để lộ từng đường cong săn chắc .  nếu so với loại quả tôi yêu thích thì thật sự anh ấy hấp dẫn như trái cà chua đầy ấp thịt quả vừa chín tới . bên trong đỏ hỏn , chắc nịt và ẩm ướt gây áp lực đến mức căng cứng lớp vỏ bóng loán bên ngoài , đó sẽ ví như chiếc áo thung của anh ấy vậy . đôi môi hờ hững chẳng nói cười lấy câu nào của anh ấy lại giống hơn mấy quả cà chua bi đôi cạnh nhau trĩu nhánh , nhẵn nhụi , đo đỏ sắc tươi tắn khiến tôi nuốt nước bọt vì cảm thấy khô khốc cả cái lưỡi. Nhận ra được ánh mắt đói khát của ai đó len lõi lên những đường cong của ảnh , anh hướng mắt về phía tôi , anh nhìn thẳng đầy lạnh lùng . đôi mắt hờ hững trơ trọi nửa mùa như cái bãi cỏ cháy khi người ta đốt trụi để trồng trọt . trái ngược với đám cỏ xanh tốt dưới chân tôi làm sao

"Ai đây ? " chất giọng bất cần của anh ấy cất lên . tông trầm đậm đặc này làm ấm cả vườn táo khiến tôi nhớ mãi

"Huh ?...à tôi...tôi là...là...là là là" chữ nghĩa tôi chạy lon ton trong não rồi trượt khỏi nó bằng lỗ tai hết rồi ấy ,cứ lung tung quấn quẩn như muốn trêu đùa chính tôi , chính người đang không biết phải xử xự như nào

Thấy tôi mãi chưa trả lời được anh hơi cau mày nhưng sau đó cái cau mày này biết mất khi tiếng của một người đàn ông cất lên .vâng đó là người giữ trách nhiệm trông coi vườn táo cho nhà tôi . chú đây có tuổi mà hăng hái ,thấy tôi liền tít mắt kêu cô chủ cô chủ nghe thân thương như thấy cháu vậy . điều đó dường như cũng mồi cho anh ấy chút suy nghĩ mà nhảy số . anh nhìn lại tôi mặt giãn ra hơn chút nữa nhưng nó vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng vốn có của nó mà thôi .

"Ra là cô chủ...tôi chào cô " anh ấy không cung kính câu nệ như đám người làm khác nhưng vẫn thể hiện được sự tôn trọng đối với tôi , đối với cái vẻ vốn điềm tĩnh của anh ấy .

Sau ngày hôm đó hỏm nào tôi cũng chạy ra vườn táo và bỏ xó cái vườn cà chua dây leo xanh mởn mon men leo cao hơn cả đầu mà mình thường ghé qua để đọc sách   sau đó thì ngấu nghiến trộm vài quả chín tới . nhưng biết sao được , ở đây có cái còn ngon hơn . từng khối cơ tròn chỉnh ,căng cứng kia bóng lưỡn thứ mô hôi công việc mới gợi cảm làm sao .cứ khiến tôi mường tưởng đến mấy trái đỏ cam chín trĩu nặng cành . anh cũng biết tôi nhìn nhưng cũng không quan tâm mà cứ tập trung vào công việc . thi thoảng có bị chất giọng tinh nghịch của tôi trêu ghẹo như ông bướm mà cũng chẳng thèm trả tí mật nào . aiss tôi là cô chủ của anh đấy .

Tôi cứ thắc mắc anh còn trẻ khỏe thế mà về cái vùng chỉ sống bằng đất và trái này để làm gì ? Cái chất trai thành thị này đâu phải dạng đùa , khéo mấy em mơn mởn còn đỗ nườm nượp như mít rụng  mùa ...ngỡ rằng anh và tôi vẫn sẽ có khoảng cách như của và tớ  một người đùa một người phũ thế thôi ,cho đến khi việc đó xảy ra . hỏm đó anh vẫn như thường chuyển thùng này thùng nọ mà không quên làm ngơ con ngốc như tôi , bỗng vào lúc đấy chẳng may xe chở hàng mất thắng lao vào gốc khô kia , cái cây mới lấp đất còn chưa cắm rễ chắc chắn khiến chồng táo đổ ầm về phía tôi . đang tưởng mình sắp chết vì mấy quả ngọt này vùi dập lấy thì ngạc nhiên bị kéo lui . anh ấy kéo tôi vào lòng ôm chặt che chắn cho cái cơ thể của tôi mặc cho cơn mưa táo ào ào đổ lên tấm lưng rộng rãi đó( đau lắm chứ đùa ). Ngơ ngác rồi ngại ngùng trong vòng tay anh ấy ,bởi khi cơn 'mưa' qua tôi thấy anh ấy nhìn xuống mình với vẻ lo lắng tay thả lỏng hơn chút để đưa đôi mắt hờ hững đó xem xét mình .

"Cô có sao không ? " ô hay sao lại không sao ? Tim tôi đập muốn hết rồi đây này ! Thế là tôi diễn nai diễn thỏ áp má vào ngực anh , tranh thủ vùi mấy cái rồi giở cái giọng mềm yếu nói : "tôi...tôi sợ lắm ... Tôi tưởng mình chết rồi , tại tâm lý tôi yếu , tim tôi cũng đập rất nhanh ~ "

Hình như cái vẻ mặt này có tác dụng với anh ấy thì phải . lo lắng ngó nghiêng ngó dọc thậm chí còn giữ tôi trong vòng tay này cả lúc lâu để an ủi

"Mmm...seok " tôi gọi cái tên hay hay này của gã trai cuồng việc mà mình vốn thường quấy rầy nhưng chả được quan tâm trong lúc nũng nịu

"G - gì ? " giọng anh hơi giật chắc thấy tôi lạ tưởng tôi bị đau

"Cậu có thể vuốt ve tôi được không ? Thực sự bệnh tâm lý của tôi không có nhẹ ,chút cảm giác mạnh cũng đủ để nó đập như đánh trận rồi...thế nhé ?" tôi nài nỉ van xin người đang sống với danh hiệu người làm của tôi , ôi nhục quá nhưng ai quan tâm nào

Mà anh cũng gật đầu mà làm theo đó , ngoan . bởi vậy chả trách sao người ta vẫn đặt tên mấy bộ phim đen rằng cô chủ ranh ma và anh đầy tớ dễ dãi.

Anh ấy cũng tử tế chỉ dám xoa đỉnh đầu , cùng lắm là sau đầu thôi . cái tay thô ráp đầy vết chai lúc nào cũng bị mái tóc suôn đen , trơn bóng của tôi rù quến mà đan vào nhau .tóc tôi mát mát vào mùa hè .và thường có thể nóng ấm vào mùa đông nên chắc nó hợp với cái cơ địa bất cần của anh ấy đấy hay sao mà vuốt riết đâm ra anh nghiện ? . mắt anh nhìn xuống đỉnh đầu tôi như 1 bé gái đang nhõng nhẽo với cha nó làm anh bất giác còn đưa sống mũi cao tút lại gần mà cạ cạ ngửi ngửi . nhột quá tôi trở nên nhạy cảm khiến vành tai hong đỏ nóng , cổ rụt lại như con rùa . hai tay nhỏ nhắn như búp măng và mềm như gòn áp lên khuôn ngực của anh ấy . lớp áo thung ẩm ẩm mồ hôi có chút mùi ủ dột nhưng tôi vẫn khoái lắm cái cảm giác này . trong phút nào đó tôi đã nghe nhịp tim của người này bị rối đoạn trên cả hàng nốt nhạc . vì tôi chăng . tôi ngước lên nhìn anh ấy muốn nhiều hơn cái vuốt ve của đôi tay vị tha , rộng lớn đấy . tự hỏi một người chưa lấy lần nào quá thân mật giờ đây gần như thấy . môi đã kề môi từ lúc anh cúi xuống cũng như lúc tôi nhìn lên . nếu ví tôi như một quả táo trong mắt anh ấy , thì tôi sẽ là quả táo khác biệt nhất trong vườn này . hương vị thanh thanh và cả màu da như ruột táo sạm nâu đã và đang lưu hương trên mũi anh ấy . vườn táo thơm nức mũi cái mùi bùi bùi ngọt ngọt.  Man mán hương thơm rộng lớn khi gió ghé qua trêu ghẹo mấy bông hoa vội chớm trên cành . mùi của táo mở cửa và chạy, bám lên cơn gió quẩn quanh lạng lách trong vườn rồi ướm lên tóc tôi . seok thì thích ăn táo lắm . mỗi lần anh ấy làm việc đến gần giờ trưa lại quen tay hái một quả vò vào áo để phai đi cái bụi vốn phủ đầy sương và nắng trên lớp vỏ đỏ sẫm đốm đốm vàng chanh kia để thưởng thức . anh nghiện cái mùi táo lạ của tôi , một cô gái đã quen trèo lên các cành trái um xuê mùi chua , ngọt , thanh vẫn lưu luyến , phủ mình trong đám quả khác hình , khác mùi như loại nước hoa tự nhiên vậy . nếu đây là mùa mưa hơi nước ẩm và bốc lên thì chắc nó sẽ hòa lẫn từng phân tử của táo để chiếm lấy khoảng không trống trãi của mọi ngóc ngách trong vườn mất .

Không kìm được tôi cắn môi , đôi mắt đen như hạt tiêu nhìn chằm chằm vào môi anh ấy đến mức cay và ngứa . từng giọt mô hôi anh nhễ nhại chạy dọc xuống phần yết hầu cộm trên cổ . anh cất giọng hỏi tôi " muốn gì ?"

Đâu tôi nhảy số không hiểu sao tôi lại nghĩ nếu bây giờ mà mình nói cái gì anh ấy cũng cho tất hết . "muốn ăn cà chua.." tôi nói người nóng bừng hai bên má đỏ . "ở đây làm gì có cà chua ? Đây là vườn táo " seok cau mày đáp chẳng biết làm sao mà chiều được ý tôi .

"Ai nói không có...ở đây tận một quả lớn "

"Đâu ra chứ..."

Đó là hai câu duy nhất trước khi tôi cắn lấy cặp cà chua đỏ hỏn đó . máu túa chậm rỉ giọt ở đầu lưỡi tôi vị tanh tanh , chua chát của nó nhưng đó vốn là vị của cà chua mà . lưỡi tôi liếm lấy môi anh , tách rộng để tôi đưa thân lưỡi mình vào . bên trong ấm , ẩm như một quả cà chua thật thụ . nhưng vị ngọt thanh của táo cũng xuất hiện ở đấy khiến nó thật mới lạ . làm sao mà vừa có thể táo và cà chua ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro