biển xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vù vù . tiếng gió lùa như phóng từ ngoài khơi xa kéo theo sóng và nỗi ưu tư vào cho hai người trên bờ biển lác đác những hạt cát trắng ngà . chẳng biết gió có thật sự kéo hay không mà trong lòng tôi bây giờ không chỉ nghe được mỗi tiếng sóng và gió  lùa nữa , thậm chí nó còn kéo luôn cả những tiếng vọng của ngàn con cá đang chết dần trong chính đại dương ấm áp của nó , nơi mà nó thuộc về . tiếng vãy vùng của vay cá tanh tanh ,tiếng nước táp vào nhau đầy dồn dập và sự giẫy giụa tuyệt vọng của những 'con cá' 'chết đuối'

"Cá mà chết đuối hả em ? "_

Hajun.  Gã trai hàng xóm mà tôi yêu vô cùng đang hỏi tôi bằng câu nói của chính tôi , đã ra tới tận biển nhiều lần rồi mà và cũng đã thấy cá bơi giỏi như nào anh thật biết rành rành câu trả lời , nhưng anh vẫn hỏi . hỏi trong tâm ý thực sự muốn được giải đáp chứ không phải mỉa mai , có lẽ anh đã nhìn thấu được tâm tư bộn bề sau câu nói tưởng chừng như vô tri của tôi . đã vậy giọng anh lại rất ấm như lòng của đại dương xanh biếc để có thể dụ tôi thả cái kẹo chua chát ra khỏi miệng , phát tín hiệu thúc giục một cách tế nhị bằng ánh nhìn tò mò lấp ló sau con ngươi chuyển xám như đám vật phát sáng về đêm trên mặt biển khi ra khơi .

"Không , em chỉ đang ví von thôi " tôi đáp lại bằng giọng nói lanh lạnh và nhẹ tênh, thì lạnh , lạnh như gió , thì nhẹ , nhẹ nhưng đầy tâm tư cũng như cách gió mang theo hàng ngàn chiếc lá thu tàn tạ .

có lẽ em đã phụ lòng mong đợi của anh rồi sao , tội lỗi quá ,nhưng em ngại nói , em sẽ tìm cách

"Sỡ dĩ em nghĩ những con cá đang chết đuối đó là em đang nghĩ đến hoàng cảnh của con người vậy , bị vùi lấp trong chính nơi mình sinh ra và thuộc về ...."
Tôi thoáng chốc thời dài.

"Con người luôn đặt ra tiêu chuẩn cao để áp đặt bản thân , cũng như những con cá đang cố tiến sâu thêm vào một tầng môi trường nữa của đại dương , để tìm nhiều thức ăn và trải nghiệm hơn . nhưng nó đâu ngờ rằng càng tiến sâu càng khó thở và lạc lối . sự dồn nén là áp lực của nước đang trôi nỗi trên thân thể đó tưởng chừng như nhẹ tựa mây trôi hay bọt bong bóng lơ lững nhưng lại quá khủng khiếp ,nó cũng giống như cái định kiến vô hình đang áp đặt lên ta và điều đó thậm chí còn đến từ người thân của mình . và khi càng sâu hơn nó sẽ còn chẳng được thấy ánh sáng đâu nữa cũng có thể nó đã bị nước biển ép đến nổ tung ."

Tôi nói , nói và nói , nói ra những thứ mình muốn bộc bạch một cách dũng cảm , rành mạch nhưng thật ra sâu trong thâm tâm bản thân vẫn luôn có sự hèn nhát trong câu từ của mình bằng cách đem những con cá chỉ biết mỗi đau khi bị thương và trốn chạy để không chết mà lấy ra ẩn dụ lên một con người . tôi trốn tránh như những con cá nhỏ khi gặp cá lớn . biến mình thành những sinh vật phù du bé tí lềnh bềnh trong loại nước xanh tạp nham đó rong rêu , biển cứ xanh mãi cho đến khi mây đen kéo tới cùng những cơn bão hổn loạn của đau khổ , cướp đi ngôi nhà vốn luôn mát mẻ sự thoáng đãng của gió rồi khiến tôi chật vật trong suốt mùa mưa .

Còn anh , anh ở cạnh bên , không nói gì hay phán xét tôi , anh chỉ nghe từng chút những thổ lộ của tôi rồi im lặng như cái vỏ ốc xoắn cứng cỏi vùi yên trong cát mềm tơi để chờ ngày thủy triều lên rồi xuống sẽ mang anh theo vào những bờ biển mới ,nhưng chắc sẽ không đâu vì tôi sẽ không để anh đi đâu cả .

Tôi không biết Mây trên trời trôi chầm chậm hay mắt tôi đã không thể mãi yên nhìn nó nữa , sự băn khoăn trong tôi cồn cào như những cơn sống con con liều chết đập mạnh vào bãi đá . rồi bỗng , bãi đá bị xê dịch đi một chút khi tôi cảm thấy lòng bàn tay to lớn như những cánh buồm đặt trên đỉnh đầu tôi , từ đâu ra thế , từ đâu ra cánh buồm da như vật chắn gió , ấm áp và nhẹ nhàng căng lên trên đỉnh đầu tấm màng che chở ân cần . chủ của cánh buồm đó thì cứ như một thuyền trưởng nhìn lấy tôi bằng ánh mắt mãnh liệt đầy tự tin. Giống đang nói rằng anh ta đã biết rõ con đương tiếp theo sẽ đi như nào, đi đến đâu . và điểm đến là trái tim tôi , còn kho báu là tâm trí tôi .

Anh vừa có thể là thuyền thưởng vừa có thể là người tình của em không . hay anh lại là một mĩ nhân ngư có thể biến thành cả hai . thây vì dùng chất giọng ấm đó để mê hoặc em thì hajun đây lại đi dùng hành động để âu yếm lấy thân thể em , như cách những cơn sóng thường nâng em lên lúc còn tuổi lên 5 .

Tôi lúc đó như con tàu titanic lãng mạn bị đấm sầm một cách bất ngờ và chìm ngủm dần cùng tình yêu của mình , anh lại là người ôm lấy rồi nâng niu nó , cho nó mê đắm trong nơi tối tâm của tình mình . tôi yêu anh như những cơn sóng luôn tha thiết trên mặt biển xanh muốn kéo bầu trời tri kỉ luôn đối mặt với nó đầy thâm tình xuống hòa làm một tone xanh hài hòa . một tình yêu trong vắt đầy nhấp nhô và trôi nổi

Xin lỗi, dạo này bị bí nên viết không được chỉnh tru lắm các tình yêu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro