cầm bút vẽ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hajun . gã là một chàng trai cao lớn vạm vỡ , vẻ ngoài lại thô kệch , lạnh lùng ,khó gần . nên người đời cứ dị nghị chính gã trai này là một kẻ chỉ sống bằng tiền và máu đỗ ra từ những người khác trên sàn đấu mà họ chứng kiên qua vài khung hình chiếu ngắn ngủi . họ dùng những vết thương loang lỗ ,máu , tiền , sự bạo lực hoang dại và cả những lời đồn đại thất thiệt như bùa ngải để đắp lên gã , ép gã vào khuôn để tạo hình gã là một con quỷ lạc đường khỏi địa ngục sau đó nung gã bằng ngọn lửa vô tình , gã bị trần gian gán cho cái danh là đứa con riêng của satan ,vì để kể cho chót cái thực tại phũ phàng rằng xã hội này đã mang đến cho gã cũng bằng một cuốn truyện tỷ chương , càng lật sâu càng ngột ngạt và lấn cấn , thế nên chính căn nhà gã mua bằng tiền của mình cũng khiến cho gã cảm thấy không muốn về .

Thế đó mà gã vẫn sống ở đó , vẫn đi đi về về với ngôi nhà trống trãi lạnh tanh . liệu có lí do gì chăng . vâng . có đó.  Một góc nhỏ cạnh chiếc giường xám khói là khung cửa sổ hệt như bức tranh sinh động cạnh bàn làm việc của gã . nói cho có chứ làm việc gì trên bàn này trong khi gã phải lao động vật lý để kiếm tiền hơn là động não . cứ ở trên sàn đấu gã lại phải đội lốt một con thú khát rạt máu . cho nên cái bàn này nó có một công việc hữu ích hơn là để gã kê vở vẽ  cho dễ , thoạt đầu nghe chắc ai cũng phải bật cười mấy tiếng mỉa mai . nếu thật gã ta có vẽ chắc cũng chỉ là những bức tranh tối tâm như chính cách gã vẽ lên cuộc đợi mình hoặc cuộc đời này vẽ lên gã . tên họa sĩ không tên tuổi này ngày ngày vẽ tranh tại fight Club, khung tranh là chiếc lồng sắt , màu sắc chủ đạo của mỗi tác phẩm điên dại này chỉ độc nhất là màu máu , bút vẽ là chính bàn tay chai sần của gã , tung từng đường nét dứt khoát về phía mặt của 'vật dụng hỗ trợ' .kiệt tác khiến hàng tá con người phải nghiến răng chửi bới , gào thét đến ngợp thở là mặt sàn be bét máu . cứ một lần vẽ tranh là tốn sức khủng khiếp .

Quay lại với việc gã trai thích vẽ này nhé , cái vẻ ngoài lạnh lùng như khối bê tông gã dựng lên tưởng chừng như dày lắm thì lại dễ lung lay vô cùng . đời sống gã không phải chỉ có máu hóa thành tiền , gã cũng là một con người và gã nhận thức được điều đó .nên gã không thể sống bằng việc uống máu kẻ khác giống những con ma cà rồng được . gã là hajun , người có kỉ luật tuân theo luật giao thông đảm bảo an toàn cho bản thân và người ngoài cuộc . gã có thể bao đồng đến độ hoãn cuộc đua vì 1 con cún nhỏ bên đường , ôn tồn nâng niu nó rồi mới về đích . ngoài ra gã thích chú ý những thứ người khác thường bỏ lơ như thiết kế một lời chúc nho nhỏ trên nón cho đồng đội thây cho sự cầu phúc bình an với đường đua sau này của họ . gã có nội tâm sâu sắc và thầm kín , gã yêu những thứ cần mẩn và tỉ mỉ ,như gã thương em trai mình , gã thích thiết kế và biến tấu để sáng tạo ra những vật nhỏ xíu trong đời sống ,thây bớt đi vô số cái mặc định và lấp đầy nỗi tiên tiếc mất mát mà gã không thể dẫn dắt nó theo ý muốn của mình .ví dụ như là : cuộc đời của gã. Nghệ thuật như cánh đồng cỏ vô định với vô sô thứ màu sắc sẽ đè nén lấp liếm đi thực tại nhạt nhòa, từng tông màu xanh xanh , vàng vàng , trắng trắng hi vọng đang quét đi những hạt bụi trắng trơ chọi của tờ dấy mang tên đời thực .

Nói về vấn đề gã thích vẽ là đủ rồi , nhưng có ai thắc mắc là gã đã vẽ những cái gì không ? .thứ gì mà khiến gã phải miệt mài suốt đêm , ánh đèn hắt chói lóa hoen mắt muộn phiền vẫn không nỡ rời mắt khỏi bức tranh , đôi tay đã chai sần vì lao động lại thêm chai sần vì thân bút cứng lạnh buốt . sự buồn ngủ chơi đùa qua lại trên hàng mi , từng cú nhảy là mỗi lần gã muốn chìm sâu xuống cơn mơ mê mệt nhưng vì sợ sai lệch một chi tiết nên gã chẳng gan thèm lấy một cái chớp mắt . chi tiết làm gã sợ sai nhất chính là đôi mắt , đôi mắt của em . khung cửa sổ này gã đã gán nó vào vai trò của 1 khung tranh đấy ,nhưng  không phải vì khung cảnh trong nó tuyệt hảo đến thế , Mà tại vì phải có nó gã mới có thể tóm lấy được hình bóng của một người , mới có thể ngắm bức tranh mang tên em ở đó một cách sinh động nhất  . em .

Em là cô hàng xóm nhỏ cạnh nhà gã , mới đầu chuyển đến đây , khung cửa sổ choi chói khiến gã tặc lưỡi muốn kéo dứt khoác đôi rèm nhung màu be che đi khung cảnh ngoài kia ,nhưng lúc đến gần gã đã nhận thấy em hiện hữa qua khung cửa sổ ô chữ nhật đứng này , hôm đó trời không có nắng nhưng chiếc váy em mặc lại như ngàn tia ấm sang sáng trên nước da bánh mật của em , tóc em đen như bụi gỗ mun , dài thượt được gió yêu chiều miết nhẹ tỉ mỉ ,luyến tiếc níu giữ không nỡ xa . đôi mắt đen , sâu trong veo như vòm giếng qua cơn mưa giông hứng đầy nước long lanh . điểm hờ trên gò má một màu xuân phiếm hồng nhè nhẹ , hàm răng đều đều nhoẻn cười sau cánh môi khi nhìn xược qua lại cứ tưởng bở là những búp đào non vừa trổ . em trong mắt gã như con bướm trung thủy , trung thủy với một đất , một hoa , một lá . có thể nhẹ nhàng, mềm mại tung bay vào tay kẻ khác rồi được nâng niu , nuông chiều .  mà em lại đi chọn cách sống của một loại nhựa cây , nhìn trắng tinh khôi như giấy , thơ dại như mầm nhưng lại dính chặt ,bên vững thậm chí còn có cả độc dược cho những kẻ liều thân phân muốn nếm em trên môi , chạm em trên tay hay ngửi em trên mũi

Từ hôm thấy kiệt tác sống đó đã làm gã biến thành một tên đa nghề vừa đánh nhau kiếm tiền , vừa làm diễn viên , vừa là một nhà văn hay họa sĩ .  Sáng bán mình cho tiền bạc , tối lại vào vai một gã họa sĩ vô danh cô đơn cùng mớ tưởng tượng về em rồi vẽ . với lối sống kín việc như này đôi khi cũng khiến gã thành 1 tên họa sĩ điên , khổ dâm . gã rạo rực khi tô lên những mảng sắc hài hòa của cánh môi mềm  , đôi mắt trong veo ước sẽ nhìn lấy gã một cách tha thiết . đôi bàn tay nhỏ thon sẽ tự tìm đến thân thể gã mà đụng chạm . gã dùng những ngọn chì đa sắc màu để tạo nên hình ảnh em trên trang giấy trắng ngời . cứ một đường chì xẹt qua lại làm gã tưởng như lại được chạm vào em , thân thể gã cũng rã rời theo đó dù từng giờ hay phút . gã vẽ em theo kiểu gã muốn , mặc theo ý gã đưa , cười theo kiểu gã thích . coi em là một cô rối nhỏ trong bức vẽ của gã . để dù sao cũng chiếm lĩnh được ít nhất thứ mang danh 'hình ảnh về em' . gã biết đó là lệch lạc nhưng chẳng lẽ đời bất công với gã đến nổi không cho gã được đòi hỏi qua những nét vẽ hay sao ? Chẳng lẽ tưởng tượng giọng em cũng không được , chạm em qua bút cũng là cưỡng bức , giữ em qua từng trang mỏng thành dày cộm cũng là giam cầm . thầm trữ kí ức về em trong tim cũng là vi phạm đời tư . nên theo cái lí lẽ cùn đó gã cứ nuông chiều bản thân 1 lần là được phép thầm yêu em . cho phép gã cười khi tô màu cho em , cho phép bản thân gục đi vào giữa đêm vì đã quá mệt do vẽ em  chứ không phải gục trên sàn đấu hay bất kì trận đua nào

Đêm đêm ngòi bút cứng vẽ ra thân thể và mái tóc mềm mại , nuột nà của em . không biết do tình yêu gã chất trong lòng ,dường như đã hỏng một lỗ rồi tuôn trào ra ngoài , sau đó bị thần tình yêu nhìn thấy và xoay chuyển vận mệnh của gã rồi hay sao .mà hôm đó vào 10 giờ đêm . khung giờ nàng tranh của anh đáng ra phải ngủ để dưỡng nhan ,thì nàng lại lủi thủi đứng chơ trọi dưới nền cỏ xanh lạnh lẽo , sương dại thắm buốt đôi chân trần ngọc ngà . tà áo xanh nhạt nhẹ nhàng như ngọn lửa xanh phấp phới tấm lưng mảnh mai . mắt em nhìn xa xăm , xuyên qua lớp không khi dày đặt luôn quẩn quanh để nhìn lấy thứ gì đó ở phía hồ . hồ đen và sâu , mặt nước ảm đạm nhưng bước vào sẽ khiến người khác chết theo kiểu ngột ngạt nhất , nó làm gã bất an . nổi bất an trào lên qua từng phút dữ dội hơn khi gã thấy em tiến lại gần cái hồ hơn. Chẳng lẽ đến nàng tranh của gã còn tàn nhẫn lấy đi tất cả những gì còn xót lại trong tim gã ? Không ,gã mất nhiều quá rồi , giờ gã không thể thành một tên thần gió lượng lờ nơi sứ người , một tên thất bại nợ nần vận mệnh . gã không cho phép bản thân thành ra như vậy , nên gã phải ngăn em

Lúc gã chạy ra mớ cỏ chơ trọi ,gã mới thấu nỗi buốt rét em đã trải ban nãy , vì gã lo em hơn lo chân mình không giầy không dép . trăng sáng hắt xuống tà áo xanh , gã thấy nàng tranh của gã đã kề mép hồ . thần trí gã đảo loạn như cục xí ngầu trên bàn cờ vận mệnh ,con ngươi xám co thắt sợ hãi thu lấy bóng hình em , gã sợ nàng tranh của gã sẽ bị cái hồ tham lam đó nuốt chửng, nàng tranh của gã không thể bị ướt , bị lạnh , bị những dòng nước vô tình trong hồ làm phai đi thứ sắc tố ấm áp tươi tắn . nên gã lao tới em và ôm chầm lấy em từ đằng sau

Nàng tranh khẽ giật lên như bức họa loạn màu , nàng lia đôi mắt đen ươn ướt lên sang nhìn gã.

"Ai...ai vậy ? "Chất giọng em mềm và dịu dàng từng chút như cách màu thắm vào giấy trắng

Nàng tranh này coi vậy mà ngốc ớn . bị bắt lấy mà không vùng vằng gì , để cho tên họa sĩ này chiếm riêng .

"Em đừng quan tâm...thứ đáng để em lo ngại là linh hồn của mình . và mạng sống của tôi.  Tôi biết lời nói thật nực cười vì em chưa gặp được tôi dù chỉ một ánh mắt.  Nhưng từ lâu tôi đã mạo phạm coi em là ánh mặt trời vào ban sáng , cung trăng vào đêm muộn , hoàng hôn khi chiều tà . bình minh mỗi sớm mai . nếu không có em , kẻ khờ khạo yêu nghệ thuật này sẽ hỗ thẹn cái độ ngu ngốc của mình vì dám tỏ ra thâm thúy trong khi đã mất đi nhận thức về cái đẹp . em là lẽ sống , là lí tượng . là thứ duy nhất có thể kéo tôi về nhà mà không khỏi chán trường . tôi yêu em qua từng trang giấy mình vẽ em . cây bút , ngăn tủ , mặt bàn  khung cửa , hộp màu vô giá trị cũng vì em mới được ngó ngàng . nên làm ơn cầu xin em hãy vì cuộc sống của tôi mà tiếp tục cười vào sớm mai "

Khi gã trút hết mảng ưu tư như cuốn truyện đọc tóm gọn ra khỏi môi . gã thấy lạ vì em không giẫy giụa đẩy gã ra xa như thuyền rời bến . mắt xám nhạt nhòa lia đến mắt đen sâu, gã ngỡ ngàng vì thấy cặp ngọc dịu dàng ánh long lanh biết ơn trao cho gã . môi em hồng hơn cả thanh màu chì đắt tiền gã đã mua . em không cần hiểu nhiều về ngườ con trai này đâu . lời nói của gã đã làm em quên bén cuộc đời không màu của mình. Rồi kết câu với chất giọng êm đềm

"Em tên vivi . cho em xem tranh anh vẽ nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro