Chương 1: Lọ lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chào các bạn. Tôi tên là Phạm Ngọc Lưu Ly bí danh Ly Cún. Chắc các bạn nghĩ đã nghe cái tên đó ở đâu rồi. Các bạn nhầm! Có hàng ngàn cô gái tên Ly trên đời, cô là sinh viên, cô nhân viên văn phòng, cô là nữ sinh, cô là ca sĩ, thậm chí có cô là kẻ cướp. Riêng tôi là nhân viên bán hàng ở tiệm McDonald's có ba cửa hàng, chỉ tôi là nữ nhân viên duy nhất tên Ly mà thôi.

   Tôi hai mươi tuổi. Cao một mét sáu lăm. Nặng 49kg. Tôi biết nhan sắc mình không quá đẹp nhưng rất khá. Biết chắc chắn. Tại sao biết thì đừng hỏi.

   Tôi thông minh nhưng thi trượt đại học. Chả có gì ngạc nhiên. Ngày hôm nay thiếu gì những đứa trượt thông minh gấp trăm lần đứa đậu. Ma nào cũng biết chân lý này. À, không phải ma, quỷ cũng biết luôn.

   Sau khi trượt, tôi suýt thi lại lần nữa, nhưng bỏ ngay khi thấy nhiều cô tốt nghiệp đại học khoa Quản trị kinh doanh đưa đơn vào McDonald's bị loại thẳng cẳng. Thẳng đến nỗi một tuần sau cẳng cũng không cong được. Rồi tôi đọc báo, biết trên đất nước ta có mấy trăm ngàn cử nhân thất nghiệp đang vùng vẫy tuyệt vọng như cá vùng vẫy trong chảo mỡ sôi. Tại sao Ly Cún lại nhảy vào đó? Để chín vàng à?

   Bí danh Ly Cún là do tôi thích chó con. Tất cả thiếu nữ bẩm sinh đều thích một con gì đấy. Cô thích thỏ, cô thích mèo, cô thích chuột bạch. Có cả những cô thích thằn lằn hoặc nhím, sóc, chim sâu. Còn tôi thích chó, nhưng cương quyết phải là chó con. Điều ấy không có gì lạ vì hổ con, sư tử con cũng rất đáng yêu huống chi cún nhỏ. Khi lớn lên chúng mới xấu. Chúng mới định xơi tái mình.

   Tôi mê sách, mê phim, mê ca nhạc và xin trời phật tha thứ, mê tiền. Nhưng chưa khi nào tôi có đủ tiền . Luôn luôn thiếu thốn. Nếu có tiền, tôi chả làm gì hết, ngoài xem ca nhạc, đọc sách, coi phim. Hình như vậy xấu lắm. May quá, muốn xấu phải giàu. Làm nhân viên bán hàng, sẽ không bao giờ giàu cả. Sẽ tránh được cái xấu đến ngàn năm. Ly Cún bắt buộc đẹp đến hết đời. Điên quá.

   Là một cô gái hai mươi tuổi, sống ở nhà trọ trên thành phố một mình, tôi đã yêu ba lần. Chả lần nào ra hồn. Anh đầu tiên đẹp trai nhưng vô duyên. Anh thứ hai chân thành nhưng không nghề nghiệp. Anh thứ ba mọi thứ đều ngon hết nhưng hóa ra yêu một lúc ba em. Cáu thế. Giá như hai em thì tôi còn không buông, tôi chiến đấu. 

   Thưa các bạn.

   Ly Cún biết chắc đời là chiến đấu. Chả có cái gì ngon tự nhiên rơi trúng mồm mình. Ngay từ bé, chúng ta đã biết Thạch Sanh phải chiến đấu với Xà Tinh, Sơn Tinh phải chiến đấu với Thủy Tinh, cô Tấm phải chiến đấu với cô Cám mới vẻ vang được. Do đó Ly Cún không ngại chiến đấu, đã vậy còn thề chiến đấu đến cùng. Nhưng với cái gì? Nhìn chung quanh chả thấy Xà Tinh, chả thấy Cám hay mụ dì ghẻ thập thò đâu cả. Đau khổ vô cùng. Đáng giận vô cùng. Tại sao Thúy Kiều nổi tiếng? Theo Ly Cún, tại cô ấy chiến đấu với Sở Khanh. Mình không giết được Sở Khanh, mình vô danh suốt đời.

   Cuối cùng, tôi có phải là một thiếu nữ thông minh không?

   Chắc chắn!

   Tôi tin điều đó, vì tất cả những ai thông minh đều có cảm xúc cao. Có nhiều đứa ngốc sẽ bảo cảm xúc không phải que kem, làm sao biết dài hay ngắn. Cảm xúc cũng không phải cái bánh hamburger, làm sao biết to hay bé? Dốt quá. Muốn đo cảm xúc dễ lắm cơ. Hãy vào rạp xem một bộ phim cảm động, ví dụ như Những người khốn khổ, ai chảy nước mắt thì rõ ràng nhiều cảm xúc, còn những đứa ngoác miệng ra cười thì đứa ấy cảm xúc bé bằng con kiến tí ti.

   Thế cô gái khá đẹp, khá thông minh Phạm Ngọc Lưu Ly tức Ly Cún mơ ước gì?

   Tôi xin tuyên bố ngay, và yêu cầu bà con đừng sửng sốt. 

    Tôi không mơ điện thoại iPhone có màn hình to, không mơ xe tay ga, càng không mơ vàng bạc. Mà mơ có phép thuật.

   Cả thế giới đều biết chỉ có bà Tiên, ông Bụt hoặc mụ Phù Thủy là có phép thuật. Nhưng làm thế nào để gặp ba vị đó để xin xỏ trong thế kỷ 21 này? Chịu chết!

   Nhưng trước khi chết, Ly Cún vẫn thầm mong, vẫn thầm tưởng tượng nếu đùng một cái, mình có phép thì sẽ sử dụng ra sao?

   Càng tưởng tượng càng nghẹt thở, vì có quá nhiều cách để dùng. Ví dụ như sẽ lập tức biến tất cả những đồ vật trong phòng mình thành vàng. Biến nhà ba má mình ở quê thành lâu đài. Hoặc cô Ly thành nữ ca sĩ nổi danh toàn cầu, mỗi khi lên sân khấu có cả chục ngàn khán giả gào khóc nhìn theo. Bạn trai mình là Hoàng tử nước Anh. Bạn gái mình là Công chúa Pháp. Đã thế mình còn xinh đẹp nhất trần gian, xinh đến nỗi các cô hoa hậu nhìn thấy đều khóc thét lên, bỏ chạy. Hoặc cao cấp hơn nữa, Ly Cún sẽ dùng phép để trở thành nữ bác học trí tuệ nhất quả đất, thành nữ nhà văn viết sách hay hơn J.K.Rowling tác giả Harry Potter, thành nữ phi công đầu tiên lái phi thuyền lên sao Hỏa.

   Nói chung, khi nắm phép thuật trong tay, chắc chắn Ly Cún không bỏ phí, không dùng vào những việc vớ vẩn lung tung như biến con ếch thành chàng trai hoặc bản thân thành giám đốc tiệm gội đầu, làm bà chủ xe nước mía. Như thế thật phí phạm.

   Nhưng phép ở đâu ra?

   Toàn thấy trong phim viễn tưởng! Phép thuật đầy trên màn ảnh. Cho đến khi phim hết, ta buồn bã ra về,  nhìn chung quanh ngơ ngác. Xung quanh tràn ngập đời thường.

   Ly Cún muốn khóc òa lên. Hiểu rằng cuộc sống mình sẽ mãi mãi trở nên nhàm chán.

   Mình không bao giờ thoát!

   Cho tới tận chiều nay.

   Chiều nay, cũng như bao chiều khác, vào lúc ba giờ, cửa hàng McDonald's rất vắng. Dễ hiểu thôi, lúc đó ăn sáng thì muộn, ăn trưa thì trễ còn ăn tối lại sớm. Ăn lung tung thì ít.

   Ly Cún xinh đẹp đứng ở quầy sau cái máy đặt hàng, giải trí bằng cách ngó ra đường phố ra xa, tưởng tượng sẽ có một Hoàng tử phi ngựa tới. Ngựa phóng vụt vào tận phòng như cơn gió, Hoàng tử kéo Ly Cún lên rồi hai người bay qua cửa sổ, để lại sau lưng một đống khoai tây chiên chín vàng.

   Nhưng Hoàng tử đâu thấy, chỉ thấy một bà già.

   Bà ta cực quê! Quần đen, áo bà ba, tóc bạc, lưng hơi còng. Đã thế còn chống theo cái gậy cong queo. Nom cứ như từ trên núi xuống. Mà thành phố này thì núi ở đâu?

   Chán thật.

   Là một thiếu nữ trẻ, tôi biết mình rồi cũng sẽ già. Nhưng già kiểu ấy thì sợ quá. Ít ra cũng phải già kiểu như chị Diễm My hay đóng phim, vẫn trắng, vẫn tươi, vẫn mặc váy đầm.

   Bà già thong thả tiến tới chỗ tôi đứng, lẩm cẩm xem thực đơn.

   Tất cả các quầy thức ăn nhanh trên thế giới này đều khoái nam nữ thanh niên. Họ đặt hàng nhanh như cắt, dựa vào màu sắc chứ không dựa vào giá tiền. Đã thế, chàng ăn gì cho nàng chọn và ngược lại, không hỏi han vớ vẩn điều gì.

   Các bà già thì khác. Các bà nhìn thực đơn rất kỹ, đến thủng cả giá tiền. Sau đó đề nghị đổi cái nay, thêm cái nọ vào combo một cách rất tùy tiện, rất lôi thôi và mất thời giờ. Nếu bạn tới cửa hàng ăn nhanh, bạn xếp hàng sau một bà già, bạn về nhà, ngủ một giấc rồi quay ra có khi còn chưa tới lượt. 

   Chiều nay cũng y chang.

   Bà khách xem tờ thực đơn sặc sỡ, bóng loáng từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, không sót một hình nào, cứ như xem một bộ phim mười tập.

   Rồi bà hỏi tôi khoai tây chiên bằng dầu gì,  cà chua còn hạn hay không và rau xà lách mềm hay cứng.

   Ly Cún nhẹ nhàng trả lời các câu hỏi đó. Vì cứ nghĩ cũng tới xà lách là cùng. Không lẽ bà ấy muốn biết nó trồng ở đâu, và lúc trồng, bác nông dân ca hát bài nào?

   Ly Cún nhầm.

   Bà già vẫn không tha. Bà hỏi thăm tương ớt có cay không, thịt bò có mềm không? Nếu không mềm, cắn một miếng rồi có trả lại được không, và khăn lau mồm trắng tinh đấy chứ?

   Điên ruột.

   Nhưng tôi vẫn không điên. Tại sao tôi phải điên vì một bà già trong khi tôi trong khi tôi không phải một ông già?

   Bà ấy căn vặn nhiều đến mức các nhân viên khác suốt ruột từ trong bếp ngó ra. Họ cứ nghĩ tôi sẽ gục ngã.

   Không hề. 

   Cuối cùng, bà già chọn phần ăn rẻ nhất. Nó có giá bốn mươi chín ngàn, phần ấy còn được tặng thêm một ly kem.

   Bà thò tay vào cái bị trên vai. Những cái bị đã tuyệt chủng từ lâu trong thành phố. Nó cũ và méo mó đến nỗi nếu bắt một cô gái trẻ đeo rồi đi trên phố, chắc chắn cô ta sẽ chết giữa đường vì mắc cỡ mất thôi.

  Rồi bà già lấy ra một nắm tiền, rối bù như một nắm rơm. Đếm đi đếm lại có bốm mươi mốt ngàn.

   Thiếu tám ngàn. Tất nhiên tám ngàn đồng chả đáng bao nhiêu, nhưng trong cuộc sống hôm nay, có khi bạn không mua nổi một món nào do thiếu tám xu. Hình như bà cũng biết. Bà lúng túng quay đi.

   Ly Cún vội vã kéo lại:

   - Bà ơi, đừng ngại. Con bù tiền cho bà.

   Bà lắp bắp:

   - Thôi. Kỳ lắm.

   Tôi cương quyết:

   - Để bà bụng đói mới kỳ.

   Rồi tôi rút ra tám ngàn đồng, thêm vào nắm rơm kia.

   - Cảm ơn con.

   - Không có chi đâu, ngoại.

   Chả hiểu tại sao lúc ấy Ly Cún lại bật lên câu ấy. Tất cả các bà già phải là ngoại mới đáng yêu.

   Bán được mang đến.

   Bán bốn mươi chín ngàn nhỏ hơn tám chục ngà. Nhưng độ thơm thì không kém.

   Mà trong cuộc đời, có khi thơm quan trọng hơn no.

   Bà già cảm ơn lần nữa, bưng khay bánh xinh xắn quay đi. Được bốn bước, không hơn, bà vấp ngã, mà chả ai hiểu vấp phải cái gì.

   Khay bánh tung xuống đất, các món ăn văng mỗi thứ một nơi. Văng xa nhau đến độ ly nước ở Sài Gòn, bịch khoai tây ở Cà Mau còn lát thịt bò chắc lăn tới Mù Cang Chải, một huyện miền núi hình như ở tận Hà Giang.

   Tôi vội vã lao ra. Không đỡ thức ăn, mà đỡ bà, dìu vào ghế ngồi.

   Bà lắp bắp: 

   - Xin lỗi con.

   - Không sao mà. Ngoại cứ ngồi đây.

   Sau đó tôi lại bỏ tiền, mua một phần ăn khác. Ly Cún không giàu có, nhưng biết rằng mình cũng chưa chết vì nghèo.

   Nhưng lạ chưa kìa, khách không ăn. Bà cho tất cả các thứ vào cái bị, nó sâu đến độ khéo có thể cho vô đó cả một con bò, may ra chỉ ló cái sừng lên.

   Rồi tới bên Ly Cún, bà nói:

   - Con ngoan lắm. Con thích gì?

   Tôi ngẩn người ra. Tôi chả biết trả lời thế nào.

   Một nữ nhân viên bán hàng, đang ở trọ, đang cô đơn muốn tỉ thứ. Nhưng bà đây giải quyết thứ nào? Vì vậy tôi nói cho qua:

   - Muốn trở thành cô Lọ Lem.

   Bà già bỗng nghiêm trang:

   - Con sẽ thành Lọ Lem. Ba lần!

   Rồi bà ta đi thẳng.

   Tôi nhìn theo, vừa thương cảm vừa buồn cười. Tôi biết mình sẽ không khi nào thành Lọ Lem dù ba phần ngàn lần. Lọ Lem chỉ có trên phim, đã thế, phim lại hết chiều từ xưa.

   Ngày hôm ấy trôi qua như bao ngày khác. Chỉ năm phút sau Ly Cún quên béng mất bà già. Đã từ lâu, Ly Cún cũng quên béng cả các ông già, chỉ nhớ các trai trẻ, nhưng trai trẻ chả nhớ đến nàng.

   Mười giờ đêm, quán ăn nhanh đóng cửa. Tôi ra về, chạy chiếc xe máy cũ trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nói chung, đồ đạc của Ly Cún cái gì cũng cũ, chỉ có tâm hồn mới mẻ nhưng đứa nào biết cho?

   Tất cả những ai đã từng ở Sài Gòn đều rõ Nguyễn Bỉnh Khiêm là con đường vắng nhất thành phố. Chả biết tại sao như thế bởi nó vừa rộng vừa có hàng cây cao vút tuyệt đẹp. Chắc tại con đường đi qua Sở Thú, bà con sợ sư tử hay cọp từ trong đó xông ra, nếu chúng xơi mình còn may, chúng cắn một miếng rồi bỏ đó mới phiền.

   Ly Cún đang phóng xe, vừa phóng vừa lẩm nhẩm bài hát cũ rích Trái tim mùa đông. Bao giờ cũng thế, thiếu nữ gian ác vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc, thiếu nữ tầm thường vừa đi vừa nhai, chỉ có thiếu nữ mộng mơ mới vừa đi vừa hát.

   Một chiếc xe máy từ ngã ba Lê Duẩn lao ra. Xe gì cũng kệ xác nó, nhưng trên xe ấy lại có một chàng trai.

   Trai trong thành phố này đông hơn cả ruồi, nhưng rõ ràng ngồi trên yên không phải ruồi, càng không phải muỗi. Đó là một trai đẹp và lịch lãm rất khác thường.

   Nếu các bạn thắc mắc tại sao trong ánh đèn đường lờ mờ ban đêm lại nhìn ra trai lịch lãm khác thường, tôi không trả lời được. Chỉ giải thích là một cô gái nhạy cảm không nhìn bằng mắt, mà nhìn bằng toàn thân, nhìn bằng cả móng chân hay xương sườn.

   Trai đẹp nhấn ga cho xe tiến sát bên Ly Cún, rồi cất tiếng hỏi một câu đầy thơ mộng:

   - Bạn ơi, cho mình hỏi, nhà hát Bến Thành ở đâu?

   Dễ thương chưa. Tất cả con trai hôm nay đều thắc mắc quán cà phê ở đâu, tiệm thuốc lá ở đâu hoặc cửa hàng trưng bày mô tô phân khối lớn ở đâu. Chỉ có duy nhất chàng này là quan tâm nhà hát. 

   Mà nhà hát là gì? Rõ ràng không phải nơi ta vào đó, kêu một đĩa bún xào,không phải nơi trai gái bước vô chọn một chiếc quần jean thủng gối hay thử một đôi giày có đế lởm chởm toàn gai.

   Nhà hát là chốn trai gái nắm tay, nhìn lên sân khấu thấy Hoàng tử và Công chú cũng nắm tay nhau, sau đó cùng nhau quỳ xuống, thề sống đến trăm đời.

   Một chàng trai hỏi về nhà hát đáng quý gấp ngàn lần một chàng trai hỏi đường đi tới ngân hàng. 

   Tôi biết như thế, nên lập tức liếc chàng. Chỉ liếc trong một giây nhưng với một thiếu nữ thông minh, như thế là quá nhiều. Một phần ba giây dành cho toàn thân. Hai phần ba giây dành cho khuôn mặt. Không có chút nào dành cho xe.

   Khuôn  mặt chàng rất thanh tú, thư sinh và trắng trẻo. Cái mũi thẳng tắp kiêu hãnh nhô cao. Đôi mắt đen vừa sâu thẳm vừa lóng lánh. Tuyệt hơn nữa, có một hàm quai râu nón lờ mờ.

   Con trai có râu quai nón chả khác gì con gái có má lúm đồng tiền. Hấp dẫn đến tắt thở.

   Ly Cún ngây người. Chớp chớp mắt. Rồi lại chớp chớp mắt. Ngây người. Hai thứ ấy không theo thứ tự mà trộn lẫn lung tung.

   - Nhà hát ở đâu bạn?

   Tôi dừng xe, giơ bàn tay phải lên như con chim bồ câu giơ một cánh trắng muốt:

   - Anh rẽ sang phía này, nó ở đầu đường Mạc Đĩnh Chi.

   Tôi còn định nói tiếp "Để em dẫn anh đi" nhưng không kịp.

   Tại sao không kịp? Tại vì chỉ chờ tôi giơ tay lên, tên đó đã giật phắt chiếc túi xách treo ở đầu xe, rồi rú ga bỏ chạy.

   Ly Cún như bị sét đánh trúng, không nói được câu nào. Rồi hô lên ú ớ:

   - Cướp, cướp.

   Đường phố vắng ngắt. Không ai trả lời. Đáng đời cho cô gái đẹp, mắt mờ như thế, lẽ ra phải bị cướp tới trăm lần.

   Trong nháy mắt, tên đó đã vụt đi, nhanh còn hơn con chó sói đuổi theo con thỏ trong rừng. Tôi khóc nấc lên, đứng chôn chân tại chỗ. Trong cái túi đó là toàn bộ tài sản của tôi, một thiếu nữ nghèo, xa quê, ở trọ.

   Nó bao gồm một chiếc điện thoại iPhone Trung Quốc, giá rất rẻ nhưng nhìn qua ai cũng nghĩ là đồ thật, được bọc trong cái vỏ sặc sỡ. Một hộp phấn bảy màu của Đài Loan, một cái bánh bao để ăn tối có nhân trứng cút đàng hoàng, một bịch khăn ướt mới dùng hai miếng, một lọ kẹo singum bạc hà còn quá nửa, chùm chìa khóa phòng, lược chải đầu, ống kem chống nắng, một cuốn sách dạy cách trang điểm, bóp tiền trong đó có chứng minh nhân dân, thẻ ATM và hai trăm bảy mươi mốt ngàn đồng.

   Nói tóm lại, cả thế giới của tôi trong túi. Thiếu cái túi ấy, Ly Cún cô đơn, trơ trọi trên đời.

   Tôi đứng khóc trên đường, không sao đi nổi.  

   Tất cả các thiếu nữ đi xe máy trong thành thị đều suốt ngày nghe những vụ cướp giật trên đường. Do đó họ rất đề phòng. Tôi cũng thế. Tôi cũng đã kẹp cái túi xách chắc chắn ở giữa thân xe, và dùng cả hai tay che chắn. Nhưng tên cướp lưu manh thật là nham nhở, đã đưa ra câu hỏi khiến tôi đưa cánh tay lên, mở ra một triển vọng mênh mông cho hắn.

   Nước mắt Ly Cún chảy nhòe xuống má. Chỉ đứng thêm chút nũa, nước mắt ấy sẽ tran vô Sở Thú, khiến cho bọn nai, bọn gấu chết chìm. 

   Nhưng kìa, tôi có nhầm không? Tên cướp đã quay xe trở lại. Đúng. Hắn đang quay lại, đã thế còn phóng rất nhanh.

   Con đường vẫn vắng ngắt. Chả có ai ngoài cô gái cô đơn.

   Thằng lưu manh định làm gì đây? Một ý nghĩ khủng khiếp bỗng lóe lên trong đầu Ly Cún. Hay là sau khi cướp túi? Hắn định cướp cả người?

   Tôi co rúm toàn thân lại, có khi chỉ còn bé mỏng như một cái bánh hamburger lúc chưa nướng và chưa kẹp thịt bò.

   Tên quỷ phi tới, ném thẳng cái túi vô mặt tôi. Túi đập rất mạnh, nếu mặt Ly Cún giòn như bánh tráng, chắc chắn đã bể tan tành.

   - Đồ ngu. Đẹp vậy mà xài điện thoại rởm.

   Các bạn ở Sài Gòn, chắc đều nghe chuyện kẻ cướp giật dây chuyền giả sau đó quay lại mắng nạn nhân. Nhưng các bà đeo dây chuyền giả để khoe. Còn tôi dùng điện thoại giả vì nghèo. Xúc phạm như thế sao được.

   Thế là không hề suy nghĩ, miệng Ly Cún bỗng bật ra:

   - Đồ chó.

   Ngay sau câu đó, một tiếng nổ vang lên như súng bắn, xe của tên cướp bỗng đổ kềnh.

   Còn hắn thét lên, toàn thân quay tít. Khóc bốc ra mù mịt. Chân tay hắn rúm lại cực nhanh.

   Tôi đơ ra, kinh hoàng, chả phải trái tim, mà toàn thân ngừng đập. 

   Tên cướp đã biến thành con chó, nhảy tưng tưng cạnh chiếc xe gắn máy đổ nghiêng.

   Ly Cún không còn nghĩ ngợi được gì, không còn chút tỉnh táo gì, bèn rú ga bỏ chạy.

   Từ bé đến lớn, tôi đã nhìn thấy đủ mọi thứ trên đời. Thấy mặt trời lặn xuống ven sông, thấy ca sĩ bị fan hâm mộ đè cho suýt chết, thấy một học sinh phải đi cấp cứu vì nuốt phao thi, thấy một chiếc ô tô lao lên tận mái nhà rồi phóng qua lan can, ông tài xế phải leo xuống bằng dây thừng.

   Nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy một gã trai thành chó. Đã thế lại là chó con.

   Tôi vẫn phóng. Bỗng nghe tiếng ăng ẳng phía sau, bèn cố hết sức bình sinh, ngoái lại. 

   Con chó con cắm cổ chạy theo tôi. Bốn cái chân ngắn tủn vung lên hối hả, tội nghiệp. Mõm nó há ra, thè cái lưỡi đỏ hồng bé xíu.

   Ly Cún dừng lại. Dù nàng có u mê đến mấy, cũng hiểu chưa có cô gái nào trên thế gian bị chó con cướp hay đánh đập bao giờ.

   Chú chó lao đến, nó vội vã cuống cuống đến mức đụng vào bánh xe sau và ngã lăn tròn. Nhưng nó hốt hoảng vùng lên, dùng hai chân trước cào cào vào chân tôi, mắt mở to van lơn, đuôi xoắn tít van nài.

   Rõ ràng nó muốn đi theo. Nếu không theo, số phận cún con dễ đoán vô cùng. Hoặc bị xe cán cho bẹp dí, hoặc bị một lưu manh tóm rồi bán rẻ cho khu chợ thú, nhốt chen chúc trong chuồng với đám chó lung tung tứ xứ giang hồ.

   Thiếu nữ nhìn chó con, đầu run rẩy cạnh mấy cái lá khô. Còn chó con nhìn thiếu nữ, khuôn mặt sáng rực trên bầu trời óng ánh đầy sao.

   Trong ánh đèn đường lấp loáng, mắt con chó hình như cháy lên như có đốm lửa bên trong.

   Tôi rồ ga bỏ chạy. Không hề ngoái lại. Trái tim muốn văng ra khỏi lồng ngực như một quả xoài.

   Con đường về phòng trọ chả dài bao nhiêu mà đêm nay hình như vô tận.

   Ly Cún chạy băng qua cầu thang, ào vô phòng, đóng chặt cửa rồi ngồi xuống thở.

   Điều gì xảy ra?

   Rõ ràng tôi nhìn thấy tên cướp biến thành chó sau tiếng hét của mình. Không thể nhầm lẫn được, không thể mơ được.

   Nhưng làm sao tin việc ấy giữa thế kỷ 21 này? Khi mà con người chỉ có thể biến thành bác sĩ, biến thành kỹ sư, biến ra ca sĩ hay diễn viên, thậm chí biến thành hung thủ, nhưng chả ai biến được thành chó, thành chim hay thành bọ xít, thành gà, vịt bao giờ.

   Rõ ràng đây là một ảo giác kinh hoàng, một cơn mộng du dữ dội.

   Ly Cún kết luận như thế rồi cười phá lên. Sau đó lại bất ngờ im bặt, rồi tiếp tục cười phá lên. Cứ thế ba lần. 

   Ly Cún còn dùng tay tát vào má mình mấy cái, cho tanh bành hết giấc mộng đêm hè.

  Bỗng có tiếng gõ cửa, rất nhẹ, nhưng âm thanh rất rõ ràng.

   Ai tới đây giờ này? Trừ khi bà chủ đến đòi tiền,  mà tiền nhà thì tôi đã đóng. Tôi bực bội kêu to:

   - Ai đó?

   Không trả lời. Nhưng tiếng gõ còn lớn hơn, như cào vào cánh cửa.  

   Tôi bước tới, tức tối mở cửa ra, và chết đứng.

   Con chó con ở cửa, toàn thân run rẩy, lấm lem. Chắc chắn nó đã chạy theo chiếc xe hết một quãng dài.

   Và không đợi ai cho phép, nó phóng vào phòng, nép ngay trong xó.

   Thôi, đúng là chuyện kỳ lạ ấy có thật rồi. Tôi vụt nhớ lời bà già, phán rằng cô gái sẽ trở thành Lọ Lem. Mà Lọ Lem luôn có khả năng biến mấy con vật thành người và ngược lại.

   Trong khi Ly Cún đứng im suy nghĩ, tên chó mon men tới gần, khẽ cào nhẹ chân nàng như muốn nhắc nhở pha lẫn cầu xin. Vừa giật mình vừa điên tiết, tôi cho nó một đá thật ra hồn. Chú cún hét lên, văng vào xó như một cục bông, lăn lông lốc.

   Ly Cún chợt cảm thấy hối hận. Tình yêu cún bẩm sinh của nàng bỗng vụt trào dâng. Bất kể trước đây nó có ra sao, nó đã làm gì thì giờ phút này cũng chỉ là chú cún bé bỏng, ngơ ngác và yếu đuối, chả còn ai nương tựa trên cõi đời này.

   Tôi bén túm gáy, lôi chó vào phòng tắm, giội cho mấy gáo nước và xát xà phòng. Bọt trắng tinh trùm kín hết lông, như muốn rửa sạch các lỗi lầm xưa kia mắc phải. Rồi nghiêm trang tuyên bố:

   - Tao không ưa mày lắm. Chắc mày quá biết vì sao. Nhưng tạm thời mày cứ ở lại, rồi tao nghĩ tiếp, hiểu chưa?

   Con chó chớp chớp mắt, thậm chí gật gật đầu. Có vẻ hiểu, thế mới lạ lùng.

   Ly Cún lên giường nằm, đắp chăn và lại miên man suy nghĩ. Vừa nghĩ vừa tiếc đến đứt ruột đứt gan, đứt cả dạ dày. Tại sao mình chỉ đề nghị bà già vĩ đại đó mơ ước thành cô Lọ Lem. Lọ Lem không hề biến ra vàng bạc. Giá ta thành phù thủy có phải hơn không, phù thủy sẽ hóa phép căn phòng ọp ẹp này thành khách sạn năm sao cho sướng.

   Con chó nằm dưới chân giường, thỉnh thoảng lại kêu khẽ lên một tiếng, chả hiểu đang khóc hay cười. Cũng có khi không khóc cũng không cười, mà đang mơ ngủ.

   Tôi nhỏm dậy, vươn cổ nhìn nó thêm lần nữa. Chắc chắn đây là một chú cún đep, cả thế gian này, trừ ta, chả ai có thể đoán nó được hóa thân từ một tên cướp xấu.

   Đây là một câu chuyện thần tiên hay là một câu chuyện rắc rối? Đây là câu chuyện của cô Lọ Lem hay của bà Tiên hắc ám? Chả ma nào biết lúc này. Chỉ có một điều nhất định, đây là câu chuyện nếu kể ra, cả nước sẽ tin tưởng ta là con điên số một, và sẽ không bao giờ có được số hai. 

   Tôi biết xã hội hôm nay có nhiều thiếu nữ mang khả năng kỳ diệu. Cô thì bơi nhanh như chớp, nhảy xuống sông dùng tay không tóm được cá vàng, cá nâu và cá đỏ. Cô thì đá bóng tuyệt hay, sút cả bóng, cả thủ môn đối phương vào trong lưới. Cô lại nhắn tin nhanh như ánh sáng, mười ngón tay c ó thể bấm mười bàn phím gửi tin một lúc cho mười bốn chàng. Nói chung, các thiếu nữ phi thường ở đâu cũng có, nhưng chả ai có khả năng biến trai thành chó như mình.

   Chả hiểu nên mừng hay nên lo nhỉ?

   Cứ thế, Ly Cún chìm vào giấc ngủ. Nàng không mơ thấy chó, cũng chả thấy mèo, chỉ mơ thấy mình thoát ra căn gác trọ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro