Chương 2: Lời thề của cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bình minh đang tới. Mặt trời thò tay qua cửa sổ, dùng các tia nắng sớm chạm khẽ vào nàng. Ly Cún giật mình tỉnh giấc, vươn vai một cái như Hằng Nga vẫy cánh, rồi nhổm lên, thò chân tìm dép, suýt nữa giẫm vào chú cún.

   Nó vẫn còn đang ngủ. Nó nằm nghiêng, một tai ụp xuống, tai kia bẹp gí áp xuống  nền nhà. Cái đuôi hơi động đậy, chắc nó đang mơ đuổi theo con bướm trong rừng. Tất cả bọn chó con ngây thơ, chưa trải qua sóng gió cuộc đời đều mơ như thế.

   Tôi phân vân nhìn nó, chả hiểu đây là của nợ hay đây là niềm vui.

   Thôi kệ, dù sao nó cũng không làm cướp được nữa rồi.   

   Ly Cún vào phòng tắm, vừa giội nước vừa hát bài hát về một con mèo. Khi ta có chó trong nhà, ta thường lấy mèo ra trêu tức nó. Nhưng chú cún này có vẻ không tức. Lúc Ly ra khỏi phòng tắm, nó vẫn ngủ say sưa. Cũng dễ hiểu thôi, một tên cướp xưa nay có khi nào được đi ngủ sớm?

   Ly Cún băn khoăn suy nghĩ, rồi mở cái tủ lạnh vừa bé vừa cũ kỹ, trong đó chỏng chơ mấy hộp sữa chua ( theo nhiều tin đồn con gái ăn sữa chua da sẽ trắng, nhưng cần ăn một tấn trở lên, để có được số tiền mua sữa đó, da cũng đen sì ). Tôi nhẹ nhàng bỏ hai hộp sữa cạnh chú cún. Hôm qua ăn cướp, hôm nay ăn sữa chua, như thế cuộc đời mới nhiều thú vị.

   Rồi Ly Cún dịu dàng khép cửa đi làm, để lại trong căn phòng một nỗi băn khoăn to tướng.

   Cửa hàng McDonald's buổi sáng khá đông. Nhai khoai tây chiên rau ráu, uống coca-cola ừng ực và vươn mồm cắn iếng hamburger thật to đang là mốt của nhiều nam thanh nữ tú và nhiều nam không thanh nữ cũng chẳng tú tí nào. Nhưng chả sao, miễn là cuộc sống của chúng ta hiện đại.

   Vừa bán hàng, các cô phục vụ vừaq nói đủ thứ chuyện lung tung. Một đứa kể hôm qua vừa bị giật giỏ xách, may mà chỉ gã trầy tay. Tôi nghe mà cười thầm. Phải tay bà, nó chết.

   Đúng lúc đó một chiếc ô tô bóng loáng đậu ngay cửa. Một cô gái ăn mặc lộng lẫy, phấn son thơm nức kiêu kỳ bước xuống, nhìn cả đám toét miệng ra cười.

   Hà!

   Hà trước làm phục vụ ở đây. Nó cũng như chúng tôi, là con gái ở tỉnh lên, ở trọ trong một căn phòng xộc xệch với mấy hũ sữa chua cũng xộc xệch chả kém gì.

   Đúng cái, Hà vớ được một anh ngon. Ngon ơi là ngon vì anh ta rất giàu.

   Nó tóm được chàng khi anh ấy vô tình đến nhai khoai rán trong một chiều mưa. Nó đưa bánh ra, không lấy tiền mà lấy luôn cuộc đời trai trẻ.

   Trong mắt chị em, Hà trở nên huyền thoại.

   Tất cả các cô gái ở tỉnh lên đều mơ ước được như nó, nghĩa là vớ được chồng giàu. Chắc chắn có một số người coi như vậy tầm thường, nhưng Ly Cún không như thế. Nàng cũng muốn được như Hà.

   Nó thì thầm vào tai tôi:

   - Chiều tối nay rảnh không?

   Tôi khấp khởi:

   - Có chuyện gì?

   Hà trợn mắt:

   - Có một anh ngon lắm. Đang cô đơn, nhờ tao giới thiệu một em. Tao nghĩ tới mày ngay.

   Ly Cún cười sung sướng:

   - Vậy thì tao rảnh toàn thân.

   Hà ân cần: 

   - Nhớ sáu giờ. Quán cà phê số 5, đường Hàn Thuyên. Ngon vào đấy.

   Tôi kiêu hãnh:

   - Khỏi lo.

   Một cô kêu:

   - Ê Hà, b ngày nữa sinh nhật tao, mày tới được không?

   Nó chân tình:

   - Không, vì lúc đó tao ở Hongkong rồi.

   Hà ra, sau khi cho chúng tôi hai hộp kẹo vừa to vừa lạ, chỉ nhìn cái hộp thôi thấy cũng đủ choáng rồi. Nó lên xe, vẫy tay, cả bọn nhìn theo, nhiều cô muốn trào nước mắt. Cũng là con gái mà may mắn thế, ngồi trong xe hơi thơm phức còn bạn bè ngồi trong chảo dầu ăn, toàn thân đầy những mùi hành.

   Nhưng Hà lấy được chồng ngon cũng có lý do của nó. Một lý do khiến chúng tôi coi là bài học nhớ đời.

   Cách đây ba tháng có một chàng trai thường lui tới cửa hàng. Chàng có vẻ không nghèo, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu chi sộp cả. Mọi cô phục vụ đều quen chàng nhưng không ai để ý. Cho tới tối hôm 8/3, bất ngờ anh ta tạt qua, mời cả bọn lên taxi tới một cửa hàng, nói cô nào mua gì anh ta trả hết, nhưng mỗi em chỉ được một món thôi.

   Thế là các ả thi nhau, đứa trọn túi xách, đứa chọn áo đầm, đứa nào cũng tìm thứ đắt nhất. Riêng Hà chọn một cây kẹp tóc, tuyên bố rằng thích kẹp ấy từ lâu.

   Kết quả là anh đại gia chọn nó. Các cô kia tiếc cứ ngẩn ngơ. Chết cũng đáng đời.

   Hôm đấy Ly Cún đi vắng. Nhưng thú thực, nếu có nhà, chắc cũng chết mà thôi. Bài học kia làm chúng tôi sáng mắt, nhưng có điều sáng được bao lâu? Người ta nói con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai. Sai. Rất nhiều cô yêu bằng quà tặng.

   Cửa xe đóng lại, Hà phóng đi cứ như nữ hoàng phi trên xe ngựa.

   Đúng lúc đó, điện thoại reo. Ly Cún cầm máy lên, tiếng bà chủ khu trọ bên kia hốt hoảng:

   - Ly, hình như có trộm phá nhà con đó. Sao dì nghe nhiều tiếng động khác thường.

   - Khác thường ra sao ạ?

   - Đủ thứ. Cứ như đang có đứa khuân đồ.

   Tôi cảm ơn, cúp máy. Thấy vẻ mặt khác lạ, bạn bè căn vặn lao xao. Tôi ậm ừ cho qua. Chả lẽ nói với họ rằng đêm qua mình vừa biến một trai thành chó, rồi hôm nay chú chó ấy quậy tưng tưng.

   Tôi đã đủ khôn để hiểu chả phải cái gì ta cũng nói ra, nhất là khi có việc không bình thường. Chúng nó hoặc không tin, hoặc tin nhưng mà ghen tức, trong khi mình chưa được lợi gì.

   Ly Cún có khả năng biến trai thành chó, thế có biến bà già, ông già thành thứ khác được không? Biến được mấy lần, biến bao nhiêu thời gian, biến đêm khuya hay giữa ban ngày, tất cả vẫn còn đang ẩn số, đang cần khám phá từ từ, khoe khoang vội vàng có thể hố to.

   Vừa tan ca, tôi đã phóng về nhà. Các bạn gái đã bao giờ nhốt trai trong phòng hay chưa? Nếu chưa hiểu sao lòng tôi lúc đó.

   Đây là con cún ngây thơ hay con cún cáo già? Đây là con cún ngoan hiền hay tên gâu gâu ác độc? Đây là chó ta cứu giúp hay là chó ám ảnh ta? Những câu hỏi cứ ngổn ngang, cãi nhau và đánh lộn nhau chí chóe trong cái đầu xinh xinh của Ly Cún vốn đã lo đủ chuyện lắm rồi.

   Tôi vội vã lao lên cầu thang, hấp tấp mở cửa ra rồi kinh ngạc. Con chó đang ngồi trên giường, chăm chú xem tivi. Nó dùng bàn chân giẫm vào cái remote để chuyển kênh.

   Và tức nhất là nó không xem một kênh về động vật, không thèm tìm hiểu sư tử, voi và cá sấu ở châu Phi đang sống ra sao, nhằm rút ra những bài học bổ ích cho mình. Nó đang coi một cuộc thi áo tắm!

   Ly Cún hét lên, túm lấy cổ tên cún, ném thẳng ra khỏi giường. Các cuộc thi áo tắm không xấu, nhưng ít ra cũng nên cấm trẻ con, mà trẻ con với chó con là một.

   Rồi nàng cao giọng:

   - Chó, nghe đây, nghe cho kỹ đây. Không được cư xử tùy tiện trong cái nhà này. Đây không phải vỉa hè và mày cũng không phải lưu manh. Tao cũng thế. Đúng là tao thích chó nhỏ, nhưng chưa khi nào nghĩ có lúc rước về một con chó nhỏ đã từng là cướp to.Cho nên mày phải biết điều, có nghĩa phải ngoan, chỉ vẫy đuôi, không quậy phá, không cư xử lố lăng, mà một con chó coi tivi áo tắm thì lố lăng vô cùng.

   Nhân tiện nói thêm, tao nghèo, tao có gì ăn nấy và mày cũng thế. Sẽ có nhiều hôm mày phải ăn chay. Sẽ nhiều hôm mình phải trốn khi nợ tiền nhà. Rất nhiều đêm tao khóc, vì muôn ngàn lý do. Những lúc ấy, mày nên im lặng. Nói tóm lại, mày ở đây phải chịu đựng tao.

   Tôi tuyên bố thế vì dạo này người ta đưa tin các trai gái nhà giàu nuôi nhiều con vật gọi là thú cưng. Trời ơi, bản thân Ly Cún còn chưa cưng nổi mình, cưng làm sao lũ chim, sóc, dế mèn, chuột và gà lung tung ấy chứ?

   Trong khi Ly Cún nói, chó con chăm chú nghe.

   Nhưng chả hy vọng nhiều.

   Hồi còn đi học, thiếu gì những hôm thầy cô giảng mình chăm chú nghe, nhưng có hiểu gì đâu.

   Nói xong, tôi nhìn đồng hồ. Đã tới giờ hẹn.

   Với một cô gái hai mươi tuổi, cô đơn, nhiều hy vọng thì những cuộc hẹn vô cùng quan trọng, nhất là khi hẹn với trai ngon.

   Hà quá tốt. Thiếu gì cô gái sau khi lấy chồng ngon quên phắt bạn cũ, hoặc không quên thì gặp lại vênh váo, kiêu sa. Hà không thế, nó còn cố gắng tìm những chàng giàu có, mai mối cho tôi.

   Đọc tới đây nhiều kẻ sẽ cười. Họ khẳng định tình yêu phải lãng mạn, tự nhiên, không có chút mùi tiền, đến với nhau vô tư, trong sáng, Ly Cún không trong vắt, nhưng cũng chả đục ngầu.

   Ly Cún giống hàng trăm ngàn thiếu nữ ăn mặc đẹp đẽ, nụ cười tươi rói, đứng sau quầy mỹ phẩm, đứng trong cửa hàng thời trang lộng lẫy hoặc siêu thị mát lạnh sáng rực ánh đèn, nhưng tối về chui trong phòng trọ ẩm mốc, buổi trưa ngồi vỉa hè nhai đĩa cơm chiên, gia đình dưới quê lúc nào cũng hỏi tiền. Không mơ lấy chồng giàu thoát làm sao được chứ?

   Tôi mặc bộ đồ sang trọng nhất của mình, vốn được bọc kỹ càng trong túi nilon, chỉ tung ra trong những khi quyết định. Tôi trang điểm phơn phớt, vì chỉ có đứa ngu mới xanh đỏ đậm lè. Tôi còn rắc thêm vài giọt nước hoa, quà tặng của anh bồ cũ, mùi thơn còn đây nhưng anh đã bay rồi.

   Tôi đi lại trước gương, nhìn từ đầu tới chân lần cuối. Ok, nom xinh xắn, đáng yêu, tươi tắn, ai biết đâu trưa nay chỉ xơi đĩa cơm sườn, dưa chua còn không dám xin thêm. Tôi gật đầu hài lòng, hít một hơi thở sâu, bước ra cửa phòng, chuẩn bị xông vô cuộc chiều thì chú chó con bỗng kêu một tiếng ẳng lên.

   Tôi nhìn nó, chợt lóe lên ý nghĩ. Còn gì kiêu kỳ, cao quý hơn một thiếu nữ xinh ôm một con chó xinh? Hai cái xinh sẽ đưa nàng lên tầm cao mới mẻ. 

   Ly Cún bế xốc con chó, và vội vàng mở vali, thắt cho nó một cái nơ đỏ. Trong nháy mắt, nó trông như chó hoàng gia. Người đẹp vì lụa, chó đẹp vì nơ, câu châm ngôn này bất cứ ai lơ ngơ cũng hiểu.

   Tôi ôm chó xuống đường. Lập tức có mấy chàng phóng xe qua, nhìn theo suýt ngã. A ha, ta sẽ còn cho các anh ngã dài dài.

   Rồi Ly Cún nghiến răng nghiến lợi, giơ tay vẫy một chiếc taxi. Phải đi taxi đến thì mới tinh tươm, tóc tai mới ánh lên từng sợi, quần áo phẳng phiu không có hạt bụi nào. Đi xe máy từ xa, khác nào vừa đào đất, nhổ rau hay trèo cây, vớt củi, xơ xác toàn thân, trai đâu thèm ngó.

   Quán cà phê số 5 Hàn Thuyên ở trung tâm thành phố. Nó tuyệt vời ở chỗ nhìn ra một công viên rộng mênh mông "cỏ cây xanh tận chân trời, trên cao lại điểm một vài con ve"  và thỉnh thoảng sóc chạy tung tăng trên dây điện, vô cùng thuận tiện cho trai tài gái sắc gặp gỡ ban đầu.

   Xe lướt êm. Tôi ôm chú cún nhìn ra cửa sổ.  Thấy những ngôi nhà lộng lẫy trôi qua. Ly cún có trở nên lộng lẫy hay không, có lẽ phụ thuộc vào những cuộc hẹn kiểu này. Sách vở thường viết không gì tốt hơn một thiếu nữ tự lập, đứng bằng đôi chân mình. Nhưng trong thực tế, cứ một ngàn đàn ông thành công thì may mắn mới có một đàn bà thành đạt, lý do gì không vớ một chàng trong chớp mắt cho nhanh?

   Bé Cún trong tay bỗng sủa lên một tiếng. Thì ra bên lề đường có một bà đang vừa đi vừa dắt một con chó to. Phụ nữ tuổi càng cao đi với chó càng to, nguyên tắc ấy từ lâu ai cũng biết.

   Xe đến nơi. Hà kia rồi. Nó đang ngồi với một anh, nhìn từ xa đã có vẻ hài lòng.

   Ly Cún bước xuống, đi tới tung tăng với cún trên tay. Chỉ mấy bước thôi nhưng đầy chọn lọc, để bà con thấy dáng thanh thoát trên cặp giò cao, nụ cười tươi trên khuôn mặt rạng ngời.

   Chàng kia rõ ràng ngây ngất. Giương hai con mắt như sắp rơi bộp xuống bàn. Miệng hơi há ra như cá mắc câu, mũi giương lên, đầy triển vọng.

   Hà reo lên lanh lảnh:

   - Ê Ly, đi đâu đó?

   Tôi vờ như giật mình:

   - Đi tìm mua bánh su kem.

   Theo thỏa thuận từ trước, Ly Cún phải làm như tình cờ mới ghé qua đây. Ly Cún đóng vai một gái ngoan đã thế còn ngây thơ và ngốc, biết trên đời có bánh su kem, có trái dâu tây thả trong váng sữa chứ không biết có các loại trai gì.

   Hà nhanh nhẹn kéo ghế:

   - Ngồi đây đã. Thứ ba vừa rồi tao đến tìm, mày bận đi đâu?

   - Đi mua đĩa CD trong nhà sách.

   Câu hỏi ấy hai đứa cũng đã bàn nhau trước, để chưng sơ đầu óc với chàng. Gái nay không những gái ngoan, mà mê văn thơ nhạc họa.

   Ly Cún khép nép ngồi xuống. Hà vẫn hồn nhiên:

   - Đây là anh tiến, bạn của bạn Hà. Còn đây là bé Ly, học cùng em lúc nhỏ.

   Xạo! Tôi với nó chả cùng học ngày nào. Chỉ cùng nhau thường xuyên cùng ăn bún bò, cùng uống sữa đậu nành và cùng săn hàng giảm giá. Và nhiều khi cùng lúc cạn tiền. Nhưng những điều linh thiêng đó chàng kia sao biết được?

   Tiến ân cần:

   - Em uống gì? Cam nhé?

   - Dạ thôi, em uống syrup pha chút bạc hà.

   Hà đế thêm:

   - Bạn em khờ lắm. Hễ uống  bia là dị ứng đầy mình.

   Tôi cười bẽn lẽn. Đúng là gái ngoan, ngoan đến tận xương. Nhưng tôi khi cười, tôi quan sát anh kia. Tuổi khoảng ba mươi, da trắng và hơi béo, áo sơ mi cổ ngắn đang mốt nhất. Một nhẫn kim cương lấp lánh trên tâ, một chiếc điện thoại Vertu hờ hững đặt trên bàn.

   Anh ta khen:

   - Chó con đẹp quá.

   Chàng giơ tay vuốt đầu nó, khiến cho chiếc nhẫn sát mặt tôi cùng chiếc đồng hồ Rolex quai vàng. Cún con gừ gừ, không ra tán thành cũng không ra phản đối. Ở đây, ai cần ý kiến của mày.

   Nước được bưng ra. Mày syrup xanh biếc. Xanh như mắt người con gái tên Ly.

   Tiến hỏi tiếp:

   - Ly thường nghe nhạc gì?

   - Dạ em thích nhạc hòa tấu. Nhất là những đĩa của Paul Mauriat.

   Tiến gật đầu:

   - Những đĩa đó xưa rồi nhưng hay lắm. Nhất là nghe trong lúc đêm khuya.

   - Anh thường thức khuya đến mấy giờ?

   - Cái đó tùy vào công việc. Kinh doanh thì bất kể giờ nào. Vất vả lắm.

   Hà gợi ý:

   - Vất vả nhưng có tiền.

   Tiến lắc đầu:

   - Tiền làm sao bằng thanh thản.

   Ôi, rõ ràng đây là một doanh nhân thành đạt, nhưng lại có tri thức, đúng kiểu tôi cần.

   Ly Cún và tất cả các cô gái trên đời, cũng rất sợ loại đàn ông giàu có nhưng xôi thịt, loại coi tiền như bánh xe rồi ngồi trên xe cán nát mọi người.

   Tôi thăm dò:

   - Anh Tiến hay coi ca nhạc ở đâu? Đến phòng trà hả?

   Tiến từ tốn: 

   - Nói thật với em, phòng trà nước mình âm thanh không tốt. Anh hay tới các nhà hát mỗi khi có việc sang châu Âu. Em phải nghe trong đó một lần mới cảm nhận được đầy đủ.

   Hà lập tức lộ ra là con ngốc khi khoe:

   - Châu Âu các cửa hàng đều rất tuyệt. Có khi vô đó em đi hết cả ngày.

   Tiến ân cần:

   - Cửa hàng rất hay. Nhưng bảo tàng và nhà hát cũng rất hay, không tham quan tiếc lắm.

   Thật là những lời cao quý, nhẹ nhàng.

   Con cún chả hiểu làm sao bỗng sủa lên một tiếng. Sủa mà như ho vậy hả trời.

   Người đàn ông lịch lãm khen một cô gái thì phải khen con chó của nàng. Nguyên tắc này anh trai hiểu rõ:

   - Con chó này của em nhìn hay quá. Nó là giống Bắc Kinh hay Nhật Bản vậy Ly?

   Tôi nhỏ nhẹ:

   - Thú thực em không biết. Em chỉ yêu vì nó dễ thương, có khi chả  phải Nhật Bản hay Bắc Kinh, mà Mã Lai hoặc Maroc không chừng.

   Hai vị khách cười khoái chí. Có ai bảo rằng chó Maroc không xinh?

   Nếu biết rằng chó này thực ra giống cườp, chắc chị và anh té xuống nền đường.

   Tiến vui vẻ:

   - Nó có khi nào cắn không?

   Tôi trìu mến vỗ đầu cún con:

   - Không. Nó chỉ hay nhai cái gối.

   Hai vị lại gật đầu trìu mến. Họ đâu có ngờ một con cún biết vung dao?

   Đúng lúc đó, chiếc điện thoại Vertu trên bàn bỗng nẩy lên, phát ra những tiếng chuông rất lạ lùng. Nghe nói điện thoại này có giá nửa tỉ đồng, bằng một chiếc xe hơi. Đã như thế, kêu tiếng chuông gì chả được.

   Tiến xin lỗi, rồi cầm máy, nghe một chút sau đó cau mày:

   - Em báo với ngân hàng là tín dụng thư anh đã ký rồi. Mình chuyển ba triệu dollars nhưng bằng tỉ giá hôm qua thì mình sẵn sàng chịu thiệt. Tuần trước anh ở Hà Nội họp, tất cả, mọi thủ tục đã làm xong với văn phòng thương mại Hoa Kỳ, họ muốn mình sang nhưng anh chưa có lịch... À, về hợp đồng với Bộ Thủy sản thì anh còn xem xét, do bên kho lạnh báo anh đã cho Úc thuê để chứa thịt bò... Hồ sơ cứ để trên bàn, nếu chiều anh không tới thì kêu thư ký mang tới sân golf. Vậy nhé.

   Hai cô gái tròn mắt lắng nghe. Rõ ràng là chuyện của con trai thành đạt, chuyện làm ăn lớn, liên quan tới triệu dollars.

   Bỗng có tiếng gắt lên, giọng thanh thản nhưng hơi chói:

   - Xạo.

   Cả ba người ngơ ngác, chả hiểu câu đó phát ra từ đâu. Tiếng nói lập tức tiếp tục:

   - Xạo quá, Hùng ơi. Mày nghĩ tao ngu chắc?

   Trời đất, chúng tôi như muốn đờ ra. Đó là con chó nói. Nó nói tiếng người,  phát âm không chút nào ngọn nghịu.

   Hà hét lên, khiến tất cả khách khứa ngồi các bàn khác quay lại. May mà quán khá vắng.

   Tiến cố giữ bình tĩnh:

   - Chó, mày muốn gì?

   Cún con, từ trong lòng tôi, dõng dạc:

   - Muốn nói mày chả phải chủ doanh nghiệp nào hết. Mày chuyên cò xe máy cũ ở đường Lý Tự Trọng. Nhẫn kim cương của mày mua ở chợ Vườn Chuối, điện thoại Vertu là hàng nhái của Tàu, mày cũng không phải tên Tiến, mà tên Võ Bá Hùng, từng ăn cắp đồ của cha là ông Võ Bá Khoa nên bị đuổi ra đường cách đây một năm sáu tháng.

   Con cún nói một hơi chả nghĩ giây nào, khiến mặt anh kia tái ngắt đi nhanh như lá rau xanh nhúng vô bếp lửa. Đờ ra tới năm phút, rồi chàng đó thì thào:

   - Con chó này điên.

   Cún đáp ngay:

   - Còn lâu tao mới điên. Tao còn nhớ cái đồng hồ của mày gỡ trộm đêm mồng ba tháng sáu, trong tay một ông Việt kiều bị tai nạn giao thông.

   Gã trai giơ tay định bịt mồm con chó, nó cắn cho anh ta một miếng thật nhanh. Anh chàng kêu lên, chả hiểu vì đau hay vì kinh ngạc, rồi đứng dậy, xô ghế bước đi như tháo chạy, không nói được lời nào.

   Hà nhìn con chó, lắp bắp như đang nhai một con gián chết trong mồm:

   - Con chó này là ma.

   Chó cãi ngay:

   - Ta không phải là ma. Ta là cún con nhí nhảnh.

   Hà lảo đảo đứng lên. Nó cũng tháo chạy nhanh như chàng trai lừa đảo. Và nhanh cũng chả kém gì.

   Lấy hết sức bình sinh. Tôi ra lệnh cho cún:

   - Im đi. Im ngay. Nếu không tao quẳng ra đường.

   Nó bèn rụt cổ vào, măt lim dim, hiền lành, giả nai như cũ. Có lẽ Ly Cún là người duy nhất trên thế giới này thấy chó giả nai.

  Tôi phóng xe ra về, tinh thần bấn loạn. Buổi gặp gỡ với đại gia tan tành như ly thủy tinh rớt xuống lầu cao. Nhưng chuyện ấy đâu có nghĩ chi với con vật vừa chó, vừa ma, vừa quỷ trên tay.

   Vừa chạy vô phòng, Ly Cún đã đóng cửa lại, quăng tên chó kia xuống sàn rồi hét lên:

   - Tại sao mày lại biết nói?

   Cún gào:

   - Hãy phát ngôn cho tử tế, Ly. Không được mày tao ở đây.

   Tôi quát lớn:

   - Chả lẽ phải kêu bằng quý ngài sao? Đã có con chó nào như vậy chưa?

   Cún trở nên bình tĩnh:

   - Chưa, nhưng chả có chó nào hai ngày trước là một đàn ông đẹp trai cả.

   Tôi phá lên cười:

   - Đàn ông mà có đuôi à?

   Nó hét lớn:

   - Đuôi do cô hóa phép. Cô có thể thay đổi thể xác, nhưng không thể thay đổi tâm hồn.

   Đúng. Ly Cún sực nhớ trong phim cô Lọ Lem mới xem gần đây, con thằn lằn được biến thành người nhưng vẫn thò lưỡi ra bắt muỗi. Chả những tâm hồ, mà thói quen vẫn còn nguyên.

   - Sao hôm nay chó mới  mở miệng? - Tôi vẫn cáu.

   - Tại đầu tiên chó muốn im lặng. Trong cuộc đời này, im lặng tốt hơn. Nhưng tên đó khiến chó không chịu được. Nó đã từng lừa cô bạn cũ ta mà.

   Tôi quát:

   - Anh thì tốt đẹp gì. Anh đã cướp của tôi đấy thôi.

   Con cún đứng hai chân trước lên, khoanh lại:

   - Xin  lỗi em.  Ngàn lần xin lỗi em.

   Ly Cún mở rộng cửa:

   - Cút đi.

   Con chó sững sờ:

   - Sao ạ?

   Ly Cún bình tĩnh:

   - Cút. Ta nuôi chó con vẫy đuôi, không nuôi chó con lý luận.

    Con chó quỳ xuống:

   - Tôi cầu xin cô.

   Ly Cún nghiến răng:

   - Nếu là đàn ông thì đừng có cầu xin. Nhục lắm.

   Cún bỗng gào toáng:

   - Thành chó cũng đủ nhục rồi. Hãy biến tôi lại thành người rồi tôi sẽ đi. Cô là kẻ duy nhất trên đời này có thể làm nên điều đấy. Hãy tha cho chó bẻ bóng này.

   Tôi chợt hiểu. Mình có phép thuật biến người thành chó và biến chó lại thành người. Ba lần. Bà già đã tuyên như thế. Nhưng Ly Cún gằn giọng:

   - Biến để cuộc đời thêm một kẻ cướp à?

   Cún đập đầu:

   - Xin hứa không khi nào ăn cướp nữa.

   Tôi mai mỉa:

   - Ai tin lời hứa của một con chó bao giờ.

   Nó tuyệt vọng:

   - Vậy cô muốn gì?

   Ly Cún thành thực:

   - Chưa biết.

   Chó bỗng tỏ ra đắc chí:

   - Vậy mà chó biết đấy. Cô muốn trở nên giàu có bằng cách vớ một đại gia.

   Bị tóm quả tang, tôi ngượng quá, phát khùng:

   - Thì đã sao. Chó có cách nào hay hơn không?

   Một thiếu nữ mà hỏi người khác như thế cũng hơi trắng trợn. Nhưng đây là nửa người nửa chó cơ mà.

   Cún con vui vẻ:

   - Có chứ. Chó sẽ làm cho Ly giàu có. Sau đó Ly sẽ làm cho chó trở lại thành người.

   Tôi nhăn mũi:

   - Cả thế gian này cũng chả có chó nào làm cho ai giàu được.

   Cún kia ưỡn lưng lên, đầy tự đắc:

   - Để xem.

   Tôi giễu cợt:

   - Xem đến bao giờ?

   Cún con vênh váo:

   - Mau thôi. Xin Ly đừng xua đuổi chó.

   Nghe nói dễ thương làm sao. Không một thiếu nữ nào còn cứng rắn khi nghe một cún con nhỏ nhẹ van nài. Tôi bèn đóng cửa lại:

   - Ly đồng ý.

   Chó nghiêm túc:

   - Như thế cho và Ly sẽ cùng sống trong căn phòng này. Hai ta nương tựa lẫn nhau. Nhưng chó có vài điều mong Ly lưu ý: Đầu tiên chó không ăn được sữa chua, cũng không ăn rau và những mẩu thịt thừa. Thức ăn Ly cũng đừng bao giờ đổ xuống đất vì chó còn  một chút tư cách cuối cùng. Sau hết chó đề nghị Ly không đánh đập, không dùng phương pháp giáo dục chân tay.

   Tôi nhún vai:

   - Được.

   Cún tiếp, nếu người được đằng chân lân đằng đầu thì chó lân tới cả đằng đuôi.

   - Chó được quyền xem tivi, đọc sách và thỉnh thoảng nghe nhạc Sơn Tùng.

   Ly bĩu mỏ:

   - Nhạc Sơn Tùng có gì hay?

   - Ừ, chả phải bài nào cũng hay, nhưng nhìn chung dành cho giới trẻ, mà chó con chắc chắn không già. Ly cũng nên đưa chó đi coi phim, đặc biệt các phim hành động. Cuối cùng, Ly cần đặt cho nó một cái tên, vì nếu người chả ai tên Người, chó cũng chả con nào tên Chó. Và từ nay không được xưng hô theo kiểu mày tao.

   Nghe cũng hợp lý. Tôi ngẫm nghĩ:

   - Ừ, chúng mình cần phải đặt tên. Chó chọn đi: Bông, Tún, Bít, Ki hay Tút.

   Cún nhăn mặt:

   - Quê quá.

   Tôi cười:

   - Hay mình dùng tới tên Tây: Robert, John, Lucky, Maika và Charlie?

   Chó tặc lưỡi:

   - Nghe có vẻ đua đòi.  

   Tôi tức giận:

   - Hay là nửa Tây nửa Ta, kiểu như David Ki, Victory Lu hay Harry Tép Tép.

   Cún nhăn nhó:

   - Không ổn. Chó đâu phải ca sĩ mà dùng những tên quá cầu kỳ. Phải làm sao vừa văn minh, hiện đại vừa không có vẻ lai căn.

   Ly gật đầu:

   - Ta đồng ý. Vậy tên Mic được không?

   Chó ngạc nhiên:

   - Mic là sao?

   Tôi giảng giải:

   - Nhiều nghĩa lắm. Nó vừa giống sữa, vừa giống Micro lại vừa giống máy bay phản lực.

   Cún con sung sướng:

   - Ừ. Mic. OK.

   Tôi ngồi xuống, chìa tay, còn Mic chìa chân ra bắt. Từ giờ phút này trở đi, tôi và chó có một hợp đồng. Mic cho Ly giàu có, Ly cho Mic trở lại làm người. Khi hai bên đã hiểu nhau rồi, tôi thấy cần đổi cách trò chuyện.

   - Này Mic, bao giờ tớ nhận được tiền.

   - Ly vội à?

   - Tất nhiên vội. Nếu bảy mươi tuổi mới thành triệu phú thì tớ chỉ còn cách dùng tiền mua thuốc uống mà thôi.

   Ly Cún nói câu này rất thật lòng. Một cô gái trẻ không những muốn mình giàu, mà còn phải giàu khi còn mặc được váy đầm ngắn, còn mua được áo hở eo, còn vươn chân lên các bậc thềm lóng lánh đi giày cao gót. Chứ đừng giàu để mua gậy chống bằng vàng, mua kính lão có nạm kim cương.

   Mic nói đầy tự tin:

   - Mai sẽ có tiền.

   Tôi hồi hộp:

   - Bằng cách nào?

   Mic cười bí hiểm:

   - Không nói được.

   - Thế bao nhiêu?

   - Chưa biết. Nhưng chắc là không ít lắm đâu. Và hầu như mỗi hôm mỗi có.

   Nghe mới hớn hở làm sao. Mọi cô gái phục vụ nhà hàng chỉ có đồng lương vào ngày cuối tháng, còn hai mươi chín ngày kia đâu thấy niềm vui. Vậy mà từ nay hôm nào cũng có. Nhưng làm sao chó kiếm ra tiền nhỉ? Chả lẽ chó đi quét rác, đi vác hàng hay đi lau dọn nhà kho. Tôi chợt đoán ra:

   - Mic, chắc cậu tới những nơi làm xiếc?

   Nó lắc đầu:

   - Bọn chó xiếc không được cho tiền, mà chỉ cho ăn. Bán mình vì miếng ăn thì không cao quý.

   Câu nói đó vô tình khiến Ly Cún chạnh lòng. Tôi không bán mình, nhưng ngoài miếng ăn ra, cũng chưa nghĩ được gì cao hơn.

   Đêm ấy, tôi nằm trên giường trằn trọc vì một con chó biết nói trong phòng, đã thế lại còn nói về mình trúng tận tim đen.

   Thiên hạ cứ bảo mỗi cá nhân đều có tim đen và tim đỏ. Tim Ly Cún không rõ ràng như thế, hình như nó loang lổ không chừng.

   Tiếp theo, tôi trằn trọc vì từ mai sẽ có tiền. Cảm giác ấy dâng lên đầy thích thú. Tôi có một chiếc điện thoại đã cũ, một chiếc xe máy còn cũ hơn nhiều và bận bộ đồ mua đã hai năm, một hũ kem dưỡng da chỉ còn gần nửa. Bao nhiêu thứ ấy kêu gọi đòi tiền.

   Ly thiếp đi trên giường trong niềm khát khao, còn chó Mic thiếp đi trên chiếc áo gối cũ phủ dưới sàn nhà. Cái mảnh vải ấy tôi vừa hy sinh cho nó, dù sao cũng là con chó khác thường.

   Khi Ly dậy thì Mic vẫn còn đang ngủ, nhưng tai hơi động đậy. Con người chúng ta không thế, tai không nhúc nhích bao giờ dù có nghe biết bao câu hứa hẹn.

   Bước vào cửa hàng McDonald's thì đã thấy Hà ngồi đợi. Mặt nó dài ra, mũi nó phình to như vừa xem một bộ phim ma. Hà lôi tuột tôi tới góc:

   - Sao Ly?

   - Sao cái gì?

   - Con chó. Mày lấy đâu ra một con chó biết nói giọng người?

   Tôi giả dối:

   - Tao không biết. Tao mua nó ở chợ. Bình thường.

   Hà nghi ngờ:

   - Lúc mua nó không nói gì sao?

   - Không. Nó kêu gâu gâu như ngàn con chó khác. 

   Hà hốt hoảng:

   - Thật kỳ lạ. Điều kinh hãi là tối về tao đi dò hỏi, mới biết những điều chó nói về cha Tiến đúng y chang. Nó là tên chuyên lừa đảo các cô, suýt nữa hai ta mắc bẫy. Sợ quá.

   - Vì sợ nên mày tới gặp tao sớm đấy à?

   Hà khẩn khoản:

   - Tao muốn gặp con chó cảm ơn. Và hỏi xem nó còn biết gì thêm nữa. Nó đâu?

   Tôi nhún vai:

   - Ở nhà.

   Hà háo hức:

   - Nó còn tuyên bố nào không?

   Ly Cún thờ ơ:

   - Không. Ở tiệm cà phê ra cún lại chả phát biểu thêm gì. Lại gâu gâu như cũ.

   - Hay tại mày không hỏi?

   - Tao có hỏi, nhưng nó vẫn lặng thinh. Có thể chiều qua, hai chúng mình mơ ngủ.

   Hà cáu tiết:

   - Nếu mơ ngủ, tại sao thằng cha lừa đảo phải chạy cong đuôi? Chuyện này thật kỳ quái, nó khiến tao nhắm mắt không yên.

   Ly Cún đành thì thào:   

   -  Tao cũng thế. Tao còn mở mắt không yên.

   Hà nhìn tôi từ đầu tới chân:

   - Rất mừng khi mày vẫn còn nguyên vẹn. Mày chưa điên.

   Tôi buông câu lấp lửng:

   - Đừng quá vui. Tao sẽ điên khi có dịp, nhưng chắc chắn chưa phải dịp này. Mày không kể lung tung chuyện này với ai chứ, Hà?

   - Tao đã thử kể với chồng. Anh ấy trợn mắt lên, và suýt gọi xe cấp cứu. Anh ấy tin chắc vợ đã bệnh nặng rồi. Thế là tao im miệng.

   Ly Cún vỗ vai bạn:

   - Im là tốt nhất. Cứ coi như hai đứa đều mơ. Thôi mày về đi, tao phải vô làm. Tao mơ được tăng lương.

   Hà về. Hình như nó cũng chả giảm băn khoăn gì hơn lúc đến. Mặc kệ. Một cô Lọ Lem cần đơn độc. Cô chả nói chuyện với ai trừ chó mèo.

   Ngày hôm đó trôi qua vô cùng hồi hộp. Tôi vừa phục vụ khách, lâu lâu lại liếc đồng hồ. Đến mức đứa bạn đứng bên phát bực:

   - Ly, mới có bồ, mới hẹn hò à?

   Tôi đành trả lời cho qua:

   - Ừ.

   Nó ghen tức:

   - Đẹp trai không? Dễ thương không?

   - Dễ thương lắm. Lúc nào cũng nhảy cẫng lên.

   - Làm quen được ở đâu? - Mặt cô bạn đầy ngưỡng mộ.

   - Quán cà phê bên Sở Thú.

   - Xôi, cà phê chỗ đó sang lắm, toàn nghệ sĩ với Việt kiều.

   Ly Cún lập tức khoe:

   - Anh ấy là Việt kiều mà. Tên là Mic. Albertus Phillip Mic.

   Cô bạn hoảng hốt:

   - Chết, vậy sẽ toàn nói tiếng Anh?

   Ly Cún gật đầu. Cũng có khi Mic biết tiếng Anh. Hiểu một con người đã khó, hiểu một con chó đã từng là người còn khó hơn nhiều.

   Hết giờ làm việc, Ly Cún phóng ra. Chú chó thần kỳ đang đợi ở nhà, chả biết sẽ mang cho mình hạnh phúc ra sao. Vừa đi tôi vừa cười ngất. Đường phố cuối ngày tấp nập, toàn dân hối hả về nhà. Người để gặp vợ, người để gặp con, kẻ đến gặp bồ. Chỉ có ta đây gặp chó.

   Tới cửa phòng, Ly Cún dừng lại, hít một hơi chuẩn bị tinh thần. Nhỡ đâu bên trong toàn vàng bạc, toàn kim cương châu báu ngọc ngà.

   Cửa mở ra. Nàng thở hắt. Bên trong không có gì thay đổi. Vẫn cái giường xập xệ, vẫn cái vali đứt quai và chiếc tivi cổ lỗ to như cai hòm cùng cái tủ lạnh sắp gãy chân.

   Cún con không hề thấy bóng.

   Tôi tức tối ngồi xuống, chợt hiểu, mèo còn không tin được chó nữa là người. Chắc nó chuồn rồi. Nó chui qua cửa số, lao mình ra phố đông vui. Đời tuy còn nhiều đau khổ, nhưng một con chuột xấu xí, một con chim ngơ ngác còn sống được, một con chó đẹp chả chết bao giờ.

   Ly Cún suýt khóc, chợt thấy mình còn tệ hơn cô Lọ Lem, vì Lọ Lem không khi nào bị bọn thú lừa đảo.

   Bỗng có tiếng động mạnh khiến tôi ngoái lại. Ô, Mic đang chui qua song cửa, mò về. Và quỷ thần ơi, trời đất ơi, mồm nó ngậm một cái bóp tiền bằng da to như cái bánh gai nâu bóng.

   Tôi hét lên:

   - Đi đâu thế?

   Cún há mồm cho cái bóp rơi xuống đất, vừa thở vừa nói:

   - Tớ đi lấy tiền.   

   Tôi kinh hãi:

   - Mic ăn cắp sao?

   Nó lắc đầu:

   - Không.

   Tôi vội vàng nhặt cái bóp, mở ra. Bên trong có mấy triệu đồng, thẻ ATM, bằng lái xe... đủ hết.

   Ly Cún hoảng hốt:

   - Thế này không ăn cắp là gì?

   Con chó vẫn bướng:

   - Tớ không ăn cắp. Tuy đúng là tớ có lấy không hỏi.

   Người ngoan cố đã khó chịu rồi, chó ngoan cố còn khó chịu hơn.

   Ly Cún xỉa xói:

   - Mic, mày đã từng ăn cướp, thì hôm nay ăn cắp khó khăn gì?

   Chó quát lên:

   - Tôi cấm cô nói thế. Không có nghĩa người xấu là sẽ biến thành chó xấu, nghe chưa?

   Ly cứng họng. Trong xã hội hôm nay, đã xảy ra bao nhiêu bi kịch vì chúng ta mang quá khứ để xét đoán nhau chưa đủ hay sao, còn xét đoán thêm cả chó làm gì?

   Cún con nghẹn ngào:

   - Làm thế nào hai ta sống bên nhau được, khi toàn nghĩ xấu trước tiên.

   Ly mềm giọng:

   - Xin lỗi, Mic. Có thể cậu nhặt được cái bóp trên đường.

   Nó trả lời ngay, thành thực:

   - Mic không nhặt được. Mic lấy ở ngăn kéo, trong tiệm phở gần nhà.

   A, đúng là cách phòng trọ của tôi khoảng trăm mét, có một tiệm phở bò khá nổi tiếng, bà con ăn uống thường xuyên. Chính Ly cũng xơi hơn chục lượt.

   - Tại sao lấy?

   - Tại vì hàng phở đó gian dối, treo mấy miếng thịt bò lủng lẳng trên móc nhưng thật ra toàn bán thịt trâu.

   Tôi kinh ngạc:

   - Sao biết?

   Chó tự đắc:

   - Biết chứ. Mùi vị hai thứ thịt ấy vô cùng khác, người có thể nhầm lẫn, nhưng làm sao qua được mũi chó này?

   Đúng thật. Tất cả bà con đều biết chó có mũi tinh vi nhất trên thế giới, phân biệt được cả trăm loại ma túy, nữa là phân biệt trâu bò?

   Cún con đứng lên, hùng hồn lý luận:

   - Cái hàng phở ấy ngày đêm lừa dối, đã bao nhiêu năm  nay móc túi dân lành, thực chất là ăn cắp. Vậy xin hỏi bạn gái: Ăn cắp của ăn cắp có phải tội không?

   Ly Cún bối rối quá:

   - Chưa biết.   

   Mic cao giọng:

   - Hành động lấy bóp tiền của lão chủ cửa hàng phở không phải vô đạo đức. Nó chỉ khiến cho xã hội công bằng.

   Tôi sực tỉnh:

   - Im đi. Từ bé tới giờ ta được giáo dục lấy của người khác là xấu, bất kể dạng nào. Con người không thể hạnh phúc bằng ăn trộm được.

   Chó cười:

   - Nhưng Mic có phải người đâu?

   Ly ngớ ra. Ừ nhỉ, biết bao vấn đề trên trái đất đã thành thảm họa, vì chúng ta muốn áp đặt luật lệ cho các giống loài. Trên tivi, các khoa học gia luôn luôn nói thế.

   Nhưng tôi vẫn cố sức:

   - Chó, nghe đây. Ly là một thiếu nữ nghèo. Nhưng không thể tiêu tiền Ly chẳng làm ra.

   Mic nổi giận:

   - Sao mà nông cạn vậy. Ly làm ra chó. Chó làm ra tiền. Như thế cũng là Ly lao động chứ.

   Tôi chả hiểu lý luận của cún kia đúng hay không, nhưng rõ ràng hấp dẫn vô cùng. Và nó vẫn chưa thôi giảng giải:

   - Tại sao phần lớn các cô gái đều nghèo? Tại vì họ không thay đổi. Họ chỉ ra sức dùng phấn son sửa chữa trên mặt mà không sửa chữa trong đầu. Lấy tiền của môt đại gia thì được, lấy tiền của một tên bán phở gian ác thì không?

   - Vì đại gia có tình yêu!

   Chó nhìn thẳng mắt tôi:

   - Nói dối. Tình yêu gì mà nhìn tài sản người ta trước hả cô.

   Tê tái quá. Trong thâm tôi cũng biết mình nói dối, nhưng làm sao chịu nôi khi bị  một con cún vạch trần.

   Ly Cún quăng cái bóp xuống sàn:

   - Không nói nữa. Trả lại đi.

   Mic thở dài:

   - Muốn trả lại dễ thôi. Nhưng để mai hãy tính, vì lúc này cửa hàng đang đóng cửa.

   Tôi biết nó nói láo. Một con chó ăn trộm có đi vào từ cửa bao giờ. Nhưng chắc nó muốn đêm nay tôi suy nghĩ.

   Tôi vào phòng tắm, đóng cửa, để mặc cho nước mát giội vào đầu. Ôi, cuộc đời hóa ra phức tạp. Cứ tưởng có phép màu sẽ trở nên sung sướng, hóa ra có khi còn khổ hơn xưa.

   Tất cả các chuyện Lọ Lem đều kết thúc ở chỗ cô gái lấy được Hoàng tử, mà không khi nào kể sau này họ sống ra sao. Lý do gì Hoàng tử có được giang sơn? Phải chăng chàng đi đánh chiếm? Thậm chí chàng chôm của cha chàng?

   Ly Cún ra khỏi buồng tắm. Quấn khăn quanh người. Không thể ăn mặc hở hang khi có chó, nhất là một chó - chàng trai. Đó cũng là một nỗi phiền trước  đây không nghĩ tới.

   Tôi nấu tô nước sôi. Chế một tô mì gói. Bà con ơi, nếu không có mì gói, một nửa số thiếu nữ trong thành phố đã chết lâu rồi, bà con biết cho không.

   Mic nằm trong góc nhà, thẫn thờ nhìn Ly làm việc. Hình như nó không thích ăn mì. Nhưng khi ta nghèo, ta có quyền được thích hay không?

   Cái bóp tiền vẫn nằm chơ vơ. Trong bóp có mấy triệu đồng. Chỉ cần cầm lên, phóng ra cửa mười phút, Ly Cún đã ngồi trước đĩa vịt quay, hoặc  heo quay, rồi bồ câu quay hoặc cả ba món.

   Nhưng tôi vẫn không dám nhặt lên. Tục ngữ Pháp có câu "Kẻ nào ăn cắp một quả trứng, sẽ ăn cắp một con bò". Vậy sau khi ăn cắp tiền, thành ăn cắp cái gì? Chắc không phải bò rồi, có thể là voi.

   Chia mì ra hai tô. Tôi đặt trước mặt cún một phần. Nó chua chát:

   - Ly đã khi nào thấy chó ăn mì chưa?

   - Đúng là chưa. Nhưng trong phòng này chả còn gì cả.

   Hai đứa chậm rãi nhai. Sợi mì cứ như rơm trong họng. Trên tivi, người ta thường chiếu cảnh trai đẹp gái đẹp mở bát mì ra và sáng mắt lên, reo vui như bắt được vàng. Chắc chắn đó là vàng giả.

   Ly  Cún mở tivi. Màn hình đang chiếu một kênh về động vật, có con báo đốm đuổi con lợn rừng, sau đó hai con lại bị một đàn chó sói vây hãm. Tôi nhìn chó, nó nhăn mặt:

   - Kỳ lạ thật, cứ như thú rừng chỉ có việc xơi nhau. Trong khi chúng tớ hoàn toàn tử tế, ngoan hiền.

   Kể ra cũng đúng. Cũng tivi đó thôi, ngày nào chả phát cảnh chiến tranh ở Trung Đông, ở châu Phi với đủ thứ người bắn nhau chí tử, có khi nào thấy hươu, thấy sóc, thấy cọp, thấy dê cầm súng nhả đạn bao giờ.

   Mic lấy chân giẫm vào cái remote, đổi sang kênh khác. À, phim. Một vụ cướp nhà băng, bọn cướp khuân ra lũ lượt các bao tiền.

   Hai chúng tôi chăm chú theo dõi.

   Tiền được chất lên xe. Xe bọn cướp chạy. Xe cảnh sát phóng theo, bắn súng. Hai bên bắn qua bắn lại khiến khách qua đường chạy tán loạn. Riêng một con chó đứng trên phố ngắm nhìn.

   Mic gật gù:

   - Chó bao giờ cũng dũng cảm. 

   Tôi gắt:

   - Im. Xem tiếp.

   Bọn cướp chạy thoát, tới một khu rừng. Nhưng không bị cảnh sát bắn nữa chúng lại bắn nhau, tất cả đều lăn quay ra chết.

   Ly đắc chí nhìn Mic:

   - Thấy chưa? Cún? Ăn cướp của ăn cướp vẫn bị trừng phạt như thường.

   Nó im lặng không trả lời.

   Tôi kết luận:

   - Cho nên ngày mai xin cậu tha cái bóp mang trả. Tớ không thể lấy số tiền này. Cậu phải làm cho tớ giàu bằng cách khác.

   Mic nhăn nhó:

   - Cách đó thế nào, tớ không nghĩ ra.

   Ly Cún đành đổ vạ:

   - Chừng nào chưa nghĩ ra, cậu còn chưa trở lại làm người.

   Thú thực, tôi thừa hiểu ra điều kiện đó cũng bất công. Hàng triệu người bao nhiêu năm nay còn chưa tìm ra phương pháp để có nhiều tiền, huống chi một con cún? Nhưng mặc kệ. Khi ta là chủ, ta có quyền giao những việc kẻ dưới không đủ sức làm. Và có vậy ta mới sướng. Chả phải Ly Cún là cô gái ác độc, chỉ đơn giản chính nàng cũng khổ nhiều rồi, cho một đứa khác khổ như mình thì có sao đâu.

   Trong đám nữ nhân viên bán hàng, tôi  đã thấy vô số các cô khóc lên khi bị chủ bắt nạt. Nhưng đến lượt cô ta làm chủ, cô ta còn khiến cho số nhân viên phải khóc đông hơn.

   Ly cả đời không ra oai được với ai, nay có dọa dẫm một con chó cũng chả xấu xa gì.

   Phần lớn các bạn gái hay ôm chó con và nâng niu. Vì chó của họ bỏ tiền ra mua. Còn chó của Ly có được do trừng phạt. Phải khác nhau. Ly không nuôi. Ly còn giáo dục.

   Sáng hôm sau, trước khi ra cửa, tôi nhắc lại với Mic:

   - Nhớ lấy. Man trả bóp tiền.

   Rồi tôi đi thẳng. Trong lòng dâng lên nỗi buồn sâu sắc bởi giấc mơ giàu đã xa vời.

   Chắc quý vị cho Ly là một kẻ tầm thường, có bao nhiêu cái cao đẹp trên đời để mơ sao không nghĩ tới, chỉ mơ tiền. Ly thành thật xin lỗi. Ly Cún hứa có tiền rồi sẽ mơ những thứ cao hơn, ý nghĩa hơn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro