Chương 3: Yêu đi rồi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cửa hàng McDonald's hôm nay đông một cách kỳ lạ, đã thế lại còn đông thứ khách nhân viên sợ nhất! Loại ăn để thử xem!

   Vì khách muốn ăn no sẽ chọn các phần to. Khách muốn ăn ngon sẽ chọn các phần đắt tiền. Hai kiểu khách này thường đặt hàng rất nhnh vì biết rõ họ muốn gì.

    Riêng khách ăn thử thì mệt lắm. Họ đa số lần đầu tiên bước tới cửa hàng. Họ hỏi rất ghê, chọn lựa rất ghê và đưa ra đủ thứ thắc mắc mà hãng McDonald's không trả lời hết nổi, dù có ra đời gần một trăm năm. Ví dụ như tại sao dùng thịt bò chứ không dùng thịt dê, hoặc tại sao khoai tây không bán kèm khoai lang luộc?

   Một bà béo tiến tới vị trí của tôi. Bà có thêm năm sau bà bạn còn béo gấp đôi hoặc gấp đôi rưỡi. Họ chuyền nhau cái thực đơn như đàn cá sấu chuyền nhau con vịt trong hồ, và cãi lộn ầm ĩ nên đặt món ra sao.

   Ly Cún im lặng chờ đợi, miệng nở một nụ cười tươi hết cỡ. Để được nhận vị trí này, nàng đã được huấn luyện thường xuyên như thế, thường xuyên cười cứ như phút nào cũng được tăng lương.

   Sau gần nửa tiếng cãi nhau, bà béo thay mặt cả nhóm đặt tám phần hamburger đúp, mười lăm phần khoai tây rán, hai mươi ly coca loại lớn với mười tám ly kem, nửa tá bánh nhân táo kèm theo nửa ký giấy lau mồm.

   Ly Cún vừa hô to mọi thứ vừa thoăn thoắt tính tiền. Tất cả các nhân viên bán thức ăn đều hô to, bất kể khách hàng có tai to hay nhỏ, đó là quy định được sếp hô lên khe khẽ hàng tuần.

   Nhưng khi tính xong, đưa hóa đơn ra thì bà khách hét lên, giọng bà như mũi tên xuyên thủng bốn bức tường, bà kêu mình không đặt số bánh nhiều đến vậy, và chỉ kèm hai ly coca và mười sáu ly kem cả thảy. Bà không phàn nàn về giấy lau mồm, sau khi hiểu rằng giấy này phát miễn phí.

   Ly Cún ôn tồn giải thích. Nàng nhấn mạnh nhân viên không thể nhầm lẫn, vì đã kêu to trước khi in phiếu ra rồi, to đến mức một con chim đậu ở mái nhà bên kia đường cũng nghe rõ hết.

   Thế là bà béo hét lên, và bạn  bè reo vang hưởng ứng. Phạm Ngọc Lưu Ly cô đơn phát khóc òa. Suýt chết bẹp giữa đám khách hung hăng.

   Tôi khóc là phải, tại theo quy định, một khi máy tính tiền đã khởi động, số liệu lập tức đã được điền vô máy chủ, mọi sai sót nhân viên phải bỏ tiền đền. Đó là quy tắc sắt đá. Ly Cún mà đền số tiền chênh lệch kia, sẽ ăn thêm mì gói cả tuần.

   Tôi khóc thật:

   - Em không thể nghe nhầm, thưa bà.

   Bà vung tay. Nắm tay còn to hơn cái bánh hamburger và bên trong hình như cũng nắm thịt bò.

   - Còn cãi à? Chắc chắn cô sai.

   Bỗng có một giọng nam cất lên:

   - Không, cô ấy đúng.

   Tất cả giật mình quay lại. Đó là một chàng trai cao, đeo kính đen to đùng, mặc chiếc áo khoác có mũ trên đầu khiến khuôn mặt tối om. Chàng đứng một mình đằng sau đám khách mà chả ai để ý nãy giờ.

   - Cậu biết gì? Cậu là ai? - Bà kia tru tréo.

   Anh kia nhỏ nhẹ:

   - Tôi chỉ là khách mua hàng. Nhưng tôi nghe rõ ràng bé kia kêu lên chính xác lời bà, sau đó bà lại thay đổi món.

   Đám bạn bà kia hò hét:

   - Nói vớ vẩn.

   - Hai đứa này một lũ bênh nhau.

   - Kêu sếp nó ra.

   Bà béo nghiến răng:

   - Tai cậu có điếc không?
   Anh ta không trả lời, chỉ nhè nhẹ lắc đầu.

   Bà béo giáng câu quyết định:

   - Mồm cậu câm à?

   Anh đó thở dài, bỏ kính, tháo mũ trên đầu xuống:

   - Không. Tôi không câm. Điều đó ai cũng biết.

   Mọi người trong cửa hàng hét vang, kinh hãi.

   Đó là nam ca sĩ Keny Vũ, giọng ca nổi tiếng nhất nước này.

   Hàng triệu người đã ngày đêm thấy anh trên tivi, hàng ngàn người đã rách quần áo rách áo vì chen lấn xem anh trên sân vận động, hàng ngàn người khác xô đổ hàng rào chỉ để nhìn anh chạy ra xe, Ly Cún còn nghe báo kể mỗi buổi sáng anh nhận được ba trăn thư các cô hâm mộ, tất cả đều có ảnh, và tất cả đều dọa sẽ tự tử nếu anh chậm trả lời.

   Nhưng trên hết, giọng hát của Keny Vũ đúng là tuyệt diệu. Nó thấm sâuu, đánh thức mọi cảm xúc tâm hồn, kể cả những ai không có tâm hồn. Ly Cún đã từng vài đêm nằm cô đơn trên giường, nghe giọng ca này qua điện thoại, đột nhiên thấy căn phòng như tỏa ra ánh hào quang.

   Thế mà giờ đây Keny Vũ đứng kia. Lại còn cất tiếng bênh Ly cơ chứ!

   Tất cả khách khứa đờ ra. Các nhân viên trong cửa hàng đổ xô lại.

   Bà béo cố sức ấp úng:

   - Xin lỗi Kenny, nhưng tôi không nhầm được.

   Ca sĩ gật đầu:

   - Ừ, bác đúng.

   Rồi anh tới bên Ly Cún:

   - Phần bác ấy vừa đặt, em chuyển hết cho anh nhé. Anh xin đươc trả tiền.

   Tôi lắp bắp:

   - Cảm ơn anh.

   Keny Vũ đưa tiền ra. Nhưng anh vừa rút tay về thì đã bị mọi người trong phòng đổ xô vào, chen lấn nhau xin chữ ký. Kể cả mấy bà gian ác cũng xin.

   Cửa hàng lại trở nên náo loạn.

   Hình như tôi đã từng nói, các ngôi sao thường không tới tiệm ăn nhanh. Nó chỉ dành cho giới bình dân sang trọng là cùng. Ngôi sao phải ăn với mặt trăng hoặc ăn với mặt trời, trong cái lâu đài mà nấu nướng là chị Hằng Nga. Báo chí từng chụp hình một ngôi sao dùng cơm trưa đơn sơ hết ba bốn triệu đồng. Nếu họ có dùng tăm xỉa răng, khéo tăm cũng bằng vàng 24K.

   Vì một ca sĩ hàng đầu có thể hát mỗi đêm trăm triệu, lương của Ly Cún cả tháng hình như nghe được nửa bài.

   Do đó chả hiểu lý do Keny Vũ tới đây. Chắc anh không ăn, mà định mua cửa hàng, phá đi xây phòng tắm?

   Còn phút này, đằng nào cũng chả thể ăn. Khách bên trong xúm xít, khách ngoài đường ào vô. McDonald's bỗng nhiên chật cứng. Chật đến nỗi nếu một con ruồi muốn xin chữ ký, nó cũng không có chỗ bay lên. Nếu Keny Vũ tiếp tục đứng đây, sẽ không ai bán chác thêm gì được nữa.

   Hình như Keny Vũ cũng hiểu. Anh giơ tay quá đầu:

   - Xin mọi người thứ lỗi. Keny phải ra xe.

   Rồi anh cố gắng bước ra.

   Đám đông kéo theo như một dòng sông cuồn cuộn. Nước sông lôi cả mấy con cá sâu trôi băng băng, mặc cho vùng vẫy không ngừng.

   Ly Cún sực tỉnh, ôm túi bánh lao ra, cái túi như một quả bom, và nặng hơn quả tạ.

   Nhưng làm gì hy vọng tới gần được chỗ chàng, Keny đã bước vô chiếc xe hơi to đùng, bóng loáng như gương soi vào trong thấy cả bầu trời. Anh thò tay vẫy chào đám đông chen lấn.

   Tôi ôm túi bánh, bị văng ra ở mép vòng tròn.

   Xe di chuyễn. Bỗng nhiên Keny Vũ hét câu gì đó. Xe dừng lại. Anh mở cửa, bước xuống, đi về phía Ly Cún, như mũi tên xuyên qua một khu rừng.

   Tôi choáng váng, đờ ra, bất động.

   Ca sĩ đỡ túi bánh, nắm lấy tay Ly và nói. Hóa ra anh nói còn hay hơn hát:

   - Cảm ơn em nhiều lắm. Anh sẽ ăn hết bánh ngon.

   Anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh. Thế là xong. Thế là tan tành. Thế là Ly đã chết!

   Anh quay ra. Xe lao vút. Đám đông sôi lên như một chảo than hồng.

  Ly Cún chợt hiểu ngay quãng đời còn lại phải làm gì, phải sống và chiến đấu ra sao. Và quan trọng hơn hết, phải yêu thế nào.

   Tôi quay về quầy, các nữ nhân viên bàn tán om sòm. Nếu trên đời có bánh ăn nhanh, sao lại không có chuyện yêu nhanh.

   - Trời ơi, sao lại có người vừa đẹp trai vừa tài năng kinh khủng.

   - Tao đã sờ được vào vai áo của chàng. Tao tiếc đã không xé nó ra.

   - Tại sao chàng mua hamburger? Có khi chỉ để cho mèo.

   - Thấy cái đồng hồ của ca sĩ chưa? Kim cương còn nhiều hơn hạt vừng.

   - Chả hiểu chàng xức loại dầu thơm gì, mà đóng cửa xe nó vẫn bay ra.

   - Hình như anh ta nhìn bé Ly, lại còn nắm tay nó.

   - Không biết rằng tay ấy dính hành.

   Cả bọn cười ré lên. Đó là kiểu cười quen thuộc của các cô khi trề môi bàn về ai đó có chút may mắn hơn mình. Tôi không hề giận họ, vì chính tôi cũng có kiểu cười này. Chỉ nghĩ thầm trong đầu. Hãy đợi đấy.

   "Hãy đợi đấy" là tên những tập phim truyền hình của Nga, trong đó con sói gào lên câu đó khi bị con thỏ chơi khăm.

   Ly Cún tất nhiên không phải là sói. Ly Cún đẹp hơn nhiều. Keny Vũ cũng không phải thỏ. Chàng đẹp hơn xa. Thế nhưng từ phút này trở đi, chàng sẽ bị săn.

   Tất nhiên không phải săn cho tới chết. Đẹp trai và nổi danh đến mấy, chết cũng chả làm gì. Săn cho đến khi nào bắt cưới ta thôi.

   Tan ca, tôi phóng nhanh về. Nhanh đến mức hình như xuyên thủng qua những xe cộ khác. Rồi mở cửa và bước chân vô mạnh, suýt giẫm chó Mic trong phòng.

   - Mic, nghe đây, có việc quan trọng. Quan trọng tới mức chỉ cần thực hiện xong nửa phút Ly hứa sẽ cho cậu trở lai thành người.

   Chú cún nhảy chồm lên. Hét toáng:

   - Việc gì?

   Tôi vừa thở dài v ừa ngồi xuống:

   - Có biết Keny Vũ không?

   - À, anh ta thì đừng nói chó con, đến gà con, vịt con hay châu chấu con đều biết.

   - Cậu biết không, hôm nay anh ấy tới chỗ Ly. Ăn bánh của Ly, tặng tiền cho Ly rồi nắm tay Ly, nhìn vào mắt Ly.

   Mic ngạc nhiên:

   - Thật à? Chắc không?

   - Chắc.

   - Thề đi.

   Tôi giơ tay:

   - Ly thề.   

   Suýt nữa tôi nói theo quen mồm "Nếu nói sai Ly thành con chó? nhưng kìm lại được. Phải nên tôn trọng bạn bè.

   Mic gât đầu:

   - Tớ tin cậu. Thế nhìn Ly xong anh ấy làm gì?

   Tôi hơi ngượng:

   - Anh ấy ra xe. Xe chạy. Ly nhìn theo, vẫy và anh ấy vẫy đáp lại.

   Phần này tôi bịa ra. Nhưng chắc gì đã sai. Có khi ca sĩ còn kêu tên tôi trong xe ấy chứ.

   Mic hồi hộp:

   - Rồi sao nữa?

   Ly Cún cao giọng:

   - Rồi xe đi mất. Tớ phóng về đây, giao cho cậu một nhiệm vụ đầy vinh quang bất diệt. Đó là làm sao Keny Vũ yêu Phạm Ngọc Lưu Ly.

   Tai của chó con dựng đứng lên cứ như hai búp măng tre:

   - Cái gì?

   Ly bình tĩnh:

   - Nghe rõ rồi đấy. Tôi muốn yêu Keny Vũ. Việc của cậu là lo cho chuyện đó hoàn thành.

   Chó cười phá lên:

   - Phạm Ngọc Lưu Ly, cậu không thấy nhiệm vụ kỳ quặc à. Trên thế gian này, có ai yêu ai mà do cún con quyết định.

   Tôi cầu cứu:

   - Nhưng cậu có phải cún thường đâu. Cậu sẽ nghĩ ra cách để Ly và Keny Vũ bên nhau.

   - Chịu thôi.

   - Đừng vội từ chối. Việc này cũng không đến mức tuyệt vọng, vì anh có cảm tình với tớ, đã nắm tay tớ hồi lâu (Ôi, nếu một giây được gọi là lâu).

   Chó vặn ngay:

   - Thế sao chàng không mời cậu theo cùng?

   - Bởi lúc đó quá đông người.

   - Các ca sĩ đâu có sợ đông người?

   - Đúng. Nhưng sợ báo chí. Sợ những con mắt tò mò. Rõ ràng anh ta muốn nói gì, muốn làm quen nhưng không có dịp.

   Mic gãi tai. Nếu chó có gì giống chúng ta, chính là ở chỗ khi bối rối nó cũng gãi tai, và phát biểu:

   - Tớ chỉ sợ cậu ảo tưởng. Ca sĩ là người của công chúng. Họ biết phải luôn tỏ ra dễ mến, đáng yêu. Gặp bà già nào ca sĩ cũng chào và gặp thiếu nữ nào họ cũng làm như quyến luyến. Đấy là hành vi đã luyện tập nhiều rồi.

   Ly Cún hét lên:

   - Không. Cách Vũ nhìn tớ đặc biệt lắm. Chắc chắn phải có gì mà.

   Nhưng thật ra, hét càng to, lòng tôi càng run. Có lẽ những điều Mic nói đúng hoàn toàn. Nhưng lòng say mê khiến ai còn tỉnh táo?

   Chó con thở dài. Tất nhiên là thờ dài kiểu chó con tức là không dài lắm:

   - Thôi được. Vậy cậu yêu Keny Vũ vì điều gì?

   Tôi say sưa:

   - Nhiều lắm. Đẹp trai này, Nổi tiếng này. Hát hay này. Tốt bụng này.

   Mic bổ sung:

   - Giàu này.

   Tôi sực nhớ:

   - Ừ đúng. Rất giàu. Nhưng không quan trọng.

   Đúng là không quan trọng. Khi ta yêu một chàng như vậy, tiền là thứ ta nghĩ đến cuối cùng. Nhưng trước sau sẽ nghĩ.

   Mic lo lắng hỏi:

   - Bây giờ tớ phải làm sao?

   Tôi đập tay xuống gối:

   - Đừng hỏi tớ! Đó là việc của cậu cơ mà.

   Ôi, Ly Cún ơi. Nàng điên rồi. Từ cổ chí kim, chó chỉ đi săn, chỉ giữ nhà, chỉ nhảy nhót cho vui, hoặc cao nhất là bay trên phi thuyền vũ trụ. Con chó nào phải làm mối cho ta.

   Chó này!

   Tôi đã quyết định xong. Dù biết vô cùng kỳ quái, nhưng còn trông đợi ai hơn? Mic có vẻ cũng hiểu ra. Nó đi vòng vòng trong phòng tất nhiên không chắp tay đằng sau lưng, cũng không hút thuốc lá, nhả khói đăm chiêu như các kiểu diễn viên nam thường thể hiện khi nhiều tâm trạng.

   Nó phân tích:

   - Rõ ràng đây là nhiệm vụ bất khả thi, đến Tom Crúie cũng chịu thua chắc chắn.

   Ly nịnh không ngượng mồm:

   - Cậu còn hơn cả Tom Cruise. Cậu là Tom Mic.

   Nó có vẻ khoái. Hóa ra thích nịnh là đặc tính muôn loài:

   - Tớ biết. Nên hứa sẽ giúp hết sức mình. Tớ sẽ đưa Keny Vũ tới đây.

   Ly Cún bàng hoàng:

   - Tới đây. Tới căn phòng này. Tới căn gác xép này?

   Mic cong đuôi. Hóa ra đuôi chó không phải chỉ để mừng. Nó còn để tỏ ra cứng rắn:

   - Đúng. Anh ta phải lên. Tớ thề danh dự chuyện ấy sẽ xảy ra.

   Bạn có tin danh dự của chó không? Lúc này Ly tin đấy. Có khi còn tin đến sái quai hàm.

   Tôi hồ hởi:

   - Bao giờ cậu bắt đầu?

   - Ngay ngày mai.

   - Thế tối nay ta làm gì?

   Chó thản nhiên:

   - Đi ăn tiệm. Mừng cho một kế hoạch lớn của cuộc đời.

   Chúng ta luôn luôn phải ăn vào lúc vui và lúc buồn. Mà hôm nay rõ ràng vui đích thực, ăn là chuyện đương nhiên.

   Tôi nhăn nhó:

   - Hết tiền rồi.

   Mic bèn dùng chân kéo ra mấy tờ giấy bạc:

   - Có đây.

   Tôi giật mình:

   - Tiền ở đâu ra?

   Cún điềm nhiên:

   - Tớ đã nghe lời cậu, trả cái bóp cho lão hàng phở. Nhưng tớ giữ lại một chút, vì cũng cần phạt lão việc bao năm nay lừa đảo khách hàng.

   Ly  Cún thấy nói vậy cũng có lý. Không quá cắn rứt lương tâm. Bèn hùng dũng đứng lên:

   - Mình đi thôi, bạn chó! Nhưng theo cậu, mình ăn tiệm nào cho xứng đáng hôm nay?

   Cún đáp ngay:

   - Quán Tân Hải Vân. Đường Nguyễn Trãi.

   Ly thắc mắc:

   - Quán này có gì đặc biệt?

   Mic sành sỏi:

   - Món ăn ngon. Nhưng ngon hơn hết là chỗ ấy toàn sao. Nghệ sĩ cũng có, nửa nghệ sĩ cũng có và chuẩn bị làm nghệ sĩ cũng có luôn, vô cùng nổi tiếng và danh giá. Người thường lần đầu tiên bước vào sẽ choáng váng mê say.

   Ly sáng mắt:

   - Vậy thì hai đứa mình đi.

   Tôi lại thay một bộ đồ coi được, bế Mic trên tay và tung tẩy ra đường

    Nhưng không đi taxi mà đi bộ. Vội gì.

   Mới bước xuống phố vài trăm bước, tôi đã dừng lại, ngắm một tấm bảng quảng cáo to, đèn sáng rực, chụp Keny Vũ đang ngồi trong một chiếc xe hơi hạng sang, thò đầu ra và nói: "Có nhiều cách tới hạnh phúc. Cách của Keny là cưỡi Mercedes".

   Hàng trăm người trên phố vừa đi vừa đọc hàng chữ ấy. Nhưng chỉ có Ly Cún đọc khác "Có nhiều cách đến hạnh phúc, cách của Ly là tóm được Keny". Tất nhiên là tóm một cách trang nghiêm. Đi thêm một đoạn nữa, lai thấy tấm biển quảng cáo sừng sững giữa ngã tư, chàng ca sĩ ngồi bên bờ biển, cầm chiếc điện thoại di động và tuyên bố "Cả thế giới gọi điện thoại. Riêng Keny chỉ gọi Samsung". Ly lại nhìn và lẩm bẩm "Cả thế giới gọi em Ly Cún. Chỉ có anh gọi  bé thân yêu".

   Đường từ nhà tới quán ăn chỉ vài cây số nhưng Keny Vũ đã xuất hiện chục lượt với xe, điện thoại, xà bông tắm, kem dưỡng da, keo xịt tóc, cà phê hòa tan và dầu gội đầu. Có cảm giác nếu vắng anh, mọi sản phầm trên đời sẽ vô danh mãi mãi.

   Tân Hải Vân đây rồi. Tất cả các quán đều có mùi món ăn, chỉ có chỗ ấy có mùi văn hóa. Ngay ở cả là  bàn ba cô người mẫu, đằng sau tấm bình phong là bàn nhóm nhạc Ngôi Sao, trong góc tường có hai anh diễn viên, phía trong cùng một ông đạo diễn, ngoài lề đường một nhóm vũ công. Thậm chí dưới vỉa hè xe đẩy rong cũng bán toàn phim ca nhạc. Rõ ràng ta bước vào đây cũng chính là bước ra sân khấu.

   Ly Cún cố gắng bình tình tiến vô. Có vài người ngẩng lên, nhưng không phải nhìn nàng, mà nhìn con chó trên tay. Tuy cả hai đều vô danh, nhưng chó đẹp ở đây hiếm hơn người đẹp nhiều lần.

   Các nhiên vien bán hàng tiến tới tôi một cách thờ ơ. Họ quá quen với các vĩ nhân, không quen với người chả hề có tên tuổi.

   Ly Cún đặt Mic ngồi ở ghế bên cạnh, gọi một bít tết, một soup măng tây, một đĩa vịt quay, đậu phụ chiên giòn và hai chai nước ngọt. Rồi chua chát nói thầm vào tai cún:

   - Cậu thấy chưa, tiền cất trong túi chả ma nào biết, còn danh tiếng lộ ra ngay trên mặt.

   Mic gật đầu:

   - Ừ. Cho nên yêu Keny vũ, bạn sẽ vừa có danh, vừa có tiền. Tiện quá.

   Tất nhiên, điều tiện lợi cũng chả bí mật gì. Hàng triệu cô gái biết. Nhưng vấn đề là làm sao để chiếm được chàng.

   Thức ăn được bày ra. Ngon tuyệt. Ngon hơn mì gói tới cả vạn lần. Tôi hoảng sợ khi hiểu rằng từ mì gói lên đây chả sao, nhưng từ đây xuống mì gói khéo người ta chết mất.

   Mic ăn vịt quay. Ăn nguyên một đĩa vì một con chó khác thường như thế không thể nuôi bằng thức ăn thừa. Nhưng tôi nói với cô phục vụ:

   - Chị ơi, cho em xin một chiếc ghế con.

   Rồi tôi đặt ghế con lên cái ghế to. Mic ngồi ở đó, ngang với mặt bàn, ngang hàng với Ly Cún, và xơi. Đã thế, tôi còn dùng khăn ăn quấn quanh cổ nó. Phải tôn trọng. Phải đàng hoàng. Đây không phải là chó thường. Đây là chó sẽ làm đời ta chắp cánh bay lên.

   Lên đâu? Tất nhiên lên sao Bắc Đẩu. Sáng nhất bầu trời.

   Nhiều khách trong Tân Hải vân quay đầu nhìn chú chó, ngạc nhiên. Họ chưa khi nào thấy được một chó con lịch sự.

   Tôi lại vui vẻ nói khẽ vào tai Mic:

   - Người ta nhìn cậu kìa. Họ tưởng cậu là nghệ sĩ.

   Nó trả lời ngay:

   - Nghệ sĩ có nhiều loại lắm. Loại như tớ cũng chả hiếm đâu.

   A, câu ấy chả phải không sâu sắc.

   Kìa, ngoài cửa, có thêm một đôi nam nữ đi vào. Cả khán phòng giương hết mắt lên. Vì chàng trai là diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên cô gái là kẻ vô danh.

   Nhưng hình như cô thiếu nữ không hiểu điều này. Cô vênh mặt nhìn khắp gian phòng, gội món ăn bằng giọng rõ to, sau đó choàng tay qua vai anh diễn viên, cứ như sắp nhét anh vào túi.

   Tôi cau mày bảo cún:

   - Nếu tớ đi với Keny Vũ, tớ sẽ không lố bịch kiểu kia.

   Nó thở dài:

   - Ừ. Bạn sẽ lố bịch theo kiểu khác.

   Nó nói vậy cũng chả phải sai. Chính tôi cũng đã nhìn thấy một bà rất dễ thương, đến khi con gái trở thành hoa hậu bỗng dưng kì quái vô cùng.

   Mic nói tiếp:

   - Khi cậu trở thành bạn gái Keny Vũ. Có khi cậu còn Vũ hơn cả Keny.

   Ly Cún hứa:

   - Tớ không bệnh thế đâu.

   Mic xì:

   - Danh vọng là một thứ bệnh truyền nhiễm mà ai cũng mơ ước mắc vào.

   Tôi bỗng nhìn thẳng mặt nó:

   - Cún này. Sao cậu thông minh mức ấy, cậu lại đi ăn cướp nhỉ?

   Nó thở dài. Không đáp. Tôi ngẫm nghĩ: Trong trại giam cũng đâu phải toàn kẻ ngốc!

   Bàn bên kia, anh diễn viên cùng cô bạn gái không ăn gì được. Khách khứa ào tới xin chữ ký và chụp ảnh ân cần. Cô ta càng vênh váo hơn, mặt phình to như bánh tráng.

   Tôi nhăn nhó:

   - Chướng quá. về thôi.

   Cún điềm nhiên:

   - Uống nước đã. Ăn không uống, rất hại cho cái dạ dày.

   Tôi băn khoăn:

   - Cậu uống ra sao?

   Nó gật gù:

   - Uống như người.

Tôi bèn rót nước ngọt ra ly, để trước mặt cún con, cắm một cái ống hút xinh xắn màu hồng.

   Mic ghé mõm ngậm ống hút, tu một hơi, sau đó nó há mồm, khà lên một tiếng, lại tu.

   Mấy cô phục vụ kêu lên kinh ngạc. Cả tiệm ăn nhìn, rồi cũng kêu theo. Bà con nháo nhác. Một con chó ngồi trên ghế, uống nước bằng ống hút đáng cho ta nháo nhác vô cùng. 

   Kinh khủng hơn nữa, sau khi hút sạch ly nước, Mic còn cắn răng, lôi từ ống ra một chiếc tăm, ngậm vào mồm.

   Đúng là bom nổ trong phòng. Mọi người xô lại bàn tôi, chen nhau chụp ảnh bên Mic. Chỉ thiếu điều xin chữ ký mà thôi.

   Anh diễn viên và cô bạn gái trơ ra. Đơn độc. Họ không sao hiểu được chuyện gì. 

   Bạn đừng yin các ngôi sao khi họ hô rằng họ thích riêng tư, yên tĩnh. Đúng là có lúc họ cần như thế vài phút, nhưng sẽ chết ngay nếu yên tĩnh tới vài ngày. Nghệ sĩ không có kẻ bám xung quanh, chả khác nào mèo không có chuột.

   Chết ngay!

   Chúng tôi ra về. Đám đông ào ra tận cửa. Cách thoát ra duy nhất là phải leo nhanh vào một chiếc taxi. Phóng đi còn hơn ma đuổi.

   Tôi đay nghiến chó:

   - Cậu nổi quá.

   Nó khà khà:

   - Biết làm sao. Danh vọng có khi cần phấn đấu, nhưng có lúc tự rớt vào đầu. Như Lệ Rơi chẳng hạn.

   Anh tài xế ngạc nhiên quay lại:

   - Ai nói thế?

   Tôi nhanh trí:  

   - Dạ, không ai cả. Em tự nói một mình.

   Anh ta vẫn thắc mắc:

   - Nói một mình sao hai thứ giọng?

   - Em là diễn viên lồng tiếng. Em có thể dùng hai chục giọng trên đời.

   Anh ta tin, quay đầu lại nhìn đường. Chả cách nào không tin được.

   Mic cười. Hóa ra chó cũng cười và cũng giống chúng ta, khi cười cũng phải nhe răng. Trước khi gặp Mic, Ly Cún vẫn tự hào mình am hiểu chó. Hóa ra chỉ hiểu về các chó khờ. Chưa làm quen với chó thông minh.

   Tôi nói với anh tài xế địa chỉ nhà mình. Mic vội vã nói thêm:

   - Không. Bảo anh ta đến nhà Keny Vũ.

   Tôi giật thót:

   - Tại sao lại đến? Mà biết căn nhà nó ở đâu?

   Nó gắt:

   - Dùng điện thoại, tra trên google. Còn tại sao tớ sẽ bảo sau.

   Xưa nay chỉ có chó nghe lời người. Từ phút này trở đi, có cô bé phải nghe lời chó. Nhưng cô không chút phàn nàn.

   Đúng là tra google tràn ngập ảnh Keny và ảnh biệt thự của anh cùng số nhà to đùng như bảng hiệu. Với ai phi thường, mọi sự khác thường đều là dễ hiểu.

   Xe chạy tới nơi. Tôi bảo tài xế:

   - Cứ đi vòng quanh ba lần.

   Đó là một ngôi hà to. Có hàng rào song sắt, vườn và có garage với cửa sổ khá nhiều. Mic chăm chú quan sát, gật gù.

   - Ok. Thuận tiện.

   Khi hai đứa trở về phòng, nó bảo tôi:

   - Sáng mai đi làm, cậu chịu khó sớm một chút, khi trời còn tối lờ mờ. Cậu hãy thả tớ ở hàng rào căn nhà Keny Vũ, tớ sẽ chịu vô. Song sắt trong vườn rất rộng.

   - Song sắt nào chả rộng với một chó con. Nhưng câu vào đấy làm gì?

   - Quan sát. Đánh giá. Tớ cần tìm hiểu anh ta.

   - Coi chừng. Nhà chắc chắn có bảo vệ và camera.

   - Tất nhiên. Nhưng camera nào quan sát chó. Tớ sẽ ở trong biệt thự cả ngày, tìm hiểu Keny từ đầu tới chân. Buổi tối đi làm về, cậu chờ ở hàng rào phía tây, đúng bảy giờ, tớ ra, cậu đón.

   Tôi ngần ngừ:

   -  Có gì nguy hiểm không?

   Mic nhún vai. Thật ra, khi có nhún vai là nó nhún lưng.

   - Nguy hiểm. Nhưng chúng ta bắt buộc phải liều. 

   Ôi, con người muốn thành công phải liều đủ thứ, cớ gì không liều thêm con chó của mình?

   Tôi cảm đông:

   - Tớ thương cậu quá. Mic. Vì tớ cậu phải hy sinh.

   Nó càu nhàu:

   - Đừng thương cái mồm. Hãy nhớ sau này đền đáp.

   Tôi hứa:

   - Nếu tớ trở nên giàu có, sẽ đeo cho cậu một sợi xích vàng.

   Cún nghe có vẻ thờ ơ. Rõ ràng đối với chó, xích vàng có khi còn thua xúc xích thịt heo. Loài người thường đánh giá nhau qua vàng bạc. Chúng ta thua chó khoản này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro