Chương 4: Căn phòng mờ ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm giờ sáng, chính Mic đánh thức tôi dậy bằng cách cắn vào chăn lôi ra ngoài. Tôi hỏi:

   - Cậu có cần ăn trước khi đi?

   Nó lắc đầu:

   - Bữa chiều hôm qua vẫn còn  no. Hai ta xơi nhiều quá.

   - Nhưng cậu phải ở trong đó cả ngày.

   - Tớ sẽ kiếm ra. Nhà ngôi sao thiếu gì thực phẩm.

   Ly Cún bỏ Mic vào cái túi vải, đeo ngay trước cổ. tôi không ngu si treo lên tay lái, nhỡ khi lũ cướp giật ra tay. Bây giờ tôi bị cướp con chó, chả khác nào cướp mất cuộc đời.

   Nhà ca sĩ kia rồi. Nó to đến mức nếu chất căn phòng của tôi vô đấy, khéo chất được trăm căn.

   Đường phố vắng hoe. Hầu như ai cũng còn đang ngủ, đâu biết có một gái xinh và một cún con đang thao thức  một âm mưu. Tuy nhiên, đấy không phải âm mưu thâm độc.

   Tôi tấp xe vào cạnh hàng rào phía tây, nhìn trước nhìn sau rồi nhấc Mic thả ra nói run run:

   - Tạm biệt.

    Nó pha trò:

   - Tạm biệt đủ rồi. Đừng có ôm hôn.

   Rồi nó nhảy xuống, phóng qua hai song sắt nhanh như chớp. Chó luôn luôn ẩn chứ hai khả năng: giữ nhà và lẻn vào nhà.

   Ly Cún rưng rưng nước mắt nhìn theo. Cún con nhỏ bé trắng như một cục bông, chạy biến qua sân, chui vào mái hiên, mất hút. Nghe nói các quốc gia đều cử đại sứ sang nước khác. Hôm nay Ly cử chó Mic làm đại sứ ở nhà chàng.

   Tôi đến chỗ làm sớm hơn quá nhiều, đến mức anh bảo vệ ngạc nhiên:

   - Sao mà hăng thế. Sắp lên chức đấy à?

   Tôi cười không trả lời. Chả lẽ đáp rằng mình sắp lên làm bà Keny Vũ?

   Ngày hôm ấy, mọi người vẫn không thôi bàn tán về anh. Có cô còn đoán, số bánh Vũ mua, Vũ mang về phơi khô sau đó để ăn dần.

   Họ cười ré lên. Thật ra, những người nổi tiếng ăn gì, ăn ra sao kẻ tầm thường làm sao biết được. Báo đã từng đăng tin một anh nhạc sĩ chỉ toàn nhai cua sống, và một người mẫu toàn xơi châu chấu trừ cơm.

   Cả ngày hôm đó, lòng tôi như lửa đốt. Mic có thể làm nhiều thứ, trừ mang điện thoại trong cười. Chỗ đâu mà mang cơ chứ. Mới hơn sáu giờ tối, Ly Cún đã chạy tới chờ ở hàng rào. Nhà Keny sáng rực ánh đèn, nhưng ngoài vườn vẫn hơi tối tối, dễ dàng cho một chú chó ẩn mình. Tôi đưa mắt nhìn và tự hỏi tại sao một chàng trai lại ở rộng thế kia? Còn một cô gái lại nấp trong căn phòng chỉ lớn hơn lỗ mũi? Và tại sao họ không san sẻ cho nhau.

   Đúng bảy giờ, tôi suýt reo to khi thấy Mic băng qua sân như một tia chớp trắng. Cũng chả hiểu cách chi nó nhìn được đồng hồ. Cún chui qua hàng rào, cũng nhanh như buổi sáng, lao tới bên Ly, nói một cách tự hào:

   - Xong. Hết đợt đầu.

   Ý nó là sao? Đến tình yêu còn bao nhiêu đợt nữa? Hai đứa bay về nhà. Tất cả các bữa đi làm về, việc đầu tiên của tôi là tắm, nhưng hôm nay không tắm táp gì. Vội vàng đặt Mic lên ghế:

   - Kể đi.

   Nó khoan thai:

   - Uống nước đã.

   Rồi như để trêu tôi, nó khề khà ly nước như một ông già. Ly Cún bực vô cùng, nhưng cố nhịn. Vì hạnh phúc mai sau, cần nhịn chó giờ này. Tôi quá biết nó không hề khát, chỉ cố làm ra dáng ngôi sao.

   Uống xong, Mic hỏi:

   - Có một tin xấu và một tin tốt, cậu muốn nghe trước loại nào.

   Ly Cún hơi run:

   - Tốt trước.

   Chó chậm rãi:

   - Tốt là nhà rất sang. Khéo có cả chục phòng, nhiều phòng rõ ràng không có người ở, nhưng vẫn được lau chùi sạch sẽ. Đồ đạc toàn loại đắt tiền. Tủ bằng gỗ mun, giường có khung dát bạc hình tròn rộng, còn hơn sân bóng đá. Tất cả các phòng tắm đều lát cẩm thạch nhập khẩu từ Ý với vòi tắm mạ vàng. Một tủ đồng hồ to như chiếc xe tăng, đồng hồ đeo tay bên trong nhiều đến nỗi nếu chúng đổ xuống chắc chắn đè chết vài người. Gần một ngàn đôi giày, đôi rẻ nhất bán đi cũng mua được chiếc xe gắn máy, còn đôi đắt nhất đủ hai đứa mình xơi cơm tiệm độ khoảng mười năm. Ba trăm thắt lưng da hàng hiệu, nối chúng lại có khi dài quá đường xích đạo, hơn năm trăm lọ nước hoa trong đó nhiều lọ chứa chừng nửa lít.

   Tôi kiêu hãnh thảng thốt:

   - Anh ấy tắm bằng nước đó sao?

   - Tắm không hết nổi. Chắc phải nấu canh. Toàn căn nhà có mười sáu tivi, bốn xe hơi và mười ba tủ lạnh, tủ nào cũng có khả năng ướp đá cả một con bò.

   Ly Cún khiếp vía:

   - Cậu chui vào khắp các phòng ư?

   - Đến khắp. Đi qua cổng cực khó vì bảo vệ canh gác rất nghiêm, nhưng đã vô rồi thì tung tăng đâu cũng được do trong nhà nuôi sáu bảy con chó Nhật, chó Hà Lan và chó Pháp, chả ai nhớ hết mặt nên tớ rất tự do, lại còn được cho ăn miễn phí. Chuột sa hũ gạo sướng ra sao không biết chứ chó sa vào nhà ca sĩ sẽ rất thần tiên.

   - Cậu có chuyện trò với đám chó đó không?

   Nó có vẻ kiêu kỳ:

   - Không. Bọn ấy đâu biết ngoại ngữ.

   A, đối với chó, tiếng người là ngoại ngữ. Tôi quên.

   Mic tiếp:

   - Nói tóm lại, trong cái cung điện Keny mọi thứ đều tuyệt đẹp và đắt giá, không thiếu cả ngai vàng. Ngọc ngà châu báu tràn ngập khắp nơi, chẳng có người cai quản.

   Nghe mới ham làm sao. Đến kẻ không tham cũng phải xao lòng.

   - Tin tốt hết chưa?

   - Chứ, tớ đếm torng nhà có ba két sắt, chắc là để đựng kim cương.

   Cún nhúng lưng:

   - Tin xấu là chàng cực lười. Ngủ đến tận quá trưa, đã thế còn không mó tay vào gì hết, bữa cơm do osin mang tới tận giường.

   Tôi phản đối:

   - Một danh ca vĩ đại đâu phải tầm thường, đâu có rửa bát, quét nhà, nhặt rau và vo gạo được.

   - Nói như cậu cũng đúng, nhưng chàng lười tới mức bất cứ cái gì trong người rơi xuống cũng không chịu nhặt lên, và vô tâm tới độ muốn đánh răng cũng chả biết bàn chải ở chỗ nào, phải kêu osin tìm hộ.

   Ly bênh vực:

   - Anh ấy biết hát, như thế đủ chưa? Tớ chả thấy những đức tính ấy có gì đáng lo ngại cả.

   Chó lắc đầu:

   - Tùy cậu thôi. Khi yêu cô nào chả mờ mắt, còn cậu mờ cả toàn thân. Nói tóm lại, ngày hôm nay sơ sơ như vậy, tớ xem xét khắp các căn phòng nhưng xét anh ta vẫn còn chưa đầy đủ.

   Tôi tạm bằng lòng:

   - Mai mình tiếp. Yêu là đau khổ, đã thế còn đau khổ lâu dài.

   Cún con quá lo xa. Nhưng tính xấu của chàng không hề khiến tôi ngần ngại. Đã ngôi sao là cần lập dị, mà có ai lập dị lại không kèm theo lười biếng bao giờ.

   Tôi đi tắm rửa, ăn cơm rồi hai đứa lại xem phim.

   Đấy là phim "Người đàn bà đẹp" kể về cô gái nghèo yêu anh tỉ phú.

   Tôi bảo cún:

   - Cậu thấy chưa? Ông ta già hơn Keny Vũ, còn tớ đẹp hơn cả em kia. Lý do gì hai đứa không thành? 

   Cún con gật gù:

   - Cũng đúng!

   Tôi hăng lên:

   - Tớ phải giành được anh ấy. Tớ sẵn sàng chiến đấu. Mà chiến đấu sẽ không thể thắng nếu ta thiếu niềm tin thắng lợi cuối cùng.

   Cún gật gù:

   - Thiếu đúng là không nên. Nhưng cũng chả cần thừa quá. Chẳng lẽ không có Keny Vũ, đời Phạm Ngọc Lưu Ly tàn tới trăm năm.

   Ly dứt khoát:

   - Không phải trăm năm. Ngàn năm.

   Mờ sáng hôm sau, trước khi Mic chui vô hàng rào, tôi dặn:

   - Hôm nay đừng quan sát về của cải nữa. Của cải quan trọng thật, nhưng tớ trước tiên không yêu anh ấy vì tiền. Tớ yêu con người. Nên cậu nghiên cứu bản thân chàng cho kỹ.

   Nó dập đuôi xuống đất:

   - Biết mà.

   Khi chó mừng, nó vẫy đuôi. Khi chó tỏ ra thông minh, nó đập đuôi. Còn khi nó chuồn, nó cong đuôi. Xin bà con nhớ lấy.

   Rồi Mic nhảy qua song sắt, lạc biến vào trong. Trời ơi, giá như được đổi vai, tôi chạy vào như nó, nó đứng đợi ở bên ngoài.

   Ly Cún lại tới cửa hàng. Trên tivi treo tường bỗng thấy một Talk show, trong đó Keny Vũ là khách mời. Anh nói anh chỉ yêu người nào hiểu rõ được mình. Yên tâm đi. Đợi đấy. Ly này sẽ hiểu anh đến mức đánh răng, súc miệng thế nào.

   Đúng 7 giờ, cún lại chui ra. Tôi ngạc nhiên:

   - Cậu nhìn đồng hồ ở đâu?

   - Tớ nghe tiếng chuông nhà thờ bên cạnh.

   À, ra vậy. Đúng là các giác quan chó nhạy hơn mình. Nhưng lần này nó khá đăm chiêu. Tôi nhận ra ngay điều đó.

   - Có gì buồn không?

   Nó cằn nhằn:

   - Về hãy nói.

   Vào phòng, Mic lại như cũ:

   - Có tin tốt và tin xấu, muốn nghe thứ nào trước?

   Tôi lo lắng:

   - Thứ nào to hơn?

   - Cả hai đều to!

   Ly hồi hộp:

   - Vậy tốt trước đi.

   - Keny chưa vợ. Điều ấy chắc chắn. Tớ đã vào tận phòng, không hề có một vết tích của phụ nữ, không hề có túi xách, son môi, quần áo hay guốc dép đàn bà.

   Tôi trề mỏ:

   - Tin ấy không mới. Báo chí nói luôn mà.

   - Cậu nhầm rồi. Rất nhiều ngôi sao có vợ hay chồng bí mật. Họ giấu rất kỹ, không để lộ ra. Nhưng giấu ai chứ sao giấu sao được tớ. Keny Vũ hoàn toàn và chắc chắn độc thân.

   Tôi sung sướng:

   - Giống như Phạm Ngọc Lưu Ly vậy.

   Mỗi khi muốn khẳng định giá trị thân mình, tôi luôn nhấn mạnh chữ Ngọc. Ngọc Lưu Ly rõ ràng đắt giá, rất nhiều chàng trai cả đời còn chưa nhìn thấy bao giờ.

   Mic vẫn không vui. Hình như có điều gì hơi trầm trọng:

   - Đó là tin tốt.

   Tôi gật đầu:

   - Đúng. Tin tốt nhất cần nghe.

   Cún con lắc đầu, đã vậy còn lắc mạnh:

   - Không. Cậu cần nghe thêm tin xấu nữa. Và nghe cho kỹ. Nghe phải hết sức bình tĩnh, đừng kêu lên và đừng ngã ra bất tỉnh.

   Ly Cún cứng đờ người:

   - Ghê quá.

   Nó  buồn bã:

   - Ghê lắm. Cậu đã sẵn sàng chưa?

   Tôi run run:

   - Chưa sẵn sàng. Nhưng cứ nói đi.

   Mic quay mặt ra chỗ khác và thốt lên:

   - Anh ấy không bao giờ yêu cậu được.

   Tôi hét lên:

   - Nói láo.

   Mic vẫn nhìn đi chỗ khác. Giọng nó nghẹn ngào:

   - Anh ấy cũng không bao giờ yêu con gái. Keny vũ là Gay.

   Như một nhát búa đập vào đầu Phạm Ngọc Lưu Ly. Tôi té nhào xuống sàn nhà.

   Mic thì thầm:

   - Đứng lên đi bạn:

   Tôi lăn lộn dưới đất, hét to:

   - Không,  không thể như thế được.

   Giọng Mic xa xăm:

   - Tớ cũng muốn tin lời cậu nói. Hôm nay tớ chui vào phòng ngủ, nấp sau cái tủ và thấy hết cả rồi.

   Ly  Cún gào lên:

   - Thấy cái gì, đồ chó.

   Khi gọi chó là  đồ chó, nghĩa là tôi đã coi nó như người. Chỉ có người mới hiểu được nỗi đau của Ly bây giờ.

   - Thấy tất cả những biểu hiện của Gay. Thấy không sót từ trong ra ngoài, thấy những chi tiết mà không phóng viên nào, không khán giả nào nhìn được. Đầu tiên là nước da toàn thân anh ấy trắng, trắng như một thiếu nữ xuân thì.

   - Có sao đâu. Ca sĩ phải phơi nắng mới được à. Anh Tim đấy. Cường Seven đấy, Harry Lu đấy. Sơn Tùng đấy. Cũng trắng tươi hơn sữa đấy thôi.

   Mic thở hắt ra:

   - Vâng. Nhưng Keny Vũ mặc quần đùi bông. Có in những hoa cúcto  vàng chóe. Đàn ông như vậy được sao?

   - Được, được hết. Nam ca sĩ được đeo bông tai, được mặc đồ kim tuyến, nhiều anh còn thắt nơ hồng. - Tôi thét.

   Mic điềm nhiên:

   - Tớ biết. Nhưng khi vừa ngủ dậy, cậu có hiểu Keny Vũ làm gì không? Chàng ngồi ngay vô bàn trang điểm. Chàng tô môi son, dán lông mi và vẽ lông mày. Tất nhiên là làm tuyệt khéo. Khéo đến mức mắt người không thể nhận ra.

   Ly Cún bặm môi:

   - Đàn ông trong showbiz trang điểm là thường. Chả co gì sai trái cả. Họ có quyền đi phẫu thuật, căng  mặt, căng môi. Căng chỗ nào thích hợp. Cậu cứ nhìn các nam tài tử Hàn Quốc mà xem.

   Mic nhẹ nhàng:

   - Tớ hiểu. Không nên vội và xem xét ai qua vẻ bề ngoài, nhất là khi xu hướng đẹp trai một cách thư sinh đang trào dâng châu Á. Tuy nhiên, dù có làm bất cứ gì đi nữa, đàn ông phải thích đàn bà. Đúng không Ly.

   - Ừ. Đúng.

   - Mà trên tường phòng ngủ của anh ta, nơi mà ngoài tớ ra, chưa ai được bước vào, không hề treo hình nửa cô thiếu nữ. Toàn treo hình con trai trong tư thế cởi trần.

   Ly xây xẩm mặt mày. Cô vớt vát:

   - Còn trên giường thì sao?

   - Trên giường toàn  một lũ gấu bông. Con nào cũng to như người thật.

   Tôi quỳ xuống, nhưng lại đứng vùng lên:

   - Không. Tất cả những lí do ấy đều không tin được.   

   Bất ngờ, Mic còn hét to hơn:

   - Tớ đồng ý. Nhưng Keny Vũ đang trang điểm thì cửa bật mở. Một thanh niên trai trẻ bước vào. Cậu có biết họ làm gì không?

   Tôi khóc nấc lên:

   - Đừng nói nữa.

   - Tớ phải nói. Và đây là câu cuối cùng. Anh ta và Keny Vũ ôm nhau.

   Xong. Chấm hết. Ly không nghe gì nữa. Cuộc đời cô kết thúc ở đây.

   Các bạn ngày mai hãy tới nghĩa trang, và hãy đặt vòng hoa trước tấm bia để "Phạm Ngọc Lưu Ly. 20 tuổi. Trẻ trung. Xinh đẹp. Thông minh. Không chết vì sâu răng. Không chết vì đau ruột thừa, cũng không chết vì tai nạn xe hơi. Nàng lìa đời vì tình yêu tan vỡ. Đã thế còn tan vỡ đơn phương".

   Mic vẫn nói:

   - Sau khi họ ôm nhau, tớ vội đi ra. Tớ không muốn nhìn thêm gì nữa. Cậu tan nát trái tim, còn tớ toàn thân có trái gì cũng tan nát cả.

   Ly quát lớn:

   - Im đi.

   Chó ngậm miệng. Nếu lúc ấy nó không im, có thể trong phòng đã xảy ra án mạng. Nhiều kẻ trộm chó đã bị người ta đánh, nhưng  phút này, thiếu nữ trong phòng có thể đánh chó tan xương  khi còn nói thêm câu nữa.

   Ly Cún nằm vật ra giường, cứ nằm im như thế, không ăn, không uống gì cho tới sáng.

   Bất cứ ai hôm nay cũng nghye thiên hạ luôn thì thào về giới tính các nam ca sĩ. Họ bảo rằng phần lớn những chàng trai làm nghề đó đều Gay. Tại sao nhỉ? Ly Cún trước đây chưa hề suy nghĩ quá kỹ chuyện này. Tôi biết suy cho cùng giới tính mỗi chúng ta cũng chả phải do chúng ta chọn lựa. Đấy là kết quả từ những sự kết hợp vô cùng phức tạp, có nguồn gốc đến cả ngàn năm. Tuy vậy, chắc chắn tự nhiên sinh ra cái gì cũng có ly do chính đáng.

   Nhiều thứ hôm nay có thể được xem như kỳ cục, triệu năm sau nhân loại mới hiểu được sâu sắc tận cùng.

   Nhưng thực tế hiển nhiên là những người Gay có tỉ lệ tài năng rất cao trong một số vấn đề, một thực tế hiển nhiên khác là tất cả lịch sử đều ghi nhận những công trình do các  vĩ nhân làm ra chứ không chữ nào ghi giới tính của họ.

   Nhưng ngoài tất cả những điều nghiêm trang đó, tình yêu của bé Ly không phải khoa học. Tình yêu là cảm xúc. Mà cảm xúc của tôi là gái yêu trai. Gay rõ ràng không phải trai, ít ra theo nghĩa thông thường. Tôi có thể đốt cháy cả chục khu rừng, có thể làm cạn một dòng sông hoặc san bằng núi đá, nhưng không thể nào khiến một anh không phải trai yêu cháy bỏng được thân tôi. Nguyên tắc ấy cần chi bàn cãi.

   Trời ơi, giá như Keny Vũ có bồ. Giá như anh nghiện rượu hoặc có thói quen không tắm cả tuần. Hoặc anh suốt đêm la cà ở các quán bar và lái xe đua tới chết. Tất cả những thói hư, tật xấu kia Ly cũng sẵn sàng tha thứ hoặc cùng anh chiến thắng dễ dàng. Nhưng khi anh ấy Gay thì chịu, không cách gì cải tạo được đâu.

   Dư luận cũng đã từng khả nghi về những chàng Gay lấy vợ. Họ thường hay lấp lửng hoặc tuyên bố hùng hồn. Nhưng cuối cùng luôn lặng lẽ chia tay, và vô khối cô dâu đã ly dị giống như tháo chạy. Ai mà không biết điều này?

   Trời đã sáng. Hầu như đêm qua  tôi chả chợp mắt phút nào. Tình yêu chưa chắc làm Ly Cún thăng hoa, nhưng nhất định đã khiến cô ta kiệt sức.

   Tôi lặng lẽ ra khỏi nhà khi Mic vẫn ngủ say. Còn đánh thức nó làm gì. Từ nay, nó sẽ toàn mang đau khổ về từ ngôi nhà ma ám ấy thôi.

  Tôi đến cửa hàng từ rất sớm. Khi ta đi làm sớn và muộn, ta luôn có biến động trong người. Chỉ những ai thanh bình mới đúng giờ được.

   Trong cửa hàng có hai chiếc tivi màn hình vĩ đại. Bình thường chúng tôi luôn phát các đoạn phim quảng cáo, khiến người xem tin mình hạnh phúc ra sao khi dùng thức ăn nhanh của McDonald's, chỉ bỏ vào mồm là cuộc sống trở nên bừng sáng. Kể ra, chuyện đó cũng chả sai nếu bạn lấy ăn cho béo là mục đích ta tồn tại trên đời.

   Nhưng khi chưa tới giờ làm, nhân viên có thể mở tivi các kênh tùy thích. Cá nhân tôi rất thích kênh Zing. Nó hay phát hình các chàng trai đẹp ca hát. Những kênh khác thường phát nhiều chàng trai xấu trai lại đang nhăn nhó, đang hối hả đi làm.

   Kênh Zing vừa bật lên, Ly Cún đã nhìn thấy Keny Vũ. Chả lạ vì đối với ngôi sao, tivi chính là bầu trời, những phút trong nhà là những đám mây đen.

   Anh đang hát một bài về tình yêu. Cứ một trăm bài hát hôm nay, ít ra có chín mươi chín bài viết về tình yêu, chả có nhạc sĩ nào viết về chăn nuôi hay trồng trọt. Bài hát hay đến nỗi Ly Cún nước mắt lưng tròng. Trong cuộc đời mình, Ly chưa hề khóc khi được tăng lương nhưng đã khóc vài lần khi nghe âm nhạc. Như vậy nàng yếu đuối, hay có tâm hồn? Chưa từng được ai lý giải.

   Vừa để mặc cho nước mắt lăn xuống má vì lúc đó chẳng ai chứng kiến, tôi vừa chăm chú nhìn Keny. Anh không hát cô đơn mà với một cô diễn viên múa minh họa bằng những động tác ballet tuyệt đẹp.

   Đến đoạn cao trào. Vũ tiến tới cầm tay cô gái, và mắt anh say đắm nhìn cô.

   Dừng lại!

   Ly Cún muốn hét lên, vì vừa phát hiện ra trong ánh mắt đó có sự say mê. Một kiểu khao khát, say mê chỉ con trai mới có khi nhìn con gái trong hình ảnh gợi tình.

   Không. Anh ấy không gay. Một tia sáng xuyên vào tim tôi, xuyên lên tận óc. Gay không khi nào có cái nhìn khao khát cháy bòng một nàng. Tôi không thể cảm nhận nhầm.

   Dù Mic là con chó thông minh nhất trên đời, nó cũng chỉ là con chó thôi. Đã thế lại là chó từ đàn ông hóa phép. Nó lấy đâu ra sự nhạy cảm của một cô gái, một sinh  linh đã được hình thành vun đắp cả muôn đời. Thiếu nữ không quan sát con trai bằng mắt, mà bằng muôn ngàn cảm giác li ti. Vũ không Gay. Ly tin chắc chắn, chỉ bằng một quan sát lóe trong tích tắc.

   Tôi lao như tên bắn về nhà, nhanh đến mức nếu có một chiếc xe hơi chắn đường, tôi sẽ đụng nó vỡ tan và gào lên với cún:

   - Mic, cậu nhầm rồi. Keny là đàn ông. Tớ biết.

   - Căn cứ vào đâu?

   - Vào đâu không nói. Vì nói ra cậu cũng chả hiểu được gì. Cậu phải đến nhà anh ta, tìm cho ra sự thật.

   - Tớ đã tìm!

   - Không, không. Tìm lại. Cậu phải làm cho nát căn nhà, sẽ thấy Keny đầy chất đàn ông.

   Chất đàn ông nom như thế nào? Nó tròn hay vuông, nó khô hay ướt. Nó màu  xanh, màu tím hay màu vàng?

   Chắc hẳn các  bạn vẫn thường nghe về nó, nhưng chưa ai nhìn thấy. Hình như chất ấy hòa trong không khí quanh ta.

   Rõ ràng chả phải những ai cơ bắp cuồn cuộn, hình xăm chằng chịt hoặc râu ria rập rạm mới vác trên lưng một bao tải chất này. Có khi nó đầy trong một chàng thư sinh mà chả dính gram nào trên một ông gân guốc. Chất đàn ông không phải hàng hóa, không thể mua trong siêu thị rồi mở hộp dùng dần. Cũng đâu phải kem chống nắng, bôi toàn thân sau 15 phút ngấm vào cơ thể.

   Hình như Mic không hiểu như thế. Nhưng nó không thắc mắc. Con chó không giống con người khôn ở chỗ biết cuộc đời không nên thắc mắc quá nhiều.

   Nó bảo tôi:

   - Tớ sẵn sàng đi. Nhưng tớ không hứa tìm ra đâu đấy.

   Tôi hét:

   - Phải tìm ra. Nếu không đừng vác xác về.

   Ôi, nếu như không đạt được mục đích không về thì ít ra một nửa con người trong thành phố đã lang thang ngoài đường cho tới chết. Nhưng lúc ấy Ly Cún quên phắt.

   Nàng chở Mic tới hàng rào quen thuộc, thậm chí còn đẩy lưng khi nó trèo qua. Nếu thần ái tình bắn mũi tên xuyên vào tim ai, mũi tên của Ly có hình chó cún.

   Bài hát nổi tiếng có câu "Một ngày như mọi ngày em trả lại đời tôi". Thật ra, nếu đời bạn đang yêu, không ngày nào như mọi ngày nào, mỗi buổi trôi qua đều kèm theo hồi hộp.

   Hôm nay cũng thế. Khi tới chiều tôi đón Mic, nó đầy vẻ hào hức, bồn chồn. Sự hồn nhiên của đứa nửa mừng, nửa lo, nửa sợ, nửa vui kèm theo nửa băn khoăn.

   Vừa vào phòng, Mic nói ngay:

   - Ly đúng. Có thể Keny không Gay vì hôm nay khi anh ta ngủ dậy, mở tivi thấy một cuộc thi nam lực sĩ thể hình, anh chuyển ngay kênh khác. Các trai Gay thường xem chương trình đó rất lâu.

   Tôi cười vang:

   - Chắc chắn rồi.

   Cún tiếp:

   - Nhưng chuyện này mới quan trọng. Lú 10h anh bạn trai kia đến. Họ không ôm nhau, mà còn suýt đánh nhau.

   Mắt tôi sáng rực lên:

   - Đánh nhau?

   - Ừ. Người nọ xô người kia, đồ đạc đổ ầm ầm, chó mèo chạy tan tác cả.

   - Cậu không chạy chứ. - Tôi hốt hoảng.

   - Tất nhiên. Tớ đâu phải chó nhát gan. Tớ có nguồn gốc từ một chàng trai dũng cảm. Cậu quên à?

   Ly không quên. Mic xuất thân từ cướp giật. Làm nghề đó tất nhiên liều lĩnh có thừa.

   Nó tiếp tục:

   - Tớ ló đầu ra coi được hết. Họ đánh nhau, Vũ giỏi về đấm đá, còn chàng kia giỏi cắn và kêu. Rồi Vũ hét lên: "Anh cút đi, anh ám vào tôi thế cũng đủ rồi".

   - Sao nữa?

   - Anh kia quỳ xuống khóc. Keny Vũ lôi anh ta ra khỏi phòng, đóng cửa lại, mạnh đến nỗi cửa suýt rơi ra.

   - Ái chà. - Ly Cún khoái quá.

   Sự khoái này hơi ác. Nhưng thiếu nữ đẹp thỉnh thoảng cần ác cũng hay hay.

   Mic hồ hởi:

   - Chứ hết. Keny còn vớ hết tranh đàn ông trên tường, vớ hết gấu bông và thỏ bông trên giường ném qua cửa sổ. Chả cần quan tâm xem trúng đầu ai.

   Tôi hô to:

   - Chỉ có "men" mới ném như thế được.

   Mic xác nhận:

   - Đúng là triển vọng vô cùng. Kế hoạch yêu của Ly nên tiếp tục.

   Tôi nhún nhảy quanh phòng:

   - Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Nhưng như thế nào đây?

   Cún tươi cười:

   - Gửi thư cho anht a.

   - Gửi bằng bưu điện à? Biết hôm nào mới tới. Và biết Keny sẽ đọc ra sao?

   - Không. Gửi bằng mõm tớ. Tớ sẽ gặm thư ấy vào mồm, để ngay trên đầu giường khiến Keny chú ý. Và tớ sẽ quan sát xem anh ta đọc thế nào?

   Ly Cún choàng tay ôm cún vào lòng.

   - Tuyệt quá.

   Không để chậm một giây, tôi lấy giấy bút ra,  ngồi vào bàn và viết những câu đầy xúc cảm:

   "Keny thân yêu,

   Chắc anh không còn nhớ em là ai. Anh quá nổi tiếng, quá bận rộn còn em quá ngốc và khờ. Nhưng dù khờ tới đâu, em cũng không khi nào quên được phút giây xảy ra trong tiệm McDonald's, nơi anh đã cứu em, và đã nắm tay em rất chặt.

   Cái giây phút đó đọng lại trong em mãi mãi, và còn nguyên cho tới tận bây giờ. Cứ mỗi khi nhớ lại, em muốn khóc. Và em cũng khóc mỗi lần nghe giọng hát anh vang lên.

   Keny ơi,

   Em muốn chúng mình gặp nhau. Anh là ca sĩ ngôi sao lấp lánh còn em là cô bán hàng nhỏ bé chưa từng có ánh sáng chiếu vào. Nhưng anh chính là ánh sáng. Anh sẽ làm cho cô ấy bừng lên.

   Có thể anh chưa bao giờ ăn bánh của em, bánh ấy chỉ làm bằng bột mì, bằng khoai tây và thịt. Nhưng thư em lại khác. Thư em viết bằng cảm xúc chân thành trong vắt rơi từ  mắt em chứ không phải nước mưa. Cả nước này nghiêng nghiêng khi anh hát về mưa trên sân khấu. Em mong làm một hạt mưa thật bé chạm vào lòng anh, hạt mưa rơi ra từ bức thư này.

   Em là một cô gái nghèo, cô đơn như cả triệu cô đang sống trong thành phố. Thành phố phần lớn anh chỉ nhìn thấy ban đêm trong ánh đèn màu. Nhưng ban ngày thật ra rất khác. Nếu có một thứ chả bao giờ khác là hình ảnh đẹp đẽ của anh khi em viết những dòng thư. Hãy trả lời em. Hãy thắp lên trong em một ngọn nến đỏ hồng.

                                                                                                                                            Phạm Ngọc Lưu Ly"

   Trong khi tôi viết, cún nhảy lên bàn, thò đầu đọc kỹ từng chữ. Một con chó biết chữ, đó là thảm họa hay may? Trong thế giới loài người có câu "Ngu si hưởng thái bình" còn trong thế giới loài chó thì sao?

   Tôi thành thực hỏi cún:

   - Cậu thấy tớ viết như vậy có xúc động không?

   Nó đáp rất khéo:

   - Đây là viết cho Keny Vũ. Không phải cho tớ, nên tớ không thể trả lời.

   - Hừ, cún. Cậu nên làm việc ở Bộ ngoại giao. Nơi ấy người ta giỏi từ chối mà không làm mất lòng ai cả.

   Nó đáp ngay:

   - Tại sao thế? Tại ngoại giao không phải khoa học. Nó là nghệ thuật đó, Ly.

   Tôi nổi giận. Có lẽ ai cũng nổi giận khi bị một con chó dạy khôn mình:

   - Mic, nghệ thuật cũng có nghĩa là không nói sự thực sao?

   Nó nháy mắt. Cũng lần đầu tiên tôi thấy một con chó nháy mắt. Khả năng của Mic có thể là vô tận:

   - Sai rồi. Nghệ thuật là nói cái này, nhưng thực ra là nói cái kia.

   Các  cụ ngày xưa có câu: "Nói thế thì chó nó nghe" ý chê rằng chó chỉ hiểu được lý luận cùn. Giá các cụ được gặp Mic ngày xưa nhỉ?

   Ly Cún bỏ thư vào một chiếc phong bì cực đẹp, định dán lại thì cún hốt hoảng can:

   - Khoan đã. Thế Ly không có ảnh à?

    Tôi ngớ ra:

   - Ảnh?

   - Ừ. Những thư tỏ tình kèm theo ảnh bao giờ cũng được ưu tiên.

   Tôi mừng rỡ:

   - Cảm ơn. Tớ suýt quên.

   Tôi lôi đống ảnh ra. Một thiếu nữ hiện đại hôm nay có thể thiếu đủ thứ, nhưng không khi nào thiếu đủ mọi kiểu hình. Các hãng điện thoại thấm thía việc ấy, khi những chiếc điện thoại không có chụp hình rẻ còn hơn cục đất.

   - Này cún, mình nên chọn hình toàn thân, hình nghiêng hay hình thẳng, hình bán thân hay hồi bé thơ ngây?

   - Hình chân dung. Để Keny nhìn vào mắt cậu. Thấy nó u buồn, ẩn chứa xa xăm.

   Ly bĩu môi:

   - Sến quá.

   Mic cáu. Nó nói mà như sủa:

   - Tùy cô. Vậy cô gửi hình áo tắm luôn đi.

   Tất nhiên Ly không đưa hình áo tắm. Mặc dù nói cho rõ, Ly mặc áo tắm cũng chả xấu tẹo nào. Nhưng Ly biết tình yêu trong sáng không lấy áo tắm ra làm tiêu chuẩn đầu tiên.

   Tôi chọn một tấm chân dung chụp trong ánh sáng hoàng hôn. Bầu trời xanh biếc và mắt tôi cũng xanh biếc còn tóc thì đen thẳm tung bay. Bất cứ một chàng trai nào nhìn cũng tan ngay thành nước, sau đó nước này sẽ bốc cao lên.

   Xong. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đạn đã lên nòng, chỉ còn chờ ngắm thẳng vào tim. Ly cao giọng, khi nói về một vấn đề quan trọng, chúng ta đều cao giọng, chúng ta đều cao giọng, bất kể kẻ đang nghe là người, hay chó, hay mèo.

   - Ngày mai cậu sẽ ngậm thư vào mồm. Rồi cậu sẽ thả ngay trên gối Keny.

   Nó đứng nghiêm trang:

   - Thưa cô. Rõ.

   Ly Cún hài lòng lắm. Tình yêu của nàng bản chất rất nghiêm trang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro