Chương 5: Kẻ cắp mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sáng  hôm sau cũng như mọi sáng, chó vào trong dinh thự còn Ly đi tới cửa hàng. Trong tường nhà hàng tiệc cưới, người ta hay vẽ thư tình cho bồ câu ngậm. Không hề để ý mỏ bồ câu bé xíu, gió nổi lên thư sẽ rơi ra, làm thế nào vững bền hơn mõm chó.

   Chả phải ngẫu nhiên ngay từ thời nguyên thủy, chó đã là bạn của người.

   Trên trái đất có hàng triệu sinh vật, nhưng rất ít con chúng ta coi là bạn lâu dài. Chưa khi nào có ai nhờ vả gà vịt việc gì, cả bò và dê cũng vậy.  

   Vừa phục vụ khách hàng, Ly Cún vừa lâng lâng nghĩ đến lúc Keny sẽ mở thư ra. Lâng lâng đến từng chi tiết một.

   Anh sẽ sững sờ nhìn cái phong bì trên gối. Anh nâng lên bằng cả hai tay, lật qua lật lại, ngửi mùi thơm thoang thoảng từ trong đó bay lên.

   Rồi anh hồi hộp, mở thư khiến mùi thơm lan tỏa trong phòng. Anh run rẩy đọc tờ giấy hồng, có những hàng chữ dễ thương, mềm mại chắc chắn phải được viết ra từ các ngón tay nhỏ xíu như búp măng tre. Đọc đi đọc lại ba bốn lần, mỗi lần câu chữ lại thấm sâu, rồi Keny nhìn vô bức ảnh, bàng hoàng nhận ra cô thiếu nữ trong mơ. Anh lật ảnh đằng sau lưng, trên đó có ghi số điện thoại, anh vội vàng vớ lấy máy, gọi tên Ly.

   Mọi thứ phải diễn ra chắc chắn như thế. Giống như vầng thái dương sáng mai chắc chắn sẽ mọc lên. Giống như sóng biển chắc chắn sẽ tung bọt vào bờ. Không làm sao khác được. Do đó, tôi luôn làm việc bằng một mắt, còn mắt kia nhìn cái máy điện thoại dưới quầy. Chỉ cần màn hình rực sáng, chuông chưa kịp đổ tiếng nào, Ly Cún sẽ vồ ngay lấy nó, áp vào tai reo lên lanh lảnh "Em đây". Tất cả những ai xem phim phút ấy, nếu có trái tim, đều òa khóc.

   Nếu đời các bạn không có một cánh buồm đỏ thắm, các bạn sẽ mãi mãi ở trên bờ.

Cho nên hôm nay Ly Cún sẵn sàng, chuẩn bị "Em đây" khi Keny bấm máy, và lao ra, đè bẹp đám đông, trong đó vô số những kẻ còn đang nhai bánh.

   Nhưng điện thoại bất động. Nó nằm trong kệ, lạnh buốt, đen sì. Nhìn xa, trông nó như con chuột chết, còn nhìn gần nó như cái bánh chocolate không có nhân, bị cháy khẹt trong lò.

   Thế là sao nhỉ? Hay tên cún không hoàn thành nhiệm vụ. Hay vào trong căn  nhà đó, gặp một đĩa thức ăn, nó buông lá thư ra, chúi mũi vào trong đĩa. Con người còn lắm đứa vì ăn mà chết, con chó chả lẽ không do ăn mà quên một lá thư tình! Càng nghĩ càng điên cái ruột.

   Trời sập tối, rất nhiều gia đình đón con từ nhà trẻ. Riêng tôi đón chó con từ góc phố về phòng. Nó hét toáng lên:

   - Đồ xấu xa. Đồ đểu.   

   Tôi giận quá:

   - Cậu chửi tớ đấy à?

   Nó gầm lên. Chó con gầm to hơn hổ con nhiều.

   - Không, chửi Keny. Anh ta nhìn thấy thư, chà buồn liếc chữ nào. Cũng chả buồn xé ra. Quăng ngay vô thùng rác.

   Ly Cún kêu lên đau đớn:

   - Láo.

   - Tớ cũng mong mình nói láo. Nhưng đó lại là sự thật hiển nhiên.

      Khi Vũ vào đánh răng, tớ bèn lao ra sọt rác. Và cậu tin không, trong rác toàn thư. Có đến cả ngàn bức. Chưa cái nào được xé phong bì.

   Ly Cún ôm mặt:

    - Trời ơi.

   - Rác không đổ đi, mà mang ra phòng lớn. Buổi trưa, có một bà thư ký đến, bà bốc đại trong thùng một số, trả lời bằng những câu chữ giống nhau. Coi như ca sĩ đền đáp lòng hâm mộ. Nhưng thư của Ly không được chọn. Nó nằm im dưới đáy, rồi buổi chiều nó được biến ra tro trên bếp than hồng.

   Ly Cún xây xẩm mặt mày. Giấc mơ tan tành như bong bóng xà phòng va phải con quạ:

   - Sao anh ta dã man đến thế?

   - Dã man vì kiệt sức mất rồi. Mỗi gnày Keny nhận được cả ngàn bức thư, trong đó ít ra có tám trăn cô đòi chết vì chàng. Tớ hiểu rõ điều này khi bới tung thùng rác.

   - Họ có gửi ảnh không?

   Mic chán nản:

   - Tất cả đều kèm hình.

   - Những cô ấy đẹp không? Và mặc quần áo ra sao?

   Mic càng nản chí:

   - Nhiều cô đẹp. Và nhiều cô xấu như ma, nhưng chẳng mặc gì.

   Ly Cún ngồi im, để cho cơn giận trôi xuống, rồi sau đó thều thào:

   - Cún ạ. Có lẽ không trách ca sĩ được. Nhận mấy trăm thư một ngày, người tốt đến đâu cũng phải phát điên.

   Mic nhún lưng:

   - Có thể:

   Tôi khảng khái:

   - Ta đừng xem xét Keny Vũ như một con người, mà phải như một ngôi sao, đã thế còn là sao sáng  nhất. Việc của anh là hát, chứ không phải đọc thư.

   Mic chua chát:

   - Dù thư vừa viết ra vừa khóc.

   - Đúng. Dù thư ấy ngập tràn trong cảm xúc bồng bềnh. Cho nên tớ quyết định rồi. Tớ sẽ không viết thêm gì nữa. tớ đi gặp Keny.

   Cún tròn xoe mắt:

   - Gặp Keny. Như thế nào?

   Tôi hiên ngang:

   - Như người bạn. Đến thẳng, bắt tay và nói chuyện trực tiếp không cần ai phải trung gian.

   - Liệu như vậy có đúng không?

   - Tình yêu không có ai sai hay đúng. Tớ phải đối diện với chàng trai của tớ. Việc này đã quyết định rồi.

   Mic im lặng rồi gật đầu:

   - Chúc cậu thành công, Ly. Tớ thấy cũng chả còn con đường nào khác. Chúc cho con đường của cậu màu xanh. Bây giờ bắt đầu?

   - Tối mai.

   - Sao lại tối?

   - Chả lẽ giữa trưa nắng gặp nhau à? Thêm nữa, tối nào ca sĩ cũng phải đi diễn, chắc  chắn ra khỏi nhà.

   Mic chân tình:

   - Tớ giúp gì cho cậu được?

   - Hãy chui vào nhà. Bao giờ  Vũ sắp đi, chui ra thông báo. Tớ sẽ nấp sau gốc cây lớn ven đường. Chỉ cần chàng ra cổng, Ly sẽ lao ra. 

   Mic cười:

   - Quắp lấy. Bay vút lên. Mang về tổ. Ăn mồi.

   Tôi cười:

  - Không ăn. Tớ sẽ đánh cho chàng một trận về tội chẳng xem thư. Sau đó sẽ yêu chàng. Yêu cho đến chết.

   Nhưng ai không hiểu yêu cho đến chết là gì, xin cứ chết ngay đi.

   Ngày hôm sau diễn ra trong nhạt nhẽo. Nhưng buổi tối là thời khắc lịch sử thiêng liêng.

   Tôi lại chọn bộ đồ đẹp nhất của mình. Và lại đi taxi cho toàn thân không dính vô hạt bụi. Nghèo như Lọ Lem, đến vũ hội còn đi xe ngựa kéo cơ mà. Tôi gọi chiếc taxi màu trắng, vì ngựa của Lọ Lem màu trắng, không phải màu vàng.

   Đến cạnh dinh cơ Hoàng tử, Mic chạy vụt vào. Còn tôi đứng chờ, run rẩy mơ phút giây đoàn tụ.

   Ly Cún còn nhớ như in phút giây ở quán, khi hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Và hai cặp mắt trai tài gái sắc nhìn nhau không khớp.

   Nếu Keny Vũ bước ra, nhiệm vụ của Ly là làm cho khoảnh  khắc ấy sống lại, sau đó đọng mãi mãi, như keo dính chặt nam nữ vào nhau.

   Chắc chắn Vũ sẽ vô cùng bất ngờ, nhưng cũng vô cùng cảm động. Có thể anh bối rối, có thể anh không nói được câu  nào, thậm chí có thể anh rơi các thứ đang cầm trên tay. Kể ra cũng hơi ngại nếu chàng choàng tay ôm chặt lấy mình, hoặc thậm chí còn vui sướng quá đến nhấc bổng Ly lên. Nhưng mặc kệ, lúc đó nếu anh không nhấc chắc tôi cũng nhấc.

   Kìa Mic đã phóng ra, phóng vội vàng tới mức ngã lăn lóc coi thật đáng thương. Nó chắc chắn là một con chó nhiệt tình, coi hạnh phúc kẻ khác như hạnh phúc bản thân.

   - Ngôi sao sắp ra. Chuẩn bị.

   - Được rồi, cún. Cậu nấp vào đi.

   Đúng là chiếc xe hơi từ từ chuyển bánh khỏi garage. Qua cửa kính đằng sau, thấy rõ Vũ đang ngồi. Anh đeo kính đen, nhưng dù có nhuộn đen toàn thân, Ly Cún vẫn nhận ra dễ dàng.

   Sau gốc cây, tôi cong người như một vận động viên chạy cự ly ngắn ở tư thế xuất phát, chuẩn bị khi xe vừa qua cổng sẽ lao tới chặn đầu. Nếu nhỡ xe chồm lên, cán mình bẹp gí tôi cũng cam lòng. Chả phải ai trên đời cũng may mắn chết vì yêu.

   Cửa sắt đã nhấc lên. Mũi xe hơi bóng loáng từ từ chui qua đó, chuẩn bị tăng tốc lên đường, chở nam ca sĩ lao vào nghệ thuật vinh quang.

   Ly Cún bay tới.

   Nhưng chậm mất rồi. Chả hiểu từ những vị trí nào, chả hiểu nấp từ bao giờ, có khi phhi trên ngọn cay hoặc lao từ mái nhà xuống cũng nên, hàng chục nam nữ thanh niên, nhiều cô gái nhan sắc tuyệt với và nhiều chàng trai tuấn tú xông ra, kẻ ôm hoa, kẻ cầm sẵn giấy xin chữ ký, có nhiều kẻ chả mang gì hết ngoài điện thoại chụp hình và những nụ cười khao khát trên môi.

   Tất cả lao về phía xe, vây tròn lấy nó, vừa vây vừa vẫy gọi. Đám đông như một con sóng, xô Ly Cún văng xa như xô một mảnh bèo. Nếu tất cả họ tan ra thành nước, Ly Cún sẽ trong chớp mắt thấy mình đang chết đuối dưới đại dương, chung quanh khéo toàn cá mập.

   Từ trong sân, mấy anh bảo vệ xông lại dẹp đường. Còn trong xe, Keny Vũ đội mũ sụp xuống, rồi lấy áo trùm kín mít rất nhanh như trẻ con trùm chăn khi gặp ma.

   Xe hơi lại tiến như xe tăng, hoặc như con tàu đen sì, vừa nhổ neo vừa rẽ sóng.

   Đám đông kia vẫn bám đàn kiến ùa theo cục đường gạt Phạm Ngọc Lưu Ly ngồi xuống đất, ngã đau và mạnh đến nỗi có khả năng suốt đời không thể đứng lên.

   Chỉ năm phút sau, tôi đã thấy mình trơ ra trên vỉa hè, quần áo lấm lem, tóc tai nhàu nát, còn giấc mơ tung tóe như sỏi đá xung quanh. Tôi không khóc. Đơn giản vì lúc đó khóc chưa thấm tháp gì.

   Có ai đó kéo tay áo Ly và kêu ăng ẳng, Mic. Nó cũng tuyệt vọng tới độ dùng luôn tiếng chó, quên phắt tiếng người.

   Ly Cún lảo đảo đứng lên, lắc toàn thân cho đất cát rơi ra lả tả. Rồi nàng lê bước ra về, chó con lẽo đẽo theo sau. Cả hai không thốt được một lời.

   Vào phòng, tôi ném thân mình lên giường, mạnh vô cùng suýt làm giường gãy cả bốn chân. Phải chăng trong phòng này đã có quá nhiều thứ bốn chân? Rồi sau đó đập đầu vào gối, mạnh tới khi gối bẹp gì, mỏng ra như bánh xèo.

   Cún thốt lên:

   - Ly ạ, anh ấy không thể ra được. Khán giả sẽ nuốt tươi ngay.

   Tôi nhổm lên và quát:

   - Vấn đề không phải vậy. Vấn đề ở chỗ tớ nhìn qua cửa kính, thấy thái độ chàng rất băng giá, thờ ơ, chán ngấy những cảm tình bất chợt. Nếu tớ có giáp mặt được, chắc chắn Keny cũng gạt ra thôi.

   Mic buồn bã:

   - Đúng quá.  

   Ly Cún sụt sùi:

   - Cún. Tình yêu này vô vọng.

   Nó gác mõm lên thành giường, có vẻ suy nghĩ rất căng, giống hệt chàng sinh viên cắn bút trong phòng thi, nhìn lên trên nhưng chả hiểu nhìn vào đâu cả.

   Rồi nó thong thả nói:

   - Ly Cún, cậu nhớ bộ phim "Người đàn bà đẹp" chứ?

   - Tất nhiên nhớ. Nó rất giống hoàn cảnh mình mà.

   Nó đắc chí:

   - Tốt. Vậy đoạn kết phim có cảnh ra sao?

   Tôi dõng dạc:

   - Chàng triệu phú không sợ nguy hiểm, ôm bó hoa trèo lên ban công cao tít để cầu hôn cô bạn gái, dù cô có quá khứ giang hồ. Cảnh ấy tuyệt đẹp và tuyệt ý nghĩa.

   Mic khoan thai:

   -  Vậy cậu cũng phải giống cô. Phải làm cho Keny Vũ trèo lên tận gác xép này.

   Ly Cún  choáng váng:

   - Ca sĩ ngôi sao sẽ bước lên đây? Bước qua cầu thang ọp ẹp?

   Mic gằn giọng:

   - Đúng. Cần khiến cho chàng van nài Lưu Ly, cảm thấy được Lưu Ly yêu là vinh quang lớn nhất trong đời.

   Tôi hét lên:

   - Tớ chả mong gì hơn nữa. Nhưng việc đó chỉ xảy ra trong thần thoại mà thôi.

   Cún con ưỡn  ngực bé xíu:

   - Ly, tớ chính là thần thoại của cậu mà. Tớ đã từng hứa sẽ lôi Keny Vũ vào. Nhớ chưa?

   - Nhớ. Nhưng Ly nghĩ cậu chỉ hứa cho oai.

   Mic lắc đầu:

   - Không. Tớ sẽ làm. Từ trước giờ cún chỉ toàn làm theo lệnh Ly. Từ phút này trở đi ngược lại. Cún bảo gì Ly phải tuân theo. Rõ chưa?

   Tôi bật khỏi giường, giơ tay theo kiểu quân sự:

   - Thưa ông rõ.

   Có một bước ngoặt lịch sử, một thời điểm quyết định khi lần đầu tiên cô gái kêu chó bằng ông. Cả hai hiểu rõ thời khắc ấy.

   Cún dặn:

   - Ngày mai Ly chở Mic đến. Và buổi chiều lại đón như thường.

   - Ngài định làm gì?

   Cún gắt:

   - Không hỏi. Hãy nghe lời. 

   Rõ ràng Cún đã trở nên quyết đoán. Một tinh thần  khiến mọi cô gái say mê.

   Cho nên hôm sau lúc nó lại leo qua rào, lòng tôi tràn trề ngưỡng mộ. Xin nhắc lại để các bạn nhớ, chó là sinh vật đầu tiên bay lên không gian trong một phi thuyền. Cả loài người nhìn theo hy vọng. Bao nhiêu năm qua, thời điểm bất diệt này lại quay về.

   Chiều tối đón MIc, đúng 7 giờ nó vẫn chưa thấy đâu. Tôi bỗng trở nên lo sợ. Cún con làm gì trong nhà? Hay nó đã hóa thành chó sói. Há mồm to, đầy răng sắc nuốt chửng Keny Vũ, rồi về phòng để Ly Cún giống như bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ mổ phanh, lôi ca sĩ đang ngất xỉu ra ngoài, toàn thân tím tái, miệng ú ớ không kêu?

   Ly Cún chợt rùng mình. Khéo chỉ còn cách đó thôi.

   7h15. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Hay là cún con phản bội, khai với Keny toàn bộ âm mưu, sau đó được chàng phong chức phó ban bảo vệ? Hoặc bi kịch hơn, nó bị bắt, bị tra tấn, đánh đập sau đó bị bỏ vào nồi.

   Ở nhiều nơi hôm  nay, cả nước lẫn nước ngoài, khách hàng vẫn ăn thịt chó. Chắc chắn không vì đói, mà vì khao khát trả thù. Nhưng tại sao thù thì tôi không biết.

   Nhưng kìa, Mic đã băng ra. Không chạy ngang qua sân, mà nép theo hàng rào, vừa chạy vừa ngoái lại phía sau, và kinh ngạc hơn, mõm nó ngậm một vật lấp lánh. Lấp lánh đến nỗi lóe lên như có hào quang.

   Cái gì thế chứ?

   Mic nhảy qua hàng rào, nhảy xổ vào cái túi trong lòng tôi, há miệng cho vật đó rơi vào trong rồi hét:

   - Chạy nhanh.

   Chả đợi nói câu thứ hai, tôi đã phóng. Nhanh còn hơn một nữ tướp cướp đường.

   Vào phòng, tôi dốc túi, đổ cún con ra và cả cái cục phát sáng.

   Đó là một chiếc đồng hồ.

   Từ khi sinh ra, Ly Cún đã thấy cả ngàn chiếc đồng hồ đeo tay trên đời. Cái to cái nhỏ, cái xanh cái đỏ, cái dây da và cái dây thường. Nhưng chiếc đồng hồ này hoàn toàn đặc biệt. Nó đâu phải đồng hồ. Nó là một cục kim cương. Kim cương được dệt thành dây, kim cương được dát trên mặt. Chỗ 12 giờ là một hạt to, chỗ 6 giờ là 1 hạt to không kém. Những chỗ khác cũng đều lấp lánh tỏa ra ánh sáng đủ màu. Và đồng hồ nặng trĩu tay, mát lạnh.

   Ly  Cún nghẹn thở. Thứ này chắc không phải đeo trên tay, mà để đính lên vương miện nữ hoàng.

   Ly Cún  hét:

   - Đồng hồ của ai?

   Mic cười nham nhở:

   - Của Keny. Chứ còn ai vào đây nữa.

   - Làm sao cậu có?

   Mic tỉnh bơ:

   - Tớ chôm.

   Chưa có ai trong thành phố nói về "chôm" lại vênh váo như thế. Cứ như "chôm" là hành vi cao đẹp nhất trên đời.

   - Sao cậu dám chôm vật đắt tiền  này?

   - Phải đắt tiền thì chôm mới sướng.

   Cái giọng kẻ cướp khiến tôi nổi giận:

   - Mic, chúng ta không ăn cắp. Cậu nhớ chưa.

   Nó ngoác mồm cười:

   - Từ từ đã. Đầu tiên, cậu mở google xem giá cả thế nào?

   Tôi tra trên  máy tính, thấy đây là phiên bản đặc biệt của hãng Cartier, có giá 150 ngàn dollars, tức hơn 3 tỉ đồng.

   3 tỉ đồng? Đeo đồng hồ coi như đeo 1 căn nhà trên tay. Kinh khiếp quá!

   Ly Cún lại hét với Mic:

   - Cậu muốn gì?

   - Muốn Ly bán đi, lấy tiền  này sang Hàn Quốc phẫu thuật. Ly sẽ trở nên cực kỳ xinh đẹp, khiến mọi chàng ca sĩ ngất ngây.

   - Láo.

   Mic thong dong:

   - Ừ. Đúng tớ vừa nói láo. Tớ lấy chiếc đồng hồ, để cậu mang trả, vậy thôi.

   Ly Cún ngạc nhiên quá:

   -  Vậy thôi?

   - Đúng. Ta sẽ trả y nguyên, không làm mẻ 1 hạt kim cương. Nhưng phải chờ 3 hôm đã.

   - Tại sao phải chờ?

   - Ngày mai mở mạng ra sẽ biết.

   Không đợi tối mai. Ngay tối hôm đó, trên mạng đã ầm ĩ chuyện Keny Vũ thông báo trên facebook mất trộm 1 đồng hồ nổi danh có gắn kim cương. Anh cực kỳ hoang mang vì không hiểu tại sao nó lại biến  mất. Nó chẳng những đắt tiền mà còn là kỷ niệm không quên.

   Dư luận lập tức ồn lên. Kẻ bảo đây là 1 thủ thuật pr. Kẻ lại kêu đấy là 1 âm  mưu khoe của. Nhưng cũng có nhiều người thông cảm, phát biểu trên mạng rằng người ta mất thì kêu mất, vậy thôi. Tuy nhiên, rất đông cá nhân không tin đồng hồ này có thật.

   Cả Ly Cún cũng không tin có thật, nếu không đang cầm nó trên tay.

   Mic dặn dò:

   - Đúng lúc bà con đang ầm ĩ, cậu ăn vận theo kiểu con nhà trong trắng, mang chiếc đồng hồ này tới trả anh ta.

   - Trả tận tay à?

   - Không thèm. Chỉ đến, bấm chuông, rồi đưa cho bảo vệ. Không giải thích, không nói lý do và nhất định không vào. Cũng không xưng tên, đưa số nhà hay sđt. Cậu phải hoàn toàn như thiếu nữ vô danh.

   - Rồi sao?

   Cún con nằm khểnh, chảnh:

   - Rồi để tôi lo tiếp, thưa bà.

   Hiểu được âm mưu của con người đã khó, hiểu được âm mưu con chó còn khó gấp đôi. Chả biết trong căn phòng này hiện giờ do ai làm chủ? Trong tình yêu cũng như trong bao nhiêu thứ khác, ta được cái này sẽ mất cái kia.

   Ly Cún lại cầm đồng hồ săm soi, thoáng 1 giây suy tính. Hay mình bán đi, mình lấy tiền đi làm nhiều việc khác, không yêu. Vd như du học nước ngoài, trở thành tiến sĩ tâm lý, viết sách về những biến động xảy ra trong bộ não con người.

   Hoặc trắng trợn hơn, mình trở thành máy bay bà già, dùng tài sản này câu phi công trẻ, khi nào chán, máy bay nghiêng cánh, phi công rớt ra rơi xuống đất, thân chẳng đeo dù.

   Nhưng ý nghĩ xấu xa đó chỉ thoáng qua nhưng vẫn có. Cũng dễ hiểu thôi khi cô gái nghèo đứng trước số tiền khủng khiếp ngần kia.

   Trong lúc tôi suy nghĩ, Mic nằm trên ghế và khẽ mỉm cười. Chắc nó cũng biết thừa Ly đang giằng xé lương tâm. Chó bao đời nay có kiến thức cao về giằng xé.

   Tôi hỏi:

   - Cậu lấy đồng hồ ra sao?

   - Dễ lắm. Keny tháo ra, để nó đầu giường. Yên chí pháo đài nhà anh bất khả xâm phạm. Chỉ có con ruồi và con chó chui lọt, nhưng con ruồi không có sức mang đi.

   3 ngày trôi qua. Vụ mất chiếc đồng hồ 1 cách bí ẩn trở  nên sống động. Có phóng viên còn bay sang Thụy Sĩ, phỏng vấn nhà chế tạo về sản phẩm đặc biệt này. Ảnh đồng hồ được đăng khắp nơi, mỗi viên kim cương đều được đưa ra phân tích. Cảnh sát cũng vào cuộc. Dư luận đồn đây là 1 băng nhóm tội phạm quốc tế, cầm đầu là 1 tên đã cướp nhà băng. Trên thế giới hiện nay, đồng hồ này chỉ còn 2 chiếc, 1 chiếc đang tên tay hoàng tử nước Anh, mà hoàng tử cũng chỉ đeo trong ngày sinh nhật hoàng gia.

   Toàn thể loài người, dù có tưởng tượng tới đâu, cũng không thể đoán ra báu vật bị 1 con cún đeo vô mõm, rồi đưa cho 1 thiếu nữ nghèo, cả 2 đang cười trong gác xép.

   2 ngày nữa, dư luận trở nên sôi sục khi nửa đêm có 1 giọng nam gọi điện thoại tới nhà Keny Vũ, tự xưng là thủ phạm, hẹn mang tiền chuộc sẽ trả cho anh.

   Cảnh sát mai phục, bắt được 2 tên xăm trổ đầy mình có mang theo dao, súng.

   Ghê chưa. Đâu phải đồng hồ nữa, đấy là 1 quả bom.

   Đến ngày thứ 3, Mic hất hàm, dõng dạc bảo tôi:

   - Bắt đầu.

   Chưa có việc gì đơn giản hơn. Tôi ăn vận theo kiểu nữ sinh, không có chút phấn son trên mặt, rồi phóng xe tới nhà ca sĩ, đàng hoàng, chững chạc, bấm chuông. Có tới 3 4 anh bảo vệ cùng xông ra 1 lượt, anh nào cũng to con, có thể bẻ Ly Cún và xe cùng gãy đôi 1 lúc như bẻ cổ con gà.

   - Có chuyện gì vậy, cô?

   Tôi không nói 1 câu, cũng không chờ họ mở hết cổng, thò tay qua song sắt đưa chiếc bao xốp gói kỹ:

   - Gửi cho Keny Vũ. Cảm ơn.

   Trong khi mở bao để thấy cục kim cương, Ly nổ máy phóng đi nhanh như chớp.

   Tất cả mọi thứ diễn ra trong có vài giây. Kết thúc 1 vấn đề đã khiến truyền thông ầm ĩ vài ngày.

   Keny Vũ lập tức lên facebook thông báo. Ai chả biết, facebook của anh toàn xã hội ngước nhìn. Đầu tiên anh cảm ơn cô gái vô danh, sau đó anh kêu gọi cô ta lộ diện để đền đáp và làm quen.

   Dân mạng lại sôi lên sùng sục. Kẻ tuyên  bố cô gái đó chỉ có trong tưởng tượng, đây dứt khoát là 1 chiêu trò. Có phóng viên tuyên bố 1 cô như thế phải lớn lên trong viện tâm thần. Cũng vô số người khuyên Keny mang đồng hồ kiểm tra, có khi tất cả kim cương đã bị cậy ra, gắn đồ giả vào.

   Nhưng bực nhất, có tới 305 thiếu nữ nhận mình chính là cô bé ma kia.

   Tôi phàn nàn với Mic:

   - Coi chừng đấy cún. Phải chăng ta làm cho chúng nó xơi.

   Nó bình tĩnh:

   - Yên tâm, Ly. Anh ấy không thể cưới 300 cô được. Keny không phải vua.

   Thật ra Mic nói sai. Đấy là vua âm nhạc. Nhưng tôi không cãi Mic. Đây là thời kì tôi phải tỏ ra ngoan.

   Mở tivi. Và thấy 1 cảnh vô cùng hoành tráng. Trên sân khấu lộng lẫy ở Nhật Bản, Keny Vũ đứng lên nhận giải thưởng âm nhạc Grammy châu  Á. Anh vượt lên trên tất cả các ngôi sao đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Hongkong,...

   Tôi và Mic giương mắt theo dõi. Thấy anh được Trưởng ban giám khảo người Pháp bắt tay và đeo vào cổ tấm huy chương rực rỡ hình tròn. Người hâm mộ dưới khán đài hò reo như thác lũ. Vũ giơ tay vẫy, cổ tay đeo chiếc đồng hồ quen thuộc. Đấy là buổi truyền hình trực tiếp, phát sóng trên 58 quốc gia. Vũ chào khán giả bằng tiếng anh rồi thông báo sáng mai về nước.

   Mic lập tức bảo tôi:

   - Ly. Tối mai tớ lại tới thăm chàng. Cậu nhớ ra đón vào lúc đêm khuya.

   Tôi ngạc nhiên:

   - Sao lại ngay tối mai? Và cậu định làm gì?

   Nó khệnh khạng trả lời:

   - Đừng có hỏi:

   Con người kiêu kỳ đã đáng ghét, con chó kiêu kỳ còn đáng ghét hơn nhiều. Tôi nghĩ thầm 1 cách hơi gian ác, sau khi lấy được Keny, trước khi trả lại tự do cho Mic, sẽ ban vào mông nó vài roi. Chó cũng như trẻ con, cũng cần giáo dục, trong giáo dục đôi khi vẫn cần tới roi đòn.

   1 ngày nữa trôi qua. Chờ tới tối, tôi lại đưa Mic đi làm. Chỉ có điều làm gì không ai biết. Nó vụt qua hàng rào, băng mình vào đêm tối chông gai. 

   Ly Cún không về, mà quyết định vào 1 quán cà phê chờ chó. Bỗng điện thoại reo vang. Hà gọi. Giọng tru tréo:

      - Ly, lâu nay mày làm gì thế, sao không gọi cho tao?

   - Bận lắm. Chả có tin vui. Cứ nhắm mắt đi làm.

   - Con chó còn điên không?

   - Không. Tao cho uống thuốc, nó khỏi bệnh rồi.

   Tôi rất sợ nó hỏi thuốc gì, nhưng may quá, Hà không để ý. Nó trước sau vẫn là cô gái vô tâm.

   - Này, Ly, tao lại mới gặp 1 anh. Ngon lắm. Vợ chết. Chưa con, nhà biệt thự quận 7. Bụng hơi to nhưng tính hiền lành. Tính cáp cho mày. Ngày mai 3 đứa cà phê.

   Tôi giãy nãy:

   - Thôi, thôi. Xin bà để tôi yên.

   Nó càu nhàu:

   - Tao chưa nói hết. Ngoài biệt thự quận 7 còn có thêm 2 căn hộ cho thuê. Mày không nhanh tay sẽ có khối đứa vồ.

   Hừ, cứ như các cô gái là ếch còn đại gia là hoa mướp không bằng. Nhưng thực ra, Hà tốt. Nó lo cho tôi một cách chân tình. Muốn thoát ra chỉ còn nói dối cho nhanh.

   - Cảm ơn. Tao tìm được người rồi.

   - Ai, giàu không? Tài sản thế nào? Nhà mấy căn?

   Ly Cún cười:

   - Không có nhà. Chỉ có đồng hồ đeo tay.

   Hà rít lên:

   - Sao mày điên thế. Đồng hồ chạy pin bán được mấy xu? Chàng làm nghề gì?

   - Tao cũng không biết. Chỉ thấy suốt ngày nhảy trên sàn gỗ tưng tưng.

   Ly Cún nói vậy hoàn toàn chính xác. Tất cả ca sĩ đều phải vừa vũ đạo tưng bừng. Nhưng Hà đoán theo hướng khác.

   - Thôi chết, mày yêu phải thợ mộc  rồi.

   - Ừ. Thợ mộc. Thôi cúp nhé, tao phải đi đây. Tuần sau nhớ khao tao ăn ốc.

   Xin nói ngoài lề 1 chút, tất cả con gái Sài Gòn đều thèm ăn ốc như nhau, 1 sự thèm ở đỉnh cao chót vót.

   Câu khẩu hiệu "nhạt như nước ốc" là câu sai bét bè be. Nước ốc bây giờ được chế tạo tinh vi, được rắc nhiều hương vị gia truyền, ăn xong còn thơm 3 ngày trong cổ. Đến 1 quán ốc nổi tiếng, sẽ thấy hoa hậu ngồi chen lưng với cả thợ may, cô người mẫu ngang hàng với cô osin trong xóm. Trong món ăn này, ai nấy bình đẳng như nhau.

   Nhưng Ly Cún không dám đi tới quán ốc nhiều, đơn giản vì nó đắt kinh hồn, 2 đứa xơi cả triệu là bay. Chỉ khi nào Hà bao, Ly Cún mới được xơi no bụng. Nhiều khi thầm nghĩ, nếu trở thành bà hoàng, ngày nào cũng sẽ truyền mở tiệc ốc trong cung, đứa nào mở mồm kêu ca sẽ chém.

   Thôi không lan man nữa, Ly đứng lên đi lại hàng rào. Mic đã dẵn phải đứng dậy, vì tối nay không hẹn trước. Ly tắt đèn xe, tắt máy, trùm mũ lên cho kín cả đầu. Chắc chắn nàng hòa lẫn vào cây cỏ xung quanh.

   Kia rồi, cún lao ra. Nhưng nó ngậm cái gì mà như đống dây thế nhỉ? Chả lẽ nó đi ăn cắp ruy băng? Không, không phải ruy băng. Kìa cún con tới gần, tôi giật bắn. Đó chính là cái huy chương của giải thưởng Grammy. Huy chương đã được chiếu cận cảnh trên tivi, chả thể nào nhầm được.

   Mic nhảy lên xe. Hai đứa lại chuồn. Cái huy chương khiến cả châu Á phát cuồng đang nằm im trong túi.

   Tôi vừa thở vừa hỏi trên đường vắng:

   - Cậu chôm thứ này có mục đích gì?

   Nó kêu:

   - Ngốc. Mất huy chương, chàng sẽ điên rồ.

   Đúng. Chỉ nửa tiếng sau, Keny Vũ lên facebook gào thét. Anh loan tin mất tấm huy chương, dù đã ấn nó nằm sâu dưới gối, định đêm nay ngủ sẽ áp má vào.

   Huy chương giá trị vô cùng vì là tấm duy nhất ca sĩ Việt Nam đoạt được. Rất nhiều người cả đời chưa chạm tay vào đấy, nói gì đeo trên cổ mang về.

   Kinh khủng nhất là cuộc họp báo dự định vào ngày kia sẽ hoãn, vì không có huy chương chả khác nào giải Oscar chả có tượng mang về.

   Ai tin. Và nếu có tin thì cũng vô cùng nhạt nhẽo.

   Ngay trong đêm sóng gió nổi lên. Vua ca nhạc bị gọi là vua mất trộm. Nhiều chuyên gia đến kiểm tra hệ thống an ninh, thấy rõ ràng không 1 bóng người qua cửa. Chả ai xét xem bóng cún hiện từ đâu.

   Tôi và Mic coi thử cái vật trứ danh. Nó tất nhiên bằng vàng, 1 bên chạm nổi hình thần âm nhạc, bên kia chạm nổi hình thần âm nhạc, bên kia có cành olive, 1 thứ tượng trưng cho mọi vinh quang. Còn sợi dây đeo dệt bằng chỉ bạc, tinh xảo đến kinh hoàng. Tôi hỏi Mic:

   - Nếu bây giờ tớ đeo thứ này ra phố sẽ ra sao?

   Chó cười:

   - Chắc chắn mọi người sẽ tưởng cậu là ca sĩ Hàn Quốc.

   Đeo thiên hạ tưởng Hàn Quốc, nhưng không đeo họ chả tưởng gì. Trên mạng đã xuất hiện nhiều ý kiến nghi giải thưởng của Keny là giả, đêm trao giải là 1 trò dàn dựng lừa đảo tinh vi, và tấm huy chương không hề có thực, do máy vi tính vẽ thêm.

   Vi tính hôm nay vẽ được khủng long nhảy tới đớp người thì vẽ gì chả được.

   Trước cơn bão, ca sĩ chỉ còn tuyệt vọng kêu rên. Anh hứa, bất kì ai tìm ra và mang trả huy chương, sẽ được thưởng 500 triệu đồng.

   Mic cười, nói với tôi:

   - Hoặc tình yêu, hoặc tiền bạc, Ly chọn đi.

   Tôi bướng bỉnh:

   - Tớ không chọn. Tớ muốn cả 2 cơ.

   - Sao Ly cương quyết thế?

   - Tất cả các thiếu nữ trong sáng, khi đã tham lam, sẽ tham lam tới chết.

   Chỉ sau 24h của vụ mất cắp huy chương, mọi thứ có vẻ đã tới tận cùng. Phe bảo vệ Keny Vũ lên mạng kêu gọi bà con bình tĩnh, phe kia đòi xé xác anh. Còn chàng trốn biệt trong nhà. Thậm chí có tin đồn anh đã uống thuốc trừ sâu.

   Buổi tối, Mic hô với Ly:

   - Lên đường. 

   Tôi lại mặc bộ đồ hôm trước. Tôi không bỏ huy chương vào túi, vì nếu cái túi bị cướp trên đường, chắc tôi sẽ chết theo. Đeo huy chương vào cổ, mặc áo khoác ngoài che kín hoàn toàn. Tôi thốt lên:

   - Cún ơi, cái huy chương nặng quá.

   Nó triết lý:

   - Vinh quang bao giờ chả làm trĩu cổ người mang.

   Để cún ở nhà, tôi phóng xe máy tới biệt thự ca sĩ ngôi sao. Không ai trên phố biết cô gái tầm thường này lại có 1 ngôi sao trong ngực. Mọi người đều đi lại, mua bán ,cã nhau và ăn quà vặt trên đường. Phần lớn thời gian trong cuộc sống, chúng ta dành cho những việc tầm thường, không hề đáng gắn huy chương. Như vậy thật là phí phạm. Ly Cún không thế. Nàng thề không bỏ phí đời mình. Mà bỏ phí đời con gái là sao? Có rất nhiều cách, nhưng cách dễ mắc nhất là yêu và cưới 1 anh chồng vô vị, chả có gì say mê, lương ít, tắm còn ít hơn.

   Anh ta sẽ uống rượu 1 tí,  uống bia 1 tí, bồ bịch 1 tí, cái gì cũng 1 tí, không đủ để vợ tống cổ nhưng khiến nàng chán ngấy nhưng chả sao đủ sức thoát ra. Riêng Ly Cún sẽ thoát bằng cách chẳng chui vào. Nàng phải cưới được vua, trở thành hoàng hậu, nếu không thà làm phù thủy còn hơn.

   Với những suy nghĩ như thế, quãng đường trở nên ngắn lạ lùng. Nhà Keny kia rồi, nó vẫn sáng rực đèn, nhưng im lìm và buồn bã giống như tâm trí chàng vào phút này. Người thường đau đớn mất tiền, người vĩ đại đớn đau khi mất đi giải thưởng. Cả 2 nỗi đau đều cứa vào lòng.

   Tôi dừng xe máy trước cổng. Chưa kịp bấm chuông 3 anh bảo vệ đã xô ra. Rõ ràng biệt thự đang được giới nghiêm, tình trạng khẩn cấp đã ban hành.

   Ly Cún không nói lời nào, chỉ dùng tay nhấc báu vật vòng qua đầu, đưa tới.

   - Cô là ai? - 1 bảo vệ thét lên.

   Ly Cún trả lời đúng 1 câu:

   - Gái đẹp.

   Rồi phóng đi lập tức, phả khói xe vào mặt tiền căn nhà đang sửng sốt nhìn theo.

   Nước Mỹ có tên lửa Tomahawk, bắn trúng mục tiêu từ cả ngàn cây số. Ăn thua gì so với Phạm Ngọc Lưu Ly, bắn trúng Keny Vũ từ xa bằng 1 tấm huy chương.

   Bước vào phòng, cún con hỏi ngay:

   - Mọi thứ ok?

   - Xuất sắc.

   Nó tự tin:

   - Chàng sẽ chết.

   - Tớ  không cần chết. Mà cần chàng sống để yêu.

   Mic đập đuôi. Toàn bộ chó trên đời, xin nhắc lại, chỉ vẫy đuôi hoặc để đuôi bình thường. Riêng chó Mic biết đập, dù đuôi nó ngắn tèo:

   - Hãy nhớ lấy, Ly. Muốn trai yêu mình thì phải làm họ chết lên chết xuống.

   Tôi vớ lấy bình nước không rót ra ly mà để nguyên ngửa cổ tu. Khi 1 cô gái làm như thế, cô đang trong tâm trạng rối bời:

   - Bây giờ ta làm gì tiếp, cún?

   - Nó nhăn nhó:

   - Cún chưa biết.

   Ly hét lên:

   - Chưa biết? Nói như vậy được à? Chúng ta đã trả đồng hồ kim cương, trả huy chương vàng, s sau đó cần trả gì thêm nữa?

   Mic còn hét to hơn:

   - Tớ còn phải nghĩ. Tớ là chó pha người, không phải chó pha máy tính. Tớ không có sẵn phương án lập trình. Nhưng tớ biết 2 ta phải tiếp tục các hành động cao quý mới làm chấn động tim chàng.

   - Có cách cao quý nào không cần trộm cắp không? Vì trước sao gì cậu cũng bị tóm.

   - Đừng lo. Luật hình sự không tóm chó bao giờ. Nhất là chó con dễ thương, bé bỏng.

   Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên rầm rầm.

   Ly tái mặt. Căn phòng này không khi nào có khách. 1 thiếu nữ ở tỉnh lên thành phố, chả muốn ai đến phòng trọ bao giờ. Tất cả những gì đẹp đẽ, cô ấy đã mang ra ngoài. Trong gác xép của nàng, chỉ toàn đồ cũ mà thôi.

   Tiếng đập cửa lại vang lên.

   Tôi thất thanh hỏi Mic:

   - Ai thế nhỉ?

   Nó hơi nép vào chân giường:

   - Tớ không biết.

   Nhưng Ly Cún thì biết. Đó là cảnh sát đến bắt ta. Cảnh sát đội mũ sắt, mặc áo giáp, tay cầm súng tiểu liên, đeo kính đen, sẵn sáng nhả đạn. Tất cả các phim hình sự Việt Nam đều kết thúc có cảnh này.

   Tiếng đập đã vang to như sấm. Này Ly Cún. Này chó. Đã tới giờ phán xử cuối cùng. 

   Tôi kéo chốt cửa. Nó bung ra ngay. Và tôi thét lên. 1 tiếng thét từ lâu đã chất sẵn trong lòng.

   Đúng trước mặt tôi là Keny Vũ.


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro