Chương 6: Hiệp sĩ bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chó con đã đúng. Nó đã làm cho ca sĩ lên đây. Trèo lên chiếc cầu thang ọp ẹp, đi qua cả thùng rác to đùng để ngay tầng trệt, đi qua lũ chuột để tới tận phòng này.

   Trong khi theo tôi tưởng tượng, sau khi nhận được tấm huy chương, anh phải toát mồ hôi, phải đóng chặt hết các cửa, chui vào chăn trùm kín qua đầu do nghĩ căn nhà có ma đột nhập.

   Keny bước vào, dùng tay khép cửa sau lưng:

   - Chào em.

   Ly Cún đứng đơ ra. Mãi sau mới nói:

   - Chào anh.

   - Anh là Keny Vũ. Còn em là cô gái đã ăn cắp huy chương và ăn cắp đồng hồ.

   Tôi im lặng. Thứ nhất do còn đang tê dại, chả biết nói gì. Thứ hai, khi người ta tuyên bố mình ăn cắp, mà đúng như thế, mình nên im lặng là hơn.

   Keny tiếp:

   - Bảo vệ gác nhà anh đã phóng đuổi theo em. Họ không thể ngốc tới 2 lần. Tại sao lại ăn cắp các thứ đó. Em muốn gì?

   Ly Cún trả lời bằng 1 câu hỏi:

   - Còn anh muốn gì khi tới tận đây?

  Keny ngồi xuống. Không đợi mời. Đó là chiếc ghế duy nhất trong phòng. Nó chỉ có 3 chân, vì 1 chân bị gãy. Nhưng cũng như Ly Cún, nó rất kiên cường, chưa bao giờ ngã.

   - Muốn nhìn rõ mặt em. Và nói thật, em xinh quá. 

   Ôi, bảo ta là kẻ cắp cũng được. Nếu như tiếp theo công nhận ta xinh.

   - Tại sao em lấy rồi mang trả lại. Không kẻ trộm nào như thế với những thứ đắt tiền.

   Đúng. Cái đồng hồ 3 tỉ đồng. Còn huy chương bao nhiêu? Nó không có giá. Nó phải mua bằng cả cuộc đời.

   - Em không cần tiền.

   - Vậy em cần gì?

   Tôi đã toan mở miệng nói "Cần anh" nhưng đúng lúc đó, Mic sủa lên 1 tiếng.

   Từ nãy tới giờ, tôi quên phắt Mic. Thực ra, quên tất cả mọi thứ thế gian. Và Mic đã kêu, nhắc nhở. Tôi nhìn nó 1 giây. Cái giây ấy đã khiến tôi hiểu ra tất cả. Còn Keny vẫn nhìn cô gái. Anh không tới đây để gặp chó con, bởi anh là ngôi sao sáng chói.

   - Em không biết, Keny.

   Thật ra tôi biết. Nhưng lời của Mic vang lên. Muốn Keny yêu mình, phải để anh ta nói ra. Phải làm cho anh chết lên chết xuống, đau khổ tới mức nói bằng 1 giọng thều thào, trong phút giây kiệt sức. Phải đập tan nát trong Keny vẻ kiêu kỳ.

   - Em nghĩ trả lời như vậy xong sao? - Ca sĩ hơi cáu.

   Tôi đã lấy lại bình tĩnh:

   - Không xong thì anh làm gì nào? Đánh em chắc.

   Chàng hơi cười:

   - Anh không thể đánh gái xinh.

   Tuyên bố không hoàn toàn lịch sự. Nghĩa là anh có thể đánh gái xấu như bình thường.

   - Vậy bắt em đi. - Tôi cao giọng.

   - Bắt làm sao khi 1 căn nhà gác kỹ như nhà anh, em có thể ra vào như chỗ không người. Em là ai, trả lời  đi.

   Tôi thở dài:

   - Anh đã gặp rồi. Nhưng không đó thôi.

   - Xin lỗi. Em đừng giận. Nhưng mỗi ngày anh gặp cả ngàn cô.

   Chả câu gì đúng và đau đớn hơn thế.

   Keny tra khảo:

   - Em lấy đồ bằng cách nào? - Tôi gắt.

   - Em không lấy. - Tôi gắt.

   Hoàn toàn chính xác.

   Mọi món do cún lấy. Nhưng chắc chắn không thể trả lời như thế. Trường hợp của tôi vượt khả năng hiểu biết của con người, dù đó là người phi thường như ngôi sao ca nhạc.

   Keny Vũ lúc này mới nhìn xung quanh. Căn phòng còn nhỏ hơn cái garage nhà anh, và sự lộng lẫy thì thua xa. Trên tường treo mấy bộ quần áo cũ chứ không phải treo tranh. Trên bàn không có lọ hoa, mà có 1 gói mì đang bóc dở. Cạnh đầu giường 1 chú cún bé teo. Nếu thành phố này bốc  cháy, hầu như tôi chả mất gì.

   Keny thở dài, dài như 1 phút cô đơn, rồi rút túi để lên bàn 1 xấp tiền:

   - Nếu em nói sự thật, anh sẽ tặng chỗ này.

   Ly Cún không trả lời, cầm xấp tiền quăng qua cửa sổ. Nó khá nặng. Chắc chắn nhiều đứa cầu mong rơi trúng đầu mình.

   Keny không hề nhổm lên. Chả khác gì tôi vừa quăng 1 chiếc lá khô. Anh tháo sợi dây chuyền đeo trong cổ. Nó chế tạo bằng thứ gì đó, chắc chắn còn đắt hơn vàng.

   - Hay em muốn dây chuyền?

   Tôi lại vớ lấy, vung tay. Nhưng ca sĩ nhanh như chớp chặn lại.

   - Đừng có vứt. Nó không phải vừa đâu.

   Gỡ sợi dây ra, cho vào túi, giọng Keny đầy vẻ ngạc nhiên:

   - Cô bé kì lạ. Thú thật là khi bước vào đây, anh muốn bóp cổ em liền.

   Ly tin. Báo chí kể rằng có 1 lần khi hát tới đoạn cao trào, Keny Vũ đã bóp micro vỡ vụn. Micro bằng thép, còn cổ Ly Cún bằng xương.

   Ca sĩ đổi giọng:

   - Nhưng bây giờ anh trân trọng mời em dùng 1 bữa cơm. Để trả ơn những gì em đưa lại.

   Keny đã dùng chữ "đưa lại" chứ không "trả lại". Tức là anh không còn tin tôi ăn cắp nữa. Ăn cắp làm sao ném tiền qua cửa sổ?

   Trong góc nhà. Mic lại sủa lên. Với 9 tỉ người trên trái đất, đó là tiếng sủa, chỉ Ly Cún biết đó là tiếng dặn dò:

   - Cảm ơn. Nhưng em không ăn cùng anh được.

   Rõ ràng Keny quá  bực:

   - Tại sao?

   Ly Cún cười nhẹ. Nhẹ như tia nắng ban mai, nhưng đốt cháy cả 1 lâu đài!

   - Em chỉ ăn cơm với chàng trai em yêu thích.

   Tất cả các nghệ sĩ trên đời đều điên lên khi không được ai yêu thích, dù kẻ đó là thiếu nữ hay bà già. Keny gần như quát:

   - Em phải biết có hàng trăm cô mong được anh mời.

   Ly còn nhẹ nhàng hơn:

   - Em kệ họ.

   1 câu trả lời đầy ngang bướng. Nó chứng minh Ly Cún chả coi ra gì luôn cả 1 ngàn cô.

   Keny chết điếng. Suốt cuộc đời, anh bơi trong đại dương ngưỡng mộ, hôm nay va phải đá ngầm. Đá cô đơn nhưng sắc nhọn.

   - Khoan đã. Em tên gì?

   - Phạm Ngọc Lưu Ly với biệt danh Ly Cún.

   - Không ai biết tên em. Còn cả nước biết anh là Keny Vũ.

   - Vâng. Cảm ơn anh đã nhắc.

   - Vậy bây giờ em muốn ra sao?

   - Muốn mời anh ra cửa.

   Chàng nổ tung lên:

   - Lưu Ly. Rất nhiều nhà trên đất nước ta chưa mời anh vào. Nhưng chưa có nơi nào dám tống cổ anh ra.

   Ly cười âu yếm, lại còn liếc mắt đong đưa:

   - Nhưng hôm nay có nơi này:

   Đó là 1 nhát dao chí mạng. Đặc biệt là khi được phát ra từ 1 cái miệng tươi cười, nó chứng tỏ rằng gái xinh nói ra đầy thanh thản, không 1 chút băn khoăn.

   Vũ nhìn tôi trừng trừng trong giây lát. Mắt anh tóe lửa. Ly không hề sợ hãi, nhìn thẳng lại. Mặc cô lạnh như băng.

   Con chó, tất nhiên, nhìn cả 2 người.

   Rồi Keny Vũ đùng đùng bước ra, xuống cầu thang, giậm chân mạnh tới độ bọn chuột gần như ôm nhau bất tỉnh.

   Ly Cún nhìn theo, đóng cửa lại, rồi đổ sập xuống giường. Nhưng sau đó lại choàng ngay dậy:

   - Mic, ta làm vậy có đúng không? Ta đã nghiền anh ấy nát ra như cám.

   Mic khoái chí:

   - Đúng. Toàn thân như cám. Nhưng trái tim chắc chắn còn nguyên. Trái tim sẽ nhớ phòng này suốt đời, đó mới quan trọng.

   Ly run bắn:

   - Ly ác quá.

   Cún kêu to:

   - Ác mới nhớ. Keny Vũ hoàn toàn tưởng cô gái sẽ khóc vì vui, sẽ lăn dưới chân anh vì cảm động. Nếu cậu xử sự vậy, cậu sẽ trở nên nhàm chán và tẻ nhạt vô cùng. Tớ đã từng là đàn ông, tớ biết.

   - Nhưng chúng ta đã gây cho anh ấy tổn thương.

   - Tổn thường vì khinh tiền ư? Tổn thương vì khinh vàng ư? Hãy cứng rắn lên, Lưu Ly. Đấy chính là kiêu hãnh. Với 1 cô gái nghèo, kiêu hãnh là thứ duy nhất có mà thôi.

   Những lời đó rất hay, nhưng đột nhiên tôi lại khóc òa:

   - Chó con, Ly không cần kiêu hãnh mà cô đơn. Ly cần mềm yếu nhưng lại có bạn trai anh hùng.

   Chó con chắc nịch:

   - Cậu sẽ có.

   Tôi khóc to hơn:

   - Tớ sợ lắm. Anh ấy đã bỏ đi rồi. Nhỡ đâu đi mãi.

   Chó con phán 1 câu lạnh buốt:

   - Nếu vậy cũng không tiếc.

   Một chàng trai như thế,leo lên tận phòng mình, năn nỉ mời đi ăn mà mình đuổi đi, bảo không tiếc thì chỉ có chó tin được thôi.

   Nhưng Mic lại đúng là chó! Vậy mới bực mình.

   Từ lúc đấy cho tới sáng hôm sau, 2 đứa không nói với nhau câu nào. Ly cún càng nghĩ càng tiếc, còn Mic nghĩ gì nó không chịu nói ra.

   Buổi sáng tôi mở mạng thấy Keny Vũ đưa lên facebook tin tìm ra tấm huy chương.

   Theo anh, nó ở trên nóc tủ. Kẻ nào không tin cứ việc gièm pha, anh dù sao cũng chỉ có 2 tai, còn thiên hạ có cả triệu cái mồm.

   Không có 1 chữ về Lưu Ly. Dễ hiểu thôi. Chỉ trai ngốc mới khoe bị gái xinh ném vèo ra cửa như 1 vỏ chuối xanh lè.

   Tôi hỏi Mic:

   - Hôm nay mình làm gì đây? Có còn ăn cắp món nào không?

   Nó nằm im lìm, không trả lời, ngủ say như chết. Trời ơi, sao nó không chết thật cho xong. Nó đã khiến đời tôi lỡ dịp.

   Trong cuộc sống của chúng ta, có những dịp mất đi, ta sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa.

   Ly Cún lê bước tới cửa hàng. Vừa đi vừa muốn khóc. Cho đến già, chắc chắn còn lê bước mãi, còn bưng bánh và còn chọn giấy lau mồm. Cho tới tuổi 60, mình vừa bưng vừa run bần bật, rồi mình vấp chân nọ vào chân kia, ngã lăn ra, bánh và khăn cùng nước tương văng tung tóe, mình sẽ được bạn bè đỡ dậy, đưa về gác xép cô đơn, có con chó già nằm giương mắt đón.

   Khách khứa hôm nay lại đông quá. Thời đại yêu nhanh chắc cần đến thức ăn nhanh. Và đủ các loại người, có bà gầy nhom, có em bé tóc vàng, có bác già trùm áo mưa kín mít.

   Ly Cún thoăn thoắt vừa cười, vừa hỏi vừa bấm máy tính tiền. Sau 1 ngày như thế, cô phục vụ nào cũng nhừ ra như miếng thịt băm viên. Ông trùm áo mưa tiến lại. - Bác dùng gì?

   Ông ta hắt áo ra. Khác với lần trước, tôi không kêu được tiếng nào.

   Đó vẫn là Keny Vũ:

   - Tôi muốn mời Lưu Ly đi ăn cơm tối nay.

   Không khí xung quanh im lặng như tờ. Tất cả nhân viên, tất cả các khách khứa đều nín thở.

   Ly lấy hết sức bình sinh, đáp khẽ:

   - Tối nay em phải bán hàng.

   Điều đó hoàn toàn sự thật. Ngày hôm nay, tôi đã đăng ký làm thêm ca. Tôi sợ về nhà.

   Anh ấy đáp nhẹ nhàng:

   - Doanh số 1 tối bao nhiêu? Anh xin mua hết.

   Tôi biết Keny không hề xạo. Thù lao mỗi đêm anh hát tới vài trăm triệu là thường.

   - Cảm ơn anh. Nhưng nội quy ở đây không cho em nghỉ được.

Câu nói cũng không phải dối. Những ai làm trong các công ty lớn đều hiểu rõ việc này.

   Nhưng ông sếp người Mỹ đã hiện ra. Chả hiểu ai báo tin. Nhưng sếp Tây là vậy.

   - Cảm ơn anh Keny đã tới thăm. Tôi sẽ để cô Ly nghỉ 1 ca. Tôi rất lấy làm vinh dự nếu anh cho phép chụp chung với toàn thể nhân viên tấm hình.

   Ca sĩ cười vui vẻ:

   - Rất sẵn sàng. Thế là xong nhé, Lưu Ly. 7h tối nay anh sẽ đón ở nhà.

   Rồi anh ra chụp hình. Ông sếp đứng bên trái, Ly Cún bên phải, còn toàn thể nhân viên đứng rạng rỡ đằng sau cái biển McDonald's to tướng. Từ nay, ai cũng phải tin bánh ở đấy là ngon. Và nhai 1 miếng sẽ thành ca sĩ.

   Lúc đó là 11h trưa. Từ phút ấy trở đi, Ly Cún không còn biết gì nữa. Thần kinh  nàng bị liệt rồi.

   5h chiều tôi đã về nhà, vui tới mức đá cho cánh cửa bay ra:

   - Cún ơi, chàng đã tới tận cửa hàng. Chàng nằm lăn sàn, vừa khóc vừa mời tớ đi ăn.

   Tất nhiên phần khóc và lăn do Ly bịa, nhưng khi sướng quá, ta bịa thêm vài cảm giác, có sao đâu. 

   Mic khoan thai:

   - Tớ biết trước vậy mà.

   - Thôi đi bác.

   Khi ta gọi chó bằng bác, chứng tỏ trong lòng vô cùng kính nể.

   Cún vẫn điềm đạm, tất cả các nhà tiên tri đều điềm đạm khi dự báo tương lai:

    - Đàn ông luôn nhớ nhất gái đẹp. Nhưng họ sẽ nhớ khủng khiếp những gái đẹp kiêu căng. Họ muốn thắng cho bằng được.

   Tôi hét vì vui sướng:

   - Ai thắng không quan trọng. Miễn là chàng sẽ là của ta.

   Mic nhảy tưng lên:

   - Bình tĩnh. Bình tĩnh. Lưu Ly. 1 bữa cơm chưa là gì.

   Ly không nghe rõ. Ly còn bận nhảy múa trong phòng. Chó cún phải chồm lên , kéo áo:

   - Hãy nghe tớ. Đừng có vội buông vũ khí đầu hàng. Hứa đi.

   - Không hứa.

   Cún kêu:

   - Vậy tớ phải đi theo cậu.

   - Anh ấy có mời đâu?

   - 1 chàng trai mời thiếu nữ ăn cơm,  nghĩa là mời luôn con chó của nàng.

   Ly Cún phá ra cười:

   - Ở đâu quy định thế?

   -  Châu Âu.

   - Nhưng chúng ta châu Á cơ mà?

   - Thế giới toàn cầu lâu rồi, Ly ạ.

   Nó nói cũng đúng. Toàn cầu hóa ở trong công nghệ, trong kiến trúc, trong dịch vụ tại sao lại không trong việc mời cơm? Ly vui vẻ:

   - Ok. Cậu đi với tớ. Nhưng xin nhớ, cậu không được nói câu nào. Tớ không muốn Keny mắc nghẹn.

   Câu này hoàn toàn nghiêm túc. Nếu bạn đang nhai, bạn bất ngờ bị con chó hỏi chuyện, khả năng bạn bị nghẹn cực cao.

   Mic hiểu điều đó:

   - Yên tâm đi. Chỗ đông người, tớ là con chó bình thường.

   Đó là 1 phẩm chất đáng quý vô cùng, vì đa số kẻ bình thường tới chỗ đông người lại thường cố tỏ ra kỳ quặc.

   Tôi ra lệnh:

   - Thôi, không nói nữa. 2 ta chuẩn bị thay đồ.

   Ly tắm rửa thật kĩ, đến không còn nửa hạt bụi trên người. Rồi chọn 1 váy jeans thêu nhưng xẻ vạt, 1 áo kiểu cắt chéo cá tính kiêu hùng. Nàng như công chúa, tất nhiên, nhưng là công chúa chiến binh da đỏ. Biết bắn cung và biết phi rìu.

   Còn Mic cũng được xát xà bông cho xù ra như 1 cục bông và gắn trên cổ 1 nơ xanh có đuôi nheo phấp phới.

   Nó nhìn vào gương, đắc chí:

   - Ly thấy tớ đẹp trai không?

   - Ồ, Mic. Đàn ông không nên quan tâm nhiều đến ngoại hình.

   Mic thở dài:

   - Cũng đúng.

   6h30. 2 đứa đã sẵn sàng. Chỉ còn ngồi đợi. Phút giây chậm chạp trôi qua. Tôi đột nhiên lo lắng:

   - Này cún, nhỡ Keny chơi ác, không tới thì làm sao?

   - Đừng lo.

   Tớ cứ lo. Ngôi sao làm gì chả được.

   Mic chậm rãi:

   - Nếu Keny như thế, tớ sẽ giết anh ta.

   Tôi nhìn chó. Thấy nó có vẻ không đùa.

   - Này Mic, chưa vĩ nhân nào trên đời bị 1 con chó giết.

   - Có đấy. Nhưng báo chí không đăng.   

   - Sao cậu biết?

   - Biết chứ. Thế giới chó có loại tin riêng.

   Các  bạn ơi, thế giới của chúng ta thật ra không là duy nhất.

   7h kém 15', tôi đứng lên:

   - Ly phải xuống đón anh ấy.

   Cún quát:

   - Không. Ngồi xuống. Hãy để cho ca sĩ tự lên.

   Ly gắng gượng ngồi xuống. Rõ ràng chó con tỉnh táo hơn mình.

   Có tiếng còi xe hơi. Tôi thò đầu nhìn qua cửa sổ, thấy 1 chiếc xe màu trắng khổng lồ. Theo cổ tích, hoàng tử luôn cưỡi ngựa trắng. Cổ tích là vĩnh cửu, chỉ khác 4 chân ngựa thành ra 4 bánh xe.

   Vệ sĩ mở cửa, Keny Vũ bước ra, anh mặc lộng lẫy còn hơn trên sân khấu. Tay ôm 1 bó hoa mỗi bông đều đẹp và sáng lên như bóng màu.

   Tôi đơ, Mic thì thầm:

   - Cố đứng vững nhé.

   Tôi trăn trối:

   - Khó lắm. Có khi tớ chết giữa đường.

   Keny Vũ bước lên cầu thang bằng những bước chân mạnh mẽ như đại tướng đến chỗ duyệt binh. Tôi chạy ra, mở rộng cửa. Cửa giương cao như đôi cánh thiên  nga.

   - Chào anh. Em đã sẵn sàng.

   Ca sĩ trao bó hoa cho tôi, kèm theo cái cúi đầu giống như trong phim Lọ Lem tới từng chớp mắt. Mãi Ly mới thốt được  1 lời:

   - Cảm ơn anh.

   Vũ cầm tay Ly. Trai tài gái sắc lên đường.

   Bỗng Mic "gâu" lên 1 tiếng. Trời ơi, Ly tệ quá, trong khi ngây ngất, Ly quên khuấy bạn bè.

   Vũ reo:

   - Chó của em đấy à? Dễ thương quá. Cho nó đi với 2 đứa được không?

   Không chờ tôi đáp, Mic nhảy ra. Dễ thương kèm theo táo bạo. Tôi bế nó lên, cả người và chó đều tràn ngập ngoan hiền.

   Nam nữ ra xe. Dưới phố hình như đang động đất. Bà con xúm quanh ô tô màu trắng như những cánh buồm quanh chú cá voi. Khi Keny cùng tôi xuất hiện tiếng hoan hô, tiếng kêu kinh ngạc và cả tiếng xì xầm ghen tỵ nổi lên như 1 cơn dông. Hạnh phúc chưa biết, nhưng bình yên chắc chắn mất rồi.

   Ly được ca sĩ đỡ vào trong xe rộng mênh mông, 1 chiếc xe tôi chưa bao giờ tưởng tượng. Mát dịu từ chân đến đầu, có tivi, tủ lạnh, đủ thứ, hình như cả chổi quét nhà.

   Cuộc đời Ly chỉ ngồi taxi là sang nhất, còn xe đò là thứ luôn dùng mỗi lúc về quê, trên những chuyến xe đó, nhiều lúc chật chội và đông, thân ta trên ghế, còn đầu ta xếp dưới gầm.

   Keny Vũ hỏi:

   - Em muốn dùng cơm ở đâu?

   Chỉ có kẻ sang mới dùng cơm, kẻ vớ vẩn ăn cơm, xin bà con lưu ý điều này. Ly cún lúng túng suy nghĩ. Ca sĩ giục:

   - Em cứ nói.

   Nếu trả lời chân thành, tôi thoải mái nhất là dùng tô bún bò của bà Sáu mập trong hẻm phía kia đường.

   Nhưng điều thiêng liêng ấy có  chết cũng không tiết lộ. Nên Ly e lệ:

   - Đâu cũng được mà. Em ăn ít lắm.

   Hình như con gái phải ăn ít thì mới yêu kiều. Keny gật đầu, bảo anh tài xế mặc áo tay dài, đeo cà vạt như 1 thương gia:

   - Khách sạn Park Hyatt.

   Từ nãy tới giờ, Mic nằm im trên ghế cạnh Ly. Nó có vẻ thản nhiên, cứ như cả đời vẫn lên xe xuống ngựa. Nó là con chó cung đình.

   Tôi nhìn qua cửa kính ngắm phố phường 1 cách sung sướng. Phố phường nhìn qua cửa kính, ngắm tôi 1 cách ngưỡng mộ. Con đường tối nay sao ngắn thế này. Đến nơi. Xe dừng bánh trước sảnh lộng lẫy. Anh gác cửa đeo găng trắng, đeo cầu vai có dây vàng nghiêm trang mở cửa. Keny ra trước, cúi đầu trân trọng đỡ tay Ly.

   Cả 3 đi lên lầu 1, nơi có 1 phòng ăn cực lớn với ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ chiếc đèn chùm, với các ngọn nến lung linh và khăn trắng muốt, bên trên bàn có lọ hoa hồng. Trong phòng lác đác các ông Tây cùng vài bà tây to béo. Ăn kiểu này không béo mới kì.

   Anh bồi kéo ghế cho tôi, và tinh tế kéo luôn cho Mic. Nếu không phải chó mà dơi hay cú, chắc anh cũng kéo. Ở đây chả ai ăn dưới sàn nhà.

   2 cuốn thực đơn được đưa ra. Bên trong toàn tiếng Anh và hàng trăm tiếng khác. Keny hỏi:

   - Em muốn khai vị món nào?

   Khai vị ư? Từ trước nay Ly thường lao ngay vào món chính, tiếp theo 2 món phụ là trà đá và tăm.

   - Dạ, anh chọn đi. Em dễ mà.

   - Em thích vang trắng hay vang đỏ?

   Ở nhà, thỉnh thoảng hứng lên, tôi vẫn dùng vang nâu, tức trà xanh 0 độ. Nhưng ở đây thực đơn không thấy loại này. Mì gói cũng không thấy. Quả là 1 sơ sót to đùng. Không thể cái gì cũng buông xuôi, nên Ly Cún nói bừa:

   - Vang trắng ạ.

   Mình là thiếu nữ tinh khôi. Mình yêu màu trắng hợp lý hoàn toàn.

   Keny gật đầu, có lẽ khâm phục sự tinh tế của  bạn gái trong ăn uống. Anh bảo bồi:

   - Cho 1 chai Chateau Lafite, soup bào ngư, salad rong biển, cá hồi nướng và tôm hùm hấp với hoa hồi.

   - Dạ.

   Anh bồi cung kính lui ra. Chỉ còn trai xinh, gái đẹp, chó nhí nhảnh quanh 1 chiếc bàn to.

   Ly Cún cười:

   - Sao anh biết em làm ở McDonald's?

   - Anh đi đường, nhìn thấy 1 cửa hàng thức ăn nhanh nên chợt nhớ ra. Chúng ta đã gặp nhau rồi.

   - Thường các ca sĩ không vào nơi ấy.

   Keny gật đầu:

   - Đúng vậy. Họ sợ mập lắm. Mập mà vừa hát vừa nhảy coi kỳ quái vô cùng.

   - Sao anh không sợ?

   Ca sĩ dịu dàng:

   - Nói thực với em, chỉ cách đây 6 7 năm, anh lên thành phố, không nghề, không có 1 xu. Anh nhớ mãi cái bánh hamburger và khoai tây chiên đầu tiên khi được người khác mời. Nên bây giờ thỉnh thoảng vào ăn 1 chút.

   Tôi hiểu. Trên đời có ăn cho no, ăn cho béo, ăn cho đỡ đói và ăn cho kỉ niệm ùa về. Còn tối nay, chắc ăn cho hạnh phúc.

   Vũ trân trọng:

   - Anh hỏi thực, mong em trả lời nghiêm túc nhé?

   Ly cún thẳng lưng lên:

   - Dạ.

   Ly tối nay phải mềm dịu, khác hẳn Ly tối qua. Ly tối mai chắc còn hay hơn nữa.

   - Em làm cách nào để lấy được tấm huy chương và cái đồng hồ?

   Tôi cười mơ màng, dùng tay khẽ xoa đầu chó con như các tiểu thư trong phim quý tộc:

   - Em không lấy. Đấy là sự thật, anh ơi.

   Vũ cau mày rất sâu:

   - Vậy tại sao em có?

   Tôi liếc mắt:

   - Nếu em muốn, sẽ có bất cứ món trang sức nào trong nhà anh. Trừ anh, Keny ạ.

   Không câu gì chính xác hơn câu này.

   Chàng trai tức quá:

   - Em là 1 siêu trộm?

   - Không. Em là cô gái bán hàng. Em đơn sơ lắm.

   Vũ nhỏ nhẹ:

   - Lưu Ly. Đừng nói thế. Em phải biết chính sự đơn sơ hôm nay mới là thứ anh cần.

   - Thôi, đừng an ủi em.

   - Thật mà. Khi người ta đã thấy Paris, thấy New York, thấy kim tự tháp, người ta sẽ muốn thấy hoa vàng trên bãi cỏ xanh.

   Giọng Keny rất chân thành chứ không hề khách sáo, khiến Ly cảm động. Nhưng lúc này là cỏ xanh, hay hoa vàng?

   Ca sĩ tiếp:

   - Nên gặp em rất quý. Em gây cho anh cảm xúc thanh bình.

   Tôi hơi tức:

   - Đáng lẽ có thể gặp sớm hơn. Em đã viết thư gửi tới tận phòng nhưng anh không buồn bóc ra, quăng ngay vào thùng rác.

   Vũ giật nảy mình:

   - Có chuyện đó nữa sao?

   Tôi bặm môi:

   - Chắc chắn.

   Ca sĩ luống cuống:

   - Anh xin lỗi. Nhưng em biết 1 ngày anh phải nhận bao nhiêu thư không? Có khi tới vài bao tải! Đọc và trả lời cho hết, chắc anh kiệt sức chết rồi.

   - Anh có mở đâu. Anh ném cho 1 bà thư kí. Bà ấy trả lời theo kiểu rút thăm.

   Vũ mở to mắt:

   - Sao em biết? Không có ai thấy được cơ mà.

   - Em có tới 4 mắt. Và mắt em có thể xuyên qua - vừa nói tôi vừa vỗ tay lên đầu Mic.

   Vũ thì thầm:

   - Tối qua anh hơi choáng váng vì em. Tối nay cũng vậy.

   Quân Vương ơi, thiếp sẽ cho chàng choáng váng dài dài.

   Thức ăn được bưng tới. Đựng trên cái đĩa đẹp tuyệt, chỉ muốn nhai cả nó vào mồm. Keny ân cần múc cho Ly, Ly ân cần múc cho cún.

   - Con chó của em từ đâu ra thế? Nó đẹp quá.

   - Em nhặt được trên đường. Chắc của 1 bà tỉ phú làm rơi.

   - Nó có thông minh không?

   Tôi tránh trả lời câu hỏi đó. Tôi không muốn gây cho Mic tự kiêu:

   - Nó ngoan và sạch lắm.

   Trong xã hội con người chúng ta, ngoan là khôn hay dại? Đó là 1 điều bí ẩn triền miên.

   Vũ ân cần:

   - Gia đình em thế nào hả Ly?

   - Dạ, ở dưới quê. Làm vườn. Ba má đã già không còn khỏe.

   - Có hay lên  thăm em không?

   - Ít thôi. Ba má kêu tàu xe sợ lắm.

   - Vậy em mơ ước gì, Ly?

   Đây là 1 câu hỏi nghiêm túc vô cùng. Và nếu nghiêm túc nhất, phải đáp rằng "Mơ tóm được anh". Nhưng tất nhiên tôi nói khác:

   - Mơ được đi du lịch.

   Câu ấy cũng không hề giả dối. Những chuyến du lịch chân chính luôn cần 2 thứ: tiền và bạn trai thân.

   Thức ăn rất tuyệt. Rượu mát lạnh, soup như tan vào cổ họng, salad thơm phức, còn tôm hùm, như ai cũng biết, ngon hơn mọi tôm khác trăm lần.

   Ly Cún nhai thật kỹ. Không phải vì tham ăn, mà vì tham phút tuyệt vời này. Mic có vẻ còn nhai kỹ hơn khi ngồi xơi trên ghế. Cũng đúng thôi, nó vất vả nhiều rồi.

   Tất nhiên Keny ăn ít. 1 ngôi sao phải ăn ít trong khách sạn 5 sao. Ly tò mò:

   - Vũ ơi, sao anh tên là Keny. Anh xuất thân từ ngoại quốc à?

   Ca sĩ phẩy tay:

   - Ối, anh cũng giống em. Cũng đến đây từ 1 ngôi làng. Anh thậm chí đã từng chăn trâu cắt cỏ. Đúng ra, anh phải lấy nghệ danh Mít hoặc Xoài. Nhưng âm nhạc hơm nay nó vậy. Nó cứ quan niệm phải tây mới thực sang. Em cứ cười đi. Anh chịu được.

   1 lời tâm sự quá thật thà. Hóa ra chàng gần gũi hơn tôi tưởng.

   - Anh có nhớ cái bánh hamburger không?

   - Nhớ chứ.

   - Trên đó luôn rắc vừng cho đẹp, chứ thật ra vài hạt có bổ béo gì. Cái tên Keny cũng vậy.

   Ca sĩ phá ra cười:

   - Thông minh lắm.

   Rồi chàng bỗng lại nghiêm trang:

   - Lưu Ly này, anh muốn làm bạn với em.

   - Em vui lắj. Nhưng 2 ta đã là bạn rồi mà.

   - Không, ý anh là bạn thân cơ.

   Tim tôi đập ào lên như trống. Tôi phải vội vã hít sâu 1 cái, không cho ngực vỡ ra.

   - Cảm ơn anh. Em sẽ cố. Nhưng bạn thân thì phải làm gì?

   Vũ cười lớn:

   - Đầu tiên, phải không chôm đồ của nhau.

   Ly Cún nghiêm trang:

   - Được thôi. Em hứa.

   - Sau đó, phải quan tâm với nhau.

   - 1 người suốt ngày trên tivi. 1 người suốt ngày ở cửa hàng, làm sao quan tâm cho được?

   - Được chứ - Vũ rút ra 1 phong bì - Đêm thứ 6 anh có 1 liveshow kỉ niệm 5 năm ca hát. Nó quan trọng lắm. Mời em tới dự cùng anh.

   Ly cún không nói nên lời:

   - Cảm ơn. Em sẽ tới.

   Anh sẽ cho xe đón tận nhà em vào lúc 7h.

   Tôi tê cả người:

   - Dạ.

   Món tráng miệng đã bưng ra. Nó là kem rắc những miếng dâu tây mỏng như lụa, đựng trong ly bằng bạc chân cao. Khiếp quá, nếu có 1 con ruồi bay ngang chỗ ấy, chắc ruồi cũng phải bọc vàng.

   Vũ chu đáo:

   - Con chó ăn kem không em? Anh có kêu cho nó.

   Ly Cún đưa thử, Mic ăn. Có thể tất cả chó đều ăn được kem, nhưng lâu nay chả có ai mời.

   Bữa cơm diễn ra rất tuyệt, khuyết điểm duy nhất là không kéo dài đến  sáng hôm sau. 3 chúng rôi ra về, Keny cầm tay Ly, Ly bế cún, chả khác nào 1 gia đình sang trọng, thanh cao.

   Xe nổ máy, không chạy trên phố mà lướt trên mây với cả bầu trời. Trên xe, Vũ vẫn nắm tay Ly, không buông 1 giây nào. Đã thế, anh còn tiễn tôi, tới tận cầu thang, và nhìn theo khi tôi đi khuất. Chỉ thiếu có ôm hôn nhưng vội làm chi.

   Vào phòng, Ly hét vang hỏi cún:

   - Cậu thấy sao?

   Nó lạ lùng:

   - Tớ không nói được.

   Tôi say sưa:

   - Có gì không nói được. Tớ thấy tuyệt vô cùng.

   Mic không đáp. Tôi cáu:

   - Tất cả mọi hôm cậu đều lải nhải, mà hôm nay vui như thế cậu lại im mồm?

   Nó nhún lưng, vẫn không đáp. Có thể kem dâu khiến lưỡi chó tê chăng? Ly chả còn cách nào hơn nên đoán vậy.

   Nhưng dù sao cũng kệ nó. Khi ta có bạn trai tốt, mọi bạn khác đều xoàng.

   Ly tắm rửa, thay đồ rồi thiếp đi trong giấc mộng đêm hè, thấy các thiên thần bay lên vẫy gọi.

   Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột khến tôi choàng dậy. Xưa nay, nó chẳng kêu vào 2h sáng bao giờ. Ai gọi thế? Keny chăng? Chắc anh cũng đang mơ 1 kiểu như mình.

   Nhưng đó là Hà. Nó kêu thất thanh:

   - Mày làm tan nát các màn hình như thế mà dám ngủ à?

   - Cái gì?

   - Ngồi lên  đi. Mở mạng mà coi. Hóa ra bạn mình ghê gớm thật. Dáng ngây thơ nhưng lại cướp cục vàng.

   Ly cúp máy, lôi cái laptop sứt sẹo của mình ra,  mở vội. Tay run run. Tai động đậy, phập phồng.

   Trời ơi, trên các trang Ngôi sao, trang showbiz nóng và vô vàn trang khác ngập hình Ly với Keny.

   Không sót cảnh nào. Lúc chàng xuống cầu thang dẫn ra xe, lúc tài xế đang mở cửa, khi Ly bế chó, khi ca sĩ nắm tay, và cả giây phút Ly trố mắt nhìn, 2 mắt tròn như 2 cục bi ve. Có nhiều hình Ly rất đẹp, cũng vô số hình nom Ly là con bé ngốc còn hơn cả chú gà tồ. Có cả vài tấm rất ghê nom nàng chả giống Lọ Lem, mà giống bà dì ghẻ lố lăng.

   Phần chữ càng thêm đa dạng "Lộ diện bạn gái mới của Keny Vũ", "Cô nàng bí ẩn là ai", "Bắt quả tang 1 cuộc hẹn hò", "Tình yêu phải chăng bắt đầu từ trong hẻm" và "Hình như họ đã có gì".

   Khiếp nhất khi trang "Thế giới độc quyền" chụp được cả 2 người ngồi ăn trong khách sạn, cứ như phóng viên leo tới tận nóc nhà. Họ có ảnh lúc cụng ly, ghé tai nhau, lúc bóc vỏ tôm và cả lúc 1 đứa mời, đứa kia trợn mắt lên. Sau đó họ chụp cả cái phiều tính tiền, và cả cái ly kem đã xơi 1 nửa. Nói chung, báo chí tường thuật trực tiếp chả sót điều gì, nhưng kèm theo những lời bình luận méo mó.

   Trong khi coi, lúc mồ hôi toát ra, lúc thì toàn thân tê dại, lúc muốn cười sằng sặc và chỉ 1s sau lại nổi giận đùng đùng.

   Bao nhiêu cảm xúc đan xen nhau, cãi lộn nhau chí chóe:

   - Bắt đầu rồi đấy - Có 1 tiếng nói cất lên.

   Thì ra Mic. Nó đã leo lên giường từ lúc nào, ghé đầu xem màn hình.

   - Bắt đầu cái gì? - Tôi vặn lại.

   - Mọi thứ - Nó vẫn nói điềm nhiên - Y6eu chó không sao. Yêu người cũng không sao. Nhưng yêu ngôi sẽ xảy ra vô vàn rắc rối.

   Ly Cún vênh mặt:

   - Cứ yêu.

   Mic nhại lại:

   - Chúng nó sẽ cứ nói.

   Dân gian có câu "Chó cứ sủa, đoàn người cứ tiến". Tất nhiên dư luận không phải chó, Ly Cún cũng không phải đoàn người, nhưng cũng có chút gì giống giống.

   Nhưng Lọ Lem chẳng sợ dì ghẻ, cớ chi phải sợ màn hình.

   Than ôi, đâu phải chỉ màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro