Chương 7: Người tình của tổng thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, McDonald's vừa mở, lập tức ùa vào 1 đám đông không phải khách mà là nhà báo với đủ mọi vũ khí trên tay. Kẻ mang "dao" máy ảnh, người đeo "súng" ghi âm. Vô số người trang bị luôn 2 thứ. Họ vừa chụp vừa gào lên phỏng vấn, với 1 rừng micro chỉa tua tủa vô Ly, với những câu nghe mà khiếp đảm:

   - Em ặp Keny Vũ trong hoàn cảnh nào? Em có nghe đồn anh ấy đã từng li dị chưa?

   - Hai người có phải đã mua 1 căn hộ cao cấp ở Sheraton?

   - Có phải ca khúc "Hôn xa" là do em sáng tác?

   - Nghe nói em sắp dự thi "Nữ hoàng áo tắm" đây có phải là cách pr?

   - Cô có hay nhuộm tóc không? Cô thích nhất loại mỹ phẩm gì?

   - Theo cô, đâu là phụ nữ tự do? Quan niệm của cô về sống thử?

   Đừng nói trả lời, chỉ cần nghe hỏi thôi cũng kiệt sức chết mất. Tôi hét lên:

   - Xin quý vị lưu ý, đây là tiệm thức ăn nhanh. Bán hamburger, khoai tây chiên, và kem ngon nhất trên đời. Và ngoài ra không báo thêm gì khác. Xin các vị đi cho. Tôi sẽ không nói câu nào hết nếu không liên quan tới 3 món ấy.

   Tất nhiên họ không dễ chịu đi. Và tất nhiên hôm đó tiệm tỏ ra náo loạn. Các cô phục vụ khác muốn nổi điên lên. Chỉ ông chủ vui. Ông ấy chỉ mong mọi nhân viên đều trở nên nổi tiếng, thực đơn sẽ nổi theo liền.

   Người ta cứ nói danh vọng không có giá. Hôm nay ít ra nó cũng bằng 3 lít mồ hôi. Ly Cún phải vừa bán hàng, vừa căng mình ra chống chọi. Tôi trăn trối với các bạn:

   - Tối nay, thuê xe ba gác chở tao về.

   Thật quá ngây thơ khi nghĩ về sẽ yên. Vừa tới đầu hẻm đã thấy máy quay hình, ghi âm mai phục. Đèn chớp lóe lên như ở tiệm thợ hàn với nhiều ống kính to như chày giã cua và dài như que củi. Đội quân thông tin bủa vây nàng tứ phía, kẻ trên ngọn cây, kẻ đu mình qua khỏi mái nhà, ép thân trên vào ống xả nước mưa.

   Ly Cún tháo chạy vào phòng, cài chặt cửa lại, hạ rèm xuống, không quên kiểm tra cả gầm giường. Kìa, Mic đang nấp sâu trong đó. Nó nhăn nhó:

   - Từ sáng tới giờ không phút nào yên. Người ta rình chụp cả ảnh tớ, và nghi tớ có nguồn gốc từ mèo.

    Chả còn gì dư luận không tưởng tượng ra. Tôi mở màn hình, thấy cả khu phố đã bị xới tung trên mạng. Phóng viên chụp hình nơi Ly thường ăn bún, chụp căn phòng của Ly từ dưới lên trên. Sau đó, phỏng vấn hàng xóm. Bà bánh canh bên đường tuyên bố Ly bí hiểm, mỗi lần ra phố đều để nón trùm lại. Bà chủ nhà tiết lộ Ly chưa hề có bạn trai nhưng đã vài lần đi với 1 chàng đen như người Mozambique. Ông sửa xe máy khẳng định Ly mê âm nhạc, mỗi lần đợi vá xe đều kêu ư ử trong mồm. Nói chung, cuộc sống của bé Ly được thái mỏng, được chiên, được xào rồi được bưng ra đĩa còn đang bốc khói, mời bà con cô bác vào xơi.

   Mic càu nhàu:

   - Ly, cậu có chịu nổi không, và được bao lâu?

  - Chưa biết. Nhưng bây giờ đói, không dám xuống ăn, sợ đang nhai lại lên báo thì kì.

   Nhưng tôi chớp mắt. Gì đây. Trên màn hình vừa xuất hiện  hàng chữ "Sự thật về người đẹp trong bóng mờ và ca sĩ Keny Vũ". Dưới đó là lời tường thuật: "Xuất hiện cạnh Keny Vũ tối hôm qua là 1 thiếu nữ đầy bí ẩn, nhưng cũng chả xa lạ gì. Cô tên Phạm Ngọc Lưu Ly, mang 2 dòng máu Việt và Hàn. Là con của ông chủ tập đoàn thức ăn nhanh nổi tiếng nhưng lại giấu tung tích như 1 thiếu nữ bình dân. Cô ở 1 căn nhà trọ tồi tàn với mục đích sẽ mua trọn khu đất đó rồi xây chung cư cao cấp. Lưu Ly rất kín tiếng, không ai biết cô đã từng là bạn gái của Châu Tinh Trì, và bỏ vốn xây dựng 1 khu giải trí 5 sao. Quan hệ của Ly với Keny Vũ có khả năng chỉ là quan hệ làm ăn khi anh sắp tham gia vào 1 phim bom tấn do gia đình cô sản xuất, sẽ tung ra vào mùa hè này. Trong bữa cơm tối qua, cả 2 có vẻ lo lắng, không dám tiết lộ kịch bản và ngân sách cuối cùng. Tất cả nhưng thông tin này là do cô Phạm Bích Hà, vợ của thươgn gia Nguyễn Quang Vinh, là bạn lâu năm của cô Lưu Ly cung cấp."

   Ôi, thật hết chỗ nói. Tôi vớ lấy máy, bấm số của Hà:

   - Mày sủa gì ra thế?

   Nó cười hì hì:

   - Bình tĩnh. Thà tao bịa trước chứ đừng để ai đó bịa sau. Tao muốn giúp mày, giúp bằng cách làm cho tin tức rối mù lên, chả biết đâu là hư là thực.

   - Việc quái gì phải thế. Cứ bảo tao nghèo, tao quê thì đã chết ai chưa?

   - Còn lâu thiên hạ mới tin. Mày hãy nhớ, đi với huyền thoại, chính mình cũng phải trở nên huyền thoại, đừng có dại thật thà. Và chỗ bạn thân tao cũng bảo luôn. Hà muốn nhờ vụ này nổi lên 1 chút. Chả hại gì cho việc kinh doanh.

   Ly Cún nhăn mặt. Sao hôm nay ai cũng nghĩ đến chuyện kinh doanh thế nhỉ.

   Cúp máy xuống, tôi bảo cún:

   - Mặc xác chết. Miễn là ta vẫn có được chàng.

   Không hiểu lý do gì, nó hỏi hơi giễu cợt:

   - Bao giờ có tiếp, thưa cô?

   - Tối mai. Tớ được mời dự 1 liveshow vĩ đại.

   Chả hiểu nó có vĩ đại với ca sĩ hay không, nhưng chắc chắn vĩ đại với Ly, vì lần đầu tiên nàng mới được mời.

   Điện thoại reo lên. Số lạ hoắc. Gì nữa đây.

   - Alo, có phải cô Lưu Ly không ạ?

   -  Vâng, ai đó?

   - Tôi là phóng viên báo "Con ve", tôi muốn hỏi cô về...

   Tôi cúp máy ngay máy. 10s sau nó lại réo vang. Số khác. 

   - Bạn Ly đó à? Mình ở trang "Tình yêu và pháp luật". Mình muốn...

   Cúp ngay. Thưa quý ông quý bà, em chỉ muốn yên. Nhưng làm sao yên. Lại chuông:

   - Cô Ly đây phải không? Cô đã được ban giám đốc tập đoàn HCCo chấp nhận là thành viên danh dự. Cô sẽ được massage miễn phí và giảm giá phòng 3 đêm, muốn vậy, đề nghị cô và anh Keny Vũ...

   Tắt máy luôn. Lộn tất cả tiết lên đầu. Chuông kêu ngay sau đó, kêu chói còn hơn tiếng cú kêu.

   Mic nhăn mũi:

   - Tắt máy đi.

   Tôi bấm số,  hét lên lời cuối cùng:

   - Nghe đây, hãy để cho tôi yên. Đừng bám theo, đừng tra khảo nữa.

   Bên kia, 1 giọng con trai đầy kinh ngạc:  

    - Sao vậy em?

   Trời đất, đó là Keny Vũ. Vì đâu anh có điện thoại của tôi? Anh chưa hỏi xin bao giờ.

   - Xin lỗi anh. Em tưởng phóng viên. Từ hôm qua tới giờ họ vây em  nghẹt thở. Tôi hoảng hốt kêu.

   Vũ cười:

   - Anh cũng đoán vậy. Đã khủng khiếp chưa? Thiên hạ xưa nay cứ tưởng bạn ngôi sao sướng lắm.

   Tôi suýt khóc òa lên:

   - Keny, thú thực em không ngờ kinh khiếp quá. Không còn 1 phút nào yên. Không có 1 giây thanh thản. Em làm gì cũng hàng trăm con mắt nhìn theo. Rất ít người bênh vực.

   Giọng Keny mềm mại:

   - Ly, tối hôm qua anh đã cố tình không nói 1 điều: BẠn với anh rất khổ. Em sẽ bị mất đi cái vô cùng quý giá là sự thanh thản trong đời.

   Nước mắt tôi chảy ra:

   - Keny. Em chịu được. Em hứa mình sẽ vượt qua. Nhưng cảm ơn nhiều vì đã gọi. Chỉ cần anh gọi em sẽ đủ sức ngẩng cao đầu.

   Ca sĩ mạnh mẽ:

   - Anh ở bên em bất cứ phút nào. Anh coi tình bạn này vô giá, vô giá ra sao em còn chưa biết được đâu.

   Trời ơi, những lời như thế đủ cho tôi nhảy vào núi lửa. Dù núi lửa đó đang phun kín cả bầu trời.

   - Keny. Chúng ta sẽ bên nhau. Không có gì làm đổi thay điều đó. - Tôi nói. Không to, nhưng mạnh đến mức  chiếc điện thoại cầm tay như chảy tan ra.

   Bên kia, anh chắc nịch:

   - Anh tin như thế. Và anh sẽ bảo vệ em.

   Các chuyện thần thoại đều viết mỗi con người chúng ta sinh ra như 1 ngôi sao trên trời, khi chúng ta qua đời , ngôi sao đó sẽ tắt đi. Như vậy không đúng. Sao không tắt. Nó mãi mãi phù hộ cho ta, chờ ta sinh ra lần nữa. Keny Vũ không phải sao. Anh là tinh tú. Chỉ có những ai xứng đáng vô cùng mới được tinh tú soi đường.

   Ngày tiếp theo Ly Cún tỉnh như không. Nàng hiên ngang đi trước  các ống kính rình mò. nàng cười như điên khi đọc các tin trên báo thống kê Vũ đã từng trải qua bao nhiêu cuộc tình đổ vỡ, có bao nhiêu con riêng bí mật, và mang rất nhiều xì xầm về giới tính khả nghi. Có báo còn về tận quê tôi, chụp hình căn nhà lá, và đưa lên cả đàn gà đang chạy trong sân. Học bạ của Ly hồi cấp 3 cũng bị lôi ra, thiên hạ bĩu môi vì điểm văn rất kém, điểm toán trung bình, còn điểm thể dục cao bà con ngờ vực.

   Ly vượt qua tất cả những thứ ấy, đơn giản vì không làm vậy 1 mình. Tối nào Keny cũng hỏi thăm, và nói cho tới khi hết pin, điện thoại tắt đi khi đang nóng tựa cục than.

   Đêm liveshow đã tới. Ai chả biết, ca sĩ đêm nào cũng hát, nhưng liveshow đời người chỉ có vài lần. Đấy không phải âm nhạc. Đấy là 1 quãng thời gian.

   Tôi bồn chồn hỏi Mic:

   - Tớ phải mặc món gì? Tớ chả còn bộ nào coi được nữa.

   Nó khuyên:

   - Đừng có dại mà lộng lẫy. Có gắng sức bao nhiêu, cậu cũng không lộng lẫy bằng người ta. Hãy ăn vận cho ngây thơ nhất, cậu sẽ tuyệt vời.

   Tôi nghe lời. Và tôi biết ngây thơ chả phải tạo nên từ quần áo. Nó từ ánh mắt, từ nụ cư8ời và tự tiếng reo lên. Do đó, Ly Cún mang 1 đôi giày búp bê, 1 váy ngắn màu hồng kèm theo 1 áo sơ mi màu trắng buộc dây, tay đeo chiếc vòng hổ phách có đính các quả chuông bé xíu bằng vỏ xà cừ, ánh lên các tia ngũ sắc như cầu vồng chói lọi sau mưa. Đầu Ly Cún đội 1 chiếc mũ đỏ, để lệch 1 bên lộ ra mái tóc buộc bằng len cừu. Len này mềm và óng như tơ.

   Toàn bộ những thứ đó rất rẻ tiền, chỉ cần mua ở chợ họp râm ran tại ngã 3 đầu hẻm. Nhưng đắt vô cùng khi nghĩ ra cách phối chúng lại với nhau.

   Khi tôi từ buồng tắm mặc trang phục đó chui ra, Mic há hốc mồm. Chó thường há mõm để đớp ruồi, chó phi thường há mõm vì khâm phục:

   - Trời, cậu chả khác nàng côn chúa tuyết. Cậu teen.

   Hình như Ly Cún đã nói ở đâu đó, tuổi teen là tuổi tuyệt nhất đời ta. Những ai được teen đến mãi về sau, là những người bất tử. Khen 1 thiếu nữ giống teen, còn hơn khen giống nữ hoàng.

   Mặc dù giấy mời chỉ dành cho 1 ghế, nhưng tất nhiên Ly đưa cả Mic đi cùng.

   Khi ta Vip, cún của ta cũng vip như thường.

   Ly dùng nước lạnh tắm toàn thân cho Mic, và còn xịt lên 1 lớp dầu thơm. Khách trong phòng dùng tai nghe nhạc, và phải dùng mũi để nghe hương sắc tỏa ra từ chú cún trứ danh này.

   Đúng 7h, có tiếng còi xe. Cả xóm lại thò đầu ra. Có vẻ như từ hôm Keny Vũ qua đây, chả còn  ai không nấp sau cửa sổ. Ly bế Mic đi xuống. Chiếc xe hơi lộng lẫy đang chờ. Chắc chắn nó không chạy bằng xăng, mà chạy bằng hi vọng.

   Anh tài xế đang đứng sẵn. Anh cúi đầu chào lễ phép như chờ đại tướng bước vào:

   - Thưa cô, anh Keny nhờ tôi tới đón cô. Anh ấy xin lỗi vì phải chạy chương trình và hóa trang nên không ra được.

   Tôi hơi thất vọng nhưng trong nháy mắt để việc đó vụt qua:

   - Cảm ơn, ta đi nào.

  Tôi lại vào bên trong xe mát lạnh. Mát như trong thế giới thần tiên. Xe chuyển bánh, bà con chen chúc dạt ra. Người ta bảo hạnh phúc nhiều lúc rất gần, nó chỉ cách 1 cửa xe. Mic thì thầm vào tai tôi:

   - Tớ hơi lạnh.

   Tôi cười:

   - Ai bảo cậu chả mặc gì.

   Các cụ có câu "chửi chó mắng mèo". Nhưng tối nay mắng chó như vậy thật bất công. Chó không sinh ra để sống ở môi trường xe hơi cao cấp. Nó lạnh là dĩ nhiên thôi.

   Đến nơi. Liveshow tổ chức tại nhà hát lớn. Tất nhiên, đây là sự kiện lớn cơ mà.

   Nhà hát này Ly Cún đã qua tỉ lần, nhưng chưa 1 lần bước vào trong. Nghe nói giá vé ca nhạc ở đây nếu mua đồ ăn sẽ sống được cả tuần, nếu tính ra bún bò có khi trăm bát. Rất nhiều cô nghĩ thế, chỉ mình Ly Cún dám nói mà thôi.

   Xe dừng hẳn. Có 2 ông vận đồ như nguyên soái mở cửa. Ly ôm Mic bước ra và suýt ngã nhào. Vì hàng trăm ngọn đèn chụp ảnh đập ngay vào mắt. Có nhiều dây đèn mạnh và sáng tới nỗi so rõ ta tới tận tâm can, khiến toàn thân ta tức thì bốc khói, nếu Ly là cái bánh, chắc chắn đã phải chính vàng. Đèn thì kêu như súng liên thanh, đèn lại nổ như đại bác. Đang có chiến tranh giữa các vì sao. Ly Cún sắp băng hà.

   Chân tôi bước lên trên thảm đỏ mềm, trải tít lên cao như đường đi danh vọng. Thảm êm đến độ cô gái sẽ bay lên  nếu giẫm chân trần. Tại sao các sự kiện quan trọng đều để du khách bước trên thảm đỏ? Vì bất cứ lúc nào họ cũng bay lên.

   Tiếng hoan hô ầm vang. Nó như tiếng sóng đập vô bờ, nó kêu to thành đợt xen lẫn cả những tiếng thất thanh:

   - Bạn gái mới của Keny.

   - Trời ơi, xinh quá.

   - Con tỉ phú, đi du học Mỹ về.

   - Không, con bà bán khoai lang. Anh ta nhặt được.

   - Nhìn cái mặt kênh kiệu chưa kìa.

   - Đến chỗ này còn vác theo chó giả bằng bông.

   - Chị ơi, cho em xin chữ ký.

    Cứ như thế, Ly Cún trôi bồng bềnh trên biển người. Chỉ khoảng 5m thôi, nhưng dành cả cuộc đời để đi trên đó.

   Trong sảnh nhà hát lại là 1 thế giới  khác. Hàng trăm nghệ sĩ đứng chung quanh những chiếc bàn tròn chân cao, trên đó các ly rượu sâm banh kiêu hãnh thon dài. Họ mặc những bộ đồ đáng giá cả gia tài, và nói những chuyện dân thường nghe xong cả 3 ngày sau còn chưa hiểu hết.

   Tôi thấy mình bơ vơ qúa, chả khác gì công chúa lạc  trong hang, nên lấy hết sức bình sinh đứng 1 mình, đặt cún con lên bàn. Rồi nghiêng đầu bảo nó:

   - Tai cậu thính hơn tớ. Cậu nghe xem họ nói chuyện gì?

   Nó xoay tai tứ phía như xoay 1 ăng ten, rồi tiết lộ:

   - Cả khán phòng đều bàn tán về cậu. Họ đang nhìn chúng ta dù quay lưng lại.

   Tôi chả ngạc nhiên. Nghệ sĩ hầu như ai cũng có mắt sau lưng, nhất là khi quan sát bạn bè.

   - Họ bảo Ly thế nào, Mic?

   - Họ khen trẻ. Nhưng họ nói ngây ngô. Một số chị em thương cô có thể bị lừa.

   Tôi cáu:

   - Ta có gì để chàng lừa?

   Mic nhún vai:

   - Tớ không biết.

   May mà tôi mang Mic theo, nếu không chắc chắn sẽ bị trơ, đứng cô đơn ngớ ngẩn 1 mình. Thế giới showbiz là thế, rất lạnh lùng với kẻ mới vô và rất hân hoan khi ai bị tống ra ngoài. Nhưng dù tôi đang làm gì, các máy ảnh vẫn bám theo. Đã vậy còn bám theo nhiều nhất, và chắc chắn khiến cho nhiều cô gái không vui.

   Làm sao vui khi bị cướp ngôi từ 1 con ranh bán bánh. Mày tưởng ngon ư? Mãy hãy liệu hồn. Mày chưa chắc Lọ Lem, còn chúng ta chắc chắn Nữ hoàng băng giá.

   Keny Vũ của tôi đâu rồi? Anh đã cho tôi sức mạnh ngoài đường, nhưng cần thêm trong nhà hát. Bây giờ Ly mới hiểu ra.

   Một đám nữ sinh từ đâu ùa tới. Nom đứa nào cũng dễ thương và ngốc như nhau. Chúng ríu rít:

   - Chị ơi, cho bọn em chụp hình chung.

   - Chị có phải ca sĩ đâu.

   - Em biết rồi. Chị là danh hài Việt Hương đấy chứ.

   Thế là tụi nó cười lên hí hửng, đứng quanh tôi bấm điện thoại tanh tách liên hồi.

   Chuông reo. Khách khứa lục tục kéo vào khán phòng. Nối đuôi nhau như đám cưới cung đình. Đàn ông comple cà vạt, đàn bà đầm dạ hội đuôi cá, đuôi tôm và đuôi bạch tuộc. Cứ như vũ hội thời trang. Ly Cún là cô gái duy nhất cầm đuôi ở trên tay, đấy là chó Mic.

   Anh soát vé kính cẫn dẫn tôi đi tới ghế trên cùng. Bên hải tôi là 1 bà lóng lánh kim sa, bên trái tôi là 1 bà dát toàn thân hạt lựu. Đằng sau có 1 ông mặt bóng như gương. Ly chỉ còn cách ngồi im, thoi thóp thở.

   Đây là tối đầu tiên tôi bước vào không gian nghệ thuật.

   Nó trang nghiêm trong 1 nhà hát trần cao, được chạm trổ những vị thần có lẽ bay sang từ Hy Lạp cả trăm năm nay không chịu bay về. Ghế ngồi bằng nhung, rõ ràng phải mịn hơn nhung. Còn tấm màn đỏ trên kia chắc bằng thứ vải dệt trên thượng giới, im lìm 1 cách thượng lưu. Xưa nay, Ly cứ tưởng các trung tâm thương mại là sang. Hóa ra, so với đây chúng chỉ giống chuồng gà. Đã thế, vào trung tâm thương mại chỉ cần có tiền, vào đây phải có tâm hồn, hoặc được người có tâm hồn đứng ra bảo lãnh.

   Ngay từ khi ngồi xuống, các máy ảnh đã chụp rồi. rõ ràng từ nay, nhưng chiếc máy ảnh này sẽ theo tôi đến ngày tận thế. Việc đó đầu tiên là làm cho 2 bà 2 bên khó chịu, nhưng rồi họ nhanh chóng hiểu ra như vậy là không khôn. Họ bèn cười hết cở, nghiêng đầu về phía Ly, sát vào vai Ly, như bạn thân từ thuở lọt lòng.

   1 tiếng chuông lanh lảnh vang lên cuối cùng. Đèn tắt, âm nhạc bắt đầu trào lên như dung nham từ núi lửa. Khán phòng chết lặng đi. Tất cả đều đông cứng lại.

   Keny Vũ hiện ra. Anh không từ phải, từ trái, mà lao xuống từ 1 thiên hà. Anh cũng không chào ai cả, mà cất tiếng hát ngay. Tranh thủ từng giây như đây là bài hát cuối trong đời.

     Toàn bộ đám đông kinh hoàng trên ghế. Toàn thân cháy thành tro hết, chỉ còn trái tim cùng mắt và tai. Không ai thốt được tiếng nào, Keny hát hết bài nọ tới bài kia, theo 1 thứ tự không phải không gian, không phải thời gian, mà toàn thể trần gian cũng chưa dám nghĩ.

   Cùng với tiếng hát, các vũ đoàn minh họa, các ngôi nhà, các phố xá, các khu rừng và đại dương liên tiếp hiện trên màn hình Led, có vẻ như hành tinh này sinh ra từ âm nhạc.

   Tôi đã từng xem tivi, thấy khi 1 ban nhạc vĩ đại biểu diễn, cả sân vận động như chảo nước sôi, hàng ngàn người vừa khóc, vừa cười vừa trèo lên nhau cho tới lúc toàn thân gãy nát. Khi đêm biểu diễn tan, nam nữ la liệt trên sàn như phơi tôm khô.

   Nhưng đêm nay Keny không thể. Anh không giết khán giả từ từ, mà dùng âm thanh xuyên thẳng vào tim, không cho ai nhúc nhích. Các bài hát của anh như gió lốc, cuốn ta lên, rồi đưa ta vút bay đến các hành tinh, trên đường đi ta run rẩy nhắm mắt rồi mở ra để khóc nghẹn ngào. Kinh khủng quá.

   Bây giờ tôi mới biết tại sao có ca sĩ được gọi là vua, và có người lên ngôi hoàng đế khi chế độ vua chúa đã lùi xa mấy thế kỉ. Ôi, nhà hát này là vương quốc của chàng, còn em là tia nắng ban mai trong vương quốc  ấy.

    Âm nhạc kết thúc bất thình lình y như lúc bắt đầu.

   Mọi thứ im phăng phắc như tờ trong 1 quãng thời gian tưởng rằng vô tận. Rồi tất cả các ghế bật tung. Mọi người đứng lên vỗ tay kéo dài như thác lũ. Sau đó xông lên sân  khấu tặng hoa, chen lấn nhau sắp gãy cả sàn. Chỉ có Ly cún đứng im. Ly cún không có hoa. Chỉ có cả cuộc đời.

   Dàn nhạc giao hưởng lại chơi. Màn hình khổng lồ chuyển sang hình ảnh 1 con cò cô đơn sải cánh bay qua đồi núi điệp trùng. Đồi núi hùng tráng bao nhiêu, cò lẻ loi mềm mại bấy nhiêu.

   Keny Vũ phát biểu:

   - Kính thưa quý vị, trước tiên xin cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự có mặt của quý vị hôm nay trong đêm kỉ niệm 5 năm ca hát.

   Vỗ tay rầm rộ.

   Vũ nói tiếp:

   - Như quý vị cũng đã thấy, cuộc đời tôi rất cô đơn. Trong bao nhiêu ngày tháng đã qua, khi tất cả đèn đã tắt, khi mọi tấm màn đã hạ xuống, khi mọi cánh cửa nhà hát đã khép, tôi lại còn có 1 mình. Các bạn tin không, nhiều lúc Keny rảo bước trên phố cho tới sáng vì về nhà cũng chỉ có 4 bức tường đang chờ đợi mà thôi.

   Chẳng ai vỗ tay nữa, mà im lặng. Có vài tiếng khóc sụt sùi. Hình như những tâm sự kiểu này chưa khi nào Keny tiết lộ. Nay anh muốn gì đây?

   Giọng anh bỗng cao lên và điều quan trọng nhất, anh nhìn về phía Ly và nói, không sao nhầm được:

   - Nhưng mấy hôm nay đã khác. Mấy hôm nay tôi vừa tìm được 1 người đã cho mình niềm tin cuộc sống, cho Keny cơ hội hiểu rằng phải làm 1 cái gì để khẳng định đời mình. Người đó chẳng phải nghệ sĩ, người đó kinh doanh 1 thứ rất bình thường nhưng lại có tấm  lòng bao la giản dị yêu thường. Và tối nay, và phút này, cô ấy đang đứng kia, khiến trong Keny tràn ngập cảm xúc biết ơn, ngưỡng mộ.

   Toàn bộ khán phòng quay lại nhìn Lưu Ly. Toàn bộ máy ảnh lại chớp lên, cô bắt chước được giây phút Lưu Ly khóc. Và nàng khóc thật. Nước mắt chảy dài, nhưng miệng cười rạng rỡ.

   Keny Vũ giơ tay:

   - Cho tôi xin phép giới thiệu với các bạn, chị Kathy Nhung, nhà tài trợ chính của liveshow, người mà tôi vừa nhắc tới.

   Rồi anh đi xuống, ngay trước mặt tôi, hai bên sát mặt vào nhau. Nhưng anh lại chìa tay, kéo bà to béo bên cạnh, bà nhấc tấm váy phủ đầy kim tuyến và hạt cườm, khó nhọc bước lên sân khấu, mặt phồng lên như quả bóng bay.

   Ca sĩ trao cho bà lãng hoa. Rồi họ ôm nhau. Bà ôm mạnh quá khiến anh hình như nghẹt thở.

   Một nửa nhà hát vỗ tay. Còn 1 nửa thì cười. Riêng Ly tái ngắt. Ly đ0ã bị trúng thương. Toàn thân không còn giọt máu nào.

   Keny lại nói:

   - Thưa quý vị, báo chí vừa loan tin tôi mới tìm được người yêu. Đúng. Tôi đã tìm ra. Tôi thề sẽ yêu cô ấy suốt đời, không gì chia cắt được.

   Ly lại sống. Trong nháy mắt Ly lại hồi sinh. Cả ngàn cặp mắt lại nhìn Ly, nhìn còn ghê hơn lúc trước.

   Keny Vũ hô vang:

   - Cố ấy tối nay cũng có. Cô ấy sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời, và chúng tôi sẽ chết cùng nhau, nắm tay nhau đi tới mọi ngả đường. Tên cô ấy là Âm Nhạc. Vâng, Âm Nhạc là thứ duy nhất tôi yêu.

   Chấm hết!

   Chả ai nhìn Ly nữa. Họ xuyên vào Ly ngàn mũi kim châm. Trần nhà như sụp xuống. Chân Ly muốn gãy rời ra.

   Keny Vũ cúi gập chào, đêm liveshow kết thúc.

   Sở dĩ Ly Cún ra về được là nhờ có Mic dẫn đi. Ở châu Âu, có những con chó dẫn lối cho người mù. Đêm nay Lưu Ly không mù mắt, nàng mù tất cả tâm hồn.

   Không đi xe của Keny Vũ, tôi lên taxi, đóng sập cửa lại. Người tài xế hỏi:

   - Thưa cô, về đâu?

   Ly hét to:

   - Đâu cũng được.

   Anh lái xe bối rối quá. Đâu cũng được là sao? Có vẻ như khách muốn tới cầu Bông, rồi leo lên lan can nhảy xuống. Như vậy ai sẽ trả tiền?

   Mic bỗng nói:

   - Về hẻm 130 Bùi Đình Túy, Tân Bình.

   Lâu lắm rồi nó mới với người lạ mà không hề báo trước. Và điều lạ lùng là anh lái xe sung sướng gật đầu. Anh cho rằng Mic là con chó chạy pin, có máy ghi âm trong bụng.

   Ly Cún vào phòng, để nguyên quần áo trên người, nằm vật ra giường, răng nghiến lại. Chưa bao giờ tôi nhục nhã thế, chưa khi nào bị người ta giễu trước cả trăm người.

   Keny ơi, sao anh ác quá. Anh tưởng rằng âm nhạc không có da, có thịt hay sao. Âm nhạc đâu phải thứ vang ra từ những cái đĩa vô hồn.

   Có hát bao nhiêu bài về tình yêu cũng là giả dối khi anh không được ai đó hết mình. Có bao nhiêu giải vàng họ trao cũng sẽ lạnh anh nếu anh không trao cho ai trái tim đích thực.

   Ly Cún, mày ảo tưởng. Mày là ai cơ chứ? Một con bé bán hàng trên thành phố, xuất thân từ chốn làng quê và đang chui trên gác xép tận mái nhà. Mày định làm bà hoàng hay sao? Định trèo lên mây sao? Mày bị quăng xuống cũng thật đáng đời. Hãy trở về với việc bưng khay, với giấy lau mồm và vỏ chai tương ớt. Tôi khóc thật to với cún:

   - Mic, tớ ngu quá phải không? 

   Nó hét:

   - Im đi.

   Tôi điên lên:

   - Đừng có hỗn.

   Tôi vung tay định tát nó. Giáo dục con người có nhiều cách, nhưng giáo dục chó  có khi cần tát hay đá mà thôi.

   Nó kêu toáng lên:

   - Im. Nghe kìa.

   Tôi im. Đúng là có 1 tiếng gì cất lên. HÌnh như tiếng Keny Vũ.

   Tôi giương tai.

   Chắc chắn rồi. Tiếng Keny Vũ. Và anh đang hát. Những câu hát vẳng lên:

   "Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời,

   Mà sao, không đưa được đoạn đường em đi.

   Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về,

   Mà giờ đây, 1 mình em đứng trong mưa".

   Ly Cún chồm dậy, ngó qua cửa sổ xuống đường, Keny Vũ đứng đó, khóc và hát tiếp, không micro, không nhạc đệm, chỉ nhìn lên cửa sổ nhà Ly:

   " Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười,

   Mà em trao cho người lạc đường yêu đương.

   Anh biết từ đây anh sẽ dối em,

   Dù con tim thật lòng với người anh yêu."

   Ly Cún giật đứt tấm rèm, hét lên từ trên cao:

   - Keny.

   Anh nhìn thấy tôi rồi anh hát to hơn:

   " Tình yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ.

    Xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em.

   Xin em quên đi những lời yêu.

   Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng".

   Tôi xô 2 cánh cửa lớn bung ra, bay xuống cầu thang:

   - Keny. Em đây mà.

   Chàng khóc. Khóc hay hát giờ cũng chẳng phân biệt được.

   "Tình yêu hỡi, ngàn lần xin tha thứ

   Xin lỗi em, ngàn lời xin lỗi em".

   Tôi nhảy tới ôm cổ:

   - Em tha thứ rồi mà.

   Keny đột ngột đẩy tôi vào xe. Nó không có ai. Anh nhảy lên, cầm lái, phóng vụt đi.

   Ly Cún không hỏi đi đâu. Đi đâu mà chả được!

   Keny vẫn mặc bộ đồ biểu diễn trên sân khấu. Còn tôi vẫn bộ váy áo từ đó ra về. Nhưng nó nhàu nhĩ, xộc xệch do nằm lăn ra khóc trên giường. Mặc xác nó. Quần áo không làm nên thầy tu, cũng không làm nên Ly Cún.

   Xe phóng như bay ra khỏi thành phố. Để lại ánh đèn rực rỡ sau lưng. Mọi thứ đều ở sau lưng, còn đằng trước có lẽ là mặt trời sắp mọc.

   Tiếng chuông điện thoại Vertu cạnh kính, chân gió reo vang. Keny vớ lấy nó ném qua cửa sổ xuống đường. Bằng cử chỉ này, anh chứng tỏ rằng 2 đứa đã vĩnh viễn rời xa thế giới.

   Xe vẫn lao vùn vụt. 2 bên ruộng lúa xanh rờn, toát ra bất tận dưới ánh đèn pha. Chúng tôi phải chăng đang cưỡi con cò?

   Xe cứ đi mãi, đi mãi, và người yêu nhau cũng im lặng mãi, chả nói 1 lời. Chỗ nào ngôn ngữ bất lực, âm nhạc sẽ vang lên. Nó đã vang rồi.

   Quá buổi trưa, mới tới bờ biển cheo leo, có mấy cần nhà bằng gỗ nấp trên vách núi. Đây là hang của các vị thần tiên. 1 khu Resort cao cấp đến nguyên sơ. Không tivi. Không điện thoại. Chỉ có người yêu bên cạnh yêu người.

   Vũ mua cho mỗi đứa 1 bộ đồ tắm. Mọi du khách nơi đây chỉ mặc thế suốt ngày đêm. Cứ nhảy ra khỏi phòng ta sẽ rơi xuống biển. Sàn nhà bằng kính trong suốt, nên dưới chân luôn thấy cá lượn lờ. Hễ bấm nút là mái nhà rời ra, để lộ đàn chim bay cao tít.

   Buổi sáng, tôi và Vũ thường nắm tay nhau, đi chân trần trên bãi cát, đuổi theo những con cua chạy trốn, dọa cho chúng chui biển vào hang. Buổi chiều, 2 đứa lặn xuống rặng san hô, giơ tay chộp những con cá rỉa tóc trên đầu mà không sao chộp được. Buổi tối thì nằm song song trên nền đá, thè lưỡi ra cho hơi mặn thấm vào răng. Nếu thế giới này có vỡ làm đôi, đôi chúng tôi cũng không biết được.

   Đến ngày thứ 3, tôi mới đánh vào vai Vũ. Đánh không đau nhưng cũng không nhẹ chút nào:

   - Tại sao tối liveshow anh lại làm em mất mặt?

   Vũ cười:

   Tại sao mất mặt. Anh có nói xấu em 1 chữ nào đâu. Tình cảm 2 ta chưa phải thứ để khoe. Chỉ chúng mình hiểu nhau là đủ.

   Nghe cũng có lý. Nhưng tôi vẫn ức:

   - Nhưng anh khoe bà mập làm gì?

   - Để bà ta kiêu hãnh. Suy cho cùng, đời các bà chỉ còn niềm kiêu hãnh đó thôi. Mình tiếc gì không trao cho họ.

   Ly Cún chợt nhận ra mình nhỏ nhen. Và chợt thấy Keny nhân hậu.

   Anh bỗng kể:

   - Em cần biết, những bài hát đầu tiên của anh ca ở quán nhậu lề đường. Có khi ca không lấy tiền mà lấy cơm ăn. Tham gia 3 cuộc thi hát truyền hình thì 2 cuộc bị đuổi ra từ vòng sơ loại, cuộc thứ 3 bị rơi vì quần áo lôi thôi. Anh đã làm cho 1 tiệm sửa xe, ghi tên trong đội quét sơn nhà và vệ sinh tủ lạnh. Anh đã từng khóc suốt đêm khi bị quỵt 100 ngàn đồng.

   Ly Cún thở dài. Nhiều người cứ tưởng ngôi sao sinh ra đã ngồi sẵn ở tivi.

   Vũ tiếp:

   - Cho nên anh hiểu em. Hãy tin như thế.

   Ly Cún hỏi 1 câu mà tất cả con gái đều mang sẵn nó trong lòng:

   - Anh có nghiêm túc với em không?

   Vũ nhìn vào mắt tôi:

   - Thời gian sẽ trả lời.

   Ly Cún lắc đầu:

   - Em không hỏi thời gian. Em hỏi ca sĩ kìa.

   - Anh lúc này không là ca sĩ. Anh như chú bé rừng xanh.   

Vũ nói xong lao mình ngay xuống nước. Tôi nghĩ ngợi. Một chú bé rừng xanh thì hoang dã, chẳng tuân theo luật lệ con người. Tình yêu có phải luật lệ không? Ai biết! Nhưng có 1 thứ tôi biết, đó là nếu được sống trên bãi biển đó, tôi và anh sẽ bên nhau đến ngàn năm. Chả có ai bỏ bạn gái theo tôm, theo cá bao giờ.

   Nhưng Mic đâu? Thôi chết rồi, Ly Cún bỗng giật bắn mình.

   Ly Cún đã chạy từ phòng xuống đất, lao thẳng vào xe hơi, không tiền bạc, không điện thoại, không lí trí và không có cả Mic bế theo.

   Chó chả khi nào quên người. Nhưng tôi ngược lại. Lúc có tình yêu, tôi đã quên phắt tất cả. Tệ hại đến thế là cùng. Mấy ngày qua Mic ăn gì, Mic uống gì, Mic sống ra sao? Ly đã không hề biết. Nỗi dằn vặt dâng lên nhưng rồi tôi tự an ủi. Mic không thể chết. 1 con chó ở trong rừng còn tồn tại, nói gì sống trong thành phố phồn hoa. Thú vật chả biết sống ra sao, nhưng chết kiên cường hơn chúng ta nhiều lắm. Tôi đã thấy con cá rô bị bắt lên bờ 3 ngày sau còn quẫy, tôi đã chứng kiến con thằn lằn đứt đuôi vẫn nhảy múa tung tăng. Cớ gì 1 con chó cô đơn không vui vẻ. thế Mic ăn chi, uống chi? Nó đủ hiểu chứ, trên bàn có mì gói, trong phòng vệ sinh có nước vòi, nó chắn chắn biết dùng chân vặn uống vì chân nào có khác tay ta. Hàng vạn gái xinh đã sống bằng mì, chó xinh tại sao không như vậy.

   Đấy tất cả những ý nghĩ Ly Cún tự đưa biện hộ. Nhưng thâm tâm tôi biết mình đã quá vô tình. Khi 1 thiếu nữ có được tình to, cô đã quên tình bé con ngày trước. Sao mà tệ thế hả trời.

   Keny nhận thấy vẻ bần thần của tôi. Anh hỏi:

   - Gì vậy em?

   Ly nói dối:

   - Em đang nghĩ ra khỏi đây chúng ta phải làm sao?

   Chàng đáp ngay:

   - Thời anh sẽ thuê cho em 1 căn nhà mới, chu cấp cho em kinh phí để học thêm hay làm gì đó hay hơn.

   Tôi lắc đầu:

   - Không. Keny. Em muốn là Ly Cún trước kia.

   Chàng nhún vai:

   - Em sẽ chả bao giờ như thế được.

   Đúng quá. Và mâu thuẫn quá. Yêu 1 người nổi tiếng, lại giàu có, lại đòi sống như trước kia là sống làm sao.

   Tôi đành buông xuôi, nói cho rồi:

   - Thôi kệ,  em chỉ biết, chỉ cần phút giâu này đây đang ở bên anh.

   Hỡi tất cả những ai không nhớ quá khứ là gì, không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng đang có 1 hiện tại tốt đẹp, hãy tận hưởng đi, đừng quá lo nhiều.

   Chàng và nàng lại leo lên đồi cát, đuổi nhau dưới rặng san hô, bò 4 chân qua vách đá. Khi nam nữ vô cùng phấn khích, họ thường dùng 4 chân 1 lúc.

   Ngày thứ 7.

   Tôi chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm. Đã 1 tuần trôi đi, nhanh còn hơn 7 phút. 1 tuần thần tiên. Ngay cả cô Lọ Lem cũng chỉ có 1 đêm khiêu vũ, sáng hôm sau lại rửa chén, lau nhà. Ly Cún có cả tuần, đã hài lòng chưa?

   1 tiếng sấm bất chợt nổ vang. Mưa rào rào trút xuống mái nhà bằng thủy tinh. Hơi nước tràn gập trong phòng, rèm cửa tung bay vì gió. Ly Cún hơi giật mình, quơ tay sang bên cạnh. Chả thấy Keny Vũ. Mền cũng chẳng còn hơi ấm, vậy anh đã đi đâu? 1 ngôi sao có khả năng lặn xuống chân trời?

   Tôi vụt nhồm dậy, khóc cái khăn to. Đã mấy ngày nay, chả bận gì ngoài áo tắm. Khi ta đến với thiên  nhiên, trang phục lễ hội lố bịch vô cùng.

   Mở cửa bước ra ngoài, tôi rùng mình vì lạnh. Dưới chân biển đen kịt, chỉ có những con sóng gào lên bạc trắng, thi nhau đập mạnh vào bờ. Đại dương cũng như cô thiếu nữ, khi nổi giận lên chả ai còn dám nhận ra.

   Keny đang ngồi trước hiên nhà, cóvẻ chả biết mưa rơi trên mặt. Điều kinh hãi hơn, anh còn hút thuốc, đốm lửa trên môi đỏ rực, lập lòe.

   Ly Cún nhẹ bước tới, ngồi xuống và chạm vào vai anh. Ca sĩ quay ra, không 1 chút giật mình. Có vẻ như anh đang chờ như thế:

   - Sao em không ngủ?

   - Vậy sao anh lại thức?

   Chàng có vẻ định đáp, nhưng lại thôi, bén ngả đầu dựa vào tường, nhắm mắt. Mấy phút im lặng trôi qua. Ly Cún đủ khôn để biết không nên hỏi nữa. Nhưng kìa, trán Keny lấm tấm mồ hôi. Tôi rụt rè lấy tay sờ. Nó nóng bừng như bị sốt. Bèn hốt hoảng:

   - Anh sao thế?

   Ca sĩ từ từ mở mắt:

   - Ly. Anh sắp chết rồi.

   Câu ấy vang lên như tiếng sét. Đất trời như vỡ vụn. Tôi thét lên:

   - Nói gì vậy, Keny? Đừng có đùa kiểu đó.

   Chàng hắt hơi đứt quãng:

   - Không đùa đâu. Anh chết thật mà.

   Chúng ta sinh ra trong 1 xã hội ai cũng có 1 số phận, 1 hoàn cảnh và nhận thức khác nhau. Nhưng luôn có 1 điểm chung duy nhất: chẳng có gì thú vị. Chết luôn là sự kinh hoàng.

   Ly Cún nổi hết da gai ốc toàn thân. Ly Cún và Keny đang ở Việt Nam, chứ đâu phải trong phim Hàn Quốc. Bởi phim Hàn Quốc tình yêu hay kết thúc bằng cái chết ung thư. Đã thế, còn ung thư khi vai 2 đứa ở cao trào.

   Ly Cún khóc òa lên. Mấy ngày quen ngôi sao, Ly khóc nhiều hơn 20 năm trong đời.

   Chàng kéo tôi vào ngực, giọng run run:

   - Em đừng khóc. Em hãy nghe đây.

   Ca sĩ lại im lặng, như để lấy hơi, rồi kể thì thầm:

   - Anh lên Sài gòn lúc 18 tuổi. Bước xuống xe ôm có gần 30 ngàn đồng trong người. Khi 1 ổ bánh mì 12 ngàn bán ở bến xe.

   Ly Cún im lặng. Ly Cún biết ổ bánh đó hôm nay đã 15, nhưng nhân vẫn thế.

   Keny tiếp:

   - Thú thực, vài ngày sau đó, anh không khác gì 1 đứa ăn xin. Khác ở chỗ nếu có xin chắc cũng chả ai cho cả. Làm đủ nghề như đã kể, thậm chí có nghề nửa lương thiện, nửa lưu manh. Và rất nhiều khả năng sẽ sang phía lưu manh, nếu không gặp Tâm Sầu, hay còn gọi là Tâm Kinh.

   Ly Cún nhăn nhó:

   - Đó là ai?

   - Đó là 1 gã trai khôn lanh kinh khủng, nhưng lại dễ thương chẳng có ai bằng. Anh ta tình cờ nghe anh hát trong 1 quán cơm, không phải hát tay cầm micro, mà cầm giẻ lau và chén đĩa dơ đang rửa. Tâm đi vào toilet, ngang qua vòi nước, nghe tiếng anh hát cho quên đói, gã bỗng dừng lại ngay. Dù anh hát nhỏ như mèo.

   Ly Cún gật đầu. Nàng chưa khi nào nghe mèo hát. Nhưng tin, Keny tiếp:

   - Tâm Kinh lôi tuột anh ra khỏi xó bếp, ném anh vào 1 tiệm ăn ngon, sau đấy ném vào tiệm thời trang, mua ngay 10 bộ áo quần. Cuối cùng, ném anh vào 1 chỗ luyện ca. Ra lệnh cho anh phải hát, không được làm gì ngoài hát dù có bị nát hết răng. Tâm Kinh đã làm ra 1 ngôi sao từ 1 vũng bùn. Thậm chí cái tên Keny Vũ cũng nhờ Tâm đặt, còn tên thật của anh để trong giấy là Tèo.

   Nghe như thế, nếu phải lúc khác tôi đã cười. Nhưng  ngay lúc này, tôi khóc.

   Anh kể tiếp:

   - Không có Tâm Kinh, không có Keny Vũ. Không có Tâm Kinh, anh chắc chắn mãi là Tèo, mà Tèo nhất định sẽ ra Teo. Đó là điều 2 đứa anh biết rõ. Tâm vừa huấn luyện, vừa kí các hợp đồng, vừa dựng xây hình ảnh. Tâm bố trí cho anh lên báo và tìm cho anh các giây phút lên  đài. Tất cả các phim anh đóng vai cũng đều do Tâm Kinh thu xếp. Trong giới bầu show, Tâm  là 1 bố già. Người thường cứ tưởng các ngôi sao ca nhạc là Vua, nhưng thật ra đâu hoàn toàn như thế. Các bố già hoặc các má già mới là hoàng đế không ngai. Rất nhiều ca sĩ trước công chúng kiêu kì, nhưng gặp mặt bố già thì mềm như đậu phụ.

   Ly Cún gật đầu. Nàng thỉnh thoảng có ăn đậu phụ. Chả cần cắn cũng đã ngập răng. Ly thốt lên hãnh diện:

   - Anh không mềm vậy chứ?

   Keny cười nhẹ:

   - Không. Ít ra lúc sau này. Anh vô cùng biết ơn Tâm Kinh, thậm chí đã có lúc sẵn sàng vì anh ta mà chết. Nhưng Tâm không cần chết, anh ấy lại cần yêu.

   Ly Cún trợn mắt:

   - Yêu?

   Keny mỏi mệt:

   - Ừ. Vì Tâm đồng tính. Đồng tính hoàn  toàn không có xấu. Thế giới chúng ta có bao nhiêu vĩ nhân đồng tính tuyệt vời và sẽ còn tiếp nối về sau. Nhưng anh không phải đồng tính. Vậy thôi. Anh có thể trả cho tâm bao  nhiêu tiền cũng được, nhưng không thể trả tim mình.

   Tôi nghẹt thở.

   Keny run rẩy:

   - Anh muốn yêu các cô thiếu nữ. Anh quen với nhiều cô rất tuyệt vời. Nhưng Tâm Kinh không chịu buông tha. Anh ta dọa, anh ta khóc, rồi anh ta vừa dọa vừa khóc hàng đêm

   Ly Cún sực nhớ tới lời Mic kể về thái độ của Keny khi ở trong phòng ngủ, về hôm đánh nhau của anh với 1 trai khác trong phòng. Và Ly bỗng hiểu ra tất cả.

   Keny nghiến răng:

   - Anh phải chọn, hoặc là đàn ông, hoặc là ca sĩ. Và anh chọn vế đầu. Anh phải là con người trước khi là 1 ngôi sao.

   Tôi reo lên:

   - Xuất sắc.

   Vũ thở hổn hển, run bắn:

   - Cách đây 10 ngày, anh đã nói với Tâm như thế. Anh tuyên bố chia tay, quẳng lại cho Tâm mọi thứ.

   Tôi khoái chí:

   - Hắn thế nào?

   - Hắn đưa ra 1 thứ mà thôi: Đó là 1 đoạn phim, quay lén trong phòng khách sạn, nơi Keny Vũ  nằm chung với 1 cô gái từng yêu.

   Ly Cún điếng hồn. Không sao kêu được nữa.

   Keny bây giờ mới khóc:

   - Ly. Anh chết rồi. Tâm Kinh nói rằng hắn sẽ tung đoạn phim đó ra. Bất cứ lúc nào anh xa hắn.

   A, bây giờ mới hiểu, vì sao trong liveshow chẳng đưa tôi ra mắt. Anh có thể chết ngay sau đó vài giây.

   Ngôi sao có thể chết khi thân thể còn nguyên. Chỉ cần mất đi hình ảnh, nửa phút sau họ sẽ bị chôn vùi. Không thể giết 1 ca sĩ trên đường phố, nhưng dễ đập chết tươi trên 1 màn hình. Điều này còn ai không rõ nữa?

   Tôi thét vang:

   - Ghê tởm quá.

   Keny nấc lên:

   - Anh xấu xa vậy đấy. Em chạy luôn đi.

   Phạm Ngọc Lưu Ly dang tay ra như 2 cánh đại bàng, ôm lấy chàng trai đang tuyệt vọng:

   - Anh không xấu, Keny. Em sẽ làm cho anh sáng lên mãi mãi. Cái đoạn phim đó ở đâu?

   - Ở 1 chiếc USB.

   - USB trong két sắt à?

   - Không. Tâm đeo nó trên cổ. Hắn không tín chiếc két sắt nào.

   Ly Cún bỗng cười vang. Tiếng cười như quỷ satan vọng lên từ vách đá.

   - Em sẽ lấy được nó. Rồi sẽ đập tới khi nát ra như bột, mang bột ấy rắc vào dòng nước kênh xanh.

   Kể ra, nói vậy hơi ví von. Nhưng phải ví von mới tuyệt. Mới hả được căm thù.

  Keny đứng phắt lên:

  - Lấy bằng cách nào?

   Ly Cún đắc chí, vênh mặt lên cho tới tận nóc nhà:

   - Đừng có hỏi:

   Phải. Làm sao hỏi được. Cô gái này đã lấy đồng hồ, lấy huy chương mà có thèm giải thích gì đâu.

   Keny nhìn Ly như 1 bông hoa chiêm ngưỡng mặt trời. Rồi ôm chầm lấy cô gái, nghẹn ngào pha lẫn nghẹn ngào:

   - Em ơi, em đã cứu anh.

   - Keny. Từ phút này trở đi không có anh hay em. Chỉ có 2 đứa.

   Keny bỗng hét vang 1 tiếng, rồi chạy ào ra bãi biển, nằm dang tay dang chân trên bãi cát, lăn qua lăn lại mấy chục lần. Đó không phải trẻ con. Đó là hành động của 1 người vừa chui ra từ địa ngục.

   Hôm sau, 2 đứa phóng xe về. Tạm biệt những giây phút thần tiên trên đảo.

   Tạm biệt thôi, và sẽ quay lại rất gần. Khác với hôm trước im lặng, hôm nay ca sĩ vừa lái xe vừa hát om sòm. Tôi đã nghe đồn Keny hát 1 bài vài chục triệu đồng, vậy hôm nay trên đường, anh quăng ra vài tỉ chỉ để 1 mình Ly Cún này nghe, có đáng yêu không chứ. Anh không cần khán giả, chỉ cần em với cả biển trời.

   Xe đang lao bỗng dừng lại bất thình lình, vì trên đường có 1 con dê đang gặm cỏ. Keny kêu toáng:

   - Giới thiệu với ngài dê, đây là Ly công chú. Cô ấy sẽ đưa ta tới tận thiên đường.

   Tôi cười muốn ngã ra. Rõ ràng dê ghen tỵ. Nó kêu be be lên rồi bực bội chuồn đi. Ca sĩ tin vào khả năng ăn trộm hoặc ăn cướp của Ly. Còn Ly tin vào chó Mic.

   Từ đêm trước tôi biết mình hơi gian ác. Theo thỏa thuận, Lọ Lem phải cho cún trở thành người khi tình yêu của cô và chàng trai đã thành hiện thực. Nhưng hiện thực ấy ra sao chỉ đôi nam nữ biết, chó con ngây thơ nào có hiểu gì? Đã thế, thỏa thuận 2 bên không ra công chứng, không có xác nhận của phường, Ly Cún vi phạm ra sao chẳng được.

   Tất cả những lí lẽ ấy do tôi tự đưa ra, chứ trong lòng có vấn vương xấu hổ. Chắc chắn Ly không cao thượng lắm, xin trời đất tha tội cho con.

   Xe vào thành phố ban đêm. Keny nói:

   - Em lên thu xếp quần áo, chỉ mang theo những gì giá trị, rồi sau đó đi ngay. Anh chờ ở dưới.

   - Đi đâu?

   - Tới chỗ khác. Anh không muốn em ở nơi xập xệ này thêm phút nào.

   Ly Cún ngần ngừ. Mọi thiếu nữ lương thiện nên ngần ngừ khi có ai đề nghị đổi nhà. Và Keny rất hiểu.

   - Anh biết em nghĩ gì. Nhưng nếu 2 ta đã thuộc về nhau, chả cần tốn thời gian cho chuyện ấy. Cái em cần nghĩ là lấy được USB đó cho nhanh.

   Ly Cún gật đầu:

   - Vâng, em biết.

   - Anh sẽ nhắn vào điện thoại của em địa chỉ  Tâm Kinh. Em phải nhanh lên. Hắn dọa sau 3 ngày nữa sẽ tung lên mạng.

   - Hắn có dám làm thật không, Keny?

   Anh thở dài:

   - Dám. Anh quá hiểu kẻ đó mà.

   Và Ly Cún quá hiểu chuyện này. Nếu cảnh phim trong đó quăng lên, chắc chắn đời Keny sẽ hết. Anh sẽ hoàn toàn mất đi vẻ rực sáng của 1 thiên thần. Tất cả hợp đồng quảng cáo và lên tivi, lên màn hình sẽ bị bãi bỏ chưa kể sẽ phải bồi thường.

   Trong quá khứ đã từng có 1 ca sĩ mắc vào chuyện ấy và có vẻ đã thoát, nhưng cũng phải mất tới 10 năm, lúc đó cô còn chưa tên tuổi.

   Với Keny, công chúng khắc nghiệt hơn nhiều.

   Bỗng anh đạp phanh cho xe dừng lại, nhìn vào mắt tôi nói:

   - Lưu Ly. Sao em không hỏi anh đoạn phim ấy quay thế nào, và với ai?

   Tôi thong thả nói từng chữ một:

   - Keny Vũ. Em không quan tâm tới cô nào anh quen trước em. Nhưng sẽ giết kẻ nào đến sau Ly Cún.

   Chàng trai xúc động:

   - Cảm ơn.

   Rồi anh bắt tay tôi. Ôm hôn là tình yêu. Bắt tay là quý trọng.

   Đã tới đầu hẻm. Cô Lọ Lem đã về tới gác trọ của mình. Nhưng để sau 10 phút nữa rời đi. Vũ tắt đèn pha. Anh cho xe chạy từ từ. Chả việc gì khua bà con dậy.  Bà con nhìn anh trên tivi đã mất ngủ rồi.

   Ngước mắt lên căn phòng tối om, 1 niềm hối hận dâng trào. Tôi phóng lên cầu thang, vừa chạy vừa hét:

   - Mic ơi. Mic ơi.

   Bỏ người ta đi chơi với trai cả tuần, hớn hở tới mức khi về  chả hề mua tặng khúc xương, vậy mà còn kêu tên thảng thốt.

   Cách đây chưa lâu, có 1 cô hoa hậu nằm ngủ phì trên phi cơ, đã bị chụp hình đưa lên cho rằng vô tâm vô tính. Nếu Mic chết khô trong phòng, phóng viên vớ được, thiên hạ sẽ biết bạn gái Keny Vũ vô tâm vô đạo ra sao! Tiêu là cái chắc.

   Tôi mở cửa ra:

   - Mic  ơi.

   Căn hòng không 1 bóng người. Và cả bóng chó. Nó đi đâu vậy? Đi Paris? Đi dạo phố? Hay bị chuột ăn.

   Ly Cún bỗng thấy chân tay bủn rủn. Ngày nào mở báo ra cũng thấy tin về bọn ăn trộm chó. Nhiều tên tàn ác và thâm độc vô cùng.

   Quán thịt chó cũng không thiếu gì, đi qua thấy đàn ông và đôi khi cả đàn bà ăn uống nhồm nhoàm, miệng và tay bóng mỡ, bếp than hồng cháy to, mùi hành tỏi thơm lừng.

   Nhưng Mic là con chó biết nói cơ mà? Trời ơi, ăn thua gì, với thời buổi xôi thịt này, càng nói ra càng chết nhanh hơn.

   - Cún ơi?

   Vẫn không bóng dáng. Hay là với máu giang hồ có sẵn, Mic lẻn đi bar? Nó kêu 1 chai bia rẻ tiền, rồi đứng ngoáy mông, ngoáy cổ, khoe với các tiếp viên mình "ở bển" về, mình đang tìm cơ hội đầu tư và chưa có vợ, cuối cùng "boa" cho các em vài câu hứa hẹn sau khi đã xin số điện thoại tùm lum?  

   Cuống quá, tôi nhìn xuống gầm giường, nhìn cả vào trong tủ áo. Không có ăn, nó chết đói, biến thành ma xó thì sao?

   Nhưng kìa, cún con đã về. Ung dung đi qua cửa chính. Và còn béo khỏe hơn xưa.

   - Ly, làm gì ồn lên thế?

   Tôi vừa reo vừa quát:

   - Cậu đi đâu? Mic. Mấy ngày qua cậu sống ra sao?

   Nó cười khà khà. Con chó khi cười khà khà rất giống con dê.

   - Đàn đúm. Gặp gỡ anh em. Bao nhiêu chuyện phải làm.

   - Mấy bữa rồi ăn uống ra sao?

   - Đủ món. - Nó đủng đỉnh.

   Ly Cún chợt hiểu. Sao mình ngây thơ vậy hả trời.

   Tất cả các bậc cha mẹ trên đời khi có việc xa nhà vài ngày đều lo sợ cuống lên. Họ tin chắc con cái ở lại sẽ bơ vơ, chết run, chết rét, có khi chết bờ, chết bụi ngoài đường.

   Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Cha mẹ vừa quay lưng, con cái mừng rỡ hò la. Chúng như hổ về ừng, như cá sấu thả vào sông lớn. Chúng ăn thỏa tích các món xưa nay cấm được ăn, chơi đến kiệt sức các trò trước đây cấm được chơi và tha hồ mò vào các nơi trước kia chả nào tới được. Chúng chả cần đánh răng, tha hồ ngủ muộn, nắm tay nhau ca múa suốt ngày.

   Mic của Ly cũng thế. Nó còn tươi tỉnh hơn xưa.

   Nó càu nhàu:

   - Sao đi nhanh thế. Đáng ra phải ở thêm chục  bữa. Bây giờ anh chị còn lãng mạn, chứ lúc già toàn chịu đựng nhau thôi.

   Có vẻ như  nếu tôi đi 1 tháng, nó cũng chả buồn phiền. Phải chăng như vậy cún hư? Không, cún trưởng thành đấy chứ?

   Tôi vội vã cho mấy bộ quần áo vào chiếc vali xộc xệch, thêm bàn chải đánh răng, chứ không thêm gì khác.

   - Mình đi, Mic. Mình rời bỏ đây, đến 1 thế giới  vàng.

   - Ok.

   Mic không hỏi gì thêm nữa. Nó đoán được ngay thế giới ấy do ai mang tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro