Chương 8: Thiên đường vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước khi đi, Ly Cún dừng lại, nhìn quanh căn phòng 1 thoáng. Lòng không khỏi chút bùi ngùi. Căn phòng  này cô gái xinh bé bỏng đã ở đây trước khi theo người vào nơi viễn xứ. Chả biết nhà mới ca sĩ sẽ đưa tôi tới ra sao, nhưng nó chắc cũng phải như anh, đầy hấp dẫn.

   Phạm Ngọc Lưu Ly đi xuống. Không còn hình ảnh nào dễ thương hơn khi 1 tay bế cún, 1 tay xách chiếc vali bé đã sờn. Đó là tất cả những gì của nàng, từ phút này trao vào tay ca sĩ. Hình như cảm nhận sâu sắc, Mic lẩm bẩm:

   - Tình yêu của con người đẹp quá. Tớ rất muốn làm người.

   Kể từ ngày ở với tôi, chưa khi nào Mic nói ra câu này. Nó là chú chó đầy tự ái, không muốn lèo nhèo. Đêm nay phải nói ra, chắc nó đang xúc động.

   Vũ đỡ vali cho Ly, reo:

   - Chào cún!

   Tất nhiên Mic không đáp. Nó chỉ khẽ nghiêng mình. Đúng kiểu chào của giới thượng lưu, dành cho những ai có học.

   Xe chạy. Máy êm ru, rì rào như cành cây thở khẽ ban đêm. Vũ bỗng kêu:

   - Đề nghị bạn Ly nhắm mắt. Bao giờ ta kêu mới được mở ra.

   Tôi hân hoan làm theo. Nếu Vũ kêu đưa 2 mắt cho anh cầm, tôi cũng đưa vui vẻ. Khi trai gái yêu nhau dùng chung mắt cũng được mà.

   Chả biết con đường đến đâu. Phải khá lâu xe mới dừng.

   Lọ Lem đã đi từ thế giới bên nọ sang thế giới bên kia.

   Mắt tôi vẫn nhắm, Vũ cầm tay dắt. Phải sẵn sàng nếu như anh đưa lên sân khấu mở ra thấy cả ngàn người. Hoặc anh đưa lên chiếc thuyền nan, 2 đứa bồng bềnh trôi ra biển.

   Ôi có vẻ như chui vào thang máy, và có vẻ lại lên lầu. Có thể nào sẽ leo tới ngọn cây, chui vào tổ chim trong đó?

   Vũ cười, ra lệnh:

   - Mởt ra em.

   Tôi té xỉu.

   Đó là 1 căn hộ đẹp vô cùng. Nhỏ thôi, nhưng mới tinh, thơm phức. Và kì diệu nhất là chả còn thiếu gì bên trong, trừ 1 cô gái nhỏ.

   Vũ nói:

   - Từ nay em ở đây nhé.

   Mic bỗng sủa lên 1 tiếng. Có vẻ như nó đã thay tôi, chính thức nhận lời.

   Ly Cún cũng thừa biết đứng trước của cải, 1 cô gái ngoan không khi nào nên biểu lộ tham lam. Nhưng cũng không ngăn được nàng lao tới ôm Vũ, biểu hiện 1 cái hôn dài.

   - Cảm ơn anh.

   Chưa hết, anh còn rút bóp, đặt 1 cái thẻ lên bàn.

   - Tiền xài rút trong này. Mã số ghi ở đằng sau. Nghỉ ngơi đi. - Anh tạm biệt.

   Tôi nhớ:

   - Còn địa chỉ Tâm Kinh thì sao?

   - Anh đã nhắn vào điện thoại em rồi.

   Vũ bước ra, vội vã. Khi trở về thành phố, Keny lại thành tâm bão quay cuồng.

   Ly Cún đi thật chậm qua tất cả các bức tường, sờ lên mọi thứ, rụt rè như sờ lửa. Một căn hộ như thế, để mua rèm cửa, 1 cô bán hàng cũng nhịn đói vài năm.

   Mic cũng rảo bước quanh phòng, nhưng theo chiều ngược lại. Nếu như Ly sờ tay, nó lại sờ mũi, có vẻ như không bới móc được chi tiết nào, dù bới móc là nghề riêng của nó.

   Tôi hỏi:

   - Sao Mic. 1 căn phòng lịch sự hợp với cậu không?

   Đáp ngay:

   - Rất hợp. Nếu kèm theo thức ăn lịch sự.

   Nếu như chúng ta có quá nhiều nhu cầu về nhà cửa, về thời trang, danh vọng, chó lại không như thế. Chả bao giờ có chó giám đốc hay chó chủ tịch tập đoàn. Chúng chỉ quan tâm tới  món ăn. Như thế giản dị tầm thường? Như thế là vượt lên hay thấp lè tè? Chưa có ai giải đáp.

   Tôi bảo nó:

   - Mic này, cậu là kẻ duy nhất có văn hóa cao khi là chó, nhưng lại có văn hóa thấp khi là người. Cậu nên  viết sách về chuyện ấy, có thể sẽ bán chạy.

   Nó chán nản:

   - Bán chạy rồi sao nữa? Tớ được trả nhuận bút, tớ sẽ có tiền. Nhưng dùng tiền ấy ra sao? KHông lẽ tớ bước vào cửa hàng, hỏi mua kg xúc xích? Hay mua vé máy bay hạng nhất, du lịch Paris? Có tiền đã khó, có biết cách xài tiền còn khó hơn nhiều.

   Mic định ám chỉ gì đây? Keny có biết cách xài tiền không khi mua nhà cho bạn gái? Càng suy nghĩ càng nhức đầu.

   Hầu như tất cả các thiếu nữ sinh ra đều không phải tham lam. Họ đều có quyết tâm tách bạch tình yêu và tiền bạc. Nhưng khi ta quá gắn bó với 1 anh nào đó, ta dần lâu sẽ gắn bó với cái thứ anh ấy mua cho 1 cách tự nhiên, không còn ranh giới giữa vật chất và tinh thần. Đây là căn phòng của chàng hay đây là 1 ngăn của trái tim chàng? Hiểu ra sao cũng được.

   Ly Cún bước vào phòng tắm. Vòi sen mạ kền sáng loáng, gương soi trong vắt sáng ngời, đã thế còn xếp đầy xà bông với dầu thơm cao cấp. Mùi tinh dầu ngọt ngào xông lên. Trời ơi, nếu có tắm trừ cơm cũng được.

   Tôi vặn cho những tia nước li ti phủ kín toàn thân. Nó khác hẳn hồi trong phòng trọ, voi phun ra thô thiển tựa roi đòn. Báo chí luôn luôn đưa tin ngôi sao đi xe gì, mặc quần áo gì, đeo trang sức gì. Chỉ có Ly mới biết họ tắm ra sao.

   Tắm xong, tôi quấn 1 cái khăn bông to như cánh buồm có in hình con thỏ đang nhai cà rốt.

   Rồi tôi ra  bàn trang điểm chải đầu. Vớ lấy cái máy sấy tóc mới tinh để sẵn trong bàn, bấm lên  cho nó kêu ro ro êm dịu.

   Bỗng Ly Cún miệng há ra, kêu lên ú ớ. Hơi nóng chĩa tới đâu, làm da trắng trẻo của nàng biến đi tới đó, thay vào 1 lớp lông dày.

   Rồi mồm Ly Cún dài ra, chân tay rút lại ngắn đi, răng nanh trồi lên, nhọn hoắt. Cái máy rơi xuống 1 tiếng "rầm". Trong nháy mắt tôi biến thành 1 chú chó con, trở thành Cún Ly chứ không phải Ly Cún.    

   Tôi kêu lên, nhưng tiếng kêu cũng chẳng phải tiếng người, mà phát ra ăng ẳng, như khi con cún bị bợp vào tai. Kinh hoàng, Cún Ly nhảy chồm lên tuyệt vọng, ngã lăn quay lông lốc trên sàn.

   Cửa mở ra. Mic xuất hiện. Nó nhìn Ly, khoan khoái cười lên 1 tiếng, rồi rùng mình, liên tiếp như vừa ở dưới nước lên. Đến cái rùng thứ 3, nó vụt biến  thành cô gái đẹp. Nó trở thành Ly Cún giống y chang.

   Tên Ly Cún giả mạo đó nhe hàm răng thiếu nữ đều tăm tắp, và trắng tươi như hạt ngô non, bảo tôi:

   - Chào bà chủ. Như bà thấy, gió đã xoay chiều. 2 đứa mình đổi vị trí cho nhau.

   Tôi ú ớ,  nhưng chẳng nói được câu nào, chỉ đập đuôi xuống sàn. Sàn quá bóng và quá cứng, khiến đuôi nẩy lên, đau điếng toàn thân.

   Mic thâm độc nói:

   - Cô tưởng tôi ngu chắc? Tưởng Mic này vô tư đưa trai đẹp đến mồm cô, để cô đớp rồi nhai ngấu nghiến, nuốt vào rồi no bụng lăn kềnh. Không ngốc như vậy đâu. Chó đã đi theo người mấy ngàn năm qua, chẳng lẽ chưa học được gì? Cứ tạo mọi cơ hội cho cô tán tỉnh Keny, khi việc đã xong, tôi cướp lấy.

   Tôi phát hiện ra cướp điện thoại, cướp túi xách trên đường phố đâu ngon bằng cướp bồ giàu.

   Ly khiếp quá. Những lời nói ấy như dao, băm cho Ly nát nhừ như thịt băm viên.

   Mic đắc chí:

   - Bây giờ mời cô làm chó. Còn tôi vinh dự làm cô. Mở mắt ra, xem Mic còn hơn Ly nữa nhé.

   Rồi nó uốn éo, nhún nhảy, ca hát, nhí nhảnh dễ thương như 1 gái teen. Đáng yêu đến tận đỉnh đầu.

   Tôi quát lên. Nhưng quát thành tiếng gâu gâu. Nếu Mic biết tiếng người, Ly chỉ biết tiếng chó. Bây giờ mới hiểu ra, khi mất quyền nói, hầu như ta chẳng có quyền gì.

   Sợ hãi tới tột độ, Ly cố nhảy lên bàn trang điểm, nhhìn vào gương. Đó là 1 con chó con nhem nhuốc, gầy gò, tai vểnh lên xiêu vẹo và tai cụp xuống tả tơi, toàn thân chả hề có chút thanh cao mà như 1 tên kẻ cắp vừa bị đòn do ăn trộm bánh. Trông thê thảm  biết bao.

   Mic cay độc:

   - Này Ly, có bao nhiêu loại người thì cũng có bấy nhiêu loại chó. Tôi không định chọn cô vào loại tốt đâu.

   Đúng lúc ấy, cửa mở ra, Keny xuất hiện. Rõ ràng anh có chìa khóa nhà này. Anh đứng sững người, nhìn thiếu nữ đang nhún nhảy, khen:

   - Ly, em xinh quá.

   Mic nhảy tới bằng đôi chân vừa cao vừa trắng, ôm lấy cổ Keny rồi 2 anh chị quay tròn. Chàng còn như nhấc bổng nó lên, cô gái vẫy vẫy gót sen trong không khí. Cả đôi hạnh phúc vô bờ.

   Tôi căm phẫn sủa lên 1 tiếng, rồi 2 tiếng, 4 chân tuyệt vọng cào cào. Đôi uyên ương buông nhau ra, nhìn con chó tức tối, nó đang phá đám cuộc vui.

   Keny Vũ ngạc nhiên:

   - Sao hôm nay cún xấu thế. Chẳng đáng yêu như những lần kia.

   Mic cong môi gièm pha:

   - Thật ra bản chất của nó là xấu. Trước đây em phải mất công trang điểm rất ghê.

   Tôi đập đuôi, tức điên người. Mic vẫn chưa thôi.

   - Càng ngày nó càng lạ lẫm. Nó xấu lên cả đến tính tình.

   Ca sĩ gật gù:

   - Chắc nó ghen với chúng ta.

   Ly gâu lên. Không phải ghen, mà căm thù.

   Mic cực kì dã man, nó bước tới, giáng cho Ly 1 đá. Đá mạnh như thể tôi chẳng phải chó con, mà sư tử:

   - Im ngay.

   Tôi gào lên, lăn lộn. Keny vội vã nịnh bồ bằng cách đá cho Ly 1 cú nữa, cũng chẳng nhẹ hơn:

   - Ngoan nào.

   Khi 1 đôi nam nữ yêu nhau, họ có thể cùng đá 1 thứ. Đến khi đó ly mới hiểu điều này.

   Chẳng thèm quan tâm tới con cún rách nữa, Mic chạy vô bếp, mở tủ lạnh lấy ra chai rượu champagne. Nó trịnh trọng rót ra ly nhưng không quên làm bộ ngỡ ngàn, như con gái nhà lành lần đầu tiên uống rượu. Chắc chắn khi tôi đi vắng, Mic ở nhà coi tivi toàn tìm những phim về thiếu nữ ngây thơ. Nó đã chuẩn bị kĩ những ngày ngày. Tây Du Kí có Bạch Cốt Tinh, nhà Ly có Cún cốt tinh.

   Keny cười tít mắt. Trước gái trẻ đẹp, con trai thường tít mắt đến mức độ nhắm nghiền, chẳng còn nhìn đích thực ai là cún. Chàng chạm ly và hỏi:

   - Mình uống về gì em?

   Ăn vì đói, chứ chẳng ai uống rượu champagne vì khát. Phải có lí do nào cao đẹp hơn nhiều.

   Mic thỏ thẻ:

   - Ly đầu tiên, vì tình yêu 2 đứa.

   Keny sung sướng, chạm ly đến "keng" rồi dốc ly rượu vào mồm, khiến tình yêu chui hết vào trong ruột.

   Mic đong đưa tiếp:

   - Ly thứ 2, để mừng 1 chiếc xe hơi.

   Vũ ngạc nhiên:

   - Xe hơi nào?

   Mic nũng nịu:

   - Xe hơi anh sẽ mua cho em. Chân em nhỏ nhắn, bé bỏng thế này mà đi xe máy thì tan nát hết còn đâu. Em sẽ lấy gì chạy ra đón mỗi khi anh tới.

   Nghe mới lộn tiết làm sao. Mới lố bịch làm sao. Đơn giản là Mic đang moi của, Keny gật đầu, anh chỉ hơi cau mày 1 chút nhưng tôi vẫn nhận ra.

  - Em nói đúng. Anh phải mua. Xe hơi rất tốt.

   Mic vẹo mông:

   - Tốt quá đi chứ. Anh nhìn con chó Cún kia kìa. Nó xơ xác cũng chỉ không có được xe hơi.

   Tôi thét:

   - Đâu có. Tao xơ xác vì không biết cắn cho mày tan xác hôm qua.

   Nhưng tiếng thét của tôi cũng vẫn cứ là tiếng gâu gâu. Bất kể loài chó ra sao, loài người cũng nghe thành gâu gâu hết. Khi thành chó, bạn sẽ nhận ra.

   Họ lại cụng ly và uống. Chai sâm banh  không khi nào bé. Ly thứ 3 sẽ đến thứ nào?

   Mic giải đáp luôn:

   - Ly thứ 3 lúc này cho căn hộ mới, anh sẽ mua và đứng tên em.

   Vũ ngơ ngác:

   - Căn hộ đây mà?

   Mic giậm châm  xuống đất như kiểu trẻ con đòi kẹo.

   - Không, căn hộ này bé lắm. Em làm sao đủ chỗ để giày. Và cũng thiếu chỗ treo quần áo, khi anh sắm cho em 200 bộ váy đầm.

   Keny tái mặt. Nhìn  Mic trừng trừng. Nó đã đi quá xa. Nó chết. Ly muốn hét vang và nhảy cẫng lên. Ca sĩ nghiêm trang:

   - Lưu Ly. Em khác quá. Anh hoàn toàn không nhận ra em.

   Mic không hề bối rối. Nó tự uống cạn ly rượu của mình. Cử chỉ đó khiến Keny quát lớn:

   - Em không phải là cô gái hôm qua.

   Mic cong cớn đi lại trong phòng:

   - Vì hôm qua, em chưa biết anh có hình trong đoạn phim quay lén.

   Vũ tái mặt:

   - Thì sao?

   Mic cười vang:

   - Thì em chắc chắn lấy được nó về. Sau đó muốn anh đánh đổi.

   Vũ gào lên:

   - Cô định tống tiền tôi hả?

   Mic cười:

   - Thế ngoài tiền ra, anh có thứ khác ư? Kể ra có giọng hát đấy, nhưng em chỉ cần mua đĩa lậu là nghe được thôi mà.

   Vũ vung nắm đấm lên:

Tôi sẽ bóp cổ cô.

   Mic chìa cái cổ xinh xắn mềm mại ra:

   - Bóp đi. Bóp cho em chết ngạt đi. Nhưng sợ rằng đoạn phim kia sẽ bóp cho anh chết trước.

   Vũ đổ sụp xuống:

- Ly ơi, anh đã yêu em.

   Mic cười nhạt:

   - Đấy là con bé Ly khác. Ly hôm qua yêu anh bằng tâm hồn, Ly hôm nay yêu cũng vì tâm hồn nhưng cộng thêm xe, thêm nhà, thêm vài 3 thứ nữa.

   Khủng khiếp quá, các bạn ơi. Từ nhỏ, các bạn đã biết trong động vật, rắn hổ mang, bò cạp hay sói là những con ác độc vô cùng. Hóa ra chúng ta nhầm cả. Ác nhất là cún con đã hóa ra người.

   Keny Vũ lảo đảo, phải dựa vào tường mới không ngã. Anh vờ lấy chai rượu dốc vào mồm, để rượu tràn ra đẫm áo. Champagne pha lẫn mồ hôi. Anh nhìn cô gái trẻ đang cười đắc chí, sau đó kêu lên thảm thiết:

   - Cứu tôi với.

   Rồi anh vung tay tát Mic. Cô gái sủa lên 1 tiếng thật to.

   Ly Cún giật mình tỉnh giấc. Thì ra đó là 1 cơn ác mộng.

   Tôi nằm trên giường, vẫn đắp cái khăn bông. Vẫn là cô gái xinh tươi. Còn Mic ngồi bên, nhìn tôi lo lắng. Nó vẫn là con cún ngoan hiền.

   Ly Cún lau mồ hôi, hú vía.

   Tất cả những ai gặp ác mộng tỉnh dậy, đều vừa hú vía vừa mừng, cứ như qua tai nạn thật.

   Mic lo lắng:

   - Cậu ngủ gì ghê thế. Đã vậy còn nói ú ớ khiến tớ lạnh cảa thân.

   Tôi thở phào:

   -  Còn tớ lạnh cả xương. Tớ mơ thấy cậu bỏ theo người khác. Ly Cún nói dối, không hề ngượng miệng.

   Mic đáp ngay:

   - Ai khác có khả năng làm cho tớ biến thành người?

   Tôi thở dài:

   - Cậu sốt ruột thành người lắm sao?

   Nó tự tin:

   - Ừ. Vì chỉ có người tình yêu mới cao đẹp. Cậu đã làm chó hiểu điều này.

   Ly bèn vớ lấy câu đó như mèo con vớ ngay cá chiên trong đĩa:

   - Tình yêu tốt đẹp, cần 1 chút xíu nữa mới hoàn thành, mà phải do cậu giúp.

   Mic nhăn nhó:

   - Gì nữa đây?

   Tôi đắn đo nói:

   - Keny muốn yêu tớ thật đàng hoàng. Nhưng có 1 trở ngại cuối cùng phải vượt qua.

   - Chàng chưa li dị à? Hay chưa dứt ra bồ cũ?

   Mic hỏi theo lối thông thường. Khiến tôi vừa buồn cười vừa bực:

   - Không phải thế. Mà có đứa đe dọa tống tình.

   Tất nhiên, chó chẳng hiểu tống tình là gì, nên Mic trợn mắt lên. Nhưng sau đó vài phút nó nhận thức ra:

   - Tống tình bằng cách nào? Chẳng lẽ 1 cô gái chĩa súng vào Keny sau đó hô lên: Yêu em, nếu không em giết chết?

   Ly cún thấy hình ảnh đó cũng không phải sai:

   - Kể ra cũng giống thế đấy. Chỉ có khác ở chỗ không chĩa súng mà chĩa 1 cái usb, cậu nhớ usb là gì chứ?

   - Nhớ. Tất nhiên. Nhưng trong đấy làm gì có đạn.

   Đến lúc này, Ly Cún đành thành thật:

   - Ghê hơn đạn nữa. Nó chứa các hình ảnh nhạy cảm của Keny. Công bố ra là nó nổ tung, khói trùm đen thành phố.

   Phát biểu như thế rõ ràng hơi cường điệu. Khói trùm lên rồi khói sẽ tan, thành phố không thể đen được.

   Tuy nhiên, chàng trai của tôi chắc chắn đen. Đen như chó mực. Mic hét:

   - Nhạy cảm với ai?

   - Tớ không biết.

   - Nhạy cảm ra sao?

   - Cũng không biết. Tớ chỉ biết mấy hôm nay anh ấy có vẻ như sắp chết rồi. Chỉ có cậu mới cứu được thôi. Cậu phải lấy được vật khủng khiếp đó về.

   - Nó ở đâu?

   - Ở trên cổ 1 người đàn ông. Trước là quản lí của Keny. Hình và địa chỉ đây. - Tôi chìa tin nhắn điện thoại ra.

   Mic nhìn rồi kêu:

   - Gã này tớ biết. Chính là người mà Vũ đánh nhau ở trong phòng. 

   - Ai thắng?

   - Hai bên cùng thua. Cùng ngã lăn ra và cũng khóc.

   - Nói hết rồi đấy. Nhiệm vụ của cậu là phải lấy được thứ đeo trên cổ gã kia.

   Mic quát lên:

   - Cắn cổ người ta à? Tôi đâu phải chó sói.

   Ly Cún không trả lời. Trước mặt cô ấy là 1 con cún bé bỏng, dễ thương, lông trắng muốt, mắt to tròn, mũi xinh xinh đen đen ướt ướt. 1 cún con như thế cắn hạt cơm còn không vỡ, nói chi tới cắn cổ ai? Chỉ còn cách dùng 1 giọng run run, tha thiết:

   - Mic, cậu đã vì tớ trộm không biết bao nhiêu thứ. Xin cậu lấy nốt cho 1 vật  này.

   Cún nghiêm mặt. Khi chó nghiêm mặt, răng nanh nó chĩa ra:

   - Lưu Ly. Các món trước kia tớ lấy cho cậu. Còn vật này cho Keny.

   Ly Cún kêu to:

   - Tớ và anh ấy đã là 1 mà.

   Mic còn kêu to hơn:

   - Vậy sao Mic chưa được làm người?

   Tôi cứng họng. Rõ ràng mình đã ăn gian. Bèn sửa chữa:

   - Chỉ cần thêm vài giây nữa, tớ và Vũ sẽ bên nhau.

   - Vài giây ấy có thể trở nên vô tận, nghe chưa cô bé ngây thơ. 

   Bị 1 con chó chê là ngây thơ thật tức vô cùng. Nhưng Ly Cún nhịn:

   - Thà ngây thơ. Nhưng tin vào tình yêu, còn hơn khôn lanh nhưng nghi ngờ nó.

   Câu ấy khiến cho Mic cảm động. Nó thở dài.

   Ly thừa cơ lấn tới:

   - Cậu gíup cho tớ 1 lần này nữa. Tớ sẽ nhớ ơn mãi mãi.

   Thấy nó vẫn im lặng. Tôi bén thêm vào câu nói chút đường:

   - Cậu sẽ thành người 1 các vinh quang!

   Mic càu nhàu:

   - Hóa ra có thứ vinh quang tạo ra từ ăn trộm.

  Ly Cún bào chữa:

   - Ăn trộm của kẻ quay trộm sẽ là lương thiện. Chính cậu đã từng nói như vậy còn gì.

   Mic hơi miễn cưỡng:

   - Thôi được. Ta đi.

    - Đi đâu?

   - Tới căn nhà của gã ấy? Cậu muốn chờ à?

   Tất nhiên không muốn chờ. Tôi vội vã thay đồ rồi bế cún phóng ra. Trước đây, tôi cứ tưởng lúc 1 chàng trai và 1 cô gái mới yêu nhau, họ sẽ yêu nhau phơi phới cùng nhau đi dưới ánh trăng, cùng ngồi bên cửa sổ hoặc nhẹ nhàng, êm đềm bay theo con bướm dập dờn. Chả thế mà mỗi khi thể hiện tình yêu, các cảnh trên phim thường diễn ra thật chậm.

   Mỗi giây đều được kéo dài ra.

   Nhưng hóa ra sai bét cả. Từ khi yêu Keny Vũ, Ly Cún và chàng đều lao nhanh như chớp, đều cắm đầu cắm cổ chạy từ trên gác xuống hoặc chạy xa thành phố cuống cuồng. Yêu không phải vầng trăng khóc, cũng không phải hạt mưa rơi. Yêu là phi nước đại, là gần nửa đêm vẫn rảo bước trên hè.

   Trước tiên, tôi và Mic đi xe ôm về căn nhà cũ để lấy chiếc xe máy. Nếu sau này Keny có mua cho nàng 20 chiếc xe hơi, Ly cún cũng không bỏ cái xe máy đó vì đấy là người bạn cũ trung thành.

   Sau đó, cho Mic vào cái túi vải đen, tìm đến cái địa chỉ đen, trên phố Cao Bá Quát.

   Dân Sài Gòn đều biết đó là căn phố nhỏ, kín đáo, những căn nhà đều rất âm thầm và có vẻ đầy bí hiểm. Nếu thế giới thành câu chuyện cổ tích chắc chắn đây sẽ thành chỗ ở  của Thần mất ngủ, thần chiến tranh hoặc thần giữ của.

   Đây rồi. Căn nhà của gã quản lí nhỏ thôi. Nhưng cũng khả nghi như gã. Nó kín cổng, cao tường, không có sân, không có ban công trồng hoa, chỉ có 1 dây leo dài đen sì như dây thắt cổ. Vào đêm khuya, nó tối om, không 1 ánh đèn, cứ như chủ nhân 3 năm rồi không đóng tiền điện.

   Tôi khiếp quá. Đột nhập vào nơi ấy chẳng khác gì rơi xuống vực sâu. Trong khi chỗ ở của Keny Vũ màu mè rực rỡ như rạp xiếc thì nhà gã này như hang cướp 1 chân.

   Cả tôi và Mic vòng qua vòng lại mấy lần, không tìm ra 1 nơi đột nhập.

   Mic tuyên bố:

   - Đừng nói chó, có khi con gián cũng chẳng chui qua.

   Câu nói khiến Ly đau nhói. Ai chẳng biết, gián có khả năng lách thế nào. 1 khe tủ thôi, có khi 200 chú gián luồn qua trong đó. Nếu gián bó tay, mọi con vật khác tiêu rồi.

   Ly bảo Mic:

   - Cậu  phải tìm  mọi cách, nếu cần cậu cứ hóa thành chim hoặc thành chuồn chuồn, thànhd ơi cũng được. Miễn là cậu phải vào trong.

   Khi ta xui 1 con chó đẹp thành dơi, chẳng khác gì ta xui 1 anh diễn viên đẹp trai hóa thành ông hàng thịt gian ác. Như thế xuống cấp vô cùng.

   Nhưng Mic không để ý tới câu này. Nó hếch mũi lên và bảo:

   - Trong căn nhà không có mùi gì cả. Chủ nhân chẳng nấu nướng, có khả năng toàn ăn giấy vụn.

   Hoặc toàn ăn " thịt trẻ con ". Tôi phụ họa. Bất cứ ai muốn  hại Keny lúc này, đều xấu xa như ác quỷ.

   Mic đưa ra sáng kiến:

   - Hay cậu cứ bấm c huông, gã ấy ra mở cửa. Cậu tự giới thiệu mình là cô gái trong sáng, đáng yêu.

   Tôi cáu:

   - Điều ấy chẳng cần nói ra. Nhìn ai cũng biết. Rồi sao?

   - Rồi cậu bảo mình và Keny yêu nhau chân chính, đến với nhau 1 cách vô tư, xin ông đưa usb ra, đừng lại hại chàng trai yêu dấu.

   Nghe đẹp quá. Nghe cảm động quá. Nếu gã kia còn chút lương tri, gã sẽ bừng tỉnh, sẽ đưa ra như thể dâng lên. Hoặc coi usb như 1 bông hồng tặng cho đôi trẻ.

   Nhưng chớ có dại. Khả năng cáo nhất là gã sẽ hét khoái trá khi tóm được 2 đứa cùng 1 lúc, cho cả đôi vào chảo mỡ vặn lửa to lên.

   Tôi bảo Mic:

   - Cậu là 1 cún tốt. Nhưng đừng tốt đến nỗi trở thành ảo mộng hão huyền.

   2 người thất thểu ra về, chui vào căn phòng mát lạnh nhưng lòng lại lửa đốt. Ly đành lên giường nằm ngủ, và chỉ muốn khóc 1 mình. Trời ơi sao tôi khổ thế, vì yêu nhau, các cô gái khác làm bánh cho bạn trai, thêu thùa cho bạn trai hoặc nhảy múa cho bạn trai nhìn, còn Ly Cún thì phải làm sao ăn trộm.

   Nhưng rồi Ly Cún ngồi vùng lên. Khi ta yêu 1 vĩ nhân, đương nhiên ta phải làm những điều vĩ đại. Ăn trộm mà đã lớn lao à? Có bao nhiêu cô gái còn phải vượt núi băng đèo, phải nhảy xuống mái nhà hoặc đu trên dây điện.

   Ăn trộm đã thấm vào đâu?

   Hồi tôi còn học lớp 12, khối cô nữ sinh ăn trộm tiền cha mẹ mua quà tặng bạn trai, mà các anh chàng vẫn bỏ.

   Ly Cún lại nằm xuống. Phía đầu giường, trên cái khăn tắm, Mic nằm im và thở đều đều. Nó đang mơ gì nhỉ? Con người chúng ta thường mơ tình yêu, mơ tiền bạc hoặc mơ làm khổ lẫn nhau. Chó chắc mơ 1 khúc xương to, hoặc mơ được tư do đi lại trên đường.

   Ừ, thành phố sẽ ra sao khi lũ chó ung dung cưỡi xe gắn máy, bóp còi trên xa lộ hoặc nắm chân nhau vào các rạp xem phim. Thấy 1 thanh niên quăng rác, ngoài vỉa hè, chó bèn kéo tai nhắc nhở.

   Nói chung, theo thuyết tiến hóa, tất cả các loài đều sẽ khôn lên. Chẳng có gì ngạc nhiên khi 1 tỉ năm sau, ngựa ngồi chấm thi, bò công bố luận văn tiến sĩ, trâu miệt mài trong phòng thí nghiệm còn mèo chỉ huy dàn nhạc giao hưởng thính phòng.

   Nếu con người không chịu khá lên, có khả năng bị muôn loài đuổi kịp. Có thể chỉ vài triệu năm nữa, súc vật đeo cà vạt nghiêm nghị ngồi xơi trong tiệm, người là bồi bàn bưng thức ăn, hồi hộp chờ tiền "boa" xem ít hay nhiều.

   Nhưng vấn đề nguy to ở chỗ tình yêu của muôn thú có thể đẹp hơn. Theo truyền thống, dê nam sẽ tặng dê nữ bắp cải, cừu nam sẽ đưa cừu nữ cỏ xanh hoặc cá vàng trai sẽ trao cho cá vàng gái 1 con giun xinh xắn, mịn màng. Những món quà theo kiểu tham lam sẽ chết, chẳng có chuyện vịt này yêu vịt khác vì 1 căn hộ bao giờ.

   Chúng ta cứ lo nguy cơ chiến tranh hay khủng bố ở đâu, mà không lo mình thua gia súc. Như thế có chủ quan không?

   Tiếng chuông cửa  lại vang lên thánh thót. Trong căn hộ cao cấp, chúng cũng kêu như tiếng nhạc không lời. Chẳng có ai biết căn phòng này trừ Keny, và đúng là anh tới. Mang theo bánh mì nóng, cà phê sữa nóng, thịt viên chiên nóng, chưa kể trái tim  nóng trong thân.

   3 chúng tôi ngồi ăn. Rõ ràng 1 tổ ấm điển hình, với chàng nam thanh, nữ tú và 1 chó con vừa tú thanh. Bánh mì giòn tan, thơm phức sau khi được nướng lại trong lò.

   Tôi thông báo với Keny, vì không muốn anh hỏi trước:

   - Tối qua em đã xem qua nhà của Tâm Kinh. Nó còn kín hơn hang gấu.

   Vũ trầm ngâm:

   - Anh biết, đúng là gấu thô lỗ, đen sì. Em có cách gì không?

   Nếu Ly Cún trả lời "không" chắc Vũ cảm thấy bánh mì mắc ngay trên cổ, dù nó đã được phết lớp bơ đấy. Thà chết chứ không được làm anh thất vọng:

   - Anh yên tâm. Việc sẽ xong thôi.

   Vũ sung sướng nhìn Ly. Anh tràn trề hy vọng, mặt anh như nở pháo hoa. Để cho chàng trai sung sướng, ta sẵn sàng hứa mang cả mặt trời về, cái usb có nghĩa lý gì cơ chứ.

   Mic nhai lép nhép. Nó không hề nhìn tôi, có vẻ muốn nói bà hứa kệ bà, khiến Ly nhìn lo lắng. Vũ lại hiểu như thế theo kiểu của chàng:

   - Em phải cẩn thận, Ly. Chó đẹp dễ mất cắp lắm. Nếu không cần thiết, đi đâu phải nhốt trong nhà.

   - Dạ. Nhưng con này ham vui, hễ cửa hé ra là chạy vụt ra đường.

   Tôi đặt điều nói xấu Mic. Kể tội chó mèo cũng là 1 cách đáng yêu, các cô thiếu nữ hay dùng. Vũ mắc  câu ngay:

   Em lúc nào cũng dễ thương, lo lắng nhiều cho nó quá. Không cẩn thận nó sẽ hư đi. Thế đã mang ra trạm thú y mang ra trạm thú y cho họ chích chưa?

   Tôi giật mình và tất nhiên Mic cũng giật mình:

   - Chích gì vậy anh?

   - Phòng dại.

   Mic hứ lên 1 tiếng rất khẽ, chỉ có Ly nghe thấy. Con chó này khác, phải phòng khôn. Nhưng tôi lại nũng nịu nghe lời. Con gái nên nghe lời con trai trong những việc chẳng có gì to tát, khiến cho chàng hãnh diện, kiêu kì.

   - Vâng, em sẽ đưa nó đi chích. Có khi còn 1 mũi kim to.

   Đây cũng là cách nhắc nhở Mic, nếu không phấn đấu sẽ bị xơi đòn.    

   Bỗng điện thoại của Vũ kêu lên 1 tiếng chuông. Anh cầm lên xem, hơi biến sắc. Làm sao qua khỏi mắt em:

   - Sao vậy anh?

   - Tâm Kinh nhắn tin. Hẹn anh 3 ngày nữa. Phải đưa hắn về làm quản lí như xưa. Nếu không...

   Tôi thét:

   - Đập vào mõm hắn.

   Khi ta ghét 1 kẻ nào đó tới tận cùng, ta sẽ nhìn mặt nó như mõm. Thật ra điều này chẳng liên quan gì tới chó hay mèo.

   Vũ nhìn tôi:

   - Nhất định em sẽ giúp anh làm thế?

   Trong căn phòng sang trọng, cô thiếu nữ xinh đẹp trong sáng bèn hứa long trọng với chàng trai nổi tiếng là cô sẽ khiến cho mõm 1 tên gian ác sưng lên. Tình yêu ở thế gian này đúng là không giới hạn.

   Sau khi chàng ra về với những bước chân lưu luyến, tôi cố làm ra vẻ thản nhiên, bảo Mic:

   - Mình đi. Lại tới mục tiêu.

   Nó lắc đầu:

   - Không còn hy vọng gì đâu. Tớ chẳng thể chui vô được.

   Tôi van nài nó:

   - Nhưng ta vẫn phải đi. Ta chả còn việc gì khác cả.

   Thực vậy, cửa hàng cũng đã gọi điện, thông báo Phạm Ngọc Lưu Ly đã bị sa thải vì nghỉ cả tuần không lý do. Công việc của Ly lúc này chỉ làm cho Keny hạanh phúc.

   Lại chở Mic lên đường. Xe bon bon mà trong lòng đầy hoang mang, bực bội. Chẳng khác nào 1 thí sinh đi thi lại biết trước không làm được bài.

   Phố Cao Bá Quát đây rồi. Nó luôn luôn vắng lặng, nên càng có vẻ khó gần. Căn nhà Tâm kinh đóng cửa im ỉm, suy tư như 1 cái nhà tù, chẳng ai muốn vượt ngục.

   Người và chó lượn đi lượn lại đến mòn cả lốp xe cũng không tìm ra cách.

   Mặt trời đã lên cao, ánh nắng diễn gay gắt, chẳng thích hợp việc dạo phố tẹo nào.

   Ly Cún chán nản dừng xe lại bên đường. Lau mồ hôi, biết trước có thể còn lau nước mắt. Khi con gái khóc, hoặc do được yêu nhiều quá hoặc do linh cảm thấy tình yêu đang xa dần. Mic cũng thò đầu ra khỏi túi. Nếu nhìn xa, sẽ tưởng tôi là cô gái đi chợ, trong giỏ ló ra củ su hào. Nó nheo mắt vì tia nắng đâm vào mắt, chán nản nói:

   - Về đi.

   Tôi ngoan cố:

   - Về là kết thúc. Chúng mình phải cố lên.

   Nó tức tối:

   - Cậu có giỏi hãy cố 1 mình.

   Ly cún nổi khùng:

   - Im. Ở đâu ai là chủ?

   Trong cuộc sống, khi đã phải giơ cái giọng đó ra với nhau, nghĩa là có chuyện rồi. Nó chanh chua:

   - Thưa cô, cô là chủ. Nhưng tôi mới giỏi chui luồn. Cô chỉ quen ngồi trong phòng chờ tôi mang đồ tới.

   Cún con nói đúng. Nhưng rất nhiều khi càng đúng càng xúc phạm nhau. Ly không còn bình tĩnh nữa:

   - Câm ngay. Chớ sủa thêm 1 câu nào.

   Khi con người đang phát biểu bị kêu là sủa sẽ tự ái vô cùng. Con chó cũng y như thế. Nó bỗng nhảy phắt ra khỏi túi, gào lên:

   - Chúng mình chia tay. Vĩnh biệt.

   Ôi, đừng ép người quá đáng, cũng đừng ép chó nổi khùng.

   Ly Cún chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Mic đã nhảy vụt ra khỏi túi. Băng qua đường như tia sáng long lanh.

   Mic phóng tới tậm cửa nhà Tâm KInh, cào cào 2 chân trước vào đó, rồi sủa lên những tiếng nghẹo ngào.

   Trời ơi, con chó kia làm gì vậy?

   Cửa bỗng mở ra, Tâm Kinh xuất hiện. Đó là 1 gã trai còn trẻ, nho nhã trí thức, lại còn đeo kính trắng. Có khả năng mọi nham hiểm giấy kĩ bên trong.

   Tâm nhìn con chó ngạc nhiên. Chó vừa đẹp, vừa dễ thương, vừa có vẻ đang cầu xin, cuống quýt. Sinh vật này còn là thứ đắt tiền.

   Tâm ngó quanh. Phố xá vắng tanh. Xa xa chỉ có chiếc xe máy với 1 bà nào đó áo khoác trùm đầu đang thờ ơ quay đi hướng khác.

   Hắn hỏi:

   - Cún con, mày của ai thế? Mày muốn gì?

   Cún không trả lời, chỉ rên ư ử. Nhưng ngay cả các tiếng ư ử này cũng lạ, không giống tiếng chó thông thường. Chắc đây là cún có quốc tịch nước ngoài, do 1 bà tây nào để lạc. Khu vực này nổi tiếng nhiều tây.

   Tâm Kinh cúi xuống, nhặt chú cún lên như nhặt 1 bông hoa, rồi chui vào nhà, đóng ngay cửa lại.

   Ly Cún bàng hoàng, kinh hãi nhìn theo.

   Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến tôi chẳng còn thời gian nghĩ ngợi. Tại sao Mic làm thế? Đấy là âm mưu của nó, hay là 1 khoảnh khắc vô tình. Đấy là ngẫu hứng qua cầu, hay dựng theo kịch bản.

   Chịu chết!

   Chỉ có 1 điều chắc chắn, Ly Cún hoàn toàn bất ngờ. Ly Cún chỉ nghĩ sẽ cùng chó con ăn trộm, chứ không có ý đập cửa vào thăm.

   Tôi run lên. Điều gì xảy ra trong đấy. Và điều gì rồi sẽ tiếp theo? Không làm sao hiểu được. Không 1 ai trên thế gian có thể trả lời. Ly Cún đứng như hòn vọng phu hóa đá trên hè phố, không phải chờ chồng mà chờ chó cún cưng. Mặt trời lên thêm cao, nắng thêm gay gắt, mồ hôi nhỏ xuống ròng ròng.

   Căn nhà bên kia vẫn đóng. Đóng đủ các thứ cửa, cứ như bị hàn kín mất rồi.

   3 tiếng sau, tôi đành phải quay về. Chỉ đứng thêm vài phút nữa, chắc toàn thân tôi sẽ khô queo.

   Đang đi thì có tiếng chuông. Ly vội vã dừng xe, bắt máy. Đó là Keny Vũ:

   - Sao rồi em? - Giọng chàng lo lắng.

   - Chưa xong - Ly trả lời cụt ngủn. Nàng hiểu như thế hơi quá đáng, nhưng đau khổ quá, còn  nghĩ ngợi được gì đâu.

   Tôi về phòng, chỉ muốn gnã xuống sàn nhà, đầu óc ngổn ngang như 1 đống củi khô chưa dọn.

   Nếu Mic bị Tâm kinh giết, hay bị mang bán thì sao? Có khi còn ghê hơn bị tra tấn, đánh đập. Người với người thiếu gì lúc chưa tử tế, với chó con lịch sự làm chi? Nhưng chuyện ấy còn chưa nguy. Nguy nhất nếu như cún con phản bội. Nó khai ra tất cả âm mưu. thế là Keny Vũ bị tử hình, mọi thứ chỉ vài phút sau sẽ tung lên mạng. Chẳng còn ai cứu nổi được anh. Nói chung, nếu Mic muốn trả thù tôi, nó có vô vàn vũ khí. Vũ khí nào cũng gây được chết người.

   Điều kinh khủng hơn trong chuyện này là Ly hoàn toàn bất lực. Nàng không nghĩ ra 1 cách gì, ngoài mục nát trong chờ đợi. Đã vậy, cửa còn mở ra, Keny xông vào:

   - Ly, nói thật với em, anh không còn thanh thản nữa. Đêm qua anh không chợp mắt phút nào. Em đã hành động chưa?

   Tôi ngập ngừng:

   - Rồi. Nhưng không xong được.

   Chàng trai kêu to:

   - Việc này phải xong. Đó là yêu cầu bắt buộc. Em phải cố gắng vì anh.

   Tôi giậm chân:

   - Em đã cố rồi mà.

   Keny tàn nhẫn:

   Cố bằng các nằm trong căn phòng mát mẻ này sao? Em phải tới đó ngay đi chứ.

   Ly Cún hét tướng lên, chỉ còn thiếu nằm ra sàn giẫy lên đành đạch:

   - Em đã tới, em đã vòng quanh nhà hắn, em đang suy nghĩ tính cách nào, em đang điên lên vì suy nghĩ đó.

   - Anh cần em điên lên cao hơn nữa. Điên tới tận cùng.

   - Tận cùng rồi!

   - Chưa. Khi lấy đồ ở phòng tôi cô nhanh thế, mà khi lấy ở chỗ khác cô lại ỏng eo. Cô coi đây đùa chắc, hay tôi chết cô mới vui lòng?

   Chỉ cách đây mấy ngày tôi và anh cùng lăn trên sóng biển, chỉ cách đây mấy giờ Ly Cún và Keny cầm tay nhau với cảm xúc ngọt ngào. Nhưng giây phút này, 2 bên lại thét vào mặt nhau những câu xúc phạm. Đó là tình yêu cao đẹp đấy ư?

   Tôi vớ cái bình nước bằng gốm trên bàn, ném mạnh vào tường khiến nó nổ tan từng mảnh. Nếu những cái khác cũng vỡ được như vậy, tôi cũng ném rồi.

   Sau đó tôi kêu, 1 tiếng kêu như chó sói:

   - Anh đi đi. Đi ngay đi.

   Vũ ra. Cửa đóng sầm. Mới quen nhau ít lâu, anh đã bị đuổi 2 lần. Lần đầu ra khỏi nhà nàng. Lần tiếp theo ra khỏi nhà anh. Tình yêu phong phú quá.

   Ly Cún chẳng còn biết phải làm gì tiếp theo nữa. Đập đồ đã đập rồi, tống cổ người đã tống rồi. Gào thét cũng gào thét rồi.

   Chỉ còn ra cửa sổ kia nhảy xuống là chưa làm thôi. Nhưng có nên làm không nhỉ? Chưa nên.

   Đúng lúc ấy lại có tiếng chuông. Chẳng lẽ Mic gọi về? Nếu vậy hay quá. Không không, Hà. Nó cười hí lên  như ngựa:

   - Thế nào, Ly. Ngon không?

   - Cái gì ngon?

   - Trai.

   - Tao vừa tống cổ!

   - Hoan hô. Tao ủng hộ. Không phải đứa con gái nào cũng có cơ hội tống cổ ngôi sao. Nhưng yên tâm đi, chàng sẽ quay lại.

   - Không đâu.

   - Chắc chắn. 1 khi mình còn xinh đẹp, mình có đuổi chúng cũng mò về. Đấy là phương châm mày nên nhớ lấy.

   Tôi suýt bật khóc:

   - Tao nhớ cuộc sống ngày trước. Nó cô đơn nhưng lại thanh bình.

   Hà rú lên:

   - Con điên. Muốn thanh bình hãy mò lên núi ở. Ăn cỏ cây với sâu, bướm trừ cơm. Đã ở thành phố thì phải xung phong, hễ thấy trai nào ngon là cướp, cướp rồi hành hạ cho đau. Như vậy mới chính là cuộc sống.

   Công nhận nói chuyện với Hà vô cùng dễ chịu. Nó trơ tráo, thực dụng nhưng lại đáng yêu 1 cách lạ lùng. Đàn ông hư yêu nó đã đành, đàn ông nhà lành cũng vì nó chết như ngả rạ. 1 cô gái tham lam nhưng tốt bụng, vừa ngây ngô vừa pha lẫn cáo già.

   Tôi bèn thổ lộ:

   - Tao đang khó xử, Hà.

   - Khó xử gì? Chàng có bồ sao? Chém nó.

   - Đâu phải. Chàng nhờ tao làm 1 việc cực khó. Đó là ăn cắp vì chàng.

   Ly Cún không tiết lộ phải ăn cắp món gì, và Hà cũng thông minh không hỏi. Nhưng nó phán:

   - Tưởng chi. Nếu được anh ấy yêu, có phải cướp nhà băng tao cũng cướp.

   - Tao không làm được.

   Hà nghiến răng ken két, đến nỗi tôi nghe rõ qua loa:

   - Mày toi.

   Không câu gì khô khan, đơn giản vì chính xác hơn thế. Nếu không ăn cắp, mình toi. Đấy là kiết luận của cô bạn chân thành.

   Tất nhiên Ly Cún không muốn toi. Chỉ có gà mới toi, còn Ly Cún là thiếu nữ xinh đẹp cơ mà.

   Tôi bừng tỉnh. Tôi tắt máy rồi reo lên:

   - Chiến đấu!

   Không có chỗ cho sự khóc than. Không có niềm vui cho những ai thất bại.

   Ly Cún bèn tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới để lấy thêm khí thế. Sau đó vào bếp, cầm lên cái rìu chắc dùng để chặt xương. Tất cả dụng cụ nhà bếp Keny mua đều là hảo hạng, do đó rìu này của Đứa, sắc bén vô cùng, chỉ cần vung lên mọi thứ đã đứt làm 3 mảnh.

   Tôi ăn thật no. Cho cái rìu vào túi rồi lên đường. Nếu cần, sẽ xông vô nhà Tâm Kinh, phá tan cánh cửa, chặt phanh tất cả những đứa cản đường.

   Ly Cún phòng xe vù vù trên phố, có vẻ như đến chậm đứa khác sẽ ra tay.

   Ly Cún gửi xe ở bãi sau nhà hát lớn, rồi thong thả đi tới phố Cao Bá Quát, xách theo trong túi là 1 vũ khí của dân da đỏ dùng để bảo vệ đất đai. Còn nàng bảo vệ bồ.

   Sài Gòn có 9 triệu dân. Nhưng chắc chắn giờ phút ấy chẳng có ai đoán được thiếu nữ trẻ trung, đi giày búp bê và mặc váy đầm xòe, khi bị các trai phóng xe qua trêu thì mặt đỏ bừng lên e lệ, lại mang cây rìu bên nách nặng tới 5kg. Và quyết tâm bổ xuống.

   Có khả năng tôi đã bổ nếu như khi gần tới đấy, không có 1 con vật lao ra từ gốc câu, chồm 2 chân lên vẫy.

   Mic! Đúng Mic. Vẫn là tên Mic khôn ranh.

   - Ê, cún. Tớ tưởng cậu chết rồi. Sao cậu không cút luôn cho khuất mắt.

   Lối nói này tôi học ở Hà. Nó rõ ràng không thùy mị nết na, nhưng dễ hiểu.

   Mic vô cùng nhanh trí. Nó lập tức dùng ngay kiểu nói ấy đáp lời:

   - Chắc chắn tớ sẽ cút. Nhưng phải sau khi làm nốt việc này.

   - Ta không cần  nữa. Ta tự làm.

   - Còn lâu. Quẳng cái rìu đi. Hoặc mang về để gọt lông mi.

   Tôi giật mình:

   - Sao cậu biết tớ có rìu?

   - Vì mặt cô cũng như 1 cái rìu, ngốc ạ! Vào quán cà phê kia nói chuyện, sau đó có định chém ai cũng chẳng muộn đâu.

   Tôi căm ghét bế cún con lên, vào cà phê ngay gần đó. Khu vực này toàn những quán nổi danh. Chắc để bà con xem hát xong ngồi cho cảm xúc dâng lên rồi lắng xuống. Nhưng hôm nay có 1 cô gái và 1 con chó chẳng có gì để lắng. Họ chỉ trao đổi những tiếng thì thầm. Tôi hỏi ngay:

   - Làm sao cậu ra được?

   - Tâm Kinh đi phố. Tớ đi theo sau rồi bỗng tạt ngang. Tớ biết thế nào cậu cũng quay trở lại. Mình phải nói nhanh, đến khi hắn về tớ phải đến ngay - nó vội vã.

   - Bên trong ngôi nhà đó thế nào?

   Mic thì thào:

   - Lạ lắm. Toàn thú bông với đồ phụ kiện mà thôi. Tường màu hồng, sàn trải thảm màu hồng, đến cái thùng rác cũng sơn màu hồng nốt. Trần nhà treo đầy các bó hồng đã được phơi khô.

   - Tâm Kinh ra sao?

   Mic liếm môi. Cứ như lão ấy là 1 que kem: 

   - Kỳ quái. Anh ta đi lại nhẹ nhàng, nói năng ngọt ngào thanh lịch lại luôn bôi kem chống nắng toàn thân. Anh giải trí bằng cách thêu thùa, thích ăn xoài chua và cóc xanh ngâm giấm, toàn những đồ con gái hay ăn.

   Ly buột miệng:

   - Vậy hắn là con gái?

   Mic tán thành:

   - Có khả năng. Nhưng nếu vậy là con gái đẹp.

   Tôi nghĩ thầm "Tất nhiên rồi. Keny Vũ cũng trai đẹp. Phải đẹp thì mới lừa nổi anh chàng".

   Tôi ghét những phim hay kịch có nhân vật phản diện, rỗ chằng rỗ chịt hoặc xăm trổ đầy mình. Những quân như thế đâu dễ hại được ai. Phải xinh, phải có vẻ ngoan mới ác.

   - Hắn sống cô đơn hay có bạn gái? - Ly thắc mắc.

   - Cô đơn. Nhưng bận vô cùng. Điện thoại kêu suốt ngày. Qua cách trả lời, tớ biết rất nhiều cô nhờ vả, khiến anh ta gắt gỏng inh lên.

   - Chỉ gọi điện thôi à?

   - Đâu có. Cách đây 2 giờ 1 thiếu nữ bấm chuông. Ăn vận cực kì mát mẻ. Cô ta khóc lóc, nói Tâm muốn làm gì cũng được, miễn khiến cô ta trở thành ca sĩ là xong.

    Ly Cún kêu lên:

   - Khiếp quá.

   Cún con đồng ý:

   - Khiếp vô cùng. Tâm Kinh từ chối, cô ấy nức nở van nài, chạy theo tới tận các cửa phòng, níu tay, níu áo, níu cả toàn thân.

   - Rồi sao?

   - Rồi Tâm Kinh nói đừng làm thế, camera trong nhà ghi hết đấy. Cô bé bèn trả lời chỉ mong nếu có, anh sẽ tung lên, đấy là cách nổi tiếng vừa nhanh vừa rẻ.

   Ly Cún xây xẩm mặt mày. Không ngờ ước ao trở thành ca sĩ của người ta ghê gớm thế. Lao vào bất kể tấm thân.

   Mic đắn đo:

   - Nói thật với Ly, sau khi tiếp xúc với Tâm Kinh, tớ thấy băn khoăn ghê gớm. Anh ta không phải hoàn toàn kẻ xấu, chỉ hơi lập dị, nhưng trong nhà sách về âm nhạc chất cao. Rất nhiều giải thưởng được trao về sản xuất chương trình. Và anh ta yêu chó. Sẵn sàng mở cửa khi gặp 1 con cún bơ vơ.

   Ly gay gắt:

   - Cậu nói như vậy có ngụ ý gì?

   - Ly, hãy xem lại Keny Vũ. Chẳng được Tâm Kinh nhặt được khi đang hát ở lề đường. Chàng sà vào lòng anh ta như gà con chui vào cánh mẹ. Nhưng sau khi nổi tiếng, chàng lại muốn chạy thoát ra. Như thế phải chăng là người cao thượng?

   Câu nói của Mic khiến Ly Cún  nhói trong lòng, vì cũng đã lờ mờ hiểu ra sự thật. Nhưng tôi bình tĩnh, hít thật sâu rồi bảo cún con rằng:

   - Mic, có thể khi 2 nhân vật mới quen họ đều rất tầm thường. Nhưng khi 1 người trở thành vĩ đại, người kia cũng phải vĩ đại theo. Xin lỗi, đó chính là điều chúng tôi khác chó, khác cả cá heo, sư tử, heo lòi.

   Thấy Mic có vẻ vẫn phân vân, Ly Cún tiếp:

   - Đúng, Tâm Kinh đã nuôi Vũ. Thậm chí đến cái tên Keny Vũ cũng do hắn đặt cho. Nhưng mà chẳng lẽ nuôi dưỡng ai thì biến người đó thành ra tài sản? Để trong phòng cấm kẻ khác đụng vô?

   Mic im lặng. Để không cho nó lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi ngay vào việc chính:

   - Tâm Kinh có đeo cái usb đó không?

   Cún đáp ngay:

   - Nó luôn trên cổ. Không lúc nào rời ra. Rõ ràng đó là 1 cái gì sống chết. Không hi vọng ăn cắp được đâu.

   Ly Cún bĩu môi:

   - Thua à?

   Chó con kiêu hãnh:

   - Sao lại thua. Tớ phát hiện thời điểm, khi Tâm Kinh đi tắm, anh ta bèn tháo bỏ, bỏ nó lên bàn.

   Ly Cún đập bàn "rầm":

   - Sao cậu không đớp lấy?

   Mic tức tối:

   - Đớp rất dễ. Nhưng sau đó chạy đi đâu. Không như nhà Keny mọi cánh cửa luôn mở tùm lum, căn nhà này không có lối thoát cho người.

   - Nhưng cậu không phải là người. Cậu là chó.

   Mic rụt cổ:

   - Chịu chết. Nhưng may quá, tớ không phải duy nhất chó trong nhà. Tâm Kinh có nuôi 1 chị chó lớn tuổi. Chị này nguồn gốc danh giá, nghe nói sinh ra đâu tận Paris. Ở Paris, chó còn hơn đàn ông.

   Ly Cún gật đầu. Cũng nghe đồn thế, htiên hạ bảo châu Âu, đàn ông xếp sau trẻ con, phụ nữ, chó. Thậm chí còn thua ếch nhái và tôm.

   - Rồi sao? - Ly Cún sốt ruột.

   Mic suy tính:

   - Chị ấy rõ ràng có 1 chỗ chui bí mật, có thể thoát được ra ngoài. Vấn đề là làm sao để chị ta tiết lộ.

   Ly Cún ra lệnh:

   - Làm đi.

   - Làm cái trò gì.

   - Khiến chị chó kia yêu mến.

   Mic nhìn tôi thất vọng:

   - Cậu muốn tớ trở thành con chó đầu tiên trên trái đất lái được máy bay sao?

   Vì chưa hiểu. Tôi ngơ ngác:

   - Máy bay ở đâu ra? Kiểu gì?

   Mic mắng:

   - Kiểu bà già. Khỉ ạ.
   Vừa bị 1 con chó mắng, vừa bị kêu là khỉ có nổi giận không:? Nhưng hiểu rồi, Ly hoảng sợ.

   Trai trẻ đi với phụ nữ lớn tuổi được phong thành phi công điều khiển phản lực bà già. Phản lực bay chấp chới lên trời. Người ta bịt mũi chê cười dưới đất.

   Nhất định lái bà già không phải vinh quang, cũng chả giống chút nào vinh dự. Trừ những trường hợp đặc biệt, các phi công đều cất cánh vì đồng tiền.

   Mic chua chát:

   - Để giúp cô có hạnh phúc, tôi đi ăn trộm, rồi tiếp theo đó tán bà cao tuổi. Chẳng hiểu sẽ còn làm thêm gì nữa?

   Ly Cún long trọng tuyên bố:

   - Trong đám cưới của tớ với Keny, trước hàng ngàn quan khác, trong đó có vài trăm vĩ nhân to tướng, tổ chức ở khác sạn 7 sao, riêng tiền "boa" đã hơn 2 tỉ, cô dâu thay 10 váy đầm, còn chú rể đeo 1 lúc 3 cà vạt, tớ sẽ giới thiệu cậu là nghệ sĩ đến từ hải ngoại, đã nhiều năm làm bạn cô dâu.

   Mic nghe 1 cách thờ ơ. Nó không hề háo danh như tôi hi vọng.

   Chưa kể khi muốn ai hi sinh gì đó cho mình, chúng ta đều hứa hẹn rất ghê, nhưng có thực hiện hay không là chuyện khác hoàn toàn. Mic đau khổ nói:

   - Chị ấy rất cô đơn. Sống trong 1 căn nhà không thiếu thứ gì, chỉ thiếu tình đồng loại. Lúc đầu tiên nhìn thấy tớ, chị cảnh giác vô cùng vì xã hội đầy rẫy chuyện các bà bị trai lợi dụng.

  Tôi lo lắng:

   - Gay nhỉ?

   Mic cáu:

   - Gay ở chỗ đúng chúng ta lợi dụng thật. Chỉ muốn làm sao lấy được cái usb đó rồi chuồn.

   Ly Cún im lặng. Biết nói gì đây? Chỉ đành thầm nghĩ lợi dụng vì tình yêu, không lợi dụng vì tiền nên chắc không quá tệ.

   Cún con thở dài:

   - Thôi cậu về đi. Mang tớ đặt gần nơi ấy, Khi Tâm Kinh quay lại, tớ sẽ chạy ra, đóng vai con chó bơ vơ thêm 1 lần đi lại. Anh ta sẽ cưu mang nhưng đó sẽ là cơ hội cuối cùng.

   Tôi làm theo lời Mic. Ra khỏi quán và thả nó sát tường nhà. Nó dặn:

   - Đêm nay cậu tới đây lúc 12h. Nếu tớ không ra, nghĩa là tớ ở bên trong mãi mãi.

   Ly Cún khiếp quá:

   - Ở lâu trong đó làm gì?

   Mic suy tư:

   - Để yêu hoặc là để chết.

   Tôi không dám hỏi nữa. Chỉ biết xót xa nhìn theo nó đang nấp ở góc tường. Đời Ly cho đến năm 20 tuổi, chưa có ai chết vì mình, ngờ đâu lại có 1 cún con sẵn sàng hi sinh cơ chứ.

   Ly Cún quay về, nỗi buồn không phải dâng lên man mác mà tràn  ngập trong lòng, ngập cao tới mức chỉ dâng lên thêm chút nữa thôi chắc chắn trái tim chết đuối.

   Tôi tra chìa khóa, mở cửa căn hộ và giật mình hốt hoảng. Keny Vũ đang ngồi ngay dưới sàn nhà, tựa lưng vào tường, mắt vô hồn nhìn mà không nhìn gì cả.

   Ly Cún lặng lẽ đến gần anh, ngồi xuống. Cả 2 im lặng rất lâu, rồi Keny thật khẽ:

   - Anh xin lỗi.

   Tôi không trả lời. Chỉ hơi gật đầu. Cả triệu người đã nghe anh hát, nhưng ấy ai được anh xin lỗi trong thành phố này?

   Anh tiếp tục bằng 1 giọng còn nhỏ hơn, nói mà chẳng nhìn tôi 1 giây nào:

   - Rất đông khán giả cứ tưởng anh toàn hát múa, toàn vẫy tay và cho chữ kí, bay vụt lên trong ánh đèn màu. Không đâu, anh cũng rất nhiều khi đau đớn, Ly ơi.

   Tôi siết chặg tay anh không nói.

   Ca sĩ rưng rưng:

   - Nếu nói mấy ngày qua bên em, anh hạnh phúc nhất, em có tin không?

   Tôi từ từ quay lại nhìn anh. Mắt tôi đáp rằng, không tin, tôi đã không sống được.

   Vũ tiếp:

   - Anh có 1 căn nhà đẹp nhất thành phố, 1 phòng tắm đẹp nhất thành phố, 1 chiếc xe hơi đắt nhất thành phố. Nhưng anh chỉ muốn ở đây với cô gái đáng yêu nhất thành phố.

   Tôi phì cười:

   - Ăn trộm giỏi nhất thành phố.

   Câu nói đó hình như đưa Keny trở về thực tại:

   - Lưu Ly, em chưa bao giờ giải thích cho anh, tại sao em có khả năng ăn trộm siêu phàm.

   - Keny, điều đó có quan trọng không? Miễn em yêu anh siêu phàm là đủ.

   Ca sĩ bối rối. Cứ mỗi lần hỏi về vấn đề đó, anh lại va phải bức tường.

   - Em biết bay à? Lưu Ly.

   Tôi mơ màng:

   - Đúng. Biết bay. Còn có thể  bay 2 người.

   Vũ càng hoang mang. Rất nhiều người đã bay khi anh hát, nhưng khi bản nhạc hết, họ có khả năng rơi xuống bất thình lình. Còn cô gái này có vẻ không khi nào hạ cánh.

   1 trai siêu phàm. Quen với 1 gái xinh thần thoại. Cuộc sống này đâu thể đẹp hơn.

   Vũ đột ngột:

   - Em lấy được cái usb đó chưa?

   Tôi thành thực:

   - Chưa, anh ạ.

   - Bao giờ xong?

   Tôi còn thành thực hơn:

   - Em không biết.

   Vũ kêu to:

   - Vậy em siêu trộm kiểu gì?

   Tôi thành thật đến cùng:

   - Kiểu lọ lem.

   Rõ ràng Keny Vũ không hiểu.

   Sự thật hóa ra không đơn giản như người ta nghĩ. Để hiểu được nó, đôi khi chỉ cần có trí tưởng tượng tuyệt vời.

   Chiếc đồng hồ treo tường đánh 1 tiếng chuông. Tôi nhìn nó, thấy kim đang chỉ 10 giờ, bèn vội vàng đứng dậy:

   - Em đi.

   - Đi đâu Ly?

   - Ăn trộm. Đêm khuya mới là ngày sống của em.

   Giọng Vũ run run:

   - Anh phải chờ bao lâu?

   Ly đặt tay lên vai Vũ:

   - Em không biết. Nhưng lần này không có được vật ấy, em sẽ chẳng trở về.

   Tôi nói câu ấy hoàn toàn nghiêm túc.

   Vũ nhổm lên:

   - Anh đi với em nhé?

  - Đừng. Keny. Không ai trên thế gian này đi theo em được.

   Vũ kêu:

   - Sao lại thế?

   Tôi nhìn qua cửa kính trông lên bầu trời thăm thẳm trên cao.

   - Vì em phải cô đơn trong thần thoại của em.

   Đúng vậy. Cô Lọ lem đáng yêu vì cô ấy cô đơn, ngoài các con vật bé nhỏ, cô ấy không khi nào có bạn.

   Mặt Keny Vũ đầy ngơ ngác. Cứ tưởng xưa nay chỉ âm nhạc mới huyền bí. Hóa ra cô gái này còn huyền bí hơn nhiều. Chàng chỉ còn biết thốt ra:

   - Anh chờ.

   Ly Cún nhẹ nhàng bước ra, khép cửa.

   Nàng lại phóng xe máy trong thành phố. Không mang theo đôi giày thủy tinh, mà mang niềm hi vọng vào con cún của nàng.

   Nếu Mic không lấy được cái usb thì sao nhỉ? Ly Cún không dám nghĩ tiếp. Chỉ biết chắc rằng nàng không về, và Keny sẽ ở lại trong căn phòng đóng băng vĩnh viễn.

   Tuy Mic là chú chó thông minh, nhưng đâu phải điệp viên 007. Nó đâu biết phi dao, bắn súng hoặc lái được trực thăng. Vũ khí duy nhất của Mic là răng, mà răng chó con ai chẳng biết, cắn cái chổi là cùng.

   Càng nghĩ, Ly Cún càng thấy tương lai của mình tuyệt vọng. Phố Cao Bá Quát lại hiện ra. Cả dãy im lìm như trong bộ phim ma. Chỉ có ngọn đèn vàng đung đưa trên dây điện, vài con chim rụt cổ ở trên cành. Không 1 chút nào tỏ ra thơ mộng, trừ đống lá khô xào xạc khi gió thổi qua.

   Ly Cún dừng xe chờ Mic. Nàng co ro trong chiếc áo khoác, nhìn đăm đăm vào cánh cửa bên đường. Chẳng lẽ nàng hi vọng cửa mở, Mic bước ra, mặc comple, đeo cà vạt, xách va li có đồ ăn cắp bên trong, tươi cười bắt tay tạm biệt Tâm Kinh, sau đó ung dung ngồi lên xe nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro