Chương 9: Kẻ thù giấu mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tâm Kinh?

   Ly Cún đã tra về anh ta trên mạng. Đó là vua của những show ca nhạc, là 1 nhà sản xuất nổi danh. Đâu phải 1 tên cướp biển.

   Anh ta dọa dẫm Keny Vũ, chắc phải có 1 lí do nào đó chỉ 2 người mới biết với nhau. 

   Tôi mới nghĩ tới đây thì 1 chiếc  xe gắn máy từ đâu lượn sát lề đường. Trên xe có 2 tên nham  nhở. Đứa đằng sau còn cầm chai rượu uống dở loại bèo:

   - Em ơi. Chờ ai đó.

   - Anh đây nè. Chờ chi vậy mất công.

   Mỗi thằng buông 1 câu. Ly mặc kệ. Nhưng chúng vẫn không tha, chúng vòng xe lại:

   - Em ơi, đừng chảnh nữa.

   - Bỏ mũ ra cho bọn anh nhìn thấy mặt nào.

   Bình thường, các thiếu nữ cô đơn bị trai kiểu ấy gí theo đều chết khiếp. Nhưng Ly Cún chẳng khiếp. Chẳng phải do dũng cảm, mà do nàng đang trong tâm trạng bực mình. Không gì nguy hiểm hơn 1 cô gái bực mình lại có rìu trong túi xách.

   Tôi thò tay nắm cán rìu vẫn nằm  trong túi vải, vẫy gọi:

   - Anh ơi. Lại đây anh.

   Giọng Ly Cún còn ngọt hơn kẹo ngọt. Đã thế còn bỏ mũ áo khoác xuống, để lộ ra khuôn mặt xinh xinh và mái tóc dài mới gội đầu bằng xà bông hảo hạng, mùi thơm lan tỏa trong đêm.

   2 trai cười tít mắt, cho xe ép sát gái đẹp lề đường. Đợi cho chúng thật gần, tôi bất ngờ rút phăng cái búa rìu ra, chém mạnh trúng vào chai rượu, nó bị phạt ngang như quả chuối, mảnh thủy tinh và mảnh nước tung lên.

   2 trai tí nữa ngã nhào, nhưng may quá có chống chân, sau đó rồ ga chạy trốn.

   Ly Cún cười khanh khách, vung rìu ra trên đầu, khua 1 vòng như múa lửa. Nàng phát hiện ra trên đời có 2 cái thú. Yêu được trai và hại được trai. Hỡi lưu manh toàn thành phố, hãy tụ hết về đây. Ta đang điên. Ta đang bực. Đang yêu mà không biết phải làm gì. 

   Ôi, Mic kìa. Nó lao ra từ góc tường, mồm ngậm usb móc trên sợi dây lủng lẳng. Nó không phải chó, nó là vầng thái dương, là ngọn hải đăng, là chim ưng vỗ cánh.

   Nó nhảy phóc ngay vào túi, kinh hãi nhìn cây rìu:

   - Cậu định làm gì thế?

   Ly Cún lấp liếm:

   - Nếu cậu không ra, tớ cứa cổ mình.

   Vừa nói, tôi vừa gài vũ khí vào cái kẹp đồ, rồi mở máy vù đi, hát vang khúc khải hoàn.

   Từ trong túi, Mic thò ra:

   - Đi đâu thế, Ly?

   - Còn đâu nữa, về nhà.

   Bỗng nó la:

   - Không được về. Ra bờ sông ngồi đã.

   Tôi kinh ngạc:

   - Bờ sông.

   Mic hét lên:

   - Đừng hỏi lại.

   Có 2 thứ trong cuộc sống mà 1 cô gái phải chiều: Người yêu to và chó nhỏ. Cho nên tôi không hỏi nữa. Tôi lái xe về phía bờ sông ở Sài Gòn, nói như thế ai cũng hiểu là bến Bạch Đằng nổi tiếng.

   Tại sao nổi tiếng? Tại vì ở đấy có tất cả những thứ cặp tình nhân tình. Nước trôi lững lờ, biển quảng cáo nhấp nháy và nhà cao tầng sừng sững vươn cao.

   Vị trí này thuận tiện lắm. Khi bạn thề yêu ai đó, bạn nhìn đèn. Khi bạn hứa chờ ai đó, bạn nhìn nhà cao. Nhưng khi nói chia tay, bạn ngước mắt lên cho gió thổi bay lời. Lúc bị phản bội, bạn nhảy xuống sông nước sẽ không đủ sâu để chết. Chẳng vậy mà có rất đông nam nữ, yêu rất nhiều lần vẫn cứ dẫn ra đây.

   Ly Cún cũng chẳng hiểu tại sao Mic biết chỗ này. Có thể coi trên tivi. Trên tivi mọi thứ đều đẹp gấp đôi.

   Đã hơi khuya. Nhưng ở bến Bạch Đằng, khuya mới là lý tưởng. Nhiều cặp đôi vẫn san sát bên nhau. Chỉ Ly san sát chó.

   Tôi cho xe ra tới tận mép nước, may mắn vớ được 1 ghế đá có đôi nam nữ vừa bỏ đi. Mic nhảy ra khỏi túi, ngồi chống 2 chân trước lên ghế, không hề nhìn tôi, nó lặng lẽ khóc.

   Tất cả các bạn đều tin chó biết khóc. Nhưng mấy ai nhìn được tận mắt, và còn ở sát bên cạnh như Ly.

   Tôi không dám thở mạnh. Không dám nói 1 câu nào. Mic khóc không nghe tiếng động, chỉ có thân mình nó khẽ rung lên.

   Rồi cún con thổ lộ:

   - Tâm Kinh đeo cái usb trên cổ cả ngày. Nhưng tớ biết thế nào sẽ có lúc phải cởi ra. Đó là lúc anh ta giội nước.

   Ly Cún khẽ gật đầu:

   - Lúc ấy dễ lắm, vì sẽ phải tháo nó và để lên bàn. Nhưng chạy đi đâu khi tất cả cửa ra vào đã khóa, còn cửa sổ cao tít trên tường. Không ai biết lối ra. Trừ chị chó cũ trong nhà. Chị thổ lộ với Mic mình rất cô đơn, và muốn được 1 lần chạy bay ra ngoài, có bạn trai bên cạnhy.

   Mic dùng chân chùi ,mắt:

   - Tớ hứa với chị 2 đứa sẽ bên nhau như thế, vào đêm nay khi lúc trăng lên. Tớ bèn hỏi chui ra bằng cách nào, chị bèn dẫn tới 1 cái hang bí mật. Bao năm nay, chị đã đào hang, để chờ có ngày chạy với tình yêu trẻ đẹp.

  Ly Cún kinh hãi. Không phải chỉ có chúng ta vượt ngục. Tuy nhiên, con người vượt ngục để làm đủ thứ, có khi còn đi ăn cướp. Còn chó ra chỉ để tung tăng. 

   Mic sụt sùi:

   - Và tớ đã phản bội. Tâm Kinh vừa bỏ cái usb lên ghế, đóng cửa phòng tắm là tớ đã phóc lên, ngậm lấy rồi lao qua hang, không gọi bạn nửa câu dù biết bạn đang khao khát chờ mình.

   Ly Cún cúi đầu xuống. Biết nói gì đây Mic ơi.

   - Tớ tệ quá phải không Ly? Tớ lợi dụng tình cảm của người đang cô độc.

  Ly định mở miệng chữa. Không phải người, chó đấy, nhưng lại kịp ngậm miệng. Hình như 1 vĩ nhân có nói: " Mọi con người sinh ra đều bình đẳng. " Cả thế giới hoan hô châm ngôn, mà không ai biết nói thế còn chưa đủ. "Mọi tình yêu sinh ra đều bình đẳng" có khi lại đúng hơn nhiều.

  Tôi nhìn cái usb trong túi. Bé bằng ngón tay, được tạo hình như cây thánh giá. Để có được nó, 1 trái tim chó đã chết rồi.

   Trái tim là 1 bộ phận vô cùng kì lạ. Là thứ duy nhất trong cơ thể có thể chết khi 1 trái tim khác tổn thương. Chạm vào trái tim này cũng sẽ làm rung động tim kia. Đó là 1 cảm ứng sống từ ngàn xưa, trước khi điện thoại ra đời.

   Mic nói xong, khóc tiếp tục . Ly hiểu rằng không được ngăn lại. Nếu cún con khóc ngàn năm, Ly cũng phải chờ. Có những thời điểm trong đời, chỉ có cách chờ cho nước mắt khô đi.

   Chung quanh, các cặp tình nhân vẫn nắm tay nhau và nói thì thầm. Phần lớn, họ đang cười khúc khích. Tình yêu là thế, khóc cười xen lẫn nhau.

   Bỗng Mic đứng lên đột ngột. Ly hoảng quá, sợ nó băng mình xuống nước thì nguy. Nhưng không, Mic bảo:

   - Mình về.

   Hai đứa lên xe. Mic trầm ngân trước khi nổ máy:

   - Cậu biết không, từ nay hễ ai cười phi công lái máy bay bà già, tớ sẽ đập ngay vào mõm.

   Ly Cún gật đầu tán thành, dù biết rằng con người không có mõm.

   Trước đây vài tiếng, tôi cứ nghĩ khi cầm được chiếc usb trên tay, mọi thứ sẽ trở nên vui sướng tột cùng. Không còn trở ngại gì ngăn ta với người yêu ta tới đỉnh thiên đường. Ly Cún sẽ tràn ngập niềm vui, say mê ca hát. Nhưng hóa ra không phải, tôi mang chiến thắng trở về với tâm trạng khá ngổn ngang.

   Suy cho cùng thì sao nhỉ? 1 con chó cô đơn bị lợi dụng à? Con chó ấy có mất tiền không? Không. Có mất sức khỏe không? Không. Có mất phẩm giá không? Cũng không nốt. Nhưng nó bị mất đi hi vọng về 1 tình yêu đích thực. Như thế là to tát ư? Có lẽ sẽ to, to nhất nếu là hi vọng cuối cùng.

   Ly bỗng đột ngột dừng xe, bảo Mic:

   - Tớ nghĩ ra rồi, cậu ạ. Đừng bao giờ để trong cuộc sống thứ gì của mình là thứ cuối cùng.

   Mic gật đầu. Nó cư xử như từ nãy tới giờ vẫn đọc suy nghĩ của Ly như người ta đọc báo:

   - Tớ cũng đang tin thế.

   Các bạn ơi, các bạn toàn nuôi chó để nó sủa gâu gâu cho vui tai, để nó nhảy tưng tưng cho vui mắt và để nó nằm như cục bông trên ghế cho vui phòng. Như vậy các bạn còn quá tầm thường. Phải có 1 chó con để chúng ta tâm sự, chúng ta bàn cãi và thỉnh thoảng nghe nó dạy khôn mình.

   Tôi về tới chung cư cao cấp. Đáng lẽ phải cầm usb, hét vang lên, chạy 3 chân 4 cẳng lên thang máy, sau đó nhảy bổ vào Keny Vũ, vừa reo vừa vung cái vật đó ra thì tôi lại cùng Mic đi thật nhẹ nhàng, bước những bước chân man mác, khẽ hé cửa tiến vô trong.

   Ca sĩ đang ngủ trên ghế dài. Cũng dễ hiểu thôi vì đầu óc anh quá căng thẳng, anh mê mệt thiếp đi.

   Ly Cún thả Mic xuống, kéo chiếc usb ra, nhìn nó sau đó nhìn chàng. Lòng bỗng nổi cơn bão.

   Hình ảnh gì bên trong thứ này? Hình ảnh gì mà ông vua âm nhạc sợ run đến thế?

   Nó có thể là cảnh trong phòng với 1 cô thiếu nữ, thậm chí 2 cô, hoặc 3, 4, 5 cô cũng không chừng. Đã có lần tôi xem 1 bộ phim Hongkong, thấy vua trong bồn tắm với 10 cô cả thảy. Đã vậy còn không tắm 1 lần.

   Nó cũng có thể chẳng phải đang vùng vẫy với 1 em nào đấy, mà 1 anh, hoặc 3 4 anh. Thậm chí, có khi cả anh cả nàng. Báo mạng viết đầy về sự thác loạn của vài ngôi sao, khi có những đoạn phim bị lộ.

   Cũng có khả năng chẳng hề trai gái, mà trong đây là hình Keny Vũ đang ăn cắp nhạc, đang thu đĩa hát nhép hoặc đang đưa tiền cho các bn giám khảo để họ bình bầu. Hay xa xôi hơn nữa, trong này có đoạn phim quay lúc hàn vi, Vũ tức Tèo đang ngồi bốc cơm giữa chợ, bị cảnh sát bắt khi vừa mới giật đồ.

   Ly Cún khát khao muốn biết. Dễ lắm. Chỉ cần cắm nó vào cái laptop trên bàn, bấm trong vài giây là hiểu ra tất cả.

   Tôi đứng giữa phòng. Cái máy tính cách tôi nửa mét còn chàng cách tôi 3m, lại vẫn ngủ say.

   Usb bé xíu, lóng lánh, được treo lên sợi dây vàng trắng, hơi khẽ lúc lắc, đong đưa.

   Còn chàng trai tuấn tú, dong dỏng cao, toàn thân thơm phức, đang tựa đầu trên ghế thở đều đều.

   Ly Cún quyết định rồi. Nàng bặm môi, lấy cái rìu ra. Xin nhắc lại, rìu chặt xương của Đức, cả cán và lưỡi đều bằng thép vừa nặng vừa sắc lại vừa bền, chẻ xương bò, xương voi hay xương tê giác cũng không sứt mẻ.

   Mic trố mắt nhìn tôi. Nó hình như tắt thở. Nó chợt hiểu mình ở với ác quỷ, chó không hề được nuôi dưỡng bởi Lọ Lem.

   Ly Cún đặt ái usb lên bàn, đặt thật ngay ngắn. Rồi lay Keny Vũ. Lay khá mạnh. Anh khó khăn mở mắt, nhưng khi nhìn thấy cái rìu trong tay cô gái thì thét lên, tỉnh hẳn.

   Lúc ấy tôi chẳng đẹp tí nào. Vừa chạy ngoài phố về, nên quần áo xộc xệch, tóc tai còn xộc xệch hơn, mặt nhem nhuốc hơn trong căn phòng chưa bật đèn.

   Chàng kêu to:

   - Em làm gì vậy?

   Vừa nói, chàng vừa nhìn cây rìu cô gái nắm chặt trong tay. Lưỡi rìu ánh lên như chớp, soi vào cặp mắt kinh hoàng.

   Tôi run rẩy nói:

   - Keny thân yêu. Em đã lấy được usb về. Em không biết nó chứa gì trong đó khiến anh lo sợ thế.

   Ca sĩ lẩy bẩy không nói. Ly Cún tiếp:

   - Em sẽ đời đời không muốn biết, Keny. Dù trước kia anh là người như thế nào, dù anh có 1 quá khứ ra sao, em chỉ cần từ khi chúng ta gặp nhau, anh đẹp. Và sẽ còn đẹp mãi mãi, xinh anh ghi nhớ điều này.

   Rồi tôi vung rìu, đập cho cái usb vỡ tan ra.

   Ca sĩ òa khóc. Con trai thì không bao giờ nên khóc. Nếu có khóc, chỉ nên khóc lúc đó mà thôi. Chàng hét to:

   - Lưu Ly. Anh yêu em.

   Sau đó chàng lao tới, nhấc bổng tôi lên.

   Mic gâu 1 tiếng như tiếng vỗ tay.

   Ly Cún và Keny xoay tròn. Hay là căn phòng xoay tròn. Chẳng làm sao nhớ được. Tôi cười khanh khách, cứ như đang trèo lên đỉnh cầu vồng.

   Rồi Keny hạ tôi xuống, bật đèn lên, đá những mảnh cho usb văng tứ phía trong nhà. Đá đẹp còn đẹp hơn khiêu vũ. Anh hét lớn:

   - Đi ngay. Đi ngay. Hỡi các chiến binh dũng cảm.

  - Đi đâu vào giờ này?

   - Đi vào bar.

   Tôi e dè:

   - Anh ơi. Mình vô đó làm gì?

   Vũ hô vang:

   - Đập phá.

   Các bạn ơi, các bạn đã đập phá bao giờ chưa? Chưa à? Như vậy chắc chắn không phải do các bạn ngoan. Mà do chưa làm xong việc gì xuất sắc.

   Trong chớp mắt thứ nhất Ly thay quần áo. Trong chớp mắt thứ 2 Ly mở cửa phòng. Trong chớp mắt thứ 3 Ly bế cún lên. Vũ ngạc nhiên:

   - Mang cả nó nữa à?

   Ly hét:

   - Mang chứ. Mình đập phá cả gia đình.

   Kể từ phút này, tôi có thể dùng chữ gia đình, không ngần ngại.

   Xe phóng đi. Vũ bấm nút cho nóc xe rút lại, thành mui trần. Cả Sài Gòn bị đánh thức bởi 3 kẻ vừa phóng xe vừa hét.

   Hét lên, hét lên, hét nữa lên nào.

   Nhìn thấy xe Vũ từ xa, bảo vệ bar lao ra đón, lao nhiệt tình đến mức có anh suýt bị nghiến qua, nhưng anh ấy vẫn cười, cứ như bánh xe là món anh mơ ước.

   3 người rầm rộ bước vô 1 cái bàn. Không, đúng hơn là 2 người với chó, nhưng chó ấy cũng vênh váo còn hơn cả 1 thiếu gia. Ông chủ bar lao vụt ra chào, cứ như chậm 1 ngày thì nơi đây đổ sập.

   - Keny, hân  hạnh quá. Anh dùng rượu gì ạ?

   Vũ khoát tay phóng khoáng:

   - Cho 3 chai sữa đậu nành.

   Ông chủ và tất cả nhân viên phục vụ xung quanh tưởng tai mình vỡ vụn:

   - Thưa anh, sữa đậu nành ở đây không có.

   Vũ rút ra 3 tờ trăm đô, đưa anh phục vụ:

   - Ra vỉa hè mua giúp vào đây.

   Anh kia sợ hãi:

   - Dạ.

   Ly Cún cả đời chưa dám đi bar, nhưng cũng đủ khôn để hiểu ở trong đó không có sữa đậu nành cũng như mì gói. Vào mà kêu thứ ấy bị vác gậy đuổi ra liền. Nhưng ngôi sao có quyền không cần hiểu. Nếu Vũ không kêu sữa đậu nành mà kêu rau muống luộc, chủ nhân cũng phải dọn ra bàn.

   3 chai sữa được cung kính đưa lên. Để có thứ này vào lúc nửa đêm, có khi họ phải phóng xe tới tận ngoại thành. Toàn thể dân trong bar nhìn chúng tôi khiếp vía. Họ hiểu trong phòng đã xuất hiện vĩ nhân.

   Vũ chẳng nhìn ai tới 1 giây. Chàng nắm tay Ly Cún, nhảy tiếp tục trong phòng, có vẻ như trai xinh gái đẹp này sẽ nhảy bên nhau tới chết. Sau đó, anh quăng mình lên sân khấu, giật micro và hét toáng lên:

   - Các bạn ơi.

   Cả khán phòng gào lên:

   - Ơi.

   Vũ vung tay:

   - Tối nay tôi sẽ hát cho các bạn.

   Bà con kẻ thì trồng cây chuối, kẻ thì lăn ra đất vì mừng.

   Keny hát liên tiếp hết bài này tới bài khác, nhưng chẳng theo thứ tự gì. Anh khiến quán bar thành bắp rang bơ, ai nấy đều nhảy lên tung tóe.

   Ly Cún cũng chẳng nhìn ra điều đó, vì nàng tung tóe từ chân. Nàng đã uống tới chai sữa đậu nành thứ 5, và thấy toàn thân lâng lâng chao đảo. Bọn vớ vẩn mới say rượu, nàng lọ lem say đủ chỉ cần có hoàng tử cạnh nàng.

   Trong khi ai cũng như điên, chỉ có Mic tỏ ra điềm tĩnh. Nó ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn khắp gian  phòng. Còn trên sân khấu, Keny vẫn quậy. Ca sĩ mà vớ được sân khấu, chẳng khác gì cá khô vớ được than hồng, cả 2 quện vào nhau, bốc mùi thơm phức.

   Chợt Mic cắn tay áo tôi, lôi nhẹ:

   - Nhìn kìa.

   Ở góc tường là Tâm Kinh. Anh ta đứng lặng im, mắt lóe lên tia lửa. Chẳng biết nhận ra chó hay người.

   Không quan trọng. Mất bằng chứng trả thù, Tâm KInh chỉ còn là số 0 to tướng. Thậm chí, hắn càng tuyệt vọng Ly Cún càng vui thích, chứng tỏ những hình ảnh trong đó duy nhất trên đời, không được sang ra.  

   Những quán bar bình thường đã sôi động, quán bã có 1 ngôi sao cầm đầu lại hát như điên như khùng miễn phí sôi đến bốc hơi, chẳng còn gì để nói. Vào những giây cuối cùng, thiên hạ ôm nhảy bất kể thân quen, cứ như đã yêu từ kiếp trước.

   Đến giờ đóng cửa, khách khứa ùa ra đường, leo lên đủ loại xe khiến phố phường náo loạn. Keny hét lên:

   - Mình đi bộ.

   Đúng rồi, có những phút giây phải đi bộ niềm vui mới ngấm toàn thân. Chẳng thế trong các đêm hoa đăng thiên hạ đi bộ ra đường. Vũ nói là làm, anh khoát tay cho bảo vệ, sai cất xe hơi, sẽ lấy sau rồi cầm tay Ly Cún. Ly Cún bế cún con, 2 đứa vừa rảo bước trên hè vừa hát nghêu ngao. Rõ ràng anh đã say sữa đậu nành. Nhiều cửa sổ ven đường mở ra, chủ nhà mất ngủ định hét lên mắng mỏ nhưng lại há hốc mồm khi thấy ai là ca sĩ hát rong.

    Chúng tôi qua 1 ngã tư, rồi 1 ngã tư nữa. Đêm nay, có qua cả ngàn cái cũng không sao.

   Bỗng có 2 chiếc moto từ xa lao tới, từ trên xe nhảy vụt xuống 4 thằng. Chúng vẫn để nguyên mũ bảo hiểm trên đầu, lao vào không nói 1 câu, đấm đá Keny Vũ.

   Mọi việc diễn ra quá nhanh và quá khủng khiếp. Trong nháy mắt, Vũ bị đấm ngã xuống vỉa hè, rồi anh lại bị kéo lên, đấm tiếp.

   Ly Cún hét lớn. Nàng lao tới và bị 1 cái tát mạnh đến nỗi cổ còn suýt vẹo đi. Nàng lại vùng lên nhưng ngay lập tức nhận thêm 2 tát nữa. Còn Vũ thì lăn lông lốc nhiều vòng.

   Ly Cún vập mặt vào tường đến nỗi chảy máu r8ang, Mic cũng bị văng xa, nó kêu lên, lao tới cắn chân 1 tên để rồi nhận lấy cái đạp như trời giáng, suýt bẹp gí.

   Không còn ai cứu chúng tôi. Chỉ có chó  con sủa lên tuyệt vọng.

   1 tia chớp lóe lên trong óc. Ly Cún gào vang:

   - Mic. Thành người!

   Chỉ 1 câu thôi. Nhưng phép thần xuất hiện. Có tiếng nổ vang trong đêm vắmg, khói từ con cún bỗng cuồn cuộn bốc lên, nó rùng mình, vươn lên thành 1 trai cao lớn. Đã từng là kẻ cướp trên đường.

   4 tên kinh ngạc đờ ra. Nhưng chỉ đờ được vài giây, vì Mic đã nhảy vô, đấm cho 4 đứa  bắn ra 4 phía. Khi chúng đã ngã xuống, kẻ cướp ngày xưa vẫn không tha, còn đuổi theo từng tên, vác lên vai quay tròn rồi quăng ra xa như quăng bịch gạo.

   Keny lảo đảo đứng lên. 4 thằng kia cũng cố sức đứng dậy. Chúng cùng hô 1 tiếng xung trận, rồi lao tới Mic, hình như có đứa rút dao. Mic nhảy lên không thật cao, chỉ có chó con mới nhảy lên như vậy, khiến 4 thằng kia đâm thẳng vào nhau.

   Mic thét:

   - Ly, chạy đi.

   Thấy tôi vẫn đờ ra, nó thét lên lần nữa:

   - Chạy đi mà.

   Ly Cún sực tỉnh, đứng vụt lên kéo Keny dậy, dìu anh tập tễnh ra khỏi cuộc ẩu đả trên hè.

   2 người tới góc nhà cao tầng. Tôi ngoái lại trước khi đi khuất: phía xa trận đấu vẫn diễn ra. Ai thắng?

   Ly Cún sẽ không bao giờ biết ai thắng vì 1 chiếc xe hơi phóng tới, Keny hét:

   - Taxi.

   Nó dừng lại. 2 đứa tôi lao lên. Thoát.

   Nhưng Mic thì sao? Lòng tôi như lửa đốt. Tôi đã để lại nó trên đường. Ly đã hứa cho Mic thành người. Ly chắc chắn sẽ làm điều đó, nhưng trong 1 khung cảnh trang trọng, có nhạc, có hoa, có ôm hôn, có dặn dò. Thậm chí sẽ có cả Mic đứng lên đọc lời phát biểu hứa hẹn từ nay sẽ xứng đáng với niềm tin, sẽ trở thành 1 công dân cao quý để đáp lại với lòng tin yêu của Ly Cún đã đặt ra. Sau lễ làm người, còn thêm liên hoan văn nghệ. Trên tường còn treo ác biểu ngữ kiểu như "Nhiệt liệt hoan nghênh thường dân Mic" hoặc "Chúc mừng chó con đã vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ". Nhưng không có 1 buổi lễ trang trọng ấy, cũng không có ôm hôn từ biệt, Mic phải thành nhân trong 1 pha chiến đấu trên đường phố, khi bị đấm đá, giữa cái sống và cái chết kề bên. 

   Thương cho Mic quá. Nó phải lớn lên trong bão tố cuộc đời.

   Thương đến nỗi về tới phòng tôi khóc. Nhưng Keny Vũ lại cười. Anh sung sướng nhìn vào những vết sưng trên mặt.

   - Lưu Ly. Anh là ngôi sao ca nhạc từ lâu, nhưng hôm nay mới là đàn ông đích thực.

   Tôi ngạc nhiên:

   - Tại sao thế?

   - Tại đàn ông phải có đánh nhau. Bất kể là thua hay thắng thì mới trưởng thành.

   - Keny, chúng ta đã thua rồi nếu như không có 1 chàng trai bất ngờ xuất hiện.

   - Anh biết. Chắc chắn đó là 1 fan hâm mộ âm thầm. Bất cứ lúc nào anh cũng có người theo kiểu đó. Ủa, nhưng Ly ơi, con chó đâu rồi?

   Bây giờ chàng mới để ý không thấy Mic. Phải chăng như vậy quá vô tình? Nhưng biết làm sao, với Keny, đó chỉ 1 con cún đẹp. Cả ngàn cô đẹp anh còn chưa ngó tới.

   Tôi buồn bã:

   - Cún con bị lạc rồi. Trong lúc chiến tranh lộn xộn.

   Vũ an ủi:

   - Thôi em ạ. Anh sẽ mua con khác cho em.

   Tôi định hét với nh có những thứ không còn mua được nữa. Nhưng lại thôi. Vì có vài chuyện chẳng bao giờ người khác hiểu ta. Bèn nói sang việc khác:

   - Mấy thằng lưu manh ấy ở đâu ra, Keny?

   - Chắc chắn từ Tâm Kinh. Hắn tuyệt vọng khi mất cái usb nên mới nghĩ ra vụ này. Để đấy rồi anh sẽ tính.

   Keny đi tắm. Tuy lúc tắm anh vẫn hát hò. Niềm vui của anh to quá, trận ẩu đả chẳng hơn gì 1 con muỗi đốt vào da, dù bị khá nhiều cú đấm.

   Chàng cười, giải thích:

   - Yên tâm đi, anh đã từng bị báo chí nện kĩ hơn nhiều.

   Chắc chắn Ly Cún an tâm về anh. Nhưng không yên tâm về Mic. Nó có sao không? Nó sẽ đi về đâu? Từ nay nó sẽ sống thế nào? Rồi tôi tự nghĩ: Ôi, những câu hỏi đó có khi chúng ta sống cả đời còn chưa giải đáp đươc, nói chi khi chó mới trở về.

   Lúc Ly Cún thức dậy, Keny vẫn ngủ say. Đó do thói quen của nghệ sĩ chuyên hát ban đêm, hay thói hưởng sự êm đềm của người vừa thoát nạn? Ly Cún không biết. Nàng lặng lễ tắm, rồi chuẩn bị 1 bữa sáng thật tinh tươm, bày hết cả ra bàn sau đó ngồi chờ. Nàng có tuổi trẻ, có 1 căn phòng xinh xắn, có 1 chàng trai nổi tiếng, có món ngon thơm phức trên bàn. Nàng còn mong gì hơn? Không biết. Nhưng hình như vẫn có 1 chút mong mỏi mơ hồ.

   Keny ngồi dậy vươn vai. Mặt anh vẫn còn sây sát nhưng có vẻ "men" hơn. Anh nhìn đồng hồ, hơi hốt hoảng:

   - Chết rồi. 4 tiếng nữa anh phải tới sân bay, sang Đài Loan biểu diễn.

   Ly Cún tuyệt vọng:

   - Anh đi mấy ngày?

   - 5 ngày.

   - Cho em đi với.

   - Em có hộ chiếu chưa? Có visa chưa?

   Tôi ngớ ra. Những thứ ấy chưa bao giờ nghĩ tới. Toàn đáp xe đò về quê, hộ chiếu làm gì?

   Keny cũng đoán ra. Anh vui vẻ:

   - Thôi, để lần sau. Thiếu gì cơ hội. Bây giờ mình ra tiệm nhanh lên.

   Tôi sững sờ:

   - Ra tiệm?

   - Ừ, anh cần sắm sửa cho em. Mấy bộ đồ kia không mặc được.

   - Thế bữa sáng này thì sao?

   - Bỏ luôn. Sống với anh, em cần bỏ đi nhiều thứ lắm.

   Còn gì hay hơn thế. Bạn không thể mang theo hành lý khi bạn vụt lên mây.

   Keny đã điện thoại cho quán bar mang xe hơi trả. Anh nhảy lên, lái nhanh về đại lộ trung tâm, vào 1 cửa hàng thời trang ở trung đại lộ. Ly Cún ở thành phố này đã 3 năm, mà chưa 1 lần vươn cổ nhìn vào, chứ đừng nói vươn chân bước vô.

   Các  nhân viên bán hàng reo lên khi thấy Keny, nhưng sau đó lại bối rối ngay vì hôm nay hàng mới chưa về. Vũ vui vẻ bảo:

   - Không sao. Hôm nay anh mua cho bạn gái thôi mà. Ly, em chọn đi. Món gì cũng được.

   Thả 1 cô thiếu nữ vào tiệm thời trang rồi bảo chọn món gì cũng được, sẽ có khả năng cô ấy kiệt sức vì thử nhiều món quá. Nhưng Ly Cún không kiệt sức vì nàng chỉ cần đứng im, các nhân viên sẽ mang hết mọi thứ ra mời. Chẳng những mời bằng miệng, mà còn bằng tay vì luôn luôn ướm thử.

   Ly Cún suýt bị đám đồ hiệu ấy đè chết bởi có nhiều bộ đính theo đá quý nặng như cùm. Nhiều sơ mi gắn ren tới mức tròng vào ta ngạt thở. Rất nhiều kiểu đính khuy, rất nhiều kiểu khóa kéo lần đầu tiên nàng thấy trong đời.

   Khi nhân viên bán hàng tíu tí xúm quanh Ly, ca sĩ ngồi trên salon coi họa báo. Chàng không hề hỏi tới giá tiền, cứ như bạn gái mình đang mua xi muội.

   Lúc ấy, trong tôi có 4 tâm trạng chồng chéo vào nhau. 1 là muốn mua nhiều, 2 là sợ chàng nghĩ mình tham, 3 là không biết chọn món nào và 4 là thấy mấy thứ ấy quý nhưng không đẹp.

   Chúng phần lớn đươc thiết kế cho các bà lớn tuổi, bởi 1 lý do đơn giản người ta chỉ giàu khi đã già rồi.

   Vất vả lắm, Ly Cún mới chọn được 3 món. Keny ngạc nhiên buột miệng:

   - Sao em mua ít thế. Chẳng giống các cô khác tí nào.

   Mãi sau này, tôi mới hiểu hoàn toàn câu nói đó. Vũ trả tiền bằng chiếc thẻ tín dụng màu đen, tôi liếc thấy nó đề infinite có nghĩa là vô giới hạn. Ly Cún sung sướng nghĩ tình yêu của chàng cũng vậy mà thôi.

   Giá của 3 thứ ấy bao nhiêu không rõ. Keny kí hóa đơn mà chẳng buồn nhìn nhưng tôi đoán có thể lên tới vài trăm thùng nếu quy ra mì gói. 3 món được cho vào 3 túi giấy lộng lẫy, có thương hiệu cửa hàng. Vũ cười bảo tôi:

   - Em phải xách thôi. Anh mà cầm coi gay lắm. Bây giờ đến chỗ mua giày.

   - Ở đây cũng có giày mà anh.

   - Mua thứ nào phải đến riêng chỗ ấy. Mới đúng đồ cao cấp, em à.

   Giới thượng lưu là như thế. Mọi nhu cầu phải có đăc thù, chứ không phải như ta, vào tiệm ăn vừa cơm vừa phở.

   Vũ dẫn tôi đi bộ trên vỉa hè Đồng KHởi. Đây là lần đầu tiên ban ngày, Ly Cún đi sát cạnh chàng, tay nắm tay, tai chạm tai, má kề má, đã vậy thỉnh thoảng mũi còn chạm vào nhau. Khách bộ hành nhận ra ca sĩ, ai cũng ngoái lại, có nhiều người đứng sững ngạc nhiên. Vô số kẻ rút điện thoại ra chụp, bấm hàng tràng súng liên thanh.Cứ chụp đi. Ly Cún muốn hét to lên cho vỡ tan cửa kính. Bà con ơi, trai tài gái sắc đây nè, xin mời bà con ghen tỵ.

   Tôi chẳng phải cô gái thích khoe khoang, 1 phần do giáo dục, phần còn lại, lớn hơn, do từ trước tới nay có gì khoe nổi đâu. Chẳng lẽ trưng ra chiếc vali sờn, chiếc xe máy vỡ ống pô và cái điện thoại iphone Trung Quốc? Nhưng hôm nay Ly Cún có người yêu nổi tiếng, niềm mơ ước của bao nhiêu thiếu nữ xa gần, có khoe 1 chút cũng nên thông cảm.

   Cửa hàng giày đây rồi. Nó mang nhãn hiệu Jimmy Choo. Trên tường dán các hình ngôi sao Hollywood và bàn chân của họ, chân nào cũng xỏ trong loại giày này. Đó là những nhân vật đi trên đống vàng, chứ không phải như Ly toàn chạy trên bãi cỏ.

  Màn thử giày lại diễn. Những  cô  bán hàng lại chạy cực nhanh, bưng xuống những chiếc hộp mở ngổn ngang trên sàn. Ly lại ngồi trên ghế mềm, để họ đưa hết đôi này đôi kia ra thử. Đến Lọ Lem trên phim cũng không sang thế, vì lọ lem cũng chỉ thử có 1 lần.

      Hóa ra mua giày cũng vô cùng phức tạp. Có đôi hợp với chân nhưng không hợp với váy đầm, đôi hợp với váy đầm thì không ăn với màu sơn móng. Từ bé tới nay, Ly Cún chỉ có mỗi 1 tiêu chí là hợp với túi tiền.

   Sau khi thử khoảng 40 đôi thì chân Ly muốn gãy, sung sướng nhất khi đó được đi chân đất trên sàn. Nhưng bạn gái của 1 ngôi sao, đâu ai cho phép thế.

   Nên tôi cũng phải sắm 4 đôi, trong đó có 1 đôi đế bằng pha lê chẳng khác thứ cô lọ lem đã có. Tất cả đều sang trọng nếu bay giờ Ly Cún nằm ra vỉa hè, đắp cái chiếu rách, chỉ thò chân đi giày ra bà con cũng biết đấy là chân của bà hoàng.

   Tưởng là việc mua sắm kết thúc. Nhưng không. Không thể thoát. Keny nhìn đồng hồ và ra lệnh cho tôi:

   -Phải mua túi xách cho em.

   Quần áo, giày dép và túi xách là 3 yếu tố làm nên thiếu nữ, chẳng khác gì đầu, cổ, cánh làm nên 1 con gà. Có nhiều người khăng khăng nghĩ thế, trong đó có Keny.

   Lại đi mua túi xách. Lại tới cửa hàng LX ở tận đầu đường. Và lại đi bộ vì xe không có chỗ đậu ở đây. Nếu là cô gái ngoan, Ly cần nói "Keny ơi, chỉ cần anh ở bên em, không cần mua gì hết". Nhưng gái ngoan lúc đó đã hết hơi rồi, không nói nổi câu nào nữa.

   Túi xách chỗ này không bày la liệt, không như cá khô trong chợ Bến Thành. Cả căn phòng mênh mông chỉ chừng 20 cái. Cái nào cũng đứng trang nghiêm trong tủ kính 1 cách tinh tế như người ta chiếu kim cương. Tất cả đều sang tột độ, có vẻ nếu cho vào đó 1 cái giẻ lau nhà, rút ra sẽ biến thành chiếc khăn lụa trắng. Lần này thì ca sĩ đứng. Làm gì mà xách loại túi này? Chắc phải làm bà nguyên soái? Còn chơi gì mới được chứ? Chẳng nhẽ chơi nhảy cò cò? Nhưng thôi, ta không yêu ai vì túi xách, cũng không bất hòa với ai vì thứ ấy. Mua thì mua, thế là xong?

   Hai tay, 2 vai Ly lúc này chất đầy các túi. Nếu mua thêm gì nữa, chắc chắn phải đeo vào cổ hoặc đội lên đầu. Chẳng khác gì 1 phu khuân vác.

   Bây giờ Ly Cún mới hiểu tại sao dân giàu vẫn hay than thở. Mua đồ hóa ra chẳng hạnh phúc chút nào. Nó là loại lao động khiến ta đổ mồ hôi, ta mỏi nhừ tay và chân như khuỵu xuống. Bất cứ ai mua đồ quá sức cũng có khả năng hiểu rõ điều này, nhưng giấu biệt đi, vì bị các công ty bán hàng mua chuộc.

   Keny có vẻ chẳng cảm thông với tôi việc ấy. Từ lâu, báo chí đã đưa tin về thói mua sắm bất tận của chàng. Họ viết rằng nếu mỗi phút xỏ 1 đôi giày, anh cũng đủ xài cho tới chục năm, và mỗi giờ ném đi 1 dây chuyền anh cũng ném vỡ đầu ít ra nửa dân thành phố. Chẳng ai dám nói đấy là hoang phí mà coi như phong cách ngôi sao. Bạn là ngôi sao đi, bạn xỉa răng cũng thành phong cách.

   Chàng reo:

   - Em cần mua mũ nữa. Mũ của em hư hết cả rồi.

   Nó hư đâu. Nó chưa khi nào hư cả. Vì Ly Cún có đội thường đâu. Trừ khi đi xe máy mang mũ bảo hiểm, Ly Cún xưa nay vẫn để đầu trần, còn hơn đội 1 cái mũ bèo nhèo mà với sức mua của nàng tất nhiên phải thế. Nhưng tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi sắp gãy tan 3 cái xương sườn, nên đành hỏi:

   - Mấy giờ rồi anh?   

   Chàng lúc ấy mới sực tỉnh:

   - Thôi chết, anh phải ra sân bay. Đã trễ hơn nửa tiếng.

   Ôi, nếu như ngày mai Keny mới bận, chắc hôm nay Ly Cún từ trần.

   Keny sẽ phạm tội giết 1 thiếu nữ xinh đẹp, vì ép cô ta mua sắm.

   Chàng phóng xe đưa tôi về căn hộ, cùng với túi đựng chất trong xe. Sau đó ôm hôn từ biệt như phim lãng mạn. Xe vụt đi. Cô gái đứng trên thềm vẫy tay cạnh 1 đống hàng.

   Mọi thứ đều vô cùng trọn vẹn.

   Như đã nói từ đầu, Phạm Ngọc Lưu Ly không phải cô gái quá tham lam. Nàng hiểu giá trị của tiền, nhưng không mong muốn chân thành nó phải kèm theo thứ khác. Nàng trong sáng như biết bao thiếu nữ, say mê và yêu tiếng hát của 1 ca sĩ dù đâu có được tặng quà gì, có khi còn nhìn đói vài ngày để mua cho anh ấy gấu bông.

   Nhưng nếu vô tình vớ phải trai giàu, như trong trường hợp này, Ly Cún cũng không kháng cự. Cũng để anh ấy sắm cho nhiều thứ ấy vì quá trình ấy hóa ra lại rất tự nhiên. Có những lúc phải coi tiền như không khí, hít thật sâu 1 cách vô tình, mới trở thành dễ thương tột bậc.

   Không tin cứ nhìn cô Lọ Lem. Cô ấy chẳng khi nào hỏi hoàng tử có mấy lâu đài, là con của vua đất hay vua dầu hỏa.

   Lọ Lem theo chàng về cung điện 1 cách ngây thơ, và không bao giờ bất thình lình trèo qua cửa sổ, chạy về phía 1 túp lều tranh dù cho nó có khả năng chứa được trái tim vàng.

   1 cô Lọ Lem trên phim. 1 cô Lọ Lem ngoài đường. 2 cô cư xử giống nhau.

   Tôi khuân đống quà về phòng, phải chạy 2 lần tới nơi thang máy. Bình thường, các cô gái mua gì về đều vào phòng thử ngay lần nữa. Đó là hành động diễn ra trên khắp địa cầu. Riêng Ly Cún chỉ khóa cửa phòng là ngã lăn ra, bất tỉnh.

   Nàng lại mơ. Trong  mơ, nàng thấy 2 đứa cưới nhau. Tất cả các nghệ sĩ trong thành phố đều được mời, ai không có giấy mời trốn về quê mất tích.

   Cô dâu chú rể đi trên xe ngựa trắng nhưng do thiên nga kéo. Cô dâu mặc 1 cái váy voan dệt từ tơ nhện, còn chú rể đeo 1 cái cà vạt ép ra từ bột ngọc trai. Khi xe đi, dân 2 bên đường hớn hở tung hoa, khiến đàn thiên nga phải vỗ cánh lên trời.

   Tiệc cười được bày trong nhà hát lớn, khi xe dừng, 1 dàn kèn đồng hùng tráng cất lên. Ly Cún và Keny bước xuống, pháo hoa bùng lên sáng lóe sau đó kết vào nhau thành cái lọng vàng. 2 người nắm tay đi, 2 bên 2 rừng ống kính máy ảnh còn máy quay phim từ trực thăng chiếu xuống trên đầu.

   Cửa mở ra do bàn tay của 2 cô hoa hậu, cô nào cũng đội mũ miện bằng san hô đỏ nhưng đính ngọc bích xanh. Bên trong có 200 bàn, kể cả lửa màu tím hoa cà và màu xanh cổ vịt. Thực đơn bày sẵn là sữa đậu nành hảo hạng, trắng như tuyết, đựng trong chai chế tạo từ băng ở Bắc Băng Dương.

   Cô dâu chú rể bước lên sân khấu theo lời giới thiệu của Chủ tịch hội trai trẻ phía Nam. Bằng 1 giọng đầy bức xúc, ông tố cáo keny đã làm 1 việc tàn ác khi cưới mất thiếu nữ ngoan hiền nhất Sài Gòn. Với hành động này, anh đã khiến bao nhiêu trái tim chàng trai tuyệt vọng, làm họ đứng trước nguy cơ không còn mục tiêu phấn đấu và thiếu niềm tin cho tới 40 năm sau. Keny Vũ đã chứng tỏ mình có 1 tâm hồn nhạy cảm nhưng quá tham lam và ích kỉ, hoàn toàn thiếu đi sự hi sinh và chia sẻ vốn là đức tính quý báu trong thời đại gái xinh ngoan ngày 1 hiếm dần.

   Diễn văn của ông được sự cổ vũ cuồng nhiệt, nhiều nam thanh  niên ôm chầm lấy nhau rồi khóc ré lên.

   Sau đó là bài phát biểu của cô Tổng thư kí hội gái teen thành phố kiên Phó Chủ tịc hội con gái độc thân châu Á. Bằng giọng đanh thép, cô chúc cho Ly Cún và Keny Vũ chia tay nhau sớm, để tạo cơ hội cho rất nhiều thiếu nữ còn chưa có người yêu nhưng nhất quyết chỉ yêu đàn ông thành đạt. Cô cảnh cáo, chỉ cần 2 đứa xa nhau 1s là chú rể sẽ bị cướp đi vì con gái hôm nay đều hiểu cần phải chiếm được hạnh phúc từ vũ lực. Đã vậy, bằng những số liệu thống kê đầy thuyết phục, cô chứng minh tỉ lệ của những người tốt sống với nhau sau đó chia tay rất lớn do cái tốt hôm nay đa dạng và mâu thuẫn không ngừng. Bài diễn văn này được đánh giá hay nhưng không có tính khả thi cho nên chỉ nhận được tiếng reo hò vừa phải.

   Cô dâu chú rể đáp lại bằng cách thề không cắt bánh, thề không rót rượu sâm banh vì những thứ đó cho tới phút này cũng chẳng hiểu ai bày đặt mà cả ngàn đôi cứ nhắm mắt theo. Phạm Ngọc Lưu Ly và Keny Vũ chỉ xin được cùng hát 1 bài. Bài hát vừa cất lên thì chuông điện thoại réo vang khiến tôi tỉnh dậy. Đó đúng là 1 giấc mơ kì lạ nhưng có lẽ cuộc đời Ly Cún từ đây toàn kì diệu mà thôi.

   Số trên màn hình lạ hoắc. Chắc lại báo chí. A, ta sẵn sàng đương đầu, ta chẳng sợ ma nào nữa hết. Nhưng không phải, bên kia 1 giọng nữ dịu dàng:

   - Có phải máy của cô Lưu Ly không ạ?

   - Tôi là y tá bệnh viện Bình Dân. Anh Mic nhờ tôi nhắn với cô, anh đang nằm trong phòng cấp cứu.

   Ly Cún giật bắn lên:

   - Sao thế?

   - Anh ấy đánh nhau ngoài phố, cô ơi.

   Ô, Mic đang nằm viện. Đánh nhau ngoài phố thì tôi biết, nhưng bị thương vào đâu, nặng hay nhẹ, Ly chẳng hiểu chuyện gì.

   Phóng ngay tới Bình Dân, phóng 3 chân 4 cẳng. Ở đó có người bạn tốt, vừa cứu ta trong lúc nguy nan.



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro