Chương 10: Nhiệm vụ bất khả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ lúc Mic trở lại thành người, tôi không hề nghe tin tức. Một phần do không biết cách nào liên lạc, phần khác do thành phố ta có hơn 9 triệu dân, người đông không kể xiết, mà ngợm thì cũng đầy kia.

   Ly Cún biết ơn Mic vô cùng. Nhưng thâm tâm cũng hiểu rằng từ nay 2 đứa chi tay 2 ngả. Khi Lọ Lem đi với hoàng tử, nàng bỏ lại mọi thứ sau lưng. Và có lẽ sẽ không ngoái lại.

   Tất cả các truyện thần tiên đều kết thúc khi đến dòng này.

   Bệnh viện Bình Dân đây rồi. Chẳng khó  khăn gì tìm ra nó vì từ xa đã thấy hàng rong vây kín, ồn ào, cứ như khi người ta gặp tai nạn giao thông cả nhà lên cơn mua sắm. Cũng chẳng khó gì tìm ra phòng cấp cứu bởi rất đông người vừa khóc vừa đứng ngoài mà ngó thập thò.

   Thú thực với các bạn, Ly Cún xưa nay vẫn có 1 khát khao thầm kín, là không khi nào phải bước vào đây. Cái cảnh 2 người 1 giường khiến Ly Cún hạ quyết tâm thà chết chứ đừng nên  bệnh.

   Mic kia rồi. Chàng có băng bó, nhưng băng lung tung mỗi nơi 1 miếng chứ không phải băng nhiều 1 chỗ hoặc băng kín toàn thân. May quá. Anh bị đánh nhiều nhưng không đánh kĩ. Bằng chứng là thấy tôi chàng đã cười toe toét từ xa:

   - A. Chào bà chủ xinh đẹp.

   Tôi hỏi 1 câu mà bất kì ai lúc này cũng hỏi:

   - Cậu có đau không?

   Chàng khôi hài:

   - Đau. Nhưng chóng khỏi. Chó liền da, gà liền xương. Cậu biết câu ấy chứ?

   Tôi ngồi xuống mép giường. Phòng cấp cứu không phải phòng khách, cũng chẳng phải quán trà, làm gì có ghế salon:

   - Không. Cậu hết là chó rồi mà.

   Chàng nhún vai:

   - Lúc đánh nhau. Tớ là cả 2 thứ.

   Ly Cún rất vui. Nàng sợ nhất nếu tới thấy cảnh: Mic băng bó đầy mình, nói thều thào ngắt quãng, chung quanh gia đình than khóc như chim ri:

   - Bây giờ cậu định thế nào, Mic?

   - Tớ chưa  biết. Xin tự giới thiệu, trước khi là chó, tớ chẳng phải 1 gã trai ngoan. Tớ ở quê lên Sài Gòn học, tuy học khá nhưng cá độ đá banh, đánh bài, đã thế còn dính vào nghiệp ngập.

   Ly Cún hốt hoảng:

   - Nghiện ngập?

   - Ừ. Mới chớm thôi. Nhưng may quá trong thời gian thành chó được cai rồi. Cậu đã khi nào thấy chó thèm cần sa đâu nhỉ?

   - Ừ. Không thấy.

   - Tớ bị đuổi học. Không dám về quê. Hết tiền và trở thành tên cướp giật.

   Ly Cún chỉ còn biết thốt lên:

   - Ôi, Mic. Chẳng hiểu tại sao cậu vẫn là chú chó dễ thương.

   - Đấy do công của cậu. Cậu đã không biến tớ thành chó xồm hoặc chó ngao, hoặc kinh khủng hơn, chó sói.

   Ly Cún lè lưỡi:

   - Công ư?

   Trong xã hội hiện nay, công là đưa người ta trở thành giám đốc, hoặc cho cơ hội làm giàu. Công gì khi biến trai thành cún?

   Mic như đọc được điều ấy:

   - Thời kì chó, tớ đã nghiệm ra rất nhiều điều. Tớ phát hiện khi là người, ta có nhiều cơ hội tuyệt hay, ví dụ như yêu 1 ngôi sao ca nhạc.

   - Cậu châm chọc Ly Cún đấy à?

   - Đâu phải. Chỉ có người mới yêu được Keny Vũ, chứ chó dù tốt tới đâu cũng chỉ yêu chó khác mà thôi.

   - Công nhận.

   - Cho nên đầu tiên tớ chúc tình yêu của cậu. 2 ta đã vì nó tốn bao công sức, đừng để cho nó bị mất đi.

   Ly Cún ưỡn ngực:

   - Không mất được đâu.

   - Sau đấy xin cậu chúc tớ thành người. Tớ sẽ hoàn toàn đổi khác.

   - Khác bằng cách nào? Mic, cậu có tiền bạc gì không? Có quen ai không?

   - Không. Nhưng đừng lo. Tớ là 1 chàng trai trẻ.

   Ly rút ra 3 triệu đồng vừa lấy trong tài khoản Keny:

   - Cầm lấy số tiền này. Viện phí tớ cũng xin thanh toán. Tớ sẽ đưa cái xe máy của mình cho cậu, vì bây giờ tớ có taxi. Bước đầu hãy như thế đã.

   Mic không hề khách khí:

   - Cảm ơn.

   - Và hãy hứa đừng ăn trộm nữa.

   - Chẳng cần hứa. Tài năng đó mất tiêu rồi.

   Tôi rút điện thoại, tháo sim ra:

   - Cho cậu cái máy. Tớ sẽ mua cái khác.

   - Không cần đâu.

   - Cần chứ. Keny cũng muốn tớ đổi mà. Thôi mình chia tay. Nhớ phải luôn luôn là bạn.

   Rồi mặc cho không khí trong phòng cấp cứu đang có người nhăn nhó, tôi choàng tay ôm mic, vỗ vỗ lưng chàng. Suýt nữa Ly òa khóc. Có bạn thời thơ ấu, có bạn thời là chó của ta.

   Rồi tôi đến quầy đóng tiền thanh toán viện phí. Đi taxi tới cửa hàng "Thế giới di động" mua 1 chiếc điện thoại mới tinh. Mọi thứ trong đời Ly từ giờ trở đi đều mới tinh. Chắc chắn.

   Trong khi làm tất cả mọi việc, tôi cứ băn khoăn về Mic. Tôi vừa có cảm giác phải giúp đỡ nhiều hơn, vừa hiểu phải để cho anh đứng lên tự lập. Có lẽ ta không thể thả 1 con cún con bé bỏng vào rừng, nhưng phải thả 1 chàng trai vào thành phố.  

   Và 1 điều chắc chắn: không khi nào còn dịp ở với Mic, chung phòng.

   Sim vừa lắp vào cái máy mới, thì bao nhiêu tin nhắn hiện ra. Keny từ Đài Loan báo anh tới nơi, em yêu đừng lo lắng nhé. Hà tru tréo Ly kia mày đi đâu thế? Tao đang muốn tìm mày. Tôi nhắn tin đáp trả Keny chứ không gọi. Tôi đủ khôn để hiểu muốn giữ đàn ông đừng có bám chặt anh ta. Sau đó phone cho Hà:

   - Gì thế má?

   Nó oang oang. Quen thuộc:

   - Chàng ra sao? Tóm chặt rồi à?   

   - Chặt vô cùng. Đừng mơ cục cựa.

   - Ê, nghe tao dặn nhé. Chớ có tham lam. Chớ có hỏi tới nhà, xe và đòi mua cái này, cái nọ. Nói chung phải khinh tiền.

   - Thì xưa nay vẫn khinh đấy chứ.

   - Nhưng mày phải tu sửa bản thân. Quăng sạch vẻ quê mùa.

   - Quăng ở đâu?

   - Đến tao?

   - Thôi.

   - Vậy tao đến mày. Ở đâu?

   - Cửa hàng điện thoại. Ngã tư Nguyễn Đình Chiểu, Lê Quý Đôn.

   - Ở nguyên nghe. 10 phút.

   Hà là như thế. Nó vừa như cơn lốc, vừa như bà hàng cá, lại giống như thiếu nữ tồ tồ. Loại con gái này cũng khiến đàn ông điêu đứng.

   Đúng 10 phút sau 1 chiếc Mercedes xịch đậu. Hà tự lái xe. Nó lao vào cửa hàng nắm cổ tôi lôi ra như nắm đứa osin trốn việc:

   - Đi ngay. Con ngốc này. Phải cho mày lột xác.

   Tôi hoảng quá:

    - Lột bằng cách nào?

   - Bằng cách cho xác  lìa khỏi hồn. Đi, đừng hỏi.

   Hà ném tôi vào ghế, phóng xe vèo vèo trên phố, mém nữa cán nát mấy trai lớ ngớ hốt hoảng qua đường. Kít. Xe dừng trước một cao ốc lập lòe, treo hình 1 thiếu nữ nằm sấp sõng soài. Trên lưng có vài tảng đá cuội đen sì sì như mấy cục than.

   - Trời đất. Hà, tao chưa bao giờ tới đây. Trong này con gái sẽ bị gì?

   - Lột da. Bóp cổ. Hầm nhừ.

   Quả không sai. Đầu tiên chúng tôi massage. Được người ta bẻ tay. Đấm lưng và nắn. Sau đó giẫm lên khiến xương sườn kêu răng rắc. Có cảm giác tứ chi văng mỗi khúc 1 nơi.

   Sau đó đắp mặt nạ, Ly Cún bị bôi chẳng hiểu chấg gì nửa như đậu đen giã nát, nửa sần sần như cứt trâu khô nhưng lại có mùi gà ác hầm. Sau khi mặt được bóc ra, mặt bóng loáng lên khiến 1 con muỗi va vào ngã lăn lông lốc.

   Chưa hết, bây giờ đến mục gội đầu, họ đổ 1 thứ dầu lạ hoắc hôi như chim cú rồi dùng tay đeo găng trộn tóc Ly lên như trộn rau xào. Trộn đi trộn lại 3 lần, mỗi lần lại chế thêm 1 hương liệu khác nhau, hương cuối cùng như keo vá lốp xe.  Đầu Ly Cún nổ tung ra như 1 cái súp lơ gặp nắng.

   Cuối cùng đến phiên làm móng. Ly bị phơi như con ếch trên ghế, xòe cả chân cả tay như 4 mái chèo, 4 cô xúm vào 4 góc, vừa băm vừa rút vừa chặt vừa dán đủ 40 màu lên khắp tứ chi. Nếu không nhanh trí xin tha, họ dán nốt vào răng cũng không chừng.

   Khi ra khỏi căn nhà đó, trời đã tối đen, toàn thân ê ẩm.

   Hà giảng giải:

   - Mày sắp lấy chồng nổi tiếng và giàu có, sẽ trở thành hội viên câu lạc bộ quý bà,  mày phải biết đánh bài, biết nghiện massage và có khả năng gội đầu mỗi hôm 3 lượt, mỗi lượt 4 tiếng đồng hồ. Trong khi ngồi ở tiệm, mày phải nói chuyện về giá dollar, về khách sạn ở Paris, món ăn chống béo phì và kem tan mỡ bụng.

   Tôi giãy nãy lên:

   - Kinh quá.

   Nó trề môi:

   - Kinh nhưng luật như thế đấy. Chẳng lẽ chồng hát mỗi đêm vài trăm triệu vợ lại còng lưng trong bếp lượm khoai tây. Việc của mày từ nay là làm sao cho đẹp, cho thơm phức để từ xa ông xã đã lăn kềnh.

   Ly Cún rùng mình 2 cái. Cái thứ nhất khi nghe từ ông xã, bởi theo tưởng tượng, danh hiệu ấy luôn dành cho các ông mập, bụng to. Cái thứ 2 vì chữ lăn kềnh. Không có gì hay ho khi tôi thò cổ ra, Keny Vũ hét lên, lăn vật xuống.

   Cho nên tôi gắt bạn:

   - Nghe mày kể tao chán quá. Cứ như lấy chồng có tiền để con gái ở nhà làm những chuyện lố lăng, trở thành mấy bà cô rửng mỡ. Ly này không thế. Đúng là đừng  nên cạo khoai tây, nhưng tao sẽ học thêm Anh văn, đọc sách, du lịch và thăm thú bảo tàng, trèo lên đỉnh núi cao hoặc đu lên nóc nhà thờ gõ vào chuông cho kêu lên lanh lảnh...

   Như đã nói. Hà là cô gái vô cùng khác lạ. Nó reo lên:

   - Hay quá. Từ nay tao sẽ theo mày.

   Vậy đó. Trong những cô lấy chồng giàu, cũng rất nhiều cô khát khao tiến bộ. Chẳng phải ai cũng nằm im cho mập dần ra.

   Hà tổng kết:

   - Bây giờ mình đi ăn. Tao có hẹn cho mày gặp 1 phóng viên.

   -  1 phóng viên?

   - Ừ. Mày cần kể cho cô ta biết quá trình mày quen Vũ đã diễn ra tốt đẹp ra sao.

   - Tao không thích khoe - Ly Cún vùng vằng.

   - Không phải khoe. Đấy là đăng kí bản quyền. Phải tuyên bố cho toàn xã hội hiểu rằng anh ta đã có nơi có chốn, không em nào được tơ tưởng nữa từ đây.

   Nghe cũng phải. Tôi nhăn nhó:

   - Tao không quen nói chuyện với báo chí.

   Hà tự đắc:

   - Tao quen.

   Chúng tôi lái xe tới 1 cửa hàng Ý. Theo Hà đó là nơi dùng bữa qua ngày. Ôi, biết bao giờ mới gặp lại gói mì thân yêu.

   Cô phóng viên cũng đến. Cô ta hơi ngơ ngác, rụt rè, có vẻ thiếu tự tin trước món ăn và trước 2 bà đệ nhất phu nhân. Rốt cuộc Hà trả lời thay cho tôi tất cả. Nó bịa ra rất trắng trợn, không chút ngượng mồm.

   - Thưa chị Lưu Ly, chị và Keny Vũ quen nhau trong dịp nào?

   - 1 chiều thứ bảy, đang ngồi trong tiệm cà phê, nghe 1 bản nhạc giao hưởng xa xưa, Ly bậg khóc vì Ly thấy nó chạm sâu tận tâm hồn, nhìn sang bàn bên kia, thấy 1 người con trai lặng lẽ khóc theo. Đó là Keny Vũ. Từ phút đó, họ không thể rời nhau.

   - Thưa cô Ly, ngoài âm nhạc ra, cô và Keny còn có cùng say mê gì nữa?

   - Họ cùng yêu  hội họa, yêu điện ảnh, ghét chiến tranh và yêu nốt hòa bình. Họ rất thích đồng quê, thích nhìn bờ đê, cây đa, con đò và cùng thích ăn khế ngọt.

   Tôi nghe mà nổi da gà. Nhưng Hà không chút băn khoăn:

   - 2 người còn thích ăn mắm tôm chua, tép kho và canh bí đỏ, những món ăn đậm chất quê nhà. Có nhiều khi biểu diễn ở nước ngoài, anh Vũ từ sân bay về ngang hàng bún ốc vì anh không xa nổi kỉ niệm ngày xưa.

   - Chị Ly và anh Vũ có bất đồng về vấn đề gì không?

   - Có chứ. Ly thích 2 người bên nhau nhưng Keny lại thích bạn bè. Ly thích du lịch châu Âu nhưng Keny thích văn minh Nhật Bản. Ly thường đêm khuya ngắm trăng bên cửa sổ nhưng Keny lại hát khe khẽ trong phòng. Nhưng vì yêu nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.

   - Lần cãi nhau gần đây nhất của anh chị do đâu?

   - Do 1 cây đàn dương cầm. Ly muốn để nó ngoài vườn, khi chơi có chim chóc hát lên phụ họa nhưng Vũ lại muốn để lên gác thượng, khi đàn ngân lên có cả mây trời.

   - Kết cục ai thắng ạ?

   - Chẳng ai thắng. Họ mua 2 cây đàn, để ở 2 nơi.

   - Tật xấu nhất của Keny Vũ, theo cô?

   - Anh không biết đếm tiền. Anh thường xuyên lẫn lộn giữa tờ 20 với tờ 500 vì chúng màu sắc giống nhau.

   - Cha mẹ Keny có cấm cản không khi chị không phải xuất thân từ gia đình giàu có?

   - Đến phút này cha mẹ vẫn không biết. Đôi trẻ muốn làm cho 2 cụ bất ngờ.

   Cô phóng viên cắm cúi ghi chép. Còn Hà thì nói thao thao. Ly Cún nhai đều đặn. Ai cũng có việc của mình.

   - Câu hỏi cuối cùng, thưa chị Ly. Trường hợp của chị và Keny Vũ nói lên điều gì?

   Hà lại mở mồm. Nhưng tôi chặn lại:

   - Khoan. Câu này để tớ tự đáp. Nói lên chuyện lọ lem không chỉ có trên phim.

   Cô ta reo:

   - Hay. Vậy câu cuối cùng thực sự: Tình yêu con người, theo chị Ly, có thể xuất phát từ đâu?

   Ly lại đích thân đáp:

   - Từ tình yêu với chó.

   Cô nhà báo ngơ ngác không hiểu. Tôi gắt:

   - Cứ ghi đi.

   Còn Hà ngạc nhiên:

   - Chó ư? Xưa nay tao tưởng mèo.

   Cô phóng viên sung sướng:

   - Xong. Em xin chị đừng trả lời ai nữa. Em muốn đây là phỏng vấn độc quyền.

   Hà  gật gù:

   - Yên tâm. Chị hiểu.

   Rồi nó gọi:

   - Cho thêm 1 đĩa bò nướng ớt xanh.

   Hình như đối với Hà tình yêu và thịt bò chẳng khác gì nhau.

   Khi cô phóng viên đi rồi, tôi trách nó:

   - Gớm, sao mày nổ thế? Cứ như tao với Keny là 2 tâm hồn cao quý, phi thường.

   Hà trợn mắt:

   - Đừng làm khán giả thất vọng. Họ muốn thần tượng phải sang trọng thì mình nên sang trọng. Ngu gì mà khoe sự tầm thường.

   Ly cáu:

   - Tao không tầm thường. Nhưng bình thường.

   Hà nhăn răng:

   - Vậy đi chỗ khác mà khoe việc ấy. Ở cạnh tao là phải vĩ đại.

   Suy cho cùng, Hà là đứa bạn tốt. Nó lo lắng cho mình. Chỉ có điều kiểu lo của nó khiến ta hơi ngượng. Nhưng có thể với thời gian, ta sẽ quen đi. Tán tụng bản thân nhiều quá, tới 1 lúc nào đấy sẽ tin.

   Sau 1 ngày đầy sôi động, đêm về tôi gọi Keny:

   - Anh ơi, anh thế nào?

   - Ôi, bận lắm. Diễn suốt đêm. Nhưng mà vui. Khán giả vô cùng cuồng nhiệt. Còn em?

   - Em chạy vài nơi, làm vài việc. Chẳng có gì to tát nhưng cũng hài lòng. Bao giờ anh về?

   - 5 ngày nữa. Sốt rột lắm, em yêu. Nhớ đừng ra nắng đấy.

   - Biết mà. Bye. Chụt chụt.

   1 cảm giác êm đềm dâng lên trong tâm trí. Nâng Ly Cún lên mây khiến nàng bay bổng, lững lờ.

   2 ngày sau cũng y như thế. Cũng mua sắm, dạo phố, tăng cường nhan sắc và buổi tối thỏ thẻ tai chàng.

   Rồi nhận được tin nhắn của Mic: "Chào Ly. Tớ đây. Vui không? Chúc yêu cho đến chết. Mic  có việc làm rồi. Khuân giúp đồ cho thiên hạ. Khuân bất kể món gì. Gặp không? Nhậu nhé?"

  Tôi hốt hoảng gọi ngay:

   - Khuân đồ thiên hạ là sao?

   Chàng cười hề hề:

   - Tớ xin vào trung tâm điện máy. Giữ chức tổng giám đốc phụ trách giao hàng. Ai mua gì tớ đích chở về tận nơi.

   Ly Cún thở phào:

   - Ok. Lương khá không?

   - Lương ít thôi. Nhưng "boa" nhiều lắm. Và rất nhiều em cho địa chỉ nhà riêng. Tương lai tớ đầy triển vọng.

   Ly Cún reo:

   - Tốt quá. Này Mic, tớ phải mời cậu 1 bữa. Mình chia tay thật quá sơ sài.

   Mic hớn hở:

   - Đúng thế. Ta cần hoành tráng hơn cơ? Bao giờ? Thưa bà chủ.

   - Trưa nay, ở khách sạn Park Hyatt nhé?

   - A ha. Đúng rồi. Nhưng làm sao để người ta tưởng Mic không phải bồi bàn?

   - Khó gì. Mặt cậu cứ vểnh lên. Nhớ 12 giờ trưa. Tạm biệt.

   Thật sung sướng và kiêu hãnh khi được trả công cho người tử tế bằng cách tử tế. Ví dụ như 1 bữa ăn lộng lẫy tưng bừng.

   Gần trưa, tôi đi taxi tới khách sạn. Mới ngày nào đó Ly Cún rụt rè làm khách, hôm nay đã hiên ngang làm chủ mời cơm. Tôi chọn 1 chiếc bàn sát ban công, để vừa ngồi mái hiên bên trong vừa nhìn ra nắng rực rỡ bên ngoài.

   Mic tới. Chàng đẹp trai nhưng có vẻ hơi quê. 2 đứa hét lên, ôm nhau 1 cái, sau đó rời xa, kẻ nọ ngắm kẻ kia 1 cách tò mò.

   - Ê Ly, cậu đẹp hơn xưa. Đã thế còn phảng phất mùi sang trọng.

   - Còn cậu không nhí nhảnh như cún. Cậu bô trai nhưng có vẻ hơi khờ.

   - Làm nghề chở đồ phải khờ mới giữ được lòng tin.

   2 đứa ngồi xuống:

   - Này cậu tên gì hả cún. Chẳng lẽ tớ cứ dùng tên Mic mãi?

   - Ừ, dùng đi. Coi như 1 kỉ niệm đẹp trong đời.

   Bồi mang thực đơn tới. Mic nhìn các món ăn sau, nhìn giá tiền trước.

   - Ái chà, bây giờ ta hiểu lí do dân giàu vẫn thường sạch túi. 1 quả trứng nơi đây mắc còn hơn con vịt nhiều lần.

   - Ăn đi, trai ơi. Đừng để ý tới xu.

   - Cậu giàu lắm à Ly?

   Tôi rút cái thẻ tín dụng của Keny đưa:

   - Không biết. Nhưng có thứ này, tớ mua cái gì cũng được. Chọn đi, cua, cá hoặc tôm hùm.

   - Đúng rồi. Ngồi trong đây toàn hùm với beo. Này anh bồi, có phải đôi tài tử Angelina Jolie và Brad Pitt đã xơi ở đây không? Tôi đọc báo thấy mà.

   - Dạ, đúng vậy.

   - Đôi ấy ăn gì, xin dọn ra cho đôi này nhé.

   - Dạ.

   Anh bồi lui, Mic nháy mắt:

   - Mình không chọn món ăn. Mình chọn con người. Thế nào Ly Cún, Keny có tốt với cậu không?

   Tôi tự hào:

   - Rất tốt. Đi đâu cũng nhớ về mình. Đang biểu diễn ở Đài Loan mà đêm nào 2 đứa cũng nói chuyện tới khuya.

   - Lạ nhỉ. Thiên hạ cứ bảo các ngôi sao khó gần.

   - Đúng. Nhưng khi đã gần được, không thể rời xa. Bản chất Keny rất cô đơn. Anh không có người yêu, chỉ có người hâm mộ. Hậu quả của cuộc sống như vậy là dần dần quay ra hâm mộ bản thân, không gần gũi cô nào được nữa.

   - Nghĩa là cậu tới đúng lúc hả Ly?

   - Hy vọng thế.

   Thức ăn được đưa đến. Chẳng hiểu cá, tôm hay bò vì được chế biến quá tinh vi, quá rắc rối đến mức chẳng còn hình dáng ban đầu. Nhưng mà ngon. Mic khoái chí:

   - Bây giờ tớ mới phát hiện nhiều khi ăn uống và tình yêu hòa chung làm một.

   Tôi ân cần:

   - Vậy mấy hôm nay cậu ăn gì, Mic?

   - Chủ yếu mì gói. Tiếp tục phát huy truyền thống giới trẻ được gia truyền, còn cậu?

   - Tớ lung tung. Tiện đâu vớ đó. Nhiều lúc nhai mà đầu óc nghĩ đi đâu. Tớ tiết lộ điều này nhé, Mic. Muốn cảm được ngon, trước tiên ta phải cảm được xoàng. Phải dùng cơm thường xuyên ở vỉa hè, mới thấy cái tinh túy của cơm trong khách sạn 5 sao.

   Mic gật gù:

   - Yên tâm đi. Tớ sẽ thường xuyên mời cơm cậu. Cơm vỉa hè tớ sẽ còn xơi.

   Ly khuyên:

   - Cậu phải kiếm bồ đi. Thiếu gì gái ngoan. Có 2 người cuộc sống sẽ đẹp hơn.

   - Không thích gái ngoan. Tớ thích thông minh. Mà gái thông minh chẳng thích trai chở hàng thuê.

   - Mic, đừng bi quan.

   - Ly, đừng khuyên cho đẹp.

   Tôi thấy trong lòng đầy thông cảm dâng trào, bèn bỗng nhiên nắm tay chàng:

   - Mic, cô lên. Chớ nản.

   Mic định trả lời bỗng há miệng ra, trợn mắt nhìn tôi bất động.

   Thoạt tiên, Ly Cún nghĩ chàng xúc động do cái nắm tay. Nhưng sau vài giây lập tức hiểu ra không phải. Mic chẳng nói được câu nào, cứ nhìn xuyên qua vai tôi, mãi sau mới thốt ra thật khẽ:

   - Ly, cậu đừng có quay đầu lại. Cậu hãy ngồi im. Cũng đừng có mở miệng ra.

   Tôi kinh hãi há mồm ra. Nhưng Mic đã giơ tay bịt lại:

   - Keny Vũ đang đến ngồi ở cái bàn bên trong. Cùng đi với 1 cô gái trẻ.

   Câu nói ấy chẳng khác nào sét nổ bên tai. Và tất nhiên, tôi không nghe lời Mic được. Tôi ngoái lại rất nhanh.

   Đúng. Vũ ngồi xuống 1 bàn, cách tôi khá xa và cầm tay 1 cô thiếu nữ.

   Tôi xoay đầu lại Mic, nói chẳng ra hơi:

   - Sao anh ấy nói đang ở Đài Loan?

   - Hoặc Vũ không đi hoặc đi và đã quay về.

   Chẳng hiểu khả năng nào đúng. Nhưng đúng nhất là chàng trai của tôi kia, bằng xương bằng thịt đàng hoàng, đang ngồi với 1 gái bằng thịt bằng xương chắc chắn.

   Ly cún hổn hển thở:

   - Tại sao Keny phải nói dối?

   Mic nhìn tôi không chớp:

   - Tại anh ta đi với nhân tình.

   - Thế Ly là cái gì?

   Mic nhẹ nhàng:

   - Tớ cũng đang tự hỏi câu ấy.

   Mỗi lời Mic chẳng khác gì dao. Nhưng lúc ấy toàn thân tôi đã đau đớn tột cùng. Và cố hết sức để vớt vát tia hi vọng:

   - Có thể Keny bận việc khẩn cấp, hoặc cô gái kia là 1 đối tác kinh doanh.

   Mic lại nhìn qua vai:

   Tớ cũng mong vậy, Ly. Nhưng họ nắm tay nhau, và họ cùng đi dép trong phòng, nghĩa là họ thuê chung khách sạn.

   Ly mím môi:

   - Chắc đâu đã chung phòng.

   Mic điềm tĩnh:

   - Chúng mình sẽ biết ngay thôi.

   Ly Cún không quay đầu lại nữa. Chẳng phải do sợ Keny phát hiện ra, mà do không đủ sức.

   Mic thông báo:

   - Cả 2 luôn kề má nói thầm và nắm tay không dứt. Họ chẳng quan tâm tới món trên bàn. Toàn là những biểu hiện của tình nhân say đắm.

   - Hai đứa không nhìn chúng mình à?

   - Nói chung chẳng nhìn đâu hết. Nhìn nhau đã đủ mệt rồi.

   Hoàn toàn chính xác. Những phút đầu tiên ở bên Vũ, Ly cún cũng chỉ vậy thôi.

   Kể từ thời khắc Mic phát hiện Keny, chúng tôi không ăn gì nữa. Cũng không uống. Giống hệt đôi kia. Ôi, giá mà không thở nữa thì hay biết bao nhiêu.

   Thời gian lặng lẽ trôi qua, như đông đặc lại. Chung quanh không còn 1 chuyển động nào.

   Chẳng nhớ bao nhiêu phút sau, Mic thông báo:

   - Họ đứng lên. Vui vẻ về bên thang máy, tay trong tay. Và mặt tươi cười. Ly, cậu ngồi đâynhé.

   - Để làm gì Mic?

   - Đi theo. Keny đâu biết tớ là ai? Ngày trước tới đây, tớ là con chó thôi mà.

   Nói xong chàng đứng lên. Để tôi lại bơ vơ 1 mình, trong phòng ăn lộng lẫy rộng mênh mông. Nhưng nếu lúc đó có ngồi giữa ngã tư, chắc Ly Cún cũng thấy mình bơ vơ như vậy. Chung quanh nàng, mọi thứ đã chết rồi.

   Tôi chưa hề bị phản bội trong tình yêu. Những mối tình trước kia hoặc đều tan ra theo tuổi học trò, hoặc cả 2 bên đều vừa khóc vừa nói nên dừng lại. Cho nên tôi không đủ sức đón nhận việc này.

   Mic đã quay về. Anh ngồi xuống không phải đối diện mà sát cạnh Ly, nói khẽ:

   - Cả 2 cùng vào phòng số 603. Tớ đã đi qua lưng họ.

   Chỉ còn 1 giọt nước cuối cung. Ly Cún cầm điện thoại lên, bấm số. Giọng Keny Vũ vang vang:

   - Em yêu đấy à? Anh đây.   

   - Anh đang ở đâu vậy?

   - Trên đường tới diễn ở Cao Hùng. Nó là thủ đô cũ của Đài Loan. Mệt vô cùng, nhưng rất nhớ em.

   - Bao giờ anh về?

   - Khoảng 4 hoặc 5 ngày nữa. Lịch diễn thay đổi bất thường. Bye em. Hãy giữ gìn sức khỏe. Đừng có đi khuya đấy, rõ chưa? Không nghe lời anh sẽ đánh đòn.

   Ly Cún tắt máy. Thế là xong. Chấm hết.

   Tôi thanh toán tiền, và cầm cái máy điện thoại, đứng lên.

   Mic ngạc nhiên:

   - Cậu định làm gì đó?

   Ly Cún cười méo xệch:

   - Lên với Keny.

   Mic vùng dậy:

   - Để tớ đi với cậu?

   Tôi hét to:

   - Ngồi xuống!

   Tiếng hét bất ngờ khiến khách trong phòng đều ngoái lại nhìn.

   Tôi bảo Mic:

   - Cậu ở đây. Tớ sẽ tự lo việc này. Không được rời khỏi chỗ.

   Rồi tôi đi thẳng phía thang máy 1 cách kiêu hùng.

   Thang lên rất nhanh. Và mở ra cực kì êm ái. Khách sạn này phải đến 8 sao.

   Dừng lại trước cửa phòng 603. Tôi rút điện thoại ra bấm số.

   Giọng chàng ca sĩ lại vang vang:

   - Alo, chuyện gì đó? Bé yêu!

   Ly Cún nhẹ nhàng nói:

   - Anh mở cửa đi. Có 1 xác chết bên ngoài.

   Giọng Keny hốt hoảng:

   - Cửa nào?

   - Cửa phòng anh đó. Nhanh lên.

   Cửa mở. Keny Vũ quấn khăn tắm, đằng sau có 1 cô gái cũng quấn khăn tắm. Nhìn thấy tôi, cả 2 đứa hét lên.

   Ly Cún xoay lưng, đi thẳng. Không nhìn ai, không thấy ai, không gọi ai nữa. Tôi ra cổng, lên taxi.

   - Đi đâu, thưa cô?

   - Cứ đi quanh thành phố, khoảng 5 vòng.

   - Cô là khách du lịch à?

   - Không. Khách quê.

   Chẳng hiểu sao lúc đó Ly Cún lại trả lời như thế. Có lẽ lúc ấy, tôi chợt nhận ra thành phố không phải của mình.

   Xe cứ thế đi đủ 5 vòng, ông tài xế có vẻ không tham, nên chỉ là 5 vòng quanh quận 1. 5 lần qua Nhà thờ Đức Bà, tôi đều nhìn thấy tượng Đức Mẹ nhìnt ôi thương hại. Con gái ơi, con mới ngốc nghếch làm sao.

   Nhưng liệu Ly Cún có ngốc không? Ly Cún thừa biết những chuyện tình phản bội, những xì xào về các gã sở khanh và các loại trai ranh ma quỷ quyệt. Nhưng Keny hay quá. Anh quan tâm, anh săn sóc, anh đẩy hạnh phúc khi bé yêu có được niềm vui. Anh nói chuyện đêm khuya thì thào, tình cảm. Anh còn dặn em đừng ra nắng, ra mưa.

   Thế mà hóa ra chỉ là vở kịch. Thế mà anh ta vẫn phản bội như thường. Kinh khủng. Chẳng lẽ sự chân thật trên đời này chết hết hay sao. Các cô thiếu nữ biết tin ai bây giờ.

   Ly Cún thấy dưới chân mình như vỡ ra vực thẳm. Ly Cún sẽ rơi xuống mà không còn bám víu vào đâu. Nếu 1 chàng trai như Keny mà cũng trở nên lừa đảo, thế giới chúng ta thật đáng để căm thù.

   Nghĩ tới đây, tôi bỗng đập đầu vào tủ kính đánh "rầm" khiến bác tài hoảng hốt dừng lại.

   - Cô làm sao thế?

   - Không. Tôi đập con muỗi thôi mà.

   Hừ, đừng khi nào trở thành ruồi muỗi. Chúng luôn bị lôi ra như những thứ bung xung.

   - Hết 5 vòng rồi cô ạ.

   - Thôi được. Về chung cư cao cấp Thảo Điền. Hoặc thả tôi vào chuồng sư tử.

   Tất nhiên xe về Thảo Điền. Vì sư tử trong thành phố lâu nay chẳng ăn con gì chưa chết hẳn.

   Ly Cún mở cửa phòng ra và thấy Keny đang chờ.

   - Chào em.

   - Câm đi

   Anh cười như chuông:

   - Được. Nhưng trước khi tôi câm, cô nghe đã. Tôi là Keny Vũ, 1 ca sĩ ngôi sao. Nói như thế còn sai. Tôi là mặt trời. Người ta gọi tôi là vua âm nhạc. Tôi hát 1 bài cả trăm triệu. Tôi đóng phim thù lao 10 phút cả tỉ đồng. Tôi có 4 xe hơi và 3 ngôi nhà công khai, chưa kể những căn bí mật. Tôi là khách quen của tất cả tỉ phú trên quốc gia này và là em nuôi của 4 tỉ phú ở quốc gia kia. Còn cô, Phạm Ngọc Lưu Ly, gái bưng khay ở quán ăn nhanh, lên thành phố làm thuê sau khi thi trượt. Cô có khoảng 4 bộ váy đầm hàng giả của Hongkong, 1 bàn chải đánh răng đã mòn và 2 đôi giày gần như gãy gót. Bạn của cô chủ yếu gồm bà bún ốc lề đường, ông xe ôm trong xóm, em bán quán cùng quê và 1 chó con không quốc tịch. Thế tại sao tôi phải yêu cô?

   Ly Cún không trả lời.

   Keny tiếp:

   - Cô có tuổi trẻ ư? Xin lỗi, gái trẻ đầy ra ngoài phố, cứ tới rạp chiếu phim sẽ gặp cả bầy. Cô trong sáng ư? Thôi đi, cứ tới bến xe là mỗi phút lại bước xuống hàng chục cô trong sáng từ nông thôn lên. Cô ngây thơ ư? Tất nhiên rồi vì dốt và ngây thơ rất giống nhau. Cuối cùng, cô yêu tôi ư? Nên nhớ, có cả triệu kẻ yêu tôi điên cuồng cả trai lẫn gái, chẳng những yêu Keny mà còn yêu cả cái vạt áo, cả cách đi giày và cả kiểu tóc Keny. Yêu đến mức khi tôi hát ở trên thì tất cả bò lăn ra ở dưới.

   Vậy cô muốn gì, Lưu Ly? Chung thủy hả? Duy nhất hả? Còn lâu! Keny xưa nay có cả đống bồ và sau này cũng thế. Tất cả các ngôi sao đều cư xử như tôi, họ sẽ không bao giờ thuộc về 1 cá nhân nào, đồ đạc giày dép cho cô nhưng cũng sẽ làm y chang với nhiều em khác. Đấy là lời cuối cùng, nếu cô chấp nhận. Đó cũng là vinh dự lắm rồi.

   Ly Cún chả nói được câu nào, trong lòng trào lên niềm ghê tởm và cay đắng, mãi sau mới khóc nhọc thốt lên:

   - Sao anh không nói trước khi tôi lấy cái usb?

   Keny cười rạng rỡ:

   - Trong đấy chẳng có khỉ gì đâu. Nó chỉ chưa 1 mv ca nhạc. Tôi cần nó để thử xem Ly tài năng ăn trộm ra sao, thứ tài năng duy nhất em  có được.

   Chắc chắn đấy là 1 lời nói dối trắng trợn. Nhưng mãi mãi chẳng khi nào có thể vạch trần.

   Keny nham nhở dang tay:

   - Thế nào em, ta làm lành chứ? Mọi thứ quay lại như xưa?

   Ly Cún chậm rãi lột áo ra khỏi đầu, ném xuống đất. Rồi nàng cởi váy quăng đi. Tòn thân chỉ còn bộ đồ lót. Nếu nó của Keny mua, chắc nàng cũng vứt rồi.

   Sau đó, Ly đá đôi giày Jimmy Choo dưới chân cho văng mỗi nơi 1 chiếc.

   Rút cái điện thoại iphone mới coóng, tháo sim ra, quăng cái máy đập tường.

   Ly mặc bộ đồ cũ của mình vào, đi chân đất, quay ra đóng sập ngay cửa lại, nhốt  ngôi sao bất động bên trong.

   Tôi xuống đường, tới chỗ 1 xe ôm:

   - Ra bến Bạch Đằng, nhưng bác ơi, cho con thiếu nhé.

   Ông lái xe nhìn cô gái từ đầu tới chân:

   - Thiếu đến khi nào?

   Ly cún mơ màng:

   - Nhanh thôi.

   Xe đi. Chỉ 10 phút đã tới rồi. Ly Cún xuống, nài nỉ:

   - Bác có điện toại không? Cho con nhắn tin nhờ 1 cú.

   - Đây cô.

   Tôi cầm máy sứt mẻ, nhắn cho Mic 2 chữ. Rồi xong.

   - Cảm ơn, bác về đi. Sẽ đến khi cháu trả.

   Tôi đi bộ bằng đôi chân đất, thong thả trên đá lát đường. Bao nhiêu năm rồi tôi mới có dịp đi kiểu đó, ngạc nhiên thấy con đường mát lạnh dưới chân.

   Đến lan can cầu Khánh Hội, Ly Cún tươi cười ngước mắt lên nhìn các căn nhà lộng lẫy vươn cao, nhìn mặt trời đang đỏ rực chiều tà, nhìn các đôi nam nữ nắm tay nhau đi dạo bờ sông, nhìn mặt nước mênh mông băng qua vùn vụt.

   Cứ đứng 1 mình khoảng gần 30 phút, chờ cho tới khi mọi cảm xúc tan ra, nàng nhắm mắt, thở thật sâu, rồi lao mình xuống nước.

   Trong khoảnh khắc, tôi ngập vào 1 không gian sâu thẳm, không hề có 1 tiếng động. Nó từ từ dâng lên, khiến toàn thân nhẹ bẫng nhưng lại chìm dần. 1 sự chìm vô cùng mềm mại, thanh thản khiến bộ váy cũ trên người như phơi phới vươn lên. Càng xuống sâu, âm thanh càng yên tĩnh khiến lần đầu tiên nàng nghe được tim mình đang đập nhịp nhàng. Cố sức mở mắt trong giây phút cuối cùng, Ly ngạc nhiên cuộc đời phía bên kia trong suốt và rộng mênh mông như 1 thế giới lung linh.

   Nàng cười nhẹ lên, nhắm mắt.

   Đúng phút ấy, tự nhiên có 1 đôi tay đẩy mạnh lưng nàng, sau đó nâng lên, nâng mỗi lúc 1 cao, cho tới khi những tia nắng cuối cùng bỗng bất ngờ ùa vô, quấn chặt.

   Mic sải đôi tay rắn chắc, bơi vào bờ, đưa Ly lên trong lúc đám đông hò hét.

   Chẳng nói nửa câu, Mic đặt tôi vẫn ướt sũng toàn thân ngồi sau chiếc xe gắn máy, lao xe đi, 1 tay cầm lái, 1 tay vòng ra  giữ chặt lưng Ly.

   Anh chạy về căn nhà cũ của cô, đạp tung cửa ra, vác cô vào, nhấc lên, vắt toàn thân cho nước chảy xuống sàn.

   Khi Ly tỉnh dậy, đêm đã khuya. Nàng nằm trong chiếc mền ấm kín mít. Thấy chàng trai đang ngồi bó gối đầu giường.

   - Sao cậu biết nơi tớ nhảy xuống?

   - Đoán ngay thôi. 2 ta đã ở đó mà. Chẳng ai gửi 2 chữ "vĩnh biệt" cho trai khi đang ngồi trong chợ.

   Dù lúc này vô cùng bi thảm, cậu ấy cũng làm 2 đứa phá lên cười.

   Im lặng hồi lâu, Mic cất lên:

   - Lưu Ly nghe đây. Nếu cậu tự tử 1 lần nữa, tớ sẽ xông ra để nếu cậu trồi lên sẽ đạp ngay xuống nước. Bởi cậu xứng đáng chết hẳn vô cùng. Nhưng bây giờ cậu phải sống. Chẳng phải vì cuộc đẹp, mà do cậu là cô gái đẹp. Con chó con đẹp còn không nên chết, Ly này thua nó hay sao?

  Những lời đơn giản ấy khiến tôi trào nước mắt. Nếu lúc Mic giảng giải về những thứ cao siêu như tương lai, lý tưởng thì Ly đã thét im đi. Nhưng anh chỉ dùng con cún nêu gương. Một tấm gương vô cùng dễ hiểu.

   - Cảm ơn Mic. Tớ sẽ sống.

   - Hứa đi.

    - Ừ hứa.

   Mic đứng lên:

   - Tốt, tớ đi đây. Báo cho bé tin vui nữa: vẫn còn mí gói trong thùng và chưa hết hạn.

   Tôi nhồm lên:

   - Không, Mic. Đêm nay cậu phải ở lại. Đêm nay tớ sợ cô đơn.

   - Ở lại ra sao?

   - Nằm cạnh tớ đây. Xưa nay vẫn thế.

   Mic cười:

   - Nhưng Ly, cậu không mặc gì trong mền đấy nhé.

   Tôi xì mũi:

   - Thì đã sao nào? Tớ hứa sẽ không hại đời trai của cậu.

   Mic vui vẻ:

   - Được. Tớ sẽ nằm và sẽ ôm cậu. Nhưng nhớ chỉ được vậy thôi. Chúng ta không thể yêu nhau. Tớ chẳng thích yêu cô nào khi đang tuyệt vọng.

   Ly hơi gắt:

   - Hiểu rồi.

   Tôi ôm Mic. Chỉ lúc ấy tôi mới biết mình đang lạnh toàn thân.

   Khi Ly tỉnh dậy. Mic đã đi. Chàng để lại trên bàn cái máy điện thoại cũ, và 2 tờ 100 ngàn. Cả 2 tờ đều vẫn chưa khô.

   Ly Cún nghĩ ngợi, rồi hô to 1 tiếng hô xung trận, như các võ sư hay làm khi trận đấu bắt đầu. Nàng đứng vụt chân lên, xông vào phòng tắm, tuốt bàn chải đánh răng như tuốt kiếm. Nàng sẽ lại lao ra thành phố, sống hay còn với nó phen này.

   Tôi đi xe ôm tới tiệm McDonald's. Bạn bè reo vang, xúm nhau hỏi bao giờ cưới, đã mua nhà mua xe được tới mấy lần.

   Tôi chỉ cười, không trả lời. Tốt nhất là làm ra vẻ bí hiểm. Nhưng ông sếp không hề bí hiểm, ông tiết lộ ngay chỗ của nhân viên Ly đã chính thức có người thay.

   Được. Chưa sao. Khi ta đã thử chết 1 lần, ta sẽ sống dai hơn nhiều lắm. Ly Cún đi bộ tới ngã tư Hàng Xanh. Kìa, treo tấm biển để "Cần nữ phụ cà phê. Có ngoại hình". A, ngoại hình Ly Cún có. Bèn hăng hái đi vô. Bà chủ mặc đồ bộ lừ lừ đi ra. Bà nhìn tôi như kiểu con gà nhìn con giun, rồi phán:

   - Lương 2 triệu 1 tháng. Cứ 5h chiều phải mặc váy ngắn hay quần short, trang điểm ngồi ghế trước rồi cười.

   Phòng trọ tôi đang ở 1 triệu rưỡi. Còn 700k 1 tháng muốn đủ tiền ăn chắc chắn phải nhịn kem đánh răng, nhịn xà bông tắm và nhịn cả gội đầu.

   Rời cà phê, Ly ghé vô 1 tiệm massage. Bà chủ thông báo ở đây không có lương. Bà sẽ ứng cho 3 triệu đồng để làm giấy chứng nhận tay nghề. Sau đó nhờ tiền "boa" mà sống.

   Ly Cún chân thành hỏi:

   - Thường họ "boa" bao nhiêu hả dì?

   Bà chủ nhìn tôi, đáp chân thành không kém:

   - Nếu như cô mặc đồ kín như thế này, chắc sẽ được "boa " cái đá.

   Ly Cún tất nhiên không khoái ăn đá, nên đành hớn hở quay ra. Mò sang siêu thị bên kia. Muốn làm nhân viên ở đấy cần thử việc 2 tháng lương, lương thử việc sẽ đủ tiền xe, còn ăn thì cứ ra bãi giữ xe, tha hồ gặm cỏ dù ta không phải trâu bò. 

   Tôi quyết chí nói với ông phụ trách nhân sự:

   - Em trâu bò mà. HỒi còn ở quê, kéo cày là việc thường xuyên.

   Ông ta hân hoan:

   - Thế thì tốt. Sáng mai cô mang đơn, lý lịch và bằng đại học tới đây.

   Tất nhiên trâu bò nổi tiếng đi lại nghênh ngang, nhưng cũng chưa khi nào đi học đại học.

   Suốt 1 ngày lang thang, Ly Cún không hề tìm ra công việc. Đã thế còn tiêu 40 ngàn vào li trà đá và đĩa cơm sườn heo vì chẳng bán cơm sườn chuột, có khả năng rẻ hơn nhiều.

   Lang thang tới tận chiều, tôi ngồi bệt xuống vỉa hẻ đường Nguyễn Huệ. Nếu ta phải ngồi bệt, tốt nhất nên như thế ở 1 nơi sang. Bỗng 1 chiếc xe hơi dừng bánh. Thò cổ ra đúng lại là Hà:

   - Ê Ly, sao non như Tây ba lô thế kia?

   Tôi sung sướng quá. Gặp nó lúc này đúng dịp vô cùng:

   - Bụi đời mà. Tao không phải Tây ba lô, mà là Ba bị.

   - Lên đây.

   - Ly tót lên. Hà nhìn tôi khiếp vía:

   - Mày khoác vào thân mấy cái giẻ lau gì vậy? Quần áo đẹp đâu rồi?

   - Giục trả rồi. Giục ngay mặt nó.

   - Nó là ai?

   - Keny Vũ chứ ai.

   Hà la như bị đâm:

   - Ới, trời ơi...sao vậy?

   - Chàng đi với con nhỏ khác. Lừa tao trắng trợn giữa ban ngày.

   - Thế giữa ban đêm thì như thế nào?

   - Ban đêm điện thoại cho tao. Nói toàn câu âu yếm.

   Nó quát:

   - Nhưng ban đêm mới quan trọng cơ mà.

   Tôi cau mặt:

   - Ý mày sao?

   - Ý tao hãy kệ xác mấy con bồ qua đường. Nó có phần  nó, mày có phần mày.

   Ly nổi tam bành rồi tứ bành:

   - Keny cũng nói y thế. Chàng tuyên bố đưa Ly chính thức vào danh sách tình nhân, cung cấp nhà, xe đầy đủ.

   Hà múa tay:

  - Tuyệt, tuyệt cú mèo.

   Tôi vung tay đấm nó 1 cái. Nó đấm trả lại liên tiếp 20 cái liền:

   - Vào cà phê Sunwah. Tao giảng cho 1 tiết.   

   Nó đậu xe bên đường, búng tay ra hiệu người trông, rồi kéo tôi ra ghế:

   - Ly ngu quá. Đàn ông luôn yêu nhiều kiểu khác nhau. Nếu gặp 1 anh cực giàu, kiểu nào cũng làm ta sung sướng.

   - Câm mồm. Tao không phải gái để trai nuôi cơm.

   - Đồng ý. Nhưng Ly nhớ bọn trai còn nhiều thứ khác quan trọng hơn cơm. Việc quái gì không tận dụng.

   - Tao cần tình yêu chân chính.

   - Thì mày cứ sống trong nhà nó, rồi yêu chân chính anh khác được không nào? Tim còn 2 ngăn, tại sao gái xinh chỉ có 1 bồ.

   Tôi chăm chú nhìn nó:

   - Hà này. Mày là đứa bạn rất tốt. Lo cho tao 1 cách rất thực lòng. Mày chân tình nhưng đôi khi tao thấy hơi gớm gớm.

   Nó cười rạng rỡ:

   - Chính xác. Chính tao nhiều khi cũng thấy gớm mình. Nhưng đàn ông còn gớm hơn, hay nói đúng ra, chàng nào cũng gớm và cao siêu xen kẽ. Việc của mày là vớ thật chắc cái cao siêu, còn nhiều thứ khác vui lòng chia cho em khác.

   - Con lạy má.

   Hà cười khà khà:

   - Lạy đi. Mày nghĩ những em đang nổi tiếng, toàn thân thơm phức đang ngồi kia, ai cũng khiếp vía, ăn kem bằng tiền lao động đấy à? Trai bao cả đấy. Nhiều trai có vợ đàng hoàng. Thế mà nhiều anh mới quen run lên, cứ như gặp được thiên thần.

   - Tóm lại, mày khuyên tao quay về với Vũ?

   Hà buồn bã:

   - Ừ. Nhưng tao tin mày chậm mất rồi. Chỉ hở ra vài giây, sẽ có một con thế chỗ.

   Ly Cún thấy cần chuyển đề tài:

   - Tao đang thất nghiệp. Tao sẵn sàng liều chết. Nhà mày có cần osin không?

   Nó sáng mắt lên:

   - May quá, mày nói với tao nên tao từ chối thẳng, chứ nếu nói với chồng tao, ông ấy sẽ nhận liền. Rồi khi vợ đi vắng, chồng và osin ăn vụng.

   - Tao không phải loại đó.

   - Nhưng chồng tao loại đó. Hiểu rõ quá má. Nên bỏ ngay cái ý định osin, khi không may trẻ đẹp.

   Nó rút bóp:

   - Cầm tiền đi. Tặng bạn.

   Ly thở dài:

   - Cảm ơn. Bao giờ đói tao lấy. Nhưng may quá cũng sắp đói rồi.

   Hà bèn khao tôi một bữa thật no. Nó còn tuyên bố:

   - Yên tâm đi. Sẽ nghe ngóng. Xem còn khả năng cứu chữa nữa không.

   Cứ như chính Ly Cún đã phạm sai lầm, đang chờ Keny tha thứ. Thôi kệ xác Hà, hơi đâu cứ cãi lộn hoài.

   Sau ba ngày lang thang, tôi kinh hoàng thấy mình không tìm được việc ra hồn. Với gái trẻ, khà năng chết đói ít thôi, nhưng khả năng chết nhục quá nhiều.

   Sự nhục dâng tới tận cùng. Khi tôi mở cái máy tính sứt sẹo của mình ra, thấy hình Keny Vũ chụp với một cô gái mới.

   Anh tuyên bố đã chia tay Lưu Ly vì 2 bên bất đồng quan điểm. Anh đời đời muốn hát còn cô muốn người yêu chuyển hướng đến kinh doanh. Ly muốn giữ anh cho gia đình nhưng vũ lại muốn hiến toàn thân cho khán giả. Vũ kể với phóng viên:

   "Đấy là một thiếu nữ tốt nhưng không hiểu đối với một nghệ sĩ, tốt nhất là không dành lại cái gì cho mình cả. Chân tay tôi, trái tim tôi, đầu óc tôi là của âm nhạc, không của bất cứ một cô gái nào dù hoàn hảo tới đâu. Gia đình tôi là các sân khấu, anh em tôi là các nhạc công và nhóm múa, bạn bè tôi là ông giáo sư trong viện khoa học và em bán kẹo kéo ngoài đường đang mở nhạc trong loa. Vậy người yêu Keny là ai? Phải là người chấp nhận Keny ở trong phòng với Bài hát yêu thích, ngủ trên giường với Vui cùng thần tượng, tắm chung với Việt Nam Idol và ôm hôm thắm thiết Tuyệt đỉnh tranh tài hoặc Cặp đôi hoàn hảo, nhưng chương trình ca nhạc đã làm rung động hàng triệu trái tim.

   Tôi không  phải con người nghiêm trang và tôi cũng chẳng cần chuyện ấy. Tôi là ca sĩ nghiêm trang, thế thôi. Tôi sẽ không bao giờ là một anh chồng tốt bởi thay vì đi vào bếp, tôi lại đi vào phòng thu, thay vì bế con trên tay, tôi lại bế cây đàn, vào đêm Giao thừa, lúc tất cả quây quần quanh gia đình, tôi quây quần bên dàn nhạc. Tôi không chối bỏ mình đã từng có nhiều bạn gái, bởi mỗi cô gái trên đời này là một nhạc phẩm, ca sĩ nên say mê với cảm xúc dâng trào, Tuy nhiên tôi không lừa dối. Hát rất nhiều bài nhưng chưa khi nào tôi hát liên khúc vì theo tôimỗi bản nhạc phải có một không gian riêng, đó là điều Lưu Ly không hiểu được..."

   Đọc tới đây Ly Cún cáu quá, dùng tay đấm mạnh vào màn hình. Những đoạn tiếp theo mới hoàn toàn ghê sợ:

   " Nhân đây, tôi cũng nói với các bạn trẻ rằng hãy sống cho lành mạnh, chỉ lộ cảnh đang nằm ôm kề má kề vai với tivi trong phòng kín, đang đắm chìm trong riêng tư với một bức tranh, đấy mới thực sự là những clip nóng mà chúng ta cần tung ra trên mạng. Keny đặc biệt phẫn nộ khi thấy có nhiều đoạn phim nhạy cảm được công khai chứa các cảnh xấu xa, vì các bạn hãy nhớ không khi nào được xấu xa với chính bản thân mình".

   Đọc tới chữ này, Ly Cún muốn lộn cổ xuống đất vì cáu giận. Và sau đó còn lộn cổ thực khi xem tiếp hàng ngàn comment bên dưới, mọi người ca tụng Keny và mắng chửi Lưu Ly chẳng thiếu lời nào. Cứ theo ho, Lưu Ly là một đứa con gái vừa ích kỷ vừa tham lam, vừa trơ tráo, không hiểu gì về tâm hồn nghệ sĩ, thích hợp nhất là ngồi bán cá ngoài chợ hoặc nhổ lông gà thuê trong lò mổ. Một cô gái viết:

   "Keny, anh có một trái tim rộng lớn, một tâm hồn xúc cảm mênh mông. Đã vậy anh còn sống đẹp như giọt sương đọng trên hoa cúc mỗi độ xuân về. Anh đừng phí cuộc đời vì những cô gái như Lưu Ly. Với những kẻ thực dụng và hám tiền, chạy theo các thú vui tầm thường như cô ấy, tình yêu cũng chỉ là ngăn kéo để xếp đồ đạc lên. Trước sau gì cô ta cũng lừa dối anh thôi, thứ duy nhất những đứa con gái như thế không phản bội là tiền".

   Để minh họa cho nhận xét chí lí này, những tấm hình tôi xách các túi đồ lỉnh kỉnh đi trên đường Đồng Khởi được tung ra, đủ mọi tư thế, đủ mọi góc độ và đủ mọi chi tiết về mỗi món quà. Chưa hết, một bên họ đưa hình cô sinh viên nào đó đang ngồi đọc sách trong thư viện với cái bánh mì không nhân bên cạnh, một bên họ chụp cảnh Lưu Ly với 4 5 cái túi đồ hiệu trên vai. Với lời chú thích "Nữ thợ săn".

   Hàng ngàn người nhảy vào, đòi mang Ly đi xử bắn, treo cô Ly lên cột điện với các túi quà lủng lẳng chung quanh.

   Tôi không đau đớn nữa. Tôi không khóc nữa. Bởi lúc ấy, đau đớn òa khóc là chưa đủ.

   Ly Cún lảo đảo đứng lên, run rẩy nhìn qua cửa sổ. Từ các căn nhà bên cạnh, hình như hàng trăm cửa sổ khác đang mở to mắt chòng chọc nhìn về phía phòng nàng. Tất cả đều nhếch môi, khinh bỉ. Tất cả đều hả hê khi những con nai đã hạ được thợ săn.

   Xong. Chấm hết. 

   Ly cún đã chiến đấu với thành phố cho tới chết. Đến giờ này đã chết 2 lần. Cần phải đưa linh cữu về quê.

   Tôi rút điện thoại, nhắn tin cho Mic "Cảm ơn cậu vì tất cả những việc đã làm. Đừng tìm tớ nữa. Hãy cố lên. Hãy đi về phía mặt trời, để tớ đi về chốn bình yên. Chào cún cưng dũng cảm".

Kiểm lại trong túi còn gần 80 ngàn. Đủ. Tôi cũng chẳng mang theo một thứ gì. Để lại hoàn toàn cho thành phố mồm to, ác độc.

   Ly Cún đi xe ôm ra bến xe miền tây. Mua một vé về Hậu Giang. Sau 4 năm chinh chiến, nữ chiến binh đã trở lại quê nhà. Nàng thua.

   Và nàng chấp nhận. 

   Xe từ từ rời bến.

   Hành khác nói chuyện râm ran. Có vài cô gái tụ vào nhau, khoe các thứ lên Sài Gòn vừa sắm. Họ rút ra những chiếc áo đầm xanh xanh đỏ đỏ. Ly Cún cười cay đắng. Nàng chỉ mang về một nỗi ê chề.






























































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro