chap 16 : 5 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của Quyên và Thiên bắt đầu từ đó .

5NĂM SAU

Trên đường nhộn nhịp có hai người đang tay trong tay đi dạo phố nhìn rất vui .

- Mình đi đâu nữa bây giờ  ? - cô gái hỏi

- Tùy em !

- Nè ! Sao dạo này anh bơ em lắm nhá ! - Quyên dỗi quay mặt sang chỗ khác

- Giận ? - Thiên quay sang hỏi cô

- Ai thèm !

- Thôi mà ! Dạo này công ty khá nhiều việc nên anh hơi mệt một chút thôi mà ! - anh quay sang ôm cô vào lòng .

- Anh làm việc cũng đừng quá sức đấy !

- Biết rồi ! " BÀ XÃ " ! Anh cười nham hiểm

- Nè...nè...ai..ai là bà xã anh chứ ?
Mặt cô đỏ bừng

- Nói em sao ? Anh trêu ghẹo

- Anh...à thì cho bé nào nhỏ tuổi dễ thương ý ! - nói rồi cô bỏ đi

- Nè ...đợi anh với !

--------------_----------------

Công ty Thiên Thành

- Giám đốc , đây là tài liệu cần kí gấp ! Peter đưa cho Thiên.

- Cậu cứ để đó ! Còn anh thì cứ cắm đầu vào một đóng sổ sách

- Dạ......!

- Còn gì nữa sao ? - anh nhìn Peter

- Giám đốc ..... Tuần sau phu nhân sẽ về nước !

- Chứ bà ấy nói sẽ không bao giờ về nước Việt Nam nữa sao ?

- Tôi....tôi ?

- Thôi không có gì cậu có thể ra ngoài! 

- Dạ !

Quay trở lại quá khứ của Thiên

- Em đi đâu vậy ?  Một người đàn ông ngoài 40 chạy theo người phụ nữ .

- Tôi sẽ đi khỏi đây !

- Tại sao lại đi khỏi đây , chúng ta sống ở đây thì có gì đâu ?

- Ở đây thì cuộc sống của tôi sẽ chẳng khá lên được nên tôi sẽ đi khỏi nước này và sang Hàn Quốc để sống .

- Còn...còn con thì sao , nó không thể nào không có mẹ ! - đây là lý do cuối cùng để ông có thể giữa bà lại .

- Phiền anh chăm sóc nó dùm tôi khi nào cuộc sống của tôi tốt hơn hơn tôi sẽ quay trở lại đưa nó đi

Nói rồi người phụ nữa đi không quay đầu lại , để lại người đàn ông thững thờ còn đứa con trai khoảng 5-6 tuổi khóc lóc .

Từ đó , Thiên rất hận mẹ của mình và cậu bắt đầu rành dụm tiền còn cha cậu thì ngày ngày cứ thững thờ như xác không hồn và ông mất đi sau đó .

Trở lại hiện tại !

Reng..reng..

- Alo ! - giọng nói của anh bỗng chở nên ôn nhu hơn .

- Hôm nay anh rảnh chứ ? - bên đầu dây kia nói giọng nói nhẹ nhành

- Anh rảnh tất cả lúc em cần !

- Dẻo miệng quá đấy !

- Anh nói thật đấy !

- Vậy hôm nay qua nhà em ăn cơn được chứ ?

- Có mẹ em ?

- Tất nhuên là có chứ !

- Uk , vậy để anh sắp xếp

- Sao anh nói rảnh mà ?

- Thì...nói xem em sẽ rủ anh đi đâu ấy mà !

- Thôi pp em phải đi chợ rồi

- Uk ,pp

Nhà Quyên

-

Cháu ăn nhiều vô , còn nhiều lắm đừng ngại ! - mẹ Quyên liên tục gắp thức ăn vài chén anh

- Dạ cháu cám ơn !

- Mẹ , sao mẹ lại không gắp cho con mẹ mà lại ...

- Con hả ? Ngày bào mẹ chả gắp thôi ăn đi cô !

- Mẹ...!

- Thôi mà cho cô hỏi hai đứa quen nhau mấy chưa ?

Thiên bỗng dừng bước , đặt nhẹ đôi đũa xuống .

- Dạ 5năm !

- Cha ! Lâu vậy sao ? Không định kết hôn còn có cháu cho bác nữa chứ .

- Dạ cháu cũng định vậy !

- Mẹ này ! - mặt Quyên bỗng đỏ bừng lên .

- Thôi không chọc hai đứa nữa , ăn đi con .

Thế là buổi cơm ở nhà cô tràn ngập tiếng cười.

Huhuhu😭😭😭
Dạo này mấy bạn tụi quá chắc truyện tui dở lắm thù phải . Hay truyện tui ra chậm quá nên mấu bạn bỏ luôn. Tui hứa mốt ra chap nhanh nhanh đừng tui nữa . Ngán lắm òi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro