chap 17 : Mẹ của Thiên
- Thưa bác cháu về !
- Bữa nào rảnh qua chơi nhé con !
- Dạ !
- Thôi Quyên con dẫn cậu ấy ra nhé ! Mẹ không làm phiền cả hai nữa ! - nói rồi bà đi một mạch lên lầu .
- Anh về đây !
- Umk , về cẩn thận !
- Biết rồi ! Mà cho anh hỏi cái này được chứ ?
- Anh cứ hỏi !
- Em có muốn đi gặp mẹ anh không?
- Mẹ anh ? Chứ không phải.....
- Không phải gì ....?
- Mẹ anh lên trời rồi sao ?
- Ai nói?
- Thì.....thì...
- Anh chỉ nói bà ấy sẽ không về chứ anh có nói là lên trời đâu !
- Haizz....làm đó giờ em cứ tưởng là vậy !
- Ngốc quá ! Mà chủ nhật em rảnh không?
- umk... ...thì em rảnh !
- Vậy chủ nhật này anh qua đón em ! Thôi anh về đây !
- Tạm biệt, ngủ ngon !
Thiên gia
- Con về rồi sao ?
- Bà đến đây làm gì ?
- Mẹ đến thăm con không được sao ?
- Bà còn tư cách làm mẹ tôi ?
- Lúc đó, tại nhà mình nghèo quá nên mẹ mới đi để kiếm tiền lo cho con thôi
- Lo cho tôi ? Hay bà đi làm "Tiểu Tam" nhà người ta ?? - nói rồi anh đi một mạch lên cầu thang được một nửa thì dừng lại
- Chủ nhật , tôi mời bạn ăn lo mag cư xử đàng hoàng! - chỉ bỏ lại một câu thì anh đi lên phòng .
Nhà hàng BẠCH KIM
Trên con đường dẫn đến các phòng ăn được lót gạch sáng bóng có thể nhìn thấy mình . Nhìn qua , cùng biết là chỗ dành cho Thượng lưu. Anh dẫn cô đến phòng 159. Mở cửa phòng ra bắt gặp ngay một người phụ nữ vô cùng quý phái .
- Cháu chào bác ! - Cô lễ phép cúi đầu .
- Ồ ...chào con ! Con ngồi đi !
- Con tên gì ?
- Dạ con tên Quyên !
- Bác nghe Thiên kể về cháu nhiều lắm ! Cháu thật xinh !
" Nhìn thì cũng được đấy cứ coi như thằng con nhà mình có mắt "
Sau đó, bữa tối rất vui vẻ nhưng lại có một người vẫn thản nhiên ăn và chẳng nói lời nào , con hai người kia thì nói chuyện rất vui như đã từng quen nhau trước vậy .
- Con đi vệ sinh một lát ! - Thiên đứng lên đi ra ngoài
Thu lại vẻ mặt vui vẻ , Mẹ Thiên nhìn cô với vẻ mặt khác .
- Cô quen con trai tôi lâu chưa ?
- Dạ được 5 năm .
- Lâu vậy ! À tôi quên tự giới thiệu tôi là Kim Hồng mẹ của Thiên .
- Vâng điều đó cháu biết !
- Mong cô đừng buồn ! Gia đình tôi là gia đình có thế lực mạnh, tôi muốn con mình cưới một tiểu thư chứ không phải con nhà nông mong cô hiểu cho !
-......
- Và còn điều này tôi muốn cho cô biết , con tôi đã có vị hôn phu mong cô hãy tránh xa nó ra tốt nhất là đừng gặp mặt nó nữa ! Chắc cô hiểu ?
-......
"Cạch "
Thiên bước vào thấy khuôn mặt của Quyên hơi ửng hồng định hỏi thì mẹ anh đã chen ngang.
- Đây là lần đầu tiên mà bác được nói chuyện vui như vậy đấy !
-.......! - Thiên em hơi mệt em về trước đây anh và bác ở lạo ăn cơm vui vẻ !
Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi phòng .
Sao cuộc tình của cô và anh luôn có những lá chắn vậy ? Phải chăng đây là ý định của ông trời ? Nếu vậy cô sẽ thuận theo ! Những thứ không thuộc về mình dù ta cứ giành giật mãi thì mãi mãi cũng không phải là của mình !
Dạo này ní bạn bơ tui quá nên hôm nay tui quyết định chăm chỉ ra chăm mới nhanh để mí bạn không bơ tui nữa !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro