Chap 22 : Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Quyên đi anh mới ý thức được rằng có chuyện gì nên vội gì cánh tay của Thảo ra .

- Em tới đây làm gì ? - anh chau mày

-Em nhớ anh và tới đây thăm anh không được à ? - cô vờ làm nũng.

- Anh còn rất nhiều việc em về đi !

Vừa mói anh vừa đi lại bàn làm việc của mình chẳng thèm nhìn cô .

- Anh sao vậy ?? - cô buồn buồn hỏi .

- Anh rất mệt em về đi !- anh không thèm trả lời câu hỏi của cô .

- Anh còn thương con nhỏ đó hả ?

- Anh bảo em về đi đừng để anh nhắc lại đấy !

Thảo uất ức đi ra ngoài và không quên đóng cửa thật mạnh như truất nổi uất ức của mình vào nó .

*****

- Quyên ! - Lạc kêu

- .....

-Quyên !! - Lạc hét lên

- Ờ...à...hả ? - cô quay đầu nhìn Lạc

- Lê Phương Quyên cậu bị sao thế ?

- Có sao đâu ! - cô cười cười .

- Cốc ...cốc ...

- Giám đốc ! - Mọi người đồng thanh chỉ riêng Quyên là không lên tiếng
.

- Phương Quyên vào phòng tôi có việc ! - Anh lạnh lùng quát

Không biết vì sao khi biết cô hiểu lầm mình anh liền muốn chạy đi giải thích cho cô hiểu nhưng lý trí anh lại không muốn mà cái chân của anh lại không chịu nghe lời .

-Tôi còn nhiều việc phải làm ! - cô không muốn phải thấy cảnh ấy thêm lần nào nữa .

- Tôi là người ghét nói lần thứ hai ! - nói rồi anh đóng cửa lại và chẳng đợi cô giải thích

- Haizz...! - cô thở dài một cái rồi đi thẳng lên phòng giám đốc .

Mở cánh cửa ra , căn phòng vẫn lạnh lẽo . Anh vẫn nhìn cô và không nói gì .

Không khí quá ngồi ngạt nên cô lên tiếng để phá vỡ nó .

- Anh bảo tìm tôi có việc ??

- Em ghen sao ?? -Anh nhếch môi

- Ghen ? Anh nói gì tôi không hiểu ? - cô chau mày

- Không phải sao ? Em thấy tôi thân thiết với phụ nữ khác sao lại bỏ chạy ?

- Tôi chỉ....muốn cho hai người.... không gian riêng ! - khi nói ra ba chữ cuối sao cổ họng cô lại bị nghẹn thế ?

- Không gian riêng ? - Anh chau mày

- ......

- Cút ! - Anh quát lớn

Cô chỉ biết lẳng lặng mà đi ra . Nhưng cô đâu biết lòng anh đau như cắt kho nghe cô nói ba từ "không gian riêng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro