chap 23 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

Đó là tiếng đập bàn của Thiên .

Không gian riêng ? Không gian riêng ? cái quái chứ ?

Cô không biết là anh đang đau lòng
Lắm sao , vì sợ cô phải hiểu lầm nên anh định giải thích mà cô lại như chọc tức anh ? Cô tuyệt tình vậy sao ??

" cốc...cốc "

- Vào đi ! - giọng anh không lạnh lại chẳng nóng vang lên .

- Giám đốc ! Hôm nay anh có cuộc hẹn ở quán Right nếu không đi bây giờ sẽ trễ mất !

- Ừ ! Hôm nay cô rảnh chứ ?

- Dạ ?

- Nếu rảnh thì đi cùng tôi !

Đây là lần đầu tiên anh dẫn một cô gái đi bàn ăn công việc , thường thì anh chỉ dẫn theo Peter  hôm nay lại hỏi cô ! Ôi sướng quá đi mất nếu cô mà đem chuyện này nói với họ thì họ sẽ "gato" chết .

- Dạ rảnh ạ ! - cô thư ký Hạnh  nụ cười như hoa .

- Nếu có công việc thì đem cho phòng kế toán  làm thay !

- Nhưng giám đốc. ...họ không chung ngành làm sao...làm được ?

- Công ty chỉ chọn những người cia năng lực chứ không phải phế thải , rõ ?

- Vâng ! - nói rồi cô đi ra ngoài

Phòng kế toán

Hạnh đi vào phòng đều thấy mọi người chăm chỉ làm việc mà chẳng để ý là cô đã đến nên cô ho nhẹ .

- Hưm !

Lúc này thì mọi người mới ngước mặt lên nhìn cô .

- À ...xin lỗi mọi người vì tôi đến ngang giờ làm việc của mọi người . Tôi vào thẳng vấn đề nha ! Hôm nay tôi sẽ đi gặp khách hàng với Tổng giám đốc ! - cô thư ký tỏ ra khoe

- Chị đùa đấy chứ từ lúc Tổng giám đốc nhận chức có bao giờ dẫn theo cô gái nào theo đâu chứ ! - Lạc vừa cười vừa nói y như mình đang nghe chuyện cười vậy

- Tôi không đùa ! - cô thư ký tỏ ra tức giận .

- Rồi rồi...không đùa vậy ngọn gió nào đưa cô đến đâu ? - Anh Kiệt lên tiếng giản hòa

- Tổng giám đốc bảo tôi đem công việc của mình xuống cho mọi người làm .

- Chị vui tính ghê nhỉ ! Bên em kế toán còn chị thư ký sao chung nghành ? - Lạc chau mày

- Mọi người không tin thì hãy hỏi ?

Nói rồi cô đóng cửa lại để lại mọi người với vẻ mặt ngơ ngác . Còn cô thì vui vẻ đi chuẩn bị lát nữa cô sẽ đi với Tổng giám đốc .

- Làm sao bây giờ lát nữa chị bận rồi làm sao làm đây ? - Hương thở dài

- Anh chẳng khác em lát nữa anh có việc rồi ! - anh Kiệt rầu rĩ

Ai cũng rầu một phần làm trái công việc nên xử lý sẽ rất lâu nếu không làm thì sẽ bị đuổi việc mất .

- Hay để em làm cho ! - lúc này Quyên mới lên tiếng

- Được không ? Nhiều lắm đấy ! - Lạc chau mày

- Được mà !

- Hay để tớ ở lại phụ cậu ? - Lạc nói

- Cậu còn mẹ già ở nhà mà thôi về chăm sóc cho bác đi , tớ không sao đâu !

- Ờ ! Nếu mệt thì đừng làm nếu không sẽ không tốt !

- Uk !

Và thế đến giờ về chỉ còn mình cô ở lại tăng ca làm công việc không phải của mình .

  Ở một góc trước công ty

Một chiếc xe đắt tiền nhìn vào căn phòng còn bật đèn kia và cái bóng đang cặm cụi làm việc . Sao lòng anh đau thế ? Anh chỉ muốn mọi người trong phòng cùng cô làm chứ đâu phải mình cô , sao cô cứ ngốc nghếch làn một mình như vậy chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro