chap 24 : tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi ! Cái này làm sao lại ra được như vậy ?

- Sao cái này không ra được nhỉ ?

- Cái này có cần in ra không ta !

- Sao cái này khó hiểu thế ?

Đó chính là những câu hỏi của Quyên , khi cô" bắt tay" vào công việc của thư ký thì cô phải "bó tay" với nó , thường ngày cô chỉ đối mặt với vài con số nhưng hôm nay vừa số vừa chữ lại còn vài bài báo cáo có tiếng ngoại ngữ nữa chứ ! Mệt chết đi được .

- Ây da , mệt quá ! - cô đứng dậy vươn vai một cái

Rồi cô đi vào phòng nghỉ để uống một ít cà phê cho đỡ buồn ngủ. Đi ra ngoài thì thấy trên bàn mình có một hộp cơm hình như là còn nóng ? Vậy là hộp cơm này chỉ được mới mua thôi .

- Có ai không ? - cô nhìn ra ngài cửa
- Có ai ngoài đó chứ ? - cô nói thêm

Không thấy ai trả lời cô nghĩ chắc Lạc đã mang và đã về nên cô không bận tâm ngồi vào bàn và thưởng thức . Lúc ăn từng muỗng cơm cô chợt nhớ về những ký ức cô và Thiên cùng nhau ngồi ăn bên lề đường , thật vui biết mấy ! Miếng thịt thường ngày ngọt đến vậy sao hôm nay lại đắng và có vị mặn đến thế ? Vị mặn ấy chính là nước mắt của cô , cô đã khóc khi nào mà mình không hay ! Đơn giản vì cô còn yêu anh và cô muốn mãi mãi ở bên anh nhưng sự đời quá trớ trêu đã ngăn cách giữa cô và anh .

Lau đi nước mắt của mình cô vừa ăn và bắt đầu công việc của mình .Cô đâu hay rằng ngoài cửa có một chàng trai đang đứng ngoài cửa không ai khác đó là ......Thiên .

Khi anh đi giao lưu với khách thì trong đầu anh lại hiện lên hình bóng của Cô , không biết cô có làm việc quá sức hay không ? Tối như vậy cô có đói không ? Không biết khi cô về nhà có an toàn không ? Lòng anh lo lắng không yên chạy xe nhanh hết tốc độ về công ty thì thấy căn phòng vẫn còn sáng đèn nên anh đã đi vào ? Chết tiệt ! Sao chỉ có một mình cô ? Mọi người kia đâu ? Tại sao khi cô ăn cơm lại khóc chứ ?

Đứng ngoài cửa nhìn cô một hồi rồi anh quay đi .

- Chết quên rồi phải gọi điện cho mẹ mới được ! - nói rồi cô lấy túi xách ra để gọi mẹ .

- Alo ! Mẹ ạ hôm nay co về muộn nhé !

-....

- Khoảng 11h con về

-...

- Con không sao mẹ đừng lo !

Nói rồi cô cúp máy và bắt đầu với xông việc .

10h45

- Sao nhanh thế nhỉ ? Về thôi mai làm tiếp !

Thế rồi coi thu dọn và chuẩn bị đi về .

Trên con đường về không một bóng người , gió thi thoảng lại thổi qua làm những tân cây khẽ đung đưa làm chi Quyên có cảm giác làn lạnh bỏ qua suy nghĩ đó cô đi tiếp .

Đang đi thì gặp hai người đàn ông cô hơi sợ nhưng vẫn giấu nỗi sợ đó đi và đi ngang qua hai tên đó . Nhưng hai tên đó đâu dễ tha cho cô , cô bước qua bên phải hắn bước bên phải , cô bước bên trái hắn đi bên trái , cô tức liền lên tiếng .

- Phiền các anh tránh đường !

- Ấy chà chà ... Mới đây giận rồi sao , em giận nhìn em đáng yêu lắm đấy  ! - Một tên trong đó nói

Nỗi sợ vây quanh , cô khẽ rùng mình một cái  nhưng sau đó lấy lại dáng vẻ lạnh lùng .

- Nếu các anh không tránh tôi sẽ la lên đấy .

- La ? La ? Em la lên đi xem coi ai sẽ đến cứu em ? Nếu em la không được thì anh sẽ la dùm ha ? - hắn ta cười nham nhở .

Nỗi sợ đến đỉnh điểm , không thể che dấu cô bắt đầu lùi về sau vài bước .

- Em buồn sao , hay đi với bọn anh đi , bọn anh sẽ làm em vui như trên thiên đàng vậy  .

- Các...các....anh..tránh xa tôi ......ra

- Anh không thích ? Em đẹp như vậy không lại gần uổn lắm - vừa nói hắn vừa liếm môi

"1,2,3,chạy"

Vừa nói cô vừa chạy thục mạng nhưng sức của cô làm sao nhanh bằng sức của đàn ông chứ . Chạy một hồi thì mệt lả người thì rơi vào lòng ngực ai đó , mùi hương của anh xộc vào mũi cô , ngước lên để xem là ai thì .......Thiên ? Sao anh lại ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro