chap 5 : chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI PHÒNG CẤP CỨU

Quyên cứ đi qua đi lại chẳng ngồi yên được , cô cứ tự trách mình " nếu mình không rủ cậu ấy đk ăn chắc bây giờ cậu ấy sẽ chẳng sao cả "

Cái đèn phòng cấp cứu tắt , bác sĩ cũng đi ra , cô chạy lại vịn tay bác sĩ.

- Bác sĩ ,bạn con có sao không bác sĩ !

- Không sao , nhưng hô hấp bị nghiêm trọng nên sẽ phải ở đây để theo dõi .

- Cám ơn bác sĩ ! Bây giờ con có thể vào thăm không ?

- Được nhưng đừng làm ồn !

Nói rồi cô đi một mạch đi vào phòng bệnh . Vào phòng cô thấy anh vận bộ đồ bệnh nhân tay thì truyền nước biển , cặp kính dày cui được để kế bên .

- Xin lỗi ! Mình xin lỗi cậu nhiều lắm ! Cô nắm tay Thiên giọt nước mắt thi nhau rơi xuống .

-Tại sao lại xin lỗi !

- Cậu ...cậu ..tỉnh rồi !

- Umk ! Tại sao lại xin lỗi tớ chứ

- Tại tớ , nếu không phải tại tớ rủ cậu đi ăn thì tụi Tiến sẽ không làm gì đến cậu ! Nói đến đây nước mắt cô lại rơi .

Bàn tay yếu ớt của Thiên nhẹ nhàng đặt lên trên má cô và lau những giọt nước mắt.

- Đừng khóc , cậu khóc xấu lắm đó !

- Cậu còn đùa được nữa à ! Cô đánh nhẹ vào ngực Thiên

- Đau ! Cậu nên nhớ tớ là người bệnh đấy ! Thiên cười chọc cô

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười ! Ôi đẹp thật ! Đó đến cô cứ tưởng anh là một tên MỌT SÁCH mà bây giờ thấy anh như một người khác vậy .

- À ... cậu có nhớ số điện thoại ba mẹ không , để tớ gọi điện cho ! Cô vừa nói lấy trong cặp ra cái điện thoại oppo f1s .

- Ba mẹ ? Anh chau mày hỏi

- Umk ! Cô nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu

- Ba mẹ tớ đi rồi và họ sẽ không trở về nữa đâu !

-Tớ xin lỗi ! Cô cúi đầu không dám nhìn anh

- Có gì đâu ! Anh lại vyi vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra

- Vậy cậu đang ở với ai ?

- Một mình ! Thôi bỏ qua chuyện đó đi  , kể từ bây giờ làm phiền cậu rồi !

- Không sao mà !

Anh nhìn Quyên một hồi lâu mãi không chán , hình như Thiên đã có gì đó với Quyên rồi !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro