chap 6: bình phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Quyên rất bận , sáng đi học trưa về qua ngó Thiên một cái rồi mới về . Vì thế , Thiên rất ngại bảo cô không cần nhưng cô lại có cái tật cứng đầu không chịu .

- Phiền cậu quá !

- Có gì đâu mag phiền , không có ai xem chừng cậu thì tớ đến đây chơi với cậu mà cũng tiện đường thôi ! Cô vừa nói vừa gọt táo

Không may cô làm dao cắt trúng tay .

- Au .... ! Quyên kêu nhẹ

- Chuyện gì vậy ! Anh nhìn qua cô

- À ...tớ sơ ý bị cắt trúng tay !

- Haizz ... đưa tay cậu đây !

Không cần cô trả lời anh lấy tay cô cho vào miệng mình và mút hết máu .

- Không...không ...cần ! Quyên vội rút tay lại

- Sao mặt cậu đỏ thế ! Thiên chau mày hỏi

- À ...à không có gì đâu , tớ đi ra ngoài băn bó ! Cô vừa nói dứt liền chạy ra ngoài ngay

Thiên nhìn theo cô , bỗng anh nở một nụ cười ôn nhu .

5phút sau

- Cậu đi lâu thế !

- À... tại ....tại tớ ...

- Thôi bỏ đi ! Hồi nảy bác sĩ vào nói tớ có thể xuất viện rồi đấy ! Thiên vui vẻ nhìn Quyên

- Thật sao ! Quyên vui vẻ nói

- Uk ! Vậy phải nhờ cậu làm giáo viên cho tớ rồi !

- Có gì đâu , hay mỗi ngày sau giờ học cậu qua nhà tớ nhá! Cô đưa ra ý kiến

- Được đấy ! Tớ sẽ mua một ít đồ ăn vặt coi như trả công cho cậu !

- Hihi ...nói trước tớ ăn nhiều lắm đấy !

Cả hai nói chuyện quên mất cả thời gian cho đến khi không thấy ông mặt trời thì họ mới ngưng lại .

- Thôi trễ rồi ! Tớ phải về đây !

- umk , pp Quyên !

Nói rồi Quyên quay đi , để lại Thiên và căn phòng lạnh lẽo . khi Quyên ở đây căn phòng như có mùa xuân về vậy cô cười như những đóa hoa hướng dương đón nhận ánh nắng mặt trời. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác với một cô gái và chắc cô cũng vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro