chap 7 : giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến là sinh nhật của Quyên không hiểu sao Thiên lại biết , anh muốn tạo cho cô một bất ngờ nhưng anh lại chẳng biết cô thích gì nên anh đành nhờ Lạc ,vì cô là bạn hàng xóm với Quyên nên cô có thể biết Quyên thích gì .

- Lạc ơi ! Thiên muốn nhờ cậu một chuyện

- Chuyện gì ? Thiên cứ nói nếu giúp được thù tớ sẽ giúp !

- Sắp tới sinh ...sinh nhật của Quyên rồi ,mà tớ lại không biết Quyên thực gì cả mà cậu lại là bạn hàng xóm nên tớ nghĩ cậu có thể biết Quyên thích gì! Anh vừa nói bỗng mặt đỏ lên

- Ây da ....cậu like Quyên rồi đúng không ! Lạc nơi với giong trêu nghẹo

- Đâu...đâu ...có tại ...cậu ấy luôn giúp tớ nên tớ chỉ muốn cám ơn thôi !

- Thôi không đùa với cậu nữa mà hôm nay lag ngày mấy rồi nhỉ ? Lạc giả vờ như muốn hỏi cậu

- Hôm nay là 20 tháng 5 còn 5ngày nữa là sinh nhật Quyên!

- A ..tớ nhớ rồi ! Hay chiều nay mình đi luôn đi !

- Được! Vậy chiều nay tớ sẽ qua nhà đón cậu ! Mà nhà cậu ở đâu ?

- Vậy đi ! Nhà tớ ở đường zz số xxx !

Nói xong cậu đi về chỗ của mình và lấy tập ra học bài tiếp . Quyên từ đâu đi lại vỗ vào vai cậu .

- Thiên ! Chiều nay tớ rảnh nè hay mình đi xem phim đi ha !

- Xin lỗi ! Chiều nay tớ phải đi học thêm rồi , bữa khác nha ! Cậu nhìn cô với vẻ tiếc nuối

- À ...không sao ! Bữa khác cũng được , tại thi xong hết rồi ba mẹ tớ cũng cho tớ đi chơi xả láng mà

- Xin lỗi !

- Trời ơi! Lỗi phải gì , thôi cô dô rồi kìa học đi ! Cô vừa nói vừa đi về chổ của mình .

GIỜ RA VỀ

thường ngày là Thiên và cô hay về chung lắm nhưng sao hôm nay cậu ấy lại bải nhà có việc nên về trước .

- Ba,mẹ con về rồi !

- Chị Quyên ! Một cậu bé từ đâu chạy lại ôm cô

- Ủa ... Phúc em đến khi nào vậy !

- Em mới tới thôi chị , chị em muốn đi chơi ! Cậu bé làm vẻ nũng nịu

- Thôi được rồi ! Đợi chị ăn xong tắm rửa rồi mình đi ha , chịu không ?

- Yeah! Chị Quyên là nhất !

Ăn cơm xong , tắm xong cô vận một cái áo thun , quần sọt ngắn tóc để ngang vai làn cho cô thật năng động.
Cô dẫn cậu đi vào nhà sách chơi vì chỗ đó có rata nhiều đồ chơi và gấu bông .

- Em thích gì thì em mua đi chị cho đấy ! - cô mỉm cười dịu dàng với Phúc .

- Chị hứa đấy ! Cậu bé mỉm cười thích thú rồi chạy đi ngay .

Rồi cô đi đến quầy gấu bông vì đó chính là thứ mà cô thích nhất dù nhà cô đã có hàng tá nhưng cô vẫn muốn mua chúng . Đến quầy cô đã thấy một cảnh rất khó chịu đoa chính là đôi nam nữ đang đùa giỡn với nhau bằng gấu bông mà người đó không ai khác đó là Thiên và Lạc , nhưng họ không thấy cô nên vẫn đùa giỡn.

Tại sao trong lòng cô lại dâng lên một nỗi khí chịu , ấm ức khi thấy Thiên đi với một cô gái khác . Cảm giác đó có phải là "YÊU" hay "GHEN" chăng . Bỏ qua những suy nghĩ điên rồ đó cô đi ra khỏi quầy coi nhu mình chưa thấy gì và lôi thằng Phúc về .

- Chị Quyên em chưa chọn gì hết mà ! Cậu bé khó chịu nói

- Mốt em muốn gì chị sẽ mua hết nhưng không phải ngày hôm nay !

Nói xong cô chở Phúc thẳng về nhà nó . Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng lấy gối chùm lên đầu và đánh một giấc đến sáng .

NGÀY HÔM SAU

-Quyên hôm nay mình đi xem phim đi ha !

- Hôm nay , tớ bận luôn rồi
- Vậy ngày mai đi !

- Ngày mai cũng vậy

- Vậy mốt thì sao ?

- Bận ! Bận ! Bận hết, nói chung ngày nài tớ cũng bận hết ! Nói rồi cô chạy thẳng ra ngoài lớp

Để lại Thiên một mình bơ vơ khia hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro