Hôn ước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thích anh từ lần đầu gặp mặt hai gia đình, còn anh thì không thích cô.....
Cô thích anh đã được 12 năm.
Sáng nào cô cũng lên trường sớm để mua hộp sữa vị dưa lưới (vị anh thích) cho vào hộc bàn của anh rồi ra khỏi lớp. Cô đứng ở ngoài trốn, chờ anh vào lớp...
Còn anh, sáng vào lớp che miệng ngáp mấy cái rồi bỏ balô xuống ghế, theo thói quen mò tay vào hộc bàn sờ được hộp sữa (từ hồi cô thích anh ngày nào cũng cho hộp sữa hay bịch bánh vị dưa lưới vào hộc bàn anh).
Anh cười nhưng trong lòng thấy không thích, vứt hộp sữa vào thùng rác sau lưng. Anh biết hộp sữa này là cô mua cho anh. Cô ở ngoài cửa thấy vậy, cười trừ, nói thầm :
- Chắc anh ấy không muốn uống nên vứt thôi (thật ra thì mỗi ngày cô cho bánh với sữa vào hộc bàn anh, anh đều vứt cả).
Cô về lớp, mở cửa về chỗ ngồi. Cô bạn ngồi trước cô, thấy cô ủ rũ liền quay xuống hỏi :
- Hey, mày sao vậy? Không khỏe à? Có cần lên phòng y tế không? Để tao dẫn mày đi?! 
Cô nhìn cô bạn, mệt mỏi nói :
- Mày hỏi lắm thế, sao tao trả lời hết được?
Cô bạn cười :
- Haha, tao tốt nên mới quan tâm, hỏi nhiều với mày mà :v
Cô gật đầu, cười trừ :
- Quay lên đi, thầy sắp vào lớp rồi đó.
Cả buổi sáng đó, cô ngồi chống cằm, suy nghĩ thẩn thờ cho đến lúc hết tiết và đến lúc ra về...
Ra về, cô bạn của cô thấy cô vẫn còn ngồi thẫn thờ, nên đã gọi cô :
- Này, ra về rồi sao còn ngồi ngẩn ra vậy?
Cô giật mình, nhìn quanh lớp, mọi người đã về hết rồi, mới quay lại nhìn cô bạn gật đầu rồi bỏ sách vở vào cặp ra về...
Trên đường về, cô đi bộ hít thở khí trời lúc buổi trưa rồi về tới nhà, mở cửa vào nhà :
- Con về rồi ạ
Cởi giày ra, bước vào nhà nhìn quanh, không có ai cả... Nhìn lên bàn thấy mẩu giấy, cô cầm lên đọc :
- "Con về rồi à? bố mẹ có việc cần làm ở công ty nên con ở nhà ăn cơm, tắm rửa đi nhé."
_____________________________

Cô thở dài, mệt mỏi. Nhìn mâm cơm trên bàn, không nghĩ gì. Cô lên lầu, mở cửa vào phòng. Căn phòng của cô cũng chẳng có gì ngoài 4 bức tường màu đen còn có một cái giường trắng, bàn trắng và tủ đồ màu trắng.... Vì cô chỉ thích màu trắng và đen, nó làm cô cảm thấy thoải mái. Cất balô, lấy đồ thay xong lên giường nằm. Cô nằm nhìn lên trần nhà màu đen rồi cũng mệt mỏi thiếp đi... 

______________________________

Anh thì đã về từ lâu. Bước vào nhà, anh đứng cởi giày. Đi vào nhà, anh vừa đi theo hướng về phòng vừa nói :

- Con mới học về.                                                                                                            Liếc mắt thấy bố mẹ anh đang ngồi nói chuyện với bố mẹ cô. Anh thầm chậc lưỡi một phát rồi đi một mạch lên phòng. Ở dưới phòng khách, bố mẹ cô và bố mẹ anh nói chuyện :
- Chúng ta có nên lập hôn ước cho hai đứa không?
Bố mẹ cô nói :
- Nghĩ cũng nên, nhưng nghĩ hai đứa cũng không chịu.
- Hừmm.... chắc không sao đâu, dù gì con gái của anh chị cũng thích con trai chúng tôi mà.
- Được rồi... Chúng ta sẽ lập hôn ước cho tụi nhỏ nhưng không nói cho tụi nó biết.
Anh ở trong phòng đã nghe hết cuộc nói chuyện của bốn người. Anh thở dài, mệt mỏi :
- Kệ bố mẹ muốn làm gì thì làm. 

______________________________

Còn cô, ngủ dậy thì đã là 4h30 chiều rồi. Cô có tính ngủ nướng rất cao. Cô ngáp, rồi vào phòng tắm, tắm cho mát rồi thay đồ, ra khỏi phòng xuống cầu thang. Nhìn quanh thì đã thấy bố mẹ cô về rồi. Cô vào phòng bếp, rót nước uống rồi ra sopha ngồi cạnh mẹ :
- Mẹ ơi?
Mẹ cô nhìn, nói :
- Sao con?
Cô suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu :
- Dạ, không có gì đâu.... Con ra vườn xem cây hoa của con như thế nào rồi nhen....
Mẹ cô gật đầu rồi tiếp tục xem TV.
Cô ra vườn ngồi chỗ bụi hoa hướng dương gần nửa sân mà cô trồng, cô cười nằm xuống chỗ hoa đó rồi hít thở không khí..
Cô nằm lăn qua lăn lại ở bụi hoa đó. Lúc đó, anh đang ngồi ở cửa sổ phòng thấy cô ra vườn nằm trên bụi hoa hướng dương ( nhà hai anh chị này ở cạnh nhau ). Anh chống cằm nhìn, nhìn kỹ thì cô cũng có phần rất dễ thương, cô mặc bộ đồ ngủ áo thun xám với quần đùi xám lộ ra đôi chân trắng nhưng cũng có hiện những đường gân xanh. Chống cằm nhìn cô không rời mắt... Anh cảm thấy mình hình như thích cô rồi, nhưng nghĩ đến chuyện hôn ước anh lại bỏ cái ý nghĩ đó đi. 

Lần đầu viết cần nhận xét và gạch đá lắm '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro