Thích cô??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn một hồi, người cô ướt đầy mồ hôi. Đứng dậy vào nhà, lên phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô mặc trên người bộ váy ngủ màu xanh dương dài qua đầu gối. Cô xuống phòng bếp nhìn quanh không thấy bố mẹ nên biết là họ đi công ty rồi, nhìn trên bàn vẫn có mâm cơm nhưng lại không có một bóng người. Cô ủ rũ, ngồi ăn cơm một mình, ăn xong dọn bàn rồi rửa chén. Cô ngáp với vươn vai người, đi lên phòng. Nhảy lên giường nằm, xong rồi thiếp đi.
--------------------------------------------
Bên anh, thấy cô lăn một hồi cũng mệt đi vào nhà. Anh ngồi thẫn thờ cười. Nãy giờ ngồi xem cô cũng mỏi lưng và tay, anh đứng dậy vào phòng tắm. Tắm xong, anh thay đồ ra khỏi phòng. Trên người anh mặc một bộ đồ màu xám. Xuống bếp lấy bánh mì gặm ăn. Nhìn thấy bố mẹ đang ngồi sopha xem TV, anh lại gần đứng sau lưng sopha, dựa người vào. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng :
- Bố, mẹ?
Nghe thấy tiếng cậu con trai, họ quay đầu ra sau nhìn anh rồi quay lại như cũ, nói :
- Có chuyện gì à con trai?
Anh đứng ngẫm nghĩ có nên nói với bố mẹ chuyện hôn ước mà mình nghe được không. Xong anh nói :
- Cũng không có gì đâu ạ, bố mẹ ngủ ngon. Con về phòng.
Bố mẹ anh có nghe lầm không, đã lâu lắm rồi anh mới nói chúc họ ngủ ngon. Trong lòng họ đang hạnh phúc về chuyện này.
Anh lên lầu, vào phòng nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Sau đó, cũng vì mệt mà thiếp đi...
_______________________________

Sáng hôm sau, cô dậy sớm để đi trước anh, và để mua bịch bánh cho anh. Vệ sinh cá nhân với thay đồ xong, xách cặp đi xuống lầu, vào bếp vớ đại bánh mì bơ rồi mang giày đi học, bên cạnh trường có tiệm bánh nên cô nghé vào để mua bánh cho anh.
Mua xong, vào trường, lên lớp anh. Mở cửa nhìn quanh chưa có ai nên cô lẻn vào bỏ bánh vào hộc bàn anh xong đi ra ngoài về lớp mình. 

______________________

Anh dậy muộn hơn cô một chút vì tối ngồi học và soạn bài. Vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi ra thay đồ xách cặp đi học không ăn sáng. Mang giày ra khỏi ngôi nhà, anh che miệng ngáp rồi đi nhanh đến trường. Vào lớp, bỏ balô xuống, lại theo thói quen mò tay vào học bàn. Sờ trúng bịch bánh, moi ra ngồi nhìn bịch bánh suy nghĩ :
- Haizz....thôi thì đành ăn vậy, sáng nay dù gì cũng không ăn sáng..
Suy nghĩ xong, xé bì bánh lấy bánh ra ăn. Trong lúc này, cô đang đứng ngoài cửa xem tình hình, thấy anh lần đầu ăn bánh mình bỏ trong hộc bàn liền cảm thấy hạnh phúc, quay người đi về lớp. Vào lớp ngồi tại chỗ mình, cô bỗng nhiên ngồi cười một mình, ai thấy vậy cũng tưởng cô chưa uống thuốc. Cô bạn ngồi trước cô thấy vậy, hỏi :
- Ê *cười chảy nước mắt* mày sáng nay có uống thuốc không vậy? 😂
Cô nhìn cô bạn, nói :
- *nổi mấy cục 💢trên mặt* *cười chứa sát khí* ý mày là tao bị tâm thần?
Cô bạn nhìn, nổi da gà cười trừ :
- À à... thôi tha cho tao 😓 giỡn chút mà mày nhìn tao như muốn băm thành từng mảnh vậy! (cô tính cách rất giống con trai, nếu có ai muốn đánh nhau với cô thì xác định 😂)
Cô thu lại nụ cười, vươn tay nhéo má cô bạn :
- Tha thì tha, nhưng mày phải cho tao nhéo má *nhéo nhéo*.
Cô bạn phản ứng nhanh che hai cái má đi, nói :
- Thôi, cho tao xin. Tay mày như đàn ông ak, nhéo bầm má tao nữa thì chết 😂
Cô hừ với lườm cô bạn, xong liền nằm xuống bàn ngủ vì mệt.
Lúc cô đang ngủ, là lúc bà cô giáo đi vào lớp để dạy, cô bạn mới liền hốt hoảng quay xuống kêu cô dậy. Cô bực mình vì đang ngủ ngon lành lại bị quấy rầy, liền đứng dậy hét lên :
- Mày có cho tao ngủ không hả?!!
Thế là cô đã bị cô giáo cho ra đứng ngoài lớp cả lớp ai cũng cười, cô xấu hổ ra ngoài đứng. Cô thở dài, đứng ở ngoài lớp dựa vào tường, cúi mặt xuống.
.....................Ta là dấu chấm phân cách.......................
Đến khi reng chuông ra chơi thì bà cô giáo đi ra khỏi lớp và đứng nói chuyện với cô. Thế là cô nguyên một tiết ra chơi đứng nghe bà cô "hát" cho nghe.
Hết giờ ra chơi, cô uể oải đi vào lớp. Và ngồi tại chỗ bắt đầu ngủ tiếp, cô bạn ngồi trước cô thấy cô vào lớp rồi ngồi lại chỗ ngủ tiếp liền thở dài bó tay với cô.
Vẫn là cô ngủ tới reng chuông ra về, cô bạn ngồi trước cô lại phải kêu "con heo" nướng này dậy để đi về.
Lúc trên đường về nhà, cô che miệng ngáp rồi nhìn thấy có một cái hộp có dán một mảnh giấy to ghi gì đó. Cô lại xem, trên mảnh giấy đó ghi " Xin Hãy Nhận Nuôi ", mở hộp ra thấy một chú chó có bộ lông màu trắng. Cô bế nó lên xem, nhìn thấy chân nó bị thương, người nó toàn bùn đất. Xong nhìn cái hộp ghi. Trong lúc đó, anh đi học về thấy cô ngồi trước một cái hộp bế con chó, anh đi lại xem. Anh đứng bên cạnh cô mà cô không hề hay biết. Cô ngồi nói một mình :
- Dễ thương quá.... có nên đem về nuôi không ta...? ~
Anh nói :
- Thích thì đem về nuôi đi, chứ để đó cho nó chết dần à.
Cô giật mình quay lại nhìn....

Cho xin nhận xét! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro