Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungwoo cõng tình yêu của anh trên lưng, chầm chậm đi xuống từng bậc thang từ tầng 6.

Wooseok như con mèo nhỏ bám lấy tấm lưng to lớn của người thương. Một tay vòng qua cổ, một tay sờ nắn vành tai của anh.

"Anh bỏ em xuống đi"

"Nặng lắm"

"Anh sẽ mệt đó"

"Em nhảy xuống cho anh xem"

"Ngoan, em nhẹ như một con mèo"

"Chân em đang đau đó mèo con"

Wooseok nghiêng đầu hôn lên cổ Seungwoo làm anh khẽ giật mình, khoé môi cong lên thành nụ cười. Tiết trời hôm nay bắt đầu vào thu, mát mẻ, dịu nhẹ, nhưng lại làm tâm hồn xao động như tiếng lá xào xạc nơi đâu.

"Ah, sao hôm nay em cùng Yohan đến văn phòng thế? Có chuyện gì à? Anh biết có được không?

"Sau khi anh đi thì anh quản lý gọi cho em, bảo gọi Yohan đến cùng để bàn công việc. Vì vậy em với cậu ấy mới vội vã đến văn phòng. Với lại em nghĩ là sẽ được cùng về với anh. Không ngờ lại được Seungwoo hyung đưa về theo cách này".

"Vậy hai đứa đã gặp Teayoon hyung (tên anh quản lý) chưa?"

"Gặp rồi hyung, anh ấy nói về việc fan war của em và Yohan, tình hình đang rất căng thẳng, ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm"

Wooseok bỗng nhập ngừng, "công ty đề nghị ghép đôi em và Yohan, trước hết xoa dịu fan hai bên, thu hút thêm fan couple."

Seungwoo đứng khựng lại, "Cái gì? Lại nữa ah"

"Anh đừng lo, em và Yohan là anh em tốt. Cả hai không có gì phải khó xử cả. Em chỉ lo anh và Seungyoun ..."

Seungwoo nén tiếng thở dài.

Lúc này tại văn phòng, Yohan đang ngồi đối diện với Seungyoun.

"Hyung, anh thích anh ấy?"

"Phải, và em đừng nhìn anh với ánh mắt thương cảm đó. Tình cảm là thứ đáng tự hào, không phải là cảm giác thương hại."

"Em không tội nghiệp anh, hyung à. Em chỉ thấy đồng cảm thôi. Em hiểu cảm giác của anh."

"Em thích Wooseok đúng không?", Seungyoun nhướng mày nhìn Yohan có chút bối rối, nhìn vào mắt cậu, chờ đợi câu trả lời.

Một phút lặng yên trôi qua, Yohan hít thật sâu và nói với âm điệu trầm ổn nhất:

"Em cũng mong là mình thích Wooseok hyung. Ở cạnh anh ấy rất thoải mái, giống như anh em ruột vậy. Nhưng người em thích Cũng là Seungwoo hyung"

Nói xong cậu cuối mặt xuống, đôi mắt thỏ con nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt của mình, phải chăng trong đôi tay đó là câu trở lời cho tình huống khó xử này. Giờ đây, cậu không biết hay không muốn biết gương mặt kinh ngạc của Seungyoun đang nhìn mình.

"Hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải!?"

"Không có đúng sai khi dành tình cảm cho một người hyung à"

Cả hai lại rơi vào im lặng. Lúc này, tâm trí là một khoản mơ hồ nhạy cảm.

Ký túc xá vắng vẻ, các thành viên đang ở phòng tập. Chân Wooseok còn đau nên Seungwoo bế cậu về phòng, đặt cậu lên giường, đi lấy cao dán và thuốc bôi. Anh cứ nhẹ nhàng, quan tâm và chăm sóc Wooseok.

"Anh đừng lo lắng quá, cứ như anh là appa của em ấy"

"Appa gì ở đây?!", Seungwoo bĩu môi hờn dỗi.

"Rồi, rồi, bé cưng", Wooseok vừa nói vừa áp tay lên hai má anh, cọ cọ hai đầu mũi. 'Không biết từ khi nào, em không thể thiếu anh'.

Mei 💋
#Seungwooseok
#Seunseok
#Seuncat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro