Chương 7: Dạy anh làm đàn ông xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều An Na ngồi xuống xe, khẽ mỉm cười với anh. “Đàn ông hư hỏng không đợi cô gái mình đưa về nhà ngủ quên, mà là mời cô ta đi ăn cơm.”

“Nghe có vẻ như…”ÔnNhược Hà nghiêng đầu suy nghĩ. “Giống như hành động của một người đàn ông tốt, không để cô ấy bị đói…”

“NO!” An Na đưa hai tay ra trước ngực làm một cái dấu gạch chéo. “Đàn ông tốt mời cô gái ăn cơm là vì muốn mời cô ấy ăn cơm, còn đàn ông xấu mời cô ta ăn không phải để ăn cơm.”

ÔnNhược Hà nuốt nước miếng. “Vậy để làm gì?”

Kiều An Na liếc mắt, nhìn anh bằng cái nhìn mê hoặc, cô bước tới gần cơ thể anh mò mẫn, nhẹ nhàng phả hơi vào tai anh, tóc của cô ngẫu nhiên quét qua chiếc gáy của anh, thở nhẹ nhàng. “Anh nói đi.”

ÔnNhược Hà cả người cứng ngắc, An Na lui về chổ ngồi của mình, đưa tay đẩy cái tên đang hóa đá kia. “Không lẽ tôi ăn anh không được sao?”

ÔnNhược Hà nắm chặt hai tay, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Không, là tôi muốn ăn em.” Vừa nói xong thì nhìn An Na, nói một cách hào hứng: “Đây là câu nói của người đàn ông xấu phải không?”

An Na giãn chân mày. “Nếu như có thể bỏ bớt đi chữ “không” và chữ “là” là được.”

Bởi vì cũng đã khá muộn, cả hai ghé vào một nhà hàng cà phê, tiệm khá nhỏ nhưng cũng tạm được, dù sao bây giờ thì cả hai cũng đã rất đói.

Tìm một chổ để ngồi, gọi một món hấp kiểu Trung Quốc và một phần mỳ Ý, hai phần điểm tâm nhỏ và đồ uống.

Nhân viện phục vụ mang cà phê lên, rồi đi vào trong gọi thức ăn. “Để làm một thằng đàn ông xấu, ngoại trừ làm việc xấu, còn phải xấu luôn cả tư cách.” An Na bắt đầu giảng dạy. “Đàn ông vừa có tiền vừa đẹp trai mà đào hoa thì được gọi là phong lưu còn cái loại vừa nghèo vừa xấu mà đào hoa thì là kẻ hạ lưu, đây là điều cơ bản nhất. Điều kiện của anh là OK, chỉ cần cố gắng, tất sẽ có thể.

“Ra là vậy.”ÔnNhược Hà nheo nheo mắt nhìn cô, trong ánh mắt đang đầy vẻ mong chờ.

“Hai…” An Na cảm thán. “Đàn ông hư sẽ không có cái nhìn như vậy, anh ta chỉ dùng ánh mắt đó để nhìn gái thôi.”

ÔnNhược Hà nhanh chóng ém nhẹm cái ánh mắt Tiểu Bạch Thỏ (Ngây thơ, ôi trời ơi cười bò ra mất! ~]]) của mình, ngồi thẳng lưng, nhìn về một phía.

An Na phe phẩy ngón trỏ. “Sai rồi, sai rồi…”

“Vì sao sai?” Anh ngơ ngác hỏi.

“Tất nhiên là sai rồi.” An Na nói. “Con gái người ta nói gì, anh nghe theo cái đó, người như vậy không thú vị, cũng không có tính chinh phục.”

“Ơ…” Anh giật mình. “Ví dụ?”

“Ví dụ như con gái người ta nói không muốn nhìn mặt anh, anh càng phải xuất hiện trước cô ấy nhiều hơn, con gái người ta nói không muốn nắm tay, anh càng phải cầm chặt tay cô ấy.”

“Cái đó…”ÔnNhược Hà nói. “Nghe có hơi vô sỉ quá,”

“Phải thật vô sỉ.” An Na  nói. “Phải mặt dày vô sỉ.”

“Cái này có chút khó khăn…” Anh nhíu môi. “Giống như một kẻ lưu manh vậy.”

“Vậy trước tiên nên học cách cự tuyệt người khác.” An Na cũng không mong đợi anh ta trong một đêm mà có thể thay đổi. “Dần dần, tôi sẽ xóa bỏ cái tính người tốt của anh.”

Ôn Nhược Hà nghĩ ngợi. “Có thể thử cái này xem sao…”

Trong khi hai người đang nói chuyện thì một nhân viến bước đến nói. “Thưa anh, thật xin lỗi, món mỳ ý hải sản của anh có thể thay bằng món mỳ ý sốt cà chua được không?”

“À, được…” cái chữ “rồi” còn ở trong miệng, thấy An Na nhíu mày, ngay lập tức anh biết mình đã sai, vội vàng nghiêm mặt. “Cái đó… Sao lại như vậy!” Anh nắm chặt tay, gằn từng câu từng chữ. “Cái phần ăn đó là của bạn tôi, sao nói muốn đổi là đổi được, nếu không có thì nên nói từ trước. Còn bây giờ lại nói không có, các người…” Anh vừa nói vừa cảm giác thấy lời nói của mình rất mất lòng, nhưng thấy cô gật đầu, cho nên nói luôn. “Các người làm sao thì làm!”

Nhân viên phục vụ hết hồn, vội vàng nhận lỗi. “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là chúng tôi có vấn đề.” Nói xong lại quay sang nhìn An Na. “Thưa chị, thật xin lỗi.”

“Thay thì cứ thay đi!” An Na cười, nhìn Ôn Nhược Hà trách móc. “Anh nổi đóa làm gì, tôi cũng không phải là không ăn được đâu.”

Nhân viên phục vụ vừa bỏ đi, An Na bật ngón cái lên. “Làm tốt lắm, phải vĩnh viễn nhớ điều này, không được để người khác nói NO với cô gái của anh, ít nhất thì ở trước mặt cô gái ấy, anh không được để mình là người tốt, để cô ấy thấy anh là người xấu.”

“À.”ÔnNhược Hà đã gần như ngộ ra chân lí. “Cho nên khi người nào đó ở bên cạnh tôi cũng điều cảm thấy áp lực, có phải đó là nguyên nhân không?”

“Cũng không hẳn!” An Na qua thật là rất muốn vái lạy chính mình, cuối cùng cũng đã tẩy não được cái tên ngốc này! Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, không chỉ mang tuổi trẻ ra đi, mà còn mang EQ (chỉ số thông minh cảm xúc) đến choÔnNhược Hà. Anh ta bây giờ dể giải quyết hơn rất nhiều!

Anh ta quả thật là môt củ khoai nóng bỏng tay.

Không chỉ bỏng tay mà còn rất dính. Vùng cũng không được, vẫy cũng không xong.

Lại nói về ngày hôm ấy, khi An Na bị xin đểu, rồi đánh choÔnNhược Hà một trận, xong rồi đem mấy chuyện đó vứt qua sau gáy. Hơn nữa, người bị đánh còn bị đánh bầm hết cả mặt, An Na làm sao có thể nhớ đây?

Họa chăng là cái kẻ bị đánh ấy vẫn còn nhớ rõ hơn cô, nhưng dù có nhớ, chuyện bị đánh cũng không phải chuyện gì đáng tự hào lắm, ai mà dám kể lể cái chuyện này ra đây?

Tất nhiên, mãi mãi cũng phải có chuyện ngoài ý muốn, màÔnNhược Hà lại chính là kẻ nằm ngoài ý muốn đó!

An Na đã mãi mãi không muốn nhắc đến nó nữa, nhưng cậu lại đi mách về chuyện bọn học sinh xấu xin đểu với giáo viên trường. Xem như cậu ta không sợ bị trả thù, nhưng mà An Na thì không muốn bị cuốn vào rắc rối một chút nào!

Vì để tìm được nhân chứng, cậu đi khắp các lớp tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được An Na!

“Thưa thầy, ngay cả đàn em cũng bị chúng cướp mất ví tiền.”

An Na nhìn cậu, thì ra gương mặt khi không bị đánh lại như vậy, trông cũng khá lắm, sao đầu óc lại không được bình thường vậy nè?

“Trò kia, lời cậu ta nói có thật không?” Thầy giám thị hỏi.

An Na xoay đầu nhìn, bên phải cô bé quả thật là cái mặt ngốc nghếch củaÔnNhược Hà, vết bầm trên mặt còn chưa kịp phai, bên trái cô bé là hai tên học sinh xấu xa, trên mặt còn viết mấy chữ: “Mày dám mách lẻo ông, mày sẽ chết với ông.”

An Na cũng muốn làm một đứa trẻ ngu ngờ khờ khạo, nhưng sự nhạy bén và ý thức bản thân cho cô bé biết rằng kẻ ngốc chỉ có thể tồn tại trong thế giới cổ tích mà thôi. “Em không có ví, và em cũng không biết những người này ạ!”

“Gì cơ? Không phải em sao?” Thầy giáo hết hồn.

“Đàn em à, em đừng có sợ!”ÔnNhược nắm tay An Na đôi mắt tỏa ra những tia sáng… ngu ngốc. “Thầy giáo sẽ phân xử cho chúng ta.”

“Em không biết thật mà.” An Na lắc đầu, nắm chặt hai bím tóc, dáng vẻ cực kì ngoan ngoãn, để mọi người không thể nghi ngờ lời nói của cô bé.

ÔnNhược khẳng định như đinh đóng cột rằng khả năng nghe của mình không có vấn đề. “Đàn em, sao em lại không nhận ra anh chứ? Nhìn vào mắt anh đi, tất cả là do em đánh mà có đó.”

“Em…” An Na chớp mắt, mím môi, khịt khịt mũi, co rúm người, nước mắt rơi lã chã. “Thưa thầy, em, em không có đánh người,em không biết những người này…”

“Đàn em, em…”

“Hu hu…” An Na lấy tay quẹt nước mắt, nhìn thầy giáo với vẻ cầu khẩn.

“Thưa thầy, cô bé này nói là không biết bọn em, bọn em thật sự vô tội mà…” Thấy An Na khóc, bọn học sinh xấu thừa thắng xông lên.

“Được rồi, được rồi!” thấy giáo xua tay. “Các em về trước đi!ÔnNhược Hà, còn em… Ừm, em đưa cô bé này về lớp đi.”

Ra khỏi văn phòng trường đi đến sân thể thao, bây giờ là giờ học nên sân thể thao không có người. An Na vừa khóc thút thít vừa đưa tay quẹt nước mắt, đá choÔnNhược Hà lúc này còn thắc mắc mọi chuyện một cú đau điếng vào chân. Cậu hết hồn hét lên một tiếng, xoay đầu nhìn thì thấy ngoài cậu ra chỉ có An Na mà thôi. Nói cách khác… An Na lại đánh cậu.

“Đàn em, em…”

“Em cái gì mà em!” An Na trợn mắt. “Anh có thể sau này đừng chọc phá tôi nữa được không? Đụng phải người như anh một lần là đủ xui xẻo rồi.”

“Hử?”ÔnNhược Hà ngẩn tò te. “Sao anh lại chọc phá em chứ?”

“Không lẽ là giúp tôi sao?” An Na hỏi ngược.

“Ờ thì anh giúp em.”ÔnNhược Hà nghiêm túc nói.

An Na liếc mắt xem thường, giơ cú đấm ra trước mặt anh. “Không phải anh nói muốn giúp tôi sao? Ví của tôi bị cướp mất rồi, anh đi đòi lại đi.”

“Vậy vừa rồi sao không nói ra? Em nói ra, thầy giáo sẽ bắt chúng trả ví cho em.”

Nếu như chửi thề không làm mất đi hình tượng một cô gái mười ba tuổi như cô, An Na thật sự rất muốn tặng cho cậu ta một tràng chửi thật to, xong rồi đánh cho một trận!

Nhưng mà hình như, cùng đi ra ngoài với cậu không chỉ có An Na mà còn có những người khác nữa. Lời cậu vừa nói xong, hai tên học sinh xấu xa đột ngột không biết từ đâu lao ra, một tên nắm lấy vai củaÔnNhược Hà. “Thằng nhóc, mày được lắm.”

“Bọn mày?”ÔnNhược Hà giật bắn cả người. “Bọn mày muốn gì đây?”

“Mày nghĩ là làm gì?!” Một tên khá cao nói. “Nếu như chú mày nhớ mặt anh, thì anh cũng sẽ nhớ mặt chú mày, thế nào? Sau giờ học huyên thuyên vài câu được chứ?”

Thấy tình huống này, An Na vội vàng lùi ra sau vài bước. Đây không phải chuyện của mình, tốt nhất là tránh xa.

Nhưng mà… cô bé nhìn ÔnNhược Hà. Con người này, nếu như mình giúp cậu ta, cậu ta chắc chắc sẽ bị xơi tái đến chết mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù ngu ngốc, nhưng nhớ đến tình cảnh khi còn bị tống tiền, tim cô đập thình thịch. Cũng đã mơ mộng sẽ có một vị anh hùng nào đó đến cứu giúp, cho dù đó là một anh hùng rơm (Nguyên văn là cẩu hùng! Nghe thấy gớm quá nên sửa lại! :DD)cũng chả sao.

“Thầy, thầy ơi.”

Hai tên học sinh xấu xa giật mình buông hai tay ra, An Na kéo cậu bỏ chạy.Chuông điểm giờ ta học vang lên, học sinh kéo nhau ùn ùn ra ngoài, thừa dịp lộn xộn đó cả hai chạy đến phía sau một dãy lớp học đổ nát.

An Na vịn tường mà thở.. “Anh là thằng ngốc.”

“Đàn em…”ÔnNhược Hà thì không thở như vậy, cậu chỉ là chưa kịp phản xạ thôi.

“Tôi tên Kiều An Na.” An Na tức giận quát. “Hôm nay tôi cứu anh, đền bù việc hôm trước tôi đã đánh anh.”

“ÔnNhược Hà…” cậu khổ sở nói tên. “Anh học năm ba, lớn hơm em hai lớp.” (Vậy thì An Na lớp 6 còn Ôn Nhược Hà lớp 8 hả ta???)

“Lớn hơn tôi, nhưng đánh không lại tôi! Còn cố tỏ ra mạnh mẽ!” An Na bĩu môi.

“Đây không phải là tỏ ra mình mạnh mẽ.”ÔnNhược Hà nghiêm túc nói. “Mà là bảo vệ lẽ phải.”

“Ôi trời ơi.”

“Hử? Em sao vậy?”

“Tôi đau đầu đau dạ dày đau cả toàn thân….” Cô bé cau mày nói.

“Anh cảm thấy như đã gặp em ở đâu rồi thì phải?” Ôn Nhược Hà suy nghĩ rồi nói. “Bím tóc dài dài…”

“Tôi hình như cũng đã gặp qua một tên ngốc giống anh…”

“…”

Sau khi An Na nhớ lại, Cô sớm biết anh là một tên rối rắm, sao bây giờ còn muốn qua lại với anh ta để làm gì? Lí do rất dể hiểu, giống như một người ăn nhiều thịt nhiều cá phải ăn rau, một người thường nhảy bungee có lúc phải xoay ngựa gỗ, một người làm việc đến mức thần kinh căng thẳng phải thư giãn. Trong môi trường làm việc mới mẻ này, việc không thích ứng không phải là không có, kẻ dối cũng không phải là khó tìm. Cho nên nói, dưới hòn cảnh như vậy, An Na cảm thấy có thể đi chung một con đường với Ôn Nhược Hà, cảm thấy ở bên cạnh anh luôn có một cái gì đó rất trong lành, phải, đó là sự trong lành!

Giờ ăn cơm trưa ngày thứ hai, Diệp Khinh Chu vội vàng chạy sang bộ phận tiếp thị đợi Kiều An Na. Khi An Na vừa bước ra khỏi phòng làm việc, cô lập tức chào đón. “An Na…”

“Chị dâu…” An Na lên tiếng. “Sao vậy?”

“Không có gì.” Diệp Khinh Chu khẽ cười nịnh nọt. “Muốn đi dùng cơm với em thôi.”

“Được… Ơ…” An Na kéo dài giọng nói.

Diệp Khinh Chu hỏi. “Sao, em bận rồi à?”

“Không có gì.” An Na cười, vừa qua khỏi ngày cuối tuần, có lẽ hôm nay Ôn Nhược Hà sẽ không đến tìm mình đâu, nhưng mà… Chẳng lẽ cô mong chờ điều gì từ cái tên người tốt ngốc ngéch ấy sao? Cô vội vàng ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình.

“An Na, sắp đến Tết rồi, chị và Kiều Lac muốn đến nhà em để chúc Tết chú, em nghĩ là chị nên biếu thứ gì là tốt đây? Me của em… có hơi kén chọn.” Diệp Khin Chu dò hỏi, cái Tết đầu tiên khi kết hôn, cô có thai nên phải ở nhà dưỡng thai, không được đi chúc Tết người thân nào, nhất là nguòi chú của Kiều Lạc ở thành phố S, nếu không đi e rằng không được hợp tình hợp lí cho lắm.

“Sao cũng được.” An Na nói. “Bà ấy thích cái gì, em cũng đâu có biết.”

“Em cũng không biết sao?” Diệp Khinh Chu mồm chữ O, mắt chữ A. Suy nghỉ một chút rồi nói. “Vậy em thích cái gì, chị sẽ mua cái mà em thích nhất.”

“Em muốn tìm một người đàn ông tốt.” An Na nói đùa. “Vẫn còn thiếu cái này.”

“Vậy… Vậy…” Diệp Khinh Chu lắp ba lắp bắp. “Vậy em thích loại nào,  chị sẽ đi đến trung tâm mai mối XX đăng kí.”

An Na nghẹn. “Chị dâu, em thích cái loại chân thật, đáng tin cậy, có thế nhìn, có thể sờ…”

“Có ảnh, là có thể gặp gỡ.” Diệp Khinh lập tức biến thành người bán hàng.

An Na hơi mất bình tĩnh. “Vậy chị giới thiệu cho Li Na đi, mẹ em cũng đang vội vã chọn người cho nó.”

“Thì ra là vậy.” Diệp Khinh Chu vỗ tay chan chát. “Trưa nay dùng cơm với chị.”

Bước sang bộ phận sáng tạo, Ôn Nhược Hà bị hai nhân viên gọi lại. Lệ Na nói: “Tết đến vội quá, hay là đi ăn cùng chúng tôi đi.”

“Có những ai?”  Ôn Nhược Hà hỏi.

“Có tôi, Dương Dương và Tiể Phân bên bộ tài vụ nữa…”

Ôn Nhược Hà nghĩ ngợi. “Không được.” (Ha ha ha, thằng nhóc này cũng nhanh thuộc bài quá đi! ~]])

“tại sao chứ?” Lệ Na cong môi.

“Không phải người trong công ty nói anh và Tiểu Lâm chia tay rồi sao?”

“Nhưng mà…” Anh chần chừ nói. “Tôi không muốn đi, thật xin lỗi.”

Lệ Na và Dương Dương tiếc nuối bỏ đi.

Diệp Khinh chu nói với An Na. “Hai, đúng rồi, em biết giám đốc Ôn đúng không, em nhìn đi, một người cực kì tốt và không bao giờ làm chuyện mờ ám với nhân viên nữ của mình, giờ lại từ chối lời mời của người ta.”

“Vậy à?” An Na nói. “Vừa rồi có người mới anh ta dùng cơm sao?”

“Đúng vậy.” Diệp Khinh Chu nói. “Anh ta ở công ty được xem là viên kim cương còn độc thân, ở công ty nhân viên nữ có tình ý với anh ta không phải là ít, nhưng anh có vẻ không thích với điều đó cho lắm.”

“Nghe đồn trước đây anh ta từng theo đuổi chị?” An Na lém lỉnh nói.

Diệp Khinh Chu toàn thân cứng ngắc, máy móc lắc đầu. “Nhưng chị không chấp nhận anh ta, nên cả hai được xem như không có chuyện gì hết…”

An Na nghiêm túc gật đầu. “Chị dâu, em tin là chị không có gì, càng tin rằng anh ta cũng sẽ không làm được gì.”

“…” Diệp Kinh Chu thở dài. “Thật ra anh ta cũng đã theo đuổi người em họ Tô Thiên Thiên của Âu Dương, nhưng cũng bị gán cho cái mác người tốt.”

An Na sờ cằm. “Ý của chị là, ngoại trừ là anh ta thích, ngoại trừ người anh ta thích, sau đó anh ta sẽ đề nghị hẹn hò chính thức, sau đó người ta chấp hận anh ta, nếu không anh ta sẽ không đi ăn cơm riêng với người ta.”

“Nếu như là chính thức, cha mẹ hai bên biết được tình cảm đó, anh ta sẽ đi.”

“Còn ngoài ra?” An Na híp mắt, khó có thể tưởng tượng được điềun này, nhưng nhớ đến quãng thời gian trước kia, chuyện này cũng không có gì là bất ngờ cả.

“Mặt khác, nếu như tất cả nhân viên nữ cùng mời anh ta, anh ta sẽ không đi.” Diệp KhinhChusuy nghĩ một lát rồi nói, sau đó nghĩ đến một điều gì đó. “Hai, em thấy giới thiệu anh ta cho Li Na thì sao?

Kiều An Na khẽ cười, nụ cười tỏa ra cái khí thế ác ma hệt như người anh họ Kiều Lạc của cô. “Chọn một người tốt như vậy, chị dâu thật là nghĩ cho nó quá rồi đó…”

Diệp KhinhChunước miếng. “Ực… Chị biết rồi, chị sẽ đi trung tâm mai mối XX tìm cô con bé.”

“Chị đi mua cơm trước đi.” An Na nói. “Em đi toalet một chút.”

“Được được được…” Diệp Khinh Chu vội vàng nói. “Chi đi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro