Chương 8: Con đường huấn luyện còn rất dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Khinh Chu vừa đi, An Na liền đi đến phía sau lưng của Ôn Nhược đang chào những người đồng nghiệp đi ra ngoài ăn, tằng hắng một tiếng. “A, là cô à!”

An Na cúi đầu chào và ra hiệu cho anh sang một bên nói chuyện.

ÔnNhược Hà đi theo cô đến một góc cầu thang, vốn dĩ là anh cũng muốn học tập theo An Na, nhưng mà nghĩ đến việc người ta mới chỉ dạy mình được vài ngày, có nói thế nào cũng phải luyện tập, đợi có tiến triển rồi mới đến tìm cô, không ngờ cô lại chủ động tìm đến. Cho nên mới nói một cách khá sửng sốt: “Tìm tôi có việc sao?”

“Vừa rồi tôi thấy anh nói chuyện cùng nhân viên nữ của mình.” An Na gật gù nói.

“Á…” Anh hết hồn, vì lúc nãy cô đã thấy, cho nên đến đây kiểm tra anh sao? “Cô thấy rồi đấy, tôi làm thế nào? Tôi có từ chối người ta nhé.”

“Ai bảo anh từ chối chứ!” Mặc dù An Na chỉ mới đoán mò việc này, nhưng khi nghe anh ta nói cô thật sự rất muốn quát tháo. “Thế nào, làm đàn ông xấu mà còn giữ thân sạch sẽ sao?”

ÔnNhược Hà hai tay ôm ngực, vội vã lui về phía sau. “Cô muốn làm gì?” (Ôi trời rau sạch! ~]] )

“Không lẽ tôi hãm hiếp anh sao?” An Na cố gắng nhỏ giọng. “Cứ xem như con gái người ta có cái ý nghĩ này, anh lại không gặp riêng với người ta, dù người ta có lòng có dạ cũng không có cơ hội!”

“Cô…” Anh ngạc nhiên hỏi. “Ý cô muốn nói là, tôi phải để người khác có cơ hội cưỡng hiếp tôi sao?”

“Nếu người ta làm vậy, anh có mất mát gì sao?!” An Na cò đầu nắm tóc mình, trời ơi là trời, ngày hôm đó đầu cô bị úng nước hay sao vậy, tại sao lại chấp nhận dạy anh ta làm một kẻ hư hỏng, việc này so với việc bắt Trầm Duệ làm người tốt còn khó hơn.

ÔnNhược Hà suy nghĩ, mấy câu này có vẻ như không có gì sai, nhưng nghe sao mà kì cục quá vậy nè? Nhưng mà… Nhưng mà…”

An Na bó tay. “Anh có mất tí thịt nào không? Có vỡ tí da nào không?”

Anh lắc đầu, mạnh mẽ lắc đầu.

“Nhưng danh dự của anh sẽ bị mất phải không?” An Na khinh thường. “Là hai phía tự nguyện, sao lại không được?” Vừa nói xong lại ngừng lại rối nói tiếp. “Anh có biết tại sao đàn ông tốt không bằng đàn ông xấu không?” Nhìn một người con gái chho rằng cô ta tốt, thì đàn ông tốt luôn luôn nghĩ vể trách nhiệm, luôn luôn làm rõ về vấn đề hôn nhân. Cho nên nếu thật sự thích, điều kiện đầy đủ, hoàn toàn không có trở ngại gì mới xuống tay. Còn bây giờ thì sao? Con gái như vậy bị đàn ông xấu lừa gạt sạch sẽ hết cả rồi.”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Ôn Nhược Hà cau mày. “Những người mới vừa hẹn tôi, có Dương Dương đã có bạn trai rồi, còn Lệ Na thì suốt ngày ru rú trong nhà, sau này chúng tôi ở cạnh nhau thì làm cái gì đây? Còn Tiểu Phân thì không phải loại người tôi thích…”

“Anh là cái đồ khó ở.” An Na cong môi. “Người ta muốn đi ăn với anh là hẹn hò với anh, là muốn yêu đương với anh, là muốn kết hôn cùng anh sao?”

“…”ÔnNhược Hà ngẩn tò te. “Đúng vậy.”

“Sao lại không được chứ, chẳng lẽ người ta không biết là tình huống gì hay sao, chỉ là người ta không quan tâm thôi,” Kiều An Na chậc lưỡi. “Lũ đàn ông xấu không nghĩ đến việc hôn nhân đại sự gì hết, cứ làm trò mèo mả, cứ hẹn hò, từ từ từng bước một, bắt được trong tay rồi mới tính tiếp.”

“Một tay bắt mấy con cá sao?”ÔnNhược Hà hỏi.

“Anh muốn bắt sao?” An Na hỏi ngược lại. “Nhưng mà muốn cho anh tìm cần câu câu cá thôi, còn về việc câu bao nhiêu con, đó là chuyện của anh.”

(Thật là chân đạp hai thuyền, sợ một số bạn không hiểu nên dịch thành thế này cho rõ hơn. :D)

“Vậy thì không sao rồi…” Anh suy nghĩ rồi nói.

“Vốn là không có sao.” An Na trả lời. “Là anh tự xuyên tạc vấn đề thôi.” Và sau khi anh ta nói xong, không chừng bản thân mình phát khùng mất! “Tôi đi ăn trước đây!” Cô vừa nói xong thì xoay người bỏ đi.

Cô vừa bước đi,ÔnNhược Hà đã gọi cô. “Mặc dù tôi không mất mát gì cả, nhưng làm sao biết người ta có bị tổn thương hay không?”

Kiều An Na dừng chân, xoay người nhìn anh, nở một nụ cười độc ác trên môi. “Sống ở cái thế giới này muốn làm cho bản thân mình được dể chịu đã khó, anh còn muốn lo cho người khác sao?”

Không hiểu tại sao,ÔnNhược Hà không tài nào bác bỏ được lời nói của cô, chỉ nhìn cô xoay người bỏ đi. Kiều An Na nhì qua có vẻ là mạnh lẽ đấy, nhưng hình bóng của cô thì không mạnh mẽ một chút nào.

Bởi vì không có cách nào cho mình và người khác được thoải mái, nên chỉ có thể để cho bản thân mình thoải mái mà thôi, về lý thì nghe có vẻ rất ích kỷ, nó là tử trong miệng cô mà nói ra, có giảm giác không mong muốn.

Trước đây, dường như cũng đã có nói như vậy,ÔnNhược Hà nhớ lại. Nhưng cho dù có nói ra nhưng cô cũng đã giúp anh không phải sao?

Khi An Na đi đến nhà ăn, Diệp Khinh Chu dọn thức ăn xong rồi, mỗi thứ một phần. “Chị không biết em thích ăn gì, nên mỗi thứ chị mua một ít.”

An Na nhìn những món ăn trải đầy trên bàn, khẽ thở dài. “Em đâu có khó ăn.”

“Không sao.” Diệp KhinhChuvỗ vỗ cái bụng mình. “Chị cũng không phải người khó ăn. Em không ăn, chị sẽ ăn hết.”

“…” An Na nhìn qua một lượt các món ăn, cầm đũa gắp một miếng, bỗng dưng lại đặt đũa xuống. “Chị dâu, chị nói thử xem em có phải là người đặc biệt ích lỷ không?”

Diệp KhinhChungẩng đầu, nhìn cô một cách kì lạ. “Sao em lại hỏi như vậy?”

“Có đôi lúc em lại thấy như vậy.” An Na chớp mắt, cầm lấy đũa tiếp tục ăn.

“Thật ra thì em không có cái tính ích kỷ gì gì đó đâu…” Diệp KhinhChunhẹ giọng nói. “Ngay cả những người quen biết em cũng không nghĩ vậy…”

“Ý của chị là…” An Na ngẩng đầu. “Nếu như người nào đó không biết con người em, sẽ nghĩ em cực kì tốt sao?”

“Ừ… ừ…”

“Em không phải ích kỷ, mà là dối trá!”

“…”

Thấy mặt cô bị dù dọa đến chết khiếp, Kiều An Na phì cười. “Thấy chị bị doa như vậy, em cũng không quan tâm nữa, ích kỷ cũng được, dối trá cũng không sao, người biết em không cần em phải giải thích, người không quen biết em cũng không nhất thiết phải giải thích với họ.”

“Oa…” Mắt Diệp Khinh hình ngôi sao. “An Na à, em thật là soái (đẹp trai. ==’) quá đi.”

Cô mím môi, nhìn qua một lượt những món ăn trên bàn. “Các người sống là để làm hài lòng người khác, sao phải khổ sở như vậy?”

“An Na…” Diệp KhinhChunói. “Các người… Là ai?”

“E hèm, là chị đấy.” An Na tằng hắng mấy tiếng, lại cúi đầu dùng cơm.

Ngày thứ hai đi làm về đụng phải giờ cao điểm, vất vả lắm mới về dược đến nhà, mọi người đều đã ăn cơm cả rồi.

Theo quy định của nhà họ Kiều, đúng sáu giờ ba mươi là bắt đầu ăn cơm, không ai được đợi ai hết. An Na tự vào bếp, lấy cho mình nữa bát cơm. Ba mẹ cô nói gì cô cũng không nghe rõ và cũng không muốn xen vào.

Ông Kiều ăn xong thì bỏ đi, bà Kiều thấy vậy quay sang hỏi cô: “An Na, có phải con và Trầm Duệ đã chia tay rồi không?”

“Đúng vậy.” Mặc dù không hiểu sao bỗng dưng lại bị khơi mào cái chủ đề đã cũ rít này, nhưng cô vẫn giữ thái độ dửng dưng.

“Con cứ nói là chuyện của con.” À ta quở trách. “Trong khi Li Na vẫn chia tìm được người ưng ý, con lại đi đánh mất một người tốt như vậy, nghe nói ba cậu ta là cổ đông lớn trong công ty, con và cậu ta làm cùng một chổ, không phải sẽ rất có lợi cho công việc của con sao? Bây giờ thì chia tay rồi, sao này không biết sẽ ra sao.”

“Công việc của con là do năng lực của con mà có, không phải dựa vào đàn ông.” An Na nói với vẻ rất giận. “Hơn nữa, con không nghĩ rằng điều kiện vật chất lại hơn phẩm chất.”

“Là đàn ông ai mà chẳng phóng khoáng, điều kiện của cậu ta rất tốt, đào hoa cũng là lẽ đương nhiên thôi, con cứ theo cậu ta, sau này cho dù chia tay khi kết hôn rồi cũng có lợi.” (vậy mà cũng nói được. ==’) Bà vừa nói vừa nhìn ông Kiều lúc này đang mở ti vi xem tin tức, bấy giờ mới yên tâm nói tiếp. “Mẹ thấy mẹ con cũng không đặt nặng vấn đề nhân phẩm hơn điều kiện vật chất đâu, chẳng lẻ ba con không tốt sao? Mẹ của con phải sống khổ cực, nhưng khi bà ra đi bà con liền nổi tiếng. Những ngày khổ sở kia đã qua rồi, có quay đầu lại cũng không được, cho nên mới nói, thực dụng vẫn là tốt nhất.” Nói xong bà ngừng lại, rồi lại nói tiếp. “Tất nhiên là những lời mẹ nói cũng không có ý gì khác, trong mọi chuyện vẫn là đời trước trồng cây, đời sau được bóng, mẹ cũng vì muốn tốt cho con nên mới nói vậy.”

“Con biết.” An Na cố gắng giữ nụ cười trên môi. “Đáng tiếc là con quá ngu, không biết từ trước.”

Li Na thích thú nhìn chị gái của mình, cô rất giống con ruột của ba (ý nói ông Kiều), ngoài hình không được như An Na, cả Lý Tú Mai cũng không bằng, nhưng luôn muốn mình trở nên xinh đẹp. Ngay khi kì nghỉ hè bắt đầu cô đã đi sửa lại gương mặt của mình, cắt mí mắt, gọt cằm, nâng mũi, tẩy trắng da, sửa trái sửa phải cuối cùng cũng trở nên xinh đẹp. Nhưng rất tiếc là chỉ tẩy ở những phần bên ngoài, còn những bên trong thì quên mất, cho nên gương mặt của cô chỉ thích hợp để làm tiếp tân ở một công ty du lịch nhỏ mà thôi.

Cô muốn kết hôn với một người có tiền, nhưng là một ông chủ lớn giàu có chứ không phải ông chủ trong công ty du lịch nhỏ bé, cô thấy mình không hợp với những người bình dân kia.

“Chị à, chị thật là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, nếu là em, em sẽ xử luôn con hồ li đó rồi, không cần phải làm phiền đến Trầm Duệ đâu.”

“Em đã nghĩ ra cách như vậy, hay là để chị giới thiệu Trầm Duệ cho em?” An Na ngẩng đầu nhìn cô. “ù sao chúng ta cũng là chị em, em giúp chị đối phó với con hồ li kia xem như là giúp chị rồi.”

Mắt Li Na sáng ngời. “Thật sao?”

“Sao lại không.” Cô uống một ngụm canh cuối cùng, đạt bát xuống, mỉm cười nói. “Người đàn ông của mẹ chị là của mẹ em, người đàn ông của chi cũng là của em, không phải rất hoop75 lí đó sao?”

Mặt Li Na và bà Kiều trắng toát, An Na đứng dậy. “Nếu như các người muốn thì nói một tiếng, tôi sẽ giúp cho.” Nói xong thì xoay người bỏ lên lầu. (Bạn Mật: Sao không rửa chén? Cô lười quá nhé! ==’ An Na: Ý kiến gì? , bạn Mật: Dạ em không dám ý kiến nữa! :()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro