Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Án

Tiêu Lương trước kia chính anh đứng trên cao đỉnh nhân sinh, trong mạt thế lòng người hiểm ác hơn cả tang thi.

Chính mình lao vào nguy hiểm cứu lấy cả thế giới, cứu lấy nhân loại giờ đây chính mình trải qua sự khủng khiếp của nhân loại làm với chính anh.

Cứu lấy thế giới giờ đây thể giới đẩy anh vào biển lửa.

Ngu ngốc, anh hận chính mình quá ngu ngốc khi dùng mạng sống cứu lấy những vật chết đó.

" Thật không ngờ Tiêu Lương ta lại có ngày hôm nay" Trong căn phòng thí nghiệm, thiết bị máy móc tiên tiến đang cắt đi tứ chi của anh.

Sự đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần làm cho anh điên dại.

Bên ngoài chiếc kính phóng thí nghiệm, những kẻ tự xưng là cấp bậc cao quý đang cười nói ánh mắt ghê tởm nhìn anh.

Tức giận, hận thù, kinh tởm.

Thoát khỏi đây, thà chết đi. Thà chính mình thịt nát xương tan cũng không làm trò tiêu khiển của bọn chúng.

Dị năng trong người đồng loạt thi nhau phá mạch trong cơ thể, miệng anh ứa ra máu đôi mắt đen vô tận từ từ nhắm mắt lại.

Kết thúc đi, kết thúc tất cả mọi thứ.

Anh không muốn sống như vậy thêm một giây phút nào nữa.

Tiếng bước chân bên ngoài dồn dập, tiếng đánh đấm từ dị năng vang lên.

Chuyện gì xảy ra? Âm thanh hỗn loạn cứ vang lên, anh hé mắt nhìn cánh cửa luôn đóng kia giờ đây lại mở ra.

Ai vậy? Người bước vào đi ngược chiều ánh sáng anh không thấy rõ gương mặt. Nhưng giọng nói... giọng nói này làm cho anh có thêm hy vọng.

" Tiêu Lương!!!" Giọng nói lo sợ vang lên

A... thì ra là cậu ấy, thật sự là cậu ấy. Giọng nói làm sau anh có thể quên.

Người bạn cùng anh sát cánh cuối cùng anh lại bỏ rơi người ấy.

" Tiêu Lương cậu ráng một chút, tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây"

Anh chua sót nhìn người bạn bị mình bỏ rơi kia bây giờ lại đến cứu mình, cuộc đời này của anh sống đầy tội lỗi.

" Uy..." âm thanh khàn đặc vì lâu không cất tiếng bây giờ rất khó nghe.

Cẩn thận... đằng sau.

Sau lưng Triệu Uy lần lượt là những tang thi đang ùa vào.

" Lương, cậu chờ tớ nhé" Tang thi bao vây hai người bọn họ.

Những kẻ kia vẫn vui cười xem trò, đầu tang thi lần lượt rơi xuống đất đường kiếm sắt bén liên tiếp làm cho Triệu Uy mất đi sức lực.

Cứ thế không biết bao lâu, Tiêu Lương nhìn thấy Triệu Uy hắn gục xuống tang thi vồ lấy hắn cắn nuốt hắn.

Tiêu Lương không thể cử động, không thể làm được gì trơ mắt nhìn Triệu Uy bị tang thi cắn xé.

Xung quanh dần im lặng đi, đôi mắt anh vẫn hướng về người đó. Bây giờ vẫn không di chuyển.

Cửa phòng một lần nữa mở ra, những kẻ trên người kính mích che đi gương mặt cười khúc khích khi thấy Triệu Uy nằm dưới sàn thân thể không còn nguyên vạn.

" Triệu Uy a Triệu Uy, mày cũng có ngày này" kẻ đeo mặt nạ đen vang lên, dùng chân đạp Triệu Uy đã không còn thở ở dưới sàn lạnh lẽo

" Vì tên Tiêu Lương mà mày một mình xông vào căn cứ, cảm động làm sao" Tên đeo mặt nạ hai tay ôm lấy mình mà giễu cợt

" Cô nói xem đem xác tên này làm ra một Triệu Uy thứ hai sẽ như thế nào?" Tên đó đá Triệu Uy rất mạnh, có thể nghe thấy tiếng xương gãy.

" Làm kẻ để chân cho anh thấy được không?" Nữ nhân bên cạnh rên đó dùng cơ thể đẩy đà của mình ôm lấy

" Đ...đừng động vào cậu ấy" Anh cố gắn nói ra từng chữ một

" Hahaha " Tên đó nhìn anh mà cười lớn

" Dô, không ngờ đến Tiêu Lương cao cao tại thượng lại nói ra những lời này" Tên đó đi đến trước mặt anh

" Nhìn gương mặt này chắc hẳn là chưa biết rồi " Tên đó nắm cầm anh

" Tiêu Lương mày chắc hẳn không ngờ đến việc tao sắp nói đâu"

" Lúc mạt thế đến mày vì đi cứu người yêu nhỏ của mày mà bỏ lỡ nhiều thứ lắm "

Khi mạt thế đến vì tình cảm đôi bên nên anh đã chạy đi cứu người yêu của mình, mặt cho Triệu Uy ngăn cảng. Lúc đó biểu cảm trên gương mặt của Triệu Uy anh nhớ rất rõ.

Thất vọng...

" Trong khi mày đi cứu người yêu nhỏ của mày cùng một nhóm người khác thì một mình tên này trọng tình trọng nghĩa một mình lao ra khỏi trường giữa đàn tang thi đi theo sao. Tao chứng kiến tất cả, lúc đó tao mới biết Triệu Uy là người ra sau"

" Mày biết sao tên Triệu Uy này lại vào đây một mình không? Là tao mở cửa cho hắn vào đó, tao gửi thư cho hắn nói một câu thôi hắn bỏ tất cả chạy đến đây một mình, còn một chuyện tao chưa nói với mày Tiêu Lương mày vốn dĩ không có thứ sức mạnh này đâu, là tên Triệu Uy trao cho mày " Tên đó bỗng đưa tay lên mặt gỡ chiếc mặt nạ xuống

Gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt, Tiêu Lương mở to mắt như không thể tin được.

" Tiêu... An"

" Mày còn nhớ tao sau?" Tiêu An nhìn anh mà cười, tay vẫn nắm cầm anh

"Hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha" Tiếng cười từ anh phát ra, vang thanh cả căn phòng đáng sợ vô cùng

" Tiêu Lương ta sống 30 năm, không nghĩ chính mình bị người mình tin tưởng hại thảm như bây giờ" Tiêu Lương vẫn cười nhìn Tiêu An gương mặt đang méo mó

" Mày là Tiêu An chắc hẳn ả nữ nhân kia là Liên Hoa. Đúng là một cẩu nam nữ rất hợp rất hợp, đáng khen cho mày Tiêu An"

" Anh thất vọng sau? Chính anh còn không tin vào mắt mình mà, bị em trai mình làm ra thế này đau khổ không?" Tiêu An mân mê chiếc cằm anh nói

" Mày không phải em trai tao" Tiêu Lương nghiến răng, tứ chi bi cắt đứt bây giờ anh chỉ là kẻ tàn phế

" Anh lại hung dữ, kì lạ từ trước tới nay anh đối với mọi người ôn hoà còn đối với em trai ruột thì lại lạnh nhạt" Tiêu An bóp mặt anh nói

" Mày muốn làm gì?" Tiêu Lương trừng mắt nhìn Tiêu An

" Anh bây giờ là kẻ tàn phế, mà cũng không vô dụng lắm. Có thể lên giường phục vụ cho người em trai này đi, coi như là tạo phúc cho mấy con tang thi ngoài kia" Tiêu An mê đắm nhìn anh

" TIÊU AN MÀY LÀ TÊN ĐIÊN" Tiêu Lương hét lên

" Tôi không có được anh thì đừng hòng kẻ khác có được" Gương có của Tiêu An trở nên méo mó

" Tao không cho mày toại nguyện, KHÔNG BAO GIỜ " Cả cơ thể Tiêu Lương phát sáng, anh tự phá hủy cơ thể của mình trở thành tro.

Tiêu An không cảng kịp, Tiêu Lương phát nổ. Cả căn cứ bùng như lửa địa ngục không dập tắt được.

Tiêu Lương sống một đời bảo vệ kẻ khác, lại bị chính kẻ đó đâm sau lưng.

Người âm thầm bảo vệ mình, chính mình lại khước từ.

Triệu Uy xin lỗi, làm cậu phải chịu mất mạng oan.

Có kiếp sau... tớ đến tạ tội với cậu, hứa đấy.

Những lời thì thầm trong tâm trí còn sót lại của Tiêu Lương có vẻ như đã thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro